Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Kể từ đêm hôm đó, Hồng Nhật và Lan Phương coi như đã chính thức hẹn hò với nhau. Hay nói cách khác, hai người đã chính thức trở thành một đôi tình nhân đang trong thời kỳ rực rỡ nhất của tình yêu. Những tin nhắn, những cuộc gọi, những buổi gặp mặt theo đó mà dần thường xuyên hơn, đều đặn hơn, dày đặc hơn.

Cũng bởi vì thế, ông Minh không mấy khó khăn để nhận biết sự tiến triển tình cảm của đôi trẻ như ông mong muốn. Ông cảm thấy rất vui và hài lòng lắm. Thế là ông lại nhắc Hồng Nhật xem xét lại đề xuất của ông, cũng khá lâu rồi, nhưng Hồng Nhật vẫn chưa quyết định. Đó là lời đề nghị anh dọn về ở trong nhà hàng Hương Xưa luôn. Được thế thì lợi quá nhiều đường rồi. Hồng Nhật không phải tốn chi phí thuê trọ, rồi nào là tiền điện, nước...và các chi phí linh tinh khác. Anh cũng không phải mệt công mệt sức chạy đi đi về về, nhất là vào những đêm khuya, từ nhà trọ đến nhà hàng và ngược lại nữa. Còn nhà hàng thì nhờ có anh ở lại cũng thuận lợi hơn cho việc quản lý, nhất là tình hình phức tạp có khả năng xảy ra bất kỳ lúc nào...Muốn thế, căn phòng làm việc của anh, giờ cũng đã khá tiện nghi rồi, chỉ cần cải trang, chỉnh sửa một chút nữa là được thôi. Trai chưa vợ, ở một mình thì đơn giản thôi mà. Việc tiếp khách hay họp nhân viên có thể chuyển qua phòng khác.

Tuy vậy, Hồng Nhật vẫn cảm thấy hơi ngài ngại. Thú thật là anh cũng muốn thế lắm. Lợi cả đủ đường còn gì. Nhưng điều anh còn lưỡng lự là vì tình cảm giữa anh và Lan Phương vẫn chưa có gì là rõ ràng cả. Tuy vậy. lý do lớn nhất vẫn là cái sỉ của một thằng đàn ông. Mà nhất là một thằng đàn ông đang làm công cho gia đình ông chủ, mà lại đang có ý định tán tỉnh cô con gái cưng của ông bà chủ nữa.

Còn giờ đây, khi mà tình cảm giữa anh và Lan Phương đã được tỏ bày rồi. Anh ít nhiều đã khẳng định vai trò và khả năng của mình rồi. Sẽ không còn rào cản vô hình nào có thể dựng lên ở đây nữa. Thế là khi ông Minh nhắc lại đề nghị của mình, anh vờ gãi gãi đầu, cười cười, rồi trả lời luôn: "Dạ, để cháu xem khi nào dời về cho thuận lợi".

Ông Minh hiểu rằng cậu chàng đã có ý muốn về rồi nhưng còn hơi ngại một chút và cần ông nói thêm vào mấy câu nữa cho vuông tròn. Thôi thì ông cũng chiều theo chàng rễ tương lai vậy.

- Để xem cái gì nữa? Hôm nay cháu sắp xếp luôn đi. Kêu thợ tới xem có cần sửa chữa gì thêm không? Cũng cần cải tạo lại một chút cho phù hợp với chỗ nghỉ ngơi, ngủ nghỉ, riêng tư nữa. Rồi nói mấy đứa phụ sắp xếp, luân chuyển đồ đạc luôn. Làm gì làm, chú cho cháu thời hạn là ba ngày đấy. Trong vòng ba ngày nữa, chú muốn xem căn phòng của cháu sẽ như thế nào, rõ chưa? – Ông vờ nói nghiêm túc và ra lệnh rõ ràng như quân đội.

Cậu chàng lúc này thì mọi rào cản, dây nhợ...vô hình nào đó như đã được gỡ bỏ hết rồi. Thế là, nở nụ cười khoái chí tuân lệnh ngay: "Dạ vâng ạ".

Khi chưa bắt tay vào việc thì thấy mọi thứ có vẻ đơn giản. Đến lúc tiến hành rồi mới thấy, đủ cái phát sinh. Hồng Nhật cũng nghĩ rằng trong vòng ba ngày là dư sức cho anh chuẩn bị tất cả để dọn về ở đây. Nhưng khi chính thức lên kế hoạch bố trí, sắp xếp lại cho phù hợp với một căn phòng ở, ngủ nghỉ và cũng là một phòng làm việc, 30 mét vuông mới đầu thì thấy rộng thật, còn giờ thì cần một chút thiết kế thêm không phải dễ dàng gì. Ấy thế là tính từ lúc khởi công, xúc tiến kế hoạch cho đến khi hoàn thành và dọn về ở hẳn, nó ngốn của anh hết một tuần chẵn. Nhưng không sao, anh cảm thấy rất vui khi dọn về chỗ mới. Thời hạn ba ngày mà ông Minh đưa ra chỉ nhằm mục đích thúc giục anh mà thôi. Trong suốt thời gian bảy ngày đó, không đêm nào anh ngừng nghĩ về những cái lợi ích và những thuận lợi mà anh nên tận dụng để thực hiện cho nhiều mục tiêu của mình. Chỉ một việc chuyển chỗ ở thôi, nhưng nó đã cởi mở cho anh rất nhiều cái lo âu, tính toán, cẩn trọng trước đây. Cảm giác như rất nhiều gánh nặng hữu hình lẫn vô hình dường như đã bị trút bỏ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn cả người. Và đã đến lúc lên kế hoạch cho những niềm vui, những điều hạnh phúc sắp tới.

Quả thật vậy, từ lúc dọn về chỗ mới, thời gian mà anh dành cho Lan Phương nhiều hơn. Có lẽ một phần bởi vì hai người đã chính thức hẹn hò nên không cần phải ngại ngùng, lập lờ như trước nữa. Cô đến nhà hàng Hương Xưa nhiều hơn vào mỗi đêm, và có khi ở đây trò chuyện cùng anh, lúc thì cả hai lại ra ngoài. Khi thì anh đón cô tại nhà, đi ăn tối, xem phim, xem kịch, thỉnh thoảng đi "shopping" hay đi dạo loanh quanh đâu đó. Hoặc nếu thành phố có tổ chức sự kiện nào thì không có lý do gì mà khiến họ phải bỏ lỡ. Mấy ngày liền như thế trôi qua, Hồng Nhật cảm thấy thật hạnh phúc khi mọi việc diễn ra với anh đầy suông sẻ và thuận lợi quá, cả trong tình duyên lẫn công việc. Hương Xưa dần dần đông khách lên. Buffet thì hầu như lúc nào cũng kín khách. Nhà hàng truyền thống thì khách đông dần lên rõ và cũng ổn định hơn. Cảnh quậy phá hay những rắc rối khác cũng không thấy diễn ra.

Dời về chỗ mới giúp tiết kiệm nhiều chi phí và thuận lợi nhiều điều cho cả trong tình yêu và công việc. Tình yêu thì đang kỳ hạnh phúc và sâu đậm. Công việc thì diễn ra tốt đẹp và thuận lợi đến không ngờ.

Hồng Nhật có thói quen đọc báo mạng vào mỗi đầu giờ buổi sáng nếu không có việc gì gấp gáp. Anh muốn biết sau một đêm hay một ngày trôi qua, thế giới hay Việt Nam đã có sự kiện, sự việc gì xảy ra hấp dẫn, giật gân, hay mang tính thời sự chút không.

Sáng hôm nay, cũng theo thói quen đó, sau khi xem lướt qua các tiêu đề, là dân kinh tế, anh chú ý ngay đến tiêu đề: "Đại gia Việt nào đủ sức mua lại TTTM The Moon Light?" Và đi từ bất ngờ đến sững sốt, rồi là một cảm giác lo âu, bất an bao trùm lên Hồng Nhật khi bức ảnh xuất hiện là một hình ảnh khá quen thuộc, cùng với cái tên không hề xa lạ: Trần Văn Đức.

Vâng, đúng là gã rồi. Cách đây chỉ vài tuần, anh đã tìm hiểu và đã nhận diện được gã, đã có khá đầy đủ chi tiết thông tin về gã, về cuộc đời gã. Và giờ đây là thông tin sốt dẻo, nóng hổi và đầy bất ngờ khi tập đoàn Gia Việt của Tư Đức đã chính thức sở hữu TTTM lớn thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh: The Moon Light. Trung tâm thương mại này trước là thuộc quyền sở hữu của liên doanh giữa một đại gia khác ở Sài Gòn và đối tác từ Mỹ. Sau hai năm đi vào hoạt động, The Moon Light đã từng gây nên vài cơn sốt rầm rộ về việc thu hút các gian hàng của các sản phẩm hay tập đoàn thương hiệu. Lượng khách tham quan luôn rất đông, là điều thèm muốn ở nhiều nơi khác. Trong đó, lượng khách sẵn sàng mở hầu bao cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, vài tháng gần đây thì tình hình kinh doanh của The Moon Light không được tốt và bỗng nhiên tuột dốc đầy bất ngờ. Một số nhãn hàng trả lại mặt bằng. Một số điều tiếng, tin thất thiệt lan truyền trên mạng. Người tiêu dùng không biết thực hư thế nào, nhưng theo tâm lý, cũng có phần bất an. Thế là họ tạm xa rời trung tâm thương mại nổi tiếng một thời mà không thể giải thích được tại sao cho chính hành động của họ. Chỉ biết một sự lan truyền trên cộng đồng mạng về những tin đồn thất thiệt, vô thưởng vô phạt, đã tạo nên "hiệu ứng domino đầy tai hại. Và giờ đây, sau thời gian báo chí đã tốn không ít giấy mực, nó đã chính thức có chủ mới.

Cố gắng đọc hết bản tin. Chú ý từng lời nói của vị đại gia mà theo như báo chí ghi lại: Một sự chuyển giao, một sự cứu vớt. Một kế hoạch mới, một sự thành công và một sự hấp dẫn đang chờ đón phía trước. Đọc những lời phát biểu; nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, thậm chí có phần phúc hậu của Tư Đức, không hiểu sao một người được tiếng là cứng rắn, mạnh mẽ như Hồng Nhật, cũng phải toát mồ hôi hột. Tim anh đập thình thịch. Một cảm giác bất an đang hiện hữu.

Bản tin về việc mua lại The Moon Light là không hề mới. Vào đêm hôm qua, đài truyền hình trung ương đã phát tin này rồi. Dĩ nhiên, lúc đó, Hồng Nhật chắc là đang mãi mê cùng Lan Phương tận hưởng niềm hạnh phúc yêu đương ở một rạp chiếu phim hay đi dạo ở một khu mua sắm nào đó, nhưng chắc chắn không phải tại The Moon Light, nơi mà không ít lần hai người thường lui tới, bởi đêm qua nếu có đến đây, ít nhiều có thể anh đã nghe tin đồn về nó. Mà cũng chẳng biết nữa, trong thời điểm đó, có lẽ anh chỉ quan tâm, say sưa với tình yêu của mình là Lan Phương thôi.

Ông Minh không hiểu sao cũng không biết được tin này? Có lẽ ông đang tiệc tùng đâu đó? Hay ông biết rồi nhưng không vội thông báo cho Hồng Nhật ngay vì biết rằng trong lúc này anh chàng còn đang tận hưởng hạnh phúc bên cô gái yêu của ông? Nếu có cho Hồng Nhật biết thì cũng có giải quyết được gì đâu, nhưng chắc chắn làm cho cuộc vui của đôi trẻ bị khựng lại đột ngột. Đó là điều ông hoàn toàn không hề muốn.

Đại Tỳ thì có mấy khi xem tin tức như thế. Màn đêm buông xuống với gã cũng đồng nghĩa với tiệc tùng sẽ bày ra. Và cuộc vui nào mà chẳng có rượu ngon, gái đẹp? Rồi là bài bạc thâu đêm. Cứ thế không biết chán.

Tin đồn về việc The Moon Light bị mua lại râm rang mấy tuần nay rồi. Trên phương tiện truyền thông chính thức có; đồn đãi, truyền miệng nhau nghe có. Nhưng tuyệt nhiên không có tin nào liên quan bất kỳ đến Tư Đức cả cho đến lúc này đây. Những tin liên quan trước đó đều đề cập đến Bầu Cảnh hay tập đoàn Gia Việt của ông bầu này, cũng là một đại gia, một người cũng có lắm tiền nhiều của và đặc biệt đam mê bóng đá. Ông sở hữu hẳn một đội bóng của riêng mình. Tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ, một vị đại gia tiếng tăm như vậy còn nằm dưới cơ của Tư Đức, một cái bóng quá hoàn hảo của Tư Đức. Vậy thôi cũng đủ biết Tư Đức lớn mạnh, tầm cỡ thế nào rồi.

Điều làm Hồng Nhật càng băn khoăn hơn là: tại sao Tư Đức lại phải ra mặt sau nhiều năm ẩn mình như thế? Mặc dù ở cái đất nước hình chữ S nhỏ bé này, hầu như không ai mà không biết đến vị doanh nhân Tư Đức nổi tiếng về giàu có và lòng hào hiệp, nhưng chắc hẳn rất nhiều người ngạc nhiên khi tập đoàn Gia Việt và đại gia Bầu Cảnh lại nằm dưới sự điều khiển của ông ta. Đúng là chuyện không thể ngờ. Và trong giới tài phiệt, không gì là không thể cả.

Hồng Nhật cảm thấy thật tệ hại. Anh đã mãi mê vui thú, tận hưởng hạnh phúc riêng tư, công việc thuận lợi mà đã lơ là đến đối thủ, vẫn đang dần tiến sát có thể nuốt chửng mình bất kỳ lúc nào. Mặc dù, anh đã cho người luôn để mắt đến Tư Đức, Hai Chiêu và một số nhân vật chủ chốt khác, nhưng có lẽ những con cáo già này không mấy khó khăn để mà hóa giải những chú hươu non ngon tơ kia, có thể kể cả anh nữa. Anh đã tự trách mình sao lại có thể xao nhãng và chủ quan đến thế.

Mà thôi, giờ không phải là lúc để tự dằn vặt bản thân nữa. Cần phải có kế hoạch và chuẩn bị lực lượng để tiếp đón cuộc tấn công của "bão", mà không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ tới.

Cả ngày hôm đó, Hồng Nhật như ngồi trên lửa. Anh cố giữ bình tĩnh, cố giữ một "cái đầu lạnh" để mà khéo léo từ chối các cuộc hẹn hò với Lan Phương. Anh cố tỏ ra vui vẻ, hào hứng cho kế hoạch kinh doanh mới, nhiều kế hoạch mới mà theo anh, sẽ làm cho cô rất ngạc nhiên cho mà xem, qua từng tin nhắn, hay trên từng cuộc hội thoại. Anh cũng không quên hàm ý rằng vì rất bận cho cái "kế hoạch" rất hấp dẫn của mình nên có thể, mà thực ra là chắc chắn rằng, anh và cô sẽ ít gặp mặt nhau hơn, ít trò chuyện qua điện thoại hơn và cũng ít nhắn tin cho nhau hơn. Anh biết một trận chiến lớn sẽ diễn ra. Nhất là sau khi anh nhận được tin Hai Chiêu đang tập hợp lực lượng để chuẩn bị tấn công liên minh của anh và Đại Tỳ. Anh không muốn cô mảy may có bất kỳ thông tin gì hay liên quan đến nó. Anh cũng không đủ bản lĩnh để duy trì cho cô một khoảng thời gian như bình thường được. Đó là chưa kể việc chưa thể lường hết những điều tồi tệ có thể xảy ra nữa.

Ngay sau khi đọc được tin tức đó, không lâu sau, Hồng Nhật đã có cuộc gặp quan trọng với ông Minh. Mặc dù rất sốt ruột và lo lắng, nhưng khi ngồi đối diện với ông Minh, thảo luận cùng ông, Hồng Nhật cảm thấy có phần an tâm hơn nhiều. Có thể anh có cảm giác được chia sẻ, được sẻ san bớt đi phần nào gánh nặng mà anh đang lo toan. Dù sao đi nữa thì hai cái đầu vẫn hơn một. Hai thực thể vẫn hơn một. Sau cuộc thảo luận diễn ra gần 5 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, cả hai đã thống nhất cho một kế hoạch của riêng họ để ứng phó với cuộc tấn công có thể xảy ra của đối thủ.

Có vẻ như mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng khi ông Minh rời phòng, cũng đã gần 2 giờ trưa, Hồng Nhật lại quay về với cảm giác lo âu, bồn chồn như lúc sáng. Anh chẳng thấy đói, cũng không thấy mệt gì lắm, không muốn ăn uống gì. Đầu óc lúc này chỉ hướng về duy nhất một điểm. Đó là "tập đoàn" của Tư Đức.

Hồng Nhật đang ngồi ở bàn làm việc, đang nhìn chăm chú hình ảnh của Tư Đức được phóng to hơn, rồi vớ lấy điện thoại gọi cho Đại Tỳ.

- Alo

- Alo, anh đã nhận được tin rồi chứ?

- Rồi.

- Anh có đọc báo không và biết tin gì không?

- Có, biết rồi.

- Anh có tin gì thêm từ "chó săn" không?

- Không có gì đặc biêt cả. Tụi nó vẫn đang bám sát mục tiêu.

- Ừm, anh thông báo tụi đầu lĩnh 6h chiều nay tập hợp nhé.

- Ừm, cụ thể thế nào?

- Gặp mặt rồi nói chuyện.

- Ừm.

- Vậy nhé.

- Ừm.

Đúng hẹn, cả bọn tập hợp tại một khu trọ, nằm giao nhau giữa nhiều con hẻm khác nhau. Địa điểm này là do Hồng Nhật chọn. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm đi tìm nhà trọ từ thời sinh viên, anh biết cách chọn địa điểm ít kẻ ngờ tới, vừa bí mật, mà cũng khó theo dõi, vì đường vào hẻm chắc hẳn không khó để nhận biết nếu có kẻ bám đuôi. Còn nếu lỡ bị "tập kích" thì cũng có nhiều đường khác nhau để xử lý. Chẳng những thế, không phải một, mà anh chọn đến ba địa điểm như thế, để tung hỏa mù cho đối phương nếu bị để ý tới hay bị theo dõi.

Cuộc họp gồm có Hồng Nhật, Đại Tỳ và tám đầu lĩnh phụ trách các khu vực và công việc khác nhau. Khi Hồng Nhật trình bày lý do của cuộc họp mặt và kế hoạch hành động, cả bọn đều trố mắt ngơ ngác đầy ngạc nhiên.

Chẳng thế sao được khi kế hoạch hành động mà Hồng Nhật đưa ra là thực hiện tấn công phủ đầu băng nhóm của Hai Chiêu ngay trong tối nay luôn. Chắc hẳn đây là đòn đánh bất ngờ mà phía Hồng Nhật dành cho Tư Đức, Hai Chiêu, bởi theo phỏng đoán của ông Minh và Hồng Nhật, tối nay thế nào Tư Đức cũng mở tiệc mừng cùng các anh em và đối tác kinh doanh, mà ở đó, có thể người lương thiện có, "xã hội đen" cũng không ngoại trừ. Đó là chưa kể bọn Hai Chiêu ít nhiều sẽ "ăn" hùa theo ông trùm của bọn chúng. Dù chúng có đề phòng và lên kế hoạch tấn công Hương Xưa thì những thắng lợi vừa rồi có thể sẽ khiến chúng chủ quan, lơ là đi ít nhiều. Đây chính là cơ hội cho những kẻ yếu thế hơn như băng nhóm của Hồng Nhật, Đại Tỳ ra đòn bất ngờ để giành thắng lợi.

Sau khi đã được Hồng Nhật giải thích kỹ càng, cả bọn mới thống nhất và tấm tắc khen cao kiến. Thời gian sẽ là 10h đêm, tấn công đồng loạt ba khu trọng điểm của đối phương, bao gồm một nhà hàng và hai quán bar cao cấp. Chỉ có điều trong đó không có cái tên Cõi Mộng.

Vũ khí và phương án tấn công đều được lên kế hoạch rõ ràng. Các đầu lĩnh có nhiệm vụ triển khai xuống cho đàn em sao cho thật êm thấm, không gây động. Để đảm bảo kế hoạch thành công, dự phòng trường hợp bị "tay trong" có thể có làm rò rỉ thông tin. Các đầu lĩnh chỉ thông báo xuống cho anh em là chuẩn bị đợi lệnh thôi. Gần đến giờ G, tất cả mới biết kế hoạch hành động cụ thể. Đến lúc đó, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh mà thôi.

Hồng Nhật yêu cầu anh em phải tuyệt đối giữ kín bí mất, tuân thủ kỷ luật và hành động thật cẩn thận. Một sai sót nhỏ có thể phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình và của cả các anh em khác, cũng như sự tồn vong của băng nhóm này nữa. Mà đây chính là cuộc sống, chính là "nồi cơm", là tất cả đối với bọn chúng.

Giao nhiệm vụ và lên kế hoạch rõ ràng cho các đầu lĩnh xong, Hồng Nhật một mình lái xe máy ra một quán café cách đó hơn 10 phút đi xe. Một quán café phòng lạnh thường mở những bản nhạc nhẹ du dương mà Hồng Nhật thỉnh thoáng lui tới khi cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi. Anh chọn một vị trí ở lầu một và có thể nhìn ra đường qua lớp kính. Anh gọi một ly café phin đen. Tâm trạng không dễ chịu chút nào. Anh đang nghĩ và tự chất vấn về những gì đang diễn ra với mình.

Anh đang làm gì thế này? Anh có tham vọng, nhưng có cần phải bị cuốn vào hoạt động sặc mùi "xã hội đen" như thế này không? Phạm pháp là rõ ràng rồi? Cái giá anh phải trả là gì đây? Nếu mọi chuyện vở lẻ ra, ba má anh biết; gia đình và người thân anh biết; bạn bè anh biết và Lan Phương sẽ biết. Họ có chịu đựng được, hay biết anh như thế này không? Anh không cần sự tha thứ hay cảm thông. Anh chỉ không biết ba mẹ anh sẽ phản ứng với điều đó như thế nào đây? Anh sợ rằng họ sẽ không thể nào chịu đựng được cả. Anh là niềm tự hào, là niềm vinh dự, là sức sống của ba mẹ anh, của gia đình và cả cái xóm vạn chài nghèo ở quê nhà nữa. Lỗi lầm mà anh sắp vướng vào quả thật quá tày đình. Ba mẹ anh, người thân anh chắc chắn không thể nào hình dung và chịu đựng được cả. Anh là một đứa con bất hiếu đến vậy sao? Anh là một kẻ tồi tệ đến thế ư?

Còn Lan Phương nữa? Anh vừa hứa với cô là sẽ viết tiếp bản nhạc cho cuộc đời cô. Anh đang cho cô niềm hy vọng rất lớn sau những gì đã trải qua với cô sau cái chết của Tô Dự. Anh và cô đang trải qua những chuỗi ngày hạnh phúc và đầy kỳ vọng. Sao anh lại có thể đánh đổ tất cả được chứ? Chắc chắn cô sẽ không bao giờ cho anh cơ hội một lần nữa. Chắc chắn anh sẽ vĩnh viễn mất cô. Và một điều còn tồi tệ hơn nữa, là có thể Lan Phương sẽ mất luôn niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào một người đàn ông nào đó có thể mang đến cho cô niềm hạnh phúc. Mất tất cả, cũng chỉ bởi hành động của anh sắp tới.

Anh nên dừng lại chăng? Giờ có thể vẫn còn kịp? Anh không muốn vì chút tham vọng ngu xuẩn mà anh phải đánh đổi cả tương lai đầy tốt đẹp phía trước, đánh đổi cả bản thân mình và còn nhiều thứ khác nữa.

Anh sẽ làm việc chăm chỉ. Anh sẽ tích góp dần dần. Anh và Lan Phương sẽ cưới nhau. Cô sẽ sinh cho anh thật nhiều "công chúa" và "hoàng tử". Anh và cô sẽ có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc mà rất nhiều người sẽ phải thèm muốn và ganh tị. Và anh vẫn mãi là một đứa con hiếu hảo, vẫn là niềm hy vọng, là niềm tự hào của ba mẹ, gia đình và cả cái xóm vạn chài nhỏ kia nữa.

Anh lại nhớ về những người bạn. Anh luôn cảm thấy thật vui vẻ và như được trở về với tuổi thơ khi ở bên chúng nó. Những câu nói đùa, những lời trêu ghẹo rất thoải mái mà không sợ phải làm phật lòng nhau. Có thể nói chuyện một cách vô tư mà không cần phải giữ kẻ. Ở đó, anh sẽ là con người thật của chính mình, chứ không lo phải nghĩ trước nói sau, phải lo đối phó với lời lẽ có vẻ là hàm ý gì đó của kẻ khác. Anh lại nhớ đến Nam và Hoàng Hoa. Cái thời mà cả ba cùng hợp tác mở quán café thật vui vẻ và đầm ấm, tình cảm biết nhường nào. Anh chợt nhớ đã cũng khá lâu anh chưa liên hệ với họ. Những cam kết của anh khi quyết định về Hương Xưa ngày càng xa dần. Những buổi họp mặt cũng thưa dần. Anh viện đủ lý do cho điều đó. Mà thật vậy, anh còn không có thời gian nhiều cho nhóm bạn của mình nữa. Mọi việc anh đều giao hẳn cho hai người bạn. Một tháng gặp nhau đôi ba lần ngắn ngủi. Lợi nhuận được chia sẽ được chuyển luôn vào tài khoản của anh. Anh cảm thấy mình là một kẻ tệ bạc quá. Từ một người có uy tín, rất được tin tưởng trong đám bạn. Giờ dần dần, anh đã tự đánh mất mình mất rồi.

Giá như anh không nhận lời về làm việc cho Hương Xưa thì đâu đến nỗi nào. Cuộc sống của anh lúc đó cũng khá tốt mà. Nhưng suy cho cùng thì cũng đâu phải lỗi của Hương Xưa hay Lan Phương chứ.

Còn ông Minh nữa. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện kéo dài gần năm tiếng sáng nay. Ông thừa biết tình cảm giữa anh và con gái yêu của ông. Nhưng có vẻ như ông luôn hướng anh, thậm chí là một cách dồn dập khiến anh còn không kịp suy nghĩ về kế hoạch tấn công băng Hai Chiêu.

Anh lại nghĩ về Tư Đức. Một người thế lực như thế. Một kẻ có thể "hô mưa gọi gió" như thế. Đến The Moon Light còn mua được, thì cái Hương Xưa bé tí này có nghĩa lý gì chứ? Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về con người ông Minh. Ngẫm lại, đúng là anh chẳng biết gì nhiều về ông cả, ngoại trừ những gì anh có thể chứng kiến, một gia đình hạnh phúc, êm ấm và hai cô con gái xinh đẹp, ngoan hiền, cùng một cậu con trai đang tuổi lớn, còn lo ăn học.

Chắc chắn ông Minh không phải là một người đơn giản như thế rồi. Những gì mà trước đây ông đã giải thích với anh rất có thể chỉ là những lời bao biện, mà anh đã ngây thơ tin vào. Nếu ông Minh chỉ là một kẻ "nhỏ nhoi" như ông cho anh thấy thế; nếu ông không phải đã một thế lực đủ sức gây khó khăn hay là đối trọng với Tư Đức thì không lý gì Tư Đức lại khó khăn đến thế trong việc mua lại Hương Xưa. Hay Hương Xưa cũng chỉ là một nước cờ nhỏ trong cái thế giới đầy lũng loạn và mưu quyền của bọn họ không?

Và anh giật mình nghĩ lại. Mà liệu Tư Đức có muốn mua Hương Xưa thật không? Thật ra từ đầu đến giờ, mọi tình tiết đều do ông Minh mớm cho anh cả và khiến anh phải suy nghĩ và đi theo hướng đó. Có thể lắm chứ.

Đúng là anh đã quá mông muội, đã không tỉnh táo, đã quá mất cảnh giác rồi. Cái tham vọng ngu xuẩn của anh đã khiến lý trí anh lu mờ tất cả.

Tuy vậy, còn nếu quả thật có chuyện Tư Đức muốn mua Hương Xưa. Những chuyện ông Minh nói hoàn toàn là sự thật thì sao?

Anh thấy mọi việc bắt đầu rối tung cả lên rồi. Anh muốn đi gặp ông Minh ngay lúc này để nói cho rõ hơn xem sao. Nhưng anh nghĩ lại, nếu ông Minh vẫn một mực khẳng định khăng khăng như thế thì anh đâu có bằng chứng gì mà lý giải điều ngược lại?

Những tình tiết ông giải thích cho anh cũng quá hợp lý rồi còn gì. Hơn nữa, bọn "chó săn" của Đại Tỳ chẳng phải đã nghe ngóng được về kế hoạch tấn công của Hai Chiêu vào anh, Hương Xưa và Đại Tỳ rồi còn gì?

Giờ e rằng anh muốn rút lui đã không còn kịp nữa rồi. Băng nhóm của Hai Chiêu sẽ chẳng tha cho anh vì chúng thừa biết anh đã từng làm cho Hương Xưa, cho ông Minh rồi. Đó là chưa kể anh đã trực tiếp lôi kéo Đại Tỳ vào liên minh với mình, theo gợi ý của ông Minh (lại là ý đồ của ông ta). Đại Tỳ và đồng bọn ít nhiều cũng đã bỏ công sức ra rồi, chưa kể coi như công khai đối chọi với Hai Chiêu rồi. Giờ mà rút lui, chắc hẳn anh sẽ bị bọn Đại Tỳ tìm mà xử đầu tiên. Anh đã trót "leo lên lưng cọp" rồi, phải tìm cách mà cỡi nó, khống chế nó thôi. Không còn đường lùi nữa rồi.

Trong cuộc đời mình, đây là lúc anh cần phải mạnh mẽ nhất. Anh cảm thấy cô độc và buồn bã quá. Anh cần lắm Lan Phương ở cạnh bên lúc này. Nhưng chắc chắn điều đó là không thể rồi. Còn ông Minh? Nếu như chỉ mới sáng nay thôi, được ở bên cạnh ông, anh cảm thấy an tâm và tin tưởng biết nhường nào, giờ anh bắt đầu tỏ ra đề phòng và nghi ngờ về con người này. Mà liệu anh có nghĩ xấu cho ông không? Anh không biết nữa. Chỉ biết rằng linh tính anh mách bảo, cần cẩn trọng trước con người này vẫn hơn. Nếu ông ta là người tốt thật thì mọi việc coi như chẳng có gì. Nhưng nếu ông là kẻ xấu thì còn phải có cách mà đối phó nữa.

Những giọt ca phê cuối cùng rơi từ phin xuống ly đã dừng từ lúc nào. Anh vẫn chưa mảy may đụng đến nó. Chỉ thỉnh thoảng nhấp ly trà đá lạnh.

Anh cuối xuống nhìn tách cà phê phin mà cũng chẳng buồn đụng đến nó. Mặc dù đã tự lên dây cót cho mình, nhưng tâm trạng anh đang hỗn độn quá. Anh đang đứng trước một sự lựa chọn mà ở đó có cánh cửa sẽ sẵn sàng mở toan để đón anh xuống địa ngục, sẵn sang chồn vùi tất cả những gì tốt đẹp nhất về anh, những cố gắng gầy dựng của anh từ lúc anh biết suy nghĩ cho đến lúc này.

Ông Minh đã phân tích các khả năng xảy ra và nếu có dính đến pháp luật thì với kế hoạch khá hoàn hảo cùng các mối quan hệ với các vị quan chức bên ngành công an của mình, chắc hẳn ông không dễ dàng gì để chàng con rể quý tương lai lại phải chịu cảnh liên quan đến pháp lý. Đó là chưa kể nếu điều đó xảy ra cũng ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ông. Và đặc biệt, là số phận của con gái út cưng của ông sẽ ra sao, liệu có chịu đựng nỗi không nếu điều đó xảy ra? Dĩ nhiên ông phải tính toán rất kỹ và lường trước tất cả các khả năng có thể để mọi việc được chu toàn đến mức tốt nhất theo như ý ông muốn.

Và cũng bởi chính điều này, dựa vào cái phao cuối cùng này, Hồng Nhật cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn và quyết định hành động, không còn băn khoăn gì nữa. Mà thật ra, nếu không thế thì anh có còn lựa chọn nào khác đâu?

Anh lấy phin ra khỏi ly, xé túi đường, nhưng rồi khựng lại, bỏ xuống lại đĩa, lấy ít đá cho vào ly cà phê, khuấy đều lên một chút, rồi đưa lên nhấp từng ngụm nhỏ, đủ để cảm nhận từng giọt cà phê mang theo vị đăng đắng từ từ trôi xuống họng, mà cái hậu của nó là một chút ngon ngót thật dễ chịu.

Trước đó khoảng hai giờ, cũng có một cuộc họp kín khác của một băng nhóm với thế lực không hề nhỏ. Mặc dù chưa thể gọi là đủ sức để so bì ngang cơ với Tư Đức, nhưng cũng đủ cho gã phải kiêng dè, e ngại.

Hơn một tiếng sau, anh mò về lại "căn cứ" với vẻ mặt lạnh lùng và trông dáng vẻ mạnh mẽ nhất mà anh có thể biểu lộ.

- Ăn gì chưa? – Đại Tỳ hất hàm hỏi.

- Chưa.

- Tao biết mà. Tao đã cho mua mấy cái bánh pizza. Mọi người ăn hết rồi, còn một phần dành cho mày đấy.

- Ừm, cám ơn anh!

Hồng Nhật tới bàn lấy hộp bánh pizza mở ra, rồi tới ghế salon vừa được một đứa đầu lĩnh đứng lên nhường cho, ngồi xuống, lấy bánh ăn ngon lành. Bánh đã được cắt sẵn. Anh đã đói lắm rồi, cộng với mùi thơm quyến rủ của chiếc bánh khiến anh không tài nào cưỡng lại được. Vừa ăn, anh vừa hỏi:

- Có tin gì mới từ "chó săn" không?

- Chưa thấy gì – Đại Tỳ trả lời.

Hồng Nhật khẽ gật gật đầu và quay về với chiếc bánh pizza khổ trung của mình.

Cả bọn lại tiếp tục chơi bài từ trước khi anh đến, chỉ gián đoạn chút ít khi anh mới bước vào mà thôi.

Hồng Nhật ăn hết bánh rồi cũng chẳng biết làm gì nên chỉ ngồi coi bọn chúng đánh bài, chặp chặp lại vớ lấy điện thoại nhìn đồng hồ. Đã có vài lần anh định nhắn cho Lan Phương để hỏi thăm cô, nhưng rồi lại thôi. Anh đã nói bận đi tiếp khách rồi nên có ý không muốn cô làm phiền. Hơn nữa, anh cũng không muốn mất tập trung cho kế hoạch hành động sắp tới.

21h30, tin tức từ các "chó săn" báo về: nhà hàng bắt đầu hơi vãng khách dần; hai quán bar chưa có khách nhiều lắm.

Cuộc chơi bài dừng lại. Các đầu lĩnh theo kế hoạch định sẵn lên đường. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hồng Nhật, Đại Tỳ và hai đứa được coi như là vệ sỹ trung thành của Đại Tỳ được đặc cách ở lại.

Tin tức sau đó, cứ 7 phút một lần, kể từ lúc các đầu lĩnh đã nằm điểm, được báo về. Lúc này không phải từ các bọn "chó săn" nữa, thay vào đó, là các đầu lĩnh phụ trách ba mục tiêu định sẵn.

Đúng 22h15, sau khi đã nắm thông tin từ các đầu lĩnh về ba mục tiêu báo về và quy ước giờ sẵn, tại ba mục tiêu gồm một nhà hàng và hai quán bar đồng loạt diễn ra gần như cùng lúc các cuộc tấn công từ đâu ập tới.

Tại nhà hàng Cánh Buồm, sau loạt đạn súng hoa cải là hàng loạt bom xăng được ném vào. Mặc dù thực khách lúc này đã vãng đi nhiều, nhưng tiếng la hét thất thanh làm náo nhiệt, hỗn loạn cả một vùng. Ước chừng khoảng chục chiếc xe máy chở hai, sau khi đồng loạt ấp tới, rồi lao đi vút mất, mang theo những tiếng nẹt bô kinh hoàng như để mở đường.

Tại bar 123, một nhóm khách đi vào như hỏi thăm ba anh vệ sỹ đang đứng phía trước. Rồi cũng không mấy khó khăn, ba chàng trai đã bị khống chế với những họng súng đen ngòm, cùng những lưỡi lê sáng loáng, rồi bị trói tay ra phía sau bằng dây nhựa kéo khóa mà thợ điện hay dùng. Cũng liền ngay sau đó, trên chiếc xe Ford bảy chỗ, một nhóm người túa xuống. Cửa quán bar được mở. Loạt tiếng súng vang lên. Sau đó, là hàng loạt bom xăng được ném vô tới tấp. Khỏi phải nói, cảnh hỗn loạn, la hét kinh hoàng diễn ra như thế nào. Rất nhanh chóng, cả bọn rút ra khỏi cửa. Ngay lập tức hai cánh cửa ra vào bị đóng sầm lại và cài chốt hờ, đủ thời gian khi mọi người trong quán bar thoát ra được thì chiếc xe bảy chỗ cùng mấy chiếc xe máy đã biến hút đi rồi.

Cách thức và cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại bar Mây Ngàn.

Tất cả ba cuộc tấn công trên đều diễn ra trong chớp nhoáng, chỉ trong vòng một phút mà thôi.

Tại thời điểm đó, Tư Đức đang bận chiêu đãi khách, bao gồm một số quan chức của thành phố và trung ương, cùng nhiều đại gia khác, trong đó có cả một số vị khách đến từ nước ngoài, tại khách sạn Sheraton.

Hai Chiêu cùng các bộ sậu trong "tập đoàn Tư Đức" cũng tự thưởng cho mình một bữa tiệc khác có phần thác loạn tại nhà hàng Cõi Mộng. Ở đây chỉ thiếu mỗi Ba Kiếng, bởi hắn còn phải lo tháp tùng sếp ở một bữa tiệc chính thức đầy trang trọng như đã nói ở trên.

Tin tức từ Cánh Buồm, 123 và Mây Ngàn dồn dập báo về cho Hai Chiêu.

Bữa tiệc đang vào giai đoạn cao hứng phải dừng lại ngay lập tức. Hai Chiêu sau khi đã nhận đầy đủ thông tin, liền ra chỉ đạo cho cấp dưới khéo léo giải quyết vụ việc, đặc biệt là với khách hàng và với cánh công an. Phải hướng cho họ thấy rằng có những đối thủ làm ăn thực hiện cạnh tranh không lành mạnh và đã thuê giang hồ phá rối công việc làm ăn "chân chính" của họ. Ngoài ra, gã cũng lập tức tung đội "chó săn" rảo khắp thành phố ngay, nhằm mục đích tìm cho ra manh mối, chứng cứ kẻ phá rối, mặc dù hắn thừa biết ai là kẻ đứng sau vụ này. Sau đó, hắn đã thông báo cho Ba Kiếng biết tin tức nóng hổi này, rồi tùy tình hình mà báo cho ông Trùm biết.

Thực ra, khi mới nghe tin, Hai Chiêu đã rất nóng mặt, bừng bừng sát khí, định lôi đàn em đến bao vây Hương Xưa, làm một trận sống mái, và với lực lượng hùng hậu của mình, có thể sang bằng luôn Hương Xưa cũng nên; đồng thời có thể tập kích luôn một số điểm khác mà hắn biết những kẻ đứng đầu của đối thủ có thể đang ở đó. Tuy nhiên, Thủy Nước đã ngăn ý định này lại và yêu cầu cần sự chỉ đạo của ông Trùm bởi vụ việc này không hề nhỏ, và ắc hẳn những kẻ tấn công đã chuẩn bị các phương án để đối phó. Không khéo, nóng nảy như Hai Chiêu sẽ dễ dàng sập bẫy chúng. Khi đó, có khi còn ảnh hưởng rất lớn đến Tư Đức nữa, bởi trong lúc hành động hồ đồ này, một số bí mật chôn giấu bấy lâu nay có thể bị lộ ra cho công chúng biết. Thủy Nước hoàn toàn có lý bởi không phải ngẫu nhiên mà đối thủ lại chọn thời khắc này để tấn công, mà lại tấn công đồng loạt, chớp nhoáng như thế. Rõ ràng là bọn chúng muốn khiêu khích, muốn làm mất thanh danh, uy tín của các nhà hàng, quán bar, chứ không nhằm mục đích triệt hạ đối phương. Hai Chiêu thấy có lý nên cũng tạm thời hạ hỏa, nhưng máu nóng trong người vẫn còn ào ạt tuông chảy.

23h15, khi buổi tiệc chiêu đãi dần đi vào kết thúc. Mọi người cũng lần lượt chia tay ra về. Khi đã tiễn các vị khách quan trọng về xong, Tư Đức, Ba Kiếng cùng các vệ sỹ cùng bắt đầu lên xe. Lúc này, Ba Kiếng mới quan sát thái độ của ông Trùm, rồi mới khéo léo lựa lời báo cáo vụ việc vừa mới xảy ra. Nghe xong, Tư Đức chẳng nói gì, chỉ ngồi trầm lắng. Hình như ông đang cố kìm nén cơn nổi giận lôi đình. Ông lấy lý do dù gì vụ việc này cũng chẳng ăn thua gì so với thương vụ tiếng tăm thắng lợi mà ông vừa đạt được, khi cả nước đều biết đến. Tuy nhiên, ông không dễ dàng gì nuốt trôi một sự xúc phạm ghê gớm như thế. Bởi dẫu sao, ông cũng là một ông trùm hay chí ít là ông và đám đàn em phía dưới cùng một số đối tác khác nữa ngầm hiểu như vậy. Chặp, ông mới lên tiếng, trong khi Ba Kiếng và đám vệ sỹ đi cùng như ngừng thở:

- Tụi nó giờ đang ở đâu?

- Dạ, đang ở Cõi Mộng hết anh.

- Đến đó đi.

Chiếc Limousine thay vì chở ông Trùm về khu biệt thự ở quận 2, đã chuyến hướng đến Cõi Mộng.

Tại đây, trong khu phòng bí mật, cả đám đang ngồi phập phồng chờ tin ông Trùm. Biết thế nào ông Trùm cũng ghé đến. Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, thơm tho thay cho cảnh tượng nhớp nháp, bia rượu, thức ăn, thuốc và các "đồ chơi" khác quăn vãi khắp nơi. Vừa thấy ông Trùm vào, cả bọn lật đật đứng dậy, nghiêm túc cuối đầu chào.

- Đông vui quá nhỉ! Chúng mày đúng là một lũ ngốc và vô trách nhiệm. Chúng mày không biết hôm nay được coi như là một ngày vinh danh tao ư? Chúng mày không nghĩ tới việc kẻ thù sẽ tranh thủ dịp này mà "chơi" tao ư? Tao bận trăm công nghìn việc, chẳng lẽ đến cái việc suy luận đơn giản như thế mà chúng mày cũng không nghĩ ra sao? Cái gì, từ việc nhỏ nhất cũng đợi đến tao hay sao? Hay chúng mày chỉ biết đàn đúm, chơi bời cho phê lòi mắt ra thôi hả?

Vốn tính khí hiếu chiến, ngang tàng, khi nghe ông Trùm mắng tơi tả như thế, mặc dù có hơi nể sợ, nhưng Hai Chiêu không kìm chế được nữa, không giữ trong lòng được dù đã được Thủy Nước khuyên can từ lúc nãy.

- Anh cho phép tui tập hợp anh em sang bằng tụi nó hết đi. Mẹ kiếp, không chịu nổi nữa rồi. Tụi nó công khai khiêu khích láo lếu thế, làm sao mà chịu được. Nhục lắm!

Nghe Hai Chiêu bộc phát tính khí nóng nảy ra như thế vào lúc này, cả phòng càng thêm lo lắng như nín thở, đều hướng ánh mắt về ông Trùm như chờ đợi một cơn lôi đình, thịnh nộ. Dĩ nhiên, Tư Đức muốn điên tiết lên. Trong thâm tâm, ông ước gì có thể rút ngay khẩu súng ra mà nã cho thằng đần này một phát "chầu Diêm Vương" đi cho rồi. Tuy vậy, ở vai trò của một ông Trùm, không phải nghiễm nhiên mà được như thế, Tư Đức hiểu mình nên làm gì, với một thái độ vừa phải:

- Tính chú như lửa thế thì làm lãnh đạo thế nào được? Bảo thế làm sao mà anh yên tâm giao hết cái đất Sài Gòn rộng lớn này hẳn cho chú được? Chú tưởng làm quản lý dễ lắm à? Nếu đơn giản thế thì khối thằng lên làm cha người ta rồi. Và như thế thì cũng chẳng có một thằng lính lác nào để mà sai bảo đâu. Muốn làm lớn thì phải biết nhẫn. Biết lúc nào nên làm gì; lúc nào thì không. Phải biết nắm bắt thời cơ hoặc cao tay hơn nữa, đó là tạo ra thời cơ cho mình. Người cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Cho đến trước lúc "nhắm mắt xuôi tay", thì chưa biết thằng nào hơn thằng nào đâu. Anh nghe nói chú cũng đã "cày" đến hết cấp ba mà, chú biết biểu đồ hình Sin chứ. Cuộc đời cũng thế. Có lúc này, lúc kia; lúc lên lúc xuống. Và cho đến cuối cuộc đời thì may ra mới phân biệt được đâu là kẻ thắng người thua. Sự việc vừa rồi là lớn thật, nhưng chú nghĩ tụi nó làm mà không tính toán trước ư? Nếu chú dễ dàng bị khiêu khích thế thì tránh sao cho khỏi rơi vào bẫy của chúng nó? Nhục đấy à? Đó là sự sỹ diện hảo của những thằng có tính cách "anh hùng rơm" mà thôi. Mới đụng vào một tí là phùng mang trợn mắt, muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi, nhưng không biết là sẽ ăn phải thuốc độc, nuốt phải xương lương, thế có sống được không hả? Chú sợ chúng nó cười vào mặt chú à? Chú sợ người ta chê cười chú là một kẻ hèn nhát à? Cứ cho chúng nó cười. Cứ cho chúng nó chế nhạo. Mặc xác chúng nó. Quan trọng, chú phải biết là để đến một thời điểm nào đó, tất cả tụi nó phải quỳ, phải lết mà van xin, mà lạy lục chú. Thậm chí tụi nó có thể còn không có cơ hội để làm chuyện này nữa kia. Đến khi đó thì ai cười ai? Ai mới là kẻ nhục nhã? Người đời sẽ thấy ai thắng, ai thua, hả...? Chú phải hiểu rằng chúng ta có thể thua trong một trận đánh, thậm chí là một vài trận đánh, nhưng nhất định phải giành được thắng lợi trong một cuộc chiến. Rõ chứ?

Sau đó, ông Trùm tiến đến sát Hai Chiêu, đưa mặt mình áp sát mặt Hai Chiêu, vừa chỉ tay, vừa gằn giọng:

- Muốn mưu cầu chuyện lớn thì phải biết NHẪN. Biết tận dụng thời cơ, biết tạo ra thời cơ. Biết lúc nào nên làm gì, lúc nào thì "án bình bất động". Chú hiểu chưa...?

- Dạ, em hiểu rồi anh. Xin lỗi anh! – Một chút ý định nổi loạn trong Hai Chiêu bị dễ dàng dập tắt, cảm thấy mình còn thua xa, gã ngập ngừng lí nhí trả lời.

Cả căn phòng lớn chứa mấy chục người nhưng không gian thì im thin thít, đến nỗi ngay cả hơi thở, cũng phải cố gắng lắm mới lắng nghe được. Chẳng ai dám hó hé lời nào trừ giọng nói sang sảng đầy giận dữ của ông Trùm. Tất cả bọn họ đều chăm chú lắng nghe những lời thuyết giáo của ông Trùm, trong lòng càng thêm nể phục.

Lúc này ông Trùm mới đi đến ngồi xuống chiếc "ngai vàng" riêng của ông, hớp chai nước suối lạnh đã được mang ra từ lúc nào, đợi cho nguôi giận một chút, chặp mới nói tiếp:

- Các chú nên ghi nhớ giùm anh điều này: Cuộc đời là một chuỗi quá trình học hỏi, rút kinh nghiệm và ứng dụng. Khi nào cảm thấy không còn học gì được nữa, cũng có nghĩa là đã đến lúc coi như chấm dứt cuộc đời. Tất cả rõ hết chứ?

- Dạ vâng ạ. – Tất cả mọi người trong phòng đều đồng thanh.

Câu nói của ông Trùm có vẻ bâng quơ, nhưng nó chứa hàm ý xâu xa để nhắn nhủ và cả răng đe các thuộc cấp. Thêm một lý do rất tế nhị nữa: ông luôn muốn tỏ ra là một trí thức, một người am hiểu lý lẻ, một nhân vật không giống như những kẻ đang ngồi trong căn phòng này. Và bởi thế, những kẻ còn lại phải hiểu rõ sự khác biệt này, phải hiểu rõ tại sao chúng phải ở dưới trướng của ông và ngoan ngoãn phục vụ cho ông. Tất cả bọn chúng đều phải hiểu sự khác biệt về giá trị cốt lõi này và ... đừng mong có thể gieo bất kỳ một mầm móng phản loạn nào. Có thể coi đây như một dạng "tẩy não" bọn đàn em để chúng nhất nhất tuân thủ, tuyệt đối trung thành và phục vụ cho mục đích của ông. Bởi thế, bất cứ khi nào có cơ hội; nếu không thì thỉnh thoảng ông cũng kiếm chuyện để "nhắc nhở" bọn chúng về điều đó.

Nhận thấy "đàn cừu" đã thực sự ngoan ngoãn. Ông mới quay lại chủ đề chính:

- Cho anh biết kết quả tình hình thế nào?

Lúc này, Hai Chiêu mới dám cọ ngậy người một chút và trình bày.

- Dạ, thưa anh, theo báo cáo về thì cả ba nơi đều không có người bị thương do đạn hay bom xăng, kể cả khách hàng hay nhân viên luôn ạ. Chỉ có một vài người trong lúc hoảng loạn thì chạy trốn va chạm hay bị xướt đồ thủy tinh rơi vỡ, bị thương nhẹ thôi anh. Thiệt hại về vật chất thì cũng không nhiều, vì sự việc diễn ra tích tắc và mọi thứ đã được dập tắt và kiểm soát kịp thời. Bên công an đang làm việc với các quản lý của mình và các nhân viên để lấy lời khai. Em cũng đã gọi cho anh Phương, anh Hùng và anh Thanh nhờ giúp đỡ rồi anh. Có vẻ như tụi nó chỉ muốn gây rối, làm mất uy tín của mình chứ không có ý định gây hại hay làm một vụ lớn về con người cũng như vật chất; chủ yếu mang tính đe dọa về tinh thần là chủ yếu. Các anh bên công an cũng nhận định như thế.

- Chỉ với mục đích này thôi cũng đủ làm chết tao rồi chứ cần gì...Ngày mai thế nào báo chí cũng đăng lên tùm lum. Mày nhớ lo cho bên công an và cánh báo chí xử lý khéo léo việc này đấy. Nên nhớ là rất quan trọng, mang tính sống còn đấy nghe chưa? Rõ ràng là tụi nó có chủ ý như thế rồi, chứ nếu chúng nó mà dám đánh lớn thì tao chẳng phải lo.

- Dạ, em hiểu ạ!

- Ba Kiếng, Thủy Nước phụ thằng Hai Chiêu mấy cái vụ này cho anh.

- Dạ! – Cả hai cùng đồng thanh đáp.

- Còn tụi chơi bẩn kia? Có dấu vết gì để lại không?

- Dạ, bên công an và cả bọn "chó săn" đều chưa tìm ra mánh mối nào khả dĩ cả anh.

- Bọn này giỏi thật. Tao e rằng cũng bị trôi như cái vụ quấy rối hồi trước ở Hương Xưa thôi. Đối thủ càng ngày càng tinh ranh, còn chúng mày thì chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ thôi. Chúng mày tưởng rằng chúng mày trùm hết được bọn nó à? Chúng mày nghĩ tụi nó sợ chúng mày lắm à? Chúng mày đừng có ở đó mà chủ quan, vênh váo, có ngày chết không kịp ngáp thì đừng trách tao không cảnh báo trước.

Cả bọn im thin thít, chẳng dám hó hé gì.

- Thôi, cũng đã trễ rồi. Tao cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Tao cứ tưởng đêm nay có một giấc ngủ ngon, thế mà chúng mày phá hoại tất cả. Giờ thì giải tán hết đi. 9h có mặt ở chỗ tao. Tao muốn nghe ý kiến của tui bay. Hãy chịu khó dùng đến cái đầu một chút cho tao được nhờ, nghe không?

- Dạ!

Cả bọn đồng thanh lí nhí đáp lại.

Đúng 9h sáng hôm sau, lần lượt tất cả đều có mặt tại căn biệt thự của Tư Đức. Lúc này ông Trùm đang đọc báo khi đã ăn điểm tâm xong trước đó nửa tiếng rồi. Dĩ nhiên, tin tức về việc gây rối ở các địa điểm hôm qua được đăng ngay trên trang nhất của các tờ báo lớn. Vụ việc là rất nghiêm trọng và manh động. Mặc dù không có thiệt hại về người và không đáng kể về mặt vật chất, nhưng tính chất của vụ việc là hết sức nghiêm trọng. Họ cũng đã trích dẫn những trình bày và tâm trạng của các chủ nhà hàng hay quán bar đó. Đương nhiên, tất cả chỉ là những kẻ đóng thế, những "cascadeur" thực thụ không hơn không kém. Họ bày tỏ sự lo lắng, hoang mang và rất mong các cơ quan chức năng làm rõ sự vụ, bắt những kẻ chủ mưu đưa ra xử lý trước pháp luật, để những người làm ăn "chân chính" như họ an tâm hoạt động.

Các đại diện bên công an cũng phát biểu vụ việc là cực kỳ nghiêm trọng, manh động và có tổ chức. Rõ ràng những kẻ chủ mưu đã lên kế hoạch rất kỹ càng và chi tiết. Các đồng chí hứa là sẽ cố gắng sớm đưa những kẻ tham gia vụ việc ra trước pháp luật.

Trước đó hai ngày, một số vị làm việc trong cơ quan nhà nước bên ngành công an có, viện kiểm sát có, cơ quan báo chí có từ cấp trung ương có, địa phương các cấp có...đều đã biết rõ sẽ có một vài tin giật gân sẽ xảy ra với cam kết không có án mạng và không gây thiệt hại lớn về tài sản. Và dĩ nhiên, kèm theo đó là những phong bì và những phần quà rất có giá trị. Do đó, đương nhiên, với sự việc xảy ra đêm qua, rất nhiều vị từ chóp bu cho đến cấp trung đều biết rõ kẻ nào đã đứng sau và ba nhà hàng, bar đó thực chất là thuộc quyền sở hữu của ai.

Tư Đức cũng biết rõ kẻ nào làm. Điều hắn cần là bằng chứng để tố cáo những kẻ chủ mưu đó. Ông Trùm biết một số vị ăn tiền của mình cũng thừa biết ai đứng sau, những kẻ "hai mặt", nhận tiền của cả hai phía. Nếu hắn muốn gây áp lực để đưa những tên kia ra công chúng thì rất khó, bởi hắn biết thế lực bên kia không hề nhỏ và hắn cũng thừa biết rõ cái thế khó của các vị quan chức này. Cả hai bên địch thủ của nhau đều biết các vị "hai mặt" này, nhưng hai bên vẫn đều đều cấp tiền cho họ chỉ để giữ sự im lặng và tự hai bên sẽ âm thầm giải quyết với nhau, miễn tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc: hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tính mạng con người và thiệt hại lớn về tài sản. Hai bên cũng làm sao cho thật kín, không lộ liễu quá, bởi nếu để dân phát hiện được, dân phản ánh thì buộc họ phải vào cuộc thực sự. Lúc đó, tùy theo tình hình mà phải hy sinh "tốt" hay "sỹ" nữa. Còn tất cả các thủ tục lấy lời khai, điều tra, thu thập thông tin ban đầu... chỉ là "đòn gió" mang tính chất rất "thủ tục" để mị dân thôi và cũng để làm "hài lòng" một chút, "an ủi" một chút nào đó cho bên bị thiệt hại hơn mà thôi.

Ông Trùm đang phân vân có nên chơi đối thủ lại một vố nặng nề, tan thương hơn không? Nhưng manh động trong lúc này là không có lợi. Rõ ràng đối thủ có thể đã cố tình khiêu khích khi chọn vào đúng thời điểm này đó thôi. Thời điểm mà báo chí và người người, nhà nhà đều biết đến một vị doanh nhân tiếng tăm, lừng lẫy, tài đức vẹn toàn; và còn là niềm vinh dự, niềm tự hào của dân tộc khi đủ sức (về tài chính) mua lại một trung tâm thương mại có yếu tố vốn từ nước ngoài, đặc biệt là từ một tập đoàn lớn từ Mỹ nữa từ những đồng tiền chân chính, đi lên từ sự nghèo khó và nổ lực, cần cù, chịu khó... Tính toán thế nào, quyền lực thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng phải chùn tay trước những vinh vang, những tôn sùng của mọi người đang dành cho mình. Thực tâm, ông tự an ủi mình đại khái như thế và sẽ chờ thời cơ, khi thời gian nguôi ngoai một chút, ông sẽ "dàn xếp" xong tất cả thôi. Mặc dù nóng tính và muốn thể hiện quyền lực tối thượng của mình, nhưng với bản chất cáo già, Tư Đức thừa sức để nhẫn lại và bày mưu tính kế lâu dài cho việc lớn. Do đó, mục đích của việc triệu tập hôm nay, là ông chỉ muốn xem tâm trí và biểu lộ của đàn em phía dưới thế nào mà thôi.

Khi tất cả đã đến đông đủ và sẵn sàng, Tư Đức mới bỏ tờ báo xuống, nhấp chén trà xanh, rồi mở đầu buổi họp với giọng điệu nhỏ nhẹ hơn đêm hôm qua rất nhiều:

- Sao rồi, các chú lần lượt trình bày cho anh nghe xem có cao kiến gì không?

Hai Chiêu là kẻ chịu trách nhiệm cao nhất ở đất thành phố Hồ Chí Minh nên đã lên tiếng trước:

- Dạ, thưa anh, theo thông tin mới nhất mà em mới nhận được thì manh mối gần như duy nhất để phục vụ cho việc điều tra là nhờ vào sự nhận diện những kẻ đã tiếp cận nói chuyện với các vệ sỹ ở hai quán bar. Còn camera ở phía ngoài thật "ngẫu nhiên" là đều bị hỏng cả; còn khi vào phía trong thì bọn chúng lại đeo khẩu trang và đội mũ nên không phát hiện được gì. Các biển số xe cũng đều là giả hết. Bọn chúng đều đeo khẩu trang và đội mũ hoặc là nón bảo hiểm, hoặc là mũ lưỡi trai nên ngay cả người dân đều không thể cung cấp thông tin gì hữu ích cả. Em thấy đúng là tụi nó đã lên kệ hoạch rất kỹ lưỡng và tinh vi. Thằng quản lý này cũng gớm thật. Anh cho phép em khử thằng này đi để cảnh cáo bọn chúng. Nhân đây, em cũng xin nhận lỗi trước anh Tư và các anh em ở đây vì những thiệt hại vừa qua. Đúng là em đã quá chủ quan và lơ là bọn chúng. Em xin nhận trách nhiệm và hình phạt từ anh và các anh em.

- Phần chú cứ tạm thời để đó. Anh chưa đề cập tới. Còn ai có ý kiến gì nữa không?

Sau một vài ý kiến nữa mang tính vô thưởng vô phạt, đi nước đôi nên cũng chẳng có chút giá trị gì cho Tư Đức cả. Và lời phát biểu cuối cùng, như thường lệ, chính là từ Ba Kiếng, và đây chính là những lời mà ông Trùm muốn nghe nhất.

- Dạ, em xin trình bày ý kiến của em. Rõ ràng kẻ thù đã tính toán rất kỹ thời điểm và kế hoạch hành động, gần như không để lại một sai sót nhỏ nào. Do đó, trong lúc này chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo. Vì những thắng lợi của anh Tư trên con đường tiền tài vừa qua, anh đang là một biểu tượng, là hình tượng, là kiểu mẫu thành công, là thần tượng của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Do đó, trong lúc này, ta tạm thời án binh bất động, không gây bất kỳ vụ việc gì cả dù là chuyện nhỏ để tránh bị khiêu khích và tai tiếng có thể có. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ bày mưu tính kế để đưa con mồi vào rọ. Nếu chúng được nước tiến tới, chúng càng sập bẫy ta dễ dàng hơn. Còn anh Tư, em nghĩ lúc này anh nên tích cực tập trung nâng cao hình ảnh của mình hơn một cách đường đường chính chính. Việc này đã có một ekip khác lo và thiết kế sẵn luôn rồi. Tôi nói thế để anh em yên tâm. Em cũng mong anh Tư bớt giận và kìm chế, tập trung đầu tư thương hiệu cá nhân, đặc biệt là trong lúc này, ta sẽ "nương gió để thổi diều bay cao hơn". Đợi thời cơ chín mùi, chúng ta sẽ làm một trận lớn kết liễu bọn chúng ngay tắp lự luôn. Việc này, xin anh Tư giao cho em. Em cũng rất cay cú vụ việc vừa rồi và sẽ lên kế hoạch thật kỹ càng để đánh một cú chí mạng vào chúng, và nếu có thể là một cú chót để dẹp luôn cái gai nhọn khó chịu này luôn.

- Ừm, chú Ba nói có lý. Anh sẽ cân nhắc theo lời chú. Còn Hai Chiêu, tội của chú, anh sẽ xử sau. Anh cho chú có cơ hội chuộc lỗi và hãy tuyệt đối tuân thủ theo kế sách mà chú Ba đưa ra, nhất định không được nóng nảy tức thời, manh động mà làm hỏng việc lớn nghe chưa?

- Dạ, em hiểu rồi. Em cám ơn anh Tư đã cho em cơ hội sửa sai.

Cuộc họp còn kéo dài thêm chút nữa khi Ba Kiếng phổ biến kế hoạch đường dài cho cả "tập đoàn" trước khi kết thúc, cũng vừa gần đến bữa trưa.

Từ đầu buổi họp đến giờ, Thủy Nước luôn túc trực, theo sát ông Trùm. Sau khi dùng bữa trưa cùng nhau, cả hai tiếp tục thưởng thức cuộc truy hoan của mình, mà lẽ ra nó đã phải diễn ra từ đêm hôm qua rồi. Và người đàn mà này chính là một vũ khí bí mật và vô cùng lợi hại của ông Trùm. Thủy Nước vừa đa mưu túc kế, lại cậy nhờ hương sắc và tài ngoại giao khéo léo nên là "cuốn từ điển thông tin" của ông Trùm khi cần. Gần như không có một vị quan chức nào trong "hệ thống" của "tập đoàn" mà chưa từng ăn nằm với ả. Đó là một mối quan hệ mà cả hai đều có lợi. Thậm chí, rõ ràng các vị này đều biết tỏng mục đích của đối tác là gì, nhưng không có vị nào đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để vượt qua làn da trắng như bông bưởi, thân hình hết sức nóng bỏng như luôn mời gọi, tài ăn nói khéo léo như mật ngọt rót vào tai, và đặc biệt tài làm tình của ả thì khỏi phải nói, dư sức làm chết mê chết mệt các vị ngay từ lần đầu tiên rồi và mỗi cuộc gặp cho lần sau là thêm một trải nghiệm mới mà các vị ai cũng phải háo hức chờ đến lượt mình cả. Bởi dĩ nhiên, ả đủ sức khôn khéo để không quá phụ thuộc vào ai, khéo léo từ chối khi cần, và cũng cho các vị một khoảng thời gian chờ "nhỏ giải", nhưng cũng không quá lâu để mà quên mất luôn đi cảm xúc, sự thèm khát.

Còn riêng với Hồng Nhật, cái đêm hôm đó chính xác là đêm dài nhất mà anh đã từng trải qua cho đến lúc này. Dù có thể che giấu vẻ bề ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ đối với bọn Đại Tỳ, nhưng trong thâm tâm, anh đâu thể giấu được nỗi sợ hãi của chính bản thân mình. Anh cố xua tan nỗi sợ hãi đó bằng việc cố hòa mình vào tập thể đang chơi bài của băng Đại Tỳ; rồi sau đó là sự lạnh lùng, đầy căng thẳng khi cập nhật tin tức từ các đầu lĩnh tại ba mục tiêu. Và nhất là khi cùng Đại Tỳ đưa ra quyết định "tấn công", tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Lúc đó, anh ước gì có thể chạy trốn khỏi thế gian này, trốn khỏi cuộc sống loài người hiện hữu hoặc thực tế hơn, là ra tại thực địa, nơi diễn ra cuộc tấn công chớp nhoáng của bọn đàn em mà anh đang tham gia chỉ huy chúng.

Tuy vậy, khi lần lượt nhận được tin "thắng trận" trở về từ các đầu lĩnh, nghĩa là không có bất kỳ sự cố nào, nhất là "người của anh" không ai bị "tóm" cả, anh cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào, mặc dù biết rằng cuộc tra tấn này còn diễn ra thêm nhiều ngày sau nữa, nhưng cứ qua được giây phút nào, thì mừng cho nó chừng nấy thôi vậy. Đến khi các đầu lĩnh lần lượt họp mặt lại tại "sở" và thông báo chi tiết tình hình mỗi nơi, lúc này anh cảm thấy mình mạnh mẽ thật. Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng tất cả bọn họ, những kẻ đang để lại trên cơ thể chúng vô số hình xăm dữ tợn, cùng những vết sẹo giúp bọn chúng tăng số má trong giới giang hồ, đang báo cáo và bày tỏ thái độ xem anh như là một đại ca, một chỉ huy của chúng. Thật ra, đại ca của chúng đã có Đại Tỳ rồi, cái anh muốn là bọn chúng suy tôn anh như một ông trùm cơ. Nghĩa là anh có thể sắp đứng hàng ngang với Tư Đức, dĩ nhiên chỉ lặt vặt về mấy món phải dùng đến đầu óc thôi, còn thực sự thì anh còn phải kém xa lắm. Dù sao cảm giác mang tính tức thời đó cũng đã giúp anh dần trở về với chính mình hơn và tạm thời vượt qua nỗi sợ hãi và căng thẳng theo suốt từ lúc sáng.

Và để xứng với vai trò của một thủ lĩnh, anh cũng đã có những lời lẽ và cử chỉ quan tâm, thăm hỏi và chăm chóc bọn chúng. Được thế, cả thảy đều tỏ ra phục anh lắm, bởi trong giới của chúng, tình cảm nhiều khi là một thứ rất xa xỉ, và với rất nhiều đứa thậm chí khái niệm đó đã mất đi từ lâu rồi hoặc không bao giờ tồn tại cả. Chỉ riêng Đại Tỳ, nửa thì cũng e ngại về năng lực của Hồng Nhật, phần thì cảm thấy khó chịu thực sự bởi có kẻ đang muốn chia sẻ quyền lực với hắn, thậm chí có thể lăm le đanh đổ luôn cả hắn. Đó là bởi hắn chưa hiểu rằng thực ra Hồng Nhật không hề muốn thế, mà còn cao hơn nhiều, đó là khống chế luôn cả hắn, "bắt" hắn phải phục vụ và phục tùng anh. Hay nói cách khác, so với Hồng Nhật, hắn phải là kẻ chiếu dưới, kiểu dưới một người, trên vạn người vậy.

Đêm hôm đó, anh cũng đã mở một bữa tiệc nhỏ ngay tại "sở" và cùng tham gia với cả bọn cho đến khoảng 2h sáng mới về đến Hương Xưa. Hành động này được xem như là một sự chiếu cố, một vinh dự cho cả bọn khi được tham gia chè chén cùng với thủ lĩnh mới của chúng.

Khi về đến phòng của mình, về với chốn quen thuộc này, tâm trạng anh thật khó tả. Chính xác đó là một sự mâu thuẫn, anh như bị xẻ đôi ra vậy. Một là kẻ mạnh mẽ, lạnh lùng, mưu mô, khoáng đạt đang dần lấy "số má", tiếng tăm để dần leo lên địa vị của một "ông trùm" theo cái cách mà không thể ngắn hơn. Nửa khác là con người thực của anh bấy lâu nay, có cảm xúc, có lý trí, có lương tâm, có trách nhiệm và biết lo toan, biết sợ hãi. Cảm giác cô đơn và căng thẳng lại kéo về. Bỏ qua những "hảo vọng" vừa rồi, anh đang trằn trọc, lo âu cho ngày mai, rồi ngày mai nữa...không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết khi nào anh bị bên công an sờ gáy, mời lên làm việc? Không biết khi nào bên Tư Đức, Hai Chiêu phản công lại? Và không biết, vào một ngày đẹp trời nào đó, khi đi trên đường, anh có bị ám sát hay thủ tiêu không?... Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu mà anh không biết lời giải đáp nào cho hợp lẽ, hay đơn giản chỉ mang tính trấn an thôi. Anh nghĩ đến ông Minh. Anh đã báo với ông tất cả vụ việc xảy ra khi nhận được tin từ các đầu lĩnh rồi. Anh muốn trời mau mau sáng để anh sớm được gặp ông. Bởi ông quen biết rộng, quan hệ với nhiều cấp trong công an. Hơn nữa, ông ít nhiều cũng có tham gia vào sự vụ này nên nếu xảy ra chuyện, ông khó lòng mà bảo không có dính liếu gì. Ý nghĩ này giúp anh nhẹ nhõm hơn, coi như anh có một chỗ dựa tốt, chỗ dựa lớn đủ để tạm an tâm cho những dính liếu với công an là khó xảy ra. Rồi anh lại nghĩ đến Lan Phương, nhớ về hình ảnh của cô, cử chỉ, lời nói của cô giúp anh cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Chất dopamine từ não tiết ra giúp cho anh có cảm giác tự tin, thoải mái hơn nhiều rồi. Anh nghĩ rằng có thể lên kế hoạch hẹn cô, để gặp cô ngay trong ngày mai luôn được rồi. Mặc dù, những lo toan bộn bề lại tiếp tục nảy sinh từ đây, nhưng cứ mang suy nghĩ như thế, trước khi kẻ thù hay ngoại lực nào đó có thể làm hại anh, thì bản thân anh đã tự giết mình trước rồi. Suy nghĩ mông lung thêm hồi nữa, rồi sự mệt mỏi cộng với hơi men đã làm anh ngủ đi lúc nào không biết.

Đại Tỳ cử hai vệ sỹ thân cận nhất của mình hộ tống Hồng Nhật về, mặc dù anh không muốn thế. Thật ra, đó chỉ là cách từ chối khéo và cũng là để thử lòng bọn họ. Có hai lý do mà anh cần chúng. Thứ nhất, dù thế nào đi nữa, được hai kẻ trông có vẻ máu lạnh đưa đường thì vẫn tốt hơn, vẫn an tâm hơn, nhất là vào đêm khuya giữa Sài Gòn thế này, lại trong cơn men chếnh choáng; đặc biệt hơn, là sau những gì đã diễn ra đêm hôm qua. Một lý do nữa, đó là lòng tự tôn, tính háo thắng; khoái cái danh hảo, cái tham vọng mà anh nghĩ là đang chạm tới, nhưng thật ra, nó vẫn còn ở xa lắm.

Hồng Nhật ra về, Đại Tỳ và các đầu lĩnh vẫn tiếp tục cuộc chè chén, say sưa cho tới gần sáng. Sau đó, cả bọn lăn đùng ra mà ngủ. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, một cuộc nhậu mà Đại Tỳ tham gia lại không hề có gái, có thuốc.

Chỉ trong vòng ba ngày sau, các "hung thủ" gây ra ba vụ động trời kia đã bị tóm gọn. Báo chí đồng loạt đưa tin chiến công vẻ vang khi phá một vụ án lớn rất nhanh chóng như thế của các chiến sỹ công an hình sự các quận và thành phố. Theo như thông tin ban đầu được tiết lộ, đó là do mâu thuẫn trong làm ăn nên các bên đã thuê giang hồ phá rối, cảnh báo nhau. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro