Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18

Thời gian cứ thế trôi dần. Hơn 3 tháng sau, khi Hồng Nhật đang làm việc tại hội sở thì được tin Phong Trần, một đại ca đang đứng đầu một chi nhánh báo tin có công an "đến thăm". Hồng Nhật mới nghe có phần hơi hoảng hốt, mồ hôi anh đột nhiên trong tích tắc túa ra ướt đẫm, nhưng sau khi hỏi kỹ lại và được Phòng Trần cho biết là họ đến để tìm hiểu một số thông tin để phục vụ cho công tác điều tra vì mới phát hiện một đối tượng tình nghi đang làm việc tại đây. Đi cùng các đồng chí công an được giới thiệu là hình sự quận, còn có công an khu vực và một số đồng chí ở ban ngành khác nữa. Việc này có tính chất quan trọng nên đoàn công tác đến bất ngờ, do đó, họ mong phía công ty thông cảm và đề nghị được hợp tác giúp đỡ. Tuy vậy, theo như Phòng Trần báo cáo thì mọi việc đã được giải quyết êm xui. Ngoài việc bị phạt mấy việc lặt vặt thì không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Đối tượng tình nghi trong cuộc điều tra cũng không phải làm việc ở đây. Có một sự nhầm lẫn nào đó và anh ta chỉ muốn báo cho Hồng Nhật nắm tình hình vậy thôi.

Cuộc hội thoại gần 15 phút trôi qua. Sau khi đã chất vấn cặn kẽ và được Phong Trần báo cáo lại là mọi thứ đã được giải quyết êm xuôi, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra và anh ta chỉ báo cáo cho Hồng Nhật biết kết quả tình hình thôi thì lúc này anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, sau khi cuộc hội thoại kết thúc, Hồng Nhật cảm thấy có phần lo lắng. Anh lo sợ đây là một điều gỡ vì mặc dù hiện tại là không có gì thật như anh được nghe báo cáo, nhưng có thể công ty đã bị chú ý và sớm muộn một số rắc rối có thể sẽ đến thôi. Bâng khuâng một chặp thì có tiếng chuông điện thoại, công việc lại kéo anh về với thực tại hơn. Và ngay lúc đó, anh cũng vứt bỏ luôn mối lo toan ấy vì anh một lần nữa phải tự trấn an mình từ những mối quan hệ của ông Minh và quan trọng hơn là một "bửu bối" mà anh đang nắm giữ.

Có điều Hồng Nhật không hề biết rằng, mọi việc thực ra không phải chỉ đơn giản như Phong Trần đã báo cáo cho anh biết. Khi thiếu tá Quang cùng đoàn công tác đến một công ty thuộc tập đoàn Hồng Minh do Phong Trần làm giám đốc là nhằm đề nghị hợp tác để củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra về một đối tượng có liên quan đến cái chết của Tô Dự. Tuy nhiên, bên phía công ty chẳng cung cấp được thông tin có giá trị gì và họ "đành" chịu phạt hành chính vì đã thuê người nhưng không rõ thông tin và không lưu trữ hồ sơ người lao động.

Sở dĩ thiếu tá Quang tìm đến đây là bởi sau một thời gian dài theo dõi đối tượng tình nghi liên quan đến cái chết của Tô Dự, anh đã có một số manh mối rất có giá trị. Số là sau khi gặp đồng chí lãnh đạo công an Thành Phố để nhờ chỉ đạo và giúp đỡ dựa trên mối quan hệ cá nhân là chủ yếu, thiếu tá Quang vẫn chưa được phản hồi thông tin hữu ích nào. Anh có một lần gọi cho đồng chí để hỏi thăm và được cho biết là do công việc quá bận rộn nên chưa hỏi lại các anh em đồng chí phía dưới, và hứa là khi nào có thông tin phản hồi từ cấp dưới thì sẽ gọi cho anh. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua mà anh chẳng hề được nhận chút thông tin phản hồi nào. Anh mấy lần định gọi lại, nhưng linh cảm cho biết có lẽ là không nên, vì nếu đồng chí lãnh đạo muốn thực lòng giúp đỡ anh thì chắc hẳn ít nhiều phải có thông tin gì đó rồi. Anh đành thất vọng phải vận động hết mọi nguồn lực đang có mà tự lực cánh sinh vậy.

Một hôm, khi đang vùi đầu trong công việc, trong đó có cả vụ án của Tô Dự, nhìn vào lịch làm việc, anh giật mình khi nhận thấy mới đó mà đã tròm trèm một năm trôi qua rồi, còn ba ngày nữa là đúng ngày kỷ niệm một năm ra đi của Tô Dự. Trong đầu anh bất chợt lóe lên một ý tưởng, đó là xem có tìm được manh mối gì về ngày kỷ niệm này hay không? Vừa lúc đó, thiếu úy Lộc vào trình hồ sơ, anh nhân tiện chia sẻ suy nghĩ của mình luôn về vụ án của Tô Dự. Sau một hồi trao đổi, họ thống nhất sẽ cử người đảo quanh khu mộ của Tô Dự trong những ngày này xem có phát hiện thông tin gì không. Mặc dù, chẳng có căn cứ hay suy luận logic nào để giải thích cho hành động này, nhưng thiếu tá Quang bảo anh có linh cảm gì đó về việc này nên cứ xúc tiến xem sao. Dù thế nào đi nữa thì vụ án vẫn đang đi vào bế tắc. Có lẽ vì vậy mà anh đã lệnh cho thuộc cấp làm cái việc cầu may, kiểu "chó ngáp phải ruồi", mà anh giải thích là vì linh cảm. Không biết thực hư thế nào. Dù đó là linh cảm hay một việc làm cầu may thì cũng không thể đưa ra lời giải rõ ràng, thuyết phục được.

Và thật bất ngờ, sau kỷ niệm một năm ngày mất của Tô Dự một ngày, thiếu tá Quang nhận được nguồn tin từ cấp dưới báo cáo về, có một thanh niên có biểu hiện khá lạ đến thắp nhang trên mộ của Tô Dự, mà theo phán đoán, không phải là người bà con gì. Sau thời gian theo dõi, tổ trinh sát được biết anh ta đang ở trọ tại Quận Bình Thạnh và có hành tung khá bí ẩn. Họ cũng thấy thanh niên này thường xuyên lui tới công ty Nhất Phong, một "chi nhánh" của tập đoàn Hồng Minh, do Đỗ Hồng Phong, biệt danh Phong Trần, làm giám đốc.

Thiếu tá Quang ngay lập tức cho anh em cải trang để tìm cách liên hệ làm quen với đối tượng để nắm rõ thêm thông tin, xem liệu anh ta có liên quan gì đến cái chết của Tô Dự không.

Thiếu úy Lộc được giao nhiệm vụ nhập vai là một công nhân từ miền Tây lên và đến thuê trọ gần chỗ với nam thanh niên kia đang ở và tìm cách lân la làm quen khi có cơ hội. Với nghiệp vụ của mình, sau thời gian lân la làm quen thì cũng có cơ hội vài lần nhậu chung với anh này và được biết anh ta tên là Tùng, mà đám bạn hay gọi là Tùng "dây", có lẽ vì hắn hơi ốm, quê ở Tiền Giang. Đó là tất cả những gì mà trinh sát được biết.

Một mũi trinh sát khác theo dõi hành tung của Tùng 24/24 thì phát hiện ra rằng có vẻ anh ta thuộc thành phần bất hảo. Họ thường xuyên thấy anh ta đi chung với một số đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen đang trong tầm ngắm như bảo kê, sốc dĩa... Anh ta cũng hay lui tới vũ trường về đêm. Và đặc biệt, lại thỉnh thoảng ghé đến công ty Nhất Phong.

Các tin tức liên tục được cập nhật và tổng hợp lại làm thiếu tá Quang mừng rúm. Anh có thể linh cảm được kẻ đang bị theo dõi có liên quan trực tiếp đến cái chết của Tô Dự. Cái quan trọng là anh cần chứng cớ để tóm hắn mà thôi. Linh cảm đó càng củng cố lòng tin hơn trong anh khi thời gian gần đây, anh thường nằm mơ thấy hình ảnh lờ mờ của Tô Dự như hiện về báo mộng, cho anh một cảm giác như thể Tùng "dây" chính là kẻ đã đâm anh. Thiếu tá Quang không biết "tín hiệu" này là gì. Anh không phải là một người mê tín, nhưng có vài sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến anh phải lưu tâm. Và trước khi mọi thứ được sáng tỏ, hiện anh cứ làm theo trực giác của mình mách bảo đã, bởi ít nhiều có vẻ "đối tượng" cũng có lý lịch không mấy tốt đẹp. Do đó, nếu anh không phải phá được vụ án của Tô Dự, thì có thể sẽ "tóm" được vài thông tin hữu ích nào đó cho những chuyên án khác. Suy nghĩ rất nhiều về vụ án, thế rồi, thiếu tá Quang đã quyết định tung ra một "đòn gió" để xem phản ứng của kẻ tình nghi thế nào. Anh liên hệ với người bạn làm phóng viên bên báo Công An TPHCM để nhờ viết một đề mục nói rằng, vụ án của Tô Dự cách đây một năm sắp được phá, vì cuối cùng, bên công an cũng đã được tập đoàn UNI-TECH tiết lộ về người chủ của chiếc điện thoại T-phone thu được tại hiện trường để phục vụ chính đáng cho công tác điều tra có liên quan đến án mạng. Đồng thời, anh cũng nhờ người bạn thông báo cho các đồng nghiệp các báo khác để đăng đồng loạt bài báo nói về việc này để tạo hiệu ứng mạnh mẽ hơn, cũng là nhằm mục đích đưa tin tức tiếp cận mục tiêu dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Sau khi các báo đăng tin, tối hôm đó, như kịch bản đã lên sẵn, thiếu úy Lộc tìm cách tiếp cận và mời Tùng "dây" đi nhậu với lý do khiến cho cậu này khó lòng từ chối: hôm nay là sinh nhật của Lộc. Thế là các anh em thân quen trong khu trọ cùng nhau đi làm một chầu. Trong lúc trò chuyện, Lộc khéo léo đề cập đến thông tin báo mới đăng về vụ án của Tô Dự và quan sát thái độ của Tùng "dây". Anh này gần như không có biểu hiện khác thường nào rõ ràng cả, nhưng một số bạn ở chung phòng của Tùng đã làm thiếu úy Lộc chú ý. Đó là trong quá trình kể chuyện, anh để ý dường như các ánh mắt của họ đều đổ về hướng Tùng. Linh cảm đã đi đúng hướng, trong thâm tâm, Lộc mừng húm. Dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng nó mang đến tia hy vọng rất lớn để phá được án.

Đêm đó về phòng trọ, anh nhắn tin báo cáo cho thiếu tá Quang biết vụ việc và chờ lệnh để tiến hành tiếp theo.

Khi vụ việc đang trơn tru thì đột nhiên Tùng "dây" biến mất. Sau đêm hôm đó, người ta không thấy hắn trở về khu nhà trọ nữa. Hỏi "bạn bè" của hắn thì cũng không ai biết. Hỏi chủ nhà trọ thì cũng không thu thập được thông tin gì khi giấy chứng minh nhân dân pho to công chứng của hắn gởi lại là giả sau khi đã được xác minh. Đợi một thời gian mà chẳng hề tìm được chút manh mối nào về hắn. Các mũi trinh sát vào nhiều vai khác nhau lân la tìm hỏi mà cũng chẳng thu được kết quả nào. Hết đường, thiếu tá Quang đành phải "chơi bài ngửa". Đó là cung cấp tấm hình chân dung mà các đồng chí đã âm thầm chụp lén hắn để nhờ công ty Nhất Phong giúp đỡ.

Bộ phận nhân sự của công ty cho biết anh ta chỉ làm việc theo thời vụ nên không quản lý rõ hồ sơ cá nhân và cũng một thời gian rồi hai bên chưa liên hệ lại vì ở phía công ty chưa có việc gì cần. Số điện thoại của Tùng "dây" được công ty cung cấp thì chỉ có tiếng ò e í e. Thiếu tá Quang đành thất vọng ra về.

Anh đề nghị với đồng chí công an khu vực và các đồng chí công anh phường lưu ý đến công ty này và nhận được cái gật đầu đồng ý hỗ trợ.

Nhưng thực ra, đó chỉ là những cái gật đầu chiếu lệ. Họ không hề biết rõ công ty này thực sự có liên quan đến hoạt động kinh doanh nào xấu xa hay vi phạm pháp luật hay không? Quan trọng là họ có chút quyền lợi từ công ty này mang tới và cũng đã được cấp trên bắn tin cho là công ty của "người nhà" rồi. Do đó, chuyện thiếu tá Quang nhờ giúp đỡ chỉ mãi tồn tại trên lý thuyết mà thôi.

Thiếu tá Quang quay về phòng làm việc với nỗi thất vọng to lớn. Cứ ngỡ mọi việc đang tiến triển thuận lợi thì đột nhiên trở nên bế tắc, đặc biệt là sự biến mất đột ngột của Tùng "dây" thật quá bí ẩn. Anh chỉ đạo cho anh em vẫn tiếp túc bám sát địa bàn, đặc biệt là khu nhà trọ mà Tùng đã từng ở, các điểm vui chơi, vũ trường mà Tùng hay lui tới và cả công ty Nhất Phong nữa.

Anh đâu biết rằng bộ sậu của ông Minh, ngoại trừ Hồng Nhật, sau khi đọc được thông tin trên báo, liền nhanh chóng tìm cách xử lý vụ việc ngay. Thế là anh ta được bố trí "bốc hơi" mà không để lại chút dấu vết nào. Anh ta sau đó bị buộc phải vào một trung tâm thẩm mĩ viện của "người nhà" để phẩu thuật khuôn mặt và làm thay đổi bất cứ đặc điểm nhận dạng nào khác. Sau đó, anh ta được chỉ đạo ra Quảng Nam, vào một khu đào vàng để ẩn nấp một thời gian, chờ đến khi có lệnh mới được phép quay về.

Và từ đó, không ai còn thấy hay nghe nói tới cái tên Tùng "dây" nữa. Một phần vì không ai biết khuôn mặt thực sự của hắn sau này là gì, ngay cả "bạn bè" hay anh em trong giới, vì theo luật của tổ chức, tất cả phải bị xóa dấu tích hoàn toàn để tránh đi những rủi ro có thể rò rỉ thông tin nguy hiểm. Nghĩa là kể từ sau khi thông tin được cho đi phẩu thuật thì cái tên của kẻ đó coi như đã "chết", mang theo tất cả mối quan hệ trước đó. Đây là một sự "hy sinh" vì chính tính mạng của kẻ đó và cũng vì sự tồn tại của tổ chức mà thành viên của nó phải gánh chịu. Mà cũng có khi kẻ đó đã chết thật, bị "khử" thật thì cũng chẳng có ai được biết. Có điều luật thì nhất nhất phải tuân theo và từ trước đến giờ cũng chưa có nghe ai bị "trừ khử" gì cả. Nhiệm vụ của tất cả các thành viên là phải tuyệt đối tin tưởng và phục vụ cho tổ chức vì sự an toàn, sung túc và tồn vong của chính mỗi thành viên và cả tổ chức nữa.

Vậy Tùng "dây" có phải là một trong số kẻ đã tham gia vụ ẩu đả với Tô Dự trong đêm định mệnh đó? Liệu có phải chính Tùng "dây" là kẻ trực tiếp gây ra cái chết của Tô Dự? Và tại sao Tùng "dây" buộc phải "bốc hơi" khi nội dung về manh mối phá án được đăng rộng rãi trên báo? Tất cả mãi sẽ là điều bí ẩn mà thiếu tá Quang cùng các đồng đội của anh khó có thể tìm ra lời giải đáp thỏa mãn.

Tùng "dây" "biến" mất đột ngột như thế. Còn các đối tượng cùng với Tùng gây ra vụ án đêm đó thì thế nào? Không một thông tin nào rò rỉ về họ cả. Có thể, tất cả có cùng chung với số phận của Tùng "dây" thôi.

Công việc quản lý quá bận rộn đã lấy đi rất nhiều thời gian của Hồng Nhật. Anh phải khéo léo, quyết tâm và cố gắng lắm mới sắp xếp được thời gian cố định theo lịch trong tuần để đi chơi với Lan Phương. Theo quy ước của cả hai, trong hai ngày cuối tuần, ít nhất phải có một ngày cả hai phải dành thời gian cho nhau; còn các ngày khác trong tuần, họ phải có ít nhất ba lần gặp mặt. Gặp mặt ở đây nghĩa là có thể chỉ vài chục phút thôi hoặc có thể là vài tiếng đồng hồ; có thể chỉ là bữa ăn trưa, ăn tối hoặc có thể là một buổi hẹn vui chơi kéo dài. Miễn là bắt buộc họ phải gặp mặt. Còn nhắn tin hay gọi điện thì tùy nghi, không đưa vào "quy ước". Coi bộ vậy mà Hồng Nhật phải cố gắng lắm mới đưa mình vào khuôn khổ như thế. Dù bận bịu đến đâu, anh vẫn luôn bố trí được khoảng trống riêng tư cho cả hai. Thời gian đầu thì rất khó khăn, nhưng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy hết cả.

Lan Phương hiểu được sự nổ lực của anh nên cô chủ động và tỏ ra "hợp tác" rất tốt trong thời gian của hai người dành cho nhau. Ví dụ như cô cũng phải sắp xếp thời gian ngay khi có lịch hẹn của Hồng Nhật; hay cô trang điểm, chưng diện nhanh hơn, không phải để anh đợi chờ lâu...

Chính hành động đó của cả hai đã làm cho tình cảm của họ ngày càng phát triển sâu đậm, nồng nàn hơn rất nhiều.

Hôm đó, Hồng Nhật sau khi hoàn thành một số việc ở công ty thì trời đã chập tối, anh về nhà, vệ sinh, cơm nước xong, lại tiếp tục lao vào công việc khác. Khi xong công việc thì cũng đã gần 9h. Đây là khoảng thời gian lỡ cỡ vì anh cũng chẳng thể hẹn để đi chơi cùng Lan Phương. Anh lấy máy gọi tâm sự cùng cô phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới thôi.

Thời gian vẫn còn sớm, anh vào camera xem tổng quan hết tình hình hoạt động của nhà hàng. Xong, anh lại lang thang đọc tin tức trên mạng. Chặp, khi cảm thấy cơ thể đã mệt mỏi, anh tắt máy và định sẽ tự thưởng cho mình một đêm nghỉ ngơi sớm.

Trước khi ru mình vào giấc ngủ, anh thường nghĩ ngợi để lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Thứ tự mà tư duy anh thường sắp xếp, trước tiên là công việc kinh doanh hợp pháp, tiếp theo là các hoạt động ngầm, khi mọi thứ có thể hoàn thành sớm đâu vào đó hoặc tương đối thôi, anh sẽ bố trí thời gian dành cho Lan Phương.

Khi luồng tư duy của anh đang khá trơn tru dựa trên kế hoạch trong tuần và các công việc đã hoàn thành vừa qua, đột nhiên câu chuyện mà Phong Trần đã gọi điện báo cáo cho anh mấy ngày trước khiến anh cảm thấy có gì đó chưa thực sự an tâm lắm. Linh tính cho anh biết có lẽ còn có khuất tất gì đó mà Phong Trần đã chưa báo cáo hết cho anh biết. Anh thấy có lẽ nên liên hệ với "bọ" để giải tỏa hết mối hoài nghi đó.

Số là nhằm dự phòng rủi ro cho mình, Hồng Nhật đã bí mật cài đặt người vào các công ty con của tập đoàn Hồng Minh và ở một số phòng ban của tập đoàn. Nói chung là anh cố vươn "vòi" của mình càng xa, càng sâu càng tốt. Và anh đặt cho họ các ký hiệu là những "con bọ" kèm theo số thứ tự do anh quy định. Cuối tuần hoặc cuối tháng, hay khi nào phát hiện điều gì khác lạ, hay đáng nghi thì liên hệ báo cho anh. Cũng có khi là anh chủ động liên hệ để hỏi một số việc ...

Anh lấy máy gọi điện cho "bọ" làm tại công ty Nhất Phong để hỏi kỹ lại thông tin mà Phong Trần đã báo cáo. Thông tin anh nhận được là không có gì khác so với tin báo trước đó của Phong Trần. Tuy nhiên, vấn đề là cái tên Tùng "dây" được "bọ" cho biết thì lại mù tịt. "Bọ" chỉ nghe nói tới cái tên này chính là người mà Phong Trần đã đề cập, là người mà cơ quan công an đang tìm. Bản thân Hồng Nhật cũng chưa hề nghe nói đến cái tên này bao giờ. Bởi cũng đơn giản thôi, anh làm sao nắm bắt và biết được tất cả bọn đàn em phía dưới được, nhất là những thằng "tép tôm" thì nhiều vô kể, ngay cả ông Minh hay các đại ca mà không quản lý trực tiếp cũng không thể nào nắm bắt hết được.

Do đó, khi được "bọ" cung cấp cái tên này, Hồng Nhật lệnh phải tìm hiểu rõ về nhân vật mang cái tên đó, rồi báo cáo về cho anh càng sớm càng tốt, nhưng không quá một tuần.

Việc này thoạt nghe có vẻ rất khó khăn vì luật "im lặng" của tổ chức. Tuy nhiên, nếu khéo khai thác tâm lý và nhắm "đúng người, đúng việc" thì mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn. Và đây chính là những đặc tính các "con bọ" mà Hồng Nhật đã âm thầm tuyển dụng, đào tạo để làm vệ tinh quanh mình. Hai đặc điểm nổi trội trong tính cách của "bọ" là: giỏi tâm lý và giao tiếp. Còn luật "im lặng" dĩ nhiên là không loại trừ một ai. Các "con bọ" vừa được nghiễm nhiên ăn lương tùy theo công việc của họ làm cho chi nhánh hay tập đoàn. Ngoài ra, hàng tháng định kỳ, họ còn được hưởng "khoản lương" tương đối từ Hồng Nhật. Còn khi có công trạng, thì tùy theo cấp độ mà được "ông chủ" Hồng Nhật tặng thưởng cho những mức lương hậu hỉnh khác nhau.

Đúng bảy ngày sau, cũng là thời hạn chót, khoảng 10h đêm, "bọ" đã có báo cáo đầy đủ nhất về đối tượng Tùng "dây" cho ông chủ. Ngoài những thông tin ta đã biết ở trên, còn có một chi tiết bí mật quan trọng khác đến nỗi khi Hồng Nhật nhận được tin báo thì không khỏi kinh ngạc và có phần phát hoảng: Tùng "dây" chính là kẻ đã trực tiếp lấy đi mạng sống của Tô Dự, người yêu cũ của tiểu thư Lan Phương. Sau khi biết Tùng "dây" đã được cho "bốc hơi", anh hỏi thêm về những kẻ liên quan khác nữa, nhưng "bọ" đành chịu, vì không có được một cái tên nào khác được rò rỉ thêm ra cả.

Hồng Nhật nắm tương đối đầy đủ hết thông tin và dành nhiều lời khen ngợi, động viên "bọ", kèm theo là một khoản thưởng nóng hậu hỉnh được chuyển khoản ngay cho "bọ".

Hồng Nhật có quá nhiều lý do để phải suy nghĩ về thông tin vừa nhận được. Anh cảm thấy thông tin này có độ tin cậy khá cao dựa trên lòng tin của anh vào "bọ" và cách khai thác thông tin từ các đối tượng mà "bọ" đã trình bày. Ngoại trừ có một giả thiết đặt ra, là thông tin trên bị "nhiễu hóa", mang tính đánh lừa. Nhưng nếu như thế thì để làm gì chứ? Ngay cả khi trường hợp "bọ" đã bị lộ lốt, thì ai đó, việc gì phải nhắn gởi thông tin này đến anh, nếu nó không phải là sự thật? Rõ ràng, suy đi nghĩ lại thì thông tin này có độ tin cậy rất cao. Hơn nữa, chẳng phải bên công an cũng đã "đánh hơi" được rồi đấy sao?

Để củng cố chắc chắn hơn, và điều tra cho rõ ngọn ngành thì cần tìm ra cho được Tùng "dây". Nhưng theo "bọ" báo cáo thì có vẻ khả năng này không mấy khả thi lắm. Tuy vậy, anh sẽ âm thầm điều tra vụ này cho rõ. Bởi không phải vì cái tên Tô Dự là người yêu cũ của người yêu anh, càng không phải vì một kẻ không quen biết, mà chính là bởi vì anh ta là người yêu của Lan Phương, người yêu của anh hiện tại, là con của ông Minh, "ông chủ" của kẻ đã sát hại Tô Dự.

Hồng Nhật thường xuyên gặp ông Minh để trao đổi công việc, chủ yếu là các công việc "hợp pháp", còn các công việc khác thì đã có các "giám đốc" lo rồi. Anh chủ yếu chỉ đóng vai trò quản lý, kiểm tra mà thôi. Quả thực, nếu anh không "sống ở trong chăn" thì không thể nào có thể hình dung được ông Minh không phải là một người tốt, một người làm ăn chân chính, thiện lương. Ông đỉnh đạc, nhẹ nhàng, ôn tồn, vui vẻ và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cũng giống như Tư Đức, ông có quỹ tự thiện riêng hoạt động rất tích cực trong công tác xã hội. Từ bề ngoài hình thức, cho đến tính cách thể hiện, chắc hẳn không ai mà không cảm tình, quý mến ông. Vậy mà... Anh chẳng dám suy nghĩ thêm về ông nữa. Chỉ chắc chắn ông là một người rất khó lường. Trước đây, anh vẫn nghĩ ông dù sao cũng "tốt" hơn Tư Đức, nhưng chừng nào vụ Tô Dự chưa được làm sáng tỏ, anh sẽ vẫn còn cảm thấy "ớn lạnh" và phải luôn đề phòng con người này. Rõ ràng, anh không hề muốn mình sẽ là một Tô Dự thứ hai. "Ông Trùm". Hai từ mà anh đã từng ảo tưởng để vươn tới. Giờ, càng ngày, anh càng cảm thấy sợ nó. Bởi "ông trùm" đồng nghĩa với hai từ "khó lường". Nay cười, mai giết. Chẳng biết đâu mà lần được.

Cái tham vọng ông trùm tuy có vơi đi nhiều rồi, nhưng không hoàn toàn biến mất khỏi con người Hồng Nhật. Do đó, đôi khi anh tự hỏi, liệu anh có thể nào trở thành một ông trùm kiểu như ông Minh hay Tư Đức không? Khi đã trở thành ông trùm thì có nhất thiết phải hành động kiểu như họ không, hay có sự lựa chọn khác? Tuy vậy, đó chỉ là lý do để tự biện minh cho cái tham vọng trở thành ông trùm của mình mà thôi. Còn trong thâm tâm, anh thừa hiểu thật khó mà thoát ra được cái vòng xoáy như của hai ông trùm kia. Có thể tâm không muốn, nhưng quy luật vận động của sự sinh tồn buộc họ phải mạnh mẽ, và phải ác. Kiểu như đã sinh ra làm thân cọp thì không thể nào ăn cỏ như bọn hươu nai được.

Công việc của tâp đoàn Hồng Minh tuy có bị o ép, khống chế, nhưng nhìn chung là có bước phát triển khá bền vững, chậm mà chắc. Có lẽ cảm nhận được cái nội lực bên trong còn rất mạnh mẽ của tổ chức ông Minh nên Tư Đức thường lưu lại ở Sài Gòn lâu hơn và luôn cho đàn em tìm mọi cách gây khó dễ, chống phá bất cứ khi nào có thể, cả các hoạt động hợp pháp và phi pháp. Có vẻ như Tư Đức đang rất khó chịu khi chứng kiến tổ chức của ông Minh tuy có xụt giảm về thế lực, tài chính, nhưng cái mà ông ta muốn, là phải suy thoái, phải khủng hoảng thì chưa thấy, nếu không muốn nói là hoàn toàn ngược lại. Chính vì thế, ông ta một mặt thì tức giận, mặt khác đang lo sợ thực sự.

Ông Minh và Hồng Nhật đoán biết đối thủ có vẻ đã bị rơi vào bẫy qua thái độ và hành động của Tư Đức, nên cứ tiếp tục dùng chiêu "dĩ dật đãi lao", nhằm làm suy yếu đối thủ dần dần. Bề ngoài có vẻ cam chịu, nhẫn nhịn, chấp nhận thua thiệt và là "chiếu dưới" so với hoạt động của Tư Đức, nhưng bên trong thì tăng cường đoàn kết, tích lũy tài chính, âm thầm chuẩn bị cho một cuộc lật đổ khi thời cơ đến. Điều này càng làm cho Tư Đức bối rối; bán tín bán nghi, vừa mừng vừa lo nên cứ hành động theo chính sách, lối mòn hiện tại mà bỏ quên đi định hướng cho một "chiến lược dài hạn" ban đầu. Đó là dần phải làm suy yếu và đi đến kết thúc triều đại và tổ chức của ông Minh, một đối thủ nặng cân thực sự.

Đến khi cảm thấy thời điểm chín mùi đã tới, cảm giác đối thủ đã ngấm đòn, ông Minh và Hồng Nhật quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo. Mà thực ra, kế hoạch này đã được ông Minh chuẩn bị từ rất lâu rồi, đến giờ Hồng Nhật mới được biết.

Tám Lâu, em họ của ông Minh, là người quản lý Hương Xưa cũ, trước khi Hồng Nhật vào, thực ra đã được ông Minh đưa ra Bắc để làm quân bài chủ chốt. Vai trò của Tám Lâu là vừa nắm bắt tình hình hoạt động ngoài Bắc của tổ chức Tư Đức, vừa có thể thực hiện quấy rối khi cần. Chứ không phải xin nghỉ việc hay bỏ về quê như ông Minh đã từng nói với Hồng Nhật thuở đầu khi mới gặp mặt. Và giờ là lúc vai trò của Tám Lâu mới thực sự nổi bật và hữu dụng.

Tám cho quân đi quấy rối một số vũ trường và sòng bạc của đàn em Tư Đức, và cho rêu rao, bắn tiếng các tin tức "lá cải" nhằm làm mất uy tín của Tư Đức. Nghĩa là dưới sự chỉ đạo của ông Minh, Tám đã đánh vào cả hoạt động hợp pháp và phi pháp của Tư Đức.

Các chiêu trò này không gây hại gì nhiều đến tài chính hay uy thế của bên Tư Đức. Nhưng đã làm "thân hùm" thì đâu dễ để bị vuốt râu, dù cho bất kỳ kẻ đó là ai; sư tử, gấu hay hươu, nai đều vậy cả. Tư Đức cẩn thận dặn dò Hai Chiêu, Thủy Nước và các đàn em khác lo công việc ở Sài Gòn, nhất là luôn theo dõi hoạt động của bên ông Minh, nhất cử nhất động gì đều phải nắm, còn mình và Ba Kiếng quay về Bắc.

Bọn Tám Lâu như lấy "trứng chọi đá", "khỉ non" mà dám quấy phá "báo beo", đương nhiên sẽ bị đàn em của Tư Đức đập cho tơi tả và truy lùng mang tính tận diệt đến nỗi cả đám phải nhanh chóng rút về Nam gấp. Đồng thời, đích thân ông Minh phải lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ trừng phạt tụi Tám Lâu một cách công khai hoặc sẽ bắt giao Tám Lâu cho Tư Đức tự xét xử vì bản thân không hề có chủ trương hay chỉ đạo việc chống phá này. Đây chỉ là hành động bộc phát, nông nổi, háo thắng của riêng Tám và đàn em mà thôi. Tư Đức không biết rõ trắng đen thế nào, nhưng là sĩ khí giang hồ, việc nhận xét xử Tám có thể làm tăng uy thế tức thời, nhưng về tiếng tăm lâu dài thì không tốt, vì dù gì, ông Minh cũng là một ông trùm tăm tiếng và Tám lại có họ hàng với ông ta. Việc làm của ông ta, nếu đúng như đã hứa, thì có thể là hành động thí "chốt" để giữ "hậu" mà thôi. Thậm chí, giang hồ càng thêm nể phục vì hành động "quân pháp bất vị thân" ấy. Đó là chưa kể, có thể ông Minh có âm mưa gì đó, và hành động bàn giao Tám cho bên ông xử có thể là một cái bẫy. Do đó, Tư Đức tỏ ra hào hiệp, cư xử với tư cách là kẻ "bề trên" nên phán rằng, nếu ông Minh đã lên tiếng như vậy thì sẵn sàng bỏ qua, còn việc của Tám thì tùy ông Minh xử, và còn kèm thêm lời nhắn nhũ, có lẽ đó chỉ là hành động nông nổi nên nhẹ tay với Tám thôi, cho nó cơ hội để chuộc tội. Nghĩa cử này của Tư Đức làm cho ông Minh bày tỏ lấy làm cảm kích vô cùng và mong muốn được gặp Tư Đức ở Sài Gòn để xin nhận lỗi và tỏ lòng biết ơn lắm lắm. Tư Đức cũng khoái chí nhận lời.

Đêm hôm đó, Tư Đức, Ba Kiếng cùng một số đàn em chủ chốt mở tiệc tại nhà hàng Phi Thuyền, cũng là một bản doanh của tổ chức Tư Đức ở Hà Nội. Các món ăn rất độc đáo và đắc đỏ: súp bào ngư, cá Anh Vũ hấp, tay gấu chưng thuốc Bắc... Toàn là những món ưa thích của Tư Đức, nên ông ta ăn nhiều hơn tất cả.

Trong thời gian này, ở Sài Gòn, Hai Chiêu không cùng một số đàn em thân tín ăn nhậu xả ga tại phòng VIP của nhà hàng Cõi Mộng như thường thấy, và đương nhiên, hầu hết các cuộc ăn chơi của Hai Chiêu hiếm khi mà không có sự phục vụ của các cô gái chân dài, da trắng. Ngược lại, giờ đây, y đang tập vào một vai diễn hoàn toàn khác với đời thực của mình, để hẹn hò cùng một cô gái xinh đẹp mới quen chỉ hơn một tháng.

Hai Chiêu quen cô ta trong một đêm đi vũ trường và đại ca này đã nhanh chóng bị hút hồn ngay bởi vẻ đẹp sang trọng với phong thái rất tự tin của cô gái. Chẳng thế sao được khi cô tự giới thiệu là làm trong ngành tài chính của một công ty nước ngoài mà Hai Chiêu thì mù tịt về ngoại ngữ rồi. Xinh đẹp, giỏi giang, tri thức. Hai Chiêu chưa bao giờ có dịp thân mật với ai như thế. Ngay cả bản thân y cũng chưa bao giờ nghĩ về chuyện này. Gái xinh đẹp, chân dài, da trắng, ngực đầy đặn thì quá dễ, riết rồi cũng không còn hứng thú mấy, nhưng mẫu người như cô gái mới quen thì lại quá xa lạ với y. Do đó, Hai Chiêu coi đây là một "món ngon vật lạ" rất đặc biệt. Thậm chí y còn tỏ vẻ rất tự hào khi được làm quen và có những buổi hẹn hò cùng cô nàng.

Lý do mà cô nàng đồng ý làm quen và hẹn hò với Hai Chiêu là vì người yêu của cô ta đi công tác dài hạn ở nước ngoài, và điều quan trọng là thích tính cách ga lăng và rất "men-lỳ" của anh chàng. Nghe người đẹp khen khéo thế, hồn Hai Chiêu cứ như trên mây, ngây ngất hết cả lên.

Bản thân Hai Chiêu rất muốn "chén" cái "món ngon vật lạ" này lắm, nhưng tự nhũ phải tỏ ra kiên nhẫn. Thứ nhất, bởi vì y không muốn làm phật lòng người đẹp nếu như cô ta chưa thực sự sẵn sàng. Hắn muốn người đẹp ưng thuận, tự ý hiến dâng, chứ không phải bị cưỡng ép. Thứ hai, với một "món hàng hiếm" như thế, y không muốn vội "dùng" ngay, mà sẽ để đủ lâu rồi mới thưởng thức. Như thế sẽ tăng thêm phần hấp dẫn và phấn khích. Do đó, Hai Chiêu luôn tỏ ra là người đứng đắn, chuẩn mực, chín chắn. Y cố tỏ ra là một "quý ông" thực thụ trong mắt của người đẹp, chứ không phải là một kẻ chỉ biết đâm chém, phàm phu, thô lỗ vốn là bản chất của y. Vì vậy, mặc dù rất thèm khát, nhưng trong các buổi đi chơi, hẹn hò với người đẹp, Hai Chiêu luôn giữ mình trong khuôn phép rất đáng trân trọng.

Đêm nay khác so với mọi đêm, cả hai đi ăn tối, mua sắm, xem phim rồi tạt vào quán bar. Nhưng không phải là một quán bar ồn ào, náo nhiệt như Hai Chiêu lui tới thường lệ, quán bar mà cô gái chọn chìm trong không khí lãng mạn, nhẹ nhàng, du dương với những bản tình ca thời xưa. Hai Chiêu cảm thấy thích thú đến lạ kỳ. Trong đời y không biết đã quen và lên giường với biết bao nhiêu cô gái. Nhưng đây là lần đầu tiên y có cảm giác hẹn hò, yêu đương đúng nghĩa. Y nghĩ rằng giờ mình đã biết thế nào là tình yêu thực sự rồi. Một không gian quá tuyệt vời cho đôi lứa đang yêu. Do thế, y thầm cảm phục, quý mến và yêu cô nàng đang ngồi bên cạnh đến chết đi mất. Y tự hào về cô ta và về chính mối tình của mình đi quá đỗi.

Thời gian cứ thế mà trôi qua nhanh quá. Mới đó mà đã về khuya rồi. Trong một đêm lãng mạn và êm đẹp đến thế, "đôi tình nhân" sẽ về đâu đây khi căn hộ cô gái thuê đang ở chỉ có một mình?

Hai Chiêu lái xe đưa người đẹp về một khu chung cư cao cấp, nơi cô gái đang ở. Lúc này đã gần 12 giờ đêm. Cả hai như bịn rịn không muốn rời. Cô gái e ấp ngỏ ý muốn anh chàng ngủ lại với lý do trời đã quá khuya rồi. Và dĩ nhiên, không lý do gì, chàng trai lại từ chối lời mời đó, nhất là không muốn cô gái phải cô đơn một mình trong căn hộ vắng lặng sau một buổi tối quá đỗi thơ mộng đến thế.

Và rất tự nhiên, khi đôi trai gái yêu nhau, ở trong một hoàn cảnh như thế, họ dễ dàng lao vào nhau như những kẻ khát tình.

Một đêm quá đặc biệt dành cho Hai Chiêu. Y thực sự ngất ngây với những gì đã và đang diễn ra lúc này. Ngay cả trong công cuộc làm tình, cô gái cũng có nhiều chiêu trò mới lạ, khiến y đi từ sung sướng này cho đến ngất ngây khác. Có lẽ vì thế, y cảm thấy thật sung mãn và mạnh mẽ, hơn hẳn các lần trước đây. Có thể một phần nữa là vì chất bột trắng mà cô gái cho y hít để giúp y tăng thêm "bản lĩnh đàn ông" để chiều người đẹp, sẵn sàng đưa người đẹp đến tận "chốn bồng lai", đến nỗi không thể nào mà quên y được. Thực ra, y cảm thấy chẳng cần ma túy hay chất kích thích nào thì bản thân y đã rất sung mãn và giỏi làm chuyện ấy rồi. Nhưng khi người đẹp muốn thế thì y cũng không việc gì phải tự chối. Thậm chí, y cảm thấy vui vì mình như một chú thú cưng trong tay người đẹp và sẵn sàng làm theo những gì cô muốn.

Chỉ tiếc rằng, cuộc vui ngắn chẳng tày gang, một đêm tuyệt vời nhất của y trước một cô gái lại là đêm cuối cùng trong đời hắn được gần gũi với phụ nữ. Ba ngày sau kể từ cái đêm huyền dịu đó, Hai Chiêu bỗng nhiên đổ bệnh. Người yếu hẳn đi, bị tiêu chảy liên tục, nôn mửa dữ dội, đầu óc choáng váng. Có lẽ y đã bị ngộ độc khi ăn uống không cẩn thận. Và y đã mãi mãi vĩnh biệt thế giới tươi đẹp này chỉ sau đó một ngày. Các bác sĩ cũng phải "bó tay" và chưa tìm được nguyên nhân cụ thể. Họ cần kết quả từ xét nghiệm máu, nhưng Hai Chiêu lại không thể gắng gượng thêm được và đã ra đi nhanh quá.

Sự ra đi có phần đột ngột và bất ngờ của Hai Chiêu làm cho Tư Đức không khỏi lo âu và lòng đầy hoài nghi. Chưa đầy một tuần sau khi ông về lại Hà Nội thì trong Sài Gòn lại có chuyện. Mà nguyên nhân phần lớn khiến ông phải tức tốc bay ra là do đàn em của ông Minh gây ra. Thật khó có chuyện đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Phải chăng đây là mưu kế của lão Minh đã lên kế hoạch từ trước? Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của Hai Chiêu và ổn định tình hình hoạt động ngầm ở Sài Gòn. Còn các hoạt động được coi là hợp pháp thì Hai Chiêu không hề dính vào nên chẳng ảnh hưởng gì lớn.

Một mặt, Tư Đức cử Ba Kiếng và một số người vào Sài Gòn để hỗ trợ Thủy Nước và các đại ca trong đó, vừa lo tổ chức tang lễ cho Hai Chiêu thật bài bản, xứng danh với vị trí của y, ít nhất là không được thua kém so với của Đại Tỳ ngày trước; đồng thời, phải liên hệ làm việc với bệnh viện, nghe ngóng tình hình để tìm hiểu nguyên nhân ngọn nguồn gây ra cái chết của Hai Chiêu. Mặc khác, các "đại ca" cần phải ổn định tình hình hoạt động trong đó, đặc biệt đề phòng bọn ông Minh sẽ chớp thời cơ "gây rối" hoặc cũng có thể là đã có trong kế hoạch thực hiện của ông ta. Tư Đức nóng lòng muốn vào ngay. Nhưng để đảm bảo an toàn cho mình và an ninh cho tổ chức nên ông đành phải nhẫn lại và điều khiển từ xa.

Con trai cả của Tư Đức, tên là Gia Bảo, được "đưa" vào Sài Gòn lâu nay lo quản lý các hoạt động kinh doanh trong đó, chủ yếu là các hoạt động hợp pháp, thì nay dần dần lô diện vai trò rõ hơn trong tổ chức. Trước đây, các hoạt động mang tính "phi pháp" đều chủ yếu do Hai Chiêu và Thủy Nước trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm.

Người con trai thứ hai, tên là Quốc Khánh thì phụ trách cai quản ở phía Bắc. Con gái út của ông đã theo chồng định cư ở Mỹ. Tư Đức tính sau này khi "về hưu", vùng miền quản lý thế nào sẽ chia cho hai con trai ông phụ trách cao nhất. Các hoạt động phi pháp của ông được công khai cho các con biết cả, nhưng mức độ tham gia của chúng thì tùy theo tình hình, khi nào Tư Đức cảm thấy tương đối "ổn" đã. Các con Tư Đức không trách gì cha chuyện này cả, miễn là chúng có tất cả những gì chúng muốn: tiền bạc và quyền lực. Và chúng xem những việc "xấu" cha chúng đã và đang làm; mà sau này chúng cũng sẽ trực tiếp tham gia vào, như là một phần trong cuộc sống vậy.

Cái chết của Hai Chiêu bị xem như là một căn bệnh bình thường như bao người khác nên cơ quan chức năng không có gì để cần phải can thiệp vào. Cũng xin nói rõ hơn là, mặc dù một đối tượng như Hai Chiêu chắc chắn nằm trong sự giám sát của cơ quan công an, nhưng dưới sự "bảo trợ" của Tư Đức thì cái chết như thế của Hai Chiêu chẳng có đáng gì phải lùm xùm cả.

Trong khi phần lớn mọi người trong tổ chức của Tư Đức sắp xếp lo hậu sự cho Hai Chiêu, một số người khác được cử liên lạc với bệnh viện để nhận thông báo kết quả xét nghiệm. Một ngày sau cái chết của Hai Chiêu, khi nhận được kết quả xét nghiệm của Hai Chiêu từ bệnh viện, người liên lạc đã gởi thông tin liền cho Tư Đức. Kết quả làm cho ông ta hết sức bàng hoàng, Hai Chiêu bị nhiễm độc Ricin.

Sau khi tìm hiểu thêm về loại chất độc này, Tư Đức lệnh cho đàn em, những ai đi cùng với Hai Chiêu trong vòng 7 ngày vừa qua báo cáo lịch trình kỹ càng cho Ba Kiếng để nắm thông tin. Đồng thời, cũng từ những thông tin này sẽ làm căn cứ để tìm hiểu về lịch trình đi lại, quan hệ, ăn uống... của Hai Chiêu trong suốt 7 ngày qua.

Tất cả đều rất rõ ràng và không có gì đáng ngờ, ngoại trừ những lần Hai Chiêu tự đánh lẻ một mình và không cho đàn em theo thì tất cả đều mù tịt. Ba Kiếng nhanh chóng tổng hợp lại rồi báo cáo cho Tư Đức biết.

Mối nghi ngờ dĩ nhiên tập trung vào thời gian mà Hai Chiêu đánh lẻ. Đàn em chỉ cung cấp thông tin rất sơ xài và mông lung về một cô gái xinh đẹp gặp tại vũ trường đã làm Hai Chiêu chết mê chết mệt. Dưới con mắt đầy lão luyện của Tư Đức, rõ ràng mấu chốt là đây rồi và có kẻ đã dựng lên một kịch bản quá hoàn hảo để tạo cái bẫy thật ngọt ngào, rồi chỉ đợi Hai Chiêu rơi vào mà thôi. Họ đã thành công. Hai Chiêu, một kẻ "hữu dũng, vô mưu", lại háo sắc đã dễ dàng sụp bẫy. Vừa giận Hai Chiêu, vừa giận chính mình có vẻ cũng đã giẫm vào bẫy, là một phần trong kế hoạch của kẻ thù.

Tư Đức điên tiết ra lệnh cho đàn em rà soát và truy tìm cho bằng được cô gái kia, từ dù bất cứ manh mối nhỏ nhất nào, nhất định phải tìm cho ra ả, mặc dù ông cũng thừa biết khả năng này là rất thấp. Tuy vậy, nó mang ý nghĩ tinh thần là chính, để kích thích lòng hận thù của đàn em đối với kẻ thù, mà không ai khác, chính là tổ chức của ông Minh. Mặt khác, nó được xem như một lời cảnh báo đối với kẻ địch. Và nếu may mắn, biết đâu nhờ từ sự trùy lùng ráo riết này, kẻ địch trong lúc vội vã đối phó, sẽ để lộ một số manh mối có giá trị nào đó thì sao? Dù sao, đây cũng là việc nên làm.

Đám tang của Hai Chiêu dĩ nhiên diễn ra rất đình đám, nhưng không phô trương, bày vẻ như của Đại Tỳ, bởi "nguyên nhân" gây ra cái chết của cả hai là khác nhau. Quan trọng là một bên có sự tham gia điều tra của công an, một bên thì không. Tư Đức cũng không muốn gây chú ý trong dư luận người dân, rồi cánh nhà báo đổ xô vào, có thể gây không hay cho đại cục về lâu dài.

Đặc biệt hơn, trong tang lễ đó, có cả một số đại ca của tổ chức ông Minh tới viếng và đưa tiễn. Dĩ nhiên, họ đều bị theo dõi rất sát sao.

Trước đó, ông Minh cũng đã gởi thư chia buồn với Tư Đức. Đây là cuộc chiến giữa hai kẻ lắm mưu, nhiều kế; cuộc chơi trên những "ván bài lật ngửa" của hai kẻ "trong thù, ngoài bạn". Tư Đức hiểu ông đã giành thắng lợi lớn kể từ khi Đại Tỳ chết, nhưng giờ đây, phía ông Minh có thể coi là đã "cân bằng tỷ số", và báo hiệu sẽ gây nên những biến động bất lợi cho bên ông.

Tuy vậy, không có một biến động nào thêm xảy ra cả. Bên ông Minh vẫn "ngoan ngoãn" chịu là kẻ thiệt thòi như những gì đã thỏa thuận từ buổi họp đặc biệt đó. Có lẽ, Tư Đức đã lo quá xa. Hoặc phía ông Minh chưa đủ lực để lật ngược tình thế.

Cũng kể từ đó, phía Tư Đức không quá lấn áp, tác oai, bắt chẹt như trước nữa. Hai bên có vẻ đang ở thế "thu quân phòng thủ", âm thầm chờ thời cơ để ra đòn quyết định. Cho đến lúc đó, từ giờ, họ tạm thời "an phận" với "lãnh địa" đã chia.

Còn tung tích về "người đẹp", đối tượng tình nghi số một gây nên cái chết của Hai Chiêu đã đột ngột biến mất lạ thường. Hồng Nhật không thể còn liên lạc được với cô qua điện thoại như đã từng. Mọi thông tin, địa chỉ có được từ lúc anh chính thức "tuyển dụng" cô đều không có giá trị trong lúc này. Ông Minh thì bảo anh cứ yên tâm. Ông đã lo mọi thứ chu đáo hết cho cô rồi. "Hãy quên cô ta đi!" Đó là câu cuối cùng ông nói với anh về cô.

Hồng Nhật biết rằng không thể khai thác gì thêm từ ông. Anh lại đang lo nghĩ, không biết liệu rằng số phận của cô gái đó có giống như Tùng "dây" không? Mà số phận đó là gì? Như thế nào? Anh hoàn toàn mù tịt.

Hơn ba tháng sau khi cái chết của Hai Chiêu xảy ra, Tư Đức cảm thấy sức khỏe mình bắt đầu có vấn đề. Ông trở nên biếng ăn, cảm giác không ngon miệng khi thưởng thức; người mệt mỏi và da dẻ trở nên xám xịt; hay bị tiêu chảy. Ông đã đi bệnh viên để kiểm tra và nhận một kết quả xét nghiệm kinh hoàng: ông bị nhiễm độc tổng hợp của các chất Ricin và Asen ở vào giai đoạn cuối.

Đây dĩ nhiên là một "cú sốc" quá lớn mà Tư Đức và các "đàn em" thân cận không thể nào hình dung nổi. Dù vậy, với bản lĩnh vốn có, ông vẫn bình tĩnh hỏi về nguyên nhân, hay nói cách khác, là nguồn cơn nào mà các loại chất độc này có thể vào cơ thể ông, mà theo các bác sỹ cho biết, đã một thời gian dài rồi. Các bác sỹ đã giải thích cặn kẽ cơ chế hoạt động của chúng và các đường gây độc. Đồng thời, họ dự đoán là có thể chúng vào cơ thể ông qua đường ăn uống bởi vì nếu qua đường máu, hay hô hấp, thì chắc hẳn ông đã "ra đi" nhanh hơn rồi, và biểu hiện lâm sàn cũng khác so với hiện tại, giống như Hai Chiêu vậy. Tự kiểm chứng lại, Tư Đức cũng thấy hợp lý, vì trong ba đường khả dĩ mà chất độc có thể vào cơ thể ông theo như các bác sỹ giải thích, thì con đường ăn uống có thể xảy ra hơn. Qua đường máu, nghĩa là phải dùng kim tiêm thì không thể rồi. Qua đường hô hấp cũng dễ dàng bị loại trừ. Còn đường ăn uống, mặc dù cẩn thận thật, nhưng ông ăn uống ở rất nhiều nơi, việc này đâu thể nào kiểm soát hết được. Nếu kẻ thù có chủ ý muốn hại ông thì cũng không quá khó lắm. Đã vậy, chúng đã lắp tâm hạ độc ông dần dần, lâu dài chứ không vội vả, gấp gáp gì nên việc này càng dễ dàng hơn nữa. Ông nghĩ đến cái chết của Hai Chiêu và phỏng đoán rằng có thể, ông đã bị đầu độc kể từ thời gian này.

Sau khi được các bác sỹ cho biết, với mức độ nhiễm độc hiện tại, họ sẽ tích cực điều trị cho ông, nhưng cũng không thể cầm cự quá vài tháng nữa. Đang ở thời kỳ đỉnh cao của danh vọng, thật khó để mà Tư Đức chấp nhận việc này được. Hơn nữa, kẻ thù số một của ông, mà rất có thể hắn đã đứng đằng sau mọi sự vụ này, vẫn đang khỏe mạnh, thậm chí có thể còn đang cười thầm khi đoán biết về tình trạng của ông như hiện tại. Ông lập tức chỉ đạo phải bí mật về tình trạng bệnh tình của ông, ngay cả đối với các cấp bên dưới trong tổ chức, ngọai trừ một số thành viên chủ chốt vì công việc lâu dài cho sau này mà không thể giấu được. Và đặc biệt, tin tức này, không thể để rò rỉ ra bên ngoài, nhất là để lọt vào tai kẻ thù của ông được.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu các đàn em thân tín hay đi cùng ông, và cả hai con trai mình, cũng đều phải tiến hành kiểm tra, xét nghiệm luôn gấp. Thứ nhất là để biết rõ về tình hình sức khỏe của họ hiện tại, vì rất có thể họ cũng đã bị nhiễm độc như ông, nhưng với cấp độ nhẹ hơn, hoặc vì họ trẻ hơn, họ khỏe hơn nên bệnh tình chưa phát. Thứ hai là cũng để từ đó mà suy luận ra nguồn lây bệnh nằm ở đâu để còn "xét xử".

Kết quả cho thấy, con trai thứ của ông, Quốc Khánh, rồi Ba Kiếng và một số đàn em thân tín hay đi cùng đều bị nhiễm độc, nhưng với cấp độ nhẹ. Do đó, bác sỹ sẽ tích cực điều trị giải độc cho họ được. Và quá trình giải độc là cần một thời gian dài, nhưng nói chung là có thể cứu vãn được.

Từ kết quả này cho thấy, chỉ những người ở Hà Nội mới bị nhiễm độc. Như vậy, nguồn gây độc là thuộc phía Bắc chứ không phải trong Nam. Một mặt, ông lập tức chỉ đạo Quốc Khánh và Ba Kiếng bí mật điều tra các nhà hàng, bar...mà họ thường lui tới, thậm chí là "quán nhà"; mặc khác, ông cũng cho liên hệ để ra nước ngoài điều trị với hy vọng, trình độ y học phát triển của họ có thể cứu được ông, hoặc ít ra, cũng giúp kéo dài sự sống của ông hơn là điều trị ở Việt Nam.

Sau 5 ngày gấp rút điều tra, mọi tập trung đang đổ dồn vào căn bếp của nhà hàng Phi Thuyền, một "quán nhà ruột", nơi có sự xuất hiện của một đầu bếp từ phía Nam. Tin tức được nhanh chóng báo cho Tư Đức biết, lúc này ông còn đang điều trị ở nước ngoài. Theo lệnh của ông Trùm, mọi người cứ tiếp tục âm thầm theo dõi và không để lộ động tỉnh gì, mọi việc cứ chờ ông về rồi giải quyết.

Nói về tập đoàn Hồng Minh, sau thời gian hoạt động, tổ chức đã dần đi vào ổn định và phát triển. Ông Minh và Hồng Nhật đang tiến hành kế hoạch cho những giai đoạn mới. Sau cái chết của Hai Chiêu, tình thế giữa tổ chức này và của Tư Đức đã dần cân bằng hơn, mặc dù xét trên tổng quan, tổ chức của Tư Đức vẫn lớn mạnh hơn. Khi mối đe dọa của đối thủ không còn quá gay gắt nữa, Hồng Nhật thấy đã đến lúc nên tìm cho ra rõ trắng đen về cái chết của Tô Dự.

Nếu như trước đây là những báo cáo định kỳ, thì giờ anh xin phép có một cuộc gặp riêng với lãnh đạo của cục cảnh sát hình sự phía Nam, C45B. Thông qua sự giới thiệu của ông Minh, Hồng Nhật có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều đồng chí công an ở các cấp khác sau. Sau những cuộc gặp gỡ và trao đổi công việc xã giao, Cục đã cho điều tra và xác minh lý lịch của Hồng Nhật, nhận thấy anh có thể là một "tay trong", một "gián điệp" với lớp vỏ quá hoàn hảo để điều tra về các đối tượng tội phạm hoạt động có tổ chức ngày càng tinh vi, mà theo như lúc đó, là tập trung vào tổ chức của Tư Đức. Tuy vậy, thỉnh thoảng, trong báo cáo cũng yêu cầu bao gồm cả về hoạt động của ông Minh và Đại Tỳ. Thời gian đầu, Hồng Nhật chưa hiểu lắm, cứ nghĩ là bên chuyên môn của các đồng chí đó nên không thắc mắc làm gì, vì thông tin cần cung cấp về tổ chức Tư Đức và Đại Tỳ thì dễ hiểu, nhưng tại sao lại bao gồm cả hoạt động kinh doanh "lương thiện" của ông Minh nữa thì lại lạ một câu hỏi lớn. Sau những gì đã xảy ra vừa qua, Hồng Nhật đã dễ dàng tìm được lời giải đáp rồi. Việc đóng vai trò như một kẻ "hai mang" chính là "bửu bối", là "tấm bùa hộ mạng" mà Hồng Nhật đi tìm cảm giác an tâm hơn sau cuộc chiến hay những thông tin mà anh biết được về tổ chức Tư Đức, ông Minh và cả các mối quan hệ "phức tạp" khác nữa. Cũng từ chính những mối quan hệ phức tạp đó đã khiến Hồng Nhật nghi ngờ rằng Cục ít nhiều có thể biết được những kẻ đã đứng đằng sau cái chết của Tô Dự.

Khi các quân bài đã dần được lật ngửa, Hồng Nhật thấy đã đến lúc đối diện với nhiều thực tế có thể đã bị giấu kín mà anh cần phải biết, vì anh sợ rằng chính bản thân, một lúc nào đó, cũng sẽ trở thành một "quân tốt" thí trên bàn cờ của các vị "tai to mặt lớn" mà thôi.

Vị lãnh đạo Cục ban đầu đã từ chối khéo, bảo anh không nên quan tâm và hỏi nhiều quá về những vấn đề mà "tổ chức" không giao. Mọi việc hãy để các đồng chí công an phụ trách lo. Nhưng nhờ đã chủ động tìm hiểu thông tin về cái chết của Tô Dự thông qua một số chiến sỹ quen thân cấp dưới trong Cục, cộng với quyết tâm tìm hiểu cho bằng được, Hồng Nhật tỏ thái độ rất cương quyết muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành hơn, vị lãnh đạo đành phải bật mí rất hạn chế. "Được rồi, nếu như cậu quyết tâm muốn biết rõ ràng hơn, thì cứ đi mà hỏi trực tiếp ông Minh!" Một câu trả lời có vẻ chẳng có kết quả gì, nhưng Hồng Nhật hiểu hàm ý của vị lãnh đạo kia là gì rồi. Anh bắt tay cám ơn và xin phép ra về.

Hồng Nhật xin ông Minh một cuộc hẹn và được ông chỉ định diễn ra tại nhà hàng Hương Xưa, anh bảo có một số việc cần trình báo và trao đổi với ông. Hồng Nhật đã chuẩn bị tâm lý thật vững vàng và một số tình tiết, thông tin liên quan đến cái chết của Tô Dự, đủ để ông Minh phải bật mí tất cả về nội dung của vụ án.

Sau khi trao đổi, hỏi thăm về công việc bình thường, cũng đã nhấp vài chén trà Ô Long nóng, Hồng Nhật hít lấy một hơi thật sâu như lấy can đảm để sẵn sàng đối diện với bất kỳ sự thật nào khủng khiếp phía trước, anh nói:

- Thưa chú, cháu xin phép được nói về chuyện của anh Tô Dự một chút. Chú biết đấy, từ lúc chú cháu mình gặp nhau, biết nhau cho đến giờ, cháu chưa bao giờ hỏi chú điều gì về anh ấy cả. Nhưng bây giờ, cháu muốn biết sự thật, tất cả. Cháu muốn biết về cái chết của anh ấy.

- Sao đột nhiên cháu lại hỏi thế? – Ông Minh vẫn giữ sắc mặt rất bình thường, không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Hồng Nhật.

- Dạ, cháu đã hỏi thế, nghĩa là chắc chú cũng đoán biết là thế nào rồi. – Hồng Nhật tỏ ra khá lạnh lùng và cương quyết.

Trái với dự đoán của Hồng Nhật, có thể ông Minh sẽ từ chối khéo cho đến khi anh phải đưa ra những chứng cớ thuyết phục ông nói ra sự thật, ông Minh nhìn anh chằm chằm vài giây, nhấp chén trà nóng, rồi thủng thẳng nói:

- Có vẻ như cháu đã tìm hiểu rất nhiều rồi?

Hồng Nhật khẽ gật gật đầu "Vâng ạ!" Ông Minh thấy cũng đã đến lúc sự thật về cái chết của Tô Dự phải được phơi bày, ông bình tỉnh trình bày:

- Tô Dự là một đứa tốt, là một đứa rất có năng lực. Chú đã từng rất kỳ vọng và mong tác hợp nó với Lan Phương với nhau. Mọi chuyện lẽ ra đã rất tốt đẹp nếu như nó đã không tình cờ phát hiện được mối quan hệ của chú với Đại Tỳ, và đã âm thầm theo dõi công việc của chú. Sau đó, nhân trong một dịp chú với nó trao đổi riêng về công việc kinh doanh nói chung, vì thật tình, chú cũng đã hướng nó về làm cho chú, dĩ nhiên là các công việc hợp pháp thôi, nhưng bất ngờ Dự đã tiết lộ những gì nó biết về chú khiến chú rất ngạc nhiên. Nó khuyên chú nên xem lại và không thể nào chấp nhận việc này cả. Mọi lời giải thích của chú đều trở nên vô nghĩa. Nó nói rằng nếu Lan Phương biết được thì con bé sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chú đâu. Mà chính điều này là làm cho chú sợ nhất. Sau đó, chú đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Từ đó, mối quan hệ giữa chú và Dự không còn thân mật như trước nữa, thậm chí chính con bé cũng đã nhận thấy được. Có lần trong một bữa tối, nó vô ý hỏi về mối quan hệ của chú và thằng Dự và có ý nói thằng Dự sau này không muốn làm cho chú vì những lý do gì đó mà nó rất úp mở. Cháu biết đó. Chú rất lo sợ, lo sợ rằng con bé sẽ biết mọi chuyện về chú. Chắc chắn không còn điều gì tồi tệ hơn thế cả. Chú đã ăn không ngon, mất ngủ nhiều đêm liền, rồi chợt lóe lên suy nghĩ là triệt đường thông tin có thể đến với con bé. Chú biết tình cảm của tụi nó. Chú biết con bé sẽ rất đau khổ, nhưng sự đau khổ ấy không thể nào so sánh được khi mà con bé biết sự thật về ba nó. Chú đem suy nghĩ này trao đổi với Đại Tỳ. Thật tình là chú chỉ trao đổi với nó như một lời tâm sự chứ chưa có ý định rõ ràng hay chỉ đạo gì cả. Thế nhưng, chú đã rất bất ngờ khi nhận thông tin về vụ tai nạn. Chú đã cho tụi đàn em điều tra và cả nguồn tin điều tra từ các đồng chí công an nữa, dĩ nhiên mối nghi ngờ lúc đó của chú là tập trung nhiều nhất vào Đại Tỳ. Sau khi dồn ép với đủ chiêu trò của chú, cuối cùng, nó cũng nói ra sự thật. Chú nóng quá, tát ngay nó bạt tai, thậm chí là muốn bắn vỡ đầu nó ngay lúc đó, nhưng đã kịp bình tĩnh lại. Nó liên tục xin lỗi chú, quỳ lạy xin chú bỏ qua với đủ mọi lý lẽ là làm thế bởi vì muốn bảo vệ chú, muốn tốt cho chú mà thôi. Sau đó, một thời gian, có một "cuộc chiến tranh lạnh" giữa nó và chú. Tổ chức, theo đó, mà cũng yếu đi phần nào. Chú biết nó làm vậy không phải vì chú, mà là vì muốn "khử" đi một người có năng lực mà nó phải kiêng sợ cho sau này. Từ đó, chú luôn tính đến việc tìm một người có năng lực về để có thể dần dần loại nó ra khỏi tổ chức. Đó là điều trước sau gì chú cũng phải làm. Nó đã quá ngang ngược và lộng quyền. Kể từ khi cháu về làm cho chú, chú đã chủ động làm hòa với nó để nhằm tránh những hệ lụy xấu có thể xảy ra cho cháu. Đồng thời, chú cũng đã âm thầm cử một đội ngũ "vệ sỹ" riêng, bí mật luôn theo bảo vệ cháu. Chú rất tiếc và cũng rất đau buồn với những gì đã xảy ra cho Tô Dự. Nhất là thấy cảnh con gái chú phải đau khổ thế nào, chú càng căm ghét Đại Tỳ và muốn "nhổ cái gai" đó càng sớm càng tốt. Chú cũng đã tự trách mình tại sao trong một phút nông nỗi lại tìm đến nó để tỏ bày tâm sự, rồi mới có cái cớ để nó ra tay tàn độc như vậy. Sau cái chết của Dự, chú đã âm thầm trợ giúp hoạt động kinh doanh của nhà ba má nó được phát triển tốt hơn. Những dự án bất động sản của chú hầu như đều mua vật liệu từ đây cả, với hy vọng bù đắp được phần nào tội lỗi của chú, mặc dù chú biết rằng, nó quá lớn để mà tha thứ, để mà bù đắp được gì. Đó có lẽ là tất cả những gì cháu muốn biết.

- Vậy còn mấy đứa đã ra tay sát hại anh Dự, ví dụ như Tùng "dây" thì sao hả chú?

- Sau khi biết sự việc, chú định xử lý ngay tụi nó. Nhưng xét thấy, suy cho cùng, tụi nó cũng làm theo chỉ đạo của cấp trên mà thôi, không muốn nội bộ bất hòa hơn. Tuy vậy, không thể nào để tụi nó thoải mái tự do được. Do đó, dần dần, chú cũng đã tìm lý do để cho tụi nó phải đền tội hết rồi. Chính kẻ chủ mưu cũng đã toi mạng luôn rồi. Chú hy vọng thằng Dự sẽ được thanh thản hơn và tha lỗi cho chú. – Ông Minh tỏ vẻ xúc động trong từng lời kể của mình.

- Cháu không dám chắc lắm. Đúng là chú không chủ mưu hay cố ý gây ra cái chết của anh ấy, nhưng làm sao chú có thể nghĩ về việc này được chứ?

- Chú không biết nữa. Thật sự trong lúc đó chú rất lo sợ. Cháu hiểu rằng chú yêu mấy đứa nhỏ biết bao nhiêu, chú yêu gia đình của chú biết bao nhiêu. Tụi nó cũng tự hào về chú nhiều lắm. Chú không thể tưởng tượng việc có thể mất chúng hay chúng biết sự thật về cha mình. Chú thà chết, hay như thế nào cũng được, nhưng trong mắt của các con chú, tuyệt nhiên không thể nào là một người cha tồi được. Còn cái khó của chú sao phải vẫn tiếp tục con đường tội lỗi này thì cháu cũng đã biết rồi đấy.

- Cháu hy vọng có thể hiểu cho chú. – Hồng Nhật khẽ gật gật đầu nhìn ông, rồi tiếp – Chú biết tại sao cháu bằng mọi giá phải tìm cho ra được kẻ chủ mưu gây ra cái chết của anh Dự không? Vì khi tình cờ biết được, cháu sợ rằng cháu sẽ trở thành một "Tô Dự thứ hai" nữa.

- Không đâu cháu, sẽ chẳng có một "Tô Dự" nào nữa cả. Như thế đã quá đủ rồi. Chú sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào đụng đến cháu và chú sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình nếu có chuyện gì xảy ra với cháu. Cháu có thể nghi ngờ về những gì chú vừa nói, nhưng không thể nghi ngờ tình cảm của chú dành cho con gái của mình được. Chắc cháu hiểu ý chú?

- Vâng, cháu hiểu. Cháu cũng hy vọng vậy.

- Cháu hãy tin chắc điều đó.

Kể từ sau cuộc trò chuyện đó, mối quan hệ giữa Hồng Nhật và ông Minh trở nên nhạt nhẽo đi hẳn. Mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần trên công việc, tuy cũng rất lạnh lùng, chứ không hề có chút tình cảm nào đọng lại từ sự thân thiết như trước nữa.

Trước cuộc trò chuyện hôm đó, Hồng Nhật đã dần biết nhiều hơn về tính cách và việc làm của ông Minh; anh cũng phần nào nghi ngờ về kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của Tô Dự là ông. Mặc dù, theo như ông kể, không phải là ông, nhưng chỉ riêng cái suy nghĩ về việc đó của ông cũng đã khiến anh phải rùng mình rồi. Sau tất cả những gì anh biết về ông, mọi thứ dường như đã đi đến mức "tới hạn", bây giờ, anh cảm thấy ghê rợn về con người ông. Anh nhận thấy ông là một con người hoàn toàn khác, hoàn toàn đối lập so với con người rất dễ mến mà khi anh mới gặp. Thậm chí, anh đã từng có suy nghĩ có nên rời xa ông không? Có nên cắt đứt mối quan hệ với ông luôn không? Nhưng như thế thì tình cảm của anh và Lan Phương sẽ đi về đâu đây? Dĩ nhiên, anh không hề muốn có một kết cục tồi tệ nào cả, không muốn có một sự chia ly nào cả. Và anh kiếm tìm những lý lẽ hợp lý nhất, những minh chứng hợp lý nhất để anh có thể còn tin tưởng ông, còn có thể hợp tác và sát cánh cùng ông. Anh thấy rằng, dù sao đi nữa, ông Minh cũng là một người chồng, một người cha tốt; một người đàn ông cũng trọng nghĩa khí, cư xử tốt với nhân viên, với mọi người, mặc dù suy nghĩ và hành động của ông nhiều khi thật tàn độc, nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Dù sao, ông vẫn còn có "tính người"; dù sao ông vẫn còn có thể thức tỉnh được, vẫn còn có thể "ngồi cùng với nhau" được, tuy rằng phải luôn ở tư thế phòng bị.

Còn về phần ông Minh, mặc dù cảm thấy rất buồn vì Hồng Nhật đã biết hết sự thật, và về thái độ gay gắt của anh đối với ông, nhưng ông cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Ông cảm thấy như đã được trút đi bầu tâm sự, trút đi phần nào những chôn giấu nặng nề theo ông suốt thời gian qua, cho dù "việc tâm sự đó" như là những "lời khai tử". Thực ra, với một người như ông, từ những việc đã làm, ông thừa hiểu là sẽ luôn có những điều tồi tệ sẽ đến với ông, quan trọng là mức độ có thể khác nhau, vào thời điểm khác nhau mà thôi. Và ông luôn ở tư thế sẵn sàng chấp nhận, nhìn thẳng vào sự thật và đối diện với nó. Điều này, về tâm lý thì không phải dễ chịu gì, nhưng cũng không quá khó để ông nhanh chóng phớt lờ nó đi để còn phải lo toan, tính toán hàng vạn việc quan trọng khác nữa. Đơn giản, ông hiểu rằng, ở vị trí một ông trùm như ông, và có thể còn tiến xa hơn nữa về lãnh địa và vai trò, ông buộc phải "nhúng chàm", ông buộc phải "ác". Điều đó, gần như không có sự lựa chọn, cho dù bản chất của ông không phải thế. Nhưng ông cần hạn chế tối đa các "việc ác" phải làm. Thực tế là, trong số những cái chết mà ít nhiều; trực tiếp hay gián tiếp có liên quan đến ông, chỉ có cái chết của Tô Dự là khiến ông muộn phiền và thực sự đau khổ, hối hận nhất. Còn với những kẻ khác, chúng đều là những kẻ xấu, là những "ung nhọt" của xã hội, là những "khối u" cần phải loại bỏ, và với lẽ đó, ông chỉ là người "thay trời hành đạo" mà thôi. Có lẽ, ít nhiều xã hội sẽ cám ơn ông, ghi nhận công lao của ông vì điều đó. Bởi thế, ông không việc gì phải nghĩ ngợi, hay tự chất vấn lương tâm của mình mà làm gì. Dù sao đi nữa, giá trị mà ông tạo ra cho cái xã hội này vẫn lớn hơn rất nhiều những cái tốt đẹp khác mà ông đã lấy đi từ nó. Với những lý lẽ biện minh này, ông Minh cảm thấy mạnh mẽ, vững tin và có động lực hơn trên con đường mà ông đã chọn.

Tư Đức về lại Việt Nam sau hơn ba tuần khám và điều trị tại Mỹ, ở đây ông được gia đình cô gái út chăm sóc rất chu đáo. Đây là đợt điều trị đầu tiên. Sau đó, cứ mỗi sau hai tuần ông sẽ sang lại bên đó để tiếp tục liệu trình điều trị theo chỉ định của các bác sỹ chuyên khoa. Gia đình cô gái út, và cả những người ở Việt Nam khuyên ông nên ở lại nghỉ dưỡng để chờ đợt điều trị tiếp theo, nhưng ông một mực từ chối, bảo là sống ở đây không quen, về Việt Nam thoải mái hơn. Mọi người biết rằng một khi ông đã quyết thì khó lòng mà thay đổi nên cũng đành chìu theo ý ông vậy.

Đầu bếp Cường trên đường đi làm về, lúc này đã hơn 10 giờ đêm, vô tình va chạm xe với một số thanh niên. Không nói không rằng, họ lao vào anh đánh phủ đầu. Mặc dù bất ngờ và bị động, nhưng Cường vẫn cố gắng chống trả theo phản xạ. Tuy nhiên, một không thể chọi nổi bốn. Cả bọn nhanh chóng hạ anh nằm đo ván trên đường. Ngay lúc đó, một chiếc Ford Escape bảy chỗ trờ tới, họ hành động rất mau lẹ khi trói gô anh lại bằng chính chiếc áo sơ mi của anh, rồi ném lên xe. Chiếc Ford nhanh chóng tăng tốc chạy vù đi. Đám thanh niên còn lại cũng vội vã lái xe máy rời khỏi hiện trường, bao gồm cả xe của anh Cường. Mọi việc diễn ra rất nhanh, một số người dân đứng lại nhìn, nhưng không thể phản ứng gì. Một phần vì sợ hãi với hành vi bặm trợn, dữ dằn của đám thanh niên; một phần vì mọi việc diễn ra rất nhanh, đa số còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Trên xe, đầu bếp Cường bị bịt mắt và bị đưa đến một ngôi biệt thự ở vùng ven vắng vẻ xa lạ. Khi được tháo dây bịt mắt, Cường nhanh chóng biết chuyện gì đã và sẽ xảy ra với mình. Trong gian phòng kín đáo rộng rãi, sáng choang ánh đèn, rất nhiều người đang ngồi, đứng đủ cả ở đây, trong đó, có Tư Đức, Gia Bảo, Quốc Khánh, Ba Kiếng, bếp trưởng của nhà hàng Phi Thuyền và nhiều người khác.

Ông Trùm đã khai thác thông tin từ bếp trưởng Tuấn Anh, đầu bếp chính của nhà hàng Phi Truyền và được biết câu chuyện tại sao Cường là người miền Nam nhưng lại có cơ hội được vào làm tại nhà hàng Phi Thuyền, nhất là lại được bếp trưởng Tuấn Anh hết sức nâng đỡ. Số là sau ngày làm việc vất vả, Tuấn Anh có ghé đến một quán bar để thư giãn thì tình cờ gặp Cường tại đây. Không hiểu chàng trai ngồi một mình có tâm sự gì không, mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, thế là Tuấn Anh thử tiếp cận và mang ly rượu làm quen xã giao. Vì là cùng nghề nên cả hai nhanh chóng cảm thấy rất "hợp gu", hợp ý. Được biết Cường đang chán chường cuộc sống và môi trường làm việc ở Sài Gòn vì buồn chuyện gia đình, và lại mới chia tay với bạn gái, nên muốn ra Hà Nội đi du lịch và cũng không giấu ý định tìm việc làm ở đây một thời gian. May mắn "tình cờ" được biết Tuấn Anh cũng làm trong nghề, nên Cường không ngại ngỏ ý nhờ giúp đỡ, tìm cho một công việc ở đây. Và cũng rất nhanh chóng, Tuấn Anh đã nhận lời và hứa là ngay trong ngày mai luôn, anh ta sẽ giới thiệu Cường đến cùng làm việc tại nhà hàng Phi Thuyền luôn và căn dặn nói với quản lý nhà hàng rằng, Cường là một người họ hàng của Tuấn Anh, là người gốc Bắc nhưng sống ở Sài Gòn từ nhỏ nên nói giọng miền Nam. Kịch bản được Tuấn Anh gợi ý như thế, Cường vui mừng cho biết, anh có thể giả giọng miền Bắc được, để dễ bề tạo thiện cảm với người quản lý hơn. Và cả hai đã nhanh chóng cười ồ lên, cụng cạn ly rất khoái chí.

Thực ra, Tuấn Anh tỏ ra tốt bụng và sốt sắn như thế không phải chỉ bởi vì cảm thông cho hoàn cảnh của một người bạn có vẻ "tâm đầu ý hợp", mà bởi vì anh ta là một người "hai phai" chính hiệu, nên trước con mồi rất "man-lỳ" và lại có vẻ ngây ngô, tội nghiệp như Cường thì khó mà bỏ qua được. Dĩ nhiên, Cường và "ekip" của mình thừa biết được chuyện này rồi.

Quay trở lại không gian "xét xử" Cường có thể sẽ rất khó lường phía trước. Sau khi lờ mờ quan sát một lượt xung quanh gian phòng, Cường cố gắng gượng ngồi dậy rất khó khăn trên sàn nhà, bởi vì một phần thì hai tay bị trói gô ra sau, phần vì kiệt sức, đau đớn sau trận đòn vừa rồi trên đường.

Quan sát hành động của Cường một hồi, khi thấy anh chàng đã ngồi khá vững chãi trên sàn nhà được rồi, ông Trùm mới mở những lời đầu tiên:

- Cậu làm việc cho ai?

- Tui không làm việc cho ai cả. Tui ra đây tìm việc thôi.

Một tên đang đứng cạnh anh Cường nghe thế thì định bước tới, có lẽ là định cho anh chàng một vài đòn cảnh cáo, nhưng ông Trùm đã khua tay, ra hiệu dừng lại.

- Đến lúc này rồi thì cậu nên khai báo rõ ràng, huỵt tẹt hết ra đi. Anh chỉ bắt kẻ chủ mưu đền tội, chứ không làm hại gì cậu đâu. Anh biết cậu cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi nên không vấn đề gì cả.

- Nhưng tại sao ông lại bắt tui, đánh tui, bắt tui khai là khai gì chứ? Tui không hiểu?

Ông Trùm rất giận dữ nhưng vẫn cố kìm nén và ra hiệu cho đàn em mang các gói bột sẫm màu có, trắng có được đặt trong một cái khay nhôm, để trước mặt Cường:

- Cậu hiểu rồi chứ?

- Dạ, đúng chúng là của tui, nhưng không phải định nhắm vào ông đâu.

- Tao đã bị nhiễm độc rồi, nhóc à. Và đã đến lúc mày nên nói sự thật rồi đấy. Tao sẽ tha tội cho mày nếu mày nói ra toàn bộ sự thật. Đừng quanh co nữa. – Lúc này thì ông Trùm không còn kìm được nữa, nhưng vẫn cố gằn giọng, nghiến răng nói.

Dường như chỉ đợi có thế, Cường nhìn chăm chú vào mặt ông Trùm hơn như thể để tìm bằng chứng cho câu nói của ông Trùm. Khi cảm thấy có vẻ lời ông Trùm là đúng thật qua bộ mặt xám xịt và thân hình có phần sa sút của ông, Cường mới cười nhếch mép nói:

- Vậy cuối cùng thì mục đích của tui cũng đã thực hiện được rồi. Ông nghĩ tui ngây thơ đến mức tin rằng ông sẽ tha tội cho tui ư? Xem ra chất độc cũng đã khiến đầu óc ông lú lẫn đi nhiều đấy.

Ông Trùm và đồng bọn tức điên người, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Cường nằm vật ra sàn nhà rồi. Máu từ miệng anh ta túa ra kinh tởm.

Thì ra, khi vừa nói dứt lời xong, Cường không cho kẻ thù cơ hội nào để tra tấn thân xác anh thêm lần nữa, và nhanh chóng co chân, giựt gối mạnh lên cằm, phía trên đó, lưỡi anh đã đặt giữa hai hàm răng đợi sẵn. Anh nằm đó, mắt lờ đờ.

Cả bọn liếc đưa mắt nhìn ông Trùm với vẻ đầy lo lắng có pha lẫn sự sợ hãi, riêng Tuấn Anh thì từ đầu đến giờ người vẫn cứ rung cầm cập, giờ thấy thế càng phát hoảng hơn. Tuy vậy, ông Trùm mặc dù rất tức giận, nhưng vẫn cố kìm cho hạ hỏa. Ông chỉ hít thở một hơi thật sâu rồi nói:

- Dọn dẹp cái đống thối rửa đó cho gọn gàng đi.

Sau đó, ông quay sang Tuấn Anh nói:

- Chú nhìn thấy rồi chứ? Nhớ xem đây là bài học nhớ đời đấy. Thôi, cũng trễ rồi, chú về đi.

Tuấn Anh lúc này thực sự hồn vía lên mây rồi, liền vội quỳ xuống van xin:

- Dạ, xin anh tha cho em. Em biết tội em lớn lắm, có băm thành trăm nghìn mảnh cũng không hết tội. Mong anh cho em cơ hội để trả thù chúng nó. Bằng cách nào cũng được, tùy anh sắp xếp. Chỉ mong xin anh cho em một cơ hội ạ. Làm gì cũng được. Em coi như đã là một thằng bị vứt đi rồi. Mong anh cứ sử dụng em thế nào thì tùy anh ạ.

- Ừm, được rồi. Chú cứ đứng lên đã. Cứ về đi. Để anh tính thế nào rồi cho chú biết.

- Dạ, đội ơn anh nhiều lắm! Mong anh cho em cơ hội để trả thù chúng nó. Tính mạng của em, anh dùng thế nào cũng được ạ, phụ thuộc vào anh hết, chỉ mong rằng anh có thể cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, và tụi nó phải chịu tổn thất lớn nhất có thể ạ.

Nói rồi, Tuấn Anh, lom khom người, đứng lên, miệng không ngừng lẫm bẩm như kẻ thất thần. Ông Trùm ra hiệu cho đàn em đưa anh ta ra ngoài. Ông Trùm cũng đứng dậy, nói vài câu căn dặn thêm gì đó, rồi ra xe.

Xác Cường sau đó được chôn ngay trong một mảnh đất đã được đào sẵn trong khu vườn rộng lớn của căn biệt thự.

Tuấn Anh rất lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh mà lái xe máy ra về, lòng vẫn mang chút kỳ vọng nhỏ nhoi rằng ông Trùm sẽ tha mạng để phục vụ cho một tính toán nào đó của ông, nhằm trả thù kẻ đã gây ra tấn bi kịch cho ông. Khi lái xe về đến khu vực nội thành, trời lúc này đã khuya lắm rồi, "bất ngờ" có một va chạm giao thông xảy ra và dĩ nhiên Tuấn Anh không còn có cơ hội nào nữa để được ông Trùm có dịp xai bảo. Chiếc ô tô gây tai nạn đã nhanh chóng phóng vút đi trong đêm, bỏ lại cái xác co rúm tội nghiệp.

Nhận được tin từ ngoài Bắc cấp báo về, ông Minh nửa vui nửa buồn. Ông vui vì Tư Đức, đối thủ khó nhằn của ông đã bị trúng độc. Nghĩa là sau một thời gian ngắn nữa, ông ta sẽ chẳng còn cơ hội nào để gây khó dễ cho ông nữa, để tranh "vương" với ông nữa cả. Nhưng đượm chút buồn vì một nhân viên, một đàn em thân tín của ông đã ra đi vĩnh viễn sau khi thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ lúc Cường ra Bắc, ông đã chu cấp và lo mọi việc rất chu đáo cho gia đình Cường. Do đó, khi Cường mãi mãi không trở về nữa, ông tự hứa với bản thân càng phải quan tâm và lo chu toàn hơn nữa cho gia đình của người đàn em hữu hảo này.

Sau đó, ông cho gọi điện yêu cầu gặp mặt Hồng Nhật. Anh không được biết chuyện gì nhưng khi đã có lệnh của ông Minh, anh miễn cưỡng phải thực hiện. Khi đã gặp nhau, ông Minh không quan tâm mấy thái độ dững dưng, lạnh nhạt của Hồng Nhật, mà thông báo ngay những thông tin quan trọng vừa nhận được. Hồng Nhật lúc nghe xong rất ngạc nhiên với nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả. Không còn dững dưng như lúc đầu, anh bắt đầu hỏi dồn, muốn biết tường tận, kỹ càng hơn về tất cả vụ việc. Ông Minh cảm thấy vui vì điều đó. Thế là ông chậm rãi kể tất tần tật kế hoạch đã chuẩn bị rất lâu rồi, hơn một năm về trước lận, về việc đưa Tám Lâu và đầu bếp Cường ra Bắc. Cuối cùng thì kế hoạch của ông cũng đã thành công mỹ mãn, chỉ tiếc một điều rằng, trong hai kẻ chủ chốt ra đi, thì chỉ có một người trở về mà thôi.

Sau đó, ông chia sẻ với Hồng Nhật về việc đền đáp công lao của Cường qua việc chăm sóc kỹ cho gia đình của anh ta để được có một cuộc sống sung túc. Về phần Tám Lâu, đến lúc này thì không cần phải ngần ngại gì với Tư Đức nữa, và tạm thời sẽ bổ nhiệm anh ta làm tổng quản lý một số nhà hàng, quán bar khác nhau của tổ chức. Cụ thể thế nào, ông và Hồng Nhật sẽ cùng ngồi lại xem xét sau.

Tiếp theo đó, cả hai tiếp tục trao đổi về kế hoạch ứng phó với tình hình mới. Mà trước mắt, cần phải tăng cường an ninh, thắt chặt các hoạt động, đề phòng "mãnh thú" bị thương sẽ "vùng vẫy" có thể gây nhiều tổn thất lớn.

Sau khi nghe ông Minh cho biết toàn bộ sự việc như thế, Hồng Nhật bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt, không "ưa" gì ông mấy, nhưng trong lòng thì tỏ mến phục tài ông lắm. Cái tài đó thể hiện qua rất nhiều khía cạnh khác nhau: nhìn xa trông rộng; mưu cao trí giỏi; xếp đặt, quản lý ổn thỏa hết mọi việc; đối đãi với các cấp dưới rất có tình nghĩa, chân thành; ngoài ra, còn là một người chồng, người cha tốt trong gia đình nữa... Có lẽ những đặc điểm quá nổi trội đó của ông sẽ giúp xóa đi phần nào những tội lỗi, mưu toan mà ông đã gây ra, một điều không thể nào tránh khỏi trên con đường đi của ông. Dù ra vẻ như buộc tội ông, nhưng trong thâm tâm, Hồng Nhật lại rất ngưỡng mộ ông. Khi so sánh ông Minh với Tư Đức, dĩ nhiên anh cũng đã tìm hiểu rất nhiều về cuộc đời của ông ta, anh cảm thấy nếu xét một cách tổng quan, ông Minh có phần nổi trội hơn, đặc biệt là trong phẩm chất nhân cách của mỗi cá nhân. Anh thấy ông Minh mới xứng đáng là người thống trị, là một "minh quân" trong thế giới ngầm ở đất nước này. Ông mới xứng đáng là ông Trùm.

Sau tất cả, ông Minh bắt đầu nhắc khéo đến chuyện của Hồng Nhật và con gái ông. Ông thấy rằng cũng đã đến lúc đôi trẻ nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình rồi. Khó khăn, trở ngại sẽ không bao giờ hết cả, nhưng cuộc sống vẫn luôn rất cần những niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ tạo hóa đã buộc chúng phải luôn luôn song hành cùng nhau. Không thể nào bảo rằng phải vượt qua hết khó khăn, gian khổ rồi thì mới nghĩ đến chuyện hạnh phúc; cũng không bao giờ trong quảng đời hạnh phúc đó, lại không phải đối diện với trở ngại, vất vả được cả. Đó là điều mà không ai có thể chối bỏ được.

Hồng Nhật cũng đồng quan điểm với ông. Anh đồng ý với ý kiến của ông và nói rằng sẽ trao đổi chuyện này với Lan Phương. Ông Minh cảm thấy rất vui vì nghe được điều đó. Ông bảo, sẽ nói giúp thêm vào, nếu con bé còn có ý chần chừ, lần lựa.

Dưới sự gợi ý và tác động của cha, cùng với mẹ, chị, em trai, nên khi Hồng Nhật có ngỏ ý trong lúc cả hai đang dùng bữa tối, thì Lan Phương cũng e thẹn gật đầu đồng ý. Thế là cuộc trò chuyện trở nên chộn rộn hơn khi bàn tới kế hoạch chuẩn bị của cả hai. Trước tiên, cả hai phải sắp xếp thời gian về quê hương "miền đất võ" của anh một chuyến, để anh giới thiệu cô với ba mẹ và gia đình; sẵn đó, cả hai sẽ thưa ý kiến lên ba mẹ anh luôn. Sau đó, anh sẽ đưa ba mẹ vào Sài Gòn một chuyến để thưa chuyện cùng ba mẹ Lan Phương về chuyện tác hợp cho đôi trẻ. Cuối cùng, kế hoạch đám hỏi, ngày cưới xin thế nào thì tùy người lớn quyết định vậy. Nói thế thôi, họ chỉ cùng nhau đi "coi thầy", chọn ngày lành tháng tốt, còn thời điểm chính xác cụ thể thì vẫn chủ yếu thuộc quyền quyết định của đôi trẻ.

Nhận được tin của "chó săn" báo cáo về rằng Tư Đức đang có kế hoạch đi Mỹ để thực hiện việc điều trị theo lộ trình lần hai, vé máy bay được đặt cho một tuần sau sẽ bay, ông Minh và Hồng Nhật liền có cuộc họp khẩn.

Số là khi ông Minh trao đổi với Hồng Nhật về việc lúc này cần bám sát theo dõi từng hành tung của Tư Đức, bằng mọi giá phải theo sát ông ta, không được để mất dấu, và cũng không thể để bị phát hiện. Lúc này Tư Đức đang bệnh nặng, do đó, kế hoạch của ông Minh chia sẻ là sẽ đánh mạnh vào tinh thần của Tư Đức, khiến cho ông ta không thể nào có thể an tâm mà nghỉ ngơi, an dưỡng, điều trị được. Thế nào con cáo già ấy cũng phải căng ra mà lo nghĩ. Chính điều đó sẽ tiễn ông ta sang thế giới bên kia một cách nhanh chóng hơn. Quan trọng là họ sẽ chọn thời điểm và cách đánh phù hợp và gây ít nhiều sự lo lắng cho Tư Đức. Vậy là sau hồi suy nghĩ, Hồng Nhật mới đề xuất các cách thức tổ chức phối hợp cho các đối tượng theo dõi Tư Đức. Nhóm gồm 6 người hoạt động độc lập nhưng cũng thông tin và giữ liên lạc bí mật sát sao với nhau. Nếu có đối tượng bị lộ thì sẽ bị rút ra ngay và bổ sung người khác vào. 6 đối tượng này sẽ bố trí luân phiên theo dõi, bám sát "mục tiêu" để tránh bị bại lộ hay bị để ý. Và trong cùng thời điểm có khoảng từ hai đến bốn đối tượng trực tiếp "giám sát" Tư Đức một cách độc lập. Đó là những "chú chó săn" thiện chiến, giàu kinh nghiệm và hoàn toàn mới toanh để tránh bị bại lộ. Ông Minh sau khi nghe trình bày thì rất thích thú và đồng ý với cách làm của Hồng Nhật, đồng thời cho triển khai luôn.

Do đó, khi nhận được tin báo của "chó săn" như trên, ông Minh và Hồng Nhật sau hồi bàn bạc kỹ lưỡng đã thống nhất tổ chức "lối đánh" theo "liên hoàn kế". Mục đích là khiến cho Tư Đức phải đứng ngồi không yên, chứ đừng mong nghĩ đến chuyện lo an nghỉ hay chữa bệnh. Tuy nhiên, "trận đánh" không nên quá lớn và phải cẩn thận với yếu tố pháp luật. Chỉ cần một vài sơ suất nhỏ có thể sẽ bị một kẻ cáo già như Tư Đức khai thác và có cơ hội lật ngược tình thế ngay.

Vậy là còn lại ba ngày tính đến ngày Tư Đức đặt vé máy bay đi Mỹ, ông Minh đã lệnh cho cấp dưới "vào trận" đồng loạt và kéo dài cho đến khi có chỉ đạo mới. Với "mặt trận phi pháp", tổ chức HMH đã cho bọn "ong ve" đi gây sự và quấy rối ở các sòng bạc và vũ trường, nhà hàng; thậm chí còn kiếm cớ gây ồn ào ở các công trình thi công của các công ty bên Tư Đức. Còn về phía "mặt trận hợp pháp", tập đoàn Hồng Minh đã vung tiền để báo chí vào cuộc phanh phui những hoạt động kinh doanh không được minh bạch mấy và những sai phạm tại các dự án của tập đoàn Gia Việt và một số công ty khác của bên Tư Đức, những lỗi mà bất kỳ công ty nào cũng có thể mắc phải. Thêm vào đó, là những tin đồn thất thiệt chưa được kiểm chứng tràn lan trên mạng Internet. Trong đó, có cả tin đại gia Tư Đức bị bệnh ung thư giai đoạn cuối...

Đúng như dự đoán của ông Minh, Tư Đức dĩ nhiên không thể nào chấp nhận được việc bị khiêu khích như thế ngay cả khi hai con ông và Ba Kiếng, Thủy Nước khuyên can cứ nên đi Mỹ điều trị theo lộ trình, hạn chế việc xúc động mạnh, bộ tứ này cùng các đàn em thân tín bên dưới sẽ tìm cách đối phó lại với phe ông Minh. Bản thân Tư Đức cũng thừa hiểu đây chẳng qua là một chiêu trò nữa mà ông Minh đã giăng ra thôi. Tuy vậy, nó không chỉ dừng ở "đòn gió", mà là có tính chất "vừa đánh, vừa thăm dò", nếu thấy đối phương kháng cự yếu ớt thì nhân cơ hội đó mà lấn áp, "đánh chiếm" luôn. Do đó, mặc dù biết tỏng chiêu trò của ông Minh, nhưng Tư Đức không thể nào mà không lo lắng cho được.

Cuối cùng, vì mọi người khuyên can quá, cả con gái ở bên Mỹ và vợ ông nữa, cảm thấy cũng cần phải giữ sức để cho chặng đường dài hơn, Tư Đức cũng phải chìu lòng mà qua Mỹ điều trị. Trước khi đi, ông đã có cuộc họp kéo dài với các vị trí chủ chốt để đưa ra các giải pháp và cách thức xử lý, ứng biến cho phù hợp tùy theo tình hình và mức độ tổn thất mà do phía ông Minh gây ra. Đồng thời, nhất cử nhất động mọi tin tức đều phải báo qua cho ông hàng ngày, không được chậm trễ. Sau khi đã "rào trước, đoán sau" các khả năng hành động từ phía ông Minh và thống nhất nhiều giải pháp áp dụng ngay hiện tại, cũng như dùng để đối phó sau này, Tư Đức mới tạm yên tâm mà lên máy bay sang Mỹ. Tuy vậy, với tâm trạng và tinh thần căng thẳng như thế, trông Tư Đức mệt mỏi và tiều tụy đi nhiều.

Khi đang điều trị ở Mỹ được hai ngày thì Tư Đức nhận được tin con trai lớn của ông, Gia Bảo bị "tai nạn giao thông", phải nằm viên; nhà hàng Cõi Mộng bị quấy rối và đã có một cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai bên, thậm chí trước đó, có kẻ còn cả gan toan giở trò sàm sỡ và buông lời nhục mạ Thủy Nước nữa. Mặc dù, mọi người đã cố gắng che giấu, chưa báo ngay cho Tư Đức biết, nhưng những tin tức như thế thì đâu dễ gì bị báo chí bỏ qua, nhất là khi các phóng viên viết bài còn nhận được một khoản "lót tay" hậu hỉnh nữa. Gia Bảo là một doanh nhân trẻ thành đạt và lại là con đầu của đại gia Tư Đức thì chắc hẳn được dư luận quan tâm lắm chứ. Còn vụ đụng độ rùm ben tại nhà hàng Cõi Mộng thì gây mất trật tự an ninh nghiêm trọng, công an phải nhảy vào cuộc thì dĩ nhiên phải nằm ở trang đầu ở các báo rồi, cả trên báo giấy và báo mạng. Tư Đức nửa muốn về nước ngay, nhưng vì việc điều trị là rất quan trọng, sức khỏe của ông lúc này phải đặt lên hàng đầu nên cũng đang lưỡng lự lắm. Thân thể thì đang được điều trị tại bệnh viện ở Mỹ, nhưng tinh thần của ông thì đang ở tận phương xa là Việt Nam lận. Ông rất khó mà chợp mắt được mỗi tối kể từ khi sang Mỹ, đến nỗi bác sỹ phải cho uống thuốc an thần để ông có thể ngủ được, nhằm giữ gìn sức khỏe cho ông. Còn giờ đây, khi nghe tin dữ từ quê nhà, ông càng không thể nào chợp mắt được. Thuốc an thần mà bác sỹ đưa cho, ông cũng chẳng thèm uống nữa, đầu óc luôn nghĩ về "cuộc chiến" ở quê nhà. Vốn là một "con cáo già" lọc lõi, ông thừa hiểu chủ ý của đối thủ muốn gì ở ông rồi; nhưng khổ nỗi, trong con người ông còn có dòng máu của "chúa tể rừng xanh" nữa, thì không thể để cho kẻ thù muốn "tác oai, tác quái" thế nào cũng được. Lòng tự tôn đã bị tổn thương nghiêm trọng; nỗi sục sôi, giận dữ thật khó mà kìm chế được vào thời điểm này. Ông từng dạy hai cậu quý tử của mình rằng, hãy nhìn vào cuộc sống bầy đàn của lũ sư tử mà làm triết lý hành động, áp dụng cho tổ chức của mình. "Trong bầy đàn sư tử có sự phân rõ vị thế và công việc hẳn hoi: sư tử đực luôn là con đầu đàn, có nghĩa vụ bảo vệ và duy trì cuộc sống trong đàn. Và thường trong một đàn sư tử, chỉ có một con đực mà thôi hoặc là anh em sư tử đực cùng chia sẻ vị trí đầu đàn với nhau. Nhiệm vụ săn mồi, đảm bảo "miếng ăn" cho cả đàn lại thuộc về bầy sư tử cái, mà hai con biết đấy, trong tự nhiên, kiếm được "miếng ăn" chính là duy trì được sự tồn tại. Nó quan trọng chẳng kém gì, thậm chí còn hơn cả "cái trò bảo vệ đàn" của con đầu đàn kia nữa. Đã thế, khi lũ sư tử cái săn được mồi, thì con đực, con đầu đàn, mới là con được quyền xơi trước. Đó là luật bất thành văn để duy trì sự tồn vong của bầy đàn sư tử. Đó là mối quan hệ tương hỗ để chúng duy trì được sự tồn vong của cả đàn. Hãy nhớ lấy bài học này mà duy trì tổ chức của mình. Bố nhắc lại, con đầu đàn phải làm tất cả để bảo vệ đàn của mình; đồng thời, buộc các con còn lại trong đàn phải phục vụ cho mình. Đó cũng là nguyên tắc của lãnh đạo: đạt được mục đích của mình thông qua kẻ khác. Hai con phải luôn nhớ lấy những điều này đấy."

Giờ đây, khi "đàn" của ông bị tấn công, bị khiêu khích một cách manh động như thế. Là một "con đầu đàn", là một "thủ lĩnh của đàn" mà lại ốm yếu, "què quặt" như thế này thì làm sao mà chịu nổi? Và chính những tư tưởng sôi sục của một "kẻ cả" như thế đã vô tình đẩy ông đến bờ vực của thế giới bên kia ngày một nhanh hơn. Bảo như thế thì thuốc men nào dung nạp nổi, nhất là người bị bệnh nặng như ông. Thật đau đớn thay khi biết tỏng âm mưa của kẻ thù, nhưng vẫn tự mình gieo vào bẫy đã được giăng ra rõ mồn một như thế, mà không kìm lại được. Vì mưu của kẻ thù quá cao siêu ư? Hay tại bản tính "người hùng", bản tính "kẻ cả" của bản thân đã tự giết chết mình?

Bác sỹ đã cảnh báo tình hình sức khỏe của Tư Đức đột nhiên chuyển biến xấu, có những biến chứng bất ngờ và cơ thể có dấu hiệu phản ứng không tốt với thuốc. Ba ngày sau, ông rơi vào trạng thái hôn mê. Và chừng ấy ngày tiếp theo nữa, mặc dù các bác sỹ đã rất nổ lực, nhưng Tư Đức đã đành phải trút hơi thở cuối cùng trên xứ người, trong khi lòng còn bề bộn ngỗn ngang bao nhiêu là việc lo nghĩ.

Tin tức về cái chết của Tư Đức nhanh chóng được "đám chó săn" báo về cho ông Minh và Hồng Nhật trước một ngày so với khi báo chí chính thức đưa tin.

Cái chết của Tư Đức thực sự là tin chấn động và sốt dẻo trên cả nước. Người ta bảo ông mất vì bị ung thư gan. Có lẽ vì ông bia rượu nhiều quá do có quan hệ rộng nên phải tiếp khách nhiều mà gây ra. Giới tri thức trẻ và các doanh nhân trẻ đều tỏ lòng tiết thương ông, một thần tượng, một tượng đài mà họ ngưỡng mộ bấy lâu và muốn noi theo. Người nghèo, người bệnh tật, có gia cảnh khó khăn đều thương khóc một con người giàu lòng nhân ái, tâm đức như ông. Cả đất nước đều thương tiếc cho số phận ngắn ngủi của một con người tài đức vẹn toàn như ông. Tổ chức của ông thì đau đớn vô cùng; các thành viên đang rơi vào nhiều tâm trạng khác nhau: sôi sục muốn báo thù, lo lắng và sợ hãi cho tương lai phía trước...

Tất cả thật hỗn độn quá. Nhưng biết sao được, số phận đã không cho ông sống lâu thêm nữa. Thôi thì đành cầu an cho linh hồn của ông sớm được siêu thoát vậy.

Ngược lại với tình cảnh đó là niềm hân hoan, tiệc tùng của các thành viên trong tổ chức HMH. Sự cam chịu, nhúng nhường bị đè nén bấy lâu này, giờ sẽ đến lúc vùng lên, tha hồ mà tung hoành.

Trong khi đó, ông Minh đã nhận được cú điện thoại từ một "nhân vật đặc biệt", yêu cầu tổ chức của ông "án binh bất động", không có bất kỳ một cuộc tấn công hay khiêu khích dù lớn hay nhỏ nào xảy ra nữa, cho đến khi nhận được chỉ thị mới. Dĩ nhiên, ông Minh sẽ truyền đạt xuống cho các thành viên trong tổ chức mình phải bảo đảm tuyệt đối tuân thủ điều đó.

Hơn một tháng sau, kể từ ngày cái chết của Tư Đức được loan báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông; lúc này, Gia Bảo cũng đã xuất viện và sức khỏe cũng tạm ổn, một cuộc họp đặc biệt được diễn ra. Một bên là ông Minh và Hồng Nhật; bên kia là Gia Bảo và Quốc Khánh; và dĩ nhiên không thể thiếu vai trò điều phối của một "nhân vật đặc biệt" nữa. Cuộc họp có tính chất tương tự như trước đây giữa ông Minh và Tư Đức, chỉ có điều, "cán cân" lúc này đang nghiêng hẳn hoàn toàn về phía HMH. Do đó, dĩ nhiên, các công việc làm ăn, từ hợp pháp cho đến phi pháp đều phải được phân chia lại và chắc chắn rằng, phần lợi luôn nghiêng hẳn về phía HMH rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro