Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi đi làm. Vẫn như mọi ngày, nhưng khi vừa tới tôi...
/bước vào/
Một người nói: Này cô kia, có phải cô là người mua ly trà sữa này vào hồi 8h 20p ngày hôm qua và đặt vào tủ lạnh của công ty để tặng cho người đồng nghiệp tên trang cấp trên cùng phòng của cô phải không?
Cô nói : Vâng, có vấn đề gì sao?
Tôi là cảnh sát, Tôi bắt cô vì hành vi diết người không thành của cô , mời cô về đồn làm việc!
cô nói : Này anh,anh có nhầm lẫn gì không? Tôi không hề có thù hay oán gì với cấp trên của tôi cả!
Anh cảnh sát nói : trong ly trà sữa của cô có chứa loại chất độc gây chết người vừa được cảnh sát chúng tôi tìm thấy. Bên phía nhà hàng cũng đã cung cấp bằng chứng là cô mua loại trà sữa này!Cô còn gì muốn nói thì xin mời cô về đồn và gọi người nhà tới mà than.
/anh cảnh sát vừa dứt lời, tôi sững sờ rụt người lại, tôi thề với đất với trời tôi không hề làm ra cái chuyện thất nhân thất đức ấy được đã thế người đó lại là cấp trên của tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện ấy. Chắc chắn rằng tôi đã bị hãm hại, có người muốn hại tôi làm tôi phải khổ sở. Đang nghĩ là ai làm cái chuyện này thì tôi đã bị còng tay lại, hai cảnh sát áp giải tôi lên xe và đưa tôi đến một nơi..nơi mà tôi thà chết đi chứ không muốn đặt chân vào nơi đó..(Nhà giam)!

Bước vào, không gian lạnh lẽo bao trùm, xung quanh chỉ toàn màu đen. Hai chân, hai tay của tôi đều đc vác lên chiếc còng quen thuộc sau mấy ngày làm việc vs trụ sở cảnh sát . Tôi bị kết án 30 năm tù giam. Còn về người nhà tôi sao? Họ còn coi tôi là người nhà sao? Trước kia tôi đc yêu được thương bao nhiêu thì bây giờ chỉ có sự ghẻ lạnh! Còn nhớ mấy ngày trước, tôi nc vs họ qua điện thoại, tôi nói tôi bị bắt giam và mong họ cứu tôi nhưng không, họ nói ko quen tôi còn nói tôi không có đứa con như cô. Lòng tôi đau đớn, vô cảm xúc, vài giọt nước mắt đã rơi...rồi bị lôi đi trong sự cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro