Chap 2: Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- 18 giờ tối tại sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam --

Sau 14 tiếng bay từ Mỹ sang Việt Nam dài đằng đẵng, nó đã được đánh thức bởi tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh qua loa của tiếp viên hàng không. Khẽ mở mắt, nó vươn vai ngải ngủ trông thật đáng yêu. Nó vào vệ sinh cá nhân xong rồi mang theo hành lí đi xuống máy bay.

Bước xuống máy bay, không ngoài dự đoán, nó dường như đã trở thành trung tâm bàn tán của mọi người xung quanh. Biết bao nhiêu lời ra tiếng vào, người thì khen, người thì chê và nó cũng chẳng quan tâm.

- Cô ấy xinh quá chúng mày ơi - người 1 lên tiếng

- Đúng thật. Cô ấy xinh quá. Ước gì tao có thể xin em ấy phương thức liên lạc - người 2

- Tôi thấy bình thường mà. Sao mấy người khen quá vậy? Cô ta còn chẳng bằng một phần của tôi _người 3 lên tiếng

Nó cứ bỏ ngoài tai những lời đánh giá bản thân mà đi thẳng tới chỗ một người con trai đang dựa cạnh chiếc siêu xe Bugatti đen đắt tiền. Người con trai ấy thấy nó đi tới thì hào hứng vẫy tay chào nó và nở nụ cười thật tươi khiến bao cô gái xung quanh phải đổ gục. Khi nó đi đến chỗ người con trai ấy, anh đã ôm chặt nó vào lòng làm nó muốn nghẹt thở, nó khẽ đẩy anh ra mà trách

- Hai à, anh muốn ám sát em hay gì mà ôm chặt em giữ vậy hả? Lỡ không thở được rồi sao? - nó buông lời trách móc anh

- Do tôi nhớ cô em gái thân yêu của tôi quá mà. Đã 2 năm rồi chưa gặp nhau đấy - anh cười hiền từ rồi xoa đầu nó như con nít

Nói rồi cả hai anh em nó cũng vào xe và phi thẳng đi trước ánh mắt trầm trồ xen lẫn ngưỡng mỗ của bao người xung quanh.

Chiếc xe cứ vậy mà lao vun vút trên đường, nó ngồi bên ghế phụ mở hờ cánh cửa sổ mà khẽ nhắm đôi mắt. Hít lấy một hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi nó mới có thể ngửi thấy mùi trong lành ở nơi đây, nhưng sao nó lại nặng nề đến vậy?.. Anh nó ngồi bên cạnh lái xe cũng để ý từng biểu cảm hiện trên khuôn mặt của nó.. và anh cũng chỉ biết cười chừ, anh biết lần này nó về đây để làm gì, mặc dù đã cố  ngăn cản nhưng không được nên anh cũng chỉ biết lặng lẽ âm thầm đi sau nó, lo cho nó..

-- Biệt thự Luna --

Sau một quãng đường khá dài từ sân bay đến đây, chiếc xe của hai anh em nó cũng dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn chẳng khác nào một tòa lâu đài lộng lẫy, nguy nga. Căn biệt thự này được thiết kế với tông màu chủ đạo là trắng và đen trông rất tinh tế và hiện đại. Nhìn sợ qua, căn biệt thự này gồm có 5 tầng và xung quanh căn biệt thự được bao quanh bởi những hàng cây, hoa được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng khiến cho căn biệt thự đã đẹp lại thêm phần thoáng đãng, dễ chịu hơn.

Bước xuống xe, nó đứng nhìn căn biệt thự một lúc rồi cánh cổng to lớn cũng dần tự động được mở ra. Trước mắt nó bây giờ là thân hình của một người phụ nữ khá lớn tuổi và đó không ai khác chính là bà quản gia của gia đình nó ngày xưa..

- Lâm tiểu thư. Cuối cùng con cũng đã về rồi. Ta thật sự đã rất nhớ con đấy- bà vui mừng ra ôm chặt lấy nó, nước mắt rưng rưng

- Bác Thoa.. đã 11 năm rồi - nó cười lạnh

Bác Thoa, người quản gia này khá bất ngờ khi thấy thái độ của nó như vậy. Nó thật sự đã thay đổi rất nhiều, cũng phải thôi, nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện thì sao có thể vui cười, hồn nhiên như xưa được chứ. Nghĩ thầm rồi bác quản gia cũng mau chóng gọi người làm cho xe vào gara, còn bác cùng hai anh em nó vào nhà. Vào trong nhà, nó bước thẳng lên phòng và cũng không quên để dặn bác quản gia một câu

- Bác Thoa. Sau này cứ gọi cháu là Phương Nhật Kỳ 

- Dạ..? À vâng thưa tiểu thư - bác quản gia khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý

---

Mở cánh cửa phòng ngủ nằm ở dãy cuối hàng lang, hiện ra trước nó là một căn phòng được trang trí không quá cầu kì mà đơn giản với hai màu trắng đen. Liếc sơ qua, nó có thể thấy được những đồ dùng được chuẩn bị rất chu đáo, chiếc đàn piano màu đen tuyền được đặt ở góc phòng. Cùng với đó, chiếc guitar và chiếc violin cũng được đặt ngay ngắn gần đó. Những thứ này được anh trai nó chuẩn bị rất kĩ càng phù hợp với sở thích của nó.

Khẽ đóng cánh cửa phòng, nó đi thẳng tới chiếc giường kingsize trước mắt, ngả lưng xuống và nhắm hờ đôi mắt trông khá mệt mỏi...

Nằm nghỉ một lúc lâu, nó tỉnh dậy với những giọt mồ hôi trên chảy dài trên mặt. Nó không phải vì nhiệt độ căn phòng khiến nó nóng mà toát mồ hôi mà là nó lại mơ thấy ác mộng quen thuộc nhưng đầy đáng sợ kia... Cầm chiếc điện thoại trên bàn, mở ra thì dòng thời gian hiện tại hiện lên trước mắt nó. Bây giờ hiện đang là 20 giờ tối, nó mới chợp mắt một lúc mà đã gần 2 tiếng trôi qua. Đứng dậy, nó bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Sau 5 phút, nó bước ra với chiếc áo croptop trắng cùng chiếc quần skinny đen dài bó sát.

Bước xuống nhà, bác Thoa thấy nó từ cầu thang đi xuống thì nở một nụ cười hiền hậu

- Con đã đói chưa Lâm.. à Phương Kỳ? Đi đường xa vậy có vẻ con rất mệt - bác Thoa quan tâm hỏi

- Bác và anh hai cứ ăn trước đi ạ. Con cần ra ngoài có chút việc và tiện thể cũng chuẩn bị luôn vài thứ để mai nhập học - nó lễ phép trả lời rồi tiến tới phía cửa

- À vậy thì con đi rồi về sớm nhé! - Bác nói rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn ra bàn cho anh hai nó

Chọn cho mình một đôi giày nike bệt màu trắng, nó sỏ giày vào rồi ra gara lấy xe.

Chiếc cổng biệt thự tự động mở ra, nó trên con moto màu đen phi thẳng ra ngoài... Dừng lại trước trung tâm mua sắm, cất xe trong hầm rồi nó vào trong. Cũng như khi ở Mỹ, nó vừa bước vào đã trở thành trung tâm bàn tán của mọi người xung quanh, dường như ai cũng ngạc nhiên và mê mẩn trước vẻ đẹp của nó. Họ xì sầm bàn tán về nó nhưng đối với nó chỉ như gió thoảng qua tai và không tâm gì đi vào từng quầy hàng. 

Sau một hồi đi khắp các quầy hàng trong trung tâm mua sắm, trên tay nó đã có khá nhiều những chiếc túi đựng đồ vừa mua được. Dừng chân trước một quầy bán nước hoa, nó bước tới nơi đặt một lọ nước hoa màu tím lấp lánh nổi bật nhất được đặt trên chiếc kệ giữa quầy. Một cô nhân viên thấy vậy thì liền đi đến chỗ nó

- Chào quý khách! Mời quý khách xem hàng - cô nhân viên giới thiệu và chỉ tay về hướng lọ nước hoa màu tím sang trọng - Đây chính là sản phẩm mới nhất bên chúng tôi và là bản giới hạn đó ạ. Quý khách có thể xem xét và lựa chọn ạ!

- Tôi lấy nó. Gói lại cho tôi - nó vừa nói mắt vừa hướng về lọ nước hoa bản giới hạn màu tím ấy

- Vâng thưa quý khách. Quý khách vui lòng ra quầy lễ tân để quẹt thẻ và lấy hàng ạ

"Ting.." nó đã thanh toán xong và cầm lấy túi đồ rời khỏi quầy hàng. Bước về phía cửa chính để ra về nhưng không may "Sầmm.." một người thanh niên từ đâu đâm sầm vào nó

- Xin lỗi, cô có sao không - chàng thanh niên ấy cuống quýt hỏi

Nhưng đáp lại người thanh niên ấy chỉ là sự im lặng, anh ta cúi xuống và nhặt túi đồ mà nó làm rơi rồi đưa cho nó. Anh khá ngạc nhiên vì đứng trước anh bây giờ là một người con gái thực sự rất đẹp, đứng hình vài giây anh cũng nhận ra và ngại ngùng xin lỗi. Nó chẳng màng để ý mà tiếp tục bước đi và rồi tiếng của người con trai ấy vọng lại, nó dừng chân

- Này.. Cô có thể cho tôi biết tên cô là gì.. được chứ? 

- Không cần biết - nó lạnh lùng trả lời rồi quay đi để lại người con trai hóa đá với suy nghĩ

- Cô thật thú vị!

------------------------------------------------------------------------------------

GTNV: 

Phương Nhật Phong (Wind) - 18 tuổi - là con trai lớn của tập đoàn MH, là một thanh niên giỏi giang, và rất đẹp trai. Anh rất hòa đồng và thân thiện. Là anh trai nuôi của nó. Đặc biệt, anh rất yêu thương em gái mình.

Hàn Vũ Phương Thoa - bà quản gia cho gia đình nó từ xưa đến nay, bà đã chứng kiến và biết rõ toàn bộ sự việc xảy ra trong quá khứ của gia đình nó. Bà là một người rất trung thành và luôn yêu thương nó, coi nó như con gái mình vậy.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro