Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày, cứ đêm đến nó lại không tài nào chợp mắt được, bởi mỗi lần cứ hễ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nó lại mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy...

Bên cạnh cửa sổ, một cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần nhưng sao trong đôi mắt lại đượm buồn, đầy sự lạnh lẽo, cô đơn đang nhìn vào khoảng không trung được bao chùm bởi màn đêm đen tối. Đó không ai khác chính là nó - Lâm Minh Vy. Ngồi trầm ngâm chìm sâu vào dòng suy nghĩ, bỗng chiếc điện thoại để trên bàn của nó sáng lên và khẽ rung chuông

- Reng..reng..reng - nó nhấc máy lên nhìn vào dãy số điện thoại của người gọi tới, trượt ngón tay trên màn hình, nó đưa máy sát lên tai

Im lặng một hồi không ai nói gì thì người bên kia cũng lên tiếng

- Anh không nói là em cũng không định nói gì luôn hả - người con trai đầu dây bên kia nói

- Vào vấn đề chính đi - nó thản nhiên buông lời lạnh tanh khiến cho người con trai kia có phần hụt hẫng

- Theo như thông tin anh nhận được từ người ở bên ấy báo về thì có vẻ như đây chính là thời cơ thích hợp để chúng ta bắt đầu - người con trai ấy vừa nói xong thì nó khẽ nhếch môi, một nụ cười nham hiểm lẫn đắc ý hiện trên khuôn mặt nó

- Được. Tôi sẽ sang Việt Nam ngay sáng ngày mai. Đã đến lúc rồi - câu nói của nó lạnh lẽo đến mức làm cho người con trai ở đầu dây bên kia cũng phải lạnh sống lưng.

Nói rồi nó cúp máy không để người con trai kia kịp nói gì thêm. Đặt chiếc máy lên bàn, nó ngả dần lưng tựa vào khung cửa sổ, khẽ nhắm hờ đôi mắt nghĩ thầm

- Đã đến lúc ông phải trả giá cho những việc ông đã làm rồi. 11 năm qua đã là thời gian quá dài và quá đủ để ông sống trong sung sướng, hạnh phúc cùng người con trai ấy của ông...

------- 5 giờ sáng ngày hôm sau -------

Nó ngừng làm việc và để chiếc máy tính xách tay trên đùi sang một bên rồi bước vào phòng tắm để vscn.

Đứng trước gương, nó nhìn thấy chính bản thân mình trong đó, một người con gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ hồn nhiên như ngày xưa, giờ đã biến đâu mất rồi? Rồi giờ đây, để lại một cô gái lạnh lùng, ít cười. Nó nhanh chóng rửa mặt rồi lấy chút kem che khuyết điểm thoa lên quanh bọng mắt, che đi vết thâm quầng do thức đêm dưới đôi mắt màu xám xinh đẹp kia.

5 phút sau khi nó vscn xong thì bước xuống nhà, đón tiếp nó một buổi sáng là một nụ cười hiền hậu của người ba nuôi ngồi dưới nhà, ông khẽ nói

- Con dậy lâu chưa, xuống đây ăn sáng với ta. Ta đã kêu dì Hoa làm những món con thích rồi đấy

Nó từ cầu thang bước xuống, kéo chiếc ghế gỗ đắt tiền được kê gọn ở bàn ăn ra. Nó ngồi xuống và nói

- Con cảm ơn ba - đáp lại nó cũng là một nụ cười hiền từ đầy yêu thương

- Bà à! Hôm nay con sẽ về Việt Nam - câu nói của nó làm ông khựng lại vài giây rồi cũng bình tĩnh nói

- Đã đến lúc rồi à! Con đã suy nghĩ kĩ chưa? Ta thật sự không muốn con đi chút nào, đó sẽ là một hành trình đầy rẫy nguy hiểm. Ta lo.. - chưa kịp để ông nói hết câu nó ngắt lời

- Ba không phải lo cho con đâu. Con nhất định phải trả thù cho ba mẹ, con sẽ không sao đâu ba ạ _nó trấn an ông.

- Vậy thì được rồi. Lát nữa ta sẽ đưa con ra sân bay.

------- 7 giờ tại sân bay Denver, Mỹ -------

Một cuộc chia tay đang được diễn ra tại đây. Ông ôm lấy nó thay lời từ biệt và ông cũng biết rằng, dù ông có ngăn cản thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ tiếp tục hành động báo thù. Ông hiểu nó, nên ông sẽ để nó đi, và dõi theo nó, giúp người con gái ông yêu thương khi người con gái ấy của ông cần đến.

- Ba à, con đi đây - nó mỉm cười nhẹ với ông rồi quay lưng đi

Nhìn bóng lưng nó đi xa dần ông chỉ biết ngậm ngùi rồi nói thầm

- Bảo trọng nhé con gái của ta!

----------------------------------------------------------------------------------------

Phương Thế Phong - 45 tuổi - ba nuôi của nó - hiện là chủ tịch tập đoàn MH đứng nhất nhì thế giới. Là một người lạnh lùng, hung tàn trên thương trường nhưng với nó và gia đình thì ông luôn hết mực thương yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro