TÌNH YÊU VÀ SỰ DỐI TRÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina Sakura

Hina đang ngồi trong một quán cà phê, cô đang vừa nhâm nhi tách cà phê sữa đá mát lạnh vừa nói chuyện với lũ bạn thân. Cô bị làm phiền bởi một luồng gió mạnh thổi ngang qua, tóc cô bị hất lên tung bay trong gió. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bất chợt chạm nhẹ vào mặt cô rồi bay đi đâu mất, khiến cô bất chợt thốt lên(thì thầm-nói chung là nói nhỏ)

-Ta-kun..

=========================
Mặc dù đã không còn gặp lại cậu, cô vẫn rất nhớ. Nhớ rõ từng nét trên khuôn mặt cậu, từng thói quen của cậu... Nhưng Hina giấu nó vào lòng chính mình..

Từ khi xa Taka, Hina đóng cửa trái tim mình lại nhất quyết không để ai chui vào, cô dành chỗ đó chỉ cho một người..cô bắt đầu học khá hơn, làm quen được mấy cô bạn gái...có vẻ thế vẫn chưa đủ để cô tháo bỏ cái mặt nạ của chính mình. Những kí ức về Taka vẫn rất rõ trong tâm trí cô.
***

Hina đang đi vòng quanh Tokyo để tham quan, do cô sẽ truyển trường vào đây. Cô vào một quán cà phê được trang trí theo kiểu cổ điển. Phía trước cô là một cặp đôi họ di chuyển tới một vị trí có thể ngắm nhìn phố xá Tokyo, họ gọi một ly cà phê và trà đào. Hai người ngồi nhâm nhi một lúc thì chàng trai bất chợt nhìn thẳng vào cô gái nọ rồi quay sang chỗ khác. Mặt cậu ta đỏ lên, Hina nhìn thấy cậu ta, người đã khiến cô phải đóng trái tim lại, người đã khiến cô sống trong sự dối trá, và cũng là người cô thầm yêu. Taka đang ngồi ngay đó, đối diện cậu ta là một cô gái với khuôn mặt xinh xắn đang thưởng thức ly trà đào mát lạnh ấy.

Cô nhìn họ ra khỏi cửa trong khi tim cô đập rộn lên,..Hina bắt đầu khóc, mọi người xung quanh nhìn cô rồi họ cũng không quan tâm may trừ mấy tên trai trai lại gần nhưng..có vẻ cô không quan tâm chúng mấy nên chúng bỏ đi. Dần dần cô lấy lại tỉnh táo và cũng rời quán cà phê đó.

Tatsuki, người bạn thân thứ hai của cô sau Taka. Người mà cô cho rằng mình có thể tin tưởng...nhưng chính cô ta_Tatsuki là người ngồi với Taka trong cái quán cà phê đó. Lòng hần thù của Hina với Tatsuki dâng cao đến cực độ lúc này cô chỉ nghĩ đến việc sẽ làm cô hổi hận về sau.

Hina đã yêu mù quáng cậu chàng Taka và cô không muốn ai có được cậu ta, không ai cả ngoại trừ cô. Chỉ mình cô là đủ làm cho cậu ta hành phúc,mình cô là đủ.

=========================
Ánh đèn trong căn phòng của Hina Sakura chớp nháy liên tục. Cô đang ngồi trên chiếc bàn gỗ sần sùi và nặng mùi gỗ. Trên bàn là sắp tài liệu ôn tập, và vài tờ giấy quảng cáo.
Len lỏi trong đống đó có vài tờ quảng cáo được cô gấp lại-có vẻ khá quan trọng
      
     •Trường Đại Học Tokyo•

Trường đại học danh giá Tokyo Gaiden chính thức mở cửa đón học sinh toàn nước kể cả những thành phố xa nhất ở tận biên giới.

Tokyo Gaiden được biết đến là trường học dành cho những thiên tài. Tất cả học sinh đều được chào đón nồng nhiệt, nhưng những ai không đạt các yêu cầu của trường đặt ra sẽ ngay lập tức bị đuổi học.

Để gia nhập vào trường các bạn cần có một nguồn kiến thức vững. Các thủ tục nhập học sẽ do bên phia trường học xử lí. Ngoài ra khi tốt nghiệp sẽ có được thư giới thiệu của hiệu trưởng đến ngôi trường mà bạn mong muốn.

Trường đã vinh dự nhận được đơn nhập học của con gái giám đốc Ugushihara cô Tatsuki Ugush..

Đoạn này của tờ báo đã bị xé rách một cách tàn nhẫn. Hina  ngáy khò khò trên chiếc giường ấm áp ở kí túc xá, cô đang mơ về Taka, một giấc mơ thật đẹp.

Hina ôn luyện suốt ngày để mong mỏi vào được trường đại học Tokyo Gaiden.Hằng ngày cô tập trung hơn mọi khi tại trường, bỏ đi những cuộc vui mà lũ bạn cô đang hưởng thụ hằng ngày, "đây là con đường duy nhất giúp mình gặp được Taka" cô luôn nghĩ như vậy. Những bài học nâng cao cửa thầy cô dành riêng cho cô thực sự khiến cho sức khỏe cô yếu đi một cách rõ rệt. Hina dành ra 23 tiếng mỗi ngày để ôn luyện tất cả các môn, nhiều lúc cô bỏ bữa, và cô hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong thời gian đó.

=========================

Ngày thi cuối cùng đã tới, cái ngày sẽ quyết định cả quảng đời còn lại của cô. Và kia, người đã làm cô ra nông nỗi này, biến cô từ một người khỏe mạnh thành một người yếu đuối tột cùng, cô không căm hận hay thù hấn gì cậu ta, cô say đắm cậu ta. Tất cả những thí sính ở đây, tất cả đều tự tin nhưng Hina là người tự tin nhất trong số họ, Taka trở thành thứ để cô liên tưởng tới mỗi khi bỏ cuộc, cô chắc chắn sẽ thành công và bước vào phòng thi với khuôn mặt đắc thắng. 

Nhưng... đây là Tokyo Gaiden là trường đại học danh giá nhất Nhật Bản, dù trong bài sẽ có những kiến thức cơ bản, chắc chắn sẽ có những câu hỏi dù suy nghĩ bao lâu cũng không có câu trả lời. Hina làm bài của cô, thành quả của cuộc ôn luyện_ cô vượt qua hầu hết tất cả câu hỏi trong vòng vài phút.

Chỉ trong chốc lác cô còn lại duy nhất một câu hỏi, một câu hỏi cô không thể nào trả lời dễ dàng được. Tay cô chảy mồ hôi, khuôn mặt cô trở nên lo lắng và bối rối, cô không hiểu tại sao...

"Tại sao bạn lài tham gia vào trường đại học Tokyo Gaiden?"

Hina nhìn vào câu hỏi cuối cùng này, nó như thứ gì đó có thể phá vỡ công sức của cô, tất cả mọi nỗ lực và sức khỏe cô đã bỏ ra cho nó. Cô định bỏ qua câu hỏi này rồi sững sờ nhận ra nó chiếm một nửa số điểm. Ánh mắt cô chùn xuống, cô phải làm gì...

Hình ảnh Taka hiện ra mập mờ trước mắt cô, niềm hy vọng cuối cùng của cô, thứ đã giúp cô đạt được tới mức này đang dần tan biết trước mắt cô..tay chân cô đông cứng lại không thể di chuyển để với lấy cậu...cô đã buông tay khỏi Taka....

Hina đắng cay nhìn trân trối vào cái bài thi chết tiệt của mình, cô không thể nghĩ cái lí do nào khác ngoài Taka.

Và bất chợt sự may mắn ập đến bất ngờ. Tờ quảng cáo giới thiệu vể Tokyo Gaiden mà cô đã xé thực chất lại chính là thứ giúp cô qua được câu hỏi này. May mắn thay cô vẫn giữ tròn mình mảnh giấy cô đã xé. No có tất tần tật các lý do mà cô nên học ở đây, tất cả mọi thứ đủ để đáp ứng cho đứa con gái đã cướp Taka_Tatsuki Ugushihara.

Hina lấy trong áo cô một mảnh giấy đã được vò nát thành cục. Cô mở nó ra nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động. Trong tờ giấy, đúng như cô đoán có tất cả những điều kiện, quyền lời để học ở ngôi trường này. Cô chép gần như tất cả thứ đó vào trong bài thi của mình với một điệu cười ranh ma hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Khuôn mặt khiến ai cũng phải dè chừng.

Bài kiểm tra kết thúc ngay sau đó, và sự tự tin của cô nâng cáo đến mức báo động do tâts cả đáp án đều đúng (check sau khi kiểm tra) và thứ ngay trước mắt cô là cảnh Taka và Tatsuki đang nói chuyện thân thiết với nhau mà không nhận ra sự hiện diện của Hina. Cô ngắm nhìn Taka, từ cử động đến các bộ phận cơ thể cậu. Miệng luôn mỉm cười, suy nghĩ về một thứ gì đó rất xa tầm với của mình(😏M.n hiểu k?)

=========================

Tatsuki như một con người khác. Cô đang trưng ra bộ mặt làm nũng trước Taka khiến mặt cậu đỏ lên.

"Tại sao không ngồi kế tớ??"

Tatsuki trừng đôi mắt xám của cô vào mắt của Taka. Cô thắc mắc Taka không ngồi với cô trong phòng thi có phải do cậu ghét cô hay không?

"Nếu tớ ngồi kế cậu thì sao mà sống được.."

Cậu thì thầm nhỏ để tránh Tatsuki nghe thấy. Cô không hiểu được mức độ giàu và nổi tiếng của cha cô, rất nhiều người luôn nhắm đến cô, chỉ cần bất kì ai đụng vào cô trước họ thì xác định số phận.

"Vì tớ có thể copy bài cậu !"

Taka nói sau một lúc tìm lời biện minh. Và sau vài giây cậu nhận ra câu trả lời thực sự lố bịch.

"Hì"

Một tiếng cười nhẹ phát ra từ hướng sau lưng Taka. Ngồi ngay đó, cô gái cậu nhớ nhung từng ngày. Ánh mắt hai người giao nhau, cậu thấy rõ sự cô đơn mà cô đã trải qua, thứ duy nhất cậu muốn làm lúc này là chia sẻ cho cô...nhưng...

Hina bật dậy rồi cô bỏ đi ngay khi thấy Taka. Cô biết rằng cô chưa mất Taka nhựng giờ chưa phải lúc....

=========================
Hina đang ngồi tại một góc của căn phòng, dựa lưng vào bức tường lạnh. Nghĩ về viễ cô đã không tiếp chuyện với cậu khiến cô tự chửi rủa chính bản thân mình.

Và rồi cô ổn định lại..

Nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đang sáng mập mờ.

Trong chiếc điện thoại hình ảnh của Tatsuki hiện rõ trên đó. Hình ảnh của cô đã bị ai đó đăng lên một trang web ẩn, khuôn mặt xinh xắn của cô vẫn đang nở nụ cười mà không biết rằng bây giờ bi kịch mới thực sự bắt đầu...

______________________________

Cảm ơn chân thành tới những người đã đọc tới đây. Vote cho mình để có động lực viết tiếp.
Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam