Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Dương nói.
- Em muốn ghé khu vui chơi ạ.
Gia Nguyệt nói.
- Bây giờ thì khu vui chơi giải trí ở ngoài trời vẫn chưa mở cửa, vậy để chị đưa em đi TTTM nhé.
Tư Dương gật đầu, cô bắt đầu lái xe đến TTTM lớn ở trung tâm thành phố.

*TTTM GN*
Cô đậu xe vào khu dành cho xe hơi, rồi xách túi nắm tay Tư Dương đi vào thang máy của trung tâm thương mại. Vì là buổi sáng, nên trung tâm vẫn đang chưa đông người, vừa vào là lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Họ cứ trầm trồ, bàn tán với sự xuất hiện của cô. Đi ngang qua bên cửa hàng hãng của GN, thấy những thiết kế của bản thân được ủng hộ cô cũng mỉm cười hài lòng.
Rất nhanh tới khu vui chơi điện tử, Tư Dương vừa thấy hai mắt sáng rỡ chạy ùa qua khu game bắn súng. Hai mắt sáng rỡ nhìn qua phía cô, cô nói.
- Được rồi, chúng ta đi mua xu để chơi nào.
Cô dẫn Tư Dương qua quầy bán xu tự động, cô mua vừa đủ xu rồi hướng Tư Dương nói.
- Nhiêu đây đã đủ cho em chơi rồi nhé.
Tư Dương gật đầu ngoan ngoãn, rồi nắm tay cô kéo đi qua tới chỗ khu game bắn súng. Cô bắt đầu bỏ xu vào cho cậu bé, thấy cậu nhóc năm lần bảy lượt đều thua thảm hại khi vừa lúc bắt đầu. Cô cong môi cười nhẹ, Tư Dương nói.
- Nhanh quá ạ. Tiểu Dương không bắn trúng được.
Gia Nguyệt quì xuống bên cạnh cậu nhóc, nâng cánh tay cậu nhóc đặt vào còi súng, bắt đầu hướng dẫn.
- Đây, nhắm vào mục tiêu, nhớ đừng run tay. Khi mục tiêu đã ở trong tầm ngắm, liền lập tức bóp còi. Đừng chần chừ, nếu em chần chừ, em sẽ trở thành mục tiêu đấy.
Tư Dương mặt nghiêm túc nói.
- Vâng, Tiểu Dương sẽ chơi lại lần nữa. Nhất định sẽ thắng.
Lúc này, có giọng nói cất lên từ phía sau.
- Cô có vẻ rất rành về súng nhỉ ?
Gia Nguyệt nghe được giọng nói thì quay lại, liền thấy người phụ nữ mà cô đã chạm mặt ở học viện Ruby. Nhưng khác với lần trước, cô ấy diện áo đen cổ cao, bên ngoài khoác áo khoác da cùng quần đen và đôi dày cổ cao đen. Mái tóc đen dài ngang lưng được xoã ở sau lưng, đôi mắt bạch kim cùng thần sắc lạnh lùng giống với lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này. Cô nói.
- Tôi có từng học qua, nên có biết chút ít. Cô là giáo viên của học viện Ruby.
Cô gái gật đầu.
- Tôi là Nhật Ảnh Hạ, giáo viên thể dục. Cô là đại tiểu thư của Vũ Gia nhỉ.
Gia Nguyệt nói.
- Theo một góc độ nào đó, thì đúng là như vậy.
Ảnh Hạ gật gù.
- Xem ra, tư liệu tôi điều tra có chút không đúng nhỉ.
Gia Nguyệt nghe cách nói chuyện của Ảnh Hạ, thầm nghĩ.
- Người phụ nữ này, có chút kì lạ.
Cô nói.
- Cô không hẳn là giáo viên nhỉ.
Ảnh Hạ nghe cô nói vậy cũng hiếu kì nói.
- Vậy cô nghĩ tôi là ai ?
Gia Nguyệt đáp.
- Tôi thấy cô thích hợp làm cảnh sát hơn là làm một giáo viên đấy.
Ảnh Hạ cong môi mỉm cười nhạt.
- Tôi làm sao có năng lực tài giỏi như vậy chứ ? Tôi chỉ là giáo viên thể dục mà thôi.
Gia Nguyệt khoanh tay cười nói.
- Giáo viên cũng thích theo dõi người khác à ?
Ảnh Hạ vẫn mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ.
- Đúng không phải là nữ nhân bình thường, cảnh giác cao thật.
Cô ta nhún vai nói.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì. Với lại, dù sao tôi cũng hơn cô 3t, cô phải xưng hô với tôi là chị mới đúng chứ.
Gia Nguyệt thấy ở người phụ nữ Nhật Ảnh Hạ này có nét gì đó đôi chút giống với cái tên Dạ Bạch kia. Khiến cô có chút chướng mắt muốn trực tiếp đánh nhưng lại có Tiểu Dương ở đây, lại phải kìm nén cơn giận xuống. Lúc này, Tư Dương cũng tròn mắt nhìn Ảnh Hạ.
- Chị cũng biết bắn súng ạ ?
Ảnh Hạ nhìn xuống, nói.
- Đây là con trai của cô bé sao ?
Gia Nguyệt nói.
- Là con trai của dì tôi. Còn nữa, tôi có tên, không phải cô bé.
Ảnh Hạ cười nói.
- Nhỏ hơn tôi thì tôi đều gọi là cô bé, không phải riêng mình đại tiểu thư không đâu.
Tiểu Dương hào hứng nắm tay Ảnh Hạ nói.
- Chị dạy em được không ạ ?
Ảnh Hạ quì xuống ngang hàng với Tư Dương.
- Bắn súng rất khó, không phải nói là được. Em còn nhỏ, chưa học được đâu. Nếu là game, thì chị có thể giúp đấy.
Tư Dương vui vẻ đồng ý, rồi cả hai bắt đầu vào game. Ảnh Hạ còn nhìn qua Gia Nguyệt mỉm cười, Gia Nguyệt chẳng thèm quan tâm, vừa lúc có đt cô đi qua một góc yên tĩnh rồi bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Kha Lạc.
- Con cùng thằng bé đang ở đâu rồi, dì cùng chú con đang ở TTTM GN đây.
Gia Nguyệt nhìn qua kiểm tra Tư Dương còn đang chơi mới yên tâm quay qua phía khác nói.
- Con đang ở tầng 4 khu trò chơi điện tử, dì chú lên đón Tiểu Dương. Con còn có việc phải đi.
Kha Lạc nói.
- À, là việc tối hôm qua à. Được rồi, dì và chú con sẽ lên đó ngay.
Gia Nguyệt đáp.
- Vâng.
Cô gác máy, vừa quay qua liền đụng phải Ảnh Hạ đang ở sau lưng mình, cô bất ngờ nhìn chị ta.
- Chị, xuất hiện từ lúc nào ?
Ảnh Hạ nói.
- Vừa khi em nói đến còn việc phải đi.
Gia Nguyệt nói.
- Chị có sở thích hù doạ người khác à ?
Ảnh Hạ cười nói.
- Nào có chứ.
Tiểu Dương ở sau ló mặt ra nói.
- Chị Nguyệt phải về rồi ạ ?
Gia Nguyệt nói.
- Chị phải về nhà một chuyến, dì và chú đang đến đây. Tiểu Dương đi cùng ba mẹ em đi chơi đi nhé. Lần sau, chị sẽ đưa Tiểu Dương đi khu vui chơi ngoài trời nhé.
Tiểu Dương cười nói.
- Được, chị Nguyệt móc ngoéo đi.
Gia Nguyệt ngồi xuống ngang hàng, giơ ngón cái cùng cậu nhóc móc ngoéo. Cô dẫn cậu nhóc ra khỏi khu vui chơi game đã thấy Kha Lạc và Tư Khanh đi đến, cô giao cậu bé cho 2 vợ chồng. Kha Lạc trước khi rời đi nói.
- Dì và chú sẽ về trước giờ cơm tối.
Gia Nguyệt gật đầu, đợi khi gia đình nhỏ kia vừa rời khỏi. Cô thở dài nói.
- Chị còn có việc gì cần nói sao ?
Ảnh Hạ xuất hiện ở cạnh cô hai tay đút vào túi áo khoác nói.
- Vào hôm qua, tôi thấy hiệu phó Đằng Y rời khỏi xe của một người đàn ông, đúng là không có gì đáng để tâm. Nhưng có vẻ như cô ấy đã được người đàn ông đó chăm sóc rất tốt. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy vận đồ kín đáo đến vậy, em nghĩ có lạ không ?
Gia Nguyệt nói.
- Vậy thì liên quan gì đến tôi ?
Ảnh Hạ đáp.
- Chỉ là cô ấy có vài xích mích với đại tiểu thư đây, trùng hợp hôm sau lại xuất hiện với tình trạng kia, hơn nữa chiếc xe kia lại là của vị Cố Thiếu thanh mai trúc mã của tiểu thư em. Tôi cũng là có chút hiếu kỳ thôi.
Gia Nguyệt hừ lạnh nói.
- Chị suy luận tốt đấy.
Rồi cô xoay người bỏ đi ra phía thang máy, Ảnh Hạ đi theo cạnh cô nói.
- Em đã xoá dấu vết thế nào thế, tôi lại không tìm thấy một thứ gì có liên quan đến em đấy ?
Gia Nguyệt đi vào thang máy nhấn nút xuống tầng hầm đỗ xe hơi, khó chịu nói.
- Nó không liên quan đến tôi, sao tôi biết được chứ ?
Đến khi thanh máy mở ra, cô nhấc chân đi ra xế hộp của mình, Ảnh Hạ nghiêng người nhìn cô.
- Sao lại không, tôi lại nghe cô ấy luôn lầm bầm tên của em cơ mà. Không lẽ em có hứng thú với cô ấy ư ?
Gia Nguyệt lấy chìa khoá bấm mở khoá xe, rồi quay qua đối diện với Ảnh Hạ.
- Nếu tôi là kiểu người phụ nữ đó, cô ta không phải là gu của tôi. Hơn nữa, chị có bằng chứng chứng minh tôi qua đêm với cô ta không ?
Ảnh Hạ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, Gia Nguyệt gật gù, rồi mới lại gần nhướn người thì thầm vào tai Ảnh Hạ.
- Thế cho nên, đó không phải là do tôi làm. Mà nếu tôi có làm, thì chị định lấy gì bắt tôi chứ, giáo viên Ảnh Hạ.
Rồi cô lùi lại mỉm cười thân thiện với Ảnh Hạ, cô ngồi vào xe không quên hạ kính xe hướng Ảnh Hạ nói.
- " Catch me if you can ".
Xe bắt đầu lăn bánh đi mất, Ảnh Hạ đứng đó nhìn theo khẽ bật cười thành tiếng. Đôi mắt bạch kim đã sáng lên đầy vẻ thích thú, Ảnh Hạ nói.
- Đúng là cô bé thú vị. Đã lâu rồi không có lại cảm giác thất thế này. Lại có việc để làm rồi.
Rồi quay người lên con xe moto đen đậu gần đó gồ ga đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro