Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ông biết tui để quên đồ mà lấy vậy? Thôi mau trả đi tui còn về nữa.
- Không! Không trả nếu muốn thì lại đây mà lấy này Lorzal à!!
Câu nói đó làm tôi rất bực, giống như cậu ta xem thường tôi vậy.
- Ông thách tôi à? Tui không có thời gian để giỡn với ông đâu mau trả đây.
Tôi bước nhanh về phiá Naruse và cố gắng với lấy cuốn sách. Do là người chơi bóng rổ nên cậu ta có lợi thế hơn tôi là cao và nhanh. Tôi cũng là người chơi bóng rổ nhưng chắc kĩ thuật của tôi còn quá non nớt so với cậu ta nên chẳng thể bắt kịp. Lúc đo tôi rất muốn sử dụng sức mạnh của mình nhưng vì bí mật nên không thể.
Chạy rượt một hồi rốt cuộc cậu ta cũng dừng lại nhưng vẫn để quyển sách cao hơn.
- Này mau trả tui mau đi, Mei đứng đợi tui nãy giờ rồi đó.
Tôi đứng sát cậu ta và với tay lấy quyển sách. Vô tình tôi ngã xuống mất đà. Ngay lúc đó Naruse cũng kịp choàng tay đỡ tôi.
Lúc ấy cứ như là trong mơ vậy. Tay của Naruse ôm lấy tôi rất chặt, bỗng cậu ấy ghé vào tai tôi, khẽ nói:
- Biết gì không, tui thích bà rồi đó Lorzal à. Khuôn mặt lúc tức giận của bà dễ thương lắm đó.
Nghe câu đó xong, tôi đẩy cậu ta ra, khuôn mặt tôi đỏ bừng.
- Ông vừa nói gì thế, điên à, mau trả tui cuốn sách ngay tui không muốn giỡn với ông.
- Tui nói thiệt mà, không giỡn đâu.
Tôi giật ngay cuốn sách khi Naruse không chú ý rồi chạy một mạch đi.
- Sao lâu vậy Loz, Mei hỏi tôi
- Xin lỗi tại tui không nhớ cuốn sách để đâu.
- Sao mặt bà đỏ vậy.
- Không có gì đâu, thôi mình mau về đi.
Thế là tôi cùng Mei về. Riêng Naruse vẫn ở đó, vẫn ở trên lớp nhìn từ cửa sổ xuống cổng trường dưới ánh hoàng hôn dần buông xuống. Có vẻ như cậu ấy cảm thấy thứ gì đó ở tôi giống với cậu.
Đêm đó, chưa bao gìơ tôi suy nghĩ nhiều đến vậy. Suy nghĩ về câu nói của cậu ta. Không lâu sau đó, có tin nhắn khuẩn từ phía bên Hội Đồng Phép Thuật rằng tôi phải đi ngay, đi làm vịêc mình phải làm.
Kể từ ngày Naruse nói cho tôi biết, tôi luôn cố gắng tránh né cậu ấy. Nhưng chẳng thể xa lánh đựơc trong khi Mei cùng Aoi cứ lôi tôi cùng Naruse đi chung.
Mei và Aoi đi chung với nhau nhiều lần kể từ đầu năm học tới gìơ. Tôi không nghĩ là họ thân nhau tới vậy cho đến khi Mei kể tôi nghe rằng cậu ấy và Aoi là... một cặp. Sao Mei cứ làm tôi ngạc nhiên mãi.
Từ lúc có CLB trường chúng tôi ít gặp nhau hơn do tôi tham gia tới 2 CLB lận, nhưng gặp nhau là Mei lại rủ đi chung với tên đáng ghét đó. Bởi thế tôi luôn từ chối đi theo. Gần tới CLB bóng rổ nữ sẽ đấu giao hữu với trường khác nên tôi phải tích cực tập luyện. Bữa nay, chúng tôi được nghỉ tập sớm do HLV bận, tôi cùng các bạn trong CLB dọn dẹp như thường lệ. Ai cũng có việc phải làm, tôi được giao đem đồ cất vào phòng dụng cụ nên phải về cuối. Lúc cất xong, tôi nghe thấy tiếng bóng nẩy vẫn còn ở sân tập nên đến xem tại sao. Đến đó, tôi thấy Naruse đang chơi bóng một mình, tôi đứng một góc nhìn.
- Chơi hay nhỉ, không tồi.
Nghe tiếng Naruse quay sang nhìn với thân người đầy mồ hôi, trong khi đó tôi đang thu dọn đồ của mình. Cảm thấy tiếng bước chân của ai đó đang dần tiến đến tôi. Cái bóng của người đó hiện lên trước bức tường đối diện tôi.
- Nè Lozral, nói cho tui biết... vì sao... bà lại né tránh tui vậy, Naruse đứng sau tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro