Chap 14: Đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, ở dưới sân trường, cả lớp nó đã tập trung đông đủ và xếp thành 4 hàng dọc tập hợp để cô Linh điểm danh xem đã đủ số lượng chưa, bỗng một học sinh lên tiếng

- Thưa cô, nhóm của bạn Phương Kỳ chưa đến ạ!

- Vậy à. Thế thì chúng ta đợi các bạn ấy một lúc xem sao nha

Cô vừa dứt lời thì hai chiếc siêu xe từ ngoài cổng phi vào, đỗ xe vào gara xong, bước ra là nhóm của tụi nó và tụi hắn đang tiến tới phía cả lớp. Cô Linh thấy vậy thì lên tiếng

- Cả lớp chú ý. Hiện tại lớp chúng ta đã có mặt đầy đủ. Các bạn xếp hàng lần lượt lên xe và tìm cho mình chỗ ngồi nhé!

- Vâng ạ - cả lớp nó đồng thanh rồi lần lượt lên xe tìm chỗ ngồi cho riêng mình. Nó đi tới một chiếc gần cuối và ngồi xuống. Anh, hắn, cậu và Tuấn du thấy vậy thì chạy đến dành ngồi cạnh nó và rồi một cuộc cãi nhau chí chóe giữa 4 người con trai được cho là hotboy lạnh lùng

- Tao là anh trai của Tiểu Kỳ nên ngồi với Tiểu Kỳ là đúng. Chúng mày ra chỗ khác chơi - anh nhăn nhó khoanh tay trước ngực cãi lí

- Anh em thì liên quan gì. Tao là bạn của Phương Kỳ nên ngồi cạnh là đúng nhất. Mày ra mà ngồi với vợ của mày đi - cậu lanh chanh

- Kệ mày. Để tao ngồi là hợp lí nhất - Tuấn Du. Dẫu họ mới quen biết nhưng đã rất thân với Tuấn Du

- Tao ngồi cho khỏi cãi - hắn nói rồi ngồi xuống luôn để lại 3 thằng bạn lườm hắn muốn cháy luôn con mắt

- Mày được lắm. Nhớ mặt tao đấy - cả 3 anh chàng đồng thanh rồi tìm chỗ ngồi tạm.

Nãy giờ ngồi đó, nó chứng kiến hết cuộc cãi vã của bọn hắn nhưng nó cũng chẳng muốn nói gì thêm. Ngồi im hướng mắt ra phía cửa sổ, thả hồn theo quang cảnh trên đường đi và nó dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hắn thấy vậy thì đưa tay lên khẽ đặt đầu nó tựa vào vai mình và rồi hắn cũng ngủ.

--- 

Sau 3 tiếng đồng hồ chiếc xe băng băng trên đường thì chiếc xe buýt cũng dừng lại trước cổng một khách sạn lớn. Cô Linh đang ngồi cũng đứng lên hô to thông báo

- Nào cả lớp. Dậy thôi. Chúng ta đã đến nơi rồi. Các bạn chuẩn bị đồ đạc để mang lên phòng của mình nhé. Sau đây cô sẽ đọc tên các bạn cùng phòng nhé. Phòng 1001 gồm có bạn Phương Nhật Kỳ và bạn Trần Ngọc Uyển Nghi, phòng 1002 gồm có bạn Trần Song Trúc, Hà Bảo Linh, và bạn Hoàng Khánh Chi, phòng 1003 gồm có.... phòng 1011 (đối diện phòng nó và nhỏ) gồm có bạn Trịnh Thiên Anh, Hoàng Anh Tuấn, Phương Nhật Phong, Phương Anh Vũ và Lê Tuấn Du, phòng 1012.... Các bạn nhớ kĩ số phòng của mình, lên đó cất đồ và nghỉ ngơi nhé. Tầm 12 giờ trưa chúng ta sẽ xuống tầng 2 để ăn trưa, đến lúc đó cô sẽ thông báo với các bạn về lịch trình du lịch của mình nhé!

- Vâng ạ - cả lớp nó đồng thanh to rồi nối tiếp nhau đi xuống xe

Ở ghế ngồi của nó và hắn, hắn đã thức dậy từ bao giờ và ngồi ngắm nó ngủ một cách chăm chú. Sau khi nghe tiếng cả lớp hô to đồng thanh thì nó cũng tỉnh dậy, khẽ dụi mắt. Trông nó lúc này thật đáng yêu, làm ai kia ngồi cạnh nó cũng phải đơ một lúc

- Tiểu Kỳ ơi xuống thôi. Anh lấy vali của ra rồi đó - anh từ cửa xe thò đầu vào gọi nó

Không nói gì, nó và hắn cũng bước xuống xe và lấy đồ của mình mang về phòng. Trong dãy hành lang, nó và nhỏ đang mải đi tìm phòng. Sau một hồi tìm kiếm thì nhỏ và nó cũng dừng chân tại trước cửa của một căn phòng có biển số 1001. Đang quét thẻ để vào thì nhỏ ngạc nhiên khi thấy bọn hắn cùng đứng ở đó

- Ủa các anh không đi tìm phòng sao mà đứng đây làm gì vậy?

- Phòng của bọn anh ở đây mà. Bọn em ở bên đó sao? - anh lên tiếng

- À ra là đối diện phòng. Thôi em và Phương Kỳ vào trong đây. Lát nữa gặp lại ở nhà ăn nha - nhỏ nói rồi vẫy vẫy tay chào đi vào phòng.

Lết từng bước vào phòng một cách nặng nề và mệt mỏi, nhỏ kéo vali to đùng của mình vào rồi nhảy thẳng lên giường nằm quay sang bên này rồi sang bên kia. Nó thấy nhỏ hành động đáng yêu như vậy thì không khỏi nở một nụ cười nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng biến mất không ai hay

- Mệt lắm sao? - nó lạnh giọng hỏi nhỏ

- Ưm. Mệt quá thôi. Đi đường dài ngồi ghế đau hết cả người luôn - nhỏ kể lể với nó như đứa con nít

- Vậy nghỉ đi. Lát xuống ăn

- Um ok. Cậu cũng nghỉ ngơi một lát đi - vừa dứt lời thì nhỏ cũng lăn ra ngủ luôn

Thấy vậy nó chẳng nói gì rồi ra vali lấy chiếc laptop ra để làm việc. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà nó lại mất tập trung đến thế này, nó cứ nghĩ về bờ vai ấm áp ấy. Dẫu chẳng biết đó là bờ vai của ai nhưng khi ngủ, nó cảm nhận được nó đang dựa vào một bờ vai ấm áp của ai đó, nó khá tò mò nhưng dường như có một cái gì ấy không cho nó mở mắt và cứ vậy nó ngủ một cách ngon lành, và đó cũng chính là một giấc ngủ ngon nhất từ 11 năm trở lại đây của nó. Nó cảm nhận được sự an toàn từ con người có bờ vai ấm áp ấy... Kết thúc hồi tưởng, nó cố tập trung vào công việc của mình.

Trong khi đang mải mê với công việc, bỗng tiếng gọi của cô Linh từ hành lanh vọng vào

- Mấy đứa ơi chuẩn bị xuống ăn trưa thôi nào!

Thấy vậy, nó nhấc chiếc điện thoại lên xem giờ, bây giờ đã là 12 giờ kém 10, nó đã ngồi đây và làm việc được hai tiếng rồi. Đặt chiếc điện thoại xuống, bước vào phòng tắm rửa qua mặt cho tỉnh táo rồi đi ra tiến đến chiếc giường có một cô gái xinh xắn đang nằm ngủ ngon lành

- Dậy thôi. Tới giờ ăn rồi! - giọng nói lạnh băng của nó vang lên làm nhỏ đang trong giấc ngủ say cũng phải rùng mình mà tỉnh dậy

- Đã tới giờ rồi hả. Đợi mình một lát nha - nhỏ vươn vai một cái rồi chạy vào vệ sinh cá nhân.

--- Bên phòng bọn hắn ---

- Mấy thằng kia! Chúng mày có dậy mà xuống ăn không hả? Ngủ nhiều quá đấy - anh hét to đánh thức mấy con sâu đang nằm ngủ trên giường

- Mày nhất thiết phải hét to thế không? Làm tao giật cả mình - cậu ngóc dậy gãi gãi đầu phàn nàn

- Cô gọi rồi đấy. Còn 5 phút nữa là đến giờ tập trung ở dưới đấy rồi

- Rồi rồi đợi bọn tao. Tính nóng như kem - Vic nói

Sau 2 phút thì bọn hắn đã thức dậy và chuẩn bị xong xuôi. Mở cánh cửa bước ra ngoài, cùng lúc đó nó và nhỏ cũng đi ra

- Hai đứa có còn mệt không? - anh quan tâm hỏi han nó và nhỏ

- Không - nó lạnh giọng

- Không ạ. Ngủ một giấc là hết rồi anh ạ - nhỏ nói

Anh gật gù rồi kéo cả đám đi xuống tầng 2, nơi tập chung và ăn trưa.

"Ting.." cánh cửa thang máy mở ra, nhóm bọn nó đi ra rồi chọn cho mình bàn ăn cạnh tấm kính lớn trong suốt ở phòng ăn. Cả đám ngồi xuống bàn ăn rồi nói chuyện vui vẻ, riêng nó, ánh mắt chỉ hướng ra phía tấm kính trong suốt nhìn ra biển và yên lặng chẳng nói gì. Hắn và Tuấn Du thì cứ mãi nhìn theo từng cử chỉ của nó, quả thật, càng nhìn nó, Tuấn Du lại càng thấy nó giống người con gái ấy, người con gái mà anh yêu đã mất trong vụ hỏa hoạn cùng gia đình năm ấy. Cả anh và hắn, ai cũng tò mò và thật sự muốn tìm hiểu nhiều điều về nó, nhưng nó như vậy thì việc đó là rất khó...

Thức ăn cũng dần được các anh chị nhân viên nhà hàng mang ra đặt lên bàn, chẳng mấy chốc mà cả bàn ăn đã đầy ắp những đĩa đồ ăn. Cô Linh và thầy hiệu trưởng đứng trên bục cầm chiếc micro nói

- Trong thời gian đi du lịch này, tất cả chúng ta hãy tận hưởng thật vui vẻ. Các bạn học sinh hãy cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon trên bàn nhé! - thầy hiệu trưởng cười tươi lên tiếng

 - Vâng ạ - cả lớp nó đồng thanh

Cả lớp nó bắt đầu lao vào ăn, ai nấy cũng đều nói cười vui vẻ. Ở bàn nó, nhỏ và anh đang tình tứ gắp thức ăn cho nhau. Cậu cùng Vic và Tuấn Du ngồi buôn chuyện như những bà tám lâu năm tụ họp. Hắn ngồi đó ăn thỉnh thoảng lại nhìn nó rồi thỉnh thoảng lại quay ra góp lời tham gia với nhóm ba bà tám kia. Và bữa ăn đầy tiếng cười lẫn tiếng nói chuyện cứ vậy diễn ra. Sau khi đánh chén no nê thì cô Linh đứng trên bục thông báo lịch trình cho cả lớp

- Sau đây thì cô sẽ thông báo lịch trình với lớp mình! Các bạn chú ý nhé. Sau khi ăn xong chúng ta sẽ về phòng nghỉ ngơi rồi chiều thì các bạn có thể đi tham quan tự do, khi đi tự do như vậy thì ít nhất mỗi bạn phải đi cùng 1 hoặc 2 người bạn của mình để tránh trường hợp không may xảy ra. Sau khi đi chơi và tham quan tự do thì chúng ta sẽ về phòng nghỉ ngơi rồi tối sẽ tập trung ở bãi cỏ gần biển nhé. Chúng ta sẽ tổ chức một party nho nhỏ ở đó đến khá muộn và về phòng ngủ. Sáng mai chúng ta sẽ đi bơi, tắm ở biển sau đó thì tổ chức ăn uống ngoài trời. Ngày thứ 3 chúng ta sẽ đi tham quan một số nơi ở đây, tất cả lớp sẽ đi chung! Các bạn đã nắm rõ lịch trình chưa nào? Có gì chưa nghe rõ thì cứ bảo cô nhé!

- Vâng ạ - cả lớp đồng thanh rồi giải tán ai lên phòng nấy nghỉ ngơi chờ đến chiều thì họ sẽ đi tham quan mua đồ, chơi tự do.

------------

Trong thang máy, cậu lên tiếng hỏi cả đám

- Chiều chúng mày định đi đâu. Đi chung chứ? 

- Tất nhiên rồi! Chúng ta cứ thử lượn quanh quanh đây xem có gì thú vị thì chơi - anh nói

- Ok - cả nhóm đồng thanh (trừ nó)

"Ting." tiếng thang máy vang lên khi lên đến tầng 10 đồng thời cánh cửa cũng mở ra. Cả bọn đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, bước đến cuối dãy hành lang thì bọn nó dừng chân

- Vậy hẹn lúc 2 rưỡi thì đi nhé! - Vic lên tiếng

- Được đó, cứ vậy đi - cậu và anh

- Ok - hắn

Rồi bọn hắn về phòng, nó và nhỏ cũng quẹt thẻ mở cửa đi vào phòng nghỉ ngơi lấy sức chiều còn đi chơi hết mình.

-------------------------

- Rồi đi đâu tiếp đây. Chúng ta đã lượn khá nhiều nơi rồi đó - anh mệt mỏi hỏi cả bọn

-  Ở khu D có một công viên. Chúng ta tới đó đi - Tuấn Du nhìn vào chiếc bản đồ trong điện thoại rồi lên tiếng

- Được đó - cả nhóm tán thành rồi gọi xe điện tới công viên đó

Sau một quãng đường khá dài, chiếc xe điện cũng dừng lại ở trước cổng một công viên. Bọn nó đi xuống rồi gửi tiền bác tài. Đi vào trong, trước mắt bọn nó là một khu công viên rộng lớn có đa dạng trò chơi. Nhỏ vẻ thích thú lên tiếng

- Chúng ta chia ra đi theo cặp đi!

- Đúng đó. Chia ra đi theo cặp đi - anh tán thành

Cả bọn còn lại nghe thấy vậy thì chán nản chẳng buồn nói

- Trong hội có mỗi hai vợ chồng nhà mày là một cặp rồi mày muốn bọn tao chia cặp sao? - cậu bực bội hỏi

- Thôi hai đứa mày cứ đi đi. Tao đi với Phương Kỳ - hắn dửng dưng nói

- Không được. Tao đi cùng Phương Kỳ - cậu lanh chanh

- Để tao đi cùng Phương Kỳ. Hai đứa mày đi chung đi - Tuấn Du cũng không kém cạnh mà nói

- Tao thân với Phương Kỳ nhất. Để tao đi cùng Phương Kỳ. Chúng mày đi với nhau đi - Vic nói

- Không được. Để tao - hắn cãi

- Tao đi cùng Phương Kỳ - cậu không chịu thua mà cãi lại và thế là cả bốn thằng con trai lại cãi nhau chí chóe. Không chịu được nữa, nó lạnh giọng nói làm cả bốn người con trai kia phải lạnh sống lưng mà dừng cãi cọ

- Im đi!

- Tại chúng mày mà Phương Kỳ giận rồi đấy - Vic thì thầm đổi lỗi cho 3 thằng bạn

- Tại mày nữa còn gì - hắn lườm Vic

Không để ý bốn người đó nữa, nó bước đi kệ bốn người con trai kia vẫn đứng đó đổ lỗi cho nhau. Đang mải cãi nhau, bọn hắn mới để ý nó đã đi đâu mất rồi. Quay ra thì thấy nó đã đi một đoạn khá xa, và thế là cả bốn người con trai chạy tới chỗ nó rồi lẽo đẽo theo sau khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị với người con gái đi trước kia.

Sau 1 tiếng chơi đủ thứ trò chơi trong công viên thì cả bọn cũng thấm mệt. Cả bọn bắt đầu gọi xe đi về khách sạn để chuẩn bị cho lịch trình tối nay.

------------ Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyện của mình ạ! <3 ------------

~~~ Nếu trong chuyện có gì sai sót hoặc chưa ổn thì mong mọi người hãy đóng góp ý kiến để mình tham khảo và khắc phục đối với những chap sau ạ! ~~~
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro