Chương 12 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vậy, trước mặt mọi người trong gia đình, trước mặt ông Minh, cô giả vờ như không quan tâm mấy và coi Hồng Nhật như một người bạn như bất kỳ người bạn nào khác mà thôi. À, mà có lẽ hơi thân hơn một chút mới phải, mặc dù thời gian gặp gỡ giữa hai người là chưa đủ lâu và tần suất gặp mặt nhau cũng chưa phải nhiều nhặn gì. Cô cứ mặc kệ những lời gợi ý, những hàm ý của ba cô về Hồng Nhật; cô cười thầm trong bụng khi đã biết tỏng ý của cha mình, trong khi mình cũng có ý như ông, nhưng ông không hề hay biết. Cô mặc kệ bởi qua cha, cô biết nhiều hơn về anh thì cũng càng tốt chứ có sao đâu, bù lại thời gian còn ngắn ngủi kể từ khi hai người biết nhau, bù lại số lần gặp mặt ít ỏi để cả hai có thể hiểu rõ về nhau hơn. Cứ thế, cô đã vô tình dùng đến chiêu "muốn bắt vờ thả" mà ông không hề hay biết. Nó là một kiểu vận dụng vô thức bởi những kiến thức này chính là từ cha cô, lâu lâu lại nhắc đến trong nhiều kế sách khác mà ông hay kể chuyện cho cả nhà cùng nghe trong các bữa tối. Cô chỉ cần ngồi một chỗ thôi, và chỉ trong những bữa cơm tối này thôi, cô đã có thể được cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về đối tượng của mình mà không hề phải tốn một chút công sức nào hay tiền bạc gì cả. Xem ra cô cũng xứng đáng với câu "hổ phụ sanh hổ tử" đấy chứ. Nếu biết thế này, chắc hẳn ông Minh sẽ càng tự hào về cô con gái cưng của ông nhiều hơn nữa.

Đêm đó, hai người hoàn thành bữa tối và rời Hương Xưa thì đồng hồ cũng đã chỉ 22h15 rồi. Sau đó, Hồng Nhật tiễn Lan Phương về tới tận nhà. Lẽ ra, anh đã có cơ hội chở cô về rồi nếu chiều hôm đó cô cứ không nằng nặc đòi đi cùng nhóm bạn bằng xe máy, thay vì đi ô tô cùng bố mẹ. Dù sao cảm giác đi cùng cô trong đêm tối thế này giúp làm cho anh rất vui và phấn chấn nhiều rồi.

Khi về đến nhà là anh lấy máy điện thoại nhắn tin liền cho cô với tâm trạng háo hức như chàng trai mới biết yêu lần đầu. Đêm đó, anh đã rất vui, vui vì nhiều lẽ, mà quên hết một ngày vất vả vừa qua. Vui vì dự án buffet đã đi vào hoạt động và bước đầu đã cho một kết quả quá khả quan, thậm chí còn hơn sự mong đợi. Vui vì anh cũng đã nhận được sự đồng ý hợp tác của Đại Tỳ. Vụ áp phe này đã giúp anh an tâm hơn, đỡ phải lo lắng hơn trong ngày khai trương. Mọi người đã không ai hay biết rằng đội quân của Đại Tỳ đã rải thành nhiều lớp vừa thám thính, vừa có thể ngăn chặn bất kỳ tình huống xấu nào xảy ra theo bàn tính rất kỹ lưỡng giữa Hồng Nhật và Đại Tỳ. Và vui nhất là đã khá lâu rồi, anh được gặp lại Lan Phương, được trò chuyện cùng cô và đặc biệt hơn, là nhận được sự quan tâm và lòng trìu mến từ cô. Sau những chuỗi ngày tháng đầy khó khăn và lo toan, giờ anh có thể từ từ mà nhấm nháp những thành quả ngọt ngào của mình rồi. Anh nằm đó và đang nghĩ về kế hoạch cho ngày mai. Xem anh định nhắn tin hay gọi cho Lan Phương thế nào? Xem có thể hẹn gặp cô khi nào, ở đâu? Xem hai người có thể nói về những câu chuyện gì để cuộc gặp không trở nên nhàm chán, nhạt nhẽo?... Chỉ có nghĩ vậy thôi mà người anh như râm rang hết cả rồi. Anh không biết liệu đêm nay có thể ngủ được không, thay vì một giấc ngủ thật ngon, anh lại mong trời mau mau sáng.

Rồi khi nghĩ đến kế hoạch cho Hương Xưa, cảm giác râm rang, lân lân đó không còn nữa. Một khởi đầu tốt là đã rất thuận lợi, nhưng không có gì đảm bảo mọi việc sẽ luôn suôn sẻ trong thời gian tiếp theo, nhất là khi các thế lực chống phá vẫn đang nhăm nhe và có thể ra tay bất cứ lúc nào. Kinh doanh đơn thuần đã rất khó khăn rồi. Giờ lại thêm có kẻ muốn hãm hại, phá rối thì khó khăn càng tăng gấp bội. Anh nghĩ đến Đại Tỳ. Anh cần làm việc sâu sát hơn với hắn, làm sao có thể tận dụng và khai thác tốt nhất những lực lượng, quân bài mà hắn đang có. Anh lại nghĩ về "gã Hà Nội". Có lẽ cũng đã đến lúc anh có thời gian rảnh rỗi hơn để tìm hiểu về gã. Anh nóng lòng muốn thấy bản mặt, hình dáng của gã, thế lực của gã như thế nào, để từ đó còn có đối sách mà đối phó với gã. Chẳng phải trong binh pháp có câu "biết mình biết ta, trăm trận không thua" đó sao?

Nghĩ đến đây, tâm trạng anh lại thấy bất an. Anh chưa biết thực hư kẻ anh phải đối đầu là như thế nào, nhưng rõ ràng không phải hạng tầm thường, nếu không muốn nói là rất quyền lực và nguy hiểm. Anh lo lắng nếu lỡ vô tình kéo Lan Phương vào cuộc chiến này bởi anh hiểu rằng kẻ thù luôn tìm kiếm và khai thác tối đa điểm yếu của đối phương. Anh phải làm sao đây? Nếu phải hạn chế gặp gỡ Lan Phương thì gần như là không thể. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được bao lâu. Và liệu cô có hiểu cho anh không, hay vì thế mà tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng trở nên xa cách. Không. Anh không bao giờ để cho điều đó xảy ra. Còn nếu làm ngược lại, ắc hẳn đối phương sẽ dễ dàng nhận thấy ngay một điểm yếu của anh. Và như thế thật nguy hiểm hết mức. Liệu những gì anh đang có trong tay có đủ để bảo vệ được Lan Phương không? Nếu trông cậy hoàn toàn vào đội quân của Đại Tỳ thì rủi ro quá. Bảo vệ cô là chắc chắn rồi. Nhưng bằng giải pháp nào, lực lượng nào mới là quan trọng.

Cảm giác hưng phấn, râm rang, lân lân lúc đầu, giờ lại bị thay bằng những lo toan, bồn chồn, sợ hãi.

Sáng hôm sau, mới 9h, ông Minh đã đến nhà hàng. Từ lúc giao hẳn nhà hàng cho Hồng Nhật chính thức quản lý, đây là hôm mà ông đến sớm nhất. Sau những câu hỏi thăm thông thường về tình hình chung của nhà hàng, ông không quên truyền tải lại những lời ngợi khen từ khách hàng đến cho Hồng Nhật. Và cũng theo thói quen mọi hôm, sau khi quan sát sơ bộ tình hình vệ sinh, ngăn nắp, trật tự...của nhà hàng, cả hai lại vào phòng của ông Minh. Và cũng chỉ độ năm phút sau, là bình trà Ô Long nóng ấm mới chế lại được mang tới. Những triển vọng của nhà hàng buffet ngay ngày khai trương khiến ông Minh không ngừng ngây ngất.

- Hôm qua thế là quá tốt rồi cháu à. Thực tình, có nằm mơ chú cũng không nghĩ khách lại đông đến thế bởi những khó khăn, rắc rối liên tục mà mình phải chịu. Đâu chỉ là khách mời, có đến hơn một nửa là khách vãng lai đấy chứ. Thực tình, chú rất hồi hộp trong bữa khai trương. Chú chỉ sợ lại bị quấy phá, rồi lại sợ những hệ lụy sau những gì đã xảy ra. Nếu có chuyện gì chắc Hương Xưa không thể nào ngóc đầu lên được nữa, và bị phá sản hay bị thâu tóm là cái chắc thôi. Thế rồi mọi việc đã diễn ra theo cách mà không có gì còn tuyệt vời hơn nữa. Đương nhiên, có được như thế, công cháu là hàng đầu đấy khakhakha.

- Dạ, có gì đâu ạ. Thực tình cháu cũng có phần bất ngờ. Mặc dù mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và tính toán kỹ lưỡng, nhưng cũng như chú, cháu rất lo lắng. Giờ thì mọi thứ vậy cũng tương đối ổn rồi. Cháu mừng lắm!

- Sao gọi là ổn, phải nói là quá tốt đấy chứ. Cháu cứ khiêm tốn khakhakha.

- Dạ, dù sao cũng là ngày đầu thôi mà chú. Cũng cần phải nhìn nhận một cách khách quan là có đến một nửa là lượng khách mời rồi. Còn lượng khách vãng lai tuy nhiều thật, thậm chí chúng ta còn chưa đáp ứng hết. Tuy vậy, đa số họ là những người tò mò, cộng với thông tin khuyến mãi mà họ có thể đã nhận được khá hấp dẫn, nên đa số là muốn đến tham quan, thưởng thức cho biết. Cháu nghĩ trong thời gian ngắn tới nữa, lượng khách sẽ rất tốt. Quan trọng là sau một tháng, ba tháng, lượng khách vẫn đều đặn như thế thì mới đánh giá được khả năng thành công ở mức tương đối hơn.

- Ừ, chú hiểu, nhưng mà cháu đừng khắc khe quá. Theo cảm nhận của chú thì sẽ thành công đấy. Vì đúng là lần đầu tiên đến, đa số là vì tò mò, cùng với việc chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nhưng chú tin vào chất lượng của thức ăn bên mình, rồi cơ sở vật chất, cộng với dịch vụ tốt sẽ giữ chân họ lâu dài, chứ không đơn thuần là đến thử một lần rồi thôi đâu.

- Dạ, đó mới là vấn đề chính đấy ạ. Hôm nay, ngày mai và các ngày tiếp, theo lịch mở cửa buffet, cháu đều để phiếu ý kiến khách hàng, đồng thời bản thân cháu cũng sẽ lân la tìm hiểu, thăm dò trực tiếp ý kiến của họ về thức ăn và chất lượng phục vụ bên mình. Cái nào tốt, sẽ tiếp tục phát huy. Cái nào chưa tốt cần phải khắc phục và nhanh chóng sửa đổi ngay. Vì mình có phần thưởng cho những ý kiến và đóng góp ý tưởng của khách hàng, dù không nhiều, nhưng cũng mang lại niềm vui nho nhỏ, cháu hy vọng lượng đóng góp sẽ nhiều hơn và chất lượng ý kiến cũng sẽ tốt hơn. Và mình sẽ có cơ hội để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ. Cháu hy vọng những nổ lực và sự nhiệt huyết của mình sẽ giữ chân họ lâu dài ở đây và nhiều khách hàng sẽ trở thành những khách hàng thân thiết, quen thuộc của nhà hàng Hương Xưa chúng ta.

- Ừ, chú tin là chúng ta sẽ sớm thành công thôi. Nhưng khi chúng ta càng thành công, thì cháu nên càng để ý đề phòng những kẻ phá rối nhé.

- Dạ, vâng! Cháu đã phối hợp với người bên Đại Tỳ để túc trực, bảo vệ quán 24/24. Vào những giờ cao điểm, lực lượng sẽ được chi viện nhiều hơn và được tổ chức rõ ràng với nhiệm vụ cụ thể hết. Tuy vậy, cháu vẫn chưa thực sự an tâm lắm. Vì đối thủ của ta không phải thuộc dạng vừa, nếu không muốn nói là cứng cựa hơn ta rất nhiều, theo cháu phỏng đoán thế. Cháu đang tìm cách để biết kẻ cầm đầu trực tiếp.

- Vậy ý cháu thế nào?

- Dạ, chú có quen bên công an nhiều không ạ? Cháu nghĩ là chúng ta nên liên kết chặc chẽ với thế lực bên này nữa. Quen rải đều ở cả các cấp và với cấp cao nhất thì càng cao càng tốt.

- Ừ, chú hiểu ý cháu. Việc này chú nghĩ cũng không khó lắm đâu. Sau nhiều năm làm ăn, va chạm cũng rất nhiều rồi. Chú sẽ giới thiệu để cháu gặp một số vị. Chú đã nghĩ tới việc này vì chú đã tính đến những trận đánh lớn sắp tới, có thể khó mà tránh khỏi.

- Vâng, ý cháu cũng thế. Có lẽ khó mà không xảy ra một trận chiến lớn trước khi mọi việc được ngã ngũ và quay về với trật tự của nó. Tuy vậy, cháu vẫn ưu tiên cho một giải pháp thương lượng trong hòa bình.

- Ừ, thực tình chú cũng rất mong là thế. Mọi việc trông cậy vào cháu hết đấy Nhật à.

- Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.

- Ừ, mà thôi, tạm ngưng công việc qua một bên đi cháu. Cuộc sống cũng cần có cả tình yêu, gia đình, bạn bè và những điều tốt đẹp khác nữa. Chứ cứ mãi lao vào công việc thì đến một lúc nào đó, con người có lẽ sẽ trở thành những cổ máy mất. Chỉ biết công việc và công việc; trái tim và tình cảm bị chai sần đi thì nguy khốn lắm.

- Dạ, cháu cũng chừng mực lắm ạ.

- Ừ, cháu thấy con bé Phương nhà chú thế nào?

- Dạ, ý chú là sao ạ?

- Cái thằng, biết chú muốn nói gì mà cứ giả vờ.

- Dạ,...cháu và Lan Phương cũng có vài lần đi chơi. Nói chung là mối quan hệ tụi cháu cũng khá tốt ạ.

- Là quan hệ gì? Bạn bè hay là yêu đương? Đừng quanh co nữa. Hai đứa đã có tuổi hết rồi. Chú muốn hỏi về tình cảm cụ thể của hai đứa kìa.

- Dạ,...Lan Phương là một cô gái quá tuyệt vời rồi ạ. Em là mẫu phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng đều khao khát muốn cưới làm vợ. Em vừa đẹp người, lại vừa đẹp nết. Em là mẫu người rất hiếm có trong xã hội hiện đại này. Cháu chỉ sợ mình không đủ phẩm chất để lọt vào mắt em thôi.

- Đừng khiêm tốn thế. Nếu cháu có tình cảm với bé Phương nhà chú. Ắc hẳn không khó để cháu chinh phục nó đâu. Hơn nữa, chú thấy có vẻ nó cũng rất mến cháu đấy. Tuy nhiên, là con gái mà, nó phải tế nhị mà giữ kẻ chứ. Một là con chú, một là lính ruột của chú. Chẳng lẽ chú không biết tính cách tụi bay sao?

- Dạ, thực tình là cháu đang ở ngã ba đường. Tình cảm mà cháu dành cho Lan Phương là chắc chắn rồi, nhưng cháu hiện chưa có sự nghiệp vững vàng. Bản thân còn lo chưa xong. Còn rất nhiều thứ nữa. Cháu sợ mình không lo được cho Lan Phương một cuộc sống hạnh phúc sau này. Em Phương xứng đáng hưởng một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nhất mà một người phụ nữ có thể có được.

- Chú biết cháu là một mẫu đàn ông mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được làm vợ mà. Dáng người rắn chắc; tính cách mạnh mẽ và có ý chí cầu tiến; trình độ cũng rất tốt. Tiền tài và danh vọng không sớm thì muộn rồi cũng sẽ tới thôi. Có những cái không nóng vội được đâu cháu à. Nhưng chú biết cháu là mẫu người của thành công. Điều chú muốn nói đến không phải ở những biểu hiện mang tính vật chất, phù phiếm này, mà điều chú quan tâm nhất chính là tình cảm mà cháu dành cho con gái chú, có đủ sâu nặng, đủ để sẵn sàng hy sinh vì nó không và như cháu nói, đó là mang lại cho con bé một cuộc sống hạnh phúc thực sự theo cảm nhận của nó, chứ không phải là cảm nhận của cháu hay do người ngoài trông vào, nhất là sau những gì đã xảy ra với nó. Chắc cháu cũng đã biết. Cháu hiểu ý chú chứ?

- Dạ, cháu hiểu. Bởi vì vậy mà...Nói chung là cháu thực sự thấy mình chưa đủ khả năng để bảo đảm một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc cho Phương. Cháu hiểu vật chất chỉ là một phần, nhưng còn nhiều cái trong cuộc sống nữa. Nói chung là...cháu chưa sẵn sàng lắm ạ.

- Ừ, tùy cháu. Vậy ý cháu là sao đây? Đợi đến khi nào mới bọc lộ tình cảm? Cho đến khi con bé thuộc về một người đàn ông khác? Hay con bé sẽ rơi vào cái tuổi "quá lứa lỡ thì" vì phải đợi chờ cháu?

- Dạ, không đến nỗi vậy đâu ạ. Sẽ không ai có thể chia cắt Lan Phương xa rời cháu, trừ khi cô ấy muốn thế. Cháu cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Cháu nghĩ cả hai đứa cháu sẽ không đến với nhau một cách quá vội vả và vồ vập. Thay vào đó, là một sự chậm rãi, nhưng bằng một tình cảm sâu sắc và sâu nặng. Cháu cũng rất muốn sớm được luôn ở bên cạnh cô ấy, nhưng thực tế con rất nhiều việc phải làm. Chú yên tâm. Cháu biết mình sẽ cần phải làm gì mà.

- Ừ, Phương là con bé rất đáng yêu. Nếu cháu là làm tổn thương nó, thì đừng có trách chú đấy.

- Dạ, cháu cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn thương đến cô ấy, ngay cả bản thân cháu.

- Ừ, khakhakha. Phải vậy chứ. Chú nghĩ hai đứa nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

- Dạ, cháu cảm ơn chú đã tạo điều kiện cho ạ!

Những ngày tiếp theo là những cuộc nhậu nhẹt ra mắt của Hồng Nhật với các vị làm công tác an ninh, từ anh công an khu vực, trưởng công an phường cho đến trưởng phòng điều tra quận, trưởng công an quận, phòng điều tra thành phố, phó giám đốc công an thành phố... Qua cách nói chuyện của ông Minh với một số vị lãnh đạo cấp cao trong số này, Hồng Nhật biết ông Minh còn có những quan hệ ở cấp cao hơn, và cao nhất là ở mức nào, ở đâu thì anh không rõ. Thấy ông Minh không đề cập tới, anh biết có lẽ là chưa phải lúc nên không hỏi gì thêm. Thực ra, với anh, những vị trí được ông Minh giới thiệu là đã quá tốt cho kế hoạch của anh rồi.

Xen vào đó, là những tin nhắn qua lại giữa Hồng Nhật và Lan Phương sau khi anh đã về tới nhà. Anh thường kể cho cô nghe những sự việc diễn ra trong ngày. Hôm nay, anh đã gặp ai? Vị quan chức nào? Nói về việc gì? Tình hình kinh doanh ở nhà hàng ra sao?... Anh cũng không quên chia sẻ với cô về việc lên kế hoạch cho cả hai những khung thời gian sắp tới chỉ riêng cho hai người, sau khi kế hoạch cho công việc bước đầu cơ bản hoàn thành.

Mọi việc tương đối ổn thỏa. Anh có thể sắp xếp thời gian nhiều hơn cho cuộc sống riêng tư của mình. Anh muốn gặp Lan Phương nhiều hơn và nhiều nhất có thể trong cả suốt thời gian trong ngày.

Anh muốn đến đón cô đi làm vào buổi sáng. Hai đứa có thể ăn sáng cùng nhau. Lúc thì bún bò Huế, khi thì phở Hà Nội. Hôm khác sẽ là hủ tiếu Nam Vang. Rồi có thể đổi món sang các loại bún cá miền Trung, bún cá Nha Trang, bún cá Quy Nhơn, bún cá Đà Nẵng. Tuy đều là bún cá và cùng ở miền Trung, nhưng cách chế biến và khẩu vị hoàn toàn khác nhau... Anh mong và rất quý trọng những giây phút như thế. Nhưng từ lúc quen Lan Phương đến giờ, khoảng khắc ấy còn đếm không hết một bàn tay. Công việc của anh thường về trễ. Là quản lý nhà hàng, anh không nhất thiết phải về trễ thế nếu như mọi hoạt động của nhà hàng đều ổn định. Tuy nhiên, ngay khi anh có cơ hội tiếp quản Hương Xưa, cũng có nghĩa là nhà hàng đang có vấn đề rồi. Thường sớm nhất là 10 giờ tối, có khi đến 11 giờ khuya cũng là bình thường. Đã thế, anh đâu phải về nhà là lao vào ngủ được ngay, mặc dù đã khá mệt mỏi. Cơn buồn ngủ đâu phải lúc nào cũng đến dễ dàng. Có khi cần thì nó lại không tới; còn không cần thì nó cứ liên tục "quấy rầy". Đó là chưa kể, thỉnh thoảng, anh cũng cần có thời gian cho bạn bè nữa, rồi sinh nhật, đám cưới... Không sớm thì muộn, anh cũng phải góp vui. Và thời gian lúc đó dường như ngừng quay thì phải.

Nếu đơn thuần đến đón cô đi làm thôi thì quá đơn giản, anh có thể sắp xếp dễ dàng. Còn đến đón cô, rồi đi ăn sáng, sau đó mới chở cô đến công ty thì lại là cả vấn đề. Thực tế là cứ y như hôm nào được ăn sáng cùng cô, ngoại trừ cuối tuần, thế nào hoặc là trước, trong, hay sau bữa ăn, cô đều nói, đại khái như: "Em thấy như thế này thì cực cho anh quá. Thường anh làm về đã khuya rồi, cần phải ngủ cho đủ giấc để còn lấy năng lượng lại cho ngày mới chứ. Mình gặp nhau buổi tối hay cuối tuần cũng được mà. Như thế sẽ tiện hơn". Và hồi đáp của anh chỉ đơn thuần là ừ hử cho qua bởi những giải thích của anh chỉ hoàn toàn sáo rỗng như nhau thôi, trừ lần đầu tiên: "Không sao đâu. Em khéo lo. Anh đâu phải trẻ con. Anh biết lượng sức và sắp xếp chứ. Anh "khỏe re như con bò kéo xe" đây mà he he he". Sau đó là kèm theo nụ cười xòa cho xong chuyện. Vậy là thời gian dành cho nhau vào buổi sáng trở nên thật hiếm hoi, chỉ trừ khi vào cuối tuần mà thôi.

Giờ gặp nhau vào buổi trưa lại là trở ngại khác. Thời gian này thì ngược lại, không phải cô lo cho anh về sức khỏe nữa, mà chính là anh lo lắng cho cô. Thời gian nghỉ giữa trưa của Lan Phương chỉ khoảng tầm một tiếng đồng hồ. Mà khi hai đứa hẹn đi ăn cùng nhau thì thế nào cũng vừa ăn vừa "tám" chuyện nữa, và thường lấn hết thời gian nghỉ trưa của Lan Phương. Hoặc sớm thì cũng rơi vào giờ lỡ cỡ rồi; cô có muốn chợp mắt một chút cũng khó. Mặc dù Lan Phương nói thỉnh thoảng không nghỉ trưa cũng không sao vì lâu lâu cô cũng "tám" chuyện với bạn bè choáng hết thời gian này luôn rồi. Nhưng Hồng Nhật muốn cô được nghỉ ngơi giữa ngày một chút vẫn tốt hơn. Có lẽ chỉ có tình yêu chân thật mới vượt qua được những cám dỗ đơn thuần và quan tâm, chăm sóc cho nhau qua từng cử chỉ, hành động tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Vậy thế là mặc dù rất muốn, và Lan Phương cũng không thoái thác, nhưng bản thân Hồng Nhật tự cảm thấy không nên quá thường xuyên cho các cuộc gặp gỡ vào thời gian này.

Thế là, ngoài cuối tuần ra, thời gian mà cả hai dành cho nhau tốt nhất là vào buổi tối. Cái này thì tùy theo thời điểm, anh có thể sắp xếp được. Và nhất là thời gian dành cho hai đứa ở bên nhau có thể lâu hơn. Cũng cần phải nói thêm một điều nữa, là cả hai mặc dù "tình trong như đã", nhưng "mặt ngoài còn e" nên chưa ai mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, phần này lý ra, theo lẽ thường là thuộc về Hồng Nhật. Cũng bởi vì cả hai chưa chính thức tỏ tình, bày tỏ tình cảm với nhau nên các cuộc gặp gỡ đều cần có một khoảng cách vừa phải và sự tế nhị đúng mực cần thiết của cả hai dành cho nhau.

Hôm đó, theo lịch đã hẹn, anh đến nhà đón cô vào lúc 18h30 cho bữa tối. Theo tâm lý của những kẻ hẹn hò, thường ngại phải chạm mặt ba mẹ của kẻ được coi là "người yêu", và bản thân đứa con cũng có chung tâm lý đó, nên Hồng Nhật và Lan Phương thường nhắn tin, gọi điện cho vừa kịp lúc. Khi đó, Hồng Nhật gần như không cần phải mất thời gian chờ. Chỉ đến, vào chào ba mẹ Lan Phương, rồi xin phép đi luôn. Thế là cả hai được "giải phóng", sau khi làm "bước thủ tục" cho phải đạo.

Địa điểm là nhà hàng buffet nướng King BBQ của Hàn Quốc, nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc quận 3. Hồng Nhật đã gọi điện đặt bàn trước từ lúc trưa nên mặc dù nhà hàng khá đông khách, nhưng một chiếc bàn dành cho hai người, được kê ngay cạnh mặt tiền lầu một, có thể nhìn ra ngoài phố đông đúc với dòng xe cộ nườm nượp qua lại, đang đợi sẵn họ. Cả hai được cô nhân viên xinh đẹp hướng dẫn đến tận bàn. Sau khi Hồng Nhật và Lan Phương vừa định vị được chỗ, thì rất nhanh chóng, một cậu nhân viên vui vẻ xin phép được phục vụ, và hỏi xem cả hai có muốn gọi nước uống gì không, để họ được phục vụ tận nơi, bao gồm cả nước miễn phí hay nước có tính phí khác. Lan Phương yêu cầu một chai Lavie lạnh; còn Hồng Nhật là Tiger lon lạnh. Cả hai đều không dùng đá.

Ngay liền sau đó là một số món kim chi Hàn Quốc được nhân viên mang tới. Cảm thấy có lẽ không còn bị "làm phiền" nữa, Hồng Nhật mới hỏi ý kiến Lan Phương:

- Em thích ăn gì? Có lẽ chúng ta nên bàn trước rồi đi lấy cho nhanh. Anh thấy quán hôm nay hơi bị đông đấy!

- Dạ, để em xem nào – Lan Phương giả vờ ra chiều suy nghĩ – Em nghĩ chúng ta sẽ dùng món nướng trước, rồi món lẫu sau. Món nướng thì...có lẽ là một ít bò sườn nè, bò gân, sườn heo, một ít cá và các loại hải sản khác. À, anh có muốn ăn một ít cơm chiên không?

- Wao, mới có món nướng thôi mà anh có cảm giác em gọi hết cả nhà hàng rồi đấy.

- Hi...hi, thực ra là em gọi cho anh đấy chứ. Em biết là anh đói bụng lắm rồi, đúng không nè?

- Cám ơn em! Đúng là anh đói thiệt, nhưng anh không nghĩ dùng hết ngần ấy món đâu cô nương à?

- Hi...hi thì mỗi thứ mình lấy một ít thôi. Buffet mà, mỗi thứ một ít để cảm nhận nữa chứ.

- Không có ý kiến – Hồng Nhật giơ hai tay lên như thể chịu thua rồi, xong anh tiếp – Mà còn thiếu món khai vị đấy, em có muốn dùng món súp trước lót dạ không?

- Duyệt, tí nữa em quên. Thấy chưa, em còn gọi thiếu món nữa mà hi...hi

- Ừm, cũng còn hên. Có lẽ mình đi dạo một vòng xem có món gì là lạ hấp dẫn không nha em! – Anh nở một nụ cười rất tươi.

- Dạ, vâng ạ!

Lúc này thì phần nước của cả hai vừa được mang tới. Hồng Nhật mở nắp chai nước lọc, rồi rót ra ly cho Lan Phương trước. Sau đó, anh mới khui lon bia của mình, rồi rót ra ly.

- Nào, mình cùng nâng ly cho trơn họng một chút để chuẩn bị "chiến đấu" nào!

- Dạ!

Sau cuộc chạm ly, cả hai cùng đứng lên hướng về khu vực để các dụng cụ lấy thức ăn như đĩa, chén, nỉa, đũa, muỗng... Họ đi bên cạnh nhau, chậm rãi, vừa quan sát, vừa nói chuyện và chặp dừng lại để lấy món. Được một số món đầu, cả hai thỏa thuận phân công với nhau: Hồng Nhật sẽ ở lại bàn để nướng các món vừa lấy, còn Lan Phương sẽ tiếp tục lấy các món khác cho đủ món.

Khi cô vừa xong, thì Hồng Nhật đang đảo một số miếng thăn bò, sườn bò và sườn heo. Kèm đó là một ít đậu bắp, khoai tây, khoai lang Hàn Quốc. Xung quanh vỉ nướng là các chú sò huyết. Như đã được mặc định, cả hai dùng món súp cua trứng trước cho nóng, và có thể nhâm nhi một ít kim chi cho thêm phần nồng nàn hương vị. Cứ thế, sau đó là cả hai vừa ăn, vừa nướng, vừa nói chuyện. Phần thịt nào vừa chín là người này lại gắp bỏ cho người kia và ngược lại. Đến khi ăn không kịp nữa thì lại cho vào một đĩa riêng để dùng dần.

Vì cũng đã lâu, không có dịp ngồi cạnh nhau thoải mái trò chuyện lâu như hôm nay nên cả hai tha hồ hỏi thăm và chia sẻ về công việc của nhau trong thời gian vừa qua. Đây là chủ đề dễ nói nhất, vừa mang tính xã giao thông thường, nhưng cũng có thể bằng sự quan tâm thực sự dành cho nhau.

- Hiện nay, các công ty rồi cơ sở may mặc ra rất nhiều nên cạnh tranh cũng dữ lắm anh. Một số thì copy mẫu sẵn thông dụng, hay lấy trên mạng hoặc do đối tác đặt hàng; số khác, đa số là các công ty có giàu tiềm lực hoặc là của các bạn trẻ thì lại tự tay thiết kế các mẫu mới cho riêng mình. Đó là còn chưa kể hàng ngoại nhập tràn lan hết. Bình dân thì từ Trung Quốc, tầm trung thì đa số là hàng Thái và Hàn đang được ưa chuộng, cao cấp hơn là các hàng thương hiệu từ Mỹ và châu Âu. Lại thêm hàng nhái, hàng giả tùm lum hết nên cạnh tranh kinh khủng lắm anh. Do đó, ngoài kênh shop đã được duy trì ổn định từ trước giờ, thời gian gần đây thôi, ban giám đốc bên em đánh sang thị trường kênh dự án, nghĩa là hàng đo may cho các công ty, tổ chức. Kênh này cạnh tranh cũng nhiều. Muốn vào được hợp đồng thì ngoài chất lượng may, giá cả, mẫu mã thiết kế đẹp theo yêu cầu của khách, tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình v...v, thì một yếu tố không kém phần quan trọng, thậm chí với một số trường hợp là mang tính quyết định, đó là "quan hệ". Cái này thì khác so với kênh shop hồi giờ.

- Ừ, cái này hay đó. Mặc dù cạnh tranh cũng không ít, nhưng dịch vụ này còn nhiều tiềm năng lắm. Mà chỉ cần vô được vài hợp đồng với các tập đoàn, công ty hay tổ chức lớn thì có hàng may quanh năm rồi. Lợi nhuận cũng không hề nhỏ.

- Dạ, kênh này thì tương đối ổn định hơn. Nếu đã vào được hợp đồng rồi thì cố gắng chăm sóc khách hàng cho tốt. Cứ thế duy trì hoài thì cũng được lắm anh. Bên em tuy mới triển khai thôi, nhưng theo đánh giá thì khả quan lắm. Các sếp bên em có quan hệ rộng nên khả năng thành công khá cao.

- Ừ, vậy là quá tốt rồi. Thời buổi bây giờ, kinh doanh cái gì cũng cạnh tranh kinh khủng. Ngay cả sản phẩm hay dịch vụ mới cũng vậy. Nếu thị trường tiêu thụ được là y chang chỉ trong thời gian ngắn thôi, hàng loạt, hàng loạt sản phẩm hay dịch vụ tương đồng nở rộ ra. Thế là cơ hội kinh doanh lại giảm dần. Miếng bánh bấy nhiêu đó, giờ phải chia ra mỗi người một ít, chia năm xẻ bảy thế thì còn gì nữa.

- Dạ, nhiều khi cũng nản. Nhân viên như tụi em thì phải làm việc quần quật, áp lực kinh khủng tùy theo chuyên môn bộ phận mình, còn các sếp thì cũng căng thẳng không kém. Một số chỗ thân quen với em phải giải thể hay phá sản cũng đâu có ít. Có những trường hợp còn bi thảm lắm kìa. Vì đâu chỉ đơn thuần là công việc, mà còn là cơm áo gạo tiền, rồi gia đình nữa. Vừa rồi em có chị bạn mới ly hôn với chồng đây. Cũng vì từ công việc không như mong muốn mà ra. Tôi nghiệp bé gái con chị, mới gần 5 tuổi chứ mấy. Con bé dễ thương lắm. Nó mến em lắm.

- Ừ biết sao được. Xã hội mà, cũng đủ chuyện cả em à. – Anh nói cho qua chuyện khi chủ đề đã dần mang nặng tính tình cảm.

- Dạ, vẫn biết thế, nhưng áp lực để lại là không hề nhỏ. Chuyện công việc, rồi gia đình, chồng con lại thế. Vậy mà còn bị nhiều sự chỉ trích từ người thân và bạn bè nữa. Đại khái là ham làm giàu, tham lam quá nên phải trả giá. Rồi nào là trình độ chưa tới mà cứ ham ...v...v..., đủ cả. Đến nổi, nhiều khi cảm thấy bị áp lực và stress quá, chị ấy còn có ý định dại dột nữa kìa. Nhiều lần chị tâm sự, em phải khuyên nhũ chị nhiều lắm.

- Ghê ta, coi bộ "nhỏ mà có võ" à nha – Hồng Nhật trêu đùa.

- Thực ra, em không phải là người trải đời nhiều, có sành đời gì đâu anh, nhưng cứ vịn vào bé gái dễ thương con chị mà tác động vào thôi anh à.

- Ừ, đùa thôi, anh hiểu mà. Đôi khi công việc cứ thế cuốn mình theo, mà không biết đến điểm dừng. Đến khi bất chợt, giật mình nhìn lại, thì mọi thứ có khi không còn cứu vãn được nữa rồi.

- Bởi vậy. Nhiều khi em chỉ mong một cuộc sống vừa đủ, an nhàn cho thoải mái, không phải bon chen, cạnh tranh nhau làm gì.

- Ùm...có khi như thế cũng tốt. Nhưng thực ra, nếu tất cả đều như vậy, ý nghĩ đó sẽ vô tình làm triệt tiêu động lực phát triển của xã hội đấy nhé. Nói vậy thôi, cuộc sống mà em. Có cạnh tranh thì mới có sự sáng tạo, có sáng tạo thì mới có sự thay đổi và phát triển được chứ.

- Dạ, nhưng mà...cũng khó nhỉ - Lan Phương lập lờ, bỏ lững dòng suy nghĩ, rồi cô né sang một hướng khác – Không biết trên đời này có tồn tại hai từ số phận không? Có người lại đổ cho số phận đó anh. Số sao thì chịu vậy.

- Thế còn em? Em có tin vào số phận không?

- Dạ...không – Lan Phương có vẻ ngập ngừng và hơi lúng túng. Không phải bởi câu hỏi hay câu trả lời còn phân vân, mà bởi cô lại nhớ đến người cũng đã từng hỏi cô như thế. Dĩ nhiên, mọi thứ lúc đó rất khác so với bây giờ, nhất là độ chín chắn và trưởng thành hơn từ cô.

- Ừ, anh cũng không. Anh nhớ có ai đó đã nói rằng: cuộc sống của mỗi người vốn dĩ không phải luôn là màu hồng. Đó là một bức tranh trừu tượng với đủ tất cả các gam màu. Đẹp hay xấu; tuyệt tác hay tầm thường; giá trị hay vô nghĩa...: là do tùy người xem cảm nhận. Nhiệm vụ của người họa sỹ tạo nên bức tranh đó là luôn tiếp tục chấm phá những đường nét và gam màu theo mục đích định sẵn của riêng mình và duy nhất chỉ có người họa sỹ đó mới biết rõ và hiểu hết nội dung mà bức tranh chuyển tải. Nếu để ai đó vô tình hoặc cố ý làm hỏng hay phá hoại bức tranh của bạn thì đó là lỗi của bạn chứ nhất thiết không phải là lỗi của một ai đó.

- Ồ, hay thật đó. Anh nói cứ như là một triết gia đấy.

- He...he. Không phải anh nói đâu. Anh nhớ đã đọc được ở đâu đó, thấy hay hay nên ghi nhớ luôn vậy thôi.

- Dạ, cũng thú vị lắm anh!

- Ừ, chung quy nội dung của nó cũng na ná như câu nói bất hủ của Che Guevara thôi em: "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi". Với trường hợp của chị bạn của em, có thể nhiều người chỉ trích, có người cảm thông; có ý kiến này, quản điểm nọ nên gây cho chị stress, mang nhiều áp lực. Chứ nếu không, anh nghĩ có thể chị ta cũng vui vẻ mà chấp nhận với những gì đã xảy ra thôi. Chấp nhận ở đây không phải là cam chịu, mà là chị hài lòng với những gì đã làm, đã trải qua, mặc dù kết quả lại không hề mong muốn. Anh nhớ một tổng thống Mỹ có nói một câu đại khái hàm ý là, thế giới này có ba loại người: loại người thành công nhất là những người đã hành động, và đạt được kết quả như mong muốn; loại người thành công thứ hai là những người hành động, nhưng không đạt kết quả như mong muốn; chỉ duy nhất một loại người thất bại, đó là những kẻ không bao giờ thử làm gì cả.

- Dạ, rất hay. Rất có ý nghĩa. Cũng thú vị thật. Mình cùng nâng ly vì sự hành động nào.

- Ừ, kha kha kha.

Chủ đề của đôi trai gái trong giai đoạn tìm hiểu nhau thường trải qua những câu chuyện như thế. Thoạt nghe qua có vẻ như vô thưởng vô phạt, vì toàn nói chuyện đâu đâu bên lề thôi. Nhưng thực ra, lồng vào đó, là quan điểm, là tính cách, là thái độ của mỗi người. Cũng là một cách để xem đôi lứa có hợp nhau không. Không nhất thiết là đồng quan điểm, là đồng tính cách..., mà quan trọng nhất là sự cảm thông và tôn trọng nhau, ngay cả khi đó là sự khác biệt. Câu chuyện về tình yêu mà hầu như đôi lứa yêu nhau, nếu có chút khác biệt về tính cách đều biết: "cà phê đen và cà phê sữa", như là một ví dụ kinh điển. Cũng có người chia sẻ một câu nói vừa hơi trần trụi, vừa hàm ý sâu xa, khá hóm hỉnh thế này: "Thường, trong tình yêu, người ta đi tìm ở đối tượng của mình những cái mà mình không có". Xem ra cũng có cái lý riêng của nó đấy chứ.

Cứ thế, hết nói chuyện về nàng, rồi chủ đề sẽ nhanh chóng chuyển sang cho chàng thôi. Về bản chất thì không có gì khác mấy.

- Nhà hàng buffet bên mình dạo này khách đông không anh?

- Cũng ổn định lắm em. Tỷ lệ đêm nào cũng trên 80%.

- Dạ, như vậy là quá tốt rồi. Em hy vọng là lượng khách như thế sẽ duy trì tốt.

- Ừ, bản thân anh và cũng yêu cầu các nhân viên để ý, tìm hiểu tâm lý, thái độ của khách hàng về món ăn và chất lượng dịch vụ bên mình, để từ đó anh có hướng điều chỉnh nhằm phục vụ tốt hơn nữa.

- Dạ, còn bên nhà hàng truyền thống hồi giờ thì vẫn tốt chứ anh?

- Ừ, khách gần đây cũng dần ổn định hơn rồi em. Một phần, theo anh thấy, tốt hơn là nhờ hiệu ứng của nhà hàng buffet đấy. Hai mảng nay hỗ trợ và tạo hiệu ứng cho nhau rất tốt đấy em.

- Dạ, như vậy, tình hình nói chung là cũng ok hết rồi anh nhỉ?

- Ừ, nói chung hiện tại là ok hết rồi em. À, anh tự hỏi bên mình làm mảng nhà hàng mà, lại có hai hình thức khác nhau nữa. Tại sao mình lại không ủng hộ ta?

- Um..., em chỉ sợ hẹn ở đó thì làm phiền ông quản lý nhà hàng thôi. Hơn nữa, giá ở đó không phải rẻ đâu à nha.

- Thì lâu lâu thôi chứ, thường xuyên thì hơi bị căng à. Mà anh không biết hình dung lúc đó thì như thế nào nhỉ.

- Um..., em không biết nhân viên của anh quản lý bên đó sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Hi..hi...hi

- He...he...he. Chắc là tụi nó phải nể phục sếp của tụi nó lắm vì đã có cơ hội ngồi ăn cùng một cô gái xinh đẹp như em chứ sao.

Thế là câu chuyện dần được đưa đẩy theo kiểu đúng típ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Và đây có thể xem là một bước tiến mới. Một bản lề để cả hai có thể thổ lộ tình cảm gần gũi hơn.

"Công cuộc ăn tối" của hai người kéo dài đến tận gần 21h30. Sau khi thanh toán tiền xong, Hồng Nhật hỏi ý Lan Phương xem có còn muốn đi đâu dạo chơi nữa không. Cô nhìn đồng hồ. Giờ này cũng khá lỡ cỡ. Về thì vẫn còn hơi sớm một chút, mà đi nữa thì chắc chắn lại về trễ. Cô nghĩ có lẽ nên về là tốt nhất vì Hồng Nhật có lẽ cũng sẽ ghé qua Hương Xưa một chút.

- Em thấy có lẽ nên về thôi. Hôm sau mình sẽ đi dạo chỗ khác sau. Anh có ghé Hương Xưa một chút không?

- Ừ, vậy cũng được. Giờ đi nữa thì cũng hơi lỡ cỡ nhỉ? Anh cũng tranh thủ chạy qua Hương Xưa một chút.

- Dạ.

- Mai em có kế hoạch gì không?

- Dạ, có thể có ạ.

- Nghĩa là sao?

- Hình như có người muốn hẹn với em thì phải? – Lan phương cười lém lỉnh. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, cô mới vui vẻ và thoải mái như hôm nay.

- Ghê há – Hồng Nhật nở nụ cười đặc trưng theo kiểu Nga – Vậy tối mai khoảng 6h, anh đến đón em nhé?

- Dạ, mai mình định đi đâu anh?

- Em có đề xuất gì không?

- Dạ, không ạ. Tùy anh quyết định đi.

- Ư, để anh xem. Mai mình sẽ chốt sau nhé!

- Dạ!

Sau khi đưa Lan Phương về, Hồng Nhật tranh thủ chạy qua Hương Xưa để xem xét, kiểm tra một chút. Đêm nay, anh cảm thấy rất vui và lòng đầy phấn khích, khoan khoái khôn tả. Anh cảm giác tình cảm giữa hai người vừa tiến thêm một nấc thang mới. Và sẽ gần lắm thôi, hai người sẽ trở thành một đôi đường đường chính chính, không ngại ngùng, không e thẹn, không rào trước đoán sau nữa. Thực sự là anh không muốn chia tay Lan Phương sớm thế. Anh muốn được ở bên cô nhiều hơn, nhất là tình cảm của hai người đang tiến triển tốt đẹp thế. Nhưng qua cách nói và quan sát thái độ của Lan Phương, anh nghĩ nên dừng lúc này là tốt nhất. Anh cần kiểm soát và không nên để mắc thêm một sai lầm nào nữa.

Trưa ngày hôm sau, khoảng 12 giờ hơn, Hồng Nhật gọi điện cho Lan Phương về đề xuất cho kế hoạch đi chơi đêm nay. Lan Phương đã đồng ý ngay và tỏ ra rất hào hứng với ý tưởng của anh.

Đúng hẹn, Hồng Nhật đến đón Lan Phương, rồi chở cô chạy thẳng đến bến thuyền nằm ở bờ kênh Nhiêu Lộc, thuộc quận 3.

Cũng cần nói thêm về con kênh này một chút bởi nó được ví như dòng sông xanh chạy dài 10km qua nhiều quận của thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, nó bị gán ghép cho một cái tên rất thô thiển và đáng sợ: "dòng kênh thúi". Ở nhiều đoạn, chỉ cần đi ngang qua thôi là đã không chịu nổi mùi từ dòng nước đen ngòm, sóng sánh dưới dòng kênh kia bốc lên. Rất rất lâu sau này, nhờ quyết tâm của chính quyền thành phố, cùng sự tài trợ của các tổ chức và doanh nghiệp về vấn đề tài chính, và đặc biệt hơn là khâu tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về việc bảo vệ dòng kênh, mà nếu được bảo vệ và giữ gìn tốt sẽ là lá phổi, là huyết mạch, là nguồn thu và rất nhiều lợi ích khác rất lớn nữa mang lại cho người dân và chính quyền thành phố. Qua nhiều tiến độ xử lý khác nhau, họp lên duyệt xuống cũng mấy lần, con kênh Nhiêu Lộc mới được thay bằng một bộ mặt, một bộ áo hoàn toàn mới như hôm nay. Các bờ kè làm rất chắc chắn và thẩm mỹ. Dòng kênh xanh tạo cảm giác mát rượi thay cho cái tiếng không mấy thơm tho trước kia. Dọc theo các bờ kè là các thảm cỏ, cây cối, hòn non bộ trông rất dịu và đẹp mắt. Chính quyền thành phố khai thác dòng kênh thành một tuyến đường thủy rất nhiều hữu ích, vừa giảm tải về vấn nạn kẹt xe cho đường bộ, vừa kết hợp du lịch, tham quan, nhất là vào ban đêm. Từ đó, kéo theo sự sầm uất mà các hộ dân dọc theo hai bờ kênh là những người được hưởng lợi chính. Nào là quán cà phê, nhà hàng, quán nhậu, các khu bán đồ lưu niệm, khu phố đi bộ... thi nhau mọc lên như nấm nhằm phục vụ cho nhu cầu của các Thượng Đế.

Hiện tại, dọc bờ kênh có ba bến đỗ cho các thuyền bè phục vụ vận tải đưa đón khách và phục vụ tham quan, du lịch. Hồng Nhật đã chọn bến thuộc quận 3 là thuận tiện nhất. Anh đã đặt vé trước của một công ty du lịch được cấp phép khai thác ở đây. Hai vé cho bàn hai người ở tầng hai của chiếc thuyền du lịch hai tầng. Khi đủ lượng khách cần thiết, theo lịch trình, thuyền sẽ xuất phát đi chậm rãi dọc bờ kênh. Quý khách trên thuyền được phục vụ món ăn và thức uống như một nhà hàng di động. Nghĩa là phí sẽ tính riêng, tách biệt với phí lên thuyền. Họ có thể vừa ăn tối, vừa tham quan khung cảnh dọc hai bờ kênh. Hành trình cả đi và về thường mất khoảng từ hai đến ba giờ đồng hồ, tùy theo yêu cầu của các hành khách trên chuyến đi nữa. Vì số lượng thuyền và vị trí trên thuyền là có hạn, mà nhu cầu thì rất đông, nên thường đều phải đặt chỗ sớm, nếu không sẽ rất khó có cơ hội để chu du dọc bờ kênh theo thời điểm như ý muốn. Hai vé mà Hồng Nhật đặt được là hai suất cuối cùng còn lại trên tàu. Anh quả thật may mắn và rất vui khi được cô nhân viên nhận chỗ thông báo thế. Và ngay khi đó, anh cũng đã tưởng tượng có thể may mắn sẽ theo anh hết cả ngày hôm nay, mà phần chính là khi được ở bên cạnh Lan Phương đêm nay.

Hồng Nhật và Lan Phương nhìn nhau nói cười thích thú khi con thuyền vừa mới khởi hành. Đối với họ, đây đều là lần đầu tiên, cộng với không gian khá lãng mãn lúc này nên sự thích thú càng tăng lên gấp bội. Có lúc là không gian yên lặng của cả hai để thả hồn mình theo dòng nước hay khung cảnh xung quanh khi con thuyền lướt tới. Khi lại chỉ trỏ nhau những quán hàng mới mở hay lạ lẫm, những địa điểm quen thuộc ở dọc hai bờ kênh họ thường đi qua, mà không phải bằng phương tiện như hiện tại...

Quan sát xung quanh boong tàu ở tầng hai này, Hồng Nhật thấy có tổng cộng sáu bàn, bao gồm cả bàn của anh và Lan Phương. Hai bàn của đôi trai gái giống như bàn của anh. Hai bàn có lẽ là của gia đình; một bàn ba, một bàn bốn người. Bàn còn lại là của hai đôi nam nữ còn khá trẻ. Dường như tâm trạng của họ cũng giống như của anh và Lan Phương, háo hức, nói chuyện xôn xao, nhưng không quá lớn tiếng. Sau đó, là quay về với vũ trụ, với khoảng trời riêng của mình, giống như anh và Lan Phương.

Độ khoảng 10 phút sau, có lẽ để cho các Thượng Đế của mình có chút thời gian riêng tư mà thả hồn theo mây nước, cũng là để ổn định và làm quen với chỗ ngồi của mình, nhân viên phục vụ trên tàu mới túa ra, đến từng bàn để giới thiệu thực đơn và nước uống cho các vị khách. Sau khi nhận mỗi người một cuốn thực đơn, cả hai không ai hỏi ai, cùng xem nhanh qua một lượt, sau đó là cùng nhau trao đổi về các món ăn, đôi khi lại nhờ nhân viên tư vấn hay giải thích một số món ăn có tên hơi lạ và khá thú vị như: xe ông táo lội vạc dầu, gà cãi nước sôi, ngà voi chấm óc khỉ, mỹ nghêu vượt bể, heo vàng thử lửa, bò gặm cỏ hay ngọc hỏa linh đơn...Còn phần nước uống cũng không hề kém cạnh: choáng váng thần dược, sương tan sáng sớm, nước mắt mặt trời hay tiểu hắc cầu ẩn vũ trụ...

Vừa đọc, vừa hỏi đố nhau rồi sau đó là sự phán xét, phân xử hay giải thích của "trọng tài" bất đắc dĩ. Cả hai không khỏi thích thú về sự lạ lẫm của tên gọi các món ăn, thức uống mà rất đỗi quen thuộc hàng ngày. Một sự vui vẻ và đầy sảng khoái. Một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho cuộc hò hẹn của đôi trai gái.

Phải mất tầm 20 phút, họ mới gọi xong món. Rồi lại bàn tán và chia sẻ cảm giác lý thú khi lần đầu tiếp xúc với loại thực đơn như thế này. Thỉnh thoảng, xen vào lại là những quan cảnh dọc hai bờ kênh.

- Em cảm thấy ở đây thế nào?

- Rất thú vị anh à. Đây là lần đầu tiên em ở đây. Em nghe một số người nói, nhưng lúc đó chỉ nghe qua loa thôi, không quan tâm lắm. Giờ tận mắt thấy và chứng kiến, thật thú vị anh à.

- Ừ, anh cũng thế. Cũng có nghe mấy bạn kháo nhau về sự lạ lẫm của các món ăn, nhưng không nhớ hết. Giờ tận mắt thấy thêm một số món mới nữa. Thú vị thật đấy.

- Không gian cũng rất nên thơ và lãng mạn anh nhỉ?

- Ừ, rất thích hợp cho đối lứa đang yêu đúng không? – Hồng Nhật tranh thủ chớp lấy thời cơ, bắt đầu mở "đợt tấn công" ngay.

- Em không biết nữa, có lẽ thế. – Lan Phương thẹn thùng, e lệ, mắt liếc nhìn vu vơ.

Lúc này phần nước của hai người vừa được mang ra. Choáng váng thần dược – hổ gầm rừng rậm - cho Hồng Nhật và sương tan sáng sớm – cuộc sống muôn màu - cho Lan Phương. Trong khi cậu nhân viên vừa tươi cười đặt phần nước lên bàn, vừa đọc tên lên, cả hai vừa nhìn nhau, vừa tủm tỉm cười.

Hồng Nhật mở nắp chai nước rót cho Lan Phương, rồi khui lon nước rót cho mình.

- Nào mình cụng ly một cái nào.

- Vì lý do gì anh nhỉ?

- Um...vì sự thú vị của nhiều điều mới lạ.

- Dạ...

Cả hai vừa cụng ly vừa khúc khích cười.

Lan Phương đặt ly nước trên bàn rồi ngước nhìn Hồng Nhật, thấy anh nhìn mình có vẻ khác lạ. Cô bẻn lẻn hỏi:

- Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?

- Vì anh thích chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà.

- Em bình thường mà. Bên ngoài còn rất nhiều thứ rất đẹp mà.

- Ừ, thì anh đâu có nói em khác thường, nhưng em đẹp. Khung cảnh xung quanh ta hiện tại cũng rất đẹp, nhưng anh dám cam đoan rằng không gì có thể sánh bằng em đâu.

- Thôi, đừng trêu em mà.

- Anh nói thiệt mà.

Lan Phương cười ngượng ngùng, không dám ngẩng mặt.

- Giờ nhìn kỹ mới thấy. Hình như thần sắc của em không được tốt lắm. Em hơi ốm đấy.

- Dạ, do áp lực công việc. Em hơi mệt một chút thôi. Em ốm nhưng nhìn chung là khỏe mà.

- Khỏe à? Thế em khỏe như thế nào?

- Um...em nghe một bác sĩ có định nghĩa về sức khỏe, đại khái như thế này nè: ăn được, uống được, dạ xin lỗi, ý là ị được, tiểu tiện được là khỏe rồi anh à.

- Ừ, cứ cho là vậy đi. Nhưng đó chỉ là định nghĩa về một sức khỏe cơ bản, một nền tảng cơ bản mà một người bình thường phải có. Hay nói cách khác, theo đúng như chuyên môn của bác sĩ, định nghĩa về sức khỏe này nghĩa là một cơ thể bình thường, có thể không bị bệnh gì nghiêm trọng hay nói cách khác là không cần phải gặp bác sĩ, không cần phải vào viện, chứ không phải là một cơ thể khỏe mạnh, sung sức thực sự theo nghĩa thông thường đâu.

- Dạ, em cũng hay mệt một chút thôi. Đúng là em cũng cảm thấy sức khỏe mình không được, nói như thế nào nhỉ, kiểu như không được sung lắm; có một cái gì đó khá chán, khá phờ phạc.

- Em ăn được, ngủ được không?

- Dạ, nói chung là cũng bình thường, không đến nỗi thiếu lắm.

- Ừ, anh nghĩ ngoài giờ làm, em nên tham gia một môn thể thao gì đó đi. Anh nghĩ sẽ rất tốt cho em đó, khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần luôn.

- Dạ, em cũng đang tính theo học lớp Yoga đó anh.

- Ừ, rất tốt đó em. Tốt nhất là sắp xếp đăng ký học liền đi. Yoga đáp ứng rất tốt cả hai yếu tố mà anh vừa nói, nghĩa là tốt cho thể chất và tinh thần luôn, mà lại cũng rất phù hợp với giới nữ nữa. Yoga giúp cho cơ thể dẻo dai, vận động gân cốt giúp khí huyết lưu thông tốt, đặc biệt là việc kiểm soát hơi thở, đây chính là cái thần, là linh hồn của môn Yoga đấy.

- Ồ, nghe anh nói là em muốn đăng ký ngay liền. Chắc anh cũng đã học môn này rồi?

- Ừ, anh có học qua rồi. Chỉ khoảng hai tháng thôi vì thời gian không cho phép. Tuy vậy, thỉnh thoảng anh vẫn tập ở nhà khi rảnh rổi đấy, như là một môn thể dục bình thường.

- Dạ! Em sẽ sắp xếp đăng ký để tuần tới học luôn. Nghe anh nói cũng háo hức lắm rồi.

- Ừ, học đi, rồi em sẽ thấy hiệu quả thế nào. Em sẽ nhanh chóng cảm nhận liền thôi.

- Dạ. Cám ơn anh!

Lúc này một số món ăn bắt đầu được mang ra.

- Ồ, "mỹ nghêu vượt bể"! Trông hấp dẫn anh nhỉ. Ùm, vừa thơm vừa xen lẫn mùi tanh tanh tự nhiên của nghêu thật khó tả. Nó làm em không thể kiềm chế được nữa rồi anh à – Lan Phương vừa trầm trồ đĩa nghêu nóng hổi, đang bốc hơi vừa mới mang ra; vừa hơi cuối đầu, hít một hơi thật sâu như để tận hưởng hương vị khó cưỡng của "các cô mỹ nghêu" này.

- Ùm, hấp dẫn thật đấy. Anh cũng đã đói ngấu rồi đây. Dùng thôi em. Để anh lấy cho.

Hồng Nhật lấy chén múc cho Lan Phương trước, rồi mới múc cho mình. Lan Phương đang háo hức muốn thưởng thức ngay, nhưng cũng cố đợi cho Hồng Nhật múc xong chén của anh. Cả hai chia nhau bánh mì mè giòn nóng, chấm vào chén thức ăn vừa múc. Cả hai vừa nhai chậm rãi như để cảm nhận hương vị đậm đà mới lạ của món ăn, vừa nhìn nhau, khẽ gật đầu, tán thành món ăn thơm ngon. Lan Phương lúc này bị món ăn lôi cuốn nên không ngại ngần chia sẻ khả năng cảm nhận của một tay sành ăn:

- Vị mặn mặn của nghêu; chua chua của cà chua; đăng đắng của "rau đắng mọc sau hè"; beo béo, ngậy ngậy của mè rang quyện lại với nhau, tạo ra một mùi vị lạ lạ, đậm đà và vô cùng hấp dẫn anh nhỉ. Lại ăn cùng bánh mì nóng ngòn thế này nữa. Um..., rất tuyệt, rất hợp với khẩu vị của em hi...hi

- Ừ, ngon thật đấy. Mùi vị đặc trưng. Anh đang nghĩ xem có nên bổ sung vào nhà hàng của mình không đây. – Hồng Nhật mỉm cười nhìn Lan Phương như muốn chờ đợi lời đồng thuận và ủng hộ từ cô.

- Dạ, hay đó anh. Món này em thấy rất ok đó. Mà chế biến chắc cũng không có gì cầu kỳ, phức tạp cả. Em đã đi ăn một số nhà hàng nhưng chưa thấy có món này bao giờ. Có lẽ cũng mới lạ.

- Ừ, tự nhiên "vô tình lượm được bí kiếp". Thú vị thật!

- Nhờ đi với em đó hi...hi

- Chắc vậy rồi. Vậy em phải thường xuyên sắp xếp đi ăn tối cùng anh mới được đấy nhen he...he

- Nếu có thời gian thì chắc chắn em không từ chối rồi hi...hi

- Ừ, nhớ đó. Món này ngon, em ăn nhiều vào nhé.

Không đợi Lan Phương kịp phản ứng, anh đã với múc tiếp vào chén cho cô. Vì món mới lạ, mà cũng ngon nữa, nên mới nghe còn phân vân, nhưng khi thấy Hồng Nhật dứt khoát thì cô cũng không cần phải khách sáo làm gì nữa. Rồi lần lượt các món khác cũng được mang lên. Cả hai cứ thế vừa thưởng thức, vừa trò chuyện, mặc dù các món sau này không có gì đặc biệt lắm, ngoài cái tên gọi mà cả hai đã biết.

Đợi khi đối phương đã bắt đầu "say mồi", theo đúng nghĩa đen, không phải vì Lan Phương ăn nhiều, mà bởi vì cô là người sành ăn, biết thưởng thức món; còn nhiệm vụ "thu dọn chiến trường" vẫn thuộc về Hồng Nhật; sau những câu chuyện cởi mở, đầy vui vẻ, cộng thêm không gian lãng mạn, quá lý tưởng; Hồng Nhật chuẩn bị mở đợt "tấn công" chính thức.

- Lan Phương nè, anh có thể hỏi em câu hỏi mang tính cá nhân một chút không?

- Dạ, anh cứ hỏi đi ạ. Gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy anh? – Lan Phương cố trêu đùa một chút vì thoáng thấy vẻ mặt Hồng Nhật có vẻ nghiêm túc.

- Không có gì. Anh chỉ muốn hỏi là...em có nghĩ đến chuyện lấy chồng chưa? Không còn "trẻ trâu" nữa đâu nhé! – Anh cũng pha trò cho đỡ căng thẳng.

- Dạ, tự nhiên anh hỏi đột ngột làm em khó trả lời quá. Thực sự là sau những gì đã trải qua, chắc anh cũng đã biết, em chưa nghĩ đến chuyện đó nữa.

- Ừ, anh hiểu. Hy vọng qua thời gian cũng giúp em nguôi ngoai được phần nào. Và dù gì đi nữa, em cũng phải nghĩ đến tương lai, đến cuộc sống riêng tư của mình chứ.

- Dạ, thực sự là em đã và đang cố gắng đây anh.

- Ừ, anh có nghe ai đó đã ví von rằng cuộc sống như là một bản nhạc: có nốt trầm, nốt bổng; có khi thấp, lúc lại cao; và xen giữa vào đó là những nốt lặng nữa. Cứ thế, bản nhạc sẽ dần được hoàn thiện và cho ra những giai điệu lý thú của riêng mình. Một vài giai điệu dù hay đến đâu, của một bản nhạc chưa được hoàn thành thì không thể gọi là một bản nhạc hoàn chỉnh được, và chắc chắn sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho người nghe lắm.

- Hay nhỉ! Em không biết ai sẽ là người viết tiếp bản nhạc của đời mình nữa.

- Điều quan trọng là em có muốn bản nhạc đó được viết tiếp không thôi?

- Dạ...như em nói, em đang cố gắng, và...em nghĩ là bản nhạc của đời mình, như cách ví von anh vừa nói, nên được viết tiếp. Chỉ có điều, em không biết người có thể viết tiếp có thấu hiểu và có thể cho ra những giai điệu tiếp nối theo giai điệu cũ để tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh không? Mặc dù em biết rằng giống hoàn toàn theo cái thần của giai điệu cũ thì khó lắm, nhưng ít ra cũng làm cho người nghe có thể cảm nhận đây là một bản nhạc hoàn chỉnh, chứ không phải là từ hai bản nhạc khác nhau ghép lại. Và không biết những nốt trầm hay bổng tiếp theo sẽ được vang lên như thế nào? Còn nốt lặng nữa?...

- Ừm, cũng khó nhỉ. Cái này còn tùy thuộc vào người nghe nữa. Những người am hiểu sẽ dễ dàng phát hiện ra thôi, trừ khi người viết tiếp quá thấu hiểu cái thần, cái hồn của từng giai điệu mà người cũ để lại. Những người am hiểu chút chút thì có thể còn lưỡng lự hay nghi ngờ. Còn những người nghe nhạc bình thường, thoáng qua thôi thì có lẽ không nhận ra được. Còn trầm, bổng hay lặng thì tùy vào giai điệu của nó thôi em dù cho người nghe có muốn hay không; bởi giai điệu của bản nhạc không thể trầm mãi được, cũng không thể bổng mãi được, và dĩ nhiên thật khó mà thiếu đi vài nốt lặng. Cũng như cuộc sống vậy, đâu có ai sung sướng, vui vẻ mãi; cũng đâu có ai lúc nào cũng âu sầu, buồn thảm. Cũng phải có lúc này lúc khác, chuyện này chuyện kia chứ. Bởi thế mới có câu: "Đời là thế". Không ai, hay điều gì có thể giải thích nổi cả em à.

- Anh nói đúng. Mà nếu đã nói là phụ thuộc vào người nghe rồi thì cũng trăm ý, ngàn lời lắm anh. Em thấy miễn sao khi bản nhạc hoàn thiện vang lên, người chơi bản nhạc ấy không bị rối nhịp; người bình thường có thể nghe một cách trơn tru, không cảm giác có gì đó chưng hửng là được rồi.

- Vậy à? Um...anh đang tự hỏi không biết mình có thể viết tiếp bản nhạc mà chúng ta vừa nói hay không nhỉ.

- Anh đừng trêu em mà! – Lan Phương cười nhẹ, mặt vẫn đượm buồn suốt từ lúc bắt đầu câu chuyện nghiêm túc này.

- Em biết là anh không đùa mà! – Hồng Nhật nhìn chằm chằm Lan Phương thể hiện một sự không thể nghiêm túc hơn.

Lan Phương cảm thấy còn đang bận với trò chơi đan tay, mặt cuối xuống nhìn những ngón tay đan mà không nói gì. Hồng Nhật mới nói tiếp:

- Ngay từ lúc mới gặp nhau ở quán cà phê, không biết em có còn nhớ không, anh đã rất có cảm tình với em rồi. Mà thật ra thì cũng đâu có gì đặc biệt, vì chắc chàng trai nào cũng vậy thôi, trước vẻ đẹp hiền diệu của em như thế. Và khi được nói chuyện, tiếp xúc với em nhiều hơn, anh càng cảm mến và ước gì mình có thể cùng em đi hết quảng đường còn lại của cuộc đời này.

- Thật ra thì mình gặp nói chuyện cũng đâu có nhiều đâu anh. Anh còn chưa biết nhiều về em mà.

- Anh không nghĩ như vậy đâu. Đúng là thời gian cho chúng ta ở bên nhau là chưa nhiều, nhưng cũng quá đủ để anh có hiểu phần nào đó về em. Mà thực ra em cũng biết em tuyệt vời đến thế nào mà. Chắc chắn em là người phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn cưới làm vợ cả. Hình như đây không phải là lần đầu tiên anh nói về điều này. Anh không trêu đùa hay nói quá đâu. Rất nghiêm túc đấy. Và em cũng đừng ngần ngại mà lấy lý do để thoái thác làm gì. Chỉ có điều,... anh không biết có đủ khả năng để chăm lo cuộc sống của em sau này không? Không biết có thể mang lại hạnh phúc cho em không? Và...cũng không biết em có chút cảm tình nào với anh không nữa?

- Anh đừng nói thế. Em biết mình còn nhiều hạn chế lắm. Còn anh. Anh là người cứng cõi, mạnh mẽ, có tri thức, có tham vọng, có cầu tiến. Chắc chắn sau này anh sẽ là người thành đạt thôi. Và như thế, anh cũng biết rằng đó là mong muốn mà một người phụ nữ cần ở người đàn ông của mình mà.

- Cần nhưng chưa đủ đúng không?

Lan Phương phì cười, không ngờ Hồng Nhật lại tinh ý đến thế.

- Dạ, điều người phụ nữ mong muốn nhất vẫn là từ tình yêu thương chân thành mà một người đàn ông mang đến cho họ. Nhiều khi, chỉ như thế thôi cũng đã quá đủ rồi.

- Điều thứ nhất, anh không dám chắc lắm, nhưng anh biết một điều chắc chắn rằng anh đã và đang cố gắng để đạt được điều đó. Lúc nãy em có đề cập đến hai từ: "thành đạt", làm anh nhớ đến câu nói của một doanh nhân thành đạt người Malaixia, tên là Jonathan Quek đã định nghĩa về nó, đại khái như thế này: Người thành đạt là người phải khỏe về năm yếu tố. Đó là khỏe về thể chất; khỏe về tinh thần; khỏe về tâm hồn; khỏe về tài chính; và cuối cùng là khỏe về các mối quan hệ. Thể chất của anh thì tương đối, cần phải tiếp tục duy trì. Tinh thần hay tri thức thì cũng tạm ổn và phải không ngừng học hỏi thêm nữa. Tâm hồn thì cũng không đến nỗi nào. Tài chính thì cần phải cải thiện hơn nhiều lắm. Mối quan hệ thì cũng chẳng có là bao. Nói chung, nghĩa là anh biết rằng mình cần phải phấn đấu nhiều, rất nhiều thêm nữa. Còn điều thứ hai thì không có gì để nghi ngờ nữa, rất chắc chắn rằng, anh...,tình yêu của anh luôn rất chân thành, ...không hề giả dối.

- Dạ. Nhưng dù sao anh cũng đừng nên tạo áp lực lên mình. Năm yếu tố anh nói luôn luôn phải phấn đấu và phấn đấu liên tục cả đời đấy chứ – Lan Phương ngại ngần, nhưng cũng chia sẻ sự quan tâm của mình. Hai tay vẫn đan vào nhau.

Hồng Nhật nghe thấy Lan Phương có vẻ ngỏ ý nên tỏ ra mạnh dạn hơn. Anh chầm chậm đặt hai bàn tay của mình lên tay Lan Phương. Mắt nhìn cô nghiêm túc. Lúc này, cô cũng khẽ liếc lên nhìn anh.

- Em cho anh cơ hội chứ? Cho anh vài dịp được hẹn hò. Sau đó thì tùy em quyết định. Được chứ?

- Dạ, em đâu dám. Em có là gì mà có quyền cho hay không cho chứ. Thực ra,...thực ra thì... cả hai có thể tìm hiểu nhau từ từ mà.

- Vậy là em đồng ý rồi nhé. Thế thì chúng mình yêu nhau đi nhé – Hồng Nhật nhận thấy Lan Phương có vẻ đã siêu lòng, nhưng còn ngại ngùng chưa dám nói, bèn được nước tấn công, và có chút pha trò cho tình hình bớt đi sự căng thẳng không cần thiết.

Lan Phương hiểu Hồng Nhật có ý pha trò, nửa đùa nửa thật. Cô cũng tinh ý giải phóng một sự ngột ngạt không đáng có:

- Người đâu mà nhanh thế. Mới xin người ta hẹn hò thôi. Người ta chưa nói gì thì đã tính tới chuyện yêu đương rồi.

- Thì phải tranh thủ chớp thời cơ liên chứ. Cái này đâu thể từ từ được em.

Cả hai cùng nhìn nhau nở nụ cười ngọt ngào, xua tan tất cả những cái gọi là căng thẳng, ngột ngạt tồn đọng suốt từ nãy giờ. Tất cả xem như đã đều được giải phóng. Hai tay anh nắm hai tay cô, vẫn đang giữ ở tư thế đan các ngón tay lại với nhau, hơi kéo về phía mình một chút, rồi hơi chồm người tới, hôn nhẹ lên đôi bàn tay cô. Lan Phương nở nụ cười hạnh phúc, không nói gì.

- Em đẹp lắm, em có biết không? Anh ước gì có thể ngắm nhìn em vào mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ.

- Chỉ thế thôi sao? Thời gian còn lại thì thấy em là chán đúng không? – Lan Phương trêu đùa.

- Đương nhiên là không rồi. Thực ra, anh ước gì có thể ở bên cạnh và ngắm em cả ngày, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác. Cho hết cả đời anh. Nhưng anh biết như thế thì lấy gì mà bỏ vào mồm đây, lấy gì mà lo cho em và con đây, ngay cả khi nếu có thể ăn không khí mà có thể sống được thì nhu cầu cuộc sống vẫn còn nhiều cái để lo toan nữa.

- Trời, chưa gì mà anh tính xa quá, đã nói đến chuyện con cái rồi. Mà đàn ông các anh thì khéo lắm, nói sao cũng được cả. Biết không thể được nên mới nói thế đúng không? Chứ như sau này khi cưới về rồi lại đâm chán đấy chứ. Vì cũng dễ hiểu thôi mà, cái gì dù đẹp đến đâu chăng nữa thì nhìn riết hoài cũng chán. Còn có cái có thể không cần đẹp, nhưng nếu lạ một chút, thì cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn rồi. "Một của lạ bằng tạ của quen" mà.

- Ồ, em quả là cao thủ. Thấy chưa, anh đã chọn đâu có nhầm người, rất hiểu tâm lý đàn ông thấy chưa?

- Xí, ai thèm chứ. Các anh đều như vậy cả mà, ai mà chẳng biết.

Nói xong, Lan Phương giả vờ như giận dỗi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, dọc theo hai bờ đê, và mới phát hiện ra rằng còn thuyền đang ngược dòng trở về lại bến cũ. Hồng Nhật biết cô chỉ giả vờ thế thôi, nhưng không hiểu sao anh lại sợ những câu nói đó của cô là nửa đùa nửa thật nên anh thấy rằng mình cần nghiêm túc hơn để chứng minh tấm lòng chân thật của mình. Không phải lúc nào cũng cuốn theo cơn đùa giỡn được. Nhỡ khi kiểm soát không được, thật giả lẫn lộn thì không nên tí nào. Anh không hề quan tâm đến không gian xung quanh, ngay cả trên boong tàu chứ đừng nói gì đến hai bờ kênh. Và dĩ nhiên, anh cũng không thể nhận biết con thuyền đang đưa họ quay về bến cũ. Anh chỉ biết lúc này, riêng có anh và Lan Phương mà thôi.

- Vậy là em đã mắc phải một sai lầm lớn rồi đó. Đó là sai lầm "vơ đũa cả nắm". Đàn ông thì cũng có người này người kia chứ. Đâu phải ai cũng như vậy đâu em. Những điều anh nói vừa rồi có vẻ hơi đùa, nhưng mà thật đấy. Không tin em có thể thử mà.

- Dạ, em chỉ đùa chút thôi. Em biết anh là người tốt mà.

Hồng Nhật khẽ gật đầu, vẫn nhìn Lan Phương chăm chú. Khoảng không giữa hai người tạm im lặng trong chốc lát. Rồi Lan Phương lại cất tiếng:

- Anh, anh...yêu em thật lòng chứ? Anh sẽ không rời xa em cho dù bất cứ lý do nào chứ? Vì em cũng có những tính xấu, tính tốt. Anh yêu em và chấp nhận luôn cả những cái tính xấu hay những cái tính khác anh chứ?

Hồng Nhật nắm lấy tay cô, nắm chặc hơn một chút.

- Chắc chắn rồi cô bé à. Anh yêu em. Anh muốn được chăm lo, luôn ở bên cạnh và che chở cho em. Anh mong rằng tình cảm của anh, những gì anh làm, sẽ mang lại cho em niềm hạnh phúc. Và khi đã yêu nhau thì yêu luôn cả con người đó, tính cách đó cho dù khác với mình. Đó là sự tôn trọng trong tình yêu. Anh biết chứ. Nhưng còn những đức tính xấu thì anh không chắc đâu à.

- Hi...hi em biết ngay mà. Anh phát hiện sớm hay muộn là do anh. Sau này có gì là ráng chịu đó.

- Ok, yêu nhau, anh sẵn sàng chấp nhận hết. Lúc đó xem ai chịu đựng ai giỏi hơn nhé.

- Hứ, chưa gì đã dọa em rồi.

- Không đâu, đó là anh đang thực hiện quyền nam nữ bình đẳng đấy chứ.

- Xí..., anh nói sao cũng được cả, không nhường em lấy một câu mà.

- Được rồi, vậy thì anh không nói gì nữa cả, được chưa...?

Cả hai nắm lấy tay nhau cùng mỉm cười hạnh phúc.

- Em muốn lại kia đứng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời này một chút không?

- Dạ

- Ồ, hình như mình đang ngược về chỗ cũ.

- Dạ, đúng rồi anh. Từ lúc nãy lận mà.

- Anh không để ý. Cũng bởi chỉ lo ngắm nhìn em đó thôi, mà quên hết cả đất trời rồi.

- Hứ..., chỉ được cái giỏi tâng bốc người ta thôi.

Hồng Nhật nắm lấy tay Lan Phương cùng bước tới gần đầu tàu để ngắm toàn phong cảnh với tầm nhìn rộng nhất. Gió hiu hiu thổi kèm theo chút hơi lạnh của buổi tối đang trễ dần, làm Lan Phương xích lại Hồng Nhật gần hơn như tìm thêm hơi ấm. Không biết có phải đúng ý cô không, hay Hồng Nhật nhanh nhảu chớp lấy thời cơ, anh chậm rải nhích chân và lùi ra sau một chút, theo phía sau cô, ôm trọn cô từ phía sau. Hai tay anh choàng ôm lấy hết cả hai cánh tay cô đang khoanh trước ngực, choàng hửng hờ luôn cả đôi bờ vai bé nhỏ của cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro