TÌNH YÊU VÀ SỰ DỐI TRÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayato Taka

Hoa anh đào nở rộ trên những cành cây vươn dài. Con đường mòn hằng ngày Taka vẫn đi bỗng chốc rực lên một màu sắc tươi vui. Ánh mắt cậu hướng về cô bạn thân Hina đang lẩn quẩn quanh vài cây anh đào.Ánh mắt Taka một lần nữa lướt từ cành này sang cành khác, mỗi cành lại có một màu khác nhau.

-Cậu biết không Taka, mọi vật đều có sự sống đấy!!!Mẹ tớ bảo thế!

Cậu ấy toét miệng cười, khuôn mặt vốn đã dễ thương, xinh xắn giờ đây lại còn tăng thêm sức cuốn hút. Ánh mắt Hina tràn trề hi vọng rằng cậu sẽ đáp lại. Taka nhìn cô, bất lực đáp.

-Ờ..ừm thế hả

-Tất nhiên rồi, tớ còn thấy thế mà.

Kí ức về việc đến trường cùng Hina-chan ùa về trong đầu Taka. Cậu không còn gặp lại Hina sau khi họ tốt nghiệp trung học. Cậu tiếp tục học lên nữa và quyết định ở lại tokyo.

Những tờ giấy nghiên cứu và đống bài tập chất đầy trên bàn cậu, ánh đèn vàng mập mờ gần như sắp tắt. Cậu tỉnh lại sau giấc mơ ly kì nọ. Căn phòng tối om chất đầy đủ các loại giấy tờ mà cậu tích góp mấy năm qua. Đã từng có thời gian cậu tìm kiếm thông tin về Hina rồi cuối cùng lại bất lực.

-Mai làm vậy, mơ nốt giấc mơ đã.

Cậu tắt đèn, bay thẳng lên giường, nghĩ mông lung về Hina. Rồi mắt cậu nhắm mắt dần,nhắm dần. Cậu chìm vào giấc ngủ...

Hina đang ngồi kế bên cậu trong một lớp học vào giờ giải lao. Ánh mắt cô bé đượm buồn nhìn vào tờ giấy và hộp bento trước mặt. Con tim cậu bỗng đập loạn lên.

-Cậu sao vậy Hina, có ai làm cậu buồn à?

Hina nhìn tôi với khuôn mặt phồng lên vì tức. Cô đưa tờ giấy nọ cho Taka. Cậu nhìn kĩ, là một bài kiểm tra 0 điểm với tên của Hina trên đó. Thế còn hợp bento...-Taka nghĩ thầm nhưng không hỏi. Dường như đoán được ý nghĩ của Taka, Hina nhanh nhẹn trả lời.

-Tớ muôn tặng hộp bento tự làm này cho Kacchan nhưng cậu ấy không lấy và...bảo..t.tớ là đứa con gái ph...phiền..ph..
phức.

Hina bật khóc nức nở,Taka dang vòng tay ôm lấy cô bé, tuy chỉ là vòng tay của một cậu bé lớp 3 nhưng đối với Hina thế là đủ. Cô bé khóc thật lâu rồi dừng hẳn, nằm gọn trong vòng tay của Taka.

-Nếu cậu ta không ăn thế...mình cùng ăn được không?

Hina gật đầu đồng ý, ánh mắt cô bé vui lên được phần nào.

-Còn về học tập, tớ sẽ giúp cậu.

Taka tuyên bố. Về học tập cậu luôn tự tin, có lẽ đây là thứ cậu làm tốt nhất hay đúng hơn là có thể làm. Khuôn mặt của Hina rạng rỡ lên.

-Ta-kun hứa nhé!

***

Taka đang ngồi học trong một lớp học đầy đủ người xa lạ và dĩ nhiên là không có Hina. Từ lúc Hina chuyển đi cậu chẳng còn hứng kết bạn với ai cả chỉ biết mỗi học, học và học. Cậu luôn đứng nhất khối nhưng không có bạn nên họ lại nghĩ cậu gian lận.

Nếu lúc này mà có Hina-chan thì...

-Ta-kun không có gian lận, cậu ấy học giỏi nhờ vào bản thân cậu ấy!!!

Hina hét to trước mặt bọn bắt nạt, bọn chúng toan đánh cậu thì thầy cô ra cản.

Cậu cười ngớ ngẩn..nhớ về Hina..

-Này! Này!!! Có nghe không ??? Cậu đang chắn đường tôi đấy!

Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang bê rất nhiều tài liệu trên mình. Có vẻ cô ta đến phòng giáo viên..Taka nghĩ

-À xin lỗi. Mà để tớ bê giúp cho.

Không cho cô gái có cơ hội nói lời từ chối, cậu nhanh chóng nhấc một nửa chồng tài liệu lên. Đích đến là phòng giáo viên...cô gái nọ chưa kiệp thốt nên lời thì cậu đã chạy đi mất khuất

Cô bắt kịp cậu tại căn phòng giáo viên. Cơ thể Taka ướt đẫm mồ hôi, thấm lên cả áo cậu có vẻ cậu đã cố gắng quá sức. Từng hơi thở nặng nhọc của cậu càng trở nên nặng hơn. Hai mắt của cậu không nhìn thấy gì, trong một thoáng chốc cậu thấy Hina đứng đó vẫy tay cười toe toét với cậu.

Taka đang ngồi trên một cái xích đu gỗ, đung đưa qua lại, đùa giỡn với không khí. Từng đợt gió đông lạnh buốt tràn qua thị trấn nhỏ cậu sinh sống. Cậu nhìn quanh, đó vẫn là thị trấn thuở nhỏ cậu đã gắn bó. Ngay kế bên cậu không ai khác ngoài Hina, cô dẫn thêm một người bạn khác đang ngắm lên những cành hoa anh đào nay đã sắp nở rộ,
mặt cô bé thon gọn với đôi mắt lấp lánh như sao trời.

-Để tớ giới thiệu cho cậu Ta-kun, đây là Tasuki, Tatsuki đây là Ta-kun từ giờ hãy là bạn tốt nhé hai cậu đều là bạn tốt của tớ nhất là Ta...

Taka tỉnh dậy trên giường y tế của trường đại học. Kế bên là cô bạn lúc nãy cậu bê đồ giúp,
và cậu đang làm gì ở đây. Định hỏi thì bị cô gái đó chặn lại

-Tôi biết cậu định hỏi gì, cậu bị thiều ngủ. Lúc nãy cậu bị ngất do mất sức nhờ sự yêu đuối của tô...

Bản năng nào đó làm cho cậu đứng bật dậy nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Ánh mắt cô xa xăm vô hồn và chứa trong đó rất nhiều sự cô đơn. Nhưng dường như vẫn có cái gì đó trong cô lộ niềm hân hoan..

-Đừng có nói chính mình như vậy bất kì lần nào nữa.

Cô ta bất ngờ lùi ra say, mặt đỏ ửng vì lí do nào đó. Hayato Taka đẩy cô sát vào tường, nâng cầm cô lên cao, dường như cô không chống cự mà lại đang tận hưởng nó. Cậu đưa môi lại sát môi cô....

-Lừa được cậu rồi...Tatsuki!

Tatsuki bất ngờ đỏ ửng mặt đẩy Taka vào tường.

-Dù ngoại hình có thay đổi nhưng tính cách thì không nhỉ.

Tatsuki lườm Taka với đôi mắt viên đạn đen xám của mình, cô cho cậu một chưởng và cậu "ngất" một lần nữa.

Trước mặt cậu giờ đây là một cô bé dễ thương với mái tóc được cột lên 2 bím. Không khí mùa đông dường như đã bao trùm lấy khu phố. Tatsuki ngây người nhìn thẳng vào Taka. Ánh mắt cố bé nói lên ý chí quyết tâm muốn thực hiện gì đó. Hai bím tóc của Tatsuki tung bay với gió, mặt cô đỏ ửng, ấp úng rồi nói to

-Ta-kun, mình thích cậu!!!!!

Má của cô phồng lên ra vẻ như cô đã nói điều gì đó sai và rằng cậu sẽ không nghe thấy cuối cùng mọi chuyện sẽ qua. Taka liếc mắt xung quanh, tránh chạm với Tatsuki. Cậu thấy được Hina đang đứng phía sau, mặt cô nói lên vẻ không hiểu gì. Cô bắt được ánh mắt liếc nhìn của Taka nên nhanh chóng bỏ đi. Tim của Taka đập rộn lên, chuyện gì đang xảy ra trong tim của cậu??? Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy. Thấy cậu lúng túng Tatsuki chưng ra vẻ mặt khó hiểu.Taka xin lỗi Tatsuki rồi vội vã đuổi theo Hina.

Ánh sáng mờ dần rồi Taka tỉnh lại trên chiếc giường y tế lạnh cóng. Kế bên đó là Tatsuki mặt đỏ bừng bừng. Cô nhìn xuống đất tránh chạm mặt với Taka.

-Xin lỗi..

Cô lẩm nhẩm. Taka nhìn cô, cậu chưa trả lời cho câu hỏi của cô. Cậu cho rằng mình cần thêm thời gian...

-Chủ nhật tuần này, cậu rảnh không??(Taka)

***

Sáng chủ nhật, không khí của Tokyo nhộn nhịp hơn mọi khi. Taka đang đứng ở một trạm xe buýt, chờ Tatsuki.

Đồng hồ cậu ré lên tiếng rít, cho biết rằng đã đến giờ. Một cô gái với thân hình nhỏ hơn cậu một chút, cô ấy mang trên mình một chiếc đầm màu hồng nhạt. Ánh mắt cô ấy lấp lánh khi thấy cậu đứng đợi cô ấy.

"Xin lỗi tôi tới trễ"

Cô nói vọng tới Taka, cậu chào cô rồi cả hai bắt đầu đi tham quan Tokyo.

Tokyo là thủ đô của đất nước Nhật Bản này, nó rộng lớn hơn hẳn sự tưởng tượng, với nhiều toà nhà khổng lồ càng khiến Tokyo thêm nhộn nhịp. Hạng chục à không hàng nghìn người dân Tokyo đang sống cùng với không khí vui tươi này. Taka và Tatsuki ghé vào một quán cà phê ven đường. Quán cà phê họ ghé vào mang đậm phong cách cổ điển, mùi hương thơm phức của cà phê tấn công vào mũi của Taka. Hai người chọn cho mình cái bàn ở vị trí dễ ngắm nhìn phố xá Tokyo nhất..

Taka gọi cho mình một ly cà phê nóng hổi, còn Tatsuki lại gọi một ly trà đào. Họ vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn đường phố ở Tokyo, những người bận rộn..

Trong một khoảnh khắc ánh mắt của Taka và Tatsuki chạm nhau, dù chỉ là vài giây thôi nhưng đối với Taka nó như kéo dài một năm vậy..khi cậu chạm mắt với Tatsuki một ánh hào quang màu hông bao quanh lấy cô, lẫn với nó là vài đốm đen.

Sau đó chúng tôi lượn vài vòng quanh Tokyo rồi cuối cùng tạm biệt nhau ở nơi bắt đầu...

=========================
Ánh sáng hắc lại từ chiếc đèn trên trần khiến Taka khó lòng mà ngủ được. Cậu đang suy nghĩ về Tatsuki và Hina.
Dường như cậu nhận ra khả năng nhìn ánh hào quang của mình. Nó được chia làm nhiều màu sắc và các màu sắc điều tượng trưng cho một thứ gì đó. Cậu nằm suy nghĩ về hai màu sắc mà cậu thấy...

Màu hồng...lẫn trong đó là màu đen...

Màu hồng tượng trưng cho sự hạnh phúc tột cùng của con người đên mức cực độ, vào lúc này họ thực sự là nhưngz thiên thần. Và màu mà cậu thấy ở cả hai coi gái đều là màu hồng..

Nhưng đằng sau màu hồng đó lại là màu đen đặc thứ tượng trưng cho điều xấu nhất trong một con người, thứ mà tổ tiên ta đã dùng để sống sót, thứ được cho là nỗi nhục nhã đó chính xác là sự đôi trá.

Hayato Taka dần chìm vào giấc ngủ sâu...tròn khi vẫn nghĩ về Tatsuki và Hina...

Cậu đang đứng ở một nơi nào đó rộng lớn không có kết thúc.

Ánh mắt của cậu vô thức nhìn vào một điểm xa xăm nào đó...nơi khắc lên dòng chữ























TÌNH YÊU VÀ SỰ DỐI TRÁ


______________________________

Oke và đến đây là hết chương một rồi. Lần đầu viết truyện tình cảm mong mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác phẩm này.

Rate giúp với ạ, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam