Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng Sớm Tại Dinh Thự Của Gia Nguyệt*
Gia Nguyệt từ ngoài đi vào sau thời gian tập thể dục vào sáng sớm, cô đi về phòng tắm rửa. Lát sau, cô đi ra cùng áo choàng tắm trắng được khoác trên người, làm khô tóc rồi sang phòng đồ của mình lựa đồ.

Cô cột mái tóc bạch kim theo kiểu giản dị, rồi như thường lệ di chuyển đi sang phòng Gia Hy. Gia Hy đã thay đồng phục xong, đeo balo lên vai vừa quay sang cửa thì đã thấy Gia Nguyệt đi vào. Gia Hy nói.
- Chào buổi sáng, chị.
Gia Nguyệt cười rồi cùng em gái đi xuống lầu.
- Em ngủ thẳng giấc rồi chứ ?
Gia Hy gật đầu vui vẻ.
- Vâng.
Gia Nguyệt nhìn cô bé, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới cất lời.
- Em với cậu Mạc Viễn đó. Là loại tình cảm gì ?
Gia Hy nghe vậy, cô bé lắc đầu đáp.
- Mạc Viễn học trưởng đúng là rất tốt, nhưng mà em chỉ xem anh ấy là đàn anh thôi. Không ý gì cả.
Gia Nguyệt gật gù, nói.
- À, vậy còn cậu bạn thanh mai trúc mã gì đó của em thì sao.
Gia Hy cười xuề xoà đáp.
- Chỉ là bạn thôi ạ.
Gia Nguyệt cong môi trêu chọc.
- Nhưng chị lại thấy cậu nhóc đó, có vẻ cũng thích em đấy ?
Gia Hy vừa nghe chị gái nói thế liền luống cuống nói.
- Sao...sao có thể chứ ạ.
Gia Nguyệt nhìn thấy thái độ đó của em gái mình, hiểu ra được gì đó liền ân cần vuốt tóc nhỏ, nói.
- Chuyện tình cảm là thứ rất khó hiểu, em nhớ phải suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Chị chỉ mong em được vui vẻ thôi. Nhớ phải lắng nghe con tim mình đấy, nó là thứ sẽ giúp em những lúc nguy cấp đấy.
Gia Hy có chút khó hiểu trước lời nói của cô, nhưng cũng gật đầu đáp. Gia Nguyệt mỉm cười nhìn Gia Hy.
- Đúng là vẫn chưa hiểu đây mà.
Đi được tới cầu thang, cả hai liền nghe thấy tiếng ồn ào diễn ra bên dưới lầu. Gia Nguyệt cùng Gia Hy đi xuống, liền thấy Kha Lạc đang cãi nhau với một người đàn ông trung niên. Gia Hy vội kéo tay cô hỏi.
- Chị, ai đang cãi nhau với dì Lạc thế ạ ?
Gia Nguyệt vỗ vỗ tay Gia Hy trấn an.
- Đừng lo, đó là chú Tư Khanh, chồng của dì ấy. Hai chị em mình qua bên bàn ăn sáng thôi.
Cô kéo Gia Hy ngồi xuống bàn ăn, vừa vặn cũng kéo luôn cả Tiểu Dương đang bị ba mẹ bỏ rơi bên cạnh vào chỗ ngồi cạnh Gia Hy. Gia Nguyệt bình thản ngồi xuống cạnh Tiểu Dương, bà Miên liền đặt 3 dĩa đồ ăn lên bàn. Gia Nguyệt nhìn qua Tiểu Dương nói.
- Tiểu Dương ăn cẩn thận nhé.
Tiểu Dương cười nói.
- Vâng ạ.
Rồi cả hai bắt đầu dùng bữa, Gia Hy nhìn cô và Tiểu Dương bình thản như không, thì cũng bắt đầu ăn. Nhưng lâu lâu lại nhìn qua bên hai vợ chồng ở bên kia, Gia Nguyệt nói.
- Em đừng để ý đến họ, lát sẽ kết thúc thôi.
Gia Hy nói.
- Nó sẽ ổn chứ chị.
Tiểu Dương nói.
- Chị Gia Hy không sao đâu ạ, papa và mama lúc nào cũng vậy hết ạ. Nhưng một lúc sau là bình thường lại hà.
Gia Hy nghe vậy cũng tập trung dùng bữa, khi cả 3 vừa ăn xong thì Kha Lạc đi qua ngồi xuống hậm hực. Tư Khanh thì đi qua ngồi xuống cạnh bà, rồi hướng Gia Hy cười ôn hoà.
- Cháu là Gia Hy sao, xin lỗi vì để cháu thấy điều khi nãy.
Gia Hy cũng cười đáp lại.
- Không sao đâu ạ.
Kha Lạc chống cằm lườm Tư Khanh, Tư Khanh vẫn cứ một mặt cười ôn hoà. Gia Nguyệt nói.
- Ông bà ngoại không sao chứ ạ ?
Tư Khanh nói.
- Không sao, chú đã giải thích để ba mẹ yên tâm rồi bắt chuyến bay về đây.
Kha Lạc nói.
- Anh không ở cùng những thư kí của anh đấy. Về đây làm gì.
Tư Khanh vẫn là nụ cười ôn hoà nói.
- Được rồi, anh sai vì để bọn họ đụng chạm khiến em không vui. Thế nên, anh mới qua đây với em còn gì. Đừng giận nữa, được không.
Kha Lạc lạnh lùng hứ một tiếng quay đi không thèm nhìn mặt ông. Tư Khanh cười khổ não mà ngồi cạnh lấy dĩa đồ ăn cắt thịt để lấy lòng bà. Nhìn bọn họ như cặp đôi trẻ mới lần đầu yêu nhau, Gia Hy ngồi cười khó xử nói đủ để Gia Nguyệt nghe.
- Hình như chúng ta hơi dư thừa.
Gia Nguyệt cười lắc đầu.
- Dì chú là vậy, em sẽ sớm quen thôi. Đi thôi, chị đưa em đi học.
Gia Hy nói.
- Để em tự đi cũng được.
Gia Nguyệt đứng dậy nắm tay Tiểu Dương.
- Không sao, dù sao dì chú hẳn là cần thời gian hâm nóng tình cảm. Thế nên, Tiểu Dương nên đi cùng chị rồi nhỉ.
Tư Dương gật đầu đáp.
- Vâng.
Rồi cô cùng Tiểu Dương và Gia Hy đi ra gara, cánh cửa được điều khiển nâng lên, lộ ra trong đó vài chiếc siêu xe đắt tiền, còn có một vài là phiên bản đắt đỏ trên thế giới chỉ có duy nhất 10 chiếc. Cô đi về phía Roll Royce được phủ màu đen sang trọng, Gia Hy trầm trồ trước chiếc xế hộp đắt đỏ mà chị mình sở hữu, cô bé há hốc mồm nhìn qua Gia Nguyệt.
- Chị, chị làm nghề gì vậy ?
Gia Nguyệt cầm chiếc khoá trên tay, cười ẩn ý.
- Em đoán xem.
Gia Hy lúc này, mới ngồi xuống dụ dỗ Tư Dương.
- Tiểu Dương, em biết đúng không.
Tư Dương liền lấy hai tay bịt miệng, nói.
- Tiểu Dương không nói đâu, chị Nguyệt sẽ giận Tiểu Dương. Chị Hy tự đoán đi.
Rồi cậu nhóc bỏ chạy qua bên ghế phụ ngồi lên, Gia Nguyệt mở cửa chống tay cười đắc ý với Gia Hy.
- Đừng dụ dỗ con nít, nếu muốn biết thì em cũng đi tìm hiểu đi.
Gia Hy giận dỗi ngồi vào ghế sau lưng cô, lầm bầm.
- Không nói thì thôi, em sẽ tự đi tìm hiểu một mình.
Gia Nguyệt cười nhẹ, rồi khởi động xe lăn bánh ra khỏi cổng lớn dinh thự hướng đến học viện Ruby. Trên đường đi, Gia Hy nói.
- Tiểu Dương qua đây. Em đã chọn trường mới rồi chứ ?
Tư Dương quay qua đáp.
- Vâng ạ, tuần sau Tiểu Dương cũng đi học giống chị Hy rồi. Là trường cấp 1 quốc tế nằm cạnh học viện của chị Hy đó ạ.
Gia Hy nói.
- Đó là trường cấp 1 nằm chung chi nhánh với học viện Ruby nhỉ ? Vậy thì chiều ra về chị có thể đón Tiểu Dương về cùng rồi.
Tiểu Dương cũng vui vẻ cười. Gia Nguyệt nói.
- Tiểu Dương tan học nhớ phải ngoan ngoãn đợi chị Gia Hy đón đấy. Không được chạy linh tinh nghe chưa.

*Học Viện Ruby*
Dừng xe trước cổng học viện, Gia Hy xuống xe rồi cúi người tạm biệt cô và Tiểu Dương.
- Em đi học đây. Tiểu Dương, chiều gặp lại em sau.
Gia Nguyệt ra khỏi xe vuốt lại tóc rối của Gia Hy, bộ dạng ân cần, yêu chiều, cẩn thận, cô cười nói.
- Đi học vui vẻ, bây giờ em là em gái của chị, không phải là nhị tiểu thư vô dụng của Vũ Gia. Tự tin, mạnh mẽ bước về phía trước nhé.
Gia Hy ngượng ngùng vì sự cưng chiều của cô.
- Chị à, em biết rồi mà.
Chiếc xế hộp sang xịn liền thu hút chú ý của nhiều học viên nhà giàu khác, ai nấy cũng trầm trồ trước vẻ giàu có, xinh đẹp của Gia Nguyệt. Ai nấy đều hướng ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ tới Gia Hy, vừa lúc có chiếc xe đen khác đậu ở cạnh xe Gia Nguyệt, cửa xe mở ra là Ngọc Hoa. Cô bé đi đến, liền quay sang cúi chào cô lễ phép.
- Em chào buổi sáng ạ.
Gia Nguyệt mỉm cười nói.
- Ừm, chào em.
Khang Dụ cũng từ xa đi bộ lại chỗ bọn cô, cũng lễ phép cúi chào cô. Gia Hy thấy cậu liền nhớ lại câu nói của Gia Nguyệt lúc nãy thì có chút đỏ mặt quay qua chỗ khác tránh để cậu nhìn thấy gương mặt của mình. Gia Nguyệt thấy được liền hướng cậu.
- Chị có nghe qua Gia Hy về em, nếu được cuối tuần này, hai đứa ghé dinh thự nhé. Chị muốn được trò chuyện với hai đứa nhiều hơn.
Ngọc Hoa nghe lời mời từ cô, hai mắt có chút sáng, hướng cô gật đầu lia lịa.
- Vâng, em nhất định sẽ đến ạ.
Khang Dụ với nụ cười của cô, thì có chút ngượng ngùng. Cậu đáp, giọng có chút lắp bắp.
- V...vâng, em sẽ đến ạ. Cảm ơn chị vì lời mời.
Gia Nguyệt sau tạm biệt với 3 người họ, thì bản thân cũng ngồi vào xe. Rồi quay qua Tư Dương nói.
- Tiểu Dương muốn đi đâu trước nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro