Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19

Sau một ngày mở tiệc linh đình cùng các cấp "quản lý" của tập đoàn Hồng Minh, ông Minh và Hồng Nhật có cuộc gặp mặt riêng tại Hương Xưa. Cả hai đều rất hân hoan và vui vẻ trước chiến công lớn vừa giành được. Sau hồi cùng nhau gặm nhấm và đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, ông Minh lại đề cập đến việc của Hồng Nhật và Lan Phương. Lần này, ông nói rõ ràng ý đồ và kế hoạch của cả hai luôn, chứ không gợi ý, thăm dò như trước nữa.

- Mọi việc như thế là ổn hết rồi. Đã đến lúc cháu và Lan Phương tổ chức đám cưới rồi đấy. Chú không muốn đợi nữa đâu. Lo mà làm nhanh đi!

- Dạ, cháu và Lan Phương cũng đã có kế hoạch hết rồi chú.

Thế là Hồng Nhật say sưa trình bày kế hoạch của mình và Lan Phương đã thống nhất cho ông Minh nghe. Khi đã nghe xong, ông Minh vui lắm, bảo đôi trẻ cần xúc tiến kế hoạch nhanh hơn nữa và ông sẽ nói với mẹ Lan Phương đi xem ngày lành tháng tốt trước luôn, mặc cho Hồng Nhật phân bua là để sắp xếp theo trình tự cho ổn hết đã.

Nasa ra thông báo, trong vũ trụ, không quá xa hệ mặt trời của chúng ta, vừa xảy ra một vụ nổ lớn chưa từng được ghi nhận. Vụ nổ, mà theo Nasa mô tả cụ thể hơn, chính xác là một chuỗi vụ nổ lây truyền nhau theo kiểu hiệu ứng Domino. Họ cho biết, có thể một tiểu hành tinh, vì lý do gì đó, đã "thoát" ra khỏi quỹ đạo của nó, vượt qua được lực hấp dẫn chi phối của các hành tinh xung quanh và lao vào vũ trụ như một vật thể tự do với quỹ đạo không thể xác định vì chịu rất nhiều lực hấp dẫn khác nhau từ các môi trường xung quanh mà nó đi qua; rồi cuối cùng, nó đã bị "hấp dẫn" bởi một hành tinh khổng lồ. Cú va chạm cực mạnh đã sản sinh ra một khối năng lượng rất lớn, kèm theo các mảnh vỡ và khói bụi dày đặc. Năng lượng được sản sinh ra này đủ mạnh để gây kích nổ cho các hành tinh lân cận, cứ thế đã tạo nên một hiệu ứng dây chuyền, tạo nên một vụ nổ liên hồi chưa từng có. Các nhà khoa học ở Nasa còn thích thú ví von đây như là một vụ nổ Big Bang thu nhỏ mà loài người có dịp chứng thực được. Rất may, vụ nổ không gây ảnh hưởng nhiều đến hành tinh của chúng ta. Tuy vậy, nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng từ vụ nổ dây chuyền này đã gây ra những biến đổi về khí hậu và thời tiết rất khó lường. Đồng thời, từ trường phát ra từ nguồn năng lượng khủng khiếp đó gây tác hại rất lớn đến hoạt động đời sống và sức khỏe của con người. Đó là chưa kể một lượng lớn tro bụi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bầu không khí của môi trường sống chúng ta. Rất may là bầu khí quyển bao quanh trái đất đã giúp ích rất nhiều khi đóng vai trò như một lá phổi khổng lồ để lọc đi lượng lớn các loại tro bụi độc hại này. Các nhà khoa học ở Nasa đang vô cùng thích thú và trong tư thế sẵn sàng phát hiện những điều mới lạ hay ít nhất là những biến chuyển trong vũ trụ do vụ nổ gây ra.

Cuộc sống của con người bị ảnh hưởng là vậy, còn những "thực thể" như Tô Dự và Thạch Thảo chắc chắn chịu tác động rất nhiều. Trong tích tắc, họ như bị một cơn cuồng phong cuốn phăng đi lúc nào không biết; cho đến khi định thần lại và có thể nhận biết được môi trường xung quanh, thì mọi thứ đã hoàn toàn khác lạ. May mắn thay, môi trường mà họ vừa bị "quẳng" tới lại là một môi trường quen thuộc với họ trước đây, đúng tại thành phố mà cả hai đã từng ở khi còn sống, cũng là nơi đã "đón chào" họ ngay từ lần đầu khi bước sang "thế giới này".

Chính xác hơn, nơi mà Tô Dự và Thạch Thảo đang "hiện diện" là chỗ ở của một nhà ngoại cảm có tiếng. Đó là một phụ nữ độc thân, khoảng ở độ tuổi tứ tuần. Chị ta đang sống cùng với ba mẹ và gia đình của cậu em trai.

Sở dĩ Tô Dự và Thạch Thảo biết chị ta là một nhà ngoại cảm bởi vào đêm hôm đó, người phụ nữ này đã giật mình run sợ khi bất chợt "bắt sóng" được cặp đôi khôi ngô và xinh đẹp này. Sau đó, chị đã cho cả hai biết về khả năng của mình.

- Ai vậy?

Tô Dự hơi bất ngờ, có lẽ anh chưa quen lắm với những cuộc tiếp xúc như thế này. Ngược lại, điều này không có gì là xa lạ với Thạch Thảo cả. Cô vui thích nhanh chóng trả lời:

- Chị thấy được chúng tôi à?

- Ừm, mà không, chính xác là tôi "nhận biết" được sự hiện diện của các vị.

- Sao cũng được, miễn là chúng ta có thể kết nối và trò chuyện cùng nhau là rất vui rồi.

Lúc này, Tô Dự mới định thần lại và nhận biết được những gì đang diễn ra. Anh hồ hởi tiếp nối cuộc hội thoại:

- Chị nhận thấy chúng tôi thật rồi! Chị không sợ chứ?

- Um..., lúc đầu thì có phần bất ngờ và hơi sợ thật. Bây giờ thì hết rồi. Thực ra thì tôi đã quen với việc này rồi, nhưng đây là lần thứ hai tôi kết nối được với các vị một cách thụ động, có phần bị động, hơi bất ngờ nên cảm giác sợ hãi chút thôi.

- Vậy còn các lần trước? – Tô Dự hỏi dồn.

- Các lần trước đa số là do tôi chủ động cả, ngoại trừ lần đầu tiên mà thôi.

Cuộc trò chuyện giữa người và "ma" về cơ bản thế là đã hiểu nhau nên cả hai liên tục quấy rầy nhà ngoại cảm suốt. Những "thây ma" như Tô Dự và Thạch Thảo mỗi khi kết nối được với "người trần" thì thích thú và vui mừng vô cùng. Họ như cây khô gặp nước; như kẻ đang run lạnh gặp được chiếc chăn bông; như kẻ độc hành cô quạnh lâu năm tìm thấy được hình bóng một con người và như nỗi khát khao được làm "người" một lần nữa, như trước đây, được nói chuyện với con người thực sự, bất cứ chuyện gì, miễn là được có cơ hội trò chuyện với con người mà thôi. Giản đơn và thiết thực thế đấy, nhưng lại là cả một nỗi khát vọng, là ước mơ cháy bỏng, là tham vọng lớn nhất đối với những cái "thây ma" này.

Vì thời điểm họ gặp nhau đã tầm 9h tối, mà Tô Dự và Thạch Thảo mừng húm nên cứ bám riết, "quấy rầy" nhà ngoại cảm khiến chị rất bực mình. Chị đã nhiều lần yêu cầu hai người ngừng ngay việc "chất vấn" để chị còn làm việc riêng của mình, nhưng cả hai đâu dễ gì buông tha. Đến nỗi chị bực quá, không thèm trả lời lại nữa, cả hai đành giữ im lặng một chặp, thế rồi đâu lại vào đấy, cứ "lảm nhảm" suốt bên tại chị khiến chị không thể tập trung làm được việc gì.

Sự việc cứ thế kéo dài cho đến 23h hơn, chị yêu cầu hai người để cho chị "yên". Chị đã mệt mỏi và cần một giấc ngủ ngon. Chị bực mình quát hai kẻ lạ mặt biến đi cho khuất mắt. Những kẻ "không mời mà đến" chưa bị đuổi đi là may lắm rồi; vậy mà còn không biết điều, cứ quấy rầy gia chủ suốt, thử hỏi ai mà không khó chịu chứ.

Cả hai lúc này mới giảm đi phần nào niềm hưng phấn, cảm thấy việc mình làm có phần quá quắt thật nên tỏ thiện chí xin lỗi chị. Họ giải thích cho chị hiểu lý do tại sao họ lại vui sướng, phấn khích và liên tục làm phiền chị như thế. Tuy vậy, đối với nhà ngoại cảm, việc cố gắng giải thích của cả hai lúc này lại chẳng khác nào là một kiểu quấy rầy tiếp theo nữa.

- Được rồi, được rồi. Tôi không muốn nghe bất kỳ, bất kỳ lý do nào nữa. Tôi muốn được yên lặng. Tôi cần được ngủ. Không gì thêm nữa. Làm ơn đi! Được chứ?

- Vâng, được rồi! Chúng tôi không làm phiền chị nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai, rồi chị sẽ hiểu chúng tôi thôi. Chúng tôi không phải là kẻ xấu, cũng chẳng phải những đứa ba hoa đâu... Dù sao thì cũng thành thật xin lỗi chị! Chúc chị ngủ ngon! – Tô Dự giơ hai tay lên cố gắng phân bua những lời cuối cùng trong đêm nay trước khi để nhà ngoại cảm được yên.

- Cám ơn! Và tôi chỉ ngủ ngon khi hai người im lặng cho!

Tô Dự và Thạch Thảo hiểu rằng không nên nói thêm lời nào nữa, chỉ giơ tay như tỏ vẻ đầu hàng, không làm phiền gì chị thêm nữa.

Sự phấn khích của Thạch Thảo chủ yếu là do nhớ "hơi người", vì cô và Tô Dự đã "mất tích" quá lâu, đã rời xa "cái thế giới thân thuộc" này quá lâu rồi. Mặc cho nơi mà cô và anh đã từng trải nghiệm là Thiên Đường đi chăng nữa, nhưng nếu Thiên Đường chỉ riêng có hai người và phải ở đó trong một thời gian dài thì buồn tẻ và đáng chán lắm.

Còn với Tô Dự thì khác, sự phấn khích đó tăng thêm gấp bội, thậm chí là hơn thế nữa, bởi lần đầu tiên kể từ lúc sang thế giới bên này, việc "kết nối" của anh với "người sống" không thể được thực hiện dễ dàng hơn đến thế. Do đó, rất nhanh chóng, trong đầu anh xuất hiện nhiều ý tưởng mong ước diệu kỳ.

Nhà ngoại cảm có tên là Thu Thủy. Chị vốn là một người bình thường như bao người bình thường khác trên trái đất này. Thế rồi, bất ngờ đã xảy ra, cách đây gần 5 năm, sau khi bị một cơn sốt hành hạ đến nỗi "thập tử nhất sinh", mê man suốt mấy ngày liền. Bác sỹ đã thông báo cho gia đình chị biết tiên lượng xấu về chị. Mọi người thân khóc lóc rất nhiều và chỉ còn biết cầu trời khấn phật phù hộ, mong chị vượt qua được cơn hoạn nạn. Không biết có phải vì lời khẩn cầu đã tỏ ra hiệu nghiệm hay nhờ các liều thuốc của bác sỹ và sự phản ứng tuyệt vời của cơ thể chị, thật bất ngờ chị đột nhiên mở mắt và hồi phục rất nhanh chóng trước sự kinh ngạc của đội ngũ y bác sỹ bệnh viện và người thân.

Sau khi xuất viện về nhà một thời gian, chị mới nhận biết về khả năng đặc biệt của mình. Lúc đầu, chị hoảng sợ lắm, nhưng chỉ âm thầm chịu đựng chứ không dám nói cho ai biết. Dần dần, rồi chị cũng thích nghi. Những "thây ma" mà chị tiếp xúc cũng đã giúp ích cho chị rất nhiều. Họ có thể tâm sự khi chị buồn, có thể tư vấn cho chị điều gì đó khi chị gặp khó khăn. Chị cũng có thể trút bầu tâm sư với họ về những chuyện riêng tư nhất mà không cần phải sợ bị ai đó biết được... Cứ thế, rồi chị không còn có cảm giác bị làm phiền nữa. Ngược lại, chị xem họ như là những người bạn đặc biệt của riêng chị. Chị vui và cảm thấy tự hào về điều đó.

Rồi theo tâm nguyện của một số "người" trong họ, chị giúp họ được thỏa nguyện một số mong muốn của họ. Vì tính chất công việc, chị phải công khai khả năng đặc biệt của mình. Thời gian đầu, chị bị người thân và mọi người tỏ vẻ nghi ngờ lắm. Thậm chí có người bảo chị bị "tâm thần" nữa kia. Nhưng khi những việc làm của chị đã được chứng thực và giúp đỡ cho nhiều gia đình, lúc đó, chị mới được người đời công nhận về khả năng đặc biệt này. Tuy vậy, không phải lúc nào khả năng đó cũng được phát huy và thường trực. Và cũng không phải chị có thể "liên lạc" được với bất kỳ "thây ma" nào chị muốn. Sự thực là chị chỉ có thể "kết nối" được một số ít "thây ma" nhất định nào đó mà thôi, có thể cho một tần số tương hợp. Nhiều khi chị thầm nghĩ, nếu chị có khả năng "kết nối" được tất cả với thế giới bên kia thì chắc hẳn chị phải phát điên lên thật. Cứ tưởng tượng mà xem.

Hồng Nhật và Lan Phương đã lên dự kiến sơ bộ cho kế hoạch hôn nhân của họ. Hồng Nhật cũng đã trình bày cho ông Minh biết rồi. Tuy vậy, họ vẫn chưa tiết lộ bất cứ điều gì cho ông Minh hay bất kỳ ai biết về tiến độ thực hiện thực tế cả. Ngay cả việc họ âm thầm đi kiểm tra sức khỏe cho tiền hôn nhân cũng chẳng ai biết gì. Đây là gợi ý của Hồng Nhật và Lan Phương đã vui vẻ tán thành. Đó là cũng bởi vì Lan Phương đã chia sẻ với anh rằng gần đây cô cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt lắm, biếng ăn và thỉnh thoảng hơi bị mệt mỏi về chiều tối. Cả hai yêu nhau thật, nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức rõ sự khác biệt giữa tình yêu và hôn nhân không phải lúc nào cũng là hai khái niệm đồng nhất. Có tình yêu rất sâu đậm, nhưng không thể có cuộc hôn nhân nào; tương tự, có những cuộc hôn nhân mà không hề có tình yêu hoặc tình yêu là chưa đủ thắm thiết, mặn nồng. Xin hiểu cho rằng, vấn đề chúng ta đang đề cập ở đây là một sự hoàn toàn tự nguyện chứ không hề có sự bức ép hay ràng buộc gì cả.

Nhân tiện, cũng xin được phân tích thêm một chút về chúng để quý vị độc giả được rõ hơn. Như ở các phần trước đã đề cập về bản chất của tình yêu, ở đây, xin được mạn phép nhắc lại lần nữa: bản chất sâu xa của tình yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc. Còn bản chất của hôn nhân là gì? Từ xưa đến giờ vẫn vậy. Đó là để duy trì nòi giống. Vậy thì liệu khi cần duy trì nòi giống thì có nhất thiết là phải nghĩ đến chuyện hôn nhân không? Và giữa khái niệm về bản chất của tình yêu và hôn nhân như trên có thể nào mâu thuẫn với nhau không? Xin thưa, đó là còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, và chúng ta không nhất thiết phải mổ xẻ sâu hơn hay cần tranh luận thêm về điều này. Tôi chỉ muốn nói thêm một chút trước khi chấm dứt việc thảo luận về chủ đề này. Đó là: chúng ta đang nói về số đông, chứ không phải nói về sự cá biệt; và chúng ta đang nói về những mong muốn, chứ không phải nói về thực tế xảy ra mà chúng ta phải chấp nhận.

Quay lại câu chuyện của Hồng Nhật và Lan Phương, ý nghĩ và hành động của họ khi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân là một việc làm hết sức bình thường và hợp lý, chứ không hề có liên quan gì đến mức độ sâu nặng của tình cảm hay vì lý trí đã lấn áp quá mức cả, mặc dù theo quan niệm của nhiều người, việc này có vẻ không được tế nhị và đúng đắn cho lắm.

Thông thường thì đôi trai gái chỉ cần khám về sức khỏe sinh sản thế là đủ cho tiền hôn nhân. Tuy vậy, vì cả hai thực sự rất quan tâm cho nhau nên đều thống nhất là sẽ khám cả sức khỏe tổng quát nữa. Việc này thì hầu như chẳng liên quan gì đến việc kết hôn cả, nhưng nó thực sự rất cần thiết khi ai đó quan tâm, chăm sóc về nhau. Chẳng phải các bác sỹ đều khuyên chúng ta nên định kỳ kiểm tra sức khỏe tổng quát cứ mỗi 6 tháng một lần đấy thôi, ngay cả khi cơ thể cảm thấy rất khỏe mạnh, không hề có chút mệt mỏi hay sút giảm gì.

Và cũng bởi thế, với một cơ thể khỏe mạnh bình thường, có ngờ đâu khi nhận kết quả xét nghiệm từ Lan Phương và Hồng Nhật, bác sỹ đã phải nói vài lời trấn an trước khi công bố kết quả: Lan Phương bị ung thư máu.

Hồng Nhật và Lan Phương phải mất vài giây như chết lặng nhìn nhau, rồi Hồng Nhật mới khẽ đưa tay choàng qua vai Lan Phương như muốn an ủi cô và cũng là người lên tiếng hỏi cụ thể hơn về bệnh tình của người yêu. Sau khi được bác sỹ giải thích từ tốn rõ ràng, Hồng Nhật dù có mạnh mẽ đến đâu cũng đã phát cuống cuồng lên và hỏi xem liệu rằng kết quả này có thể bị nhầm lẫn rồi không, anh hy vọng thế. Lan Phương thì chỉ ngồi im lặng không nói gì cho đến khi bác sỹ nhẹ nhàng hỏi thăm cô một số triệu chứng của bệnh. Khi đó, mỗi câu hỏi của bác sỹ như một cây gai nhọn đâm vào cơ thể cô; còn mỗi câu trả lời của cô lại như vết cứa cứ hằn lên sâu thêm trên da thịt Hồng Nhật. Rõ ràng, đó như là một kiểu kiểm chứng cho kết quả xét nghiệm vừa rồi mà bác sỹ đã thông báo.

Bác sỹ khuyên nên cho Lan Phương nhập viện càng sớm càng tốt để các bác sỹ tiếp tục làm thêm một số xét nghiệm khác nhằm đánh giá rõ ràng hơn về bệnh tình của cô; từ đó, họ sẽ lên pháp đồ điều trị và giải pháp điều trị cho cô. Nhờ có mối quan hệ quen biết, nên bác sỹ hứa sẽ viết một tờ giấy giới thiệu để Lan Phương có thể tiến hành thủ tục nhập viện nhanh hơn tại bệnh viện chuyên điều trị các bệnh về máu, bệnh viện Truyền Máu – Huyết Học TPHCM. Bác sỹ cũng trấn an cho cả hai, với trình độ y học tiến bộ hiện tại, tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh tình cô mà có thể vẫn còn có cơ hội để có giải pháp điều trị tốt nhất. Ông cũng động viên tinh thần của cô vì yếu tố tâm lý và tinh thần quyết định rất nhiều đến mức độ nặng hay nhẹ, nhanh hay lâu của sự phát triển căn bệnh, đặc biệt là những căn bệnh nan y như của cô. Yếu tố tâm lý và tinh thần đó thậm chí có thể chiếm đến 50% khả năng điều trị bệnh thành công cho bệnh nhân; 50% còn lại mới là các yếu tố liên quan đến vấn đề khoa học chuyên môn như: công nghệ kỹ thuật hiện tại, trình độ và nhân cách đạo đức của bác sỹ, phản ứng thuốc đối với cơ thể...

Hồng Nhật và Lan Phương cám ơn ông sau khi nhận tờ giấy giới thiệu từ ông, rồi ra về.

Hồng Nhật và Lan Phương ra về mà lòng nặng trĩu, chặp chặp anh lại vòng ôm hờ eo cô, có lúc lại siết mạnh hơn và nói những câu gì đó, nhiều lắm mà sau này anh cũng không nhớ rõ nữa, đại ý là để động viên cô. Lan Phương cố nở nụ cười và nói gì đó lại với anh những câu nói để chứng tỏ mình đủ mạnh mẽ để đối diện với "cú sốc" này, và cũng để cho anh thấy vậy mà an tâm hơn.

Khi đã vào xe, Hồng Nhật ngỏ ý hỏi xem Lan Phương muốn đi đâu. Cô bảo muốn đến The Happy Pairs. Tại đây, cả hai được một cô bé nhân viên phục vụ quán đưa đến một ô còn trống. Trong lúc đi bên cạnh Hồng Nhật và theo cô nhân viên, trong đầu Lan Phương lóe lên hình ảnh của Tô Dự, cô thoáng nhớ đến anh với những kỷ niệm đẹp làm sao, cũng tại The Happy Pairs này. Nhưng rồi, cũng rất nhanh chóng, cô cố gạt những kỷ niệm như sắp ùa về đó đi, cô cần tập trung vào hiện tại, bên cạnh cô lúc này là Hồng Nhật, cô nên tôn trọng anh bằng việc không nên nghĩ về một người đàn ông khác, một tình yêu cũ, cho dù thế nào đi nữa.

Sau khi lướt sơ qua "menu", cả hai nhanh chóng gọi món. Sau khi cô nhân viên rời đi, cả hai đang ngồi đối diện nhau, Hồng Nhật đưa hai tay nắm lấy hai tay Lan Phương, lúc này đang đặt trên bàn, mắt nhìn cô trìu mến, lặp lại những câu nói mà có lẽ anh đã chia sẻ với cô lúc hai người từ bệnh viện bước ra xe:

- Em thấy trong người thế nào?

- Dạ, cũng bình thường. Em không sao đâu anh! Em còn có anh ở bên cạnh mà!

Lúc này Hồng Nhật đứng dậy, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, rồi cô từ từ ngã đầu vào vai anh trong khi anh đưa tay choàng qua vai người yêu.

- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, cô bé à! Nhưng mà quan trọng là tự bản thân em phải mạnh mẽ lên nhé. Đừng có lo nghĩ, sầu muộn sẽ ảnh hưởng không tốt đâu. Lúc nãy bác sỹ nói rồi đấy, bệnh tình của em đang ở giai đoạn đầu nên họ có thể chữa trị được bằng việc cấy tế bào gốc lấy từ cuốn rốn của cu Út còn lưu giữ. Y học bây giờ hiện đại lắm, với trường hợp như em, thế giới và cả Việt Nam nữa thành công nhiều rồi nên em đừng có suy nghĩ nhiều nhé.

- Dạ, em biết mà. Em không sao đâu. Em thấy anh còn lo hơn em đấy!

- Bảo không lo mà mặt bí xị thế này à? Nào, mạnh mẽ lên nào. Hãy hứa với anh nhé, dù thế nào đi nữa thì cũng phải mạnh mẽ lên, sẵn sàng đối đầu với tất cả, tất cả những gì cho dù tồi tệ nhất, rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả mà thôi. Em phải tin tưởng vào điều đó. Em hãy chuẩn bị một tinh thần chiến đấu rực lửa nhất và chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để vượt qua tất cả mọi điều tồi tệ nào dám chống lại chúng ta nhé. Em hứa chứ? – Anh đưa ngón út ra, có ý móc nghéo với cô.

- Dạ, nhất trí! Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu nào! – Lan Phương nói lớn tiếng hơn, nở nụ cười tươi hơn và cũng đưa ngón út ra để thực hiện lời cam kết.

Cả hai giữ tay nhau như thế, lắc lắc một chặp, nhìn nhau tươi cười, rồi Lan Phương lại từ từ ngã đầu vào vai anh, anh quay sang hôn nhẹ lên tóc cô. Sự quan tâm nhẹ nhàng mà sâu lắng dành cho nhau lúc này đã giúp cho cả hai cảm thấy phấn chấn hơn, có niềm tin hơn vào chặng đường đang rình rập đầy hiểm nguy phía trước. Cả hai tạm thời vơi đi những lo toan về căn bệnh của Lan Phương.

Cô bé nhân viên lúc này mang hai ly kem tới. Lan Phương thấy thế ngồi dậy khỏi vai Hồng Nhật, chỉnh đốn lại trang phục một chút.

Sau khi cô bé rời đi, mỗi người lấy phần ly của mình, múc một ít kem lên nếm thử, rồi lấy đúc cho người kia, cứ thế đổi lại cho nhau. Xen vào đó là những câu tíu tít nhỏ to trêu đùa, âu yếm, thỉnh thoảng là những nụ hôn nhanh dành cho nhau, nhưng đủ thấm đượm sự ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc, như thể chưa hề có một tin tức đáng buồn nào về căn bệnh nan y mà Lan Phương đang mắc phải vậy.

Khi tinh thần của cả hai đã tốt hơn lên rồi, Hồng Nhật mới nhẹ nhàng dẫn dắt Lan Phương về với thực tại, một thực tại thật đáng buồn nhưng cả hai phải dũng cảm đối diện, không nên cố phớt lờ hay né tránh. Sau hồi nhỏ to bàn bạc, trao đổi, cả hai quyết định chiều nay sẽ thông báo cho ba mẹ Lan Phương biết về tình hình căn bệnh cô đang mắc phải. Sau đó, Lan Phương sẽ được đưa đến bệnh viện Truyền Máu – Huyết Học TPHCM để tiến hành các thủ tục nhập viện. Cô sẽ được nằm điều trị và theo dõi tại đây.

Cả hai gọi phần ăn trưa luôn ngay tại quán. Sau đó, họ nghỉ trưa tại một khách sạn nhỏ để đợi đến chiều sẽ cùng nhau về nhà Lan Phương. Hồng Nhật đã chủ động gọi trước cho ông Minh nhưng không nói rõ lý do.

Khoảng 15h30, cả hai rời khách sạn, sau gần nửa tiếng mới về đến nhà. Tại đây, ông bà Minh đã ngồi đợi sẵn. Vì Hồng Nhật không nói rõ lý do, cũng không đề cập đến sự có mặt của Kiều My và cậu Út nên ông bà không thông báo cho họ biết.

Sau hồi chào hỏi, Hồng Nhật và Lan Phương ngồi cùng một phía trên chiếc ghế sofa dài, phía đối diện là vợ chồng ông Minh. Bà Thanh nói với vào trong bảo chị giúp việc mang nước nha đam đường phen đã được nấu sẵn đặt trong tủ lạnh mang ra. Nhìn thấy vẻ mắt không được vui, thậm chí là đượm buồn, mặc dù cả hai đã cố tỏ ra bình thường, ông Minh cảm thấy có chuyện gì đó bất an nên hỏi thẳng:

- Có chuyện gì thế hai đứa? Sao trông mặt đứa nào đứa nấy cũng bí xị thế kia? Lại còn gọi điện trước hẹn ba má nữa?

Hồng Nhật và Lan Phương quay sang nhìn nhau, rồi như cùng ngầm hiểu ý, Hồng Nhật mới ngập ngừng trình bày:

- Dạ, thưa cô chú, cháu và Lan Phương sáng nay có đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kiểu như sức khỏe tiền hôn nhân thôi, nhưng tụi con sẵn dịp khám tổng quát luôn. – Anh hơi dừng lại, ngập ngừng rồi nói tiếp – Kết quả xét nghiệm máu của Lan Phương không được tốt cô chú à. Phương ... bị nhiễm trùng máu...

Ông bà Minh cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Họ như không dám tin vào tai mình những gì mà Hồng Nhật vừa nói. Họ nhìn nhau, rồi nhìn vào đứa con gái yêu đang gục mặt trên vai Hồng Nhật. Lan Phương không khóc. Vì Hồng Nhật đã chủ động choàng tay qua vai cô và kéo nhẹ về phía anh mà thôi.

Bà Thanh giờ thì như choàng tỉnh, òa lên khóc nức nở và đứng dậy đi cập rập sang chỗ cô con gái yêu. Lan Phương thấy thế thì liền đứng dậy chạy nhanh tới đỡ mẹ. Họ cùng ngồi xuống ghế mà ôm nhau khóc.

- Con ơi, sao lại ra nông nỗi này! Con khỏe mạnh bình thường vậy mà. Có khi nào họ nhầm không con? Khi sáng, nghe ba con nói thằng Nhật gọi hẹn chiều gặp, má cứ tưởng là để bàn về chuyện cưới xin cho hai đứa, chứ có ngờ đâu lại là để báo cái tin động trời này. Chắc họ nhầm rồi phải không con?

- Má à, má bình tĩnh đi. Con không sao đâu. Hiện nay khoa học tiến bộ lắm. Con chỉ mới bị giai đoạn đầu thôi nên hoàn toàn có thể chữa trị được, không sao đâu mà má. Má đừng xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.

- Em cứ từ từ, bình tĩnh đã nào. Chuyện đâu còn có đó. Cứ bù lu bù loa lên đó thì giải quyết được gì. Làm thế con gái càng buồn hơn. – Rồi ông Minh quay sang Hồng Nhật – Kết quả có chắc không cháu?

- Dạ, cháu với Lan Phương cũng đã hỏi kỹ lại bác sỹ rồi. Họ bảo không có nhầm lẫn gì đâu. Với lại,... bác sỹ đã hỏi một số triệu chứng của bệnh thì em Phương đều thấy đúng như vậy cả.

- Triệu chứng đó là gì con? Con có bị sụt ký không con? Con có ăn uống bình thường không? Con ngủ có được không? – Ông Minh quay sang Lan Phương hỏi dồn; lúc này cô và mẹ vẫn đang còn ốm nhau khóc rấm rức.

Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, vốn lại là một người được trui rèn sự "lạnh lùng" sau nhiều năm "chinh chiến" trong chốn "giang hồ", nhưng trước tình cảnh như thế của một người thân, của cô con gái yêu, ông Minh không còn đủ sức và dũng khí để tỏ ra mạnh mẽ nữa. Ông cảm thấy mình như đổ sụp và yếu đuối hơn lúc nào hết.

Lan Phương nghe ba hỏi thì ngước dậy, đỡ đầu mẹ trên vai mình, tay choàng ôm bà như an ủi, rồi cố nuốt đi những giọt nước mắt mà nói, trong khi Hồng Nhật ngồi xít cạnh cô hơn đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cô:

- Dạ, mọi thứ vẫn gần như bình thường ba à, chỉ có điều thời gian gần đây, thỉnh thoảng trên người con lại xuất hiện các vết bầm và nổi lên các nốt đóm đỏ. Lúc chỗ này, rồi lặn đi, rồi chỗ khác lại bị. Con cũng chủ quan, cứ nghĩ chắc mình bị va chạm gì đó mà không để ý; còn các nốt đỏ có thể là do bị dị ứng gì đó. Con cũng mấy lần định đi khám, nhưng công việc cứ níu kéo, nên cứ trôi dần qua hết.

- Sao con không nói cho ba má hay thằng Nhật biết? Đó là dấu hiệu bất thường mà?

- Dạ, con chủ quan, nghĩ không có gì nên cứ phớt lờ nó đi. Lúc gặp ba má, anh Nhật hay mọi người thì không còn nhớ hay để ý đến chúng nữa.

- Ừm, vậy bác sỹ nói sao con?

- Dạ, bác sỹ bảo nhập viện càng sớm càng tốt để họ tiến hành các xét nghiệm tiếp theo nhằm đánh giá chính xác hơn về bệnh tình của con. Sau đó, họ sẽ lên pháp đồ điều trị cụ thể. Hình như ba má còn lưu trữ dây rốn của cu Út tại bệnh viện phải không ba? Bác sỹ bảo có thể lấy nó để họ trích tế bào gốc, rồi cấy vào con để chữa trị. Đây là giải pháp rất hữu hiệu và đã thành công chẳng những trên thế giới mà tại Việt Nam cũng đã từng ứng dụng rồi nên ba má cứ yên tâm. Con không sao đâu!

- Ừm, vậy là được rồi. Con và chị Hai con thì lúc đó ba má chưa biết nên không có lưu trữ, còn của cu Út thì có đó con. Cuốn rốn của cu Út đang được lưu trữ tại bệnh viện Truyền Máu – Huyết Học. Mà chắc là con được điều trị tại đó luôn phải không con?

- Dạ, đúng rồi ba.

- Ừm, không biết bây giờ mình nhập viện còn kịp không? – Ông Minh nhìn đồng hồ rồi nói thở dài.

- Dạ, không cần gấp vậy đâu ba. Mình chuẩn bị sắp xếp đâu vào đó hết rồi sáng mai nhập viện cũng được. Bác sỹ Lý đã viết giấy giới thiệu giúp rồi nên qua đó mình làm thủ tục cũng nhanh thôi.

- Ừm, con đã báo với công ty chưa?

- Dạ, con đã gọi báo sơ bộ với sếp rồi. Để tối con viết đơn rồi mai nhờ anh Nhật hay chị My qua gởi giùm.

- Ừm, vậy cũng được. Để ba gọi vợ chồng con My qua. Tối thằng Út về rồi cho nó biết sau cũng được. – Nhìn sang vợ, ông nói tiếp – Em bình tĩnh lại đi. Con mới nói rồi đó, bác sỹ đã có giải pháp điều trị cho con mình rồi. Em đừng như vậy nữa làm con buồn. Em coi phụ con sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc, coi những gì cần thiết thì chuẩn bị để mai mình đi sớm, khỏi phải cập rập.

- Dạ!

Bà Thanh lúc này mới uể oải ngồi dậy, lấy khăn mà chị giúp việc đang cầm đứng bên cạnh nãy giờ lau nước mắt. Lan Phương đỡ mẹ dậy rồi cũng nhận một cái khác từ chị.

Sau đó, ông Minh bảo Hồng Nhật đưa Lan Phương lên phòng nghỉ ngơi. Mới nghe thế, Lan Phương toan định bảo rằng cô không có cảm giác mệt mỏi gì cả, sợ ba lo quá cho mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cùng cái khẽ gật đầu của ông, cô hiểu rằng ba cô có ý riêng rồi. Cho dù có hiểu hay không thì cô vẫn cứ nên làm theo trước đã. Tính cách này của ông vẫn như thế từ trước giờ.

Hồng Nhật đưa mắt lướt nhanh qua giữa hai cha con. Anh chưa biết phản ứng thế nào nên thôi đành thăm dò tín hiệu phản hồi từ hai người. "Mình lên phòng đi anh, phụ em chuẩn bị đồ nhé!" Lan Phương quay sang anh nhỏ nhẹ. Sau đó, cô quay sang lại mẹ mình thỏ thẻ an ủi bà. Hai mẹ con nhỏ to, nước mắt ngắn dài, những cái ôm riết chặt một chặp nữa, rồi cô với Hồng Nhật mới đứng dậy, xin phép ba mẹ để lên phòng.

Bà Thanh cứ thút thít nhìn Hồng Nhật dìu con gái cưng lên từng bậc cầu thang, rồi lại cuối xuống gục mặt vào hai bàn tay mà khóc. Lúc này, ông Minh mới đứng dậy đi sang phía bà sau khi cũng nhìn theo hình bóng con gái yêu bước lên lầu. Ông ôm bà vào lòng. Bà nói gì đó, rồi khóc lớn hơn, nhưng ông kịp ra hiệu cho bà không nên tiếp tục như thế. Ông giải thích hãy cố kìm lòng trước mặt con gái. Đừng để cô con gái thấy những cảnh này thì lòng càng buồn phiền hơn. Như thế, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cô. Ông bảo bà và dặn luôn với mọi người, nhất là vợ chồng Kiều My và thằng Út không được khóc lóc và có thái độ quá sầu bi, tiêu cực trước mặt Lan Phương. Có buồn đến mấy thì cũng phải cố gắng mà nghĩ theo hướng tích cực vào. Có muốn khóc thì cứ khóc, nhưng tuyệt đối không được rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Lan Phương cả. Rồi ông giải thích, phân tích cặn kẻ thiệt hơn cho vợ hiểu mà quán triệt làm theo. Sau đó, hoặc là ông, hoặc là bà cũng phải quán triệt cho các con hiểu mà làm theo.

Bà Thanh lòng buồn rũ rượi, nhưng sau khi nghe chồng phân tích, cảm thấy hợp lý lắm nên cũng dằn lòng lau nước mắt, cố không khóc nữa; dẫu vậy, đầu bà vẫn gục vào ngực ông như tìm kiếm sự sẻ chia, đồng cảm.

Sau đó, ông Minh lấy điện thoại ra gọi cho một số nhân vật quen biết, và từ đó, không mấy khó khăn để có được số điện thoại của một số bác sỹ đầu ngành về chuyên khoa ung thư máu và giám đốc bệnh viện Huyết Học – Truyền Máu TPHCM. Ông nhấn số gọi một bác sỹ chuyên môn đầu ngành hỏi thăm về cách thức điều trị căn bệnh như con gái ông đang mắc phải. Vì đã có người liên hệ báo trước nên vị bác sỹ khi nhận cuộc gọi từ ông Minh thì giải thích rất cặn kẽ và niềm nở. Đại khái là Lan Phương cần được nhập viện sớm để tiến hành làm một thêm số xét nghiệm để đánh giá kỹ hơn về tình trạng bệnh của cô. Ông cũng tư vấn giải pháp chữa trị tốt nhất như Hồng Nhật và Lan Phương đã trình bày với ông Minh vừa rồi; kèm theo là lời khuyên gia đình nên lạc quan, không nên phiền muộn nhiều, nhất là Lan Phương. Sau khi đã được giải thích kỹ càng về căn bệnh ung thư máu và pháp đồ điều trị, ông Minh bày tỏ lòng cám ơn, rồi tiếp tục gọi cho giám đốc bệnh viện để nhờ hỗ trợ bố trí phòng ốc, các thủ tục bệnh viện và đội ngũ y bác sỹ trực tiếp khám, điều trị và chăm sóc con gái mình.

Như vậy là mọi sắp xếp đã tương đối ổn. Ông mới quay sang giải thích tình hình cụ thể cho vợ nắm. Cả hai tiếp tục trao đổi về việc chuẩn bị tất tần tật mọi thứ để con gái họ được điều trị và chăm sóc tốt nhất. Trong đó, có cả giải pháp đưa Lan Phương ra nước ngoài điều trị. Tuy nhiên, sau khi hỏi han nhiều người thì việc ra nước ngoài điều trị chỉ mang tính "an tâm" hơn trong tinh thần thôi, chứ thực chất là chưa cần thiết. Hơn nữa, giải pháp điều trị ở nước ngoài không khác gì ở Việt Nam, trong khi tế bào gốc từ cuốn rốn của thằng Út thì lại được lưu trữ tại bệnh viện này. Khác chăng, chủ yếu là ở đó có môi trường sạch sẽ; phòng ốc, thiết bị hiện đại; cùng đội ngũ y bác sỹ có nhận thức về y đức và tinh thần trách nhiệm có thể cao hơn, tạo sự an tâm hơn.

Lần lượt, vợ chồng Kiều My, rồi cậu Út đều về sum họp đủ cả. Sau khi nghe tin, mỗi người biểu lộ những cảm xúc khác nhau, nhưng chung quy, vẫn là đều rất bất ngờ và buồn thảm. Tuy vậy, sau khi nghe ông Minh thuật lại ngọn ngành về những thông tin mà ông vừa mới nắm bắt được, cộng với việc ông yêu cầu mọi người phải luôn đặt mình trong một bầu không khí tích cực nhằm tạo hiệu ứng và động viên tinh thần cho Lan Phương tốt lên, vì yếu tố tinh thần và tâm lý của cô lúc này là rất quan trọng, thì mọi người mới cảm thấy an tâm hơn phần nào, rồi mỗi người tự chuẩn bị cho mình một "vẻ mặt" mới, một tinh thần mới để "thể hiện" trước mặt Lan Phương, dù trong lòng vẫn nặng trĩu lo âu và chất chứa đầy nỗi buồn. Hơn nữa, sự có mặt của Hồng Nhật bên cạnh Lan Phương lúc này cũng làm cho mọi người an tâm hơn; đồng thời, giúp cho gia đình ông Minh thêm có phần "sinh khí". Riêng ông Minh thì càng thêm quý mến chàng rể tương lai này hơn nữa.

Đã lâu lắm rồi, gia đình ông Minh mới có được cuộc sum vầy, đông đủ như thế này. Ông Minh và Hồng Nhật thường luân phiên khơi gợi các câu chuyện để cho bữa tối trở nên sôi nổi, vui vẻ hơn. Ban đầu, họ đề cập đến sự chuẩn bị cho việc Lan Phương nhập viện; nào là các vật dụng cá nhân cần thiết, rồi là thời gian, lịch biểu để đưa Lan Phương đi, rồi chia người để ở bên cạnh chăm sóc cô...Tuy vậy, khác với lúc chiều, họ bàn bạc, trao đổi các công việc này một cách rất cởi mở và khá thoải mái; coi như cô chuẩn bị nhập viện để chuẩn bị cho một ca mổ ruột thừa, hay mổ sỏi thận bình thường vậy, chứ không phải là để điều trị căn bệnh ung thư máu quái ác này. Sau khi đã thống nhất hết mọi thứ, họ lại chuyển sang các chủ đề về cuộc sống hằng ngày của mỗi người; hỏi thăm, trò chuyện, chia sẻ, rồi vui cười thật thoải mái. Có lẽ, lúc này đây, không khí sum họp ấm cúng của gia đình đã khiến trong mỗi người dâng trào niềm hạnh phúc, niềm vui thật sự, chứ không phải là nụ cười khiên cưỡng cố làm cho Lan Phương quên đi nỗi buồn thực tại, hay cố đánh lừa cảm xúc của bản thân của mỗi người ở đây.

Riêng Lan Phương và Hồng Nhật, từ chiều đã làm "công tác tư tưởng" và động viên lẫn nhau rồi, giờ lại được dùng bữa tối gia đình thân mật, trò chuyện vui vẻ như thế này, một cảm giác đã bị đánh mất khá lâu rồi, nên giờ trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn chất chứa nhiều nỗi niềm như từ sáng đến chiều vừa rồi nữa.

Cuộc trò chuyện khá rôm rả của gia đình kéo dài cho đến kết thúc bữa ăn và tiếp nối sang cả bàn uống nước, tráng miệng.

Cuộc vui sum họp cứ thế kéo dài cho đến khi thời gian đã dần trễ. Vợ chồng Kiều My đã đến lúc xin phép ra về. Còn Hồng Nhật xin phép ở lại cùng Lan Phương, như đã trao đổi với cô từ chiều. Ông Minh và cả nhà nghe thế thì mừng lắm. Bởi thực tâm ông Minh cũng muốn Hồng Nhật ở lại với con gái ông đêm nay, lý do tại sao thì chắc ai cũng hiểu, nhưng ông còn do dự chưa nói ra vì cảm thấy còn chưa "tiện" cho lắm. Tâm trạng và hoàn cảnh của Lan Phương lúc này, được ở bên cạnh người yêu để được ôm ấp, được âu yếm, được sẻ chia, được nũng nịu có lẽ sẽ tạo tâm lý vui vẻ, hạnh phúc và tốt hơn là ở bên cạnh người thân trong gia đình, ngay cả khi đó là một người mẹ. Dĩ nhiên không phải là vì tình cảm sâu nặng hơn, mà là vì tình cảm nam nữ, tình yêu đôi lứa có lý lẽ thuyết phục riêng của nó. Thật khó mà đưa ra được lời giải thích sao cho thỏa đáng.

Sau khi vợ chồng Kiều My ra về, Lan Phương và Hồng Nhật xin phép đi ra ngoài hóng mát một tí, thực ra là có lý do cụ thể đấy; đó là đi dạo bộ đến cửa hàng thời trang gần đấy để mua quần áo ngủ để Hồng Nhật thay mặt qua đêm nay. Gọi là quần áo ngủ vì là dùng để mặt ngủ đêm nay chứ không phải là quần áo ngủ mà mọi người hay gọi. Hồng Nhật sau hồi lựa qua loa cho có lệ cùng với Lan Phương, cuối cùng thì anh cũng đã chọn được cho mình một chiếc áo thun không cổ và một chiếc quần short thể thao. Xong, cả hai thong thả vừa đi vừa trò chuyện trên đường về nhà.

Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân, cả hai cùng nhau liệt kê và kiểm tra lại các vật dụng cần mang theo, cũng như các công việc chuẩn bị cho ngày mai trước khi đi ngủ.

Khi đèn ngủ đã tắt, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Hồng Nhật quay nghiêng người về phía Lan Phương thỏ thẻ, trong khi cô vẫn đang nằm ngửa người, mắt nhìn trần nhà:

- Em cố gắng ngủ sớm đi cho khỏe. Gần mười giờ rưỡi rồi đấy.

- Dạ, anh cũng ngủ sớm đi. Đi với em cả ngày cũng uể oải lắm rồi. – Cô quay đầu sang anh nói

- Uể oải gì đâu chứ. Em chưa ngủ thì làm sao anh ngủ đây?

- Thế bình thường thì sao? – Lúc này cô cũng quay nghiêng người sang bên anh. Hai gương mặt gần nhau lắm.

- Bình thường khác, vì anh đâu biết em đã ngủ hay chưa. Còn bây giờ nằm cùng phòng, chung giường với em thì khác chứ.

- Em ... thực sự là chưa thấy buồn ngủ mà anh – Cô khẽ mỉm cười, thì thầm.

- Em đang lo nghĩ gì à? – Anh cũng mỉm cười nhẹ, nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến.

- Dạ, không. Em không biết nữa. Mà thường thì giờ này em cũng chưa ngủ đâu. Em thường ngủ sau mười một giờ lận.

- Hôm nay thử làm khác đi xem nào. Em thực sự là không lo nghĩ gì cả chứ? – Anh đưa tay áp nhẹ lên má cô âu yếm.

- Dạ, ... em chỉ có hơi lo một chút thôi anh.

- Em đang lo về điều gì?

- Dạ, ... linh tinh thôi anh à. Mông lung lắm.

- Em đang nghĩ gì nào, cứ nói ra đi, sẽ dễ chịu hơn đấy? Bất cứ điều gì, dù cho em nghĩ điều đó là linh tinh hay mông lung thế nào cũng được. Vì em còn ngại ngần thôi đúng không? Chứ anh nghĩ những lo toan của em đều có lý do, đều có nội dung cụ thể cả. – Hồng Nhật lại thì thầm

- Dạ, ... anh, em biết là cơ hội để chữa dứt bệnh của em là rất nhiều, nhưng ... rủi ro là vẫn có nên em có hơi lo một chút. Nếu có gì đó với em thì em không sao đâu, nhưng em lo cho ba má và cả nhà. Em không biết nếu có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với em thì gia đình của em sẽ như thế nào nữa. Dù muốn hay không thì khả năng đó vẫn có thể xảy ra mà phải không anh?

- Ừm, anh hiểu tâm trạng của em lúc này. Nhưng mà như từ sáng giờ tụi mình nói chuyện đó, em có lo lắng thì cũng có giải quyết được gì đâu; ngược lại, còn ảnh hưởng rất không tốt đến tình trạng bệnh của em nữa. Bản năng con người cũng như muôn vật trên thế giới này là sự thích nghi em à. Do đó, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, bản năng của chúng ta sẽ tự tìm ra lời giải đáp để vượt qua khó khăn đó em à. Anh biết nếu có được sự sắp xếp và chuẩn bị thì vẫn tốt hơn, nhưng không phải là trong tình huống của em, nhóc à. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh biết từ suy nghĩ, lời nói, rồi đến hành động là cả một vấn đề, nhưng anh biết em sẽ làm được, đúng không? Mọi người luôn ở bên cạnh em và nếu có bất cứ bất trắc nào xảy ra thì mọi người sẽ chiến đấu cùng em, và chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng thôi. Điều đó là chắc chắn, nhóc à. – Anh thì thầm trìu mến; tay không ngừng xoa xoa trên má, rồi lại xuống đến cằm cô.

- Dạ, cám ơn anh đã động viên và ở bên cạnh em lúc này! – Cô mỉm cười nhìn anh thân mật.

- Ngốc à, em coi anh như người xa lạ vậy?

- Dạ, không phải, nhưng em muốn nói gì đó để bày tỏ lòng em mà. – Cô vội vàng thanh minh, chỉ sợ anh hiểu lầm.

- Ừ, được rồi. Thôi cố gắng chợp mắt đi em. Em có muốn truyền hơi ấm một chút từ người lạ không, có thể sẽ giúp em dễ ngủ hơn?

- Dạ, có ạ!

Anh trở mình nằm ngửa lại, nhích lại gần cô hơn, rồi giơ tay ra đón cô vào lòng. Lan Phương cũng nhẹ nhàng nhích nép vào người anh, đầu gác lên tay anh, một tay đặt lên ngực anh. Khi đã "yên vị", Hồng Nhật khẽ hôn lên tóc cô, rồi thỏ thẻ:

- Ngay sau khi em hết bệnh là chúng mình sẽ làm đám cưới nha em?

- Dạ, em cũng muốn được bên anh như thế này mãi.- Nói xong, cô nhẹ nhàng hôn trộm lên ngực anh.

- Nhớ là sinh nhiều con cho anh đấy!

- Hứ, anh có chăm được hết không mà đòi nhiều?

- Được hết, em cứ sinh đi, anh chăm hết cho mà xem.

- Anh hứa rồi đó nha. Đừng đến lúc đó rồi cái gì cũng bảo em hết đó.

- Anh hứa. Còn thực tế lúc đó thế nào thì ... hẳn hay...

- Không được, không được chơi kỳ zậy đâu!

Cả hai khẽ đùa cười trêu nhau. Lan Phương ngước lên nhìn anh và hơi véo nhẹ lên hông anh. Đợi có thế, anh trao nụ hôn nhẹ lên môi cô. Thấy cô cùng đồng tình, anh xoay người năm nghiêng để cô nằm ngửa lại, rồi hôn lên môi cô lần nữa, lúc này thì nụ hôn thắm thiết và lâu hơn nhiều. Cả hai tiếp tục âu yếm, thỏ thẻ những lời yêu đương dành cho nhau. Hồng Nhật có thể tự do khám phá phần thân trên của cô và chỉ dừng lại ở đó thôi. Mặc dù cảm xúc đang dâng trào, nhưng cả hai đều ý thức được đâu là điểm giới hạn nên dừng lại.

Việc âu yếm đó quả thật có tác dụng diệu kỳ. Nó giúp Lan Phương quên đi những phiền muộn, lo âu từ sáng giờ. Nó giúp cô có tâm trạng thư thái và hạnh phúc. Rồi những lời thỏ thẻ của Hồng Nhật thúc giục cô đi vào giấc ngủ, kèm theo đó là những câu thì thầm như một huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp, mang tính giải tỏa tâm lý và giúp cho tình thần cô được thư thả hơn. Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cô ngủ khá sâu. Trong giấc mơ của cô đêm đó, có hình ảnh Hồng Nhật và cả Tô Dự nữa. Hai gương mặt lúc rõ ràng, lúc lại chập chờn, khi lại như hoán đổi cho nhau...

Nhờ được nhiều bạn bè có vai về lớn trong xã hội giới thiệu, cộng với quan hệ "quen biết" rộng của ông Minh, Lan Phương được đón tiếp và chăm sóc rất chu đáo. Mọi xét nghiệm bổ sung nhanh chóng được thực hiện và có kết quả trong ngày. Ngoài ra, cô cũng được sắp xếp cho nằm điều trị tại phòng "VIP" rộng rãi, sang trọng, hiện đại, có hai giường bệnh. Giường còn lại trong phòng cũng đã có người đang điều trị. Đó là một cô gái khoảng chừng mười chín, đôi mươi. Người như chỉ còn da bọc xương, trông cơ thể cô mềm nhũng, xanh xao đến tội nghiệp.

Khi đưa Lan Phương vào phòng, mọi người thân cô và Hồng Nhật đều hỏi thăm xã giao cô gái đó. Đồng thời, họ cũng luân phiên luôn nghĩ ra hết chuyện này đến chuyện khác để hỏi hay trò chuyện với Lan Phương. Không nói ra, nhưng tất cả đều như ngầm hiểu rằng, không muốn cho đầu óc Lan Phương được rảnh rỗi, rồi lại nghĩ về mình trong tương lai sẽ giống như cô bạn gái nhỏ cùng phòng này. Vì nếu như thế, sẽ không tốt cho tâm lý của bệnh nhân đang trong quá trình được điều trị căn bệnh như cô.

Ngay trong chiều hôm đó, sau khi các kết quả xét nghiệm cần thiết đều có đầy đủ, ekip bệnh viện đã họp hội chẩn và thống nhất đưa ra pháp đồ điều trị bệnh cho Lan Phương. Theo đó, trước tiên, họ sẽ tiêm thuốc hóa chất liều nhẹ vào cơ thể cô để tiêu diệt và làm giảm tế bào ung thư. Liều hóa chất này chỉ tiêm một lần duy nhất. Sau đó, họ sẽ trích xuất tế bào gốc từ máu cuốn rốn đã được bảo quản từ trước của cậu Út, cấy ghép vào người Lan Phương. Để đảm bảo đủ lượng tế bào gốc máu để đưa vào cơ thể của cô, họ phải vừa cấy trực tiếp vào người cô; vừa phải trích xuất và nhân bản từ môi trường bên ngoài để rồi sau đó đưa vào người cô. Trong quá trình điều trị đó, cô sẽ được tiêm và uống thuốc chống thải ghép và được theo dõi, giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ ý bác sỹ có chuyên môn cao ở đây. Liệu trình điều trị dự kiến kéo dài hơn ba tháng. Sau đó, tùy thuộc vào kết quả kiểm tra trong quá trình điều trị, cuối cùng, họ sẽ gởi mẫu xét nghiệm sang Mỹ để kiểm tra lần cuối.

Khi kết quả cuộc họp được thông báo cho gia đình Lan Phương biết, mọi người đều rất lo lắng, mặc cho các bác sỹ trấn an rằng đã có nhiều ca được điều trị thành công từ phương pháp này rồi. Riêng Lan Phương, cô tưởng tượng ba tháng tiếp theo trong đời cô có lẽ chẳng khác nào như "sống trong địa ngục".

Như vậy, việc điều trị cho Lan Phương coi như đã có bác sỹ lo. Còn một yếu tố không nhỏ nữa là phân công, bố trí người ở bên cạnh và chăm sóc cho cô. Ông Minh và cậu Út thì khó có thể đảm đương được rồi, nên lịch sẽ được sắp xếp chủ yếu cho ba người: mẹ Lan Phương, Kiều My và Hồng Nhật. Việc này đã được mọi người nhanh chóng bàn qua từ trước rồi, trên tinh thần thì Kiều My sẽ đóng vai trò chăm sóc chính, nhưng chưa có lịch cụ thể. Do đó, tranh thủ khi các mẹ con Lan Phương đang trò chuyện trong phòng, ông Minh và Hồng Nhật kéo nhau ra ngoài quán nước để bàn chuyện.

Hồng Nhật xin phép ông Minh có thời gian nhiều hơn để chăm sóc cho Lan Phương, càng nhiều càng tốt. Sau khi trao đổi và cân đối công việc, cả hai thống nhất như sau: thứ bảy và chủ nhật thì tùy Hồng Nhật chủ động vì hai ngày này cả nhà có thời gian rộng rãi hơn để ở bên cô; các ngày còn lại thì anh sẽ làm nửa buổi, thời gian còn lại sẽ ở bên cô, việc này sẽ linh động tùy theo công việc mà sắp xếp chủ yếu giữa anh với Kiều My, còn mẹ Lan Phương chỉ hỗ trợ, phụ giúp thêm thôi. Thực ra, đó là do Hồng Nhật muốn thế, nếu không thì ban ngày Kiều My vẫn có thể đảm đương được, dù có mệt thật, vì việc của cô tại gia đình hoàn toàn có thể sắp xếp được. Nói chung, trên tinh thần là vậy, vì công việc của Hồng Nhật là rất nhiều và cả sự phức tạp nữa nên tùy tình hình mà anh sẽ chủ động mọi việc sao cho hợp lý. Cái chết của Tư Đức sẽ làm cho "tập đoàn" của ông suy yếu đi nhiều. Tuy vậy, ý chí sục sôi muốn báo thù của các con ông và cấp dưới, cộng với mầm móng nổi loạn có thể gây nên những tình huống khó lường và phức tạp. Do đó, trong giai đoạn này, ông Minh và Hồng Nhật không thể nào chủ quan được. Đặc biệt hơn, việc Lan Phương bị bệnh hiểm nghèo như thế chắc hẳn không thể nào lọt khỏi tai mắt của họ, và là một tin tức quá tốt lành cho các con và cấp dưới của Tư Đức khai thác, tìm cơ hội báo thù. Chính vì vậy, ông Minh và Hồng Nhật đã lên phương án bí mật bố trí nhân sự ngầm bảo vệ Lan Phương 24/24. Chẳng những thế, các bác sỹ và nhân viên y tá thường xuyên chăm nom cho Lan Phương đều được lên phương án "bảo vệ" khá sát sao vì nhiều lý do... Bên cạnh đó, ông Minh cũng đã liên hệ với các bạn bè làm bên truyền thông không được cho đăng bất kỳ tin tức nào liên quan đến con gái của ông cả, ông chủ tập đoàn Hồng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro