Chap 13: Chuyển sang K.G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tham gia cuộc thi âm nhạc thì nhóm F6 của bọn nó và bón hắn càng nổi tiếng hơn ở khắp trường lẫn ngoài trường. Đặc biệt là nó, Queen violin, đi đến đâu là hàng loạt những nam sinh đi theo hét hò tên nó. Nhờ có F6 mà danh tiếng của trường K.G cũng đi lên, vượt qua những trường học nổi tiếng khác.

Hôm nay nó tới trường khá muộn, vừa vào lớp thì cả lớp đã tới đông đủ từ lúc nào, đang định đi vào chỗ ngồi thì có một bạn học sinh đứng ở ngoài cửa thở dốc gọi nó

- Cho hỏi bạn Phương Nhật Kỳ tới chưa vậy mấy bạn?

- Bạn ấy vừa tới xong. Kia kìa - nói rồi cậu bạn lớp trưởng chỉ tay vào nó

- Cậu báo với bạn ấy hộ mình là thầy hiệu trưởng gọi bạn ấy xuống phòng hiệu trưởng có việc nha

- À ok - cậu bạn lớp trưởng chạy ra bảo nó - Phương Kỳ ơi, thầy hiệu trưởng gọi cậu xuống phòng hiệu trưởng có việc kìa!

Nó thấy thế thì bỏ cặp xuống ghế ngồi không nói gì đi ra cửa rồi dần khuất bóng với cậu bạn kia.

"Cộc.. cộc.." nó đưa tay lên gõ cửa

- Vào đi! - giọng thầy hiệu trưởng vang lên từ trong phòng

"Cạch" cánh cửa được nó mở ra, trong phòng, thầy hiệu trưởng cùng một người đàn ông lớn tuổi và một cậu thanh niên quay qua nhìn nó. Không để ý, nó đi thẳng vào nhướn mày ý hỏi có chuyện gì

- Đây là học sinh mới của trường chúng ta, cậu ấy là học sinh của trường D&A tên là Lê Tuấn Du, người hôm trước tham gia thi âm nhạc cùng với các em, cậu ấy chuyển đến và sang đây học để rèn luyện thêm âm nhạc, theo học ở trường chúng ta. Cậu ấy sẽ học cùng lớp với em. Em hãy giúp đỡ và cùng F6 tiếp tục tập luyện âm nhạc cùng cậu ấy nhé! - ông hiệu trưởng nói

- Được - nó lạnh giọng

- Ừ thế được rồi. Em hãy dẫn cậu ấy đi thăm trường và đưa cậu ấy lên lớp nhé. Giờ các em có thể đi rồi.

Ông hiệu trưởng vừa dứt lời thì nó và cậu cúi nhẹ đầu đi ra cửa.

Trên đường đi thăm quan không ai nói với ai câu nào, cậu thấy vậy thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo ấy

- Cô học đàn từ bao giờ vậy? Tôi thấy cô chơi rất giỏi

- Không cần biết - giọng nó lạnh băng làm anh khá hụt hẫng. Không khí lại rơi vào im lặng, anh lại chủ động lần nữa

- Sao cô lại phải lạnh lùng như vậy? Cô ghét tôi à?

- Không - nghe nó nói vậy thì anh cũng đỡ hụt hẫng hơn nhưng cũng không khỏi tò mò về nó, người con gái lạnh lùng, vô tâm ấy.

Sau một hồi đi quanh trường tham quan thì nó và Tuấn Du cũng dừng lại trước cửa lớp, cô Linh thấy vậy thì đi ra nở một nụ cười hiền hậu hỏi anh. Nó hết việc nên đi thẳng về chỗ ngồi

- Em là học sinh mới à? Cô là chủ nghiệm của lớp 12A1 này, cô tên Linh, rất vui vì được làm giáo viên của em. Em đứng đợi cô một lát nhé

- Vâng ạ - anh vừa dứt lời thì cô cũng bước vào lớp lấy thước gõ vào bàn, thấy cả lớp yên lặng, ngồi ngay ngắn hướng mắt lên bảng thì cô hài lòng thông báo

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến, bạn ấy chính là King piano của cuộc thi âm nhạc vừa rồi và là học sinh từ D&A chuyển sang học ở lớp chúng ta! - dứt lời, cô Linh quay ra cửa tỏ ý bảo anh vào

Tuấn Du bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của cả lớp, anh giới thiệu

- Chào. Tôi tên là Lê Tuấn Du. Mong mọi người giúp đỡ - cả lớp ồ lên rồi xì xầm to nhỏ. Cô Linh thấy vậy thì nói

- Lớp còn hai chỗ trống, một là ở cuối dãy - chỉ về phía Vic ngồi - còn một chỗ có bàn trống là ở bàn cuối dãy giữa kia.

- Em ngồi dưới bạn Phương Kỳ ạ! - anh nói làm cả lớp bất ngờ và không biết anh với nó có quan hệ gì.

- À được. Vậy em về chỗ ngồi của mình đi

Anh gật nhẹ đầu rồi đi xuống bàn cuối ngồi cạnh Vic. Trên bảng, cô Linh lúc này lại thông báo với cả lớp thêm

- Nào cả lớp. Trật tự nào! Cô cũng có thêm một tin vui dành cho lớp chúng ta. Các bạn đoán xem đó là tin gì nào??

- Lớp sẽ được đi du lịch hả cô? - một học sinh nhanh nhảu trả lời

- Bingo! Chính xác rồi. Lớp chúng ta sẽ được tổ chức đi biển 3 ngày 2 đêm. Chúng ta sẽ đi tới đó vào sáng ngày mai. Đó chính là giải thưởng của ban tổ chức hội âm nhạc dành cho lớp chúng ta, đặc biệt là F6 và bạn Tuấn Du. Chúng ta hãy cho mấy bạn một tràng pháo tay nào!! 

Một tràng pháo tay của cả lớp vang lên dành cho nhóm bọn nó và Tuấn Du, sau đó thì cả lớp bắt đầu vào tiết học. Dù đã vào tiết học nhưng nhóm của bọn nó vẫn thì thầm to nhỏ nói chuyện (trừ nó, hắn và Tuấn Du) sau một lúc lâu thì thầm to nhỏ với nhỏ thì anh cũng quay xuống hỏi Tuấn Du

- Chào! Làm bạn được chứ?

- Được. Lê Tuấn Du - cậu cười nhẹ

- Phương Nhật Phong, anh trai của con bé - anh nói rồi chỉ vào nó vì anh nghĩ nó và Tuấn Du quen nhau

- À ra vậy!

- Chào! Tôi là Hoàng Anh Tuấn - cậu giới thiệu rồi cười

- Chào anh! Em là Trần Ngọc Uyển Nghi, bạn của Phương Kỳ - nhỏ nhí nhảnh giới thiệu tên mình

- Chào! Tôi là Phương Anh Vũ, anh họ của Phương Kỳ, còn kia - chỉ vào hắn - là Trịnh Thiên Anh. Chắc cậu cũng biết từ hôm thi âm nhạc rồi đó - Vic nói một tràng

- À. Các cậu là thành viên trong F6 đó sao?

- Um đúng rồi - Vic

Sau một hồi giới thiệu và làm quen thì cả bọn cũng tập trung vào bài học trên bảng...

"Reng.. reng.. reng... reng... reng" tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cả lớp bắt dầu nhao nhao xếp hàng rồi ra về. Nhóm bọn hắn rời khỏi lớp cuối cùng, đi theo sau có cả Tuấn Du. Đi xuống sân trường, ai ai cũng xì xầm to nhỏ bàn tán, họ ngạc nhiên khi King piano đi cùng F6

- Trời! Anh Tuấn Du King piano đẹp trai kìa chúng mày ơi

- Sao anh ấy lại đi cùng F6 nhỉ?

- Anh ấy chuyển sang học ở trường chúng ta sao trời???

- Nếu vậy thì trường chúng ta có tận 5 hotboy rồi trời ơi. Ai cũng đẹp trai hết á - cô học sinh nhìn bọn hắn với anh mắt trái tim

-......

Cả bọn không để ý những lời khen, lời bàn tán ấy mà nó chuyện với nhau

- Phương Kỳ ơi. Tối nay cậu rảnh không? Chúng ta tới TTTM mua chút đồ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai nha - nhỏ quay sang hỏi nó

- Cũng được - nó trả lời nhưng mặt vẫn lạnh băng

- Ok hihi. Vậy 7 rưỡi tối nay tớ sang nhà cậu nhé! - nhỏ nói cười tươi như hoa và đáp lại nhỏ cũng chỉ là sự im lặng như thường ngày.

- Cho bọn anh đi với. Anh cũng muốn đi theo - anh đi theo nhỏ và nó mè nheo như con nít

- Phương Kỳ, cậu thấy thế được chứ?

- Tùy - đáp một câu lạnh nhạt rồi nó đi thẳng ra gara lấy xe.

- Vậy hẹn bọn mày 7 rưỡi tối nay tại nhà của tao nhé - anh hí hửng nói

- Ok - cả bọn đồng thanh và có cả Tuấn Du.

Và thế là cả tối hôm đó, cả nhóm bọn nó quậy hết các ngóc ngách trong TTTM, ra về thì đứa nào đứa nấy hai tay xách đầy đồ, riêng nó chỉ có một chiếc túi nhỏ. Không phải vì nó không có đủ tiền để mua nhiều, mà vì nó chẳng muốn mua gì nhiều và theo sau nó là cả hắn, cậu, và Tuấn Du cứ tranh cãi đòi trả tiền đến đau đầu khi nó mua đồ.. Vậy là lại một ngày nữa ở Việt Nam của nó khép lại, có thể nói là trong thời gian này, nó đã rất vui, vui vì có được cảm giác khi có bạn bè. Lúc nó về biệt thự thì đã là 11 giờ đêm, mệt mỏi lên phòng tắm rồi mở laptop tiếp tục công việc.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro