Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Một ngày mới lại đến. Hôm nay là cuối tuần. Hồng Nhật tập hợp ba thư ký của ông Minh cùng với một nam thư ký của anh vừa mới được tuyển cho buổi họp tại trụ sở chính của tập đoàn. Giám đốc các công ty con sẽ kết nối với họ qua hệ thống mạng Internet để họp online. Sở dĩ, họ không thể về họp cùng là để bảo đảm sự bí mật và an ninh cho các thành viên của tập đoàn. Trước đó, Hồng Nhật đã có cuộc họp với người đứng đầu các phòng ban của tập đoàn rồi.

Buổi họp xoay quanh các nội dung trọng điểm mà bất kỳ tổ chức kinh doanh nào cũng đều có thể dễ dàng hiểu được: tình hình hoạt động của các chi nhánh, của tập đoàn; doanh thu, lợi nhuận của các chi nhánh, tập đoàn; những khó khăn, cản trở; các giải pháp mới để thực hiện; đặt ra chỉ tiêu và kế hoạch hoạt động cho tuần mới... Hoạt động kinh doanh của tập đoàn được nêu ra trong cuộc họp dĩ nhiên có bao gồm cả các hoạt động hợp pháp và phi pháp. Hai mục này đều tách ra riêng biệt để theo dõi bởi tính đặc thù của nó. Điều dễ hiểu là có một số khác biệt giữa các hoạt động hợp pháp và phi pháp; cơ bản nhất đó là về nhân sự: mặc dù người quản lý đứng đầu là một, nhưng các nhân viên cấp dưới thì hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên, có một số ít nhân viên tham gia cả hai mảng, nhưng là rất hạn chế.

Sau khi buổi họp định kỳ kết thúc đối với tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo, Hồng Nhật cùng thư ký riêng của mình và ba thư ký của ông Minh dành thời gian họp riêng thêm nữa. Nội dung chính là cùng thảo luận các giải pháp sát sườn để đối phó với tình hình mới mà mọi người đều đã nắm.

Buổi họp kết thúc thì cũng đã quá giờ trưa. Tài xế đưa Hồng Nhật về Hương Xưa, nơi buổi ăn trưa đã được chuẩn bị sẵn món, chỉ còn cần chờ lệnh để mang lên. Tất cả các việc này đều do thư ký riêng của Hồng Nhật chủ động sắp xếp.

Khi dùng bữa trưa xong, Hồng Nhật lên phòng riêng của mình. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 13h30. Anh cởi áo với vẻ uể oải rồi quăn mình lên chiếc ghế trường kỷ.

Cuộc họp sáng nay khá thành công. Ngoài việc hoạt động kinh doanh tương đối ổn so với tình hình khó khăn hiện tại, quan trọng hơn, đó là có một số giải pháp khá sát sườn đã được nêu ra và thống nhất triển khai thực hiện. Với các giải pháp này, Hồng Nhật kỳ vọng tập đoàn sẽ dần dần tạo uy thế của mình và lấy lại những gì đã mất trong hình hài cũ. Điều này làm cho tinh thần anh khởi sắc hơn rất nhiều, mặc dù việc biến ý tưởng thành hiện thực là cả một chặng đường dài đầy cam go, nhưng ít ra nó mang đến cho anh niềm hy vọng, niềm tin để tiếp tục duy trì và hành động.

Anh nghĩ về Lan Phương. Anh mới phát hiện ra rằng suốt thời gian qua, anh đã bỏ quên hình bóng của cô khá lâu rồi. Vài cuộc gọi, một số tin nhắn, những lần gặp mặt vội vã là tất cả những gì liên quan đến cô hiện diện trong anh suốt thời gian qua, kể từ ngày xảy ra cái chết của Đại Tỳ. Mặc dù, được biết rằng ông Minh đã nói đỡ cho anh thêm rồi, nhưng không biết cô có giận gì anh không.

Phải thừa nhận một điều rằng anh rất yêu cô, nhưng khái niệm tình yêu thì vô vàn, đâu ai chỉ ra được một định nghĩa nào chung đâu. Bảo là yêu cô, lo lắng cho cô, hứa sẽ chăm sóc cho cô đến cả cuộc đời, thế mà khi công việc riêng có vấn đề, hình bóng của cô gần như biến mất khỏi đầu óc và tâm trí anh.

Anh chợt nghĩ, nếu bảo phải chết vì cô thì anh có dám không? Chắc là không.

Nếu bảo buộc phải lựa chọn hoặc là cô, hoặc là sự nghiệp, anh sẽ chọn thế nào? Chắc là sự nghiệp.

Vậy thì tình yêu dành cho cô đặt ở đâu? Vậy có thực lòng là anh rất yêu cô như chính anh cảm nhận thế không?

Khi nghĩ về một người con gái, hình ảnh của Lan Phương xuất hiện đầu tiên. Khi nghĩ về việc chọn một người phụ nữ để làm vợ, hình ảnh của Lan Phương hiển hiện đầu tiên. Khi buồn, khi vui, người anh muốn chia sẻ trước tiên chính là Lan Phương. Anh cũng có lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho cô đấy chứ. Dĩ nhiên, mức độ thế nào thì tùy lúc, tùy hoàn cảnh nữa chứ. Và như vậy, tất cả bấy nhiêu yếu tố trên có đủ đảm bảo một điều là anh đã yêu, thậm chí là rất yêu cô không? Còn nữa, nếu hình dung ra cảnh phải mất cô, chắc hẳn anh rất đau khổ, và không nghĩ rằng có một hình ảnh của cô gái nào đó có đủ sức khỏa lấp được hình bóng Lan Phương. Anh thấy điều này có gì đó mâu thuẫn với sự lựa chọn khi buộc phải đánh đổi mà vừa rồi anh nghĩ tới. Tuy vậy, so sánh như thế có quá khập khiễng không? Ngay cả sự liên hệ các vấn đề này có thể cũng không hoàn toàn logic lắm. Anh nghĩ thế. Hay chí ít, anh cũng có lý do để thanh minh được cho chính mình.

Anh lại thoáng nghĩ về người đàn ông trước đây của Lan Phương, Tô Dự. Nếu anh ta ở hoàn cảnh giống như mình hiện tại thì anh ta sẽ làm gì nhỉ? Anh ta cũng yêu Lan Phương là chắc rồi, nhưng liệu nó giống hay khác so với tình yêu của anh dành cho cô? Nghĩ đến đây thôi, Hồng Nhật tự gạt phắc đi, mỗi người yêu theo mỗi cách khác nhau, đâu ai giống ai được, cũng đâu thể lấy gì làm thước đo để mà so sánh, bởi có ai định nghĩa được tình yêu đâu. Vậy nên, để lấy một số yếu tố nào đó ra so sánh, rồi phán quyết thì liệu có chính xác không? Có thể sẽ là tương đối, có thể thậm chí sẽ trở nên khập khiểng cũng nên.

Tuy vậy, dù thế nào đi nữa, Hồng Nhật vẫn tin rằng tình yêu mà anh dành cho Lan Phương là chắc chắn, là duy nhất và không có gì phải bàn cãi cả. Điều đó cũng có nghĩa là anh đang nhớ cô, anh muốn được gặp cô.

Liếc nhìn đồng hồ, 13h50 rồi. Có thể giờ này Lan Phương đang ngủ trưa. Hồng Nhật định tranh thủ chợp mắt một tí cho tươi tỉnh rồi sẽ gọi cho cô sau. Nghĩ là vậy, nhưng bàn tay anh lại vô thức với lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Suy nghĩ của một kẻ đang yêu thay đổi rất thất thường. Bởi vì thế mà anh lại nghĩ, ngay cả giờ này cô đang ngủ trưa đi chăng nữa thì chắc hẳn cô cũng không lấy gì làm giận khi người yêu gọi điện hỏi thăm sau một khoảng thời gian đủ dài quá hờ hững, và còn để làm một cuộc hẹn hò vào chiều nay nữa. Và thế là anh lướt trên danh bạ điện thoại để tìm lấy tên cô.

- Alo, dạ em nghe anh à!

- Ừm, anh gọi giờ này có kỳ không em? Em có đang ngủ trưa không?

- Dạ, không, em đang lướt web thôi anh. Mà sợ ngủ trưa thì sao anh còn gọi?

- Bởi vậy, anh phân vân lắm, nhưng cuối cùng phải gọi bởi vì nhớ em quá đấy thôi.

- Ối trời, em có nghe nhầm không? Hôm nay anh có ăn món gì đó là lạ à?

- He he, sao phải ăn món gì đó là lạ mới được chứ? Anh nhớ em thiệt mà. Đã lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau còn gì. Thế mà anh cứ ngỡ là em cũng nhớ anh chứ? Thật là phũ phàn quá đi mà.

- Không phải, lâu rồi không gặp, tự nhiên hôm nay nghe anh nói sến quá đi, không biết có phải là anh không nữa. Em cứ tưởng là chỉ mình em biết là lâu thôi chứ. Suốt mấy bữa nay, người gọi điện là em, nhắn tin cũng là em. Em cứ tưởng anh đã có cô nào khác rồi nữa chứ.

- Anh bận thiệt mà. Chú cũng biết mà. Anh có thể yêu ai khác ngoài em chứ?

- Hứ...ai mà biết được.

- Thôi, không giận anh nữa nhen. Chiều nay em có bận việc gì không? Khoảng 5h30 anh qua đón em đi chơi nha.

- Chiều nay em có hẹn rồi.

- Thiệt à? Mà với ai chứ? Có quan trọng không em?

- Với trai. Em nghĩ cũng khá là quan trọng đấy.

- À..., hay nha, nay còn dám chọc cả anh nữa đấy.

- Hi hi chẳng phải đây là trò của anh đấy sao!

- Um..., không biết. Em lên kế hoạch nha. 5h30 anh chạy qua đón.

- Dạ!

- Ừ, vậy em nhé. Chào em!

- Dạ, chào anh!

Hồng Nhật cảm thấy vui tươi, phấn khởi hơn rất nhiều sau cuộc nói chuyện với Lan Phương qua điện thoại. Vậy là anh an tâm mà chợp mắt một chút để lấy năng lượng cho một buổi chiều đầy cảm xúc sắp tới. Anh nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ. Bất chợt một ý nghĩ hiện lên: đã có bao giờ anh có trò đùa mà lúc nãy Lan Phương nhắc tới không nhỉ?

Đúng hẹn, Hồng Nhật tự mình lái ô tô đến đón Lan Phương tại nhà của cô. Anh vào nhà đợi cô trang điểm, chuẩn bị "diện" một chút. Sau đó cả hai cùng ngồi trò chuyện huyên thuyên một lúc nữa rồi mới đi. Ba mẹ Lan Phương đều đi du lịch chưa về nên không ai "gây cản trở" gì cho họ cả, ngoài cô giúp việc loay hoay dưới bếp, rồi bưng nước, bưng trái cây lên cho họ.

Điểm đến cho bữa tối của cả hai là nhà hàng sushi Nhật có tên là Thế Giới Sushi nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc quận 1. Đây là ý tưởng của Lan Phương. Trước đây, cô không thích các món sushi lắm, nhất là những món sống, nhưng thời gian gần đây thì đã có một số thay đổi. Sau vài lần ăn cùng tụi bạn, giờ cô lại cảm thấy thích thích cái khẩu vị là lạ của các món ăn này. Tuy không phải là ghiền, nhưng lâu lâu thưởng thức thì cho một cảm giác thích thú lạ. Một số món ăn mà cô và lũ bạn thường dùng là: Cá hồi sashimi, cá ngừ sashimi, cơm cuộn cá ngừ, cơm cuộn cá hồi, trứng cá chuồn, trứng cá hồi, thanh cua sushi...

Hồng Nhật thì không thích các món ăn sushi lắm, nhưng lâu lâu thưởng thức thì mang lại cho anh một chút háo hức mới lạ.

Thức uống của cả hai là một bình rượu sake nóng ấm với hương vị dịu nhẹ, không đến nỗi làm cho người uống say xỉn, mà sẽ mang lại một chút the the, một chút lâng lâng, góp phần tăng cảm giác thích thú khi dùng các món sushi và cũng giúp cho các món sashimi được tiêu hóa tốt hơn.

Lâu lâu khám phá những món mới lạ trong bầu không khí đầy ắp tình yêu, giúp cho cuộc hẹn hò của đôi bạn trẻ sau nhiều ngày xa cách thêm phần hứng khởi, ấm áp, nồng nhiệt hơn.

Bữa tối kéo dài gần hai tiếng đồng hồ trước khi cả hai dừng chân tại trung tâm thương mại Vincom. Sau khi gởi xe, họ không vào ngay, mà lại bách bộ ra khu phố đi bộ Nguyễn Huệ để hòa mình vào không khí nhộn nhịp, thoáng đãng ở nơi đây. Họ lúc thì tay trong tay, lúc thì sánh đôi đi dọc khu phố. Chặp chặp, lại dừng xem nhóm các bạn trẻ biểu diễn hiphop, hay các nhóm nhạc đang chơi những bản tình ca trên khắp thế giới...

Cứ thế, cặp tình nhân thảnh thơi chuyện trò gần nửa tiếng cho đến khi Hồng Nhật gợi ý muốn vào khu trung tâm mua sắm xem có gì mới lạ không. Thực ra thì anh muốn tặng cô một món quà nào đó coi như là để chuộc lỗi sau những ngày xa cách vừa rồi và cũng hy vọng rằng nó sẽ phần nào giúp cho tình cảm của hai người được hâm nóng lại và nồng ấm hơn. Bản thân Lan Phương trong lúc này thì muốn tận hưởng cái không khí vừa nhộn nhịp, vừa lãng mạn ở ngoài này hơn. Nhưng khi nghe Hồng Nhật nhắc khéo thì cô cũng miễn cưỡng chìu theo anh vậy.

Họ đi vòng từng tầng lầu, hỡ thấy cửa hàng thời trang nào, cả nam lẫn nữ, hay hay một chút là ghé vào, từ quần áo, váy đầm, cho đến túi xách, dây nịt... Bản thân Lan Phương cũng muốn tặng cho Hồng Nhật một món quà. Khi tình cảm lứa đôi đã đến lúc thắm thiết, chín mùi thì việc mua tặng nhau cái quần, váy áo, bóp hay túi xách..., nói chung là những vật dụng thường dùng, được coi là sự quan tâm thiết thực và gần gũi nhất. Nó mang ý nghĩa mặc định rằng: chúng ta có thể sẽ trở thành vợ chồng rồi đó, trừ những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi vì một tình bạn quá thân thiết nào đó mà thôi.

Chỉ cách đây mấy chục phút, Lan Phương còn không thích vào đây. Nhưng sau khi dạo lướt qua các cửa hàng thời trang thì cô không khỏi thích thú hẳn lên. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả; mua sắm và làm đẹp luôn là sở thích muôn thuở của chị em phụ nữ mà.

Chuyến "shopping" cuối cùng cũng đã có kết quả mỹ mãn cho cả hai. Một chiếc quần jean và một cái áo pull cho Hồng Nhật. Hai chiếc váy, hai áo pull, một đôi guốc và một túi xách cho Lan Phương. Không thể gọi là nhiều lắm, nhưng đủ để tình cảm giữa họ được khắn khít lại gần nhau hơn rất nhiều. Điều đó được thể hiện và hung đúc qua những cử chỉ thật tự nhiên như: cùng bình luận về chiếc quần hay váy, áo; những lời khen ngợi, góp ý dành cho nhau sau mỗi lần mặc thử; những bình phẩm hài hước, trêu chọc dành cho nhau...Tình cảm được xây dựng, giữ gìn và duy trì đôi khi đến từ những cử chỉ tưởng chừng rất nhỏ và đơn giản thế thôi, nhưng sẽ dễ dàng lưu đọng lại trong tâm trí của mỗi người những hình ảnh thật khó để mà quên đi được.

Đồng hồ chỉ 21h30, nghĩa là vẫn còn khá sớm để về nhà vào lúc này. Thế là họ chọn quán Sắc Sài Thành cho điểm đến cuối cùng của buổi hẹn hò đêm nay. Ở đây, họ có thể thưởng thức nhiều loại nước uống trái cây tươi, ăn kem hay một số loại bánh ăn nhẹ hấp dẫn khác.

Lan Phương chọn kem trái cây; còn Hồng Nhật gọi kem dừa cho mình. Họ gọi thêm một phần bánh Tiramisu và một phần Cheesecake để cả hai cùng thưởng thức.

Đôi tình nhân thi thoảng lại đút bánh cho nhau, rồi lại đút cho nhau những muỗng kem lạnh mát mang nhiều hương vị, trông thật tình tứ và lãng mạn hết sức. Họ nhỏ to chuyện trò êm dịu vừa đủ nghe, đến nỗi nếu có ai tò mò mà nghe lén thì chắc chẳng thu được kết quả gì. Tuy vậy, cuộc chuyện trò cũng có khi trở nên sôi nổi vì tùy theo nội dung của câu chuyện, từ Đông Tây kim cổ cho đến các tin tức thời sự mới nhất. Khi có vẻ như những câu chuyện đó đã dần cạn, hay có vẻ nhàm chán, không còn hấp dẫn nữa, họ lại quay về tìm chủ đề thiết thực và gần gũi hơn.

- Theo anh thấy thì hai loại bánh này cái nào ngon hơn; Tiramisu hay Cheesecake?

- Um, ... hơi khó nhỉ. Bởi vì anh thấy mỗi bánh có mỗi mùi vị khác nhau, nhưng nếu nói là thích, thì anh thích ăn bánh Tiramisu hơn.

- Tại sao?

- Anh cũng không biết, chỉ là cảm giác thích hơn thôi, không rõ ràng lắm, nhưng nếu lựa chọn giữa cả hai thì anh sẽ chọn Tiramisu. – Hồng Nhật hơi nhún vai rồi trả lời – Thế còn em?

- Dạ, um ... em cũng thích Tiramisu hơn. Đúng là mỗi bánh có mùi vị khác nhau, nhưng với Tiramisu thì em thấy rất thơm, có nhiều vị. Ăn vào cảm giác khoan khoái lắm; Cheesecake cũng ngon nhưng hơi béo, ăn nhiều thì dễ ngán hơn.

- Ừm, chính xác đấy. Đúng là chuyên gia có khác – Hồng Nhật gật gù khen ngợi.

- Đâu có gì đâu, em chỉ nói lên cảm nhận của mình thôi mà.

- Ừ, nhưng đâu phải ai cũng có khả năng cảm nhận được như em đâu. Như anh đây, mù tịt thâu.

- Ai biểu tại anh ăn mà không chịu thưởng thức chi.

- Không có à nghe. Anh cũng có thưởng thức nên mới biết ngon chứ. Chỉ có điều là không đủ độ "cảm" để giải thích được nó ngon như thế nào thâu.

- Dạ, nói vậy chứ về bánh trái thì con gái tụi em cũng rành hơn đôi chút.

- Không phải một chút đâu, mà nhiều lắm đấy. Nào, thưởng thức tiếp thôi nào...

- Thôi, anh dùng hết đi. Em mà ăn nhiều mấy loại bánh ngọt này thì mập lên đấy.

- Giời ạ, lâu lâu mới ăn, với lại có ít thâu mà. Hơn nữa, anh nghĩ em nên mập hơn một chút sẽ càng đẹp hơn đấy.

- Không dám đâu, dáng em vầy là chuẩn rồi đó.

- Chuẩn đấy à, anh thấy hơi gầy thì có.

- Con gái như vầy là được rồi. Anh ăn nhiều lên mới đúng đấy. Em thấy anh hơi sút thì có. Công việc thì công việc, làm thì làm nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe đó.

- Ừ, anh biết mà. Anh khỏe re chứ có gì đâu.

- Em nói thiệt mà, không đùa đâu. Làm lắm mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì chẳng được gì đâu.

- Anh là đàn ông con trai mà, phải làm kiếm tiền, rồi còn sự nghiệp nữa, rồi cưới vợ nữa chứ - Hồng Nhật nửa đùa, nửa thật.

- Em thấy bây giờ dường như cuộc sống kim tiền đã dần biến con người ta quên đi những giá trị tinh thần phong phú, thứ giúp chúng ta tươi vui, hạnh phúc và cảm giác đáng sống hơn, bởi vì chúng ta sinh ra đâu phải chỉ để kiếm tiền thôi đâu. Giả sử kiếm được thật nhiều tiền, rồi cứ cho là sự nghiệp rất vững vàng đi, nhưng gia đình không có được niềm hạnh phúc thì cảm giác cũng hụt hẫng lắm chứ. Em thấy bây giờ đa số là vậy cả. Đến lúc nhận ra được thì có khi đã muộn mất rồi.

- Có thể em nói đúng. Nhưng anh lại nghĩ, nếu được sinh ra trên đời, chỉ để ăn, sống rồi chết đi thì vô vị lắm. Ai cũng đều muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc; có thể, với nhiều phụ nữ như thế là tất cả, nhưng đàn ông thì còn có sự nghiệp, có tham vọng riêng nữa em à.

- Vậy anh thấy cuộc sống của em có vô vị không?

- Anh không có ý đó. Có lẽ cảm nhận của mỗi người về hạnh phúc là khác nhau. Vì đó mà có thể sinh ra mục đích sống của mỗi người là khác nhau. Anh không biết sau này có thể làm nên trò trống gì không, nhưng anh muốn có một cái gì đó. Một cái gì đó để mọi người biết được là có một Hồng Nhật đã từng, hay đang tồn tại trên thế gian này.

- Tham vọng, quyền lực. Có lẽ đó là những gì mà mẫu đàn ông như anh thường muốn có. Vậy thì còn gia đình? Còn vợ, còn con thì sao? Anh có dám đánh đổi để mang lại hạnh phúc cho họ không?

- Gia đình và sự nghiệp là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau mà em. Chúng hỗ trợ, bổ sung cho nhau chứ chúng không loại trừ nhau. Với anh, anh không thể nào sống mà thiếu một trong hai được cả.

- Vậy nếu ở trong một tình huống nào đó, có thể lắm chứ, buộc anh phải lựa chọn thì anh sẽ chọn cái nào? Gia đình hay sự nghiệp?

- Đừng bắt anh phải lựa chọn như thế. Bởi vì trong thực tế, đúng là có lúc này lúc kia, nhưng chúng ta phải có những giải pháp để dung hòa sao cho phù hợp chứ. Em thấy đó, mặc dù không nói ra, nhưng thực tế với bất kỳ một người bình thường nào, đôi khi cũng đều phải cân nhắc giữa những yếu tố như thế cả. Mọi thứ đều có cái giá của nó cả. Nếu ta muốn đạt được cái này, nghĩa là ta phải chấp nhận mất cái kia, có thể một phần hay tất cả. Nó kiểu như là một "chi phí cơ hội" em à. Nhiều khi ta không thể nào có cả hai được, cả cái này và cái kia được, mặc dù dĩ nhiên ai cũng muốn thế cả. Tuy nhiên, đó là lý thuyết thôi. Còn thực tế thì mình phải ý thức được việc mình làm chứ. Anh yêu em. Anh tin rằng có thể mang hạnh phúc đến cho em và gia đình nhỏ của chúng ta sau này. Nhưng hãy hiểu cho anh được không? Anh không quá sa đà đâu. Anh biết đâu là giới hạn mà. Còn làm sao anh sống mà không mang tư tưởng cầu tiến chứ. Chắc em cũng đâu muốn chồng mình là một kẻ chỉ biết an phận chứ?

- Em thấy ba là hình mẫu của một người đàn ông lý tưởng đấy. Ba có sự nghiệp không quá lớn, nhưng đủ tạo ra sự dư giả, sung túc cho cả nhà. Ba có thể cân đối công việc để lo cho mái ấm gia đình mình luôn hạnh phúc. Em biết việc ba không hề ít, nhưng ba biết cách sắp xếp chúng để có thời gian bên gia đình nhiều hơn. Em không phải ca ngợi ba quá đâu, nhưng anh thấy đó, ba có thể dung hòa giữa công việc và gia đình một cách rất nhẹ nhàng và thoải mái mà.

Hồng Nhật hơi khựng lại vài giây. Lan Phương đã và đang xem ba cô như thần tượng, như là một mẫu người đàn ông, người chồng, người cha lý tưởng. Có thể là thế thật. Nhưng cô đâu biết, thực ra, cha cô mang tội lỗi gấp nhiều lần so với những người bình thường mà cô từng biết nữa kìa. Không hiểu nếu biết được sự thật, Lan Phương sẽ đau khổ đến mức nào đây? Chợt nghĩ thoáng qua như thế, Hồng Nhật nhanh chóng quay lại với câu chuyện cùng Lan Phương. Anh không muốn gieo nên trong cô chút mảy may điều gì đó không hay về cha cô.

- Phải, chú là một người rất tuyệt vời. Nhưng mỗi người mỗi khác mà em. Trên thế gian này, có mấy người được như chú đâu. Đương nhiên, anh sẽ cố hoc hỏi theo chú. Còn rất nhiều thứ anh còn phải học hỏi từ chú lắm.

- Dạ, ... em chỉ muốn nói chút chút thế thôi. Em tin là anh có thể kiểm soát được và luôn làm chủ chính mình.

- Ừ, anh biết mà. Em quá lo lắng rồi đó, nhóc à.

Lời khẳng định cùng cách nói đùa trìu mến tạo một cảm giác thật quen thuộc đối với Lan Phương. Nó giúp cô an tâm và nhẹ nhõm hơn. Cả hai cùng mỉm cười dành cho nhau sự cảm thông và đồng thuận.

Hồng Nhật cảm thấy hú vía khi cuối cùng Lan Phương cũng mỉm cười và tỏ ra đồng cảm hơn với anh. Anh sợ cô giận lắm. Đôi lần như thế rồi, và anh không bao giờ muốn lặp lại nữa cho dù bất kỳ lý do gì. Hai phần kem và bánh ngọt được chén sạch. Họ tay trong tay thân mật rời khỏi quán. Hôm nay, họ lại có dịp chia sẻ và bọc lộ về nhau nhiều hơn. Nhờ đó, họ hiểu nhau hơn. Cũng đơn giản chỉ vì chuẩn bị cho mục đích cuối cùng: hôn nhân hạnh phúc. Họ có thể không đồng quan điểm. Họ có thể hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng bắt buộc họ phải hiểu nhau. Tình yêu như thế là đủ.

Hồng Nhật đưa Lan Phương về đến nhà cũng đã gần 22h30 rồi. Cả hai chào tạm biệt, chúc ngủ ngon và không quên nhắc nhở sẽ dành cho nhau nhiều thời gian hơn. Ngày mai chẳng hạn, vì mai là chủ nhật, không lý gì họ lại không thể có một cuộc hẹn hò. Cả hai không còn quá trẻ nữa. Cả hai đủ độ chín chắn để biết mình nên làm gì. Cuộc gặp mặt không phải là để hẹn hò sáo rỗng, hình thức như những đôi trẻ tuổi teen mới cặp kè, yêu đương, mà là để thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, để giữ ngọn lửa tình yêu không bị nguội lạnh, để có thể chia sẻ hay khám phá những gì còn sót lại của nhau nhằm chuẩn bị đi đến công đoạn cuối cùng của tình yêu và được ở bên nhau mãi mãi.

Sau khi đã nhìn Lan Phương vào nhà và đóng cổng xong, Hồng Nhật mới đánh lái chiếc xe theo hướng về nhà. Trên đường đi, một xe một mình, anh bật đĩa nhạc nhẹ, các tình khúc nhạc vàng ngày xưa do các ca sỹ hải ngoại trình bày. Trong tiếng nhạc du dương đầy xúc cảm đó, anh mông lung suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Rồi anh cười nhạt. Anh và Lan Phương tuy yêu nhau không quá lâu, nhưng tình cảm đã cởi mở và thổ lộ cho nhau hết rồi. Cả hai cũng đã đồng ý sẽ đi đến hôn nhân nữa. Thế mà ngay cả một nụ hôn, cả hai lại chưa trao nhau bao giờ. Không biết thế nào, nhưng anh có cảm giác dường như hai người chưa thực sự hòa quyện vào nhau, chưa thực sự đồng điệu với nhau. Đêm nay, tuy có một số tranh luận, nhưng nó rất đáng có như thế, để hai người có thể hiểu nhau nhiều hơn. Từ đó, có thể tiến sát, gần gũi nhau hơn, một cách thật tự nhiên, chứ không có chút gì đó lợn cợn hay lăng tăng nữa cả.

Anh lại trách mình vì đã dành cho cô quá ít thời gian. Ông bà mình có câu "xa mặt cách lòng" quả là không sai mà. Ngay cả vơ chồng hay những mối tình sâu đậm đến đâu chăng nữa, sự xa cách ít nhiều sẽ cuốn theo hay mài mòn dần một lượng tình cảm nhất định. Huống hồ, anh và Lan Phương có cái gì đó vẫn còn chưa "hợp nhất" được. Một phần có thể là do hoàn cảnh nữa, anh ngẫm nghĩ lại. Dường như hoàn cảnh hay số phận muốn thử thách tình cảm của anh và Lan Phương thì phải. Cứ mỗi khi anh và cô có thời gian gần gũi, nồng ấm bên nhau, chưa được bao lâu, là lại có chuyện không hay xảy ra. Không chuyện này thì cũng chuyện khác, đủ gây cho cả hai phải gián đoạn một thời gian vì phải xa cách. Và cứ mỗi lần như thế, anh có cảm giác tình cảm của hai người lại cũng bị giãn ra theo. Thế là sau đó, cả hai phải làm lại từ đầu. Và mô típ này cứ thế lại tiếp diễn. Các cuộc gọi điện hay tin nhắn dường như có phần hờ hững, chưa đủ ấm nồng, sâu đậm để giữ lửa hay hún đút cho tình cảm của họ. Anh tự hứa với bản thân dù thế nào đi nữa, phải dành thời gian cho cô nhiều hơn. Đêm nay, anh phải lên kế hoạch cho việc này mới được. Nó thực sự rất quan trọng chứ không còn là một sự ngẫu hứng thờ ơ được nữa.

Công việc, anh sẽ phải có cách để sắp xếp chúng. Nếu vừa rồi anh đã thừa nhận với Lan Phương là muốn có cả hai đều tốt đẹp: gia đình và sự nghiệp, vậy thì anh phải sắp xếp thời gian sao cho cân đối và phù hợp, chứ không thể quá thiên lệch như vừa qua được.

Anh không hiểu sao, cuộc gặp gỡ với Lan Phương tối nay lại mang đến cho anh một niềm tin và một sức mạnh mãnh liệt vô cùng. Anh cảm giác lạc quan và mạnh mẽ hơn khi sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách phía trước. Một cuộc chiến mà anh cần phải đề phòng, cẩn trọng với cả hai bên: kẻ địch và phe mình. Anh sẽ biến tình yêu với Lan Phương thành sức mạnh, giúp lý trí của anh sáng suốt hơn để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra ở phía trước.

Lan Phương về phòng của mình, đặt hai túi xách vừa mua sắm lên chiếc ghế dùng để ngồi trang điểm. Cô lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Độ chừng 15 phút, sau khi đã vệ sinh xong, cô ngồi lên giường và bắt đầu soạn đồ từ hai túi xách ra. Vừa lúc đó thì chuông điện thoại reo, cô nhìn màn hình, Hồng Nhật gọi.

- Dạ, em nghe đây anh. Anh đã về tới nhà chưa?

- Ừ, anh về rồi, vừa mới vào phòng. Em chuẩn bị đi ngủ chưa?

- Dạ, cũng sắp rồi anh. Hôm nay nhà hàng bán được không anh?

- Ừ, cũng được em. Lúc anh về thì khách đã ra về hết rồi. Nhân viên đang dọn dẹp. Chút anh xuống kiểm tra tí nữa là xong.

- Dạ, xong việc rồi nghỉ sớm nha anh!

- Ừ, em cũng ngủ sớm đi nhé. Mai 8h anh đón nhen.

- Dạ, chúc anh ngủ ngon nha!

- Ừ, chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!

- Dạ, cám ơn anh! Em chào anh ạ!

- Ừ, chào em nhé!

- Dạ!

- Ừm!

Lan Phương mỉm cười vui vẻ đặt điện thoại trở lại bàn trang điểm. Cô tiếp tục soạn đồ ra đặt tất cả dưới nền nhà, rồi đứng dậy lấy kéo cắt các nhãn mác. Xong, cô lấy váy, áo đi bỏ vào trong giỏ đồ để giặt. Túi xách thì được treo trên móc. Đôi guốc được cô mang đặt trên giá để dép trong phòng. Khi tất cả đã xong, cô leo lên giường, với lấy chiếc điện thoại, rồi bật đèn ngủ trước khi tắt bóng điện chính. Cô bắt đầu lướt web. Thường trước khi ngủ, Lan Phương hay vào Facebook lướt xem thông tin bạn bè có cập nhật gì mới không, chứ ít khi chat chít gì nhiều. Nếu còn sớm thì cô lướt xem tin tức trong ngày trước khi đi ngủ. Ngoại trừ khi cô vừa tóm được những cuốn sách hoặc cuốn tiểu thuyết mới thì cô sẽ dành thời gian các đêm đó cho chúng trước khi ngủ.

Độ chừng 15 phút sau, cô mới đặt chiếc điện thoại trở về vị trí của nó, rồi nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ.

Đêm nay hơi đặt biệt hơn một chút, vì đã khá lâu rồi, cô mới lại có cuộc hẹn và đi chơi cùng Hồng Nhật. Sau nhiều đêm dài buồn tẻ, cô đang thích thú nghiền ngẫm lại buổi tối êm đẹp vừa rồi. Buổi ăn tối đầy thú vị; cuộc dạo chơi, mua sắm thật vui vẻ; và cả có chút tranh luận nhỏ, nhưng không sao, cũng là dịp để cả hai hiểu nhau hơn. Hai người có quá ít thời gian để bọc lộ và tìm hiểu lẫn nhau. Do đó, cả hai cần lắm những buổi tối như vừa rồi, vì tất cả những "gia vị" mà nó mang lại. Hơn nữa, hai người đã nghĩ đến chuyện tiến tới hôn nhân nên cả hai cần gần gũi, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn.

Cô cũng thích thú khi nghĩ về những món quà mà cả hai đã lựa chọn tặng cho nhau. Buổi mua sắm thật thú vị biết bao. Nó giúp cả hai phá tan rào cản mà khoảng cách thời gian đã dựng lên giữa họ; để cùng nhau vui vẻ, đùa giỡn và quan tâm lẫn nhau, bắt đầu từ những vẻ đẹp bên ngoài đơn giản nhất.

Rồi chẳng hiểu sao, tâm trí cô lại gợi lên hình ảnh về Tô Dự. Cô nghĩ đến những món đồ mà cô và Hồng Nhật vừa mua sắm. Cô nhớ lại những buổi đi dạo, mua sắm cùng Tô Dự, mặc dù khá mông lung, không có gì cụ thể, rõ ràng cả. Tuy vậy, hình tượng về đôi guốc, cùng hình ảnh của Tô Dự, đã khiến cô liên tưởng đến một bài thơ mà anh đã từng đọc cho cô nghe. Chính xác đó là gì nhỉ? Hình như tựa đề của nó là "Bài thơ về đôi dép" của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên. Cô bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình xem có còn thuộc vài câu nào không. Mạch nhớ không được suông sẻ, đầy đủ và rõ ràng lắm, nhưng hình như có những đoạn như thế này:

"Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu."

Rồi cô tiếp tục lục xem còn có thể nhớ ra đoạn nào liền mạch nữa không. Vài câu lại hiện lên:

"Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung."

Cô càng cố lục lại trí nhớ, nội dung bài thơ càng làm cho cảm xúc trong cô dâng trào lên. Cô cố gắng lục tìm, và sắp xếp các câu trong bài thơ đó, nhưng tất cả cứ loạn xạ, có câu nhớ, câu không. Hai đoạn trên được xem là liền mạch nhất. Cảm xúc khó mà chế ngự được thôi thúc cô tiếp tục lục tìm những câu kết. Cô không thể nào nhớ được cả đoạn, nhưng hai câu cuối cùng của bài thơ thì không khó khăn mấy:

"Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia."

Đã lâu rồi, hình ảnh của Tô Dự không còn "ám ảnh" cô nhiều như trước nữa. Giờ hình ảnh của anh lại hiện về, vào giai đoạn này, giai đoạn mà cô và Hồng Nhật đang cố vượt qua những khó khăn, rào cản hữu hình và cả vô hình, để cùng nhau vung đắp một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho cả hai, càng khiến cô nảy sinh những tâm trạng, cảm xúc khó tả.

Anh đã từng ví von cô và anh như là mỗi chiếc của một đôi dép. Lúc ấy, anh đọc bài thơ này cho cô nghe, như là một lời khẳng định, một cam kết để chỉ ra rằng tình yêu mà anh dành cho cô là duy nhất, là không thể thay thế. Khi đó, cô cũng bày tỏ mình là chiếc còn lại trong đôi dép có sẵn một chiếc là anh rồi, để thể hiện lòng thủy chung son sắc mà cô dành cho anh.

Vậy mà có ngờ đâu, tình yêu của họ đã bị chia cách không phải vì lỗi của ai trong hai người cả, mà là bởi vì số phận đã nhẫn tâm gieo nên nỗi sầu đau khôn tả này. Khi đó, ai đâu lại nghĩ đến điềm gở xấu xa về cái chết để nói đến sự chia ly của một tình yêu chung thủy chứ?

Giờ đây, khi cô đang đi tìm một "chiếc dép" mới là Hồng Nhật, không biết là như vậy, có phải cô đã phản bội lại anh rồi không? Có phải cô đã chối bỏ lời hứa của mình rồi không?

Mà nghĩ lại, giữa hai người, có nhiều điểm giống nhau thật. Nổi trội nhất là tính cách mạnh mẽ, cầu tiến. Tuy nhiên, cô cảm thấy Tô Dự có cách cư xử tình cảm hơn, lãng mạn hơn hẳn; mặc dù không phải là Hồng Nhật không có chúng, nhưng hình như, tính cách quá mạnh mẽ của anh đã dần vô tình che lấp chúng đi rồi. Quê hương của Hồng Nhật được tiếng là "đất võ, trời văn", nhưng cô cảm thấy cái "văn" đó đang bị "chìm lấp" thì phải. Người miền Trung cũng có tiếng là gia trưởng. Có lẽ, với tính cách ấy, đã làm cho con người anh trở nên có phần "khô khan", lạnh lùng, mặc dù bản chất thì rất tình cảm và vị tha.

Kỳ lạ thay, cô càng nghĩ, cô càng thấy nội dung của bài thơ có nhiều chỗ giống với tình cảnh mà cô đã và đang trải qua quá. Điều này làm cho cô bâng khuâng, không biết "chiếc dép" Hồng Nhật có thể thay thế được "chiếc dép" Tô Dự của cô ngày nào không? "Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết". Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ đến thế nhỉ. Một số bạn bè thân và ngay cả mẹ và chị gái cô khi gặp Hồng Nhật, cũng đã từng nói có nét trong tính cách khá giống với Tô Dự. Giờ nhớ lại bài thơ này, cô mới cảm nhận được nhiều điều sâu sắc hơn.

Thực tâm, cô muốn tìm "chiếc dép" còn lại của anh lắm, nhưng biết tìm đâu bây giờ. Cô đâu thể nào theo anh được. Như thế thì tội lỗi lắm, xấu lắm. Chắc chắn cả anh và người đời đều chê trách, gièm pha cái hành động ngốc nghếch đó. Mà cô cũng đâu thể không tìm một "chiếc khác". Cô không biện minh cho mình, nhưng điều đó là tự nhiên theo lẽ phải làm. Cô nghĩ bài thơ dùng để nói về sự thủy chung son sắc giữa đôi nam nữ, không vì danh lợi, sắc dục hay vì lý do gì đó mà dối trá, phản bội nhau; chứ đâu thể bao gồm cả sự chia ly vì cái chết gây nên. Chắc anh sẽ hiểu cho cô mà thôi. Bởi anh cũng muốn cô được hạnh phúc mà. Anh cũng muốn có người để mà bao bọc, che chở, mang lại tình yêu hạnh phúc cho cô mà. Cô tin thế.

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô tự bao giờ.

Lẽ ra, đêm nay cô phải vui lắm mới phải. Cô đã cố đấu tranh, đã quán triệt về cách thể hiện tình yêu mà cô dành cho Tô Dự rồi. Làm như thế, đâu phải là cô đã hết yêu anh; ngược lại, có thể giúp anh an tâm hơn ở thế giới bên kia, vì cái cốt lõi, cái bản chất, cái tinh thần của tình yêu mà anh dành cho cô, không gì hơn, đó chính là mong muốn cô được sống hạnh phúc. Hay nói cách khác, khi nào còn yêu anh thì cô còn phải biết yêu bản thân, cần có hạnh phúc trong cuộc sống. Tình yêu của anh và cô dành cho nhau đủ lớn, đủ để thấu hiểu nhau đến dường ấy lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro