Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra là Naruse, nhưng làm sao bây giờ, sao cậu ta lại hỏi tôi như thế.
- Tui chẳng tránh né gì cả, tôi nói cho qua chuyện.
- Vậy tại sao mỗi lần gặp tui là bà đổỉ hướng đi liền vậy ? Có phải do vụ đó không.
- Tui chẳng hiểu ông nói gì hết, tui thu dọn xong hết rồi giờ ông tránh ra cho tui về nữa.
Nói dứt câu tôi quay lại, chưa kịp xách cặp thì Naruse... cậu ấy dồn tôi về phía tường. Đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ buồn bực như không vừa ý gì đó. Tôi không ngờ rằng lại có lúc cậu ấy lại có lúc nghiêm túc và đáng sợ đến vậy. Khuôn mặt tôi lại đỏ bừng mỗi khi đối diện với cậu ta.
- Mau tránh ra, tui không giỡn với cậu - Tui không tránh cho đến khi cậu nói lí do.
- Ông lì thật đấy!! Tui bảo là tui không biết ông đang nói gì mà.
Tôi gắng đẩy cậu ta ra nhưng không thể được. Mặt cậu ấy bây gìơ nghiêm túc hơn hẳn.
- Thôi được, bà không muốn nói thì thôi vậy nhưng có điều... tui chỉ giỡn thôi mà làm gì mà căng dữ vậy :p Plè..
- Cái quái gì, ông giỡn với tui à, rảnh ghê ha, chẳng vui đâu, tôi bực nói
Naruse cười một cái rồi nói:
- Mà sao nãy bà... đỏ mặt đến vậy. Có phải bà cũng...
- Tui đỏ mặt hồi nào, mà ông đang mơ tưởng hả, không bao giờ có chuyện đó nghe chưa.
Trong khi tôi tức giận nói, cậu ta cười trông rất sung sướng. Chưa bao gìơ tôi lại tức giận chỉ vì một trò đùa của một đứa con trai tôi vô cùng ghét.
- Chọc tui vui lắm sao mà cười dữ vậy.
- Vui sao không!!! Tại lâu lắm rồi tui không thấy bà cười.
- Không cười thì đã sao, chẳng có gì quan trọng cả.
- Nhưng đối với tôi nó rất quan trọng vì lúc bà cười... nhìn bà rất ... dễ thương.
- Ummm, vậy hả...ờ bye nha, tui phải về rồi tạm biệt, tôi đỏ mặt rồi lấy cặp bỏ đi ngay.
- Biết điều gì tui thích nhất ở bà không?
Tôi đứng lại : " Điều gì ".
- Khuôn mặt và tính khí thất thường nhưng thú vị của bà đó.
Tôi nghe xong muốn nổi cáu lên.
- Vậy thôi chứ gì... tạm biệt.
- Khoan đã Lorzal.
- Lại gì nữa đây!!.
- Dù hiện tại bà vẫn chưa trả lời cho tui biết nhưng có điều. Nếu bà vẫn dây dưa không trả lời thì tình cảm của tui đối với bà sẽ ngày càng nhiều hơn đó.
- Muốn gì tùy, tui không quan tâm.
- Và nè tui nói cho bà hay luôn là bắt đầu từ nay có lẽ... tui sẽ làm phiền hơi bị nhiều đó. Naruse nói
Tôi tiếp tục đi ra khỏi cửa với tâm trí đầy bấn loạn, lo lắnng. Đếm đó, chẳng tài nào tôi ngủ được khi những câu nói của cậu ta cứ dăng dẳng trong đầu tôi.
Sự thật quả đúng như những gì cậu ta nói. Mới sáng tôi bước vào trường thôi, thường là Mei đến chào và rủ tôi đi trước nhưng lần này lại là Naruse. Cậu ta đến chào tôi và nắm lấy tay tôi xuống căn tin ăn sáng. Bọn con gái trong trường nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Họ thì thầm hỏi nhau rằng tôi có phải... bạn gái Naruse không. Trong lúc tôi ngồi chờ Naruse ( bị ép buộc) ở bàn ăn thì có một cô gái đi đến, quát vào mặt tôi.
- Ê con kia, mày là gì của Naruse vậy hả? Sao dám đi chung với cậu ấy!!
À thì ra là một trong những đứa con gái yêu thầm hai chàng hoàng tử của trường đây mà.
Chắc các bạn cũng không quên độ nổi tiếng của Aoi và Naruse ở trường, đến nổi còn được phong là biệt danh "hoàng tử" là hiểu. Khi hay tin Aoi và Mei là một cặp, một số đứa con gái do ghen tị nên tìm Mei kiếm chuyện. May là lúc ấy tôi đi ngang qua và kịp xử lí tình huống đó không thôi là tội nghiệp cho Mei rồi.
Lần này tới lượt tôi bị kiếm chuyện, rắc rối rồi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro