Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

17h30, tại một sảnh tiệc cưới của khách sạn Legend, hai vợ chồng ông Minh, hai vợ chồng xui gia và đôi tân lang tân nương đang đứng đón khách. Đám cưới được tổ chức sau hơn ba tháng kể từ cái ngày "kinh thiên động địa" đó xảy ra. Theo đúng kế hoạch đã tính đến (do một vị thầy tu coi hộ cho ngày lành tháng tốt), sau thời điểm đám hỏi chừng bốn tháng, Kiều My giờ sắp di chuyển đến một nơi ở mới, với một vai trò mới, được làm vợ.

Lan Phương được chọn làm phù dầu trong ngày vui của chị. Còn vào buổi chiều tối đãi tiệc này, cô được cắt cử ngồi ở bàn nhận thiệp chúc mừng. Hồng Nhật thì sắp xếp công việc của mình để lo đón khách và chỉ đạo công tác tổ chức của buổi tiệc mừng. Sáng nay, lễ đón dâu đã được tổ chức long trọng tại tư gia rồi. Nhìn chung, tất cả mọi người ít nhiều đều thấm mệt, nhưng không ai có thể lộ rõ ra bên ngoài, vì niềm vui cho đôi trẻ đã khỏa lấp đi tất cả nỗi mệt nhọc của người thân. Cậu Út ít nhiều lăng xăng hỗ trợ Hồng Nhật, nhất là công tác đón tiếp khách mời là những người bà con với cậu.

Gần 19h, MC của nhà hàng mới cất giọng tuyên bố làm lễ. Lúc này, Lan Phương cùng hai người bà con bắt đầu bận rộn công việc của riêng họ ở trong một phòng kín. Bàn đón khách vẫn cắt cử một cô bé phụ trách thêm đôi mươi phút nữa để chào mừng những vị khách có thể chậm trễ cuối cùng. Hồng Nhật thì chọn một vị trí có khả năng quan sát bao quát nhất toàn bộ gian phòng để xem có thể điều động hay hỗ trợ gì đó kịp thời nhất. Cậu Út thì đã được vinh dự ngoài vào bàn gia đình ở khu vực "bàn họ". Sau đó, gần một tiếng đồng hồ, Hồng Nhật và Lan Phương cũng có vinh dự tham gia ở khu bàn này. Thật ra thì Hồng Nhật đã đợi Lan Phương xong công việc của cô rồi mới cùng ngồi vào bàn. Trước đó, anh đã bận chút công việc của mình, rồi đến các bàn quen để nâng lý chung vui và đáp lễ hộ cho gia đình ông Minh. Bởi trên danh nghĩa thì có thể coi anh như là người trong nhà rồi. Thực tế chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Và hầu như ai cũng cho là vậy.

20h50, một số vị khách vội vã đã bắt đầu ra về. Những người có nhiệm vụ, theo tục lệ, lại lo đứng ra tiễn khách. Đó chính là cặp song thân của cô dâu, chú rể, cùng hai nhân vật chính này.

21h20, bữa tiệc mừng ngày trọng đại của Kiều My mới chính thức khép lại.

21h35, Hồng Nhật và Lan Phương mới có thể xin phép tách ra tận hưởng giây phút riêng tư, mà tiệc cưới hôm nay ít nhiều gây cho mỗi người một tâm trạng bồn chồn khó tả.

Để né tránh cái không khí ồn ào, náo nhiệt không còn cần thiết nữa, Hồng Nhật đưa Lan Phương đến một nơi thật ra cũng chẳng phải yên ắng gì, nhưng đối với hai người, có thể đó lại là không gian riêng của họ khi ở bên nhau. Một khu vực quen thuộc: bến Bạch Đằng. Tuy nhiên, lần này họ không ngồi hướng ra bờ sông Sài Gòn, ngắm tàu thuyền qua lại, mà rảo bước vào phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ.

Gần 22h, nhưng xem ra không khí ở đây vẫn còn nhộn nhịp lắm. Rải rác ở các dãy ghế dọc lối đi, chỗ là đôi trai gái; nơi thì là nhóm bạn gái trẻ đang túm tụm với túi đồ ăn vặt trên tay; nơi khác lại là cặp vợ chồng người Tây đang ngồi bô lô bô la gì đó với nhau... Các hàng quán dọc phố vẫn còn khá bận rộn. Có khách mua dùng ngay tại quầy, có khách mua bỏ bịch, rồi rảo bộ vào khu vực trung tâm của phố để thưởng thức cùng bạn bè hay gia đình. Chỉ có các cửa hiệu thời trang sang trọng, các cửa hàng bán đồ lưu niệm...thì đã vắng hẳn khách rồi. Tuy vậy, qua ánh đèn trang trí và qua lớp kính sáng trong, các sản phẩm hàng hiệu đắt tiền vẫn luôn hắt ra lời mời gọi thật khó cưỡng, và khiến các vị khách lỡ có bách bộ ngang qua thì không thể nào mà không ngoái đầu nhìn vào. Và với nhiều loại ánh sáng đèn điện đầy màu sắc, được trang trí rất nghệ thuật theo chủ ý của cửa hiệu, góp phần không nhỏ làm cho phố đi bộ trở nên lung linh, sặc sỡ và quyến rủ hơn rất nhiều.

Sau hồi rảo bộ với các bước đi chậm rãi, Hồng Nhật và Lan Phương cũng tìm được cho mình chỗ ngồi tâm sự sau khi một đôi trai gái còn rất trẻ, tầm mười chín đôi mươi gì đó vừa để lại. Chiếc ghế hướng về đài phun nước. Hồng Nhật là người mở lời khi vừa yên vị:

- Trông em cũng khá mệt rồi đấy chứ. Vậy mà cứ bảo là không sao cả. Bận rộn, tất bật mấy ngày nay rồi còn gì.

- Dạ, thì cũng hơi mệt chút thôi anh à, nhưng mà vui. Thật ra thì mấy ngày qua em chỉ phụ họa thôi, gọi là ăn theo thôi hi...hi, chứ mệt thì chị Kiều My mới mệt nhiều đấy chứ.

- Nếu em mệt mà vui một thì Kiều My mệt nhưng vui đến mười đấy. Hôm nay là ngày trọng đại của chị ấy mà. Vậy mà cũng so sánh được. Hay thật!

- Hi...hi! Mà anh cũng vậy mà, chắc cũng mệt nhiều rồi. Lo đón khách, rồi tất bật điều phối, ăn thì ít mà uống lại nhiều nữa. À, em thay mặt gia đình, cám ơn anh nhiều nhen. Lẽ ra việc này phải do một người bà con làm. Dù gì anh cũng là khách quý mà. Thiệt tình thì ngay từ đầu, anh xung phong làm nhiệm vụ này thì em cũng cảm thấy ngại lắm.

- Đúng là con gái. Em hơi bị "cải lương" quá đó. Việc này có thấm gì đâu so với công việc quản lý nhà hàng hằng ngày của anh chứ. Với lại, cũng na ná nhau nên rất bình thường thôi. Hơn nữa, chẳng phải trước sau gì thì anh cũng sẽ là người một nhà với đại gia đình em sao? Hay là có người không muốn thế nhỉ? Có lý lắm chứ. – Hồng Nhật trêu chọc, ra vẻ như hờn dỗi.

- Ai biết chứ, người ta chỉ nghĩ rằng anh ít nhiều cũng phải mệt chứ, nhất là chẳng được ăn gì nhiều, quá bữa, đói bụng, lại phải uống nhiều bia tiếp khách nữa. Còn có thành người một nhà hay không thì em đâu có biết. Đâu phải mình em quyết định được đâu. – Lan Phương cũng giả vờ dửng dưng đáp lại.

Đã chính thức ngỏ lời. Đã chính thức hẹn họ. Nhưng trong cách nói chuyện giữa họ cứ như đang tán tỉnh, cứ như thăm dò, dọ ý với nhau. Thoạt trông có cái gì đó còn xa cách, hơi khách sáo, hơi miễn cưỡng, nhưng cả hai không nghĩ thế. Họ lại dường như chủ động thể hiện điều đó để cả hai luôn tươi trẻ, hào hứng, rộn ràng như thuở đầu gặp nhau và không cảm giác buồn chán, ủy mị như những đôi tình nhân trong các cuốn tiểu thuyết thời xưa. Miễn cả hai đều hiểu là "người kia" muốn gì, "người kia" cần gì và thể hiện sự quan tâm đúng mực, thiết thực, chân thành; không cần hoa mỹ, hình thức, màu mè ra vẻ làm gì. Hơn nữa, ở lứa tuổi của cả hai lúc này, đều có sự chín chắn nhất định; đặc biệt, là sau những biến cố, khó khăn riêng đã trải qua của mỗi người. Họ có lẽ đã qua cái lứa tuổi yêu đương "tương tư đom đóm lập lòe" rồi, nhưng cũng cần sự trẻ trung, tươi mới cho riêng mình và đôi khi cũng có kèm theo một chút "gia vị" của tình yêu cho có phần lãng mạn.

Nhận thấy không nên tiếp tục đi xa thêm, có khi bị lạc lối lúc nào không hay đấy chứ. Anh chẳng phải đã từng bị như thế vào đúng hôm hẹn hò đầu tiên với cô đó còn gì. Vậy là Hồng Nhật "bẻ ngoặc tay lái", chuyển đổi chủ đề luôn:

- Còn em, em định khi nào thì cưới chồng đây?

- Um...m, em cũng chưa biết nữa. Mà có ai thèm hỏi đâu mà cưới chứ?

- Ừ nhỉ! Mà nếu có người hỏi cưới em thì sao?

- Thì sao thì em cũng đâu biết thì sao? Đâu biết người ta có thiệt lòng không nữa chứ.

- Người ta chắc là thiệt lòng rồi mà.

- Sao anh biết?

- Vì ... người đó là anh mà he...he

- Ai đâu biết! Khôn quá hén! – Lan Phương thẹn thùng trả lời bằng câu phông lông vô nghĩa.

Hồng Nhật nhận thấy cả hai cần nghiêm túc hơn cho kế hoạch hạnh phúc tương lai, giọng anh trầm lại, nhỏ nhẹ nhưng đầm ấm:

- Anh nói thật đấy, nghiêm túc mà. Anh nghĩ cũng đã đến lúc tính đến chuyện của tụi mình rồi đó.

- Chị Kiều My mới cưới đây mà anh. Em nghĩ chắc cũng phải thư thư đã.

- Anh đâu nói là mình cưới liền đâu. Ý anh là đã đến lúc tụi mình xác định rõ ràng và lên kế hoạch cho tương lai. Ví như năm sau có thể làm đám cưới được thì ngay từ bây giờ mình phải lên kế hoạch rồi. Còn rất nhiều thứ để chuẩn bị mà. Đâu phải muốn cưới là làm cái rụp liền được đâu.

- Dạ, em biết...

- Có gì sao em? – Hồng Nhật nhận thấy vẻ ngập ngừng qua câu nói bỏ lững của Lan Phương

- Dạ,...thực sự là em không biết nữa. Trong em đang có một cái gì đó khá mâu thuẫn. Em cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc lập gia đình, nhưng lại cảm thấy hình như mình chưa thực sự chuẩn bị cho cuộc sống đó – Rồi cô thở dài – Em không biết là sao nữa.

- Có phải là vì...Tô Dự không em? Em vẫn còn quá yêu anh ấy? – Hồng Nhật nói ra mà tim anh nửa như bị bóp nghẹt, nửa lại như trống dồn. Tình cảm của anh và Lan Phương lúc này đã trở nên sâu nặng, bền chặc, rõ ràng hơn trước kia nên việc chia sẻ, can đảm nhìn thẳng, đối diện với vấn đề dù có khó khăn nhưng cũng không thể né tránh mãi được. Hơn nữa, anh cũng muốn cô được giải phóng tư tưởng và xác định tình cảm rõ ràng, dứt khoát hơn với anh.

Câu nói của Hồng Nhật hơi bất ngờ, làm trong cô sôi lên một cảm xúc dâng trào. Cố kìm nén, im lặng một hồi, Lan Phương mới lên tiếng; giọng nhỏ nhẹ, có phần hơi yếu một chút:

- Thật sự là em cũng đã tập và đã làm quen với việc đối diện với thực tế. Em yêu anh ấy ... rất nhiều. Nhưng em biết là mình cũng cần có cuộc sống mới. Một cuộc sống không có anh ấy. Em đã cố và em nghĩ mọi thứ cũng đã ổn thỏa...Nhất là sau những lần gặp anh, ở bên cạnh hay trò chuyện cùng anh. Em biết trái tim mình đã rộng mở và sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới, một tình yêu cuối mà em kỳ vọng là sẽ đưa em tới bến bờ hạnh phúc. Dĩ nhiên là cho em và cả cho anh nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của hai ta và cứ mỗi lần như thế, kết thúc dòng suy nghĩ, là mong rằng chúng mình sẽ sớm được về chung một nhà, ngủ chung một giường, được ở bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Nhưng em không biết tại sao cũng liền sau đó là sự lo lắng, sự bồn chồn, một cảm giác như có một rào cản vô hình nào đó sẽ ...sẽ gây cản trở chúng mình.

Những giọt nước long lanh đang đọng trên khóe mắt cô như chực trào. Hồng Nhật giang tay, đỡ nhẹ đầu cô tựa vào vai mình. Lan Phương cũng hưởng ứng cùng theo vòng tay của anh. Tựa vào vai anh, những giọt nước mắt giờ đã chảy thành dòng. Tuy vậy, cô thấy một cảm giác thật an bình, thật nhẹ nhõm sau khi đã nói ra những tâm tư vừa rồi và được tựa đầu vào vai anh, trong vòng tay anh.

Cả hai cứ thế để cho cảm xúc của mình tự do tuông trào. Chặp chặp, Hồng Nhật lại hôn trộm nhè nhẹ lên mái tóc đen bóng tỏa một mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu của Lan Phương. Tay anh nắm lấy tay cô. Chặp chặp, những ngón tay ấy lại xoa xoa vào nhau.

Cảnh vật xung quanh đã dần tĩnh lặng hơn. Dòng người đã thưa thớt dần. Lát đát từng nhóm, từng nhóm một đang rủ nhau ra về. Còn lại trên phố lúc này chủ yếu là từng đôi cặp; có thể là đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, có thể là trao cho nhau những giây phút lãng mạn trong giai đoạn đang yêu, cũng có thể chỉ là nơi tâm tình, nơi "hấp hôn"; người Việt có, da vàng có, da trắng có, cả da đen nữa...

Đợi chặp, cho đến khi Lan Phương hoài tâm lại sau khi vừa như mới trút bỏ một gánh nặng vô hình trong lòng, Hồng Nhật mới thủ thỉ với cô:

- Anh biết tình yêu của chúng ta đã và sẽ còn nhiều thử thách và chông gai lắm. Tuy thế, quá khứ, như em nói, có thể...có thể tạm thời ổn cả rồi; còn tương lai, tương lai chúng ta phải hướng tới em à. Chúng ta phải có kế hoạch cho hạnh phúc của tụi mình chứ. Chúng ta cần phải mạnh dạn mà đối diện với thực tế. Thực tình mà nói, nếu em bảo muốn cưới ngay bây giờ thì anh không đủ sức đâu. Là không thể. Nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn có một người vợ là em. Anh muốn em là vợ anh. Dù hiện tại thì anh còn chưa đủ khả năng và còn rất nhiều việc phải làm nữa. Nhưng anh muốn chia sẻ với em để cả hai chúng ta còn có kế hoạch. Như thế, anh hy vọng rằng việc chúng ta sớm thuộc về nhau, sớm về chung dưới một mái nhà sẽ diễn ra nhanh hơn. Trước đây, anh từng nghĩ rằng tự mình sẽ lên kế hoạch cho tất cả, đến khi nào cảm thấy mọi thứ "ok" hết thì mới chính thức ngỏ lời với em. Nhưng anh sợ. Sợ rằng thời gian sẽ đưa em xa rời dần khỏi vòng tay anh. Và anh cũng không thể hình dung được rằng anh sẽ mất em, rằng vợ anh không phải là em, rằng em là vợ của một ai đó chứ không phải là anh. Anh yêu em nhiều lắm, nhóc à!

- Em cũng yêu anh! – Lan Phương cũng nói như thủ thỉ - Nhưng hiện tại trong em còn nhiều mâu thuẫn quá. Em nghĩ rằng bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào anh muốn, em đều có thể gật đầu đồng ý, thậm chí còn mong sớm định ngày làm đám cưới nữa kìa, nhưng cũng ngay lúc đó, em lại có cảm giác là dường như mình chưa thực sự chuẩn bị, chưa thực sự sẵn sàng. Em cũng không biết nữa. Em cũng không biết nữa anh à. Mặc dù em biết rằng em rất yêu anh. Và điều đó là không có gì để bàn cãi. Nhưng em không biết nữa.

Khi Lan Phương vừa dứt lời, Hồng Nhật nhè nhẹ hai tay nâng cằm, đỡ đầu cô lên, hai hàng nước mắt cô vẫn thành dòng. Lấy tay lau qua loa những dòng nước mắt đó. Hai tay giữ cho khuôn mặt cô nhìn đối diện với mình, rồi nhỏ nhẹ nhưng đầy cương quyết:

- Em hãy nhìn thẳng vào anh, được chứ, và hứa rằng từ đây trở về sau, anh và em, nếu ai có tâm sự, có khó khăn, có bất cứ điều gì cảm thấy cần chia sẻ, cảm thấy khó chịu, cảm thấy không thoải mái..., bất cứ điều gì thì đều chia sẻ cho "người kia" biết, được chứ. Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì mà một người biết thì "người kia" cũng phải biết. Tuy hai mà một, tuy một mà hai vậy. Và như thế, nếu ai có tâm sự gì thì cũng sẽ nhẹ lòng hơn; ai có vấn đề gì thì cũng có thêm người chia sẻ; và nếu có niềm vui thì nó sẽ được nhân đôi lên. Em đồng ý với anh chứ?

- Dạ, em hứa! – Lan Phương mỉm cười nhẹ thật đáng yêu, khẽ gật gật đầu.

Liền sau đó, cô gục đầu vào lòng anh. Anh cũng ngay tức thì, dường như chỉ đợi có thế, choàng tay ôm cô vào lòng. Thậm chí, có thể vì quá sung sướng và hạnh phúc, anh còn siết cô vào lòng, không quá chặc lắm, nhưng cũng đủ khiến cô như ngộp thở. May mà anh nhanh chóng nới lỏng vòng tay ra hơn và xoa xoa tóc cô, vai cô, cả lưng cô nữa...

Đáng tiếc giây phút ấy trôi qua nhanh quá. Nhanh thực sự. Bởi giá như lúc đó có trải qua hàng nhiều giờ như thế, chắc cả hai cũng không cảm thấy phiền, thấy mỏi mệt gì đâu. Một giờ lúc đó có lẽ chỉ là từng phút, từng giây thôi, theo khái niệm thời gian của họ lúc đó. Tuy vậy, thực sự là sự việc chỉ diễn ra trong vài mươi giây ngắn ngủi hay một phút gì đó thì chuông điện thoại của Lan Phương reo liên hồi giai điệu "Mama" của Spice Girls rồi. Đó là giai điệu cô cài khi số điện thoại của mẹ cô gọi tới. Nghĩa là cũng đã đến lúc ai về nhà nấy rồi. À, thực ra đều là nhà của ba mẹ Lan Phương cả nhưng lại ở hai địa chỉ khác nhau. Họ đang đợi ngày để dọn về chung một địa chỉ mà thôi. Như thế, chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Thế là ngày vui, ngày mà Lan Phương và cả anh đều rất mong đợi cũng đã tới. Ngày mai, cô chính thức về nhà chồng rồi. Ngày mai, cô không còn ngủ một mình trên chiếc giường thênh thang, lạnh lẽo nữa. Ngày mai, có một tiệc cưới linh đình sẽ được diễn ra, chúc mừng ngày cô chia tay cuộc sống độc thân vô vị, nhàm chán, buồn tẻ. Kể từ ngày mai, cô được ở bên cạnh anh, được sự che chở của anh; đêm đêm, có vòng tay anh sưởi ấm, ôm ấp. Thật là hạnh phúc làm sao! Càng nghĩ, cô càng muốn trời mau mau sáng, để sớm bước vào thế giới hạnh phúc ấy mà ngao du, mà khám phá. Nhưng cô lại chợt nghĩ, cái ngày ấy nhất định sẽ tới, chỉ còn qua đêm nay nữa thôi. Qua đêm nay nữa thôi, là cô giã từ cuộc sống độc thân rồi. Cô không còn cô quạnh, đơn lẻ trong đêm nữa. Vậy thì nên chăng, cô nên tận dụng, tận hưởng những thời khắc ngắn ngủi này bởi nó sẽ sớm trôi qua, nhanh thôi. Mặc dù, ngay lúc này, cô còn chưa biết có thể tận hưởng được gì nữa, có niềm vui nào không? Cô mong chờ gì đây sau mười mấy năm trời một mình trong căn phòng lạnh lẽo, trên chiếc giường thênh thang này nữa, và sau thời gian dài, kể từ lúc quen anh, cô mong chờ giây phút của đêm mai sớm diễn ra biết nhường nào.

Nói vậy chứ, dù sao cũng chỉ còn chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa, độc thân coi vậy mà có cái thú vui riêng của nó chứ. Đơn giản nhất là sự tự do. Tự do làm bất cứ điều gì cô muốn trong phòng này. Tự do sắp xếp, bày biện, trang trí căn phòng của mình tùy thích, một điều mà không biết kể từ đêm mai, cô có còn tùy ý như vậy được không. Và nhất là những việc thầm kín, tế nhị của phụ nữ nữa. Mặc dù, anh đã là chồng cô, có thể nhớ rõ từng nốt ruồi ở những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cô. Nhưng cô đâu thể nào ăn mặc môt cách hớ hên, một cách vô tư, rồi nào là tha hồ thử váy đầm này, quần áo kia được, còn các đồ nội y nữa chứ. Không biết sau này thế nào, còn giờ chỉ mới nghĩ đến thôi, cô đã ngượng "chín" mặt lên rồi, nếu tự do làm những điều đó trước ánh nhìn của anh. Cô vớ lấy "chú dế" cưng. 0h20 rồi. Mấy ngày qua, lo chuẩn bị đủ thứ, cô cũng đã thấm mệt nhiều rồi. Khi đó, cô chỉ mong có chút thời gian để mà làm một giấc cho thật sâu, thật say, thật thoải mái. Thế mà giờ đây, cô chẳng tài nào chợp mắt được. Những hình ảnh, những suy tưởng mông lung cứ thay nhau xuất hiện, nhảy múa trong đầu cô. Trễ nhất là 5h sáng mai cô phải dậy rồi, chuẩn bị cho một ngày dài vất vả, trang điểm và chờ đợi; đón khách và chờ đợi...Mà không, là một ngày dài mêt mỏi, có thể mệt mỏi về thể xác một chút, nhưng tinh thần thì hứng khởi lắm. Một ngày trọng đại trong đời cô mà. Tất cả như một bước đệm để đưa cô đến bến bờ của hạnh phúc, chuỗi ngày hạnh phúc tiếp theo của cuộc đời, hay nói chính xác hơn là quảng đời tràn đầy hạnh phúc còn lại của đời cô. Cô mỉm cười với chính mình. Vớ lấy chú gấu Misa thân thuộc, đột nhiên hình ảnh của anh lại hiện lên như muốn giành lấy cô từ người bạn Misa yêu dấu này, cô lại láu lỉnh nở nụ cười thích thú, mắt nhắm lại, cố đưa mình vào giấc ngủ. Đêm cuối cùng của cuộc đời độc thân.

Khoảng 6h20, họ nhà trai vừa đến trước cổng nhà cô. Mặc dù đúng 6h30, theo giờ nhập gia mà Thầy đã coi, họ nhà trai mới vào, nhưng ngay khi đoàn xe vừa dừng lại, mọi người đều có vẻ khá khẩn trương, nhất là những người lớn tuổi, vốn rất coi trọng giờ giấc theo thông lệ truyền thống này. Dưới sự phối hợp hướng dẫn của người chủ hôn, đại diện nhà trai, và anh chụp hình, mọi người họ nhà trai dù có phần hơi luống cuống ban đầu, nhưng rồi cũng nhanh chóng xếp vào đội hình trông rất bài bản. Theo sau chú rể là chú rể phụ, là em ruột chú rể và bốn anh chàng "đệ tử" bưng mâm quả. Tất cả đều trông rất bảnh bao, đặc biệt là chú rể trong trang phục truyền thống áo dài khăn đóng. Trang phục chú rể màu vàng. Hai bên vai áo chạy xuống phía trước ngực được thêu hình long phụng rất đẹp, vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, nhưng cũng rất uyển chuyển, mềm mại. Với trang phục này, trông chú rể là lạ, thậm chí hơi buồn cười, mặc dù phải thừa nhận là rất chỉn chu và trang nhã. Chẳng thế mà ngay khi vừa mới ra mắt, cô dâu cũng không khỏi có chút ngờ ngợ và cố kìm nén để không phải bậc cười, mặc dù trước đó, cô cũng đã nhìn anh thử mấy lần rồi, nhưng đúng là không lần nào mà cô không cười khoái chí cả.

Cô dâu hôm nay cũng vận trên mình trang phục truyền thống, cũng áo dài khăn đóng. Chiếc áo màu đỏ được thêu hoa lá, đính kim tuyến khá cầu kỳ, công phu nhưng cũng thật nền nã, thanh thoát; trông rất đẹp và sặc sỡ, càng làm tôn lên làn da trắng hồng, khuôn mặt tươi tắn của cô.

Thời tiết hôm nay cũng thật dễ chịu. Không khí mát mẻ, se dịu, hơi chớm nắng, nhưng không gắt lắm. Cảnh vật sáng thứ bảy hôm nay không quá ồn ào, nhôn nhịp, huyên náo như mọi khi. Có vẻ như mọi thứ không gian và thời gian, tất tần tật, đều có chút thay đổi so với ngày thường, để hưởng ứng và chúc mừng cho đôi tân lang, tân nương này đây.

Đúng theo lịch trình, vào lúc 17h30, bố mẹ của cô dâu và chú rể cùng hai nhân vật chính của buổi đại tiệc đứng tại sảnh cưới của New World để chuẩn bị đoán khách. Cũng theo như chương trình, 19h sẽ chính thức nhập tiệc. Vì trên thiệp mời có phần ghi chú là miễn nhận tiền mừng nên khi khách đến chúc mừng cho hai họ, chủ yếu tập trung chụp hình chúc mừng, đỡ phải bị "ùn tắc" tại khâu gởi thiệp tiền mừng vào thùng trái tim như các lễ cưới thông thường khác. Nhờ vậy mà khâu đón khách cũng giảm được một công đoạn, nhưng lại phải bố trí nhân sự nhiều hơn để nhanh chóng hướng dẫn khách vào vị trí ngồi theo như kế hoạch sơ đồ đã định sẵn.

Đúng 19h, khách đã vào ngồi kín cả đại sảnh. Đột ngột tất cả các ánh đèn trong phòng vụt tắt báo hiệu cho một màn biểu diễn văn nghệ sắp diễn ra. Bài múa của các cặp nam thanh nữ tú mô phỏng đôi uyên ương hạnh phúc trong ngày cưới.

Sau bài múa đầy trẻ trung, sôi động, một lần nữa tất cả ánh đèn lại vụt tắt, tiếng nhạc vang lên những giai điệu khá quen thuộc. Trên sân khấu là một giọng nam trầm ấm vang lên những âm điệu yêu thương, chân tình của ca khúc "Bức thư tình đầu tiên" của nhạc sỹ Đỗ Bảo. Và khi một ánh đèn vàng nhạt hắc lên, rọi vào giọng ca ấy, tất cả gian phòng đều ồ lên ngạc nhiên thích thú, kèm theo những tràn pháo tay liên hồi như muốn làm náo động cả đại sảnh bởi giọng ca rất "ca sỹ" đó không ai khác chính là từ chú rễ. Tiếp theo đó, dưới sự chỉ dẫn của ánh đèn, chú rễ vừa tươi cười vang lên khúc hát, vừa chậm rãi bước theo lối ánh sáng phía dưới sân khấu. Chắc hẳn ở nơi đó, cô dâu đang rất hồi hộp xen lẫn nhiều cảm xúc, cả một niềm hạnh phúc dâng trào đang chờ sẵn...Một màn khởi đầu của bữa tiệc đầy bất ngờ và thật thú vị, đặc biệt ca từ bài hát rất ý nghĩa và giàu cảm xúc...

Tỉnh dậy, Lan Phương vớ lấy điện thoại của mình để bấm xem giờ, 4h45. Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra, cố nhớ lại hình ảnh, gương mặt người chồng mà cô vừa kết hôn. Rõ ràng đó là một khuôn mặt quen thuộc từ lâu. Tô Dự.

Cô bần thần khi tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ, một cơn mộng mị. Có thể coi là một giấc mộng đẹp. Lan Phương cảm thấy hối tiếc vì sao cô có thể vô duyên mà thức giấc lưng chừng vậy chứ. Cô như tự trách mình. Giá như cô cứ thế ngủ lâu hơn, lâu hơn. Sao cũng được. Miễn là những hoạt cảnh trong giấc mơ vừa rồi cứ thế mà diễn ra. Có thể kéo dài cho cả đến cuối cuộc đời cô cũng chẳng sao.

Không biết nếu bây giờ cô tiếp tục ngủ, thì giấc mộng ấy có tiếp diễn một lần nữa không nhỉ? Khó thật. Ngay cả khi tìm lại một giấc ngủ trong lúc này cũng không dễ dàng gì với cô. Cô đang sung sướng thích thú mường tượng lại tất cả những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Có khi cô lại tự mỉm cười một mình. Nụ cười hạnh phúc thật sự. Nhưng nước mắt cô thì đã chảy ướt cả gối tự lúc nào rồi không biết.

Mường tượng lại những gì vừa xảy ra trong giấc mơ, cô nhận thấy một điều khác lạ. Trong suốt gần như cả câu chuyện là gương mặt của Tô Dự với vai trò của chú rể, nhưng ở phần cuối của giấc mơ, khi anh đưa cô lên sân khấu, cả hai đứng đó và bài hát cũng vừa được chú rể hoàn thành xong; nhìn sang chú rể, là khuôn mặt của Hồng Nhật. Rồi cô chợt tỉnh giấc. Nhớ đến đây, tim Lan Phương tự nhiên đập dồn dập. Cô cảm thấy sờ sợ xen lẫn sự hồi hộp. Cô không biết cụ thể của nỗi sợ đó là gì. Cô chỉ cảm thấy lo âu, bồn chồn, thật khó tả. Mồ hôi cô toát ra đẫm cả váy ngủ. Cô hơi rùng mình. Một cảm giác lành lạnh chạy rơn khắp xương sống. Cô kéo chăn đắp cao hơn, nằm co ro lại. Lúc thì nghĩ về Hồng Nhật, khi thì hình ảnh Tô Dự lại hiện về. Khuôn mặt, hình ảnh của hai người đàn ông đó thay nhau xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Lan Phương cố nhớ lại những tình tiết "thật" hơn. Là sự thật hoàn toàn chứ không phải "nhảy ra" từ giấc mơ. Đó là cuộc trò chuyện giữa cô và Hồng Nhật vừa mới diễn ra tối hôm qua đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro