Chap (1+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày đầu tiên tôi phải ở nơi đây. Tôi cũng nên làm quen vài người mới chứ nhỉ? Ở cái nơi đất rộng người đông như Trung Quốc này thì những loại được coi là ở dưới đáy xã hội bần cùng như chúng tôi thì chẳng thiếu mấy công việc thấp kém bẩn thỉu để làm, thậm chí người ta còn coi chúng tôi chẳng phải là con người, họ chà đạp,bóc lột khiến cho những người như chúng tôi " sống không bằng chết!! "  thật là bức người . Tôi, sắp tới sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ như vầy. Tôi...chẳng biết mình phải chịu đựng được thêm bao lâu nữa khi mới chỉ là sự bắt đầu tại nơi này....

Ngày đầu tiên, tôi được các quản ngục ở đây đưa đi làm mấy việc vặt( lau sàn, rửa dụng cụ, giặt đồ..v..v...Trông có vẻ khá nhẹ nhàng nên tôi cũng thuận thời mà làm theo. Chẳng may lại để lọt vào mắt xanh của ngục trưởng. Tôi làm việc đến trưa thì được gọi đi ăn cơm. Bữa cơm hôm nay...là thức ăn của con vật! dành riêng..riêng cho tôi. Tôi tái mặt lại chỉ muốn ném đi. Nói với người làm bếp rằng đổi phần cơm nhưng...
__//__ tôi muốn đổi phần cơm
Bếp trưởng: Cơm như vậy còn chê sao? Ăn đi! Không thì năm năm nữa ở đây!!
(Vừa nói xong người đó hất luôn phần cơm của tôi xuống đất và nói nếu không ăn hết chỗ cơm đó thì sẽ tăng thời gian tù thêm năm năm nữa. Năm năm sao?? Đối với tôi nó thật sự quá dài, thật sự dài, tôi còn ấp ủ đưa con người hại tôi kia vào tù nữa kìa..không...không thể được...)
Tôi cúi đầu, khụy gối, chống tay xuống đất...Ăn..như một con...(loài động vật..)tôi vừa ăn, vừa khóc. Cái thứ thức ăn đó..vốn không phải để con người ăn...và bây giờ...thật sự chẳng khác gì!Bây giờ tôi thật bi thảm! Thật sự không còn là tôi nữa rồi..Xung quanh, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, sự ghẻ lạnh, sự cười nhạo từ họ...
Không chỉ có như vậy, kẻ to lớn kia cũng không để yên cho tôi, hắn ta dẫm lên đầu tôi, đá chân vào mặt tôi, vơ lấy tóc tôi mà nhấc lên. Mặt tôi bây giìe chỗ đỏ chỗ tím, máu từ mũi chảy ra. Nhìn thấy cảnh đó mấy con người kia càng cười bật thành tiếng lớn mà nói này nói kia, chẳng ai có thể chịu nổi cảnh này. Thật sự chỉ muốn chết đi mà thôi...hắn nói :
Bếp trưởng: lần sau, cô nên biết nghe lời một chút. Địa vị bây giờ của cô không đáng làm con người đâu!
(vừa dứt lời, ông ta quăng tôi đập vào cái cột gần đó, tôi đau nhức như muốn gãy cả xương chân lẫn tay, giờ tôi yếu dần...yếu dần rồi chìm vào giấc ngủ dài...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro