Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Theo thông báo của Nasa vào năm ngày trước, hôm nay có thể sẽ xuất hiện một "siêu bão từ" gây ra do bởi phản ứng năng lượng từ mặt trời, có thể gây hư hại một số thiết bị điện tử, các máy móc thiệt bị có liên quan đến các loại sóng, các thiết bị điện..., đặc biệt gây nguy hiểm cho những người có tiền sử bị tim mạch, huyết áp, tai biến, động kinh hay những người già yếu, những người bị bệnh, suy nhược...

Và chính cơn siêu bão từ này còn gây ra cho "thế giới bên kia", thế giới mà không mấy ai trong số hơn 9 tỉ người trên trái đất có thể biết được, một sự rối loạn thực sự, một tác động rõ ràng chứ không chỉ đơn giản dừng lại ở mức độ cảm nhận như chúng ta đang tồn tại ở đây. Diễn biến của nó rất phức tạp và phong phú; thật khó để có thể mô tả hết về chúng. Do đó, ở một góc độ giới hạn cho phép, chúng ta chỉ có thể và nên nói về hai nhân vật chính của cái "thế giới" đó. Chính là Tô Dự và Thạch Thảo.

Dĩ nhiên, cả hai không hề được tin năm ngày trước Nasa đã có những cảnh báo gì. Nhưng họ có thể cảm nhận rất rõ những gì đang xảy ra vào ngày hôm trước. Dĩ nhiên, họ không thể biết đó là gì. Chỉ là một cảm nhận bất bình thường kiểu như một cơ thể đang bị bệnh của người sống. Và giờ đây, sau những rối nhiễu khó chịu, họ đang tìm thấy nhau ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng cảnh tượng đã gây sự chú ý kinh ngạc cho cả hai.

Cảm giác như đau đớn, sợ hãi, hoảng loạn nhanh chóng nhường chỗ cho sự tò mò, kinh ngạc và hứng thú khó tả. Sau khi đã lấy lại sự bình tâm, cả hai bắt đầu lướt nhanh quan sát xung quanh. Có vẻ như họ đang đứng trên một hòn đảo, cây cối xanh tươi nhưng khá thấp, ước chừng cây cao nhất cũng chỉ tầm hơn một mét rưỡi, ngàn hoa đua nở như đang thi sắc, khoe hương; chim muông đang ríu rít ca vang những bản nhạc du dương chứ không náo nhiệt, ồn ào. Từ "hòn đảo" nhìn xuống đáy nước trong xanh của biển cả bao quanh, có thể dễ dàng nhìn thấy nào là đủ các loại cá đang bơi lội, nào là tôm cua đang lướt mình, nào là san hô đủ loại đang dập dìu như đung đưa theo điệu nhạc của các chú chim phía trên này. Nhìn ra xa, là một khoảng đại dương bao la, vô tận. Nhưng gần hơn, ở phía gần như là ngược lại, là một khu rừng rộng lớn phía sau bờ cát dài trắng phau độ chừng 30m. Từ bãi cát nối với "đảo" độ chừng 300m là dãy đá nổi trên mặt biển thật kỳ diệu. Nếu đi theo lối này lên bãi cát, rồi từ đây có thể tha hồ khám phá bí mật của khu rừng um tùm, âm u, ngút ngàn kia, chỉ mất vài phút băng qua dễ dàng, mà không cần phải ướt người bơi lội. Đó quả là một cứu cánh cho những ai không biết bơi, mà muốn qua lại giữa "đảo" và bãi cát hay khu rừng này. Thỉnh thoảng, sóng vỗ mạnh vào hai gờ đá phía hai bên của "đảo" tạo nên các dãy cột nước cao trắng xóa, vừa hùng vĩ, vừa đẹp tuyệt.

Sau thời gian quan sát cảnh tượng xa lạ, diệu kỳ đang hiện ra trước mắt, Thạch Thảo mới hướng về phía Tô Dự reo lên với vẻ đầy hứng khởi, thích thú:

- Anh ơi, đây là Thiên Đường, Thiên Đường rồi. Chúng ta đã lên Thiên Đường rồi phải không anh?

- Anh không biết nữa. Nếu trên đời này có tồn tại "Thiên Đường" thật thì chắc hẳn chúng ta đang ở Thiên Đường rồi em à. Cảnh tượng tuyệt vời quá. Anh chưa từng thấy, thậm chí có thể hình dung về nó. Tuyệt quá em à! – Tô Dự cũng không giấu được nỗi phấn kích, mặt dù trông vẻ ngoài thì ít bọc lộ rõ ra hơn Thạch Thảo.

- Dạ, tuyệt vời quá anh à! Đúng là Thiên Đường thật rồi anh ơi! Anh nhìn nè, nước biển trong vắt, có thể dễ dàng nhìn thấy một rừng san hô đủ màu sắc và hình dáng như đang vẫy chào tụi mình đấy. Nhìn kìa anh, các đàn cá đủ loại đang bơi lượn kìa, mới đẹp làm sao! Thích quá anh à! Nào, tụi mình cùng lặn xuống nha anh. Em thích biển lắm. Em đã từng mơ ước một lần đi lặn san hô ở biển Nha Trang. Không ngờ điều đó lại đang hiển hiện trước mặt đây. – Rồi cô quay qua Tô Dự với vẻ mặt hào hứng nhất mà một người có thể trông đợi – Nè, ok chứ anh?

Nãy giờ lắng nghe, ngắm nhìn Thạch Thảo, Tô Dự vừa cảm thấy rất vui, vừa cảm giác buồn buồn thấy tiếc cho cô. Nhưng rồi anh cũng phải nhẹ nhàng lên tiếng, mặc dù thật tâm, anh không hề muốn phải làm cho cô hụt hẩng khi đang phấn khích tột độ như thế này:

- Anh cũng rất muốn, nhưng... em quên tụi mình đang là gì rồi sao?

Một cảm giác buồn rầu có thể dễ dàng nhận thấy trên gương mặt Thạch Thảo:

- Em đùa anh tí thôi, chứ em biết mà. Đúng là mới đầu, cảnh tượng trước mặt tuyệt đẹp và diệu kỳ quá, làm em cũng quên mất bản thân mình, cứ nghĩ mình như là một thực thể sống trước kia. Cảm giác này đã lâu rồi không còn xuất hiện nữa sau khoảng một năm kể từ ngày em sang thế giới bên này. Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng em hay có cảm tưởng nhầm lẫn như thế này lắm anh. Dần dà rồi cũng quen với thế giới mới này.

- Ừ, em nhắc mới nhớ. Đúng là thời gian đầu anh cũng có cảm giác như thế đó, nhưng nhìn kỹ lại thì cái thể xác của mình không rõ ràng, không còn nữa. Cái còn lại duy nhất chỉ là ký ức, là dữ liệu, là mã hóa này đây thôi.

- Dạ! Dường như "ma mới" nào cũng phải trải qua cảm giác này anh nhỉ – Thạch Thảo trả lời vẻ đượm buồn, không nói gì thêm.

Cả hai lẳng lặng cùng nhau "dạo" bước xung quanh "đảo", đi trên dãi cát trắng mịn trải dài nối liền nước biển trong xanh với phần còn lại của "đảo".

Sau một hồi cạnh nhau nhìn ngắm cảnh vật xung quanh; cảnh tượng vẫn vậy, nhưng tâm trạng thì đã thay đổi nhiều so với ban đầu. Để phá vỡ cái không khí bắt mùi ngột ngạt, Tô Dự lên tiếng:

- Em nói là em rất thích biển à? Vậy trước kia em có thường đi biển chơi không?

- Dạ, hồi nhỏ, vào kỳ nghỉ hè, em có vài lần được ba mẹ cho đi chơi biển ở Vũng Tàu. Còn lúc học cấp 3 và sau này là sinh viên, em có thêm vài lần đi cắm trại hay đi chơi với nhóm bạn ở biển Cần Giờ. Em nghe nói biển Phú Quốc, Côn Đảo hay Nha Trang có nhiều cảnh đẹp, có thể lặn ngắm san hô hay là sự hoang sơ của nó. Ý em là mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng, điểm cuốn hút riêng. Em nghe nói ngay cả hải sản mỗi vùng cũng mỗi khác, có những đặc trưng riêng. Còn biển Vũng Tàu thì chỉ được cái sáng sớm hay chiều chiều ra tắm thôi. Nói chung là cũng thích thú nhưng kiểu như chưa "đã" lắm. Ngay cả khi mỗi đợt đi Vũng Tàu, cảm giác đã khá nhàm chán rồi, nhưng vì thích biển nên em cũng muốn chơi lâu hơn, mà lúc nào cũng vậy, 2-3 ngày là cùng. Rồi về lại Sài Gòn là lao đầu vô học với học. Chán chết đi được. Khi đó, em cứ ước là sau này ra trường, đi làm có tiền rồi, em sẽ dành dụm để được đi du lịch, nhất là dọc theo bờ biển Việt Nam mình, một tour thật dài, cho thật thoải mái, kéo dài từ Nam chí Bắc luôn. Có thêm như biển Đà Nẵng nè, Lăng Cô, Cửa Lò, Sầm Sơn, Đồ Sơn, Vịnh Hạ Long,... Tiếc là...Nhưng dù sao thì đâu phải ai cũng có thể đạt được ước mơ của mình cả phải không anh?

- Ừm, có thể với ngay cả những điều giản dị, đời thường nhất mà em. Anh nghĩ gần như tất cả mỗi người đều có ước mơ riêng của đời mình. Có thể xen lẫn trong một số ước mơ lớn lao, có thể tạm gọi là hoài bão cũng được, là vô số những mơ ước đời thường, giản đơn thôi. Ví dụ như ước mơ vừa rồi của em đó, hay ước mơ một bữa cơm gia đình đầy đủ của những người bận rộn; ước mơ được về quê trong dịp lễ, Tết của những công nhân, sinh viên nghèo; ước mơ được gặp nhau trong lễ tình nhân của những đôi uyên ương phải xa cách vì lý do gì đó... Rất, rất nhiều em nhỉ. Và mỗi sự ra đi đột ngột như anh em mình đây, hoặc có thể đã được dự báo trước, đều mang theo ít nhiều những ước mơ còn dang dỡ, cùng vô số những mong muốn mà chẳng bao giờ có thể thực hiện hay hoàn thành được nữa cả. Nhưng suy cho cùng thì đó mới là cuộc sống chứ. Một cuốn tiểu thuyết của mỗi đời người mà chẳng thể nào có hồi kết trọn vẹn cả. Giả sử ngược lại thì cuộc sống có lẽ sẽ đáng chán lắm, bởi chúng ta chẳng cần cố gắng, không có động lực, chẳng phải quyết tâm gì cả. Đời như thế thì chán ngắt đấy chứ.

- Dạ, anh nói phải. Biết thế, nhưng mà cảm giác có một cái gì đó tiếc nuối, luyến tiếc, thật khó mà không xảy ra anh nhỉ?

- Ừ, đó là tâm lý chung bình thường cả mà em.

- À, vậy còn anh, anh có thích biển không?

- Dĩ nhiên rồi cô bé à. Có lẽ không chỉ riêng em và anh đâu, mà hầu như tất cả mọi người không ai khi nói đến biển mà không thích cả. Đến đó, được tha hồ thả mình trong làn nước mặn mát; được đùa chơi, vẫy vùng với những con sóng có khi cao lút đầu; được ngắm nhìn những rặng san hô muôn màu, muôn vẻ...; và đặc biệt là tha hồ mà thưởng thức các món ngon vật lạ từ biển: nào là các loại nghêu sò ốc hến; nào là tôm, cua, ghẹ đủ loại cả; rồi các loại cá thì nhiều vô kể...với đủ các kiểu chế biến như hấp có, nướng có, lẫu có, thậm chí là ăn sống nữa...Bảo như thế thì đố ai mà không thích chứ. – Tô Dự pha thêm một chút hài hước theo kiểu nói quen thuộc của anh.

- Hi...hi, anh đề cập đến chủ đề này làm em thèm muốn chết!

- Hừ, đã chết rầu chứ còn muốn gì nữa cô nương? – Anh lại pha trò.

- Thì...thì thôi, nói sao anh cũng bắt bẻ được hết ò. Đó chỉ là cách nói chứ có phải là thật đâu. – Thạch Thảo vờ như hờn dỗi.

- Ừ, thì anh đùa tí thôi mà, chứ ... có phải là thật đâu...

- Ghét anh quá đi! Lại cố tình chọc em đấy à?

Cả hai lại trở nên vui vẻ, tìm lại cảm giác tươi vui, phấn khích ban đầu. Được hòa mình vào trong cái thế giới diệu kỳ như hiện tại, chắc hẳn sự buồn chán sẽ không có cơ hội để được tồn tại, hiển hiện lâu đâu.

- Vậy anh đã đi được đến những vùng biển nào rồi? – Thạch Thảo lại tiếp nối câu chuyện.

- Ưm..., anh đi được Vũng Tàu nè, Phú Quốc, Hà Tiên, Mũi Né và Nha Trang rồi.

- Ồ, vậy cũng nhiều đấy chứ?

- Nhiều gì em, cũng có mấy cái quen thuộc gần Sài Gòn chứ mấy.

- Nhiều hơn em rồi còn gì hi...hi

- Hay nhỉ! Vậy chứ tuổi đời của anh bằng em chắc?

- Nếu tính ở thế giới của chúng ta thì anh còn thua em đấy chứ?

- Hừm..., giỏi nhỉ. Lý sự cũng dữ hén.

- Là học hỏi từ anh đấy chứ bộ hi...hi

- Hay thật, anh cũng chịu thua em rồi đó.

- Hi...hi. Mà thường anh đi chơi với ai?

- Chủ yếu là đi với bạn bè hay công ty; còn đi với gia đình thì chỉ có ở Vũng Tàu, Phú Quốc và Hà Tiên thôi.

- Không đi với người yêu à? – Thạch Thảo lém lỉnh hỏi

- Thực ra là có... có... - Anh cố tình kéo dài như trêu chọc Thạch Thảo – nhưng chỉ ở Vũng Tàu thôi.

- Chỉ hai người thôi à?

- Ơ, ... là chuyện riêng tư của người ta. Hai hay ba người thì liên quan gì?

- Thì em chỉ hỏi cho biết thôi mà. Ai có tâm sự gì thì chia sẻ. Làm gì dữ vậy?

- Chia sẻ gì? Linh tinh. Nhiều chuyện.

- Thì anh không muốn nói thì thôi... Thực ra ... thực ra ... em cũng chỉ muốn biết cảm giác cái gọi là tình yêu như thế nào thôi mà. Em đã có trải qua bao giờ đâu?

Tô Dự lúc này mới nhìn sang Thạch Thảo, một vẻ u buồn đang hiện trên khuôn mặt ngây ngơ và rất đáng yêu của cô. "Ngây thơ" thì rõ rồi, còn "đáng yêu" đúng là bây giờ anh mới cảm nhận thế. Tô Dự cảm thấy hối hận. Anh đã vô tư trêu đùa với Thạch Thảo mà không hề để ý đến tâm trạng của cô. Đúng thế thật. Cô quan tâm và lắng nghe đến từng câu chuyện của anh, rồi giúp đỡ anh rất nhiều. Một lần nữa anh lại tự hỏi, nếu không may mắn gặp cô thì cho đến thời điểm này không biết cuộc sống của anh ở cái thế giới mới này có êm xuôi và dễ chịu thế không? Không biết anh sẽ buồn chán và bị dày vò bởi nỗi cô đơn, độc hành đến bao giờ? Và nhất là những kiến thức mà anh có được? Cả vinh dự được gặp "nhà hiền triết" nữa.

Còn về cô? Cũng có vài lần anh hỏi thăm về cô, nhưng chỉ là cách trò chuyện mang nặng tính xã giao và xen lẫn một chút sự thương cảm, không, có thể là thương hại thì đúng hơn. Thương hại cho cô bé trẻ đẹp, hồn nhiên, yêu đời, vô tư, giàu tình cảm thế mà lại ra đi sớm quá, lại rất đột ngột. Anh không phải là kẻ vô tình, cũng không phải là kẻ cơ hội, không phải là kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân, mà không hề quan tâm đến người khác. Thậm chí hoàn toàn ngược lại nữa là khác; trong mắt mọi người, chẳng phải anh luôn là người tốt, luôn là một người mẫu mực mà hầu hết đều khen ngợi đó sao. Nhưng đúng là sự mới mẻ ở cái thế giới này, cùng sự ra đi cũng rất đột ngột của bản thân, cộng với việc chập chững bước vào cái thế giới mới với bao nhiêu ngờ vực, thận trọng và mang nhiều lo lắng cho người thân yêu còn sống đã khiến anh thành như một kẻ vô tâm. Anh có vẻ chăm chú lắng nghe, ra chiều cảm thông những gì đã xảy ra với cô, và cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Nó gần như để tạo niềm tin với cô, để dẫn dụ cô với mục đích cuối cùng là thỏa mãn những gì anh muốn biết, những gì anh cần biết và cũng để khỏa lấp nỗi cô đơn độc hành của một kẻ ma mới. Anh cảm thấy mình thật tệ quá, gần như không còn là chính mình nữa. Thể xác của anh có thể thay đổi, chứ linh hồn anh thì vẫn còn đây mà? Đâu thể nào đổ lỗi cho cái chết đã làm thay đổi cái gọi là linh hồn của anh được? Thích nghi thì giờ anh cũng đã thích nghi với cái thế giới mới này rồi còn gì. Anh tự nhũ đã đến lúc cần phải quan tâm đến người bạn đồng hành của mình nhiều hơn nữa. Một sự quan tâm chân thành chứ không mang tính "giả dối" như trước. Anh không thể tưởng tượng được rằng nếu thiếu cô trong lúc này, nỗi cô đơn có thể sẽ khiến anh như chết đi một lần nữa cũng nên đấy chứ. Anh tỏ ra nghiêm túc hơn, với vẻ hối hận:

- Xin lỗi nhé nhóc! Anh ... chỉ nói cho vui thôi chứ... không nghĩ về những điều mà em đang nghĩ...

- Không đâu! Em biết anh cũng chỉ trêu đùa em chút thôi mà. Chỉ tại em thôi. Ai bảo đến chết mà vẫn chưa có nỗi một mối tình nào dzắt vai cả...

Tô Dự cảm nhận một sự chua chác qua lời nói như đùa của Thạch Thảo. Còn cô lúc này như chỉ muốn trút bầu tâm sự của riêng mình. Tô Dự tỏ rõ sự cảm thông, sẵn sàng lắng nghe mọi thứ về cô. Để tiếp đà tâm sự của cô, anh gợi mở:

- Vậy từ trước giờ, em có để ý hay có cảm tình với ai chưa?

- Dạ, cũng có anh. Thời phổ thông cũng có một bạn học chung lớp. Rồi khi vào đại học cũng thế. Mà tình cảm của tụi em vẫn còn vô tư lắm. Em cũng chưa xác định gì nhiều nên chưa muốn tiến xa thêm. Mỗi bạn đều có những điểm nổi bật và cả vài khuyết điểm, theo em thấy thế. Nhưng nói chung là lúc đó em chỉ lo học thôi chứ chưa tính chuyện yêu đương gì. Lúc đó chỉ có cảm giác thinh thích và tỏ ra hơi kiều kỳ một chút khi được các bạn nam để ý, cảm tình hay quan tâm, trêu chọc. Nhưng không phải là chảnh chọe đâu nha, chỉ là ... sao nhỉ ...hơi vô tư, chưa suy nghĩ sâu hơn thôi.

- Thế trong hai bạn đó, em có cảm tình với ai nhiều hơn không? Hay có một dự tính gì trong chuyện yêu đương cho sau này không?

- Dạ, nói chung là chưa suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà cũng có. Thực sự là em có cảm tình với bạn học phổ thông hơn. Dù sao ba năm cấp ba cũng đủ cho tụi em có thể hiểu rõ tính cách của nhau hơn, tin cậy nhau hơn. Nếu có gì đó thì cũng ưu tiên cho người này hơn. Và thực sự là em đã âm thầm theo dõi cách cư xử, biểu hiện và tâm tính của mỗi người. Và theo bản thân thì ... có hơi thiên về bạn trai thời phổ thông hơn. Các ngày lễ, ngày nghỉ, tụi em cũng thường đi chơi chung lắm.

- Ừ, và sau những gì đã xảy ra, chắc bạn ấy buồn lắm?

- Bạn ấy đã khóc rất nhiều anh à. Thậm chí còn âm thầm một mình đến bên mộ em mà khóc, mà tâm sự nữa. Và em mới biết là bạn ấy đã để ý em và yêu em rồi...Bạn ấy khóc nhiều lắm ... như con gái,... như trẻ con và buồn lắm. Nhưng giờ thì có lẽ ổn rồi. Em được biết bạn đã mới cưới vợ rồi. Chắc hẳn họ là một cặp đôi hạnh phúc. Em cảm thấy rất vui vì điều đó.

- Ừ, chúc mừng cho những đôi tình nhân có thể cùng nhau đi đến bến bờ của hạnh phúc!

Lúc này thì Thạch Thảo lại đưa mắt liếc nhìn qua Tô Dự. Cô hiểu sâu xa trong câu nói của anh là chất chứa cả một khối tâm sự nặng trĩu. Cô cảm thấy trong chuyện tình cảm lứa đôi này, mặc dù cô chưa thực sự trải qua một mối tình nào cho chính thức, cho đúng nghĩa thật, nhưng xem ra vẫn còn may mắn hơn là một mối tình sâu đậm lại bị gãy gánh giữa đường như anh. Thật ra mà nói, đã không ít lần cô đã tự dõi theo và so sánh anh với hai người bạn trai mà cô quý mến nhất. Cô dễ dàng nhận thấy ở anh hơn hẳn ở chỗ chững chạc, điềm đạm, chín chắn và nhất là tình cảm mà anh dành cho người yêu thì đúng là không thể bàn luận gì thêm. Cô không hiểu tại sao mình lại lén lút so sánh như thế, thậm chí đôi khi cô còn cảm thấy có lỗi với anh về điều đó mà không biết tại sao. Cô chỉ biết rằng từ khi sang định cư ở cái thế giới này, ngoài "nhà hiền triết" ra, anh là người thân thiết nhất, tin cậy nhất. Chỉ có khác ở chỗ, "nhà hiền triết" được cô kính trọng như một người thầy, người cha; còn ở anh là một thứ tình cảm khác. Nó mang đến sự trẻ trung, khát khao kiểu như mối quan hệ nam nữ. Vâng, đúng là cô chưa từng yêu nên chưa biết tình yêu là gì, nhưng cô chắc chắn một điều là cô rất mến anh, rất có cảm tình với anh. Ban đầu mối quan hệ đó, tình cảm đó như là anh em, nhưng dần dà về sau, cô hiểu rằng đã khác đi rất nhiều. Cô muốn nó sẽ chuyển biến theo một phương diện khác: tình yêu nam nữ chẳng hạn. Nghĩ vậy thôi, chứ cô chưa bao giờ dám bọc lộ một cử chỉ, chi tiết dù nhỏ nào cho Tô Dự biết, thậm chí cô còn lo sợ lỡ có sơ ý gì, anh vô tình biết được tình cảm không mấy "trong trắng" của cô thì không biết điều gì xảy ra nữa, không biết anh có giận cô không, không biết anh vì thế mà sẽ rời xa cô không, mặc dù có một lần cô đã lóe lên một chút hy vọng mong đợi rằng, biết đâu anh cũng mến cô, cũng để ý đến cô, một chút thôi cũng được. Nhưng ý nghĩ ấy lại không tồn tại lâu vì qua cách cư xử, biểu hiện của anh, cô hiểu rằng có lẽ anh chỉ coi cô như là một đứa em gái mà thôi.

Tự lan man một chút, Thạch Thảo cảm thấy nên quay về với thực tại, nên chia sẻ với anh thì hơn:

- Anh đang nghĩ về câu chuyện của anh phải không?

Tô Dự đáp lại bằng cái gật đầu.

- Chắc anh đang nhớ chị ấy lắm?

Anh lại gật gật.

- Đã có bao giờ..., em hỏi câu này anh đừng giận nhé! Em biết là tình cảm của anh và chị rất sâu đậm. Em chỉ giả dụ thôi. Đã có bao giờ anh có một tình cảm hơi đặc biệt một chút với một cô gái khác chưa?

Tô Dự hơi ngước liếc nhìn cô cười mỉm:

- Anh đâu phải là thiên thần. Dĩ nhiên là cũng có chứ. Nhưng anh hiểu rằng tình cảm của anh dành cho cô ấy là sâu đậm nhất. Với lại anh đã xác định cô ấy sẽ là vợ anh nên không muốn đầu óc lăn tăng gì khác nữa. Điều đó sẽ rất nguy hiểm và có nguy cơ rất lớn cho việc làm đổ vỡ tình cảm của tụi anh đấy chứ.

- Dạ, em hiểu.

Thạch Thảo cũng mỉm cười. Tự nhiên cô cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Cô cảm thấy vui vui khó tả. Rõ ràng cô nhận thấy đâu đó toát lên niềm hy vọng qua câu trả lời của anh. Được thể, cô mạnh dạn hỏi dồn tiếp:

- Vậy khi... khi anh biết rằng không thể đến với chị được nữa..., ý em là...ở thế giới này nè, anh có nghĩ rằng...sẽ yêu một ai khác không?

Câu hỏi rất chân thật nhưng có phần ngây ngô của Thạch Thảo khiến cho Tô Dự không thể kìm chế được mà cười ồ lên làm cho cô cảm thấy xấu hổ quá, không biết giấu mặt đi đâu cho được. Tuy vậy, Tô Dự đủ sự tinh ý để hiểu cô muốn hàm chỉ về điều gì. Anh trêu nửa đùa nửa thật:

- Từ lúc qua cái thế giới này, anh chỉ gặp em nhiều nhất và thân với em nhất. Em nghĩ anh có thể tìm ai để yêu chứ?

- Thì... em chỉ hỏi vậy thôi. Như bây giờ có thể chưa gặp, nhưng ý em là... anh có ý định ấy không đó?

- Ừm,...cũng hay nhỉ, nhưng thú thực là anh chưa từng nghĩ tới điều đó.

- Anh à, em hỏi thiệt nhé, anh... anh coi em là gì với anh? – Cô không hiểu sao cô lại dám phát ra câu nói này. Cô cảm giác tim như đang đập thình thịch liên hồi và đang chờ lời phán xét từ quan tòa.

- Ý em là gì? Anh...coi em như là một cô em gái – Anh nhìn cô giả vờ như không hiểu ý lắm.

- Nhưng...nếu như ... em không muốn làm một cô em gái thì sao?

- Vậy chẳng lẽ muốn làm chị anh à? – Tô Dự cố pha trò, giả vờ phớt lờ đi. Bởi thực tình anh chưa muốn đề cập đến việc này sớm quá, mặc dù anh phải tự thừa nhận rằng bản thân đã có chút chút cảm tình với cô gái đáng yêu này rồi.

- Anh đừng chọc em. Anh hiểu ý em là gì mà! – Thạch Thảo giọng thấp, buồn, nghiêm túc liếc nhìn Tô Dự.

Anh biết cô gái đã trưởng thành hơn nhiều rồi và nếu tiếp tục né tránh, trả lời bằng những câu mang tính trêu đùa, "vô thưởng vô phạt", có thể vô tình làm tổn thương cô hay như thế thì có thể xem như là một sự không tôn trọng dành cho cô. Anh nghiêm túc khôn khéo bày tỏ:

- Anh nghĩ là còn quá sớm để nói về tình cảm rạch ròi giữa chúng ta. Em có nghĩ thế không? Anh nghĩ thời gian phía trước còn rất dài. Đoạn đường chúng ta song hành còn thênh thang phía trước. Tình cảm mà, hãy để nó đi theo con đường tự nhiên của nó. Giờ chưa thể nói trước được điều gì đâu em.

Được Tô Dự dành cho cánh cửa cơ hội, Thạch Thảo mạnh dạn bày tỏ theo đường dây cảm xúc đang tuông trào:

- Dạ, anh nói đúng. Cái gì theo lẽ tự nhiên cũng hay hơn, bền vững hơn. Thực tình là ... là em rất cảm mến anh. Em chưa từng yêu nên chưa biết cụ thể nó là gì. Nhưng em có thể cảm nhận nó như thể là tình yêu, ... một thứ tình cảm mà có thể em đã gần tiến tới khi còn sống. Còn anh, anh có chút cảm tình với con bé ngốc nghếch này không?

- Là cô bé ngốc nghếch nào cơ? Anh chỉ thấy bên cạnh anh là một cô bé rất đáng yêu. Anh đã nói rồi, anh đâu phải là Thánh Thần. Em xinh đẹp, hồn nhiên, tốt bụng, đáng yêu thế cơ mà. Nhưng ... có lẽ chúng ta chưa nên đi sâu hơn vào lúc này. Em đồng ý chứ?

- Dạ, ... em có thể hiểu. - Thạch Thảo khẽ gật đầu, nhỏ nhẹ. Cô hiểu như thế là vẫn còn cơ hội, thậm chí là rất cao đấy chứ.

Không biết các độc giả có thắc mắc về cuộc trò chuyện này không, nghĩa là xảy ra giữa hai luồng sóng? Có lẽ tôi nên giải thích lại lần nữa để quý vị thấu hiểu hơn về cách thức giao tiếp của các loại sóng này.

Quý vị có thể dễ dàng nhận thấy biểu hiện của hoạt động giao tiếp qua hình thể hay nói cách khác là thể xác. Và khi không còn thể xác nữa thì làm sao còn tồn tại các khái niệm như "liếc nhìn", "quay qua", "dạo bộ" hay "nắm tay"...?

Quý vị biết rằng toàn bộ sự vận động của cơ thể hay thể xác đều theo chỉ dẫn của bộ chỉ huy, đó chính là bộ não, mà trừu tượng hơn một chút, đó chính là linh hồn. Khi cái thể xác không còn nữa, nhưng "sóng" của linh hồn vẫn đang tồn tại, hiển hiện. Và các sóng một khi đã bắt được, dò được tầng số của nhau thì cũng sẽ dễ dàng nắm bắt được tư tưởng, nội dung đang chất chứa trong đó.

Ví dụ cho dễ hiểu thế này. Quý vị có thể thấy các nhà khoa học đã, đang nghiên cứu và thực tế là đã thành công về các thiết bị điện tử hiện đại có thể nhận lệnh điều khiển của con người thông qua mệnh lệnh bằng những suy nghĩ từ bộ não chứ không cần phải qua lời nói hay cử động chân tay. Hay nói cách khác, là bỏ qua sự tiếp xúc bằng thể xác, mà chỉ đơn thuần bằng sóng não mà thôi. Thiết bị này rất hữu dụng cho người già hay những người bị bệnh nặng, bại liệt chân tay... khi được kết nối với não. Giả dụ người đó muốn thiết bị đó "rót ly nước" hay viết câu "anh yêu em"... Hệ thống thiết bị đó, nói nôn na là như một con rô bốt, sẽ ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh này một cách rất rõ ràng. Dĩ nhiên, thiết bị đó được lập trình rất phức tạp và tinh vi để có thể hiểu và nhận mệnh lệnh từ sóng não của con người. Ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh vai trò của sóng não để quý vị dễ hình dung hơn về cuộc trò chuyện của các "hồn ma" mà thôi.

Hay ví dụ khác về chính bản thân con người hay giữa con người với con người với nhau. Đó là một số vị đạo sỹ ở Ấn Độ qua quá trình tập luyện khổ ải, rèn luyện cho mình có một sức mạnh tinh thần xuất chúng, vượt qua giới hạn của khoa học có thể lý giải như: đi trên than lửa mà không hề hấn gì; ngồi thiền dưới tiết trời lạnh giá, băng tuyết mà không sao, hay có thể nằm dưới nước cả tuần lễ...Tất cả đều vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác, của khoa học. Chỉ có sức mạnh tinh thần là vĩnh cửu. Hay những câu chuyện về "thần giao cách cảm", hay những nhà ngoại cảm có thể nói chuyện với người chết... Đó là vì sóng não của người đó có khả năng dò và bắt được sóng của người chết nào đó và do đó, nắm bắt rõ ngọn ngành thông tin về người đó khi còn sống. Bởi "sóng" đó như là một bộ nhớ khổng lồ được mã hóa để ghi nhớ lại gần như tất cả các dữ liệu về cuộc đời của một con người.

Từ đó, ta có thể hiểu là giả sử sóng A và sóng B có thể kết nối được tầng số với nhau. Sóng A muốn bắt tay với sóng B và sẽ phát ra tín hiệu đưa cánh tay ra và sóng B cũng sẽ đáp lại tín hiệu đó bằng cách chìa cánh tay của mình ra. Hay sóng A phát tín hiệu là đang chạy, thì sóng B sẽ nhận được tín hiệu này và hiểu rằng sóng A đang chạy. Sóng A phát tín hiệu là "đứng lên và liếc nhìn" B thì sóng B sẽ nhận được tín hiệu này...

Và đó chính là cách trò chuyện của các "sóng" với nhau. Hay ở đây, chính là cách trò chuyện của các "hồn ma". Nói tóm lại, để quý vị dễ hiểu và đơn giản nhất là: khi các "sóng" này "giao tiếp" với nhau (thực ra là kết nối tầng số sóng với nhau) sẽ giống như con người chúng ta vậy, chỉ khác biệt là chúng không thông qua thể xác, mà chỉ bằng sự "ngầm hiểu" với nhau mà thôi.

Sở dĩ, tôi phải dừng lại và phân tích rõ hơn về điều này, mặc dù đã có nói sơ bộ ở các phần trước, bởi vì trong những phần tiếp sau của câu chuyện, sẽ có rất nhiều các cuộc hội thoại hay hành động mà chỉ thông qua các "luồng sóng" phức tạp này. Và đòi hỏi quý vị phải giàu sức tưởng tượng, phải hiểu rõ bản chất vận hành của các "sóng" này, phải vượt qua được những cái giới hạn biểu hiện của thể xác thông thường thì mới nắm bắt được, mới hình dung được các câu chuyện mà sắp tới sẽ được đề cập.

Hai người im lặng một lúc lâu. Mỗi người mắt như thể đang hướng vào khu vừng âm u đầy huyền bí, nhưng tâm trí đang nghĩ gì thì chẳng ai có thể hiểu nổi. Riêng Thạch Thảo, cô thấy mình dường như đã trở nên đằm thắm và sâu sắc hơn trong các cuộc trò chuyện và nhìn nhận vấn đề, đặc biệt là từ khi ở bên cạnh Tô Dự. Cô tự ngẫm lại thì quả đúng thật. cô học hỏi nhiều kiến thức từ "nhà hiền triết", nhưng suốt thời gian đó, khi chưa có sự xuất hiện của Tô Dự, cô thấy mình hiểu biết nhiều hơn, còn tính cách, tâm trí thì vẫn còn "trẻ con" lắm, vô tư, hồn nhiên như thuở nào. Ngược lại, kể từ khi gặp anh, cô lại dần cảm thấy nên suy nghĩ chín chắn hơn trong từng câu nói, thận trọng hơn trong từng cử chỉ..., cứ như thể sợ rằng mỗi sai sót nào của cô vô tình bọc lộ sẽ gây mất đi sự thiện cảm trong mắt anh. Cũng cần phải thừa nhận thêm rằng, qua những câu chuyện của anh kể và nhất là tính cách thể hiện của anh trong suốt thời gian ở bên cạnh, đã thực sự chi phối và làm thay đổi bản thân cô rất nhiều. Nghĩ ngợi lung tung rồi cô lại mỉm cười một mình. "Ngộ nhỉ, vậy té ra một khi đã chết rồi nhưng tư duy của mình vẫn đang thay đổi và phát triển. Như vậy, có lẽ dùng từ "chết' thì không thật sự chính xác. Bởi chỉ có thể xác thì mới đúng là "chết" thật, còn "tinh thần" hay là "cái hồn" thì chẳng qua là chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Hay nói cách khác, cái "tinh thần" đó vẫn đang tồn tại và phát triển một cách rất bình thường theo kiểu hình thành và phát triển của riêng nó. Nhưng thế thì "cái trạng thái khác" kia là ở đâu nhỉ? Hóa ra, "hồn" mình vẫn đang lang thang vô định, không có nơi trú ngụ đó sao? Và liệu nếu mình tìm hay có một nơi nào đó để "trú ngụ" cái "tinh thần" này, cái "hồn" này thì liệu mình có còn là chính mình nữa không? Thạch Thảo có phải là Thạch Thảo của ngày xưa không?" Cô lại nhớ về vở kịch, có cả cải lương nữa mà cô đã từng xem. Đó là câu chuyện "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". "Eo ơi, nếu mình là thế thì cũng kinh quá. Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp, hỗn độn, rối tung lên chẳng đâu vào đâu cả. Cứ thử tưởng tượng thân xác mình không phải là một cô bé trắng trẻo, đáng yêu thuở nào; thay vào đó là hình hài của một cụ bà, hay thậm chí là của nam giới thì ... eo ôi ...Thế thì thà cứ lang thang, không nơi cư ngụ vậy mà hơn." Nghĩ đến đây, cô muốn thấy rùng mình rồi. Thôi, không suy nghĩ mông lung nữa. Quay sang Tô Dự, cô cố phá vỡ bầu không khí quá tỉnh lặng của hai người; mặc dù thế giới xung quanh thì đang rộn ràng cả lên, tiếng sóng biển dồn dập, vỗ về; tiếng chim muông ca hót; văng vẳng lúc gần lúc xa là tiếng gầm rù, kêu rên của muông thú đang vang vọng từ khu rừng; tiếng lá cây, cành đây va nhau xào xạc; tiếng cá đớp nước hoặc ồn ào hơn một chút là những cú phóng lượn của bầy cá heo, hay màn lộn nhào của cá voi...

- Hey, anh đang nghĩ gì thế?

- Um...anh đấy à? À, à...hém...anh đang nghĩ là sẽ trả lời em thế nào đây?

- Xí..., lại chọc em đấy à? Ghét thật!

- He...he, ai bảo? Nói chung là chẳng có gì cả. – Anh trả lời cho qua loa, kiểu huề vốn.

- Vậy mà cũng nói – Thạch Thảo đáp lại bằng một câu trống rỗng không kém, rồi cô tiếp – Hay là mình vào rừng chơi đi anh, chắc hẳn sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta khám phá đấy!

- Ừ, được đấy. Nhưng mà em không sợ à?

- Sợ gì chứ? Cùng lắm là chết chứ gì? Nhưng em đã chết rồi, còn sợ gì nữa?

- Biết đâu chết đi lần nữa thì sao?

- Thế thì em cũng tò mò không biết cái chết lần thứ hai sẽ như thế nào đây hi...hi.

- Ừm, được lắm cô bé! Nào a lê hấp, đi thôi!

Cả hai cùng đứng dậy, quan sát một lượt xung quanh thật chậm rãi, thong thả, rồi từ từ hướng về khu rừng. Mãi mê nói chuyện, đối đáp với nhau, cả hai đã không để ý rằng trên không trung cao tít phía trên, chặp chặp lại xuất hiện từng đàn các loài chim quái lạ khổng lồ, có khi đang rượt đuổi săn mồi, có khi chỉ là một chuyến bay di cư đâu đó...

Càng đi sâu vào trong khu rừng tưởng chừng như bất tận đó, Thạch Thảo và Tô Dự không khỏi đi từ cảm giác bất ngờ này cho đến kinh ngạc khác. Ở đó, không phải chỉ là một khu rừng rậm âm u như ban đầu hai người hình dung, lẫn trong đó, còn có cả những thảo nguyên xanh mượt cỏ mênh mông bạc ngàn; kỳ lạ hơn, là còn có cả những vùng đầy băng tuyết trắng xóa. Cảnh vật vô cùng hùng vĩ và kỳ dị. Và ở đó, họ bắt gặp những hình ảnh không thể nào tưởng tượng được. Đó là cảnh sinh hoạt của các loài khủng long và các động vật đã bị tuyệt chủng từ rất lâu rồi như: hổ răng kiếm, voi ma mút, hổ Tasmania, ngựa vằn Quagga, chim Dodo, chim Moa, vượn cáo Kaola, tê giác có lông xù xì, hươu Ireland, bò rừng Aurochs, hổ Caspi, sư tử Cave, cá sấu khổng lồ, trăn khổng lồ, rết khổng lồ 1m, dã nhân, đại bàng Haast... Và một khi đã lạc vào thế giới vô cùng kỳ lạ; đồng thời, cũng rất ấn tượng đó, Thạch Thảo và Tô Dự đã phải thật khéo léo, luồng lách để cố né tránh sự phát hiện hay làm gián đoạn hoạt cảnh thường ngày của chúng.

Và một khi đã có cơ hội để đắm mình trong một thế giới vô cùng diệu kỳ hết mức đến như thế, ngay cả cái "Thiên Đường" mà họ vừa mới trải qua có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu, Thạch Thảo và Tô Dự cứ vậy tha hồ mà khám phá, mà tận hưởng với niềm phấn khích tột độ tưởng chừng như bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro