Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Nhà hàng Hương Xưa ngày càng đi vào ổn định; thực khách ngày càng đông đúc, cả tại nhà hàng truyền thống và tầng lầu buffet. Sau những niềm vui liên tục cập đến, nhìn thấy Hương Xưa ngày càng khởi sắc một cách ổn định như thế, cả ông Minh và Hồng Nhật đều cảm thấy rất hài lòng và vui mừng. Mặc dù, không nói ra, nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ khi hướng về một cô gái để niềm vui được trọn vẹn hơn. Đó chính là Lan Phương. Ông Minh mong muốn tình cảm của đôi trẻ được xúc tiến nhanh chóng hơn. Sau đám cưới của con gái đầu, ông đang chờ đám cưới của đứa con gái thứ hai, đứa con gái mà ông cưng nhất, sau vài tháng nữa. Và ông cũng đã hình dung chàng rể tương lai rất xứng đáng với con gái cưng của ông. Ông tin tưởng cậu chàng sẽ đủ sức vung đắp và mang lại hạnh phúc cho con gái của ông trong suốt quảng đời dài còn lại.

Hồng Nhật cũng có niềm mong muốn như ông Minh. Anh nghĩ, về cơ bản, anh đã có đủ khả năng để chăm lo hạnh phúc cho cả hai. Ngay lập tức thì đúng là còn khó khăn, nhưng dăm ba tháng nữa thì anh có thể lo liệu được. Quan trọng là sự chờ đợi cái gật đầu từ Lan Phương. "Không biết có phải cô còn quá nặng tình với Tô Dự hay vì cô chưa thực sự yêu anh?" Không biết được. Mọi phán xét âu cũng chỉ là phỏng đoán. Câu trả lời chính xác chỉ có thể đến từ cô. Do đó, điều khả dĩ và nên làm nhất lúc này là sự kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng rằng tình yêu chân chính, tấm chân tình, lòng nhiệt huyết của anh sẽ thuyết phục được trái tim và cả tâm hồn cô dần dần. Nó sẽ len lõi đến tận ngóc ngách trong tâm trí cô, châm rãi thôi, nhưng rất chắc chắn. Đó là kế hoạch của Hồng Nhật.

Như thường lệ, thứ 7 đêm này ở nhà hàng Hương Xưa rất đông khách. Vì mọi việc đều đã đi vào hệ thống, nên mặc dù nhà hàng đông khách thế, nhưng mọi người hoàn toàn có thể tự xử lý và hoàn thành tốt công việc của mình mà không cần sự có mặt của Hồng Nhật. Bởi lúc này đây, anh đang ở bên cạnh Lan Phương, sau bữa tối, là tại rạp chiếu phim BHD Star Cineplex Icon 68. Sau đám cưới của Kiều My, dường như mối quan hệ giữa Hồng Nhật và Lan Phương tiến thêm một bước dài. Thời gian cho cả hai nhiều hơn. Tình cảm của cả hai cũng dần thân mật hơn. Tuy vậy, công bằng mà nói, giữa họ vẫn có một cái gì đó còn "lấn cấn" khó hiểu, có một cái gì đó chưa thật sự thanh thoát, có một cái gì đó không như mối quan hệ giữa Lan Phương và Tô Dự như trước kia. Dù sao, nếu ai đó nhận thấy được bí mật này thì có lẽ cũng nên cầu mong rằng tình cảm đôi trẻ sẽ trở nên khắng khít, thực sự chân thành và vượt qua mọi rào cản dù cho là hữu hình hay vô hình nào.

Cùng thời điểm này, Đại Tỳ cùng một số bạn bè và vài tên đàn em đang rai rai tại nhà hàng 35 Hồ Xuân Hương. Theo kế hoạch, sau cuộc nhậu tại đây, cả bọn sẽ đi massage cho thư thả trước khi thâu đêm tại quán bar Sine quen thuộc. Tuy vậy, đã có chút sự cố xảy ra. Khi Đại Tỳ đang ở trong nhà vệ sinh của quán để "lấy nước trong bình tui ra" thì bất ngờ một vị khách nào đó cũng vào nhà vệ sinh tự lúc nào và từ phía sau, hắn ta đã tròng qua cổ Đại Tỳ một đoạn dây cước được bện từ nhiều sợi lại với nhau rất chắc và đủ bén kéo tỳ về phía sau. Đại Tỳ quá bất ngờ, hai tay bấu quíu, quơ quào hốt hoảng, nhưng với đôi bàn tay rắn chắc rất chuyên nghiệp, cùng vũ khí lợi hại trong tay của "sát thủ", Đại Tỳ đã không có cơ hội nào để thoát thân cả, cũng chẳng thốt ra được từ nào, có chăng, chỉ là vài tiếng ục .. ục từ trong cổ họng trước khi bị ngã khụy trên người của kẻ lạ mặt, rồi lăn bẹp xuống sàn nhà. Cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc, cùng bao thứ võ giang hồ chẳng giúp ích được tí nào cho y trong hoàn cảnh này cả. Sự hoảng sợ cùng việc cố gắng dốc toàn bộ sức lực cuối cùng, với hy vọng thoát thân, đã làm cho nhịp tim đập dồn dập chưa từng có, dòng máu nóng chảy ào ạt qua tim, nhưng oxy thì lại càng bị thiếu hụt trầm trọng. Chính điều này đã làm cho cái chết của Đại Tỳ càng diễn ra nhanh hơn. Vậy là bản hùng ca oanh liệt một thời của hắn đã chính thức bị khép lại vĩnh viễn tại đây. Lúc này, đồng hồ treo tường trên quán chỉ 21h50.

Xuất thân đi lên từ một kẻ đâm chém đúng bản chất của một "dân chợ", tuy xét tổng quan vẫn là một kẻ "hữu dũng vô mưu", nhưng môi trường đầy rẩy sự mưu mô, xảo trá, lừa lọc đã tôi cho Đại Tỳ một bản tính lỳ lợm, ma mãnh và hấp thu đầy đủ về các "kiến thức" của trường đời. Do đó, khi lên tới vị trí của một đại ca thống lĩnh nhiều khu vực trong thành phố Sài Gòn, khiến nhiều kẻ từ Bắc chí Nam đều phải kiêng nể, và dĩ nhiên cũng không ít kẻ thù, nhất là khi đã ít nhiều công khai đối đầu lại với "tập đoàn" Tư Đức – Hai Chiêu, nên Đại Tỳ rất cẩn thận đề phòng các khả năng bị ám sát. Đi đâu hay làm gì, hắn luôn cắt cử các đàn em chia làm 3 lớp bảo vệ hẳn hoi. Các lớp này đa phần đều bí mật; chỉ có lớp đầu thì có khi bí mật, lúc công khai tùy theo sự vụ và tình huống cụ thể. Ngay cả tại bàn nhậu cuối cùng trong đời, một số đàn em thân tín cũng đã được diễm phúc ngồi chung; mang danh nghĩa chính là cách đối đãi chân tình, hữu hảo, còn thực ra, đó là lớp bảo vệ đầu tiên cho những dự phòng các tình huống bất ngờ. Cả bọn này cũng thừa hiểu, nếu có "chuyện" xảy ra, thì đây là lúc chúng có cơ hội xả thân đền đáp tấm chân tình của đàn anh và do đó, dĩ nhiên, số má trong giang hồ của chúng sẽ tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, Đại Tỳ thừa hiểu: trong lúc đi vệ sinh đồng nghĩa với bản thân sẽ chịu nhiều sự thụ động và bất lợi khi bị tấn công. Chính hẳn đã nhiều lần ngay từ nhỏ, đã ma mãnh hạ gục nhiều tên cộm cán, to con, rắn mặt hơn cũng bởi chiêu này. Nhưng thật nghiệt ngã thay, số phận như trêu đùa với hắn khi chính hắn lại bị hạ gục bởi đòn hiểm tuyệt chiêu của mình. Có thể nói không ngoa rằng, hắn đã bước lên đến vị trí như ngày hôm nay là cũng nhờ rất nhiều vào đòn này. Và số phận oái ăm đã khiến hắn phải trả giá bởi chính công cụ đã đưa mình đến vinh quang cao nhất.

Đại Tỳ đã rất đề cao cảnh giác và luôn trong tư thế sẵn sàng chống trả đòn tấn công của Hai Chiêu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có lẽ, hắn sẽ nắm phần chắc thắng nếu đúng là chỉ có mình Hai Chiêu ra tay. Nhưng thực ra, Hai Chiêu, mặc dù là "hổ báo", hầm hố thật, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là công cụ của Tư Đức mà thôi. Đó là chưa kể thêm cái đầu của Ba Kiếng và Thủy Nước nữa. Theo lệnh của Tư Đức, tất cả từ trên xuống đều "án binh bất động", mọi việc cứ diễn ra bình thường như không có gì xảy ra cả kể từ ngày xảy ra vụ "động trời" mà Hồng Nhật và Đại Tỳ gây ra. Và chính mưu kế này của Ba Kiếng đã khiến cho Đại Tỳ mất cảnh giác trong phút chốc. Chính xác là thế. Đây là lần duy nhất hắn vào toilet mà không có đàn em đi kèm. Một nơi quá quen thuộc, có phần hùn của chính hắn; đàn em ngồi chung bàn có, ngồi bàn bên cạnh ở "vị trí phù hợp" có, phía bên ngoài là các lớp cảnh giới khác nữa. Gần như không có lý do gì hắn phải quá lo xa cả. Thế nhưng, hắn đâu biết rằng, hắn đã rơi vào tầm ngắm của tập đoàn Tư Đức – Hai Chiêu từ lâu rồi và bọn họ luôn cử sát thủ bám riết theo hắn và sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào khi có cơ hội. Thực tế là Đại Tỳ với sự cảnh giác cao độ của mình, nên đã nhiều lần thoát thân, nhưng lần này thì khác. Thật đáng tiếc cho cuộc đời của hắn khi giấc mộng ông trùm đã bị đứt đoạn dở dang, bởi Đại Tỳ đã lên ý định sẵn, sẽ hạ thủ Hồng Nhật và một số nhân vật liên quan chóp bu cùng phe với hắn sau khi đã đánh đổ được Tư Đức, Hai Chiêu.

Đại Tỳ là thế, dĩ nhiên, Hồng Nhật không nằm ngoại lệ nếu không muốn nói là có phần còn được "chăm sóc" kỹ hơn. Trong đám đông xô bồ, nhốn nháo tại rạp chiếu phim, nhóm sát thủ của Hai Chiêu nhận thấy xung quanh cặp đôi Hồng Nhật và Lan Phương luôn có lỡn vỡn các lớp "vệ sỹ" vây quanh nên bọn chúng không những không dám tiếp cận, mà còn phải khéo léo quan sát từ xa, bí mật nếu không muốn bị phát hiện. Bọn chúng được đào tạo luôn đề cao cảnh giác, đề phòng đối phương cũng thuộc hạng cao thủ chứ không phải dân tay mơ. Nếu vô tình để bị lộ, cơ hội để làm lại là rất khó và đương nhiên, sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không hay, thâm chí là rất nghiêm trọng.

Bọn họ cứ thế, kiên nhẫn tìm cơ hội cho riêng mình. Khi Hồng Nhật và Lan Phương đã yên vị tại một khu vực khá tốt trong rạp chiếu. Lúc này là gần 19h20. Hơn mười phút nữa là buổi chiếu bắt đầu. Một tên trong nhóm đã có một vị trí quan sát khá tốt ở phía sau. Nhận thấy ngay sau cặp đôi mục tiêu là một đôi nam nữ khác. Nhận thấy có thể đây là một cơ hội. Thông tin nhanh chóng được lan truyền cho nhau qua tin nhắn điện thoại. Khi những tốp người cuối cùng lần lượt vào phòng để chuẩn bị cho buổi chiếu, một cặp nam nữ đã cố gắng tiếp cận cặp đôi mục tiêu từ dãy ghế phía sau. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại là hai chiếc ghế thì đã bị chặn lại. Nhanh chóng, chàng thanh niên lên tiếng nói với vào cặp nam nữ đang ngoài phía sau cặp mục tiêu và cách anh ta chỉ là hai chiếc ghế:

- Hai bạn vui lòng cho bọn mình đổi chỗ ngồi được không? Do mắt bạn gái mình bị yếu nên nếu ngồi đây sẽ xem rõ hơn. Chỗ bọn mình bên này nè. – Vừa nói, chàng thanh niên vừa mỉm cười vui vẻ chỉ về phía hai ghế còn trống phía bên hông, hơi xa màn ảnh một chút.

- Anh thông cảm vì bạn gái mình đã chọn trước chỗ này. – Chàng trai cũng quay qua vui vẻ giải thích với nội dung vừa đủ.

Nghe thấy cuộc hội thoại phía sau, Hồng Nhật hơi quay qua nhìn cặp đôi vừa đề xuất và quan sát họ khẽ cuối đầu cảm ơn rồi chậm rãi hướng về chỗ của mình với hai chiếc ghế còn trống. Sau đó, anh quay lại với cuộc trò chuyện cùng Lan Phương. Cô không mấy để ý về điều đó. Lúc này trên màn ảnh là những phân đoạn cuối cùng của phim hoạt hình "Tom và Jerry", được chiếu dạo phụ trước khi vào bộ phim chính.

Hồng Nhật cố gạt "đôi tình nhân" kia qua một bên để vui vẻ, thoải mái thưởng thức bộ phim bên cạnh Lan Phương mặc dầu ngay tức thì lúc đó bộ óc anh đã nhanh chóng xử lý sơ đồ bố trí các lớp bảo vệ xem liệu có còn thiếu sót ở "chốt" nào không. Và anh đã khá an tâm về cách sắp xếp của mình sau khi bộ óc lướt qua một lượt để kiểm tra lại hệ thống. Tuy vậy, vốn tính cẩn thận, anh đã móc điện thoại ra gởi tin nhắn đến các tên cầm đầu theo từng lớp đã phân công, với nội dung là yêu cầu tăng cường an ninh và cảnh giác mối hiểm nguy có thể xảy ra cho cả hai.

Trong khi đó, cuộc chơi giữa các "sát thủ" và các "vệ sỹ" bắt đầu âm thầm diễn ra trong phòng chiếu phim và cả đâu đó ở một số khu vực bên ngoài nữa. Bởi dưới cặp mắt kinh nghiệm "nhà nghề" của những kẻ được chọn lọc cả cho vai trò "sát thủ" hay là "vệ sỹ", thì qua ánh mắt trực diện nhìn thẳng vào nhau, sẽ nhanh chóng truyền tín hiệu lên thần kinh trung ương xử lý để phán đoán xem đối phương là ai, có nguy hiểm hay không rồi.

Ngay lúc này thì Đại Tỳ vẫn còn đang chè chén, vui vẻ với đám anh em chiến hữu tại nhà hàng 35 Hồ Xuân Hương.

Bộ phim kết thúc vào lúc 21h20. Hồng Nhật và Lan Phương cùng mọi người trong phòng bắt đầu đứng lên lục đục ra cửa. Không muốn tạo cảm giác bất an cho Lan Phương, hay tỏ vẻ, bọc lộ một động thái nào bất bình thường, Hồng Nhật âm thầm quan sát, cảnh giác và ngầm ra hiệu cho các lớp đàn em. Mặc dù, vẻ bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng luồng máu của anh thì lại chảy nhanh hơn bình thường một chút. Anh chỉ muốn nhanh chóng đưa Lan Phương ra khỏi nơi đây và về nhà một cách an toàn.

Lẽ ra, nếu không có dấu hiệu bất thường xảy ra trong rạp thì đêm nay của Hồng Nhật và Lan Phương sẽ còn kéo dài hơn nữa. Ít nhất là họ sẽ ăn tối nhẹ cùng nhau. Nhưng lúc này an toàn là số một, không biết có thể xảy ra chuyện gì hay không, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Như đã dự tính trước, anh tìm cách kết thúc thời gian bên nhau của cả hai càng sớm càng tốt với màn kịch khá tâm lý.

- Nè em, em có muốn đi đâu thêm nữa không?

- Dạ, tùy anh đó. Em thì sao cũng được mà.

- Ừ, bây giờ chưa tới mười giờ, lẽ ra tụi mình còn có thể la cà một một chút nữa, nhưng một số tụi bạn đang chơi ở nhà hàng đợi anh. Tụi nó chơi cũng khá lâu rồi. Gọi anh không được nên nhắn tin nãy giờ nè. Chắc anh nên về chơi với tụi nó một tí.

- Dạ, vậy mình về cũng được anh. Vì quan hệ của anh nữa mà. Mà anh chơi rồi nhớ nghỉ sớm nha, phải lo cho sức khỏe nữa đó.

- Ừ, anh biết mà. Tuân lệnh sếp!

- Xí, không dám làm sếp anh đâu!

Hồng Nhật cố pha trò như ninh nọt, chuộc tội với người đẹp, vừa xóa tan mối nghi ngờ nếu Lan Phương có một chút băn khoăn nào về lý do của anh. Cả hai cùng vui vẻ trò chuyện trên suốt đoạn đường về. Anh cố tình cho chiếc BMW bốn chỗ chạy nhanh hơn bình thường.

Hồng Nhật đưa Lan Phương về tới nhà vào lúc 21h45. Chờ người yêu vào nhà, đóng cổng xong, vài chục giây sau, anh mới cho xe lăn bánh. Liền ngay sau đó, anh gọi điện thoại cho tên tạm gọi là "đội trưởng" nhóm bảo vệ Lan Phương, yêu cầu tăng cường an ninh và cảnh giác, bảo đảm sự an toàn cho cô hơn nữa. Anh nghĩ là khi về tới nhà rồi, sẽ gọi điện cho Đại Tỳ trao đổi thêm một số việc, cũng bởi sau mối lo ngại xảy ra trong rạp.

Thế nhưng, điều đó đã trở nên không còn thực tế nữa. Trên đường về, Hồng Nhật đã được một tên đàn em thân tín nhậu cùng với Đại Tỳ thông báo tin động trời về cái chết của y. Hồng Nhật nghe tin xong choáng váng và đầy lo âu. Nếu nói rằng hơi hoang mang một chút cũng không sai. Mặt dù đã lường trước mọi khả năng có thể xảy ra khi chính thức công khai đối đầu với Tư Đức, kể cả cái chết của Đại Tỳ, nhưng khi chuyện xảy ra thực tế hiển hiện như thế lại khiến anh không khỏi cảm giác bàng hoàng. Anh yêu cầu đàn em báo cáo với cơ quan công an theo đúng pháp luật và ra lệnh cho tất cả giữ bình tĩnh, án binh bất động. Đồng thời cũng cảnh báo họ luôn chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng "chiến đấu". Anh rất muốn có mặt bên Đại Tỳ vào lúc này vì nhiều lý do khác nhau nhưng dĩ nhiên là không thể. Một người quản lý kinh doanh "lương thiện" như anh không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với một đại ca giang hồ cộm cán được. Anh mong tụi đàn em sẽ hiểu cho, anh không phải là kẻ vô tình, bạc bẽo. Và dĩ nhiên, may mắn đa phần là tụi nó hiểu được cả. Anh cũng không thể tụ tập đàn em lại để trấn an chúng hay lên kế hoạch gì đó vào lúc này, vì hành động như thế là quá nguy hiểm, có thể vô tình dễ dàng nhảy vào bẩy của đối phương đã giăng ra; hoặc là bị đối phương tấn công cho tơi tả, hoặc sẽ bị công an tóm gọn do bị "xì" tin tức. Nhân vật có thể giúp anh giảm bớt âu lo lúc này không ai khác hơn là ông Minh. Cứ mỗi khi có bất kỳ vấn đề gì nan giải, hình ảnh của ông luôn xuất hiện trong đầu anh trước tiên. Anh muốn gọi cho ông ngay lúc này. Nhưng cuộc trò chuyện có thể sẽ kéo dài nên anh cố kìm chế lại, cố bình tĩnh để lái xe về đến nhà đã, cũng là nhà hàng Hương Xưa.

Vẫn với vẻ mặt vui vẻ, hồ hởi sau buổi đi chơi với người yêu, Hồng Nhật hỏi thăm các cấp quản lý về tình hình chung của nhà hàng đêm nay cho có lệ, rồi nhanh chóng về phòng riêng. Cánh cửa đóng chốt lại, anh giơ tay nhìn đồng hồ, 22h15. Anh nghĩ vẫn có thể gọi cho ông Minh vào giờ này được, mà không phải lo phiền toái mấy, vì đây là tin khẩn rất quan trọng.

Anh ngã mình vào chiếc ghế sofa, mà không vội thay quần áo, hay nói chính xác hơn là anh không còn tâm trạng nào khác ngoài việc gọi điện cho ông Minh ngay tức thì.

- Alo, chú nghe đây cháu!

- Dạ, chú chuẩn bị ngủ chưa? Cháu xin lỗi chú vì đã làm phiền chú vào giờ này, nhưng vì cháu có tin quan trọng cần báo cho chú liền.

- Ừm, giờ này chú chưa ngủ vội thế đâu cháu. Cháu mới đi chơi với Lan Phương về phải không? Hai đứa có tin gì cần báo cho chú à?

- Dạ, tụi cháu mới đi chơi về. Về tụi cháu thì vẫn bình thường, không có gì đâu ạ. Cháu cần báo cho chú một chuyện khác. Thưa chú, cháu mới nhận được tin...Đại Tỳ bị khử rồi chú à.

- ...Ừm, khi nào cháu? – Ông Minh im lặng vài giây như cảm giác bị sốc, rồi mới tiếp cuộc hội thoại.

- Dạ, theo tụi nó báo là khoảng gần mười giờ, mới đây thôi chú à.

- Ừ, giờ cháu đang ở đâu?

- Dạ, cháu đang ở phòng cháu,...ở nhà hàng.

- Ừm, cháu cứ ở đó mà điều khiển từ xa. Đừng ra đó. Kêu tụi đó cứ làm việc với cơ quan công an, khai báo rõ ràng bình thường, để họ xử lý. Tình hình thế nào, mai sẽ tình tiếp. Cháu bảo tụi nó cẩn thận và đừng có bất kỳ hành vi manh động nào. Coi chừng sập bẫy tụi nó.

- Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cháu chào chú!

- Ừm, chào cháu!

Hồng Nhật buông lơi cánh tay cầm điện thoại trên ghế. Anh thở thành tiếng đầy nặng nhọc. Tình hình lại căng thẳng rồi đây. Cuộc chiến bắt đầu chuyển qua giai đoạn mới rồi. Dĩ nhiên, càng ngày, cấp độ càng khốc liệt và nguy hiểm hơn nhiều. Anh trở người nằm dài lên ghế sofa, nghĩ ngợi miên man.

Phải một lúc sau, anh mới uể oải ngồi dậy thay đồ, làm vệ sinh cá nhân và một số việc lặt vặt khác. Sau đó, anh mở cửa xuống phía dưới kiểm tra lần cuối. Lúc này, khách đã về hết từ lâu, nhà hàng đã được dọn dẹp xong, nhân viên đã về hết, còn các nhân viên bảo vệ đang sắp xếp chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca trực. Anh hỏi thăm qua loa họ vài câu, căng dặn kiểm tra cửa nẻo cẩn thận. Xong, dạo một vòng kiểm tra sơ bộ rồi anh mới yên tâm quay về phòng.

Một đêm khó ngủ đây. Anh cần phải suy nghĩ ra kế sách để đối phó với các khả năng có thể xảy ra phía trước, mà chắc chắn rằng không thể nào tránh khỏi. Quan trọng là kịch bản nào sẽ diễn ra? Mức độ khốc liệt ra sao? Anh sẽ phải làm gì để đương đầu và kiểm soát chúng?

Số phận Đại Tỳ là thế. Hồng Nhật thì may mắn tạm thoát thân, thậm chí nếu xui xẻo còn có thể làm vạ lây sang cả cho Lan Phương. Còn ông Minh, ông đâu biết rằng chính ông đã vừa may mắn thoát hiểm cũng đúng vào đêm đen tối hôm nay.

Vào khoảng bảy giờ kém, khi vợ chồng ông Minh vừa bước xuống xe Mercedes để chuẩn bị vào một nhà hàng lớn ở trung tâm Sài Gòn ăn tối thì một chiếc xe máy chở hai từ từ tiến về phía họ. Hai người ngồi trên xe vừa định áp sát vào lề thì bắt gặp hình ảnh một vài nhân vật có vai vế lớn trong chính quyền đang chờ sẵn để đón vợ chồng ông Minh. Có lẽ họ cũng vừa tới trước vợ chồng ông chặp ngắn thôi. May mắn là hai người ngồi trên xe máy nhận biết được họ nên cho xe đi thẳng mà không gây ra bất kỳ một sự chú ý nào. Không thì, một can axit lớn, được ngụy trang, chứa trong một túi xách có họa tiết bên ngoài kiểu hàng thời trang, đã có cơ hội mở nắp và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Không rõ ông Minh có các lớp vệ sỹ bảo vệ hay không, mà chắc là có rồi, sao có thể nào không được? Có lẽ họ nghĩ hai người này cũng chỉ là khách hàng vào ăn tối bình thường thôi nên chưa có động thái phản ứng gì. Dù sao cũng là một đêm may mắn cho ông Minh. Chỉ có Đại Tỳ là quá xui xẻo và không có được may mắn như ông và Hồng Nhật, mặc dù cơ hội để ra tay của đối phương dành cho cả ba là tương đương nhau.

Thông tin lần lượt báo về "tổng hành dinh", nơi Tư Đức, Hai Chiêu, Ba Kiếng và Thủy Nước đang chơi bài, xung quanh là các đại ca các cấp khác. Các tin tức báo về lúc đầu khiến Tư Đức điên tiết lên, nhưng cố kìm chế, hướng sự tập trung vào các ván bài. Ông đủ sự khôn ngoan và độ lão luyện, sự lạnh lùng vốn có để khắc chế trạng thái nhất thời không hay của mình. Khi tin tức thứ hai báo về, trong đầu ông đã bắt đầu nảy lên ý định thực hiện một kế hoạch mới để hoàn thành cho bằng được mục tiêu.

Suốt khoảng thời gian đó là một sự căng thẳng ngầm kéo dài, mặc dù thoạt nhìn, nó hầu như chẳng ảnh hưởng gì mấy đối với những người chơi. Cứ mỗi đợt tin tức báo về, tất cả mọi người trong căn phòng rộng rãi đều hướng tầm mắt về Tư Đức để dòm chừng thái độ, phản ứng của ông Trùm. Ngoại trừ lần đầu, lần hai thì ông Trùm gần như không tỏ bất kỳ thái độ nào khác thường.

Cho đến khi tin tức thứ ba báo về, thái độ của Tư Đức vẫn có vẻ khá dửng dưng. Ngược lại, Hai Chiêu không thể kiềm chế được, nghe xong liền cười lớn, thái độ vui mừng, hứng hở ra mặt. Ba Kiếng, Thủy Nước và đại ca các cấp khác cũng rất vui mừng. Tuy vậy, khi thấy thái độ ông Trùm có vẻ không có thay đổi gì, nên mặc dù, đa số đều rất vui mừng, thậm chí như thở phào, nhưng cố kìm chế vì không hiểu động thái của ông Trùm là gì.

Vài phút sau, cho đến khi ván bài đang chơi dỡ kết thúc, Tư Đức mới đập bàn tỏ vẻ hài lòng:

- Cuối cùng thì ít nhất cũng "bẻ được nanh một con lợn lòi". Lúc nãy tao còn lên kế hoạch mới để tiếp chúng nó đây. Nhưng bây giờ thì khoan đã. Xem những đứa may mắn giữ mạng sẽ phản ứng thế nào. Còn anh em, tối nay cứ phải "quẩy" cho hoành tráng cái đã nào kha...kha...kha.

Lúc này, cả phòng đều như trút được gánh nặng và vỡ òa lên trong sự náo nức. Nào là rượu, nào là bia đủ loại mang ra khui "pừng pựt" liên hồi. Một bữa tiệc mừng cho một đại ca vừa toi mạng. Trong đó, Hai Chiêu là kẻ khoái chí, thỏa mãn nhất.

Qua camera và lời khai thu thập được tại nhà hàng, cảnh sát đã điều tra và cho triệu tập tất cả những người có mặt nhận diện được qua camera và cả các đối tượng có mặt tại hiện trường trong buổi tối hôm đó, ngay cả có thể đã rời đi trước khi sự vụ xảy ra. Tuy vậy, vẫn chưa có một tin tức nào có giá trị được công bố; trong khi, dự luận và báo chí đang rất quan tâm và nóng lòng muốn biết. Bởi rõ ràng, khi ngay buổi sáng hôm sau, từ báo mạng cho đến báo giấy đều đồng loạt đưa tin về cái chết của Đại Tỳ lên trang đầu. Tiếp theo đó là một loạt các mục bài khác về thân thế và những giai thoại được truyền miệng về y cũng được đưa lên. Dư luận rất quan tâm về các thông tin này. Người dân lương thiện nửa mừng nửa lo. Một đại ca cộm cán bị trừ khử, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bên ngoài xã hội kia còn không ít kẻ còn máu lạnh và ghê sợ hơn nữa. Bởi vậy, tất cả đều đang nóng lòng trông đợi kết quả cuộc điều tra của các đồng chí công an với hy vọng sẽ lần ra được kẻ đứng đầu vụ ám sát. Có như thế thì họ mới an tâm hơn phần nào được.

Sau một ngày xác Đại Tỳ được giữ lại để các cơ quan thẩm quyền tiến hành các thủ tục mổ tử thi để giám định pháp y, thi thể của y được bàn giao cho người thân để làm thủ tục mai táng. Mặc dù, kiểm tra sơ bộ, có thể dễ dàng đoán biết nguyên nhân gây ra cái chết cho Đại Tỳ, nhưng vì đây là một vụ án mạng mang tính chất trả thù giữa các băng nhóm giang hồ, việc ra tay cũng rất máu lạnh, gây bất an cho nhân dân, nên dù cho người thân có đồng ý hay không thì thủ tục vẫn phải diễn ra. Vả lại, biết đâu trong quá trình khám nghiệm pháp y, kết quả sẽ cho biết nhiều thông tin giá trị khác, ví như bị đầu độc chẳng hạn, trước khi dấu hằn xâu rướm máu, xé rách một đường da ở cổ Đại Tỳ chính thức cướp đi cuộc đời hắn. Việc này không chỉ là thủ tục mà còn rất quan trọng trong việc truy tìm thủ phạm từ kết quả của nguyên nhân góp phần gây ra cái chết của tử thi.

Năm ngày sau kể từ lúc bị sát hại, quan tài Đại Tỳ mới được di quan về nơi chôn cất. Đây là một đám tang có quy mô rất lớn, mang tính phô trương rõ ràng, cho xứng danh một đại ca của nhiều đại ca ở Sài Gòn. Hàng loạt các xe ô tô trị giá đắt tiền tham gia đưa tiễn cùng hàng ngàn người với rất nhiều kẻ mặt áo vét đen, đeo kính đen...rất "ngầu" và bặm trợn. Trong đó, có người thân của Đại Tỳ, đàn em giang hồ các cấp; xen vào đó là cánh nhà báo và các cảnh sát mật vụ; và một lớp đối tượng chắc chắn không thể thiếu nữa, đó là những người dân hiếu kỳ cũng đua nhau tham gia vào, trong đó, khi thì đi theo đoàn có, tràn ra đường quan sát có.

Trái với cảnh tang chiếc đó, vào chiều cùng ngày, một đại tiệc linh đình được tổ chức tại nhà hàng Cõi Mộng.

Chắc quý vị còn nhớ, ở một chương trước, khi đề cập đến nhà hàng Cõi Mộng, tôi đã hứa là sẽ mô tả kỹ hơn về những bí mật thực sự của nhà hàng này, đằng sau một lớp cửa gỗ bí mật. Đến lúc đó, quý vị sẽ biết tại sao quán có tên là Cõi Mộng. Hãy dành vài giây tưởng tượng trước khi đọc những dòng tiếp theo nhé.

Nhà hàng Cõi Mộng có chiều ngang khá rộng, được thiết kế một trệt, một tầng lầu và sân thượng trên cùng. Mặt tiền rộng lớn phía ngoài được thiết kế theo không gian mở, phục vụ cho đại đa số thực khách bình thường. Phía trong và trên tầng lầu là các gian phòng VIP có kích thước lớn nhỏ khác nhau, tạo ra nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Tầng thượng chủ yếu dùng để làm sân phơi, chứa đồ và một số mục đích khác.

Thoạt nhìn thì không gian của quán chỉ có bấy nhiêu thôi. Bí mật nằm ở căn phòng quản lý, cũng dùng để tiếp khách VIP cần giao dịch riêng, nằm cạnh gian phòng bếp. Có thể nói đây là một căn phòng rất bình thường và có lẽ là không gian cuối cùng của khuôn viên mảnh đất của nhà hàng này. Tuy vậy, phía sau chiếc tủ đựng hồ sơ tài liệu là một cánh cửa bí mật. Nếu là một người không hay biết gì, ngay cả di dời chiếc tủ đi thì phía sau hiện diện là một vách tường không khác gì bình thường cả. Cần nói thêm một chút là toàn bộ vách của căn phòng đều được dán giấy tường trang trí cao cấp với các họa tiết có chủ ý riêng của chủ nhà hàng. Chính vì thế, nếu chỉ nhìn lướt qua thì không thể nào phát hiện được. Cánh cửa chỉ rộng 60cm mà thôi, đủ để một người đi qua. Tại bàn làm việc có một nút bấm để điều khiển cánh cửa đóng, mở hoặc có thể điều khiển qua một phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy tính. Trong phòng dĩ nhiên có lắp camera theo dõi và luôn có ít nhất hai người túc trực bởi đây cũng là căn phòng đặt các thiết bị máy móc quan sát, theo dõi sự hoạt động của các camera bên ngoài.

Khi bước qua cánh cửa bí mật này, khách hàng sẽ bước vào một khu vườn nhỏ, trồng rất nhiều loại lan và một số loại cây hoa khác như: hoa phong lữ, trầm hương Nhật, hoa nhài, hoa oải hương, hoa tử đinh hương, kim ngân hoa, ...Cùng với đó, là các chú chim được thả tự do vì phía trên được bao bọc lưới cẩn thận. Phía trên nữa là mái vòm, có thể điều chỉnh đóng hay mở với khoảng rộng bao nhiêu tùy thích. Một số loại chim được nuôi ở đây như: chào mào, họa mi, chính chòe... với số lượng ít thôi chứ không nhiều. Có lẽ một phần vì sợ chúng phá phách vườn hoa tuyệt đẹp kia. Dĩ nhiên là luôn có người túc trực để chăm sóc vườn hoa và cả lũ chim này nữa.

Phía cuối vườn hoa có một cánh cửa gỗ lớn được ngụy trang rất khéo với các dàn lan đủ loại được treo bên trên. Nếu như thông thường thì người ta cũng sẽ nghĩ đây là giới hạn cuối cùng của khuôn viên mảnh đất của nhà hàng rồi. Nhưng kỳ thực, phía sau đó là cả một sự bí mật đầy ngạc nhiên mà rất hiếm người biết tới. Và tại sao để vào đây lại phải qua nhiều cánh cửa bí mật đến thế và hàng loạt camera theo dõi nữa thì chắc là đều có nguyên do của nó. Thậm chí ngay cả trong vườn hoa cũng có lắp đặt các camera theo dõi. Dĩ nhiên là chúng được lắp đặt ngụy trang rất khéo léo. Còn đối với các lớp cửa bí mật này, nếu không vào các phần mềm chuyên dụng hoặc nút nhấn nhanh bí mật thì cũng không tài nào mà mở cửa được. Ngay cả khi nếu có ai đó nghi ngờ phía sau các "bức vách" này và chỉ với tác động bằng lực cơ bình thường thì chẳng thể làm suy suyển gì đến chúng cả.

Khi bước qua cánh cửa gỗ bí mật đó, mọi người sẽ cảm thấy như bước vào một thế giới khác, thế giới phong kiến ngày xưa, được gọi là "Thiên Đình". Thật vậy, lướt qua một lượt, mọi người sẽ thấy toàn bộ kiến trúc và thiết kế theo phong cách vua chúa thời phong kiến. Đặc biệt, các mỹ nữ ở đây đều ăn vận như kiểu xưa, mà theo cách gọi khi vào đây, đó là những "cung phi". Tuy vậy, "thời trang" đó được cách tân một chút cho phù hợp với mục đích đặc biệt của dịch vụ này. Đó là phần vạt áo ở ngực được khoét sâu hơn và điều khác biệt nữa là không mặc kèm nội y. Thật ra, không phải chỉ có các mỹ nữ ở đây ăn mặc thế, mà ngay cả các thực khách khi vào đây cũng vậy. Họ sẽ được hướng dẫn vào từng phòng nhỏ riêng, rộng chừng 3m2, có bố trí một "tủ tắm" mini để các "thượng đế" có thể tắm táp sơ qua một chút cho sảng khoái. Bên cạnh, luôn có một "cung phi" đi kèm và họ có thể hỗ trợ tắm cho "Thượng Đế" như tắm em bé nếu có yêu cầu. Tại đây, "Thượng Đế" sẽ được chính "cung phi" đó mặc cho một bộ "quan phục" theo đúng kiểu xưa, mà không hề có mặc kèm nội y. Quần áo, tài sản khác của "Thượng Đế" sẽ được cho vào một túi nhỏ màu vàng và được đem cất giữ vào một hốc tủ được khóa lại cẩn thận bằng mã số mà chỉ có "Thượng Đế" đó biết mà thôi. Dĩ nhiên, mỗi "Thượng Đế" đều có mã số khác nhau. Tuy vậy, "cung phi" là "của chung" và mỗi "cung phi" đều có mang một mã số thứ tự riêng được đánh dấu đỏ ở cổ tay trái. Tại căn phòng nhỏ, tạm gọi là phòng thay đồ này, "Thượng Đế" và "cung phi" có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện "mây mưa" với nhau nếu thích. Thiên Đình có tổng cộng 20 phòng như vậy. Nếu quá tải thì các "Thượng Đế" phải xếp hàng chờ đến lượt theo hướng dẫn của các "cung phi".

Sau đó, họ sẽ được các "cung phi" hướng dẫn sang một phòng yến tiệc rộng rãi riêng biệt, nơi đoàn của họ sẽ được tự do hưởng thụ các dịch vụ ở đây. Khu vực đãi tiệc nằm ở trung tâm của gian phòng, với bàn tiệc và nệm ngồi được bố trí theo phong cách Nhật. Xung quanh gian phòng là các chiếc giường có màn kéo che kín khi cần, được bố trí để các "Thượng Đế" có thể hành lạc bất cứ lúc nào trong suốt bữa yến tiệc. Một phòng thường có từ 4 đến 6 chiếc giường tùy theo lớn nhỏ. Hoặc nếu thấy ngại, "Thượng Đế" có thể yêu cầu một phòng riêng biệt. Thiên Đình có tổng cộng 6 phòng yến tiệc tương tự nhưng diện tích lớn nhỏ khác nhau để phục vụ tùy theo nhu cầu của từng đoàn khách. Vì số lượng giới hạn như thế nên không phải muốn đặt phòng lúc nào cũng có được. Sở dĩ nói đặt phòng bởi muốn được hưởng thụ tại đây, quý thực khách đều phải là những khách quen và được chọn lọc rất kỹ. Lý do tại sao thì chắc quý độc giả cũng đã hiểu rõ khi đã đọc vài dòng mô tả ở trên rồi. Mặc dù giá cả ở đây hoàn toàn "ngoại hạng". Chỉ riêng tiền vé vào Thiên Đình của mỗi "Thượng Đế" đã là hai triệu đồng. Còn phí thức ăn và đồ uống ở đây đương nhiên là ở "trên trời" rồi. Tính sơ thôi cho một đầu người khi vào đây ăn uống "đơn giản", bình thường phải chi ít nhất là năm triệu đồng. Tuy vậy, theo nguồn tin thì con số này chỉ tồn tại trên lý thuyết bởi với dịch vụ "ngoại hạng" ở đây thì đương nhiên các thực khách cũng thuộc dạng VIP đặc biệt rồi và con số chi phí trung bình tính trên đầu người thấp nhất ở đây đã từng thống kê được là không dưới mười triệu; còn vài chục triệu cho một người thì rất bình thường.

Vậy điều gì đặc biệt nữa mà "ngốn" chi phí của thượng khách đến như vậy?

Xin liệt kê một số thông tin sơ thôi thì cũng đấy tương đối đáng "đồng tiền bát gạo" lắm. Các "cung phi" phục vụ ở đây tuổi từ 16 đến 24 mà thôi. Về ngoại hình thì chắc miễn bàn rồi bởi đương nhiên là rất đẹp và được sàn lọc rất kỹ. Đẹp còn chưa đủ, các cô còn phải tập luyện để có một thân hình cân đối và một cơ thể khỏe khoắn, dồi dào sức sống nữa. Bên cạnh đó, các cô đều được kinh qua một lớp đào tạo rất bài bản các kỹ năng cần thiết phục vụ ở đây, từ đơn giản nhất là việc chào hỏi, bưng bê cho đến các kỹ năng làm cho các quý ông phải mê mẫn, ngất ngây, "điên đảo"...

Các vật dụng phục vụ ở đây từ bát đĩa, ly tách...đều được dát vàng. Đó là nghe người ở Thiên Đình rao thế, mà nó trông "vàng" thật nhưng không biết hoàn toàn là vàng thật hay không? Là vàng 18k hay 24k thì không rõ lắm? Phong cách trang trí căn phòng, các họa tiết khắc họa đều rất đẹp và tinh xảo...đến nỗi, khi vào đây, quý vị nếu một vài phút lơ đãng sẽ nghĩ rằng mình đang quay ngược thời gian, sống trong một môi trường phong kiến thật, mà ở đó quý vị đóng vai trò là những vị quan của triều đình.

Đã vào đây, đóng vai trò như là những vua quan ngày xưa thì đương nhiên thức ăn và đồ uống cũng toàn thuộc hạng cao lương mỹ vị rồi. Đủ các thứ sơn hào hải vị trên đời như: gà Đông Tảo, sâm cầm, yến sào, tay gấu, gân nai, bào ngư, vi cá, gan ngỗng, hải sâm, tôm hùm, sá sùng, cá Anh Vũ, cá chìa vôi, ... Đồ uống thì có đủ các dòng rượu lâu năm đắt đỏ, từ các loại sâm panh khai vị từ Pháp, Nga cho đến các loại rượu mạnh khác như Chivas, Whisky, Hennessy, Johnnie Walker Gold label, Remy Martin, Martell... Ở đây rất ít người vào uống bia mặc dù vẫn có sẵn đủ loại bia nổi tiếng trên thế giới như: Budweiser, Asahi Super Dry, Corona Extra, Heineken... Thực ra, các đồ uống này đều có trong thực đơn của nhà hàng Cõi Mộng, chứ không dành riêng gì cho Thiên Đình. Riêng về thức ăn, một số loại đặc biệt, hàng hiếm thì chỉ riêng phục vụ cho Thiên Đình mà thôi.

Tuy vậy, cái đặc biệt nhất và thu hút khách hàng vào đây nhất, gây hứng thú cho khách nhất vẫn là đến từ các "cung phi". Và khi nói đến các cô gái thì phải nói đến cách phục vụ đặc biệt ở đây. Xin được nhắc lại một lần nữa, khi thực khách vào đây, họ được ví như là vua quan. Do đó, từ các vật dụng ăn uống, ngủ nghỉ, món ăn, thức uống...cho đến việc tế nhị, là chuyện phòng the, quan hệ nam nữ đều phải được phục vụ sao cho tương xứng. Mà dĩ nhiên là chuyện "nam nữ" mới là cái thu hút quý ông nhất rồi. Kể đơn cử như khi vào đây, ngoài việc bên cạnh tại bàn yến tiệc luôn có ít nhất một "cung phi"; hai hay ba, thậm chí nhiều hơn là tùy thượng khách mà không hề có chi phí phát sinh thêm; quý ông hoàn toàn tự do "khám phá" bất kỳ "cung phi" nào mình muốn và "hành sự" bất cứ lúc nào, thậm chí bất cứ ở đâu nếu muốn, và bao nhiêu cô, bao nhiêu lần thì tùy... Còn chuyện "tip" riêng thì dĩ nhiên không thể thiếu rồi, thậm chí là rất hào phóng mới xứng mặt "dân chơi" chứ, mặc dù ở đây không bắt buộc khách phải "tip".

Có thể nói tóm lại là: để miêu tả chung nhất, đúng nhất cho cuộc vui chơi ở đây và cũng là mục đích của chủ nhà hàng, có thể gom lại chỉ trong hai từ: SA ĐỌA. Thế là đủ.

Vậy đối tượng nào được quyền "sa đọa" tại đây. Một điều cơ bản chắc chắn là phải có nhiều tiền. Đó thường là những doanh nhân giàu sụ, các nghệ sỹ tiếng tăm và các vị quan chức nhà nước. Tuy nhiên, có tiền thôi cũng chưa chắc vào được đây. Đó mới chỉ là điều kiện cần mà thôi. Còn thêm điều kiện đủ nữa, đó là phải có mối quan hệ với chủ nhà hàng ở một mức độ nào đó hoặc chí ít là được sự giới thiệu từ những người "bạn" của chủ nhà hàng. Điều này nhằm mục đích chính là bảo đảm sự an ninh tối đa cho Thiên Đình. Và các vị khách thì không ai muốn có ai đó làm trái "luật" cả, bởi bản thân họ cũng không hề muốn thấy một ngày nào đó, Thiên Đình sẽ biến mất, có lẽ xét về mức độ lo lắng cũng không kém mấy so với chủ. "Luật" đưa ra rất nghiêm ngặc như thế nên mặc dù đã tồn tại khá lâu rồi nhưng không mấy người biết hay nghe nói về nó, mặc dù vào đây cũng từ đủ thành phần cả: giang hồ có, công an có, quân đội có, từ các cơ quan nhà nước đủ loại không thiếu... Bí mật này nên chỉ dành riêng cho họ.

Còn với chủ nhà hàng thì hưởng lợi rất nhiều từ Thiên Đình. Lợi nhuận, tiền bạc chỉ là thứ yếu. Làm vui lòng các "đối tác" chỉ là việc bình thường. Cái cốt lõi nhất, đó là, chủ nhà hàng sở hữu được bảo bối vô cùng độc đáo, bởi tất cả mọi nơi trong Thiên Đình đều được bí mật lắp camera theo dõi cả; rất tinh vi và bí mật tuyệt đối; đến mức, lệnh trên truyền xuống rằng, bất kỳ ai vô tình hay cố ý để lộ thông tin này đều sẽ bị "trảm" và nếu có vị khách nào vô tình phát hiện được thì cũng sẽ không tránh khỏi hình phạt này. Không cần phải nói ra thì chắc hẳn ai cũng hiểu "bảo bối" độc chiêu đó là gì rồi đúng không?

Bây giờ xin được phép quay lại với câu chuyện của chúng ta.

Nỗi buồn của đối thủ thường là niềm vui của phe mình. Do đó, qua cái chết của Đại Tỳ, một đại ca cộm cán tiếng tăm; là đại ca của nhiều đại ca khác, và là đối trọng khó "nuốt" nhất đối với Hai Chiêu, thậm chí ngay cả Tư Đức cũng phải dè chừng, thì không lý do gì hôm nay lại không mở một đại tiệc để ăn mừng cả. Và Cõi Mộng chính là điểm đến lý tưởng.

Các lớp đại ca cùng một số "đối tác" không thuộc dạng "siêu VIP" thì được tiếp đãi tại các khu vực phòng VIP của nhà hàng. Còn riêng Tư Đức và "các anh" khác thì hội ngộ tại Thiên Đình, một nơi mà "các anh" luôn muốn có dịp để tha hồ hưởng thụ, tha hồ mà "sung sướng".

Cái chết của Đại Tỳ thì có liên quan gì đến "các anh" đâu nhỉ? Chả biết được. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ chân tơ kẻ tóc nhất.

Hồng Nhật chỉ định cho "đàn em" lo toan đám tang của Đại Tỳ cho thật chu đáo, thật long trọng, sao cho tương xứng với vai trò của y khi còn sống. Giờ đây, Hồng Nhật xét về danh nghĩa thì nghiễm nhiên trở thành "đại ca", đứng đầu hệ thống băng nhóm của Đại Tỳ.

Mấy ngày qua, ông Minh và Hồng Nhật tập trung bàn về kế hoạch "lo trong, ứng ngoài". Sau cái chết của người đứng đầu, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là ổn định tâm lý và "hàng ngũ" của băng nhóm, đề phòng sự lo sợ hay nổi loạn có thể xảy ra. Khi nội bộ đã được ổn định, sắp xếp xong thì mới tính đến chuyện ứng phó bên ngoài được.

Thời gian này, rất nhiều chuyện lo toan phải giải quyết, nhưng trong lòng Hồng Nhật lại có nhiều cảm giác xáo trộn khó tả. Buồn, lo lắng, sợ hãi có cả. Nhưng xen lẫn vào đó, vẫn có một chút niềm vui, một chút hân hoan, một chút rạo rực. Có thể cái chết của Đại Tỳ, vô hình chung, sẽ đưa anh tiến sát đến tham vọng của bản thân một cách nhanh nhất chăng? Đó chính là điều làm anh suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Do đó, anh cố tỏ ra mình là một người lãnh đạo có tài, có tình, qua cái cách chỉ đạo cho đàn em tổ chức thực hiện đám tang của Đại Tỳ. Đồng thời, đề cao cảnh giác, chỉ đạo anh em luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận lệnh khi có bất trắc xảy ra. Dưới Đại Tỳ là tám cấp đại ca khác. Và Hồng Nhật luôn sắp xếp, bố trí công việc, giữ quan hệ sao cho bình đẳng để tránh tình trạng so bì, hơn kém; rất dễ sinh biến.

Nhiều đêm, anh suy nghĩ cách để tổ chức lại hệ thống cấp dưới sao cho có thể hoạt động bài bản, có tổ chức, quy củ hơn. Bởi tham vọng của anh là trở thành một ông trùm, chứ không phải dạng đại ca chỉ biết suốt ngày lo đấm đá, đâm chém như Đại Tỳ. Mà muốn thế trước tiên anh cần phải thu phục nhân tâm tám đại ca cấp dưới đã, sau đó là các đàn em phía dưới nữa. Anh đang băn khoăn nên sử dụng cương hay nhu; mềm mỏng hay uy lực; nhân trị hay pháp trị như thế nào cho hiệu quả. Chỉ cần biết rằng nếu họ bất tuân anh; họ không tôn anh lên làm đại ca thì anh sẽ như một kẻ bị đem bỏ rơi trên sa mạc khô cằn, nắng cháy; hay chẳng khác nào bị đem bỏ vào rừng sâu mà làm mồi cho thú dữ. Giả sử viễn cảnh đó xảy ra thật, tính mạng của anh chẳng khác nào như "chỉ mành treo chuông". Không cần đến quân của Tư Đức hay Hai Chiêu ra tay, mà có thể từ chính đàn em của Đại Tỳ sẽ tìm anh để "xẻ" trước, bởi ít nhiều có thể anh là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho đại ca của chúng. Đây không loại trừ là mưu sâu, kế độc mà Tư Đức đã tính tới. "Lão đúng là một con cáo già ranh mãnh thật". Anh không ít lần chửi thầm thế.

Không, bằng mọi giá, bằng mọi cách, anh nhất định không để điều đó xảy ra. Cuộc đời anh không thể chấm dứt một cách tệ hại và ngắn ngủi như vậy được.

Anh có nên chia sẻ lo lắng này với ông Minh không? Biết đâu ông sẽ cho anh vài lời khuyên hữu ích nào đó hay ít nhất thì anh cũng tìm được một đồng minh thân cận bên cạnh? Nhưng như thế thì ông Minh có đánh giá thấp anh, coi anh như là một kẻ không quyết đoán, một kẻ yếu đuối không? Quá nhiều việc phải tìm cách giải quyết trong lúc này. Rồi anh lại trộm nghĩ, đúng là làm lãnh đạo đã khó, huống hồ chi làm lãnh đạo của tụi giang hồ càng khó hơn gấp bội, bởi chẳng khác nào đang chơi với lửa cả. Anh lại thầm cười mỉa với chính mình. Anh lại nghĩ đến Tư Đức. "Làm sao hắn có thể quản lý được tụi đàn em bên dưới với đủ tất cả thành phần, từ Bắc chí Nam như thế nhỉ? Xem ra ông ta cũng giỏi quá đấy chứ."

Nghĩ đến đây, cảm giác đối đầu với một kẻ giỏi như thế càng kích thích bản năng trong anh hơn. Anh cảm giác mình mạnh mẽ lên rất nhiều.

Bất chợt, anh lại nghĩ về Lan Phương. Mấy ngày qua, anh đã viện đủ các lý do bận rộn để tránh gặp cô. Thực sự là anh chẳng còn tâm trạng đâu mà gặp cô được. Một phần rất quan trọng nữa là anh muốn giữ khoảng cách để bảo đảm sự an toàn cho cô hơn. Càng nghĩ nhiều về cô, trái tim anh càng thổn thức, và do đó, có thể biến anh thành một kẻ yếu đuối hơn. Vì vậy, anh nhanh chóng gạt hình ảnh Lan Phương qua một bên, để tập trung cho cái "tham vọng" của riêng mình.

Tuy vậy, liệu Hồng Nhật có đủ sức lãnh đạo băng nhóm mà Đại Tỳ để lại không? Các đại ca cấp dưới, những kẻ luôn mang trong mình mầm móng nổi loạn, liệu có tuân phục Hồng Nhật không? Cả tuổi đời và tuổi giang hồ của anh đều còn quá trẻ.

Đây mới là điều ông Minh băn khoăn và lo lắng nhất mấy ngày qua. Ông không thể chia sẻ với Hồng Nhật về việc này. Nhưng thời gian không cho phép sự do dự kéo dài thêm nữa, ông cần phải quyết định ngay sau khi đám tang của Đại Tỳ được tiến hành xong.

Hồng Nhật đang trên đường đến Rừng Xanh ở quận 3 với tâm trạng đầy lo âu, một trong những nhà hàng mà anh nghe nói có cổ phần của ông Minh, nhưng anh chưa từng bước vào đó bao giờ. Ngay mới trong sáng nay thôi, anh còn đang chưa biết kế hoạch thế nào cho các hoạt động tiếp theo thì ông Minh gọi. Anh có thắc mắc, hỏi rõ hơn về nội dung cuộc họp, nhưng chỉ nghe ông Minh bảo rằng đây là một cuộc họp quan trọng cần phải đến đúng giờ, nghĩa là đúng 9h anh phải có mặt. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, thế là anh chẳng có thời gian để suy nghĩ gì nhiều, kiểm tra sơ qua các báo cáo và công việc ở Hương Xưa, xong là bảo tài xế đưa anh đi ngay đến địa điểm đã hẹn. Suốt cả quảng đường đi, anh không nói một lời nào. Mắt nhìn khung cảnh trên đường xe qua lại, nhưng có lẽ chẳng có hình ảnh nào ghi lại trong tâm trí của anh cả, bởi anh còn đang bận rộn cho đủ các tình huống giả định có thể sắp diễn ra. Sau những điều tồi tệ vừa qua, không biết tiếp theo sẽ là chuyện gì nữa đây? Ông Minh chưa bao giờ úp mở mà lại ra lệnh dứt khoát và rõ ràng như thế. Không rõ thực hư là chuyện gì, nhưng linh cảm anh cho thấy có thể là một chuyện không hay ho gì, chỉ mong nó không quá tồi tệ lắm.

Anh đến sớm hơn 5 phút. Anh gọi điện cho ông Minh và được ông cho người đón và dẫn lên một căn phòng chỉ có mình ông đang ngồi uống trà. Chứng kiến cảnh này, đột nhiên ký ức anh lại khơi gợi về thời điểm ở Hương Xưa, lúc mà Lan Phương lần đầu dẫn anh về giới thiệu với ông.

Ông ôn tồn vui vẻ bảo anh ngồi và rót ly trà Ô Long còn nóng bốc hơi.

Sau khi chào ông Minh, Hồng Nhật chẳng biết nói gì thêm. Anh đang giữ thế phòng thủ và xem tình hình chuyện gì sẽ xảy ra. Đoán biết được ý nghĩ của anh, ông Minh sau khi rót ly trà rồi cười nói:

- Cháu cứ thong thả đã, làm ly trà nóng cho tỉnh táo. Đúng 9h ta sẽ họp. Đến lúc đó thì cháu sẽ biết. Giờ thì đừng quan tâm hay đoán già đoán non làm gì cho mệt óc. Cứ nhắp chén trà đi đã nào.

- Dạ, vâng. – Chưa bao giờ anh có cảm giác lạ lẫm và mong manh như lúc này. "Thôi thì cứ đợi vậy", anh nghĩ thầm.

Anh và ông Minh trao đổi linh tinh một số chuyện nữa như để giết thời gian chờ đợi. Rồi thời khắc đó cũng đến. Ông Minh uống cạn ly trà rồi ra hiệu anh theo ông. Cả hai ra khỏi phòng, men theo lối đi và vào một căn phòng khác có vách bằng kính, nhưng anh chẳng thể nhìn thấy gì bên trong vì đã bị một tấm mành nhựa che mất. Hy vọng phát hiện ra một chút manh mối bí mật nào đó đã nhanh chóng thất bại. Thôi thì cứ vào rồi khắc biết. Dù thế nào thì tất cả đã được an bài hết cả rồi.

Và quả thật, khi ông Minh mở cánh cửa, vừa bước chân theo ông Minh vào, anh bị khựng người lại ngay khi nhìn số người bên trong đang đợi sẵn. Khi thấy ông Minh và anh vào, tất cả đều liền đứng lên chào kính cẩn. Tất cả đều ăn mặc rất chỉnh tề. Không ai khác, chính là tám đại ca "cấp dưới" của anh và ba người lạ mặt mà anh chưa từng gặp.

Phớt lờ đi sự kinh ngạc của Hồng Nhật, ông Minh khoát tay bảo:

- Vào chỗ ngồi đi cháu!

- Dạ! – Anh cảm giác mình đang trở thành một chú cừu non thực sự.

Còn hai chiếc nghế trống; trong đó có một chiếc khác biệt hoàn toàn so với còn lại, để giành riêng cho "sếp", cho người chủ trì cuộc họp này, chiếc còn lại được xếp kế bên theo chiếc bàn hình chữ nhật. Lúc này thì Hồng Nhật không còn mấy ngạc nhiên nữa khi ông Minh trong dáng vẻ uy nghi ngồi vào chiếc ghế của lãnh đạo và đương nhiên, anh biết chiếc còn lại là dành cho mình.

Sau màn trao đổi sơ bộ mào đầu, ông Minh mới tuyên bố đi vào cuộc họp. Trước khi nó được chính thức diễn ra, theo lệnh của ông Minh, tất cả đều đứng lên và đứng về cùng một phía, cúi đầu hướng về tấm chân dung Đại Tỳ được đặt trang trọng trên một chiếc bàn nhỏ, mà Hồng Nhật không để ý nhìn thấy nó từ khi vào, dành một phút tưởng niệm cho Đại Tỳ.

Sau đó, mọi người lần lượt về lại vị trí của mình trong bàn họp. Ông Minh khởi đầu cuộc họp bằng việc hỏi han về tình hình tổ chức tang lễ cho Đại Tỳ. Được các cấp dưới báo cáo lại, ông gật gù, tỏ ra hài lòng. Sau đó, ông mới giới thiệu thành phần những người tham gia trong cuộc họp, mà có lẽ, chính xác là để làm quen giữa anh và ba nhân vật lạ mặt kia. Thì ra, họ không ai khác, chính là ba quản lý của các nhà hàng từng được cho là có cổ phần của ông Minh, cũng là ba thư ký riêng của ông, theo như Hồng Nhật được giới thiệu.

Hồng Nhât cũng không biết rằng ông Minh là người đứng "phía sau", âm thầm giám sát, chỉ đạo việc tổ chức tang lễ cho Đại Tỳ. Và kết quả tốt đẹp đó với việc răm rắp thực hiện của các cấp dưới là vì ông Minh chứ không phải là nhờ bởi anh. Trong khi anh âm thầm chọn cho mình một thời điểm thích hợp để đến thắp nhang, viếng Đại Tỳ, thì ông Minh cũng lặng lẽ làm điều tương tự. Nhưng bây giờ, tại cuộc họp này, chắc hẳn Hồng Nhật đã vỡ lẽ ra nhiều điều.

Tiếp theo, ông Minh mới đi vào nội dung chính của buổi họp. Đó là việc lên kế hoạch hành động cho tình hình mới, ổn định lại tổ chức, phân rõ các cấp bậc và triển khai mô hình hoạt động. Ông cũng cho biết sẽ thành lập công ty cổ phần mới với cái tên là Hồng Minh. Và tổ chức này sẽ chính thức lấy tên là Hồng Minh Hội, viết tắt là HMH. Đây được coi là ký hiệu, là biểu tượng của tổ chức và để cho các anh em trong tổ chức nhận diện với nhau.

Tổ chức Hồng Minh Hội sẽ được hoạt động một cách công khai với cái tên là công ty cổ phần Hồng Minh, kinh doanh đa ngành nghề với nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đây, ông Minh đóng vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị. Hồng Nhật được phân bổ làm tổng giám đốc. Tổ chức sẽ cho mở nhiều chi nhánh nhỏ, được thành lập theo dạng công ty con, phụ trách theo địa bàn và, hay lĩnh vực công việc riêng biệt. Mỗi chi nhánh sẽ do một "đại ca" đứng đầu, nghĩa là tổng công ty Hồng Minh sẽ thành lập ít nhất là tám chi nhánh khác nhau. Ba nhân vật kia vẫn sẽ là thư ký riêng của ông Minh. Công việc chính của họ là tư vấn, giám sát sự hoạt động của các chi nhánh bên cạnh Hồng Nhật. Có thể nói nôn na rằng, trong mô hình quản lý của công ty Hồng Minh, nếu như Hồng Nhật quản lý theo chiều dọc, thì ba nhân vật kia sẽ quản lý theo chiều ngang. Và họ chỉ đứng trên vai trò chủ yếu là tư vấn và giám sát, rồi báo cáo lại tình hình cho Chủ tịch; còn mọi quyền hành thực hiện đều theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Hồng Nhật. Do đó, mô hình này không hề gây sự giẫm đạp, chồng chéo lên nhau. Ngược lại, ba nhân vật này sẽ đóng vai trò hỗ trợ rất tốt cho sự hoạt động của Tổng công ty và các chi nhánh. Còn mục đích phía sau nữa, ba nhân vật này có thể xem là "tai mắt" của Chủ tịch để kiểm soát các hoạt động của tổ chức. Địa bàn hoạt động được bao phủ chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Đông - Tây Nam Bộ.

Sau đó, ông Minh yêu cầu tất cả các thành viên cho ý kiến riêng về tổng quan, nghĩa là tất tần tật những gì họ muốn nói hay cần trao đổi, từ ngành nghề hoạt động; nhóm sản phẩm, dich vụ kinh doanh; thực tế thị trường; cách thức thực hiện; thời gian triển khai; rồi cả cách ứng phó với bên Tư Đức, Hai Chiêu...

Hồng Nhật lúc đầu chỉ biết lắng nghe và luôn ở trong tâm trạng phòng thủ. Nhưng sau đó, khi nghe ông Minh lần lượt giới thiệu và trình bày về mô hình cho tổ chức hoạt động mới, anh cảm thấy hào hứng hơn. Mặc dầu vậy, trong lòng vẫn tỏ ra không vui vì hai lẽ chính. Những khổ sở suy nghĩ, lo toan cho cái tham vọng "ông trùm" của anh suốt mấy ngày qua đã trở nên vô nghĩa và chính thức bị sụp đổ, ít nhất là trong một thời gian khá dài nữa. Thứ hai là cảm giác bị ông Minh đặt vào thế "chẳng đặng rồi", và anh chỉ biết "vâng, dạ" mà thực hiện theo chứ chẳng dám có ý kiến phản đối gì.

Thực ra, được ông Minh ưu ái dành cho anh chức danh Tổng giám đốc của một tổng công ty hứa hẹn sẽ hoạt động với quy mô rất lớn với đủ thực quyền chứ không phải là một kẻ bù nhìn, đã là quá mỹ mãn rồi. Nhưng, cái làm anh khó chịu và bực mình chính là cảm giác bị ông Minh "dắt mũi" suốt thời gian qua, kể từ khi hai người gặp mặt, làm anh ôm mộng quá lớn nên bây giờ mới trở nên thất vọng nặng nề thế này. Dẫu vậy, xét cho cùng, với vị trí sắp tới, có nằm mơ anh cũng chưa dám nghĩ tới rồi. Bởi đây là một công ty hẳn hoi, một tổ chức được thành lập và hoạt động đúng theo pháp luật hẳn hoi, ít nhất là trên danh nghĩa thế, chứ không phải là một "hội kín", một tổ chức mang tính chất xã hội đen như trước kia nữa. Nghĩa là anh ít phải phập phồng hay ở trong tình trạng "chờ ngày phán xét" hơn, mặc dù anh thừa hiểu bản chất của nó có thể không thay đổi mấy.

Cuộc họp kéo dài cho đến 12 giờ hơn mới kết thúc. Ông Minh tuyên bố giải tán sau khi chốt lại tất cả các nội dung chính của buổi họp. Một trong ba người được coi là thư ký của ông Minh có nhiệm vụ ghi lại tất cả nội dung này.

Sau khi chào hỏi qua loa với mọi người, Hồng Nhật xin phép cáo từ, rồi vội vã đi như chạy theo ông Minh.

- Chú à, cháu xin lỗi, cháu xin phép gặp riêng chú một lát!

- Bây giờ cũng đã đến giờ cơm trưa rồi. Hẹn cháu 3 giờ chiều nay tại Hương Xưa nhé. – Ông Minh thư thả đáp.

- Nhưng cháu ...

Hồng Nhật chưa kịp nói hết câu thì đã bị ông Minh ngắt ngang. Giọng ông lạnh lùng và dứt khoát:

- Chú nghĩ là biết cháu muốn nói về vấn đề gì rồi. Cháu có nghĩ vậy không?

- Vâng, cháu đoán thế. Và cháu cần lời giải thích.

- Cháu nên học cách kiểm soát bản thân. Cháu đang quá nóng vội cho một việc không thực sự khẩn cấp đấy. – Ông nhìn chằm chằm vào mắt Hồng Nhật, nở nụ cười nhẹ, nhưng chắc hẳn người đối diện không hề mong muốn phải chứng kiến nó cả.

- Đó là điều cháu luôn tự nhũ bản thân, nhưng không phải lúc nào cũng phải kiểm soát thái quá cả. – Hồng Nhật mặc dù có phần lo âu trước ánh mắt của ông Minh, nhưng với bản tính ngang ngạnh, anh vẫn cứng đầu chưa chịu rút lui.

- Điều đó chứng tỏ cháu chưa hoàn toàn làm chủ được bản thân. Cháu biết mình nên làm gì, nhưng chưa thực sự thực hiện được nó. Cháu chỉ kiểm soát nửa vời thôi. – Lúc này nụ cười đã tắt trên môi ông, thay vào đó là một ánh mắt nghiêm nghị như muốn xoáy xâu vào tâm trí, như muốn đốt cháy trái tim Hồng Nhật.

Hồng Nhật cũng nhìn vào mắt ông nhưng chưa biết phản ứng tiếp thế nào cho đến vài ba giây sau.

- Dạ, được rồi. Cháu sẽ đợi chú lúc 3 giờ tại Hương Xưa. – Anh cảm thấy đã đến lúc phải rút lui trước khi có thể làm ông Minh nổi giận thực sự, nhưng vẫn cố tỏ ra ương ngạnh khi nhắc lại lịch hẹn.

Ông Minh gật gật đầu mỉm cười rồi mới trả lời xác nhận câu nói của Hồng Nhật trước khi bắt tay anh rồi đi tiếp ra cổng, nơi tài xế đã đợi sẵn.

Các thành viên còn lại thì đã tản ra lối khác để đi ra cổng, rời đi trước hết rồi.

Hồng Nhật đi theo và đứng nhìn xe ông Minh lăn bánh rồi mới chậm rãi lên xe của mình, nơi tài xế cũng đã đợi sẵn. Chiếc xe và tài xế riêng này được ông Minh chu cấp mới thời gian gần đây thôi.

Trên suốt đường về, Hồng Nhật không ngừng nghĩ về ông Minh. Có lẽ đây mới là hình ảnh với bản tính thật sự của ông. Một sự lạnh lùng, quyết đoán với cá tính rất mạnh mẽ, khác với con người luôn ôn tồn, nhẹ nhàng, hòa nhã mà anh đã gặp trước đây. Cảm giác bị "dắt mũi", bị chơi một cú lừa ngoạn mục khiến anh rất cay cú khi nghĩ về suốt quá trình vừa qua. Tuy vậy, khi nghĩ lại về con người hiện tại của ông Minh đã khiến anh cảm thấy có phần "ớn lạnh" thực sự. Nếu trước đây, anh từng nghĩ là nên cảnh giác về ông, thì bây giờ điều đó trở thành là trong tư thế sẵn sàng đối phó. Và qua sự thể hiện vừa rồi, Hồng Nhật nhận thấy dáng dấp của một ông trùm trong hình hài của ông Minh rồi. Vậy là trước giờ, đã có một cuộc chiến ngầm giữa hai ông trùm này; ông Minh và Tư Đức. Và cuộc chiến này đang dần trở nên khốc liệt và không biết liệu rằng nó có đi đến một hồi kết nào không. Giờ nghĩ lại mới thấy, hai con người này mới đúng là "kỳ phùng địch thủ" của nhau. Mọi hành động theo lời "tư vấn" của ông Minh trước đây, cùng với ảo tưởng về quyền lực của mình với băng nhóm của Đai Tỳ thực ra là dối trá hết. Họ nhất nhất hành động theo chỉ đạo của ông Minh chứ không can gì đến anh cả. Anh chẳng qua là một cánh tay nối dài, một công cụ của ông Minh mà thôi. Vậy mà suốt khoảng thời gian dài vừa qua, anh cứ mãi ảo tưởng khi so sánh mình với Tư Đức. Kỳ thực, anh giống như một chú cừu non, đứng giữa hai con sói già đang nhăm nhe tranh giành quyền lực, tranh giành lãnh thổ và chi phối lẫn nhau hơn.

Rồi anh cũng thở ra có phần nhẹ nhõm hơn khi nghĩ đến một bí mật như một công cụ dự phòng khôn ngoan, với hy vọng rằng ông Minh không hề biết tới. Một chút an ủi đó khiến anh an lòng hơn. Nó chẳng khác nào là một bảo bối cứu cánh anh khi đứng bên cuộc chiến giữa "hai con sói già" này.

Anh lại nghĩ về Lan Phương. Không biết trong chuyện này có vai trò gì của cô không? Sau những gì ông Minh đã thể hiện, giờ anh cũng chẳng còn dám tin vào người con gái luôn tỏ ra hết mực nết na, chung thủy, dịu hiền của ông nữa. Dẫu vậy, trong thâm tâm, anh vẫn hy vọng rằng, cô cũng chỉ là một nạn nhân, giống như anh trong mưu đồ của ông Minh mà thôi. Có thể cô cũng chẳng biết tí gì về công việc thực sự của cha mình cả. Khuôn mặt cô, cách cư xử của cô, thái độ của cô nhất định không thể nào là giả dối được. Một con người như thế thì quá thánh thiện để có thể nghĩ, chứ nói chi đến việc làm một điều gì đó thiếu đứng đắn hay tội lỗi. Ôm hy vọng đó, anh mong rằng mình đúng. Và mọi việc chỉ được làm sáng tỏ vào lúc 3h chiều nay mà thôi. Từ đây đến lúc đó, anh chẳng khác nào như đang ngồi trên đống lửa. Có thể ông Minh đã nói đúng. Anh chưa thực sự làm chủ được bản thân; anh mới chỉ kiểm soát nửa vời mà thôi.

Về đến Hương Xưa, Hồng Nhật muốn ăn món gì đó thật nhanh gọn cho qua bữa. Anh gọi nhân viên lấy cho mình một đĩa cơm Dương Châu và một chén canh. Món cơm này anh không thích lắm, nhưng không đến nỗi quá tệ. Nó hoàn toàn có thể giúp anh khỏa lấp cơn đói, nạp chút năng lượng mà không hề cầu kỳ, bày vẻ, mất nhiều thời gian. Trong thời gian chờ cơm, anh tranh thủ đi loanh quanh kiểm tra tổng quan và trao đổi công việc với nhân viên.

Sau khi hoàn thành bữa trưa theo đúng thủ tục để không phải bị bỏ bữa, chứ không hề có chút cảm giác ngon lành gì, anh cỡi áo, rồi nằm ường trên chiếc ghế trường kỷ đầy vẻ uể oải, mệt mỏi. Đầu óc anh đang vo ve đủ thứ chuyện; nội dung cuộc họp trong buổi sáng nay, về mối quan hệ với Lan Phương và nhất là những tiết lộ của ông Minh vào chiều nay. Anh ngước nhìn đồng hồ treo tường: 13h45. Anh khá mệt mỏi. Anh nghĩ tốt nhất là nên làm một giấc cho tỉnh táo, minh mẫn hơn sau nhiều đêm mất ngủ công cốc để suy nghĩ về những viễn cảnh không có thực. Giấc ngủ có thể sẽ giúp anh dễ chịu hơn, lấy lại năng lượng và mạnh mẽ hơn khi sẵn sàng đối diện với bất kỳ khả năng nào mà ông Minh sẽ tiết lộ sắp tới.

Đúng 15h như đã hẹn, ông Minh có mặt tại nhà hàng. Ông mở cửa phòng tiếp khách, nơi trước đây ông thường ngồi, khi mà Hồng Nhật chưa chính thức chuyển về ở hẳn, thấy ngay Hồng Nhật đã đợi sẵn. Ông không lấy gì làm ngạc nhiên với hình ảnh này. Nếu như ngược lại thì mới đúng là lạ thật.

Hông Nhật đứng lên, cuối đầu chào ông. Sau đó, cả hai cùng ngồi xuống bộ sofa theo hướng đối diện nhau. Hồng Nhật lấy ly, rót cho ông Minh chén trà O Long vừa mới được pha chừng 5 phút. Ông Minh mỉm cười có vẻ hài lòng, nhấp chén trà rồi nói:

- Cháu đợi đã lâu chưa?

- Dạ, cháu mới qua chừng 10 phút thôi chú. Cháu biết chú luôn đúng giờ nên chuẩn bị trước một chút ạ.

- Ừ ... - Ông Minh gật gù cười rồi nói tiếp – Bây giờ thì nói đi, cháu muốn hỏi chú chuyện gì nào?

- Dạ, ... chú biết là cháu muốn nói về điều gì mà?

- Có thể có, mà cũng có thể không. Tốt nhất là cháu cứ nói. Chú đang đợi nghe những thắc mắc của cháu đây.

Hồng Nhật hơi chút bối rối và do dự trước khi nói. Vấn đề là anh không biết nên bắt đầu từ đâu? Và cách tiếp cận vấn đề thế nào cho thích hợp?

- Cháu thấy hình như chú đã giấu cháu rất nhiều điều. Cháu muốn biết tất cả, về nhà hàng Hương Xưa, về vai trò và mối quan hệ của chú với băng nhóm của Đại Tỳ, ...v...v..., về tất cả thưa chú, bởi sau buổi sáng này, bây giờ thực sự cháu không biết rằng kể từ khi gặp chú và làm việc cho Hương Xưa, rồi phát sinh rất nhiều chuyện xảy ra, thông tin nào là thật, cái nào là giả. Tất cả cứ thật thật hư hư. Mọi thứ trở nên thật tù mù với cháu trong lúc này. Cháu thực sự là đang mất niềm tin, thưa chú.

- Được rồi, chú hiểu khi đặt vào hoàn cảnh của cháu lúc này. Trước tiên chú muốn xin lỗi cháu về tất cả, tất tần tật về những điều đã chưa cho cháu biết và làm cháu hiểu sai đi vấn đề. Chú thật sự xin lỗi về điều đó. Và bây giờ chú sẽ cho cháu biết toàn bộ sự thực của câu chuyện.

Ông Minh hớp một hơi hết ly trà, rồi ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, kể một cách chậm rãi:

- Chú xuất thân từ một gia đình khá giả và được học hành bài bản. Chú được gia đình tạo nhiều điều kiện và cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp. Mọi chuyện đều diễn ra rất suông sẻ và tốt đẹp. Có thể nói rằng, chú là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ. Có chút thành công ban đầu như thế, cộng với tính khí của chú khá lãng tử và ngang tàng, chú đã không ngại ngần giao lưu với tất cả các thành phần trong xã hội, bất kể là tốt hay xấu. Dĩ nhiên, chú có những quy tắc riêng của mình. Tuy còn trẻ và háo thắng, nhưng chú đủ sự sáng suốt để không phải đánh mất mình và nhất là uy tín của gia đình, cùng sự kỳ vọng của ba mẹ dành cho chú. Nói là vậy, nhưng thực tế thì không dễ chút nào. Lằn ranh giữa cái tốt và cái xấu mong manh lắm, chỉ cần bước nhầm sang một bên thôi, mọi thứ đã chuyển biến khác rồi. Sự háo thắng, tính cách ngang tàng, cộng với điều kiện gia đình cho phép, ý chú là nhờ ba mẹ chú có nguồn lực tài chính khá ổn và có mối quan hệ rộng với chính quyền, dần dần biến chú thành một kẻ tốt không hẳn tốt, mà xấu cũng chẳng ra xấu. Trên phương diện kinh doanh và hoạt động xã hội, chú là một hình mẫu trong giới trẻ. Còn phía sau đó, là một tảng băng chìm đầy khoái cảm. Với chút bản lĩnh và quan trọng nhất là sức mạnh của đồng tiền, chú không ngần ngại cho "xử" những kẻ dám phật ý hay chống đối. Mới đầu, chuyện này chỉ xảy ra trong va chạm cuộc sống, dần dần nó trở thành một công cụ trong hoạt động kinh doanh của chú. Dĩ nhiên, là không ai biết vai trò phía sau của chú cả. Thêm vào đó, anh em cũng quý mến nhau. Họ là giang hồ thật, ăn nói chẳng ra sao, tính tình ngang ngược, cư xử thô lỗ, nhưng lại sống có tình có nghĩa, sẵn sàng đổi mạng vì nhau. Mới đầu họ đến với chú chủ yếu vì tiền, nhưng sau đó cũng nể cá tính và cách cư xử của chú nên cái tình lần lần lấn áp hơn. Còn chú, chú coi họ như là một công cụ để xả cơn nóng giận hay nhổ đi những cái gai trong mắt mà không cần phải ra mặt hay gánh trách nhiệm gì nếu lỡ xảy ra chuyện... Cho đến khi chú quen, yêu mẹ của Lan Phương và nghĩ đến việc xây dựng gia đình, thì chú nhận ra rằng mình đã đi quá xa rồi. Lúc đầu thì chú giấu, không cho cô biết, nhưng có một vài sự cố nhỏ đã khiến cô nghi ngờ và không an tâm. Vì thật lòng yêu cô, chú buộc phải nói ra sự thật. Khi đó cả cô và chú đều nghĩ đến chuyện dần dần rút ra khỏi sự cám dỗ của quyền lực, sự háo thắng đơn thuần, nhưng không thể được. Trong cuộc sống va chạm hàng ngày, rồi cả trong công việc, chú lại lạm dụng vào "quyền lực" phía sau để "dàn xếp"; rồi nào là quyền lợi mà chú đã mang lại cho tụi anh em phía dưới; và cả việc có mối hằn thù với các băng nhóm khác nữa. Do đó, nếu chú rút lui thì nguy hiểm sẽ khó mà tránh khỏi. Bởi với nguyên nhân thứ nhất, chú có thể tìm cách ứng phó và thay đổi được, nhưng còn hai lý do sau thì lại không thể. Đại Tỳ là đứa theo chú từ đầu. Nó trông hầm hố, dữ tợn vậy, nhưng sống rất có tình nghĩa và cũng khá nhạy cảm. Khi biết chú có ý xây dựng gia đình và một cuộc sống ổn định, đánh hơi thấy sự bất thường từ chú, nó đã ra dấu hiệu cảnh báo chú ngay. Và ngay tại thời điểm đó, chú đã có ý định trừ khử nó. Nhưng suy đi tính lại, nếu nó bị loại thì hàng loạt đứa khác sẽ tranh giành quyền lực lẫn nhau, chưa kể các đối thủ bên ngoài lợi dụng tình thế này mà sẽ tấn công, trả thù. Thế là chú và cô thống nhất là sẽ "sống chung với lũ", nhưng phải luôn nhất nhất tuân thủ hai nguyên tắc: thứ nhất là luôn phải giữ sự tỉnh táo và không lấn sâu quá đà; thứ hai là không cho các con hay người thân biết. Lý do thứ hai thì đến thời điểm này có thể coi là tốt đẹp, nhưng còn lý do thứ nhất thì chỉ thực hiện được nửa vời. Cháu biết đấy, đã dính liếu đến giang hồ, lại là kẻ đứng đầu, cùng với việc mang trong mình dòng máu ham mê quyền lực, đã đẩy chú đi xa hơn những gì mình có thể nghĩ tới. Cho đến khi quyền lực được nâng cấp lên một nấc thang mới thì cháu sẽ thấy rằng mình không hề muốn xuống nữa, thay vào đó là muốn lên và lên cao nhất mà thôi. Và về sau này, chính là sự tranh giành quyền lực giữa chú và Tư Đức từ khía cạnh kinh doanh, mối quan hệ xã hội cho đến thế giới ngầm. Chú đã yếu hơn hắn về cả hai nguồn lực chính, đó là tài lực và nhân lực, được hiểu cho cả khía cạnh tích cực và tiêu cực. Do đó, mà chú phải nghĩ kế để cầm cự. Hương Xưa được hình thành từ lúc chú mới khởi nghiệp nên có thể coi là biểu tượng cho sự thành công hay thất bại của chú. Vì thế, mà Tư Đức muốn đánh trực tiếp vào biểu tượng này. Cháu biết đấy, đến một lúc nào đó, khi cơm áo gạo tiền không còn là nỗi lo âu nữa, người ta mà nhất là cánh nam nhi chúng ta sẽ nghĩ đến quyền lực và danh vọng. Chú có thể dễ dàng bỏ Hương Xưa mà chẳng hề ảnh hưởng gì lớn đến tiềm lực tài chính của chú, nhưng cái tên Hai Minh sẽ bị xuống cấp nghiêm trọng và sẽ chẳng còn mấy người kính nể, phục tùng con người mang cái tên đó nữa. Vì thế mà chú chẳng những cần một người có khả năng giữ và phát triển Hương Xưa, mà còn xa hơn, đó là mở rộng tầm quản lý sang nhiều khía cạnh khác để đối đầu với Tư Đức. Do đó, khi Lan Phương giới thiệu cháu, chú thật sự rất vui mừng. Còn vì sao chú phải nói dối cháu và giấu toàn bộ sự việc thì chắc cháu đã hiểu và thông cảm cho chú nhé.

- Vậy nghĩa là các vụ việc liên quan đến Hương Xưa như thay đổi quản lý, thay đổi bếp trưởng, các vụ quậy phá hay kinh doanh thua lỗ ...v...v... là đều do chú dựng lên hết đúng không ạ?

- Ừm, gần như là vậy. Chú làm thế chỉ nhằm mục đích "tung hỏa mù" đối với Tư Đức và Hai Chiêu thôi, làm cho bọn chúng không biết thực hư thế nào, và nếu may mắn, thậm chí làm cho bọn chúng nội bộ dễ sinh nghi ngờ lẫn nhau. Thằng Tám, quản lý cũ và thằng Cường, bếp trưởng cũ đều có việc khác quan trọng phải làm; sau này chú sẽ cho cháu biết. Còn những vụ quậy phá là chú cố tình để bọn "ong ve" của Đại Tỳ thực hiện.

- Vâng, vậy thưa chú, sau tất cả mọi việc, ý cháu là Lan Phương không hề hay biết gì về việc làm của chú cả?

- Chính xác. Cháu nghĩ con bé có thể biết được gì chứ? Giả sử nó biết được, cháu nghĩ nó có thể chấp nhận điều này không? Nó là một đứa ngoan hiền, rất dễ bị tổn thương và chắc chắn không thể nào chịu được việc có người thân như thế cả, mà nhất lại là ba của nó.

- Vậy sao chú còn muốn cho tụi cháu tiến tới với nhau, trong khi lại muốn cháu tham gia vào hoạt động của chú?

- Cháu không thấy chú đang thay đổi hướng đi đó sao?

- Nhưng đó chỉ là "bình mới, rượu cũ". Hình thức hoạt động có thay đổi, nhưng bản chất thì cũng vậy thôi.

- Không hẳn đâu cháu à. Hình thức thay đổi trước, rồi sẽ đến lúc nào đó, bản chất sẽ thay đổi sau. Đó là điều chú đang muốn làm và sẽ làm được. Chú đã xây dựng kế hoạch cho nó rồi và cháu sẽ thấy.

- Cháu mong là thế. Còn cái chết của Đại Tỳ thì sao chú?

- Ý cháu là sao? Cháu nghĩ là chú có dính liếu tới à?

- Cháu xin lỗi, nhưng qua buổi sáng nay, cháu...

- Ngay từ khi bị Đại Tỳ cảnh báo, chú đã không ưa gì nó nữa. Và như chú đã nói, nửa chú muốn khử nó, nhưng nửa vẫn muốn giữ nó lại vì có nó, chú rất an tâm về tụi đàn em phía dưới và cả tổ chức của Tư Đức nữa. Tuy vậy, về lâu dài, chú cần phải thay đổi "máu". Như chú nói đấy, chú cần có những con người để thực hiện kế hoạch của chú. Kế hoạch mà hồi sáng chú trình bày đã được xây dựng từ lâu rồi và chú cần tìm người phù hợp để thực hiện, bởi Đại Tỳ không có đủ khả năng thực hiện và nó cũng chẳng muốn thực hiện. Nghĩa là trong các thành phần tham gia buổi họp sáng nay, chỉ duy nhất mình cháu là thấy nó mới thôi, còn tất cả đều biết kế hoạch này hết rồi. Chú và các anh em cũng định kỳ, thường là một tháng, một lần họp kín với nhau. Và thông qua các buổi đó, chú đều cố gắng dần dần gieo vào suy nghĩ của tụi nó về một tư duy phát triển mới của tổ chức. Tất cả đều rất phấn khích và hào hứng, duy chỉ có Đại Tỳ là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Một phần vì nó thích việc dùng nắm đấm hơn là dùng đầu óc, thứ hai nữa là nó nghĩ nó có đủ sức để đe dọa lại chú khi cần. Việc cho cháu tiếp cận và dần dần lấy lòng tụi đàn em bên dưới cũng là một phần nằm trong kế hoạch định sẵn của chú rồi. Còn Đại Tỳ thì không hề biết được mục đích sâu xa của chú. Thực tâm mà nói, chú rất quý nó. Nó chết đi, chú mất đi một người anh em tốt và như mất đi một phần trên cơ thể mình vậy. Nhưng có lẽ đó là định mệnh. Cháu có còn băn khoăn về điều gì nữa không?

- Dạ...cháu nghĩ là cháu đã nắm được câu chuyện rồi.

- Ừm, tốt. Dù sao thì cũng thông cảm cho chú nhé!

- Dạ, cháu không dám đâu ạ. Cháu còn phải học hỏi chú nhiều lắm.

- Ừm, cháu yên tâm. Chú muốn tác hợp cháu với Lan Phương. Do đó, đương nhiên là chú không muốn làm điều gì đó mà con gái của chú bị đau khổ, bị thiệt thòi rồi. Chắc bấy nhiêu thôi thì cháu đã đủ hiểu rồi?

- Dạ, cháu hiểu ạ.

- Ừm, chú đã sắp xếp với Tư Đức một cuộc họp vào tuần tới. Ban đầu chú định là sẽ dẫn cháu đi cùng, nhưng để đề phòng bất trắc nên chú quyết định cho cháu ở nhà. Cháu có ý kiến gì không?

- Dạ, mọi chuyện đều do chú quyết định thôi ạ.

- Ừm, tuy vậy, chú sẽ gắn một con chíp trên người chú. Cháu sẽ ở nhà và theo dõi trực tiếp nội dung cuộc họp thông qua giọng nói và một phần hình ảnh trong đó. Chúng ta sẽ trao đổi cụ thể kỹ hơn về việc này sau.

- Dạ, vâng ạ.

- Còn bây giờ, nào có muốn uống với chú một tí không nào kha...kha

- Dạ, vâng ạ. Cũng lâu rồi chú cháu mình chưa có dịp ngồi với nhau he...he.

Một buổi sáng thứ năm, đúng như lịch hẹn, ông Minh cùng hai người trợ lý của mình đi cùng trên một chiếc ô tô bốn chỗ, có tài xế riêng, lái đưa đến địa điểm họp kín với Tư Đức. Về mặt trực quan thì lực lượng đi họp chỉ có thế. Dĩ nhiên, phía Tư Đức cũng vậy. Còn thực ra, mỗi bên đều bố trí lực lượng ngầm theo đội hình khác nhau để sẵn sàng ứng phó khi gặp sự cố. Ngay cả lực lượng ngầm này của mỗi bên, ở một số vị trí cũng biết rõ nhau, và cũng thăm dò, gầm gừ lẫn nhau. Tuy vậy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả nếu như chưa được lệnh của cấp trên.

Ông Minh mặc bộ đồ vest màu đen, đeo cà vạt cũng sẫm màu có sọc chéo màu sữa, trông rất chỉn chu và đường bệ. Trên chiếc cà vạt đó có gắn một cây ghim và nơi đây chính là một máy quay phim thu nhỏ, cho hình ảnh và âm thanh khá nét và rõ.

Khi đã đi được khoảng hai phần ba đoạn đường, ông Minh mới cho gắng cây ghim vào, đồng thời liên hệ với Hồng Nhật để kiểm tra sự hoạt động của nó. Khi mọi thứ đã tốt đẹp hết cả, ông căn dặn Hồng Nhật thêm một số điều rồi an tâm mà bước vào cuộc họp. Về nội dung cơ bản của cuộc họp thì ông và Hồng Nhật đã trao đổi kỹ với nhau vài ngày trước rồi. Mục đích là để lên các phương án để ứng phó và lường trước các khả năng có thể xảy ra. Bởi chắc hẳn một điều, cuộc họp có liên quan đến cái chết của Đại Tỳ và từ đó kéo theo nhiều hệ lụy khác nữa.

Hồng Nhật không được ông Minh cho biết địa điểm cuộc hẹn. Không rõ là ông Minh đã quên, sơ suất hay là cố tình không muốn anh biết nên anh cũng chẳng dám hỏi rõ. Chỉ biết khi ông Minh xuống xe, tín hiệu từ camera truyền về cho biết đây là một nơi khá yên ắng và nơi diễn ra cuộc họp hình như là trong một biệt thự sang trọng. Anh chăm chú theo dõi và lắng nghe hình ảnh cùng âm thanh truyền về. Ông Minh gặp Tư Đức đi cùng với Ba Kiếng và Thủy Nước. Cả hai bắt tay với nhau theo kiểu như hai doanh nhân đang là đối tác của nhau và chuẩn bị đi vào một cuộc họp trao đổi về công việc làm ăn vậy. Cả hai cùng đi dọc theo hành lang một đoạn ngắn trước khi vào một căn phòng. Khi cánh cửa phòng được mở, camera từ trên cà vạt của ông Minh hướng về phía đối diện trong phòng, anh ngạc nhiên há hốc mồm khi nhìn thấy hình ảnh một nhân vật đang ngồi đợi sẵn ở vị trí mà anh đoán là chủ tọa của cuộc họp. Quả đúng như vậy, Tư Đức và ông Minh lần lượt vào bắt tay với nhân vật đó; còn hai người đi cùng mỗi bên thì kính cẩn cuối đầu chào. Sau đó, họ lần lượt đi về phía của mỗi bên của chiếc bàn họp, ngồi đối diện nhau.

Sau vài câu hỏi thăm xã giao giữa nhân vật đặc biệt đó với Tư Đức và ông Minh, ông ta mới tuyên bố cuộc họp bắt đầu.

Hồng Nhật quan sát mà tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ướt hết cả mặc dù đang ngồi trong phòng lạnh. Anh đã bị choáng ngợp và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban đầu là những vấn đề của ông Minh và giờ là chứng kiến hình ảnh của nhân vật này, khi có dính liếu đến hai hình ảnh mà theo như anh biết, đang là hai ông trùm của những ông trùm; hai ông trùm có thế lực mạnh nhất cả nước trong thế giới ngầm. Ngạc nhiên vì nhân vật này đang là người rất có quyền lực, nhưng khác với hai ông trùm mà anh biết, quyền lực của nhân vật này là công khai trên đất nước này.

Xin cho phép tôi được giữ kín chút bí mật này, vì nếu tôi tiết lộ danh tính hay vị trí của nhân vật đầy quyền lực này thì chắc chắn chẳng những tính mạng của tôi mà có thể còn nhiều người khác nữa sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, độc giả đủ hiểu Hồng Nhật tê điếng người đến mức nào rồi. Và giờ đây, càng lúc anh thấy mình càng bé nhỏ, ấu trĩ và quá ảo vọng. Vị trí ông trùm mà anh tưởng tượng quá bé nhỏ và chẳng đáng là gì so với những hình ảnh mà anh đã và đang được chứng kiến. Anh đang run sợ thực sự và có thể cảm nhận mình chẳng khác nào như một chú nai con đang nằm trong hàng hùm và đang quan sát những kẻ máu lạnh, những chúa tể của rừng rậm đang so kè với nhau và chơi trò chơi vương quyền.

Cuộc họp chủ yếu diễn ra giữa ông Minh và Tư Đức. Nhân vật kia chỉ đóng vai trò chủ tọa và chỉ lên tiếng khi cần thiết, thường là khi hai bên đôi co với nhau và không đi tới sự thống nhất, mà phần thiệt thường luôn thuộc về phía ông Minh. Điều này đã được tiên liệu trước vì sự thất thế của mình, sau cái chết của Đại Tỳ, nhưng dĩ nhiên ông cố gắng bảo vệ quyền lợi cho bên mình càng nhiều càng tốt, không để Tư Đức bức ép quá. Các nội dung liên quan đến thế giới ngầm bất hợp pháp có như: việc bảo kê các sòng bạc, vũ trường, dịch vụ mại dâm...; liên quan tới các hoạt động kinh doanh có thể công khai có như: sang nhượng lại cổ phần của một số công ty, nhà hàng hay bị mất thầu một số dự án lớn...

Qua thái độ thể hiện trên bàn họp, có thể dễ dàng nhận thấy nhân vật chủ tọa có phần ưu ái cho phía của Tư Đức hơn, bởi đơn giản, "gió" phía của ông ta đang thổi mạnh hơn. Tuy vậy, vị chủ tọa cũng tỏ ra vẻ công tâm, công bằng một chút khi bên vực cho ông Minh, thường là ở những khoản lợi ích nhỏ.

Cuộc họp kéo dài đến gần bốn tiếng đồng hồ liên tục. Thức ăn nhẹ và nước uống liên tục sẵn sàng được phục vụ. Khi cuộc họp đến hồi kết thúc, Hồng Nhật nhận thấy rằng chặng đường phía trước của anh và ông Minh cùng cái tập đoàn vừa mới hình thành sẽ gặp rất nhiều chông gai, thách thức. Anh và ông Minh đã có trao đổi về một số trong những nội dung cuộc họp. Tuy vậy, anh vẫn chưa hình dung được và không nghĩ rằng mọi thứ đã đi quá xa với những gì anh biết. Còn với ông Minh, anh nghĩ, chắc ông đã có sự chuẩn bị và biết rõ về bản chất của vấn đề hơn anh rất nhiều.

Hồng Nhật mệt mỏi đi về chiếc ghế sofa, cảm giác người rã rời như không còn sức sống. Cơn đói và cái khát giờ mới có dịp quấy rầy anh, nhưng trên hết, tinh thần của anh đang rệu rã. Đầu óc anh quay cuồng. Anh không biết mình đang ở đâu, đang làm gì và tại sao mọi chuyện trở nên hoàn toàn mất kiểm soát đến vậy. Tất cả đã vụt qua tầm tay, vụt qua sự hiểu biết, vụt qua những gì mà anh đã từng kỳ vọng. Tấm bùa hộ mệnh mà chỉ vài ngày gần đây, anh còn kỳ vọng để bảo vệ mình và đối phó với ông Minh hay Tư Đức khi cần, thì giờ, có vẻ như đã trở nên vô nghĩa. Anh cảm giác mình đã bị gục ngã.

Khi đã lên xe ra về, ông Minh tháo cây ghim ra, tắt thiết bị, rồi cất vào túi. Độ chừng 15 phút, ông mới lấy điện thoại gọi cho Hồng Nhật.

- Dạ, cháu nghe chú à!

- Ừm, cháu đã chứng kiến và nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi chứ?

- Dạ, vâng, cháu nắm hết rồi.

- Cháu thấy thế nào?

- Dạ,...có rất nhiều thứ quá bất ngờ, chắc là chú cũng biết đó là gì rồi. Còn về nội dung cuộc họp thì chú cháu mình cũng đã lường trước được phần nào nên cũng không quá nghiêm trọng. Cháu nghĩ chúng ta sẽ cần tìm thêm nhiều giải pháp để đối phó với tình hình mới, ngoài những gì mà chú và cháu đã trao đổi hôm trước.

- Ừm, như cháu thấy đấy, tạm thời chúng ta đang có phần lép vế nên phải nhẫn nhịn và gánh chịu một số thiệt thòi. Cháu hãy xem lại nội dung cuộc họp, chọn lọc và ghi lại những nội dung quan trọng, nhất là những phần mà ta bị ép phải thua thiệt để sau này xử lý. Từ đây đến hết tuần sau, cháu tùy nghi xử lý mọi việc của tập đoàn mà không cần phải thông qua chú. Ngoài ra, nhớ những gì chú đã căn dặn hôm trước nhé. Cố gắng tìm càng sớm càng tốt. Ta còn rất nhiều việc phải làm đấy. Việc ở tập đoàn, cháu phối hợp với anh em hoạt động cho hiệu quả, vì mới hoạt động nên có thể phát sinh một số vấn đề đấy, nhất là trong tình hình hiện tại. Cháu nên cẩn thận và tạo bầu không khí đoàn kết trong anh em nhé. Điều này rất quan trọng đấy.

- Dạ, vâng, cháu hiểu ý chú.

- Ừ, cứ thế mà tiến hành. Có lẽ chú cần nghỉ ngơi vài ngày. Mọi việc giao lại cho cháu hết đấy.

- Dạ, vâng. Cháu sẽ cố gắng. Sau những việc vừa rồi, cháu cũng nghĩ chú cần nghỉ ngơi một chút.

- Ừ, thôi chào cháu nhé!

- Dạ, vâng, cháu chào chú!

Hồng Nhật cố giữ tâm lý bình tĩnh khi thấy số ông Minh gọi và chọn cách đối thoại khôn khéo, mạnh mẽ nhất có thể. Cũng chỉ là một biện pháp tâm lý giúp kích tinh thần, chứ thực chất bên trong thì như muốn tan nát hết cả rồi.

Dẫu vậy, một chút bản năng mong manh còn sót lại trong anh không cho phép anh đầu hàng. Anh đã chọn con đường "sống chung với lũ" thì dù có "bão tố" hay "sóng thần" xảy ra thì cũng phải đương đầu mà thôi. Anh miên man cho đến khi giấc ngủ giúp anh phần nào giải thoát sự mệt mỏi suốt mấy ngày qua, và nhất là cú sốc mà anh vừa mới chứng kiến trong suốt cuộc họp vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro