Chương 19 (tt), 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Phương là con gái cưng của ông Minh; lại là người yêu của Hồng Nhật; và cuộc đời cô phải chịu nhiều bi kịch rồi, nên lẽ dĩ nhiên mọi cách tiếp cận có thể gây tổn thương cho cô đều phải được tính đến và ngăn chặn kịp thời. Việc Hồng Nhật muốn ở bên cô nhiều hơn, ngoài vấn đề tình cảm để được chăm sóc cho cô, còn là để bảo vệ cho cô nữa. Dù sao thì túc trực bên cạnh cô sẽ làm cho anh an tâm hơn, không chỉ lo vì thế lực thù địch, mà cả tiến độ điều trị bệnh tình của cô nữa.

Còn với Kiều My, cô sẽ gần như luôn ở trong trạng thái sẵn sàng ở bên em mình khi cần thiết.

Ngày hôm nay, bên cạnh việc kiểm tra, xét nghiệm và hội chẩn..., bác sỹ cũng đã chuẩn bị các công tác chuyên môn, quan trọng nhất là trích xuất tế bào gốc từ máu cuốn rốn của cậu Út và các kỹ thuật phức tạp liên quan để cấy ghép cho Lan Phương. Ngay cả khả năng bệnh nhân "bị phản ứng ghép chống chủ" cũng đã được tính đến nên mọi thứ đều được chuẩn bị rất cẩn trọng.

Vì lộ trình điều trị sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai, hôm nay cô được bác sỹ khuyên nên cố gắng tẩm bổ là chủ yếu; do đó, đêm nay, cô có thể có một đêm "ngon giấc" tại bệnh viện. Bắt đầu từ ngày mai, cô mới phải nổ lực "căng mình" chiến đấu thực sự.

Đêm nay, Hồng Nhật sẽ ở lại với cô. 21h, bệnh viện yêu cầu người thăm bệnh ra về hết, chỉ duy nhất một người thân ở lại với bệnh nhân mà thôi. Riêng với trường hợp của Lan Phương, người thân của cô có được một đặc cách nhỏ, đó là được phép ở lại cho đến 21h30 hoặc có thêm "một chút" cũng không sao. Nhờ thế, khoảng mười giờ kém thì mọi người mới ra về, chỉ còn Hồng Nhật ở lại. Dù sao, Lan Phương cũng nên được ngủ sớm để bảo đảm cho sức khỏe. Do đó, sau khi mọi người ra về hết, Hồng Nhật trò chuyện cùng Lan Phương thêm đôi chục phút nữa rồi cũng động viên cô nên ngủ sớm. Vì ngại giường bên cạnh nhìn thấy, cả hai khéo léo hôn nhau nhanh kèm lời chúc ngủ ngon, rồi Hồng Nhật nằm xuống chiếc giường xếp bên cạnh giường bệnh của Lan Phương.

Hồng Nhật nhắm mắt giả vờ ngủ vì sợ ánh đèn ngoài hành lang vẫn đủ hắt ánh sáng xuống khuôn mặt anh nếu như Lan Phương muốn nhìn thấy. Rồi lâu lâu, anh lại ngước lên nhìn cô thăm chừng, cố gắng giảm thiểu tiếng ồn vì sợ làm cô khó ngủ hay tỉnh giấc. Trong khi nhắm mắt, đầu anh nghĩ về đủ thứ chuyện cả. Chuyện về Lan Phương, mà cụ thể là về bệnh tình của cô; chuyện về công việc đang ngổn ngang; cả chuyện trong giang hồ nữa; rồi anh lại nghĩ về gia đình mình. Anh không hiểu tại sao mình lại nghĩ nhiều đến thế, vì có những cái cần thiết thật, nhưng cũng có những cái gần như chẳng liên quan gì. Đó đơn giản là những dòng chảy trong tư tưởng của anh mà không phải lúc nào cũng có thể chủ động được.

Lan Phương nằm trên giường dành cho bệnh nhân. Đêm nay, cô vẫn được phép mặc quần áo tùy thích như bình thường, nhưng kể từ sáng mai, cô phải khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh lá cây dành cho bệnh nhân của bệnh viện. Cô biết Hồng Nhật đang lo cho giấc ngủ của cô nên cố nhắm mắt vờ như đang ngủ, hay ít ra là cũng muốn đưa mình vào giấc ngủ, mặc dù trong cô đang rối bời nhiều tâm trạng. Ngày mai, cô sẽ được tiêm thuốc hóa chất. Ngày mai, cô sẽ được cấy tế bào gốc từ máu cuốn rốn của em cô. Ngày mai, cô phải đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, mà theo cô biết, sẽ là rất khó chịu, hoặc là rất rất khó chịu, chứ không có khả năng nào nhẹ nhàng dành cho cô cả.

Cô đang tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, kiên cường trước mặt mọi người, và thực tâm, cô cũng rất muốn mình là thế, được thực sự là thế. Qua thời gian, cô học được tính cách đó từ Tô Dự, và sau này là Hồng Nhật nữa. Tuy vậy, cô biết mình vẫn còn yếu đuối lắm. Yếu đuối vốn là thuộc tính của cô rồi, dù cho vòng xoáy cuộc đời đã làm cô mạnh mẽ hơn nhiều lắm so với trước đây rồi, khi còn Tô Dự. Cô biết mình mãi vẫn mang theo "trái tim chuột nhắt", dù bên ngoài có khoác lên bao nhiêu "lớp da hổ" đi chăng nữa. Khi gặp tình huống thích hợp, nó sẽ không mấy khó để mà bọc lộ ra thôi.

Nghĩ đến Tô Dự, làm cô nhớ về anh. Mặc dù, cô cảm thấy có lỗi về việc này lắm, cảm giác như là ngoại tình, khi mà bên cạnh cô, chính xác là ngay lúc này đây, Hồng Nhật đang nằm trên chiếc giường xếp ọp ẹp phía dưới cô, để chăm lo cho cô, thế nhưng, cô không thể nào bắt tâm trí mình thôi đừng nghĩ về anh được. Hơn nữa, thật lòng từ đáy con tim mình, cô cũng chẳng muốn thế đâu. Thôi thì cứ để mặc nó vậy. Dù thế nào đi nữa, Hồng Nhật cũng đã biết và hiểu tình cảm mà cô dành cho Tô Dự là sâu đậm đến mức nào mà.

Cô không biết giờ này Tô Dự như thế nào nhỉ? Anh có đang ở bên cạnh cô không? Hay anh đã lên Thiên Đường rồi? Hơn một năm rồi còn gì. Cô nhớ lại về ngày kỷ niệm giáp năm của anh. Cô thắp nhang khấn vái cho linh hồn anh sớm được thanh thản bên miền cực lạc, mà cô chẳng thể biết "miền" đó ở đâu nữa, chỉ là văn hóa tín ngưỡng, và là mong muốn thế thôi. Thế nhưng, những kẻ gây ra cái chết cho anh vẫn chưa bị pháp luật trừng trị, thì không biết anh có thể nào yên nghỉ được không? Sau đó, cô đã gọi điện hỏi thăm thiếu tá Quang về tiến độ điều tra, nhưng cũng như nhiều lần trước đó, câu trả lời vẫn không có gì thay đổi cả. Cho đến khoảng tuần sau, thiếu tá Quang mới báo cho cô một tin mừng. Đó là đội của anh đang theo dõi một kẻ tình nghi, mà có khả năng rất cao chính hắn là hung thủ. Tuy vậy, cần có thời gian thu thập chứng cứ để kết tội hắn nếu đó đúng là kẻ cần tìm. Khi đó, cô liền tranh thủ chạy ù qua nhà Tô Dự mà thắp nhang cho anh để báo tin vừa nhận, nhân tiện cũng thông báo luôn cho ba má của anh biết. Thế rồi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi sau đó, mọi hy vọng đã sớm bị dập tắt khi thiếu tá Quang thông báo, kẻ tình nghi đã bị mất tích một cách bí ẩn. Thế rồi, cô lại chạy qua nhà anh thông báo, rồi lại thắp nhang cho anh, rồi khóc trước bàn thờ anh như thể chính cô là kẻ có lỗi trong chuyện này.

Rồi bất chợt trong đầu cô lại lóe lên một suy nghĩ lạ lùng. Có thể nào cô sắp được gặp anh rồi không? Có thể nào ông Trời sẽ xui khiến để cô sớm được đoàn tụ với anh không? Có thể theo một cách bất ngờ như đã cho cô gặp anh tại công viên Lê Văn Tám mấy năm về trước vậy? Ý tưởng lạ lùng này chẳng hiểu thế nào lại làm cho cô trở nên phấn chấn hơn, không còn có cảm giác lo âu, sầu muộn gì nữa cả. Thậm chí, có lúc trong dòng suy tưởng đó, cô háo hức chờ đến ngày sớm gặp lại anh lắm. Viễn cảnh sắp được gặp lại anh làm cô hồi hộp và sướng run lên. Trí tưởng tượng đang chạy rơn trong khối óc của một người có khiếu nghệ thuật thì không hề có giới hạn bao giờ. Cứ thế, cô tự gặm nhấm sự phấn khích đó qua trí tưởng tượng quá đỗi phong phú của mình.

Như vậy, ngày mai có gì đâu mà phải lo nữa? Hoặc là cô sẽ tiếp tục nối dài cuộc sống bình thường của mình; tiếp tục vui vẻ trong vòng tay ấm cúng của gia đình; tiếp tục cuộc tình cũng lãng mạn lắm bên cạnh Hồng Nhật; và rồi cô sẽ cưới anh, sẽ sinh cho anh những chàng hoàng tử và cô công chúa ngộ nghĩnh, đáng yêu nhất trần đời.

Hoặc là cô sẽ sớm gặp lại Tô Dự, và tiếp tục mối tình dang dỡ với anh ở một thế giới khác. Thế giới mà cô không biết thực sự có tồn tại hay không nữa.

Sáng hôm sau, trời còn khá sớm, khoảng 5h30 thôi, các cô y tá đã tỏa ra đi đến từng phòng kiểm tra sức khỏe cho từng bệnh nhân rồi. Tùy tình trạng của bệnh nhân mà họ có cách tiếp cận khác nhau, nhưng về cơ bản, hầu hết các bệnh nhân đều được kẹp nhiệt độ, đo huyết áp và kiểm tra phổi. Các yếu tố này đối với Lan Phương đều bình thường, ổn định; thân nhiệt có hơi cao hơn bình thường một chút, nhưng không có gì đáng ngại. Sau đó, họ nhắc Lan Phương nhớ thay đồng phục bệnh nhân trước giờ bác sỹ thăm khám bệnh, khoảng tầm 8h. Mọi vệ sinh cá nhân hay ăn uống đều phải thực hiện trước thời gian này.

Đêm qua, cả Lan Phương và Hồng Nhật chợp mắt chẳng được bao nhiêu, nhưng trông họ không có vẻ gì là mệt mỏi lắm, mặc dù mới 5h30 đã bị đánh thức dậy rồi. Sau đó, cả hai sắp xếp với hai "người bạn" cùng phòng để tuần tự làm vệ sinh cả nhân ở một phòng vệ sinh chung.

Cho đến khoảng tầm 7h, Hồng Nhật nhận được cuộc gọi từ ông Minh hỏi thăm tình hình ngủ nghỉ của cả hai trong đêm vừa rồi; rồi hỏi xem tình hình sức khỏe Lan Phương có tốt không; rồi xem họ có cần gì thêm không để ông và vợ mang vô luôn vì theo như lịch đã hẹn trước, họ sẽ chuẩn bị thức ăn sáng cho cả hai ở nhà và mang vào trước 7h30.

Bình thường thì lẽ ra người nhà bệnh nhân phải nhận thức ăn từ ngoài cổng, nhưng với ông Minh là trường hợp ngoại lệ, ông được phép vào với bệnh nhân trước giờ thăm bệnh chính thức của bệnh viện mà không vấn đề gì.

Đúng 8h, bác sỹ vào kiểm tra sức khỏe cho Lan Phương. Ông thông báo khoảng 8h30 hay 9h gì đó, cô sẽ được tiêm thuốc hóa chất trị liệu, trước đó, cô sẽ được uống một số loại thuốc trước theo chỉ định của bác sỹ. Sau đó, khoảng đầu giờ chiều, Lan Phương sẽ được cấy tế bào gốc từ máu đợt đầu tiên. Sau đó, là quá trình theo dõi, kiểm tra tình hình sức khỏe của cô. Nếu không có gì quá bất thường, lịch cấy truyền tế bào gốc từ máu sẽ được tiến hành tiếp tục như lịch trình đã định sẵn. Ông cũng cảnh báo trước, liều thuốc hóa chất tuy với liều nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cho Lan Phương sẽ phải mệt mỏi, thậm chí có thể gây buồn nôn và cảm giác biếng ăn. Tuy vậy, cô vẫn nên cố gắng ăn uống bình thường với chất dinh dưỡng được tăng cường để cơ thể đủ sức khỏe chống chọi với bệnh tật. Trường hợp cô cảm thấy quá khó chịu hay mệt mỏi, bị nôn mửa, thì người nhà phải thông báo cho bác sỹ ngay để họ xuống kiểm tra. Mọi việc đều được ông trao đổi với Lan Phương và người nhà rất cụ thể và nhiệt tình.

Đã qua mấy tiếng đồng hồ kể tử lúc được tiêm thuốc, mà người Lan Phương vẫn luôn có cảm giác nóng rát rất khó chịu. Cô có cảm giác như bị hàng nghìn con dòi đang đục khoét và gặm nhấm từng chút một trên cơ thể mình. Bức rứt, khó chịu khôn tả. Cô dễ dàng nổi nóng với bất kỳ hành vi nào của người khác, cho dù, bình thường thì điều đó chẳng đáng để quan tâm làm gì.

Hồng Nhật được cảnh báo trước về điều đó nên thay vì giận cô, anh càng thương cô hơn; tỉ mỉ, kiên nhẫn, chăm chút cho cô. Riêng với Lan Phương, mặc dù cơ thể như đang bị tàn phá khủng khiếp, nhưng tinh thần cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được sự quan tâm và cam chịu mà người thân thương của mình đang phải trải qua. Vì thế, ngoại trừ khi bộc phát vì sự đau nhứt do liều thuốc gây ra không thể nào kìm tỏa được, cô vẫn ý thức mình nên làm gì để làm vui lòng người thân yêu. Buổi ăn trưa của cô cứ dần dà trì hoãn cho đến hơn một giờ trưa, cô mới phải miễn cưỡng chìu lòng Hồng Nhật mà ăn hết một chén súp vi cá bổ dưỡng.

Về chiều, khi cơ thể cô dần ổn định hơn, bác sỹ đã truyền máu cho cô. Đây lại là một thử thách còn cam go hơn rất nhiều. Nó quyết định đến sự sống chết của cô tùy thuộc vào phản ứng của cơ thể xem liệu cô có chấp nhận nó hay không. Tất cả, từ bác sỹ cho đến từng người thân yêu bên cạnh cô, đều hồi hộp cầu nguyện cho những điều may mắn sẽ đến và mọi chuyện được diễn ra suôn sẻ với cô. Và chờ đợi...

Tối hôm đó, Lan Phương chẳng thể ăn được gì. "Những chất lạ" được truyền vào cơ thể cô ngày càng chứng tỏ sự "nguy hiểm" của chúng. Cứ cách chừng một tiếng đồng hồ là bác sỹ phải kiểm tra nhiệt độ cho cô. Nó đang dao động trong khoảng 39ºC - 41ºC. Hồng Nhật, Kiều My và bà Thanh luân phiên chăm sóc, chườm mát hay lau người cho cô. Hết lượt thì lại ra ngồi cùng ông Minh, cậu Út và chồng Kiều My ở hành lang trước cửa.

Lan Phương có khi ý thức được mọi người xung quanh. Cô than mệt và khó chịu, bức rức khắp cơ thể. Hoặc là cô nằm như mê man chẳng thiết gì trên đời này nữa. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều rất lo lắng và sốt ruột lắm. Ông Minh chốc chốc lại nhờ bác sỹ kiểm tra tình hình của cô, mặc dù họ đã mấy lần giải thích là cô đang được chăm sóc đặc biệt với lịch trình kiểm tra cụ thể hết cả rồi.

Trời càng về khuya, đã hết giờ thăm bệnh từ lâu, nhưng chẳng ai muốn ra về cả. Bệnh viện chỉ cho phép hai người ở lại để luân phiên chăm sóc cho cô. Bà Thanh muốn ở lại bên con đêm nay lắm, nhưng vì lo cho sức khỏe của bà nên ông Minh nhất quyết không chịu. Ông thuyết phục bà nên để Hồng Nhật và Kiều My ở lại sẽ tốt hơn. Và căn dặn, phòng trường hợp có gì cần thì gọi cho ông ngay, bất kể giờ giấc. Tuy thế, phải gần nửa tiếng sau thì mọi người mới lục đục ra về.

Chỉ còn hai người ở lại. Hồng Nhật muốn được chăm sóc cô nhiều hơn. Nghe anh phân giải cũng hợp lý nên Kiều My đành miễn cưỡng ngã lưng trên chiếc giường xếp, không quên căn dặn lỡ cô ngủ quên đi, nếu có gì hoặc thấy mệt thì Hồng Nhật đừng ngần ngại mà đánh thức cô dậy.

Lan Phương thì mắt cứ nhắm nghiền lại, không rõ rằng cô đang ngủ hay là đang mê man trong cơn sốt nữa. Trong cơn mộng mị của cô đêm đó liên tục xuất hiện hình ảnh của Tô Dự. Nó không được diễn ra liên tục mà luôn bị ngắt quảng, rời rạc, bởi cơn sốt và đau nhứt trên khắp cơ thể. Có nhiều lúc, cô mở mắt bắt gặp hình ảnh của Hồng Nhật nhưng không buồn nói một lời nào. Sự mệt mỏi biến cô thành như kẻ vô tình. Bởi cứ mỗi khi thấy cô mở mắt nhìn mình là lòng anh nao nao lắm. Anh thỏ thẻ hỏi thăm cô, động viên cô. Thế nhưng, đáp lại chỉ là những cái gật, lắc khẽ khàng của cô mà thôi. Anh hiểu cô mệt mỏi và đau đớn lắm. Anh không giận cô chút nào đâu. Nhưng anh mong lắm lời nói được thốt ra từ cô, bởi như thế, ít nhiều chứng tỏ là cô tỉnh táo hơn được phần nào rồi.

Ngày thứ hai cô tiếp tục được tiêm thuốc chống đào thải theo liều lượng định sẵn; tiếp tục được kiểm tra và theo dõi. Tuy vậy, tình hình sức khỏe của cô vẫn không cải thiện hơn là bao. Cơn sốt và sự đau nhức khắp cơ thể vẫn liên tục hoành hành.

Đêm đó, trong cơn mộng mị của cô lại chỉ vẫn xoay quanh hình ảnh của Tô Dự mà thôi. Hình ảnh trước đây, khi Tô Dự còn sống. Có lần, cô bị sốt mấy ngày liền. Và gần như trong suốt thời gian đó, anh luôn ở bên cạnh cô, cắt cam, lột quýt cho cô ăn, vắt cam cho cô uống; đến bữa, lại đút từng muỗng cháo cho cô. Khi đó, không phải là cô không tự làm được, mà chủ yếu là cô nhõng nhẽo, muốn làm nũng với anh mà thôi. Anh vẫn biết thế, nhưng lại tỏ ra thích thú về điều đó nên không ngại ngần mà chìu theo cô.

Rồi xen lẫn vào đó, là hình ảnh của Tô Dự động viên cô, hối thúc cô phải mạnh mẽ lên để chống chọi với bệnh tật. Xung quanh cô, luôn có anh, có gia đình và nhiều bạn bè nữa sẵn sàng hỗ trợ và chiến đấu cùng cô...

Những hình ảnh cứ chốc hiện, chốc biến mất trong cơn mộng mị mê man của cơn sốt khiến cô không biết cái nào là thật, cái nào là mơ; cái nào là quá khứ gợi về, cái nào như là đang diễn ra hiện tại nữa.

Khi ánh sáng của ban ngày chói rọi, cô có tỉnh táo hơn. Cô nhớ về những gì đã diễn ra đêm qua. Cô thực sự không biết rõ đó là gì nữa. Chỉ là một giấc mơ bình thường hay là hình ảnh của Tô Dự báo mộng? Cô nửa hồi hộp, có chút thích thú vì được gặp anh, nhưng lại cũng rất lo lắng vì không rõ lắm đó là gì và liệu đó có phải là hình ảnh của anh báo mộng thật sự không. Cô yêu anh; cô luôn muốn được gặp anh, nhưng theo bản năng thì cô vẫn còn sợ ma lắm. Tuy vậy, trong cô, vẫn mong màn đêm sẽ sớm buông xuống, để cô có thể tiếp tục đuổi theo cơn mộng mị đầy kỳ lạ của mình, trong đó, chỉ duy nhất hình ảnh của Tô Dự và cô mà thôi.

Rồi cô lại cảm thấy có lỗi với Hồng Nhật quá. Hơn hai đêm rồi, gần như anh không ngủ để chăm sóc cho cô. Ban ngày vẫn vậy, gần như lúc nào cũng có anh bên cạnh. Mệt mỏi, lo âu với tất cả tình yêu thương được dành hết cho cô. Cô vẫn trò chuyện, tâm sự, chia sẻ cùng anh khi cô cảm thấy khỏe hơn; khi mà cơn sốt và đau nhức bớt hoành hành. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống, khi đến lúc cô chìm vào giấc ngủ, khi cơn sốt tiếp tục hành hạ, cô lại nghĩ về Tô Dự và mang hình ảnh của anh, duy nhất của anh mà thôi, đi luôn vào trong cơn mộng mị của mình. Cô biết thế là có lỗi với Hồng Nhật lắm, nhưng cô không thể cưỡng lại được tâm trí và tư tưởng của mình. Mà chính cô đâu có chủ động muốn thế đâu. Thế nhưng, giấc mơ cứ tự nhiên mà đến và khiến cô phải suy nghĩ, khiến cô phải phân đôi tình cảm khổ sở như thế này đây.

Và đêm thứ ba vẫn lại như thế. Hình ảnh của Tô Dự lại hiện về thoắt ẩn, thoắt hiện, không có gì rõ ràng cả, nhưng đủ khiến cho cô phải lo sợ và suy nghĩ. Nửa muốn chạy trốn nó vì bản năng tâm lý sợ hãi; nửa lại muốn tìm hiểu thực hư hiện tượng kỳ lạ này là gì đây, với động lực thúc đẩy, chính là tình yêu mà cô dành cho anh mãi chưa hề phai nhạt.

Sáng hôm sau, trong giờ thăm bệnh, lúc này chỉ có bà Thanh ở bên cạnh Lan Phương, thì có một người phụ nữ lạ mặt đến bảo rằng muốn nói chuyện riêng cùng cô. Dĩ nhiên, bà Thanh chẳng thể nào đồng ý nên bất đắc dĩ, người phụ nữ đành phải nói chuyện với Lan Phương và cùng với sự có mặt của mẹ cô nữa. Hai mẹ con Lan Phương rất ngạc nhiên và đầy nghi ngờ. Nhất là bà lại tự giới thiệu mình là nhà ngoại cảm Thu Thủy và đến đây là vì sự nhờ cậy của Tô Dự. Lúc đầu, cả hai mẹ con đều không tin và có ý không muốn tiếp chuyện. Nhưng khi nhà ngoại cảm chứng minh điều đó qua những bí mật mà chỉ có Lan Phương và Tô Dự biết thôi, nhất là những chuyện xảy ra trong những đêm vừa rồi, thì cô mới bị thuyết phục hoàn toàn, còn bà Thanh thì người như chết lặng.

Khi mọi người đã hiểu rõ hết về nhau, nhà ngoại cảm mới chia sẻ mong muốn của Tô Dự và nhiệt tình chỉ dẫn cách mà hai người có thể gặp nhau qua giấc mơ của cô một cách liền mạch và trơn tru hơn. Mấu chốt vấn đề chủ yếu là việc Lan Phương phải biết cách "vận hành" và tập trung tinh thần cùng nguồn năng lượng trong cơ thể mình để có thể kết nối và bắt được sóng của Tô Dự. Lan Phương và bà Thanh bán tín bán nghi lắm, nhưng vì sự thực đã được người đàn bà lạ mặt này chứng minh quá đỗi thuyết phục rồi nên cũng làm theo với niềm háo hức pha lẫn lo âu. Háo hức vì sắp có thể gặp lại người mình yêu thương hết mực. Còn lo âu là vì người sắp được "gặp lại" đã chết rồi.

Hiểu được tâm lý đó của Lan Phương và mẹ cô nên nhà ngoại cảm làm công tác tư tưởng dữ lắm. Bà cũng không quên căn dặn việc này là bí mật, tốt nhất là không nên tiết lộ cho ai biết cả, và tuyệt đối không nên cho Hồng Nhật biết vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ tình cảm của hai người. Bà cũng cảnh báo luôn là việc gặp gỡ này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn mà thôi, sau đó có thể sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ nào tương tự nữa cả. Năng lượng sóng của Tô Dự không cho phép anh "kết nối" với Lan Phương nhiều được. Nếu anh và cô, vì tình cảm mà giữ sự "kết nối" này đủ lâu, rất có thể vô tình sẽ làm hại anh, sẽ làm cho sóng của anh không còn chút năng lượng nào nữa cả. Điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ biến mất vĩnh viễn và không thể tiếp tục dõi bước theo cô được nữa. Và như thế, cũng có nghĩa là hai người sẽ chẳng thể còn có cơ may nào để gặp nhau được nữa, ngay cả khi cô có chết đi để bước sang thế giới của anh hiện tại.

Mặc dù rất mệt mỏi, trông như kiệt sức, nhưng câu chuyện và lòng nhiệt thành của nhà ngoại cảm làm cho Lan Phương phấn chấn hơn rất nhiều. Chuyện sự thật mà cứ ngỡ như trong mơ, dù cho chưa được chứng thực rõ ràng nhất, nhưng cũng đủ khiến cô tin vào một điều thần kỳ nào đó sẽ đến, với cô và cả với Tô Dự nữa. Một chút sinh lực ít ỏi trong cô tưởng gần như có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào, thì giờ đây, đang được nhen nhóm lên để chờ cơ hội bùng cháy mãnh liệt.

Đêm nay cũng như mọi đêm trước, Hồng Nhật là người luôn túc trực bên cô, còn Kiều My đóng vai trò dự phòng, hỗ trợ. Cơ thể cô chưa quen được với "chất lạ" nên vẫn đang cứng đầu phản đối dữ dội. Ban ngày thì đỡ hơn, còn khi màn đêm buông xuống là cô bị hành sốt mê man; rồi cảm giác trong người như đang bị thiêu đốt, bỏng rát không chịu nổi. Cứ thế, cô bị hành hạ mấy đêm nay, lúc như mơ ngủ, lúc tỉnh thì như chẳng có chút sinh khí nào. Nếu không phải vì Hồng Nhật luôn túc trực động viên cô; nếu như cô dễ dàng phủi bỏ, hay mặc kệ tình yêu thương, quan tâm chăm sóc của ba mẹ, người thân và Hồng Nhật, có lẽ cô đã buông xui rồi. Như thế, cô sẽ được giải thoát khỏi sự hành hạ đau đớn này. Và ở bên kia thế giới, ít nhất cô sẽ vẫn tìm được một nguồn an ủi lớn, đó là được gặp lại Tô Dự.

Giờ đây, nếu đúng như những gì nhà ngoại cảm kia nói, chỉ cần cô phải nổ lực hơn nhiều lần nữa, cô sẽ được thỏa mãn những gì cô mong muốn: chống chọi với bệnh tật để được ở bên cạnh ba mẹ, gia đình và Hồng Nhật; đồng thời cũng gặp được mối tình đầu sâu đậm của mình, Tô Dự.

Sau vài lời chia sẻ sự quan tâm lẫn nhau với Hồng Nhật, cô cảm thấy rã rời, mệt mỏi lắm rồi, có lẽ cô sắp đi vào cơn mộng mị. Cố gắng nhớ lại từng chi tiết lời căn dặn, chỉ dẫn của nhà ngoại cảm, cô dùng hết sinh lực của mình có thể, để tập trung tinh thần và năng lượng với hy vọng cô có thể chủ động trong cuộc gặp với Tô Dự trong mơ. Tuy vậy, đêm nay không khá hơn so với mấy đêm trước là bao. Cũng chỉ vẫn là câu chuyện cũ và hình ảnh chập chờn, ngắt quảng của Tô Dự. Có lẽ sức lực kiệt quệ của cô không đủ tạo năng lượng để đạt được mục đích mong muốn. Do đó, trong buổi sáng hôm sau, cô tư nhũ với bản thân, dù cơn đau có hành hạ thế nào đi chăng nữa, tinh thần của cô phải bức lên thật mạnh mẽ, phải vượt qua được giới hạn sự đau đớn của cơ thể thì mới mong đạt được điều mong muốn. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ cố gắng hấp thu nhiều đồ ăn, thức uống dinh dưỡng hơn để cải thiện cái thể chất vốn quá èo uột, đang mềm nhũn ra này.

Một ngày, rồi hai ngày tiếp theo, tình trạng thể chất và tinh thần của cô đang dần được cải thiện hơn. Nhờ thế, việc kiểm soát cuộc gặp với Tô Dự trong giấc mơ đã có những chuyển biến ngày càng rõ rệt hơn.

Và ngày tiếp theo nữa, cô gần như có thể chủ động trong cuộc gặp gỡ rất đặc biệt này rồi. Nếu như đa phần các ngày trước, cuộc hội thoại chủ yếu là về sức khỏe của Lan Phương và sự hướng dẫn, dìu dắt của Tô Dự để cô có thể dần làm quen và chủ động trong cuộc gặp đặc biệt này, thì đêm nay, cuộc hội thoại đã được mở rộng hơn về phạm vi với tinh thần khá thoải mái của cả hai.

- Em đã kiểm soát tốt hơn rồi chứ?

- Dạ, em nghĩ vậy. Em có cảm giác như chúng ta đang gặp nhau thực sự ngoài đời thực chứ không phải chỉ là trong mơ nữa.

- Ừ, vậy là quá tốt rồi. Hôm nay em cảm thấy thế nào? Có bớt đau nhức hơn chưa? Em có thấy khỏe hơn không?

- Dạ, cũng đỡ hơn nhiều rồi anh. Nói chung là em thấy mọi thứ đang tốt hơn nhiều rồi anh.

- Ừ, cứ thế là rất tốt. Em cố gắng cứ như thế nhé.

- Dạ, tất cả là nhờ anh hết đấy. Anh đã giúp em kích hoạt được "vũ khí tinh thần" rất hữu hiệu này, mà nếu không có nó, em không biết rằng sức khỏe của em sẽ như thế nào nữa.

- Anh chỉ là một phần thôi. Hồng Nhật và mọi người đã rất vất vả ở bên cạnh chăm sóc cho em. Cậu ấy đã giúp em hồi phục thể chất nhanh hơn, động viên tinh thần cho em cũng rất nhiều. Câu ấy đang chịu nhiều hy sinh lắm. Công của cậu ấy là rất lớn. Em nhớ phải luôn yêu thương và sống tốt với cậu ấy nhé. Thực sự là anh cũng cảm thấy có lỗi khi phải "lén lút" "gặp gỡ" em như thế này đây.

- Dạ, em biết mà. Em sẽ không làm cho anh ấy bị tổn thương đâu anh. Em biết phân định sự khác biệt giữa tình cảm của chúng ta và của em với anh ấy như lúc này mà. Ông Trời sẽ minh chứng cho sự trong sạch và cảm thông cho tình cảnh của chúng ta mà, phải không anh? Chẳng vì thế mà ổng đã cho chúng ta được những cuộc gặp gỡ như thế này sao?

- Ừm, có thể.

- Anh à, trước đây em vẫn thường nghe nói về những điều kỳ diệu nhờ "vũ khí tinh thần" tạo ra, nhất là đối với những người bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư, nhưng đến bây giờ em mới thấy nó hữu hiệu và kỳ diệu đến thế nào đấy. Hôm nay, bác sỹ bảo kết quả xét nghiệm là rất khả quan. Cơ thể em đã chấp nhận "các chất lạ" rất nhanh so với trước. Tình trạng phản ứng của cơ thể để đào thải chất lạ đã giảm đi rất nhiều rồi. Đồng thời, tế bào ung thư cũng đã giảm đi rất nhiều rồi anh.

- Ừ, vậy thì hay quá rồi em. Em thấy đó, hầu hết khi rơi vào tình cảnh như em, ai cũng đều được khuyên răn như thế cả. Và hầu hết mọi người, ai cũng đều biết thế. Tuy nhiên, để hiểu được thực sự, để "cảm" được và tin tuyệt đối vào nó thì không nhiều em à. Thật ra, em biết tại sao "vũ khí tinh thần" lại mang lại điều kỳ diệu đến thế không? Bản thân nó thì không mang lại nhiều công dụng hữu hiệu đến như thế đâu. Bản chất của vấn đề là nhờ các chất bí ẩn tiết ra từ cơ thể hết cả đấy.

- Dạ, là sao anh? Em không hiểu?

- Nó hơi trừu tượng một chút. Em biết đấy, mọi hoạt động của cơ thể đều chịu sự kiểm soát và chỉ huy từ não bộ. Do đó, nếu chúng ta chủ động hướng não bộ điều khiển cơ thể theo một mục đích cụ thể nào đó, điều kỳ diệu hoàn toàn có thể xảy ra. Đương nhiên, việc này là không hề dễ dàng chút nào. Như anh nói đấy, chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối và hoàn toàn làm chủ nó. Trong thực tế em thấy đấy, ví dụ như những bậc thầy Yoga có thể đi trên than lửa, nằm trong nước cả tuần lễ hay cởi trần mà ngồi trong băng giá cả tháng trời. Đó là nhờ quá trình khổ luyện của họ, mà trong suốt quá trình đó, yếu tố tinh thần luôn đóng vai trò chủ đạo. Nếu không, họ sẽ dễ dàng thất bại và bỏ cuộc mà thôi. Còn trong trường hợp của em, nhờ tinh thần lạc quan và chiến đấu với bệnh tật, mà cụ thể, trong đầu luôn tâm niệm là phải tiêu diệt các tế bào ung thư và phải hòa hợp với "chất lạ", chính là tế bào gốc từ máu được tiêm vào. Cứ như thế, lặp đi lặp lại liên tục, não bộ sẽ tiếp nhận thông tin này và tìm cách thực hiện nó cho bằng được. Chính nhờ thế, dưới sự chỉ huy "gắt gao" của não bộ, cơ thể của con người, không hiểu bằng cách nào đó, đã tiết ra những chất "phù hợp" để thực hiện cho bằng được "sự chỉ huy" kia. Và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Hành vi này có thể coi như việc dùng "tự kỷ ám thị" để làm đòn bẩy, tạo ra những điều kỳ diệu vậy em à. Cơ thể của con người là một bộ máy rất phức tạp và vô cùng bí ẩn, đến nỗi các nhà khoa học không thể nào giải thích hết được những điều kỳ diệu từ nó cả. Và may mắn chỉ đến với những người hiểu nó, có đủ niềm tin mãnh liệt vào nó và phải có một tinh thần mạnh mẽ mà thôi. Tuy vậy, nói đi thì cũng phải nói lại, điều kỳ diệu ở trên thường đến cùng với những nổ lực điều trị của các giáo sư, bác sỹ và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật nữa em à.

- Dạ, bây giờ thì em hiểu rõ hơn rồi. Thật là lúc này em không biết mình đang ở đâu nữa anh à. Những điều kỳ diệu liên tục "gõ cửa" khiến em tự hỏi không biết là đang mơ hay tỉnh; đang còn sống hay đã lạc vào một thế giới thần tiên nào khác rồi.

- Chính xác là em đang tỉnh trong mơ đấy. Thật thú vị đúng không? Và em vẫn đang sống trong thế giới bình thường của con người đó thôi.

- Dạ, và sự khác biệt chính là nhờ anh mang lại đó.

- À, có thể lắm nhỉ! – Tô Dự mỉm cười, nghẻo đầu biểu hiện cử chỉ giả vờ miễn cưỡng phải chấp nhận sự thật như vậy.

Cả hai cùng cười vui vẻ nhìn nhau. Rồi Lan Phương hỏi thăm về cuộc sống của anh ở thế giới bên kia, bắt anh kể tổng quan và đầy đủ nhất về cuộc sống ở thế giới của anh. Các đêm tiếp theo cứ kéo dài như thế.

Còn ban ngày, Hồng Nhật vẫn hàng ngày cần cù, kiên nhẫn chăm sóc cho cô. Anh ép cô ăn nhiều hơn, ăn những chất giàu dinh dưỡng do mẹ cô nấu. Khi rảnh rỗi, anh vừa trò chuyện vừa bóp tay, bóp chân cho cô đỡ mỏi, cũng là để khí huyết lưu thông tốt hơn. Anh kể cho cô nghe những câu chuyện vui, những thành công trong công việc kinh doanh. Dĩ nhiên, anh cũng khéo léo né tránh đề cập đến những khó khăn, vất vả và áp lực nặng nề mà anh phải trải qua trong công việc. Rồi có khi, họ cùng nhau lên kế hoạch của cả hai cho cuộc sống tương lai sau này...

Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh tình của Lan Phương được cải thiện đáng kể, vượt qua sự mong đợi của đội ngũ y bác sỹ ở đây. Gia đình cô và Hồng Nhật dĩ nhiên đều hết đỗi vui mừng. Ngoài sự điều trị và chăm sóc tận tình của y bác sỹ, công đầu, không ai xứng đáng hơn, là thuộc về Hồng Nhật. Ông Minh thấy thế thì hài lòng lắm lắm. Ông đã không hề sai lầm khi đã "chọn mặt gởi vàng" là một người như Hồng Nhật. Ông dự định, sau khi Lan Phương khỏi bệnh, sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình cho đôi trẻ. Về công việc, dần dần, ông sẽ giao hết cho Hồng Nhật quản lý. Ông sẽ đứng sau với vai trò như là một cố vấn mà thôi.

Ngoài ra, góp công không nhỏ cho sự kỳ diệu đó, còn là một bí mật khác mà không ai được biết cả, ngoại trừ Lan Phương và mẹ cô.

Cũng theo thời gian về cuộc gặp gỡ liên tục giữa Lan Phương và Tô Dự, như lời cảnh báo của nhà ngoại cảm Thu Thủy, năng lượng của Tô Dự dần cạn kiệt đi nhanh chóng. Thạch Thảo đã nhiều lần cảnh báo anh, nhưng tình yêu sâu đậm giữa anh và Lan Phương đã làm lu mờ đi tất cả. Do đó, cô chỉ biết đứng từ xa mà buồn bã khóc thầm.

Cô đã yêu đơn phương anh. Cô không giận anh vì đã tỏ ra hờ hững, không thèm để ý đến tâm trạng của cô lúc này. Cô hiểu tình yêu của Tô Dự và Lan Phương mãnh liệt đến thế nào. Nhưng cô sợ sẽ mất anh. Mất anh, không phải là vì anh thuộc về Lan Phương, bởi tình cảnh của cô và anh cũng không khác mấy so với của Lan Phương và Hồng Nhật ở thế giới "Dương Gian" cả, điều cô lo sợ là sự biến mất của anh, giống như anh đã rời xa Lan Phương vậy. Và nếu thế, không biết rằng anh sẽ đi về đâu nữa? Liệu cô có còn cơ may nào được gặp lại anh nữa không? Hay anh sẽ mãi mãi tan biến đi vĩnh viễn trong vũ trụ bao la này? Càng nghĩ, cô càng lo sợ và lo lắng cho anh hơn.

Tuy nhiên, Tô Dự đã không có mảy may nào để ý đến tâm tư thầm kín đó của cô cả. Anh đang cảm thấy rất hạnh phúc bên Lan Phương lúc này, hào hứng với cuộc gặp gỡ kỳ diệu này, mà quên đi tất cả thế giới xung quanh mình.

Lan Phương rồi cũng nhận ra sự thay đổi. Hình ảnh của anh mờ dần và chập chờn hơn trong giấc mơ của cô. Lúc này, cô mới nhớ lại những lời mà nhà ngoại cảm đã căn dặn trước đây. Cô hỏi anh và nhận được lời xác nhận từ anh. Cả hai chua xót không biết phải làm gì trong lúc này nữa. Xa nhau thì không nỡ, nhưng nếu tiếp tục thì nguy hiểm cho anh quá.

Nhận thấy tình hình của Tô Dự đang nguy cấp lắm rồi; sự hy sinh của anh dành cho Lan Phương đã là quá đủ và đến lúc phải dừng lại rồi, Thạch Thảo lúc này không cam chịu nữa mà can thiệp quyết liệt hơn.

- Anh à, năng lượng trong anh sắp cạn kiệt đi hết rồi. Anh sắp chết đi lần nữa rồi đó có biết không?

- Anh đã thỏa mãn được điều anh luôn hằng khao khát. Đó là gia đình của anh đã có cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Ba má anh rất hài lòng về người vợ sắp cưới của Tô Định. Công việc làm ăn cũng rất thuận lợi. Mọi người đang có cuộc sống rất vui vẻ và dần đã làm quen với sự vắng mặt của anh rồi. Giờ Lan Phương cũng đã tốt cả rồi. Cô ấy sẽ có một người chồng tốt và một gia đình hạnh phúc. Anh không còn trông mong gì hơn nữa. Nếu có phải chết đi lần nữa, anh cũng rất mãn nguyện rồi.

- Vậy ... vậy anh có thèm để ý đến tâm trạng của em lúc này không? Anh ... anh có quan tâm đến Nhà hiền triết và những người bạn mà anh đã gặp ở thế giới này không? Sao anh chỉ biết lo cho bản thân thôi vậy? Anh ác lắm, anh ích kỷ lắm, anh biết không? – Thạch Thảo thổn thức, rồi khóc vỡ òa lên.

Tô Dự lúc này như người mới chợt tỉnh dậy sau cơn mơ. Một cơn mơ mà đúng ra chỉ Lan Phương mới chịu bị chi phối nhiều hơn. Anh nhìn Thạch Thảo mà cảm thấy ân hận và có lỗi với cô quá. Ngoài là người có công rất lớn trong việc dẫn dắt anh vào thế giới này, Thạch Thảo cũng đã từng ngỏ ý về tình cảm của cô đối với anh rồi. Vậy mà anh lúc nào cũng chỉ biết đến Lan Phương; tư tưởng lúc nào cũng chỉ có riêng cô mà thôi. Trong khi đó, lẽ ra, anh phải dừng lại đúng lúc và "nhường" cô lại cho một người "phù hợp" hơn. Đồng thời, quay về với thế giới của anh thực tại, tìm một người "phù hợp" hơn với mình. Anh bối rối tiến đến sát bên Thạch Thảo, đủ gần để đầu cô tựa vào vai anh, rồi thì thầm:

- Anh xin lỗi! Anh đã vô tâm quá. Anh xin lỗi em vì tất cả! Anh đã can thiệp quá sâu vào thế giới Dương Trần rồi, giờ cũng đã đến lúc anh phải dừng lại rồi. Cám ơn em! Cám ơn em rất nhiều đã thức tỉnh anh kịp thời.

Thạch Thảo không nói gì, cô vẫn khóc và khẽ khẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của anh. Tâm trạng của cô giờ vui hơn nhiều rồi. Cuối cùng thì anh cũng đã thức tỉnh. Cuối cùng thì anh cũng đã nhận thấy được tấm chân tình của cô dành cho anh. Chỉ là một khởi đầu nhẹ nhàng, nhưng cô có thể cảm nhận nó sẽ trở nên nồng nàn hơn sau này.

- Anh muốn gặp Lan Phương lần cuối để nói lời chia tay cô ấy, sẽ rất nhanh thôi. Sau đó, sẽ không có gì có thể làm gián đoạn chúng ta nữa. Em đồng ý chứ?

- Dạ, anh nhớ phải biết giữ mình, phải cảm nhận và kiểm soát đấy. Năng lượng trong anh đã đến mức báo động rồi. Anh cần rất nhiều thời gian, phải qua rất nhiều mấy mùa trăng mới có thể dần lấy lại được năng lượng đấy.

- Ừ, anh biết rồi. Cám ơn em!

Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Rồi khi Thạch Thảo cuối xuống nép vào vai anh sát hơn, anh ôm cô siết chặt vào lòng, hôn lên mái tóc đen mượt của cô.

Sau đó, Tô Dự trở về với giấc mơ của Lan Phương.

- Em ... có lẽ ... đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi. Chắc ... em cũng biết tại sao rồi đúng không? – Tô Dự ngập ngừng nói trong luyến tiếc.

- Dạ, em hiểu. Anh không sao chứ anh? - Lan Phương nhìn anh lo lắng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng điều không hay có thể đang đến với anh.

- Ừ, anh không sao cả đâu. Rồi anh sẽ được nạp năng lượng lại dần dần. Sẽ mất nhiều thời gian đấy, nhưng rồi tất cả sẽ ổn hết thôi em.

- Dạ, liệu sau này ... em có còn được gặp anh nữa không anh? – Cô bất đầu thổn thức khóc.

- Ừ, có thể, nhưng rất hạn chế em à. Em cần phải quay về với cuộc sống thực tại, cuộc sống riêng tư của em nữa. Em cần vùng đắp cho hạnh phúc gia đình... Em hiểu ý anh rồi chứ?

- Dạ, em hiểu... Em sẽ cố gắng.

Lan Phương bật khóc nức nở. Cả hai ôm chầm lấy nhau như không muốn chia rời.

Thạch Thảo phải xen ngang ra hiệu cho Tô Dự, để cứu anh không phải tan biến đi mãi mãi, khi năng lượng trong anh có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào.

Tô Dự phải ra khỏi giấc mơ của Lan Phương. Còn với cô, đã đến lúc phải dừng lại những giấc mơ kỳ lạ này rồi.

20

Lan Phương chợt tỉnh giấc. Cơn cảm sốt nhẹ đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn còn làm cô hơi nặng đầu. Cô với tay lấy điện thoại để xem giờ, đã gần 6h rồi. Cô buông điện thoại xuống, vẫn nằm đó, cố mường tượng lại giấc mơ đêm qua. Mồ hôi cô ướt đẫm cả gối, nệm hết rồi. Cô vừa trải qua một cơn mộng mị kinh khủng quá.

Điện thoại cô đổ chuông, đã 6h45 rồi, là anh gọi, cô rung rung nhấn lướt vào nút nghe.

- Dạ, em nghe anh!

- Chào em, đêm qua ngon giấc không em?

- Dạ, ... cũng bình thường anh.

- Ừm, sao nghe giọng em không được vui. Em vẫn chưa hết bệnh à?

- Dạ, không, em đỡ hơn nhiều rồi, chắc còn hơi mệt tí thôi anh.

- Ừ, coi nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhen. Trưa anh chạy qua chỗ em rồi mình cùng đi ăn trưa nha.

- Dạ!

- Ừ, rồi chiều anh sẽ đón em qua ăn tối với nhà anh. Sau đó, mình sẽ đi quận 7 xem chương trình "PHỤ NỮ VÀ TÌNH YÊU" ở sân Đại Quang nhen em. Anh nghe nói có nhiều tiết mục thú vị lắm.

- Dạ! – Lan Phương thản thốt ngập ngừng.

- Ừ, em có thấy mệt nhiều không? Có cần xin nghỉ làm hôm nay không? Hay nửa buổi thôi cũng được. Anh nghe giọng em còn chưa khỏe hẳn đâu.

- Dạ, không sao đâu anh. Chắc do em mới ngủ dậy nữa đấy mà. Em không sao đâu!

- Ừ, nhớ chăm sóc người anh yêu cẩn thận đấy. Không thì đừng trách anh! – Anh cố khôi hài để làm cô vui hơn.

- Dạ, xin tuân lệnh, em không dám lơ là đâu mừ – Cô mỉm cười hưởng ứng nổ lực của anh.

- Ừ, thôi em làm vệ sinh, rồi ăn uống cho đầy đủ trước khi đi làm nhé. Em còn uống thuốc không?

- Dạ, hết thuốc rồi anh. Em cũng đã khỏe rồi mà. Hẹn gặp anh trưa nay nhen!

- Ừ, chào em!

- Dạ, em chào anh!

Khi điện thoại vừa tắt, cô vội xem lại ngày. Hôm nay đúng là ngày 8 tháng 3. Cô bần thần, rùng mình nhớ lại cơn ác mộng đêm qua. Cô đang rất lo sợ. Không biết đó chỉ đơn giản là một cơn mộng mị hay là một điềm gở đây? Sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ đến vậy? Cô muốn gặp anh ngay lúc này, ngay bây giờ, để kể cho anh nghe tất cả về giấc mơ đêm qua. Và bằng mọi giá, dù anh có tin hay không, kế hoạch của cả hai cho đêm nay phải thay đổi. Cô không phải là người quá mê tín, nhưng cô sợ những điềm chẳng lành kỳ lạ này sẽ xảy ra.

Tô Dự đâu biết gì về cơn ác mộng của người yêu đêm qua. Anh nghĩ, có lẽ cô vẫn còn mệt và chưa bớt hẳn. Anh tự nhũ, hôm nay, mà nhất là đêm nay, anh sẽ lên kế hoạch thật chi tiết để bày tỏ sự quan tâm của mình và làm cho cô vui hơn. Cô sẽ có một ngày 8/3 đáng nhớ nhất trong đời kể từ trước đến giờ cho mà xem.

⃰⃰⃰ ⃰ ⃰

Giấc mơ nhiều khi chỉ đơn thuần là một cơn mộng mị vô giá trị, nhưng đôi khi nó cũng gởi gắm một số thông điệp nào đó. Giấc mơ luôn là một bí ẩn, mà cho đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn chưa thể nào giải mã hết được.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro