Chap 15: Gây sự trên biển - Rốt cuộc nó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, cả đám bọn nó cùng cả lớp ra bờ biển. Hiện tại lớp nó đang tổ chức một bữa tiệc party nhỏ trên bờ biển, cả lớp nó xếp thành một vòng tròn rồi ngồi xuống chơi trò chơi và trò chuyện vui vẻ. Bỗng dưng...

"Ting.." điện thoại nó vang lên thông báo có tin nhắn. Cầm chiếc máy trên tay, miệng nó khẽ nhếch lên sau khi đọc dòng tin nhắn từ số lạ. Nội dung tin nhắn là "1 km hướng Đông. Không tới thì tự biết hậu quả đấy! Lili", tin nhắn đó không ai khác chính là của ả Lili (có ai còn nhớ đến tên của nhân vật phản diện này không ạ?? Nếu không nhớ, mọi người có thế xem lại ở chap 4 nha)

Hắn ngồi cạnh nó ngắm nó suốt cả buổi, và đương nhiên, từng cử chỉ và biểu hiện trên mặt nó hắn đều thấy cả. Nó đứng dậy rời khỏi chỗ của mình đi về phía đông, hắn thấy vậy thì cũng theo sau nó một cách lén lút để không bị nó phát hiện. Nhưng những kẻ không mời đang ngồi nói chuyện vui vẻ kia thấy hắn theo nó đi thì cũng đứng dậy đi theo

- Thằng kia! Mày đi theo Tiểu Kỳ làm gì thế? - anh đập vai hắn hỏi làm hắn đang lén lút theo nó cũng phải giật mình

- Suỵt! Cẩn thận không Phương Kỳ biết nó bắt cả lũ về bây giờ - hắn nói đưa ngón tay trỏ lên miệng ý bảo mọi người trật tự rồi hắn thì thầm tiếp - Ban nãy tao thấy cô ấy nhận tin nhắn xong đi luôn nên chắc có chuyện gì đó

- À ra vậy. Thế thì mau theo con bé thôi! - anh và cả đám gật gù như đã hiểu chuyện

Và thế là một người con gái xinh đẹp đi trước, bám theo sau là cả đám hotboy và hotgirl lén lút đi theo sau trông mất hình tượng vô cùng.

Sau 12 phút chậm rãi đi bộ thì nó cũng đi tới chỗ bãi biển trống vắng người, ở đó hiện đang có 3 cô con gái to son chát phấn đậm trên mặt theo sau ba ả là gần 100 tên côn đồ, thấy vậy thì nó nhoẻn miệng cười khinh bỉ làm ba ả tức lắm, sau lần thấy nó đánh gục 50 tên lần trước thì nay bọn ả đã gọi nhiều người hơn, ai nấy cũng đều to khỏe, đậm mùi xã hội đen. Bọn hắn và nhỏ đi theo sau nó thấy nó dừng lại thì trốn sau một cái cây lớn thò đầu ra hóng chuyện, sau một lúc ngó hết hướng này rồi hướng kia, bọn hắn cũng thấy cách nó không xa là ba ả Lili, Lila và Lin lớp 12C1 và đứng sau mấy ả là cả đám côn đồ đứng chống nạnh chờ chủ nhân ra lệnh. Thấy vậy thì bọn hắn và nhỏ cũng hiểu ra vấn đề nhưng họ cũng không khỏi ngạc nhiên sao 3 ả lại có mặt ở đây. Cậu và Tuấn Du thấy nó đứng một mình đối mặt với đám côn đồ như vậy thì không khỏi lo lắng cho nó, cậu và anh định chạy ra giúp nó nhưng bị anh và Vic kéo lại

- Sao vậy? Sao lại kéo bọn tao lại? Chúng mày không thấy cô ấy đang gặp nguy hiểm sao? - cậu nhăn mặt hỏi

- Đúng thế. Để bọn tao ra đấy! - Tuấn Du giọng chắc nịch khẳng định và định chạy ra nhưng vẫn bị anh giữ lại

- Hai đứa mày cứ từ từ. Tao chắc là em ấy sẽ lo được và hạ gục được chúng sớm thôi! - anh nói và kéo hai thằng bạn lại. Ngồi xuống thò đầu ra hướng về phía nó, anh và cậu vẫn lo lắng không thôi. Hắn nãy giờ không nói gì vì biết trước nó có thể sẽ hạ gục được lũ kia vì lần trước hắn đã chứng kiến nó đánh lại bọn côn đồ một lần nhưng trong lòng hắn vẫn thực sự rất lo lắng cho nó.

-- Ở chỗ nó --

- Ôi xem ai đế này, con nhỏ xấu xí bám đuôi hoàng tử của chúng ta cũng đã tới rồi này! - ả Lili cầm đầu khiêu khích

- Xem như mày cũng có gan đấy. Lần trước là do mày may mắn thôi, nhưng lần này không dễ thế đâu nhé con chó xấu xí - Lila đứng bên cạnh lên tiếng

- Không nói nhiều. Anh em đâu lên hết cho tao! Ai đánh lại được nó thì tao sẽ thưởng nó cho chúng mày. Xử lí xong xuôi thì khử!! - ả Lin hét to ra lệnh cho lũ côn đồ phía sau. Vừa dứt lời thì gần 100 tên côn đồ lao như những con thú dại về phía nó. Mặt nó lúc này vẫn lạnh tanh không một cảm xúc. Từng tên côn đồ điên dại mà lao đến, rút chiếc dao trong người ra và "Aaa con ranh.." từng tên côn đồ hét lên trong đau đớn. Đi đến đâu, từng nhát dao của nó khiến cho từng tên ngã gục xuống. Chỉ sau vài phút thì nó đã xử xong hết lũ côn đồ, từng tên nằm la liệt trên mặt cát, máu của từng tên côn đồ dần nhuốm đỏ những hạt cát mịn. Nó từ từ chậm rãi bước đến chỗ của ba ả Lili, Lila và Lin, mặt 3 ả ta giờ đang tái mét lùi lại mà sợ sệt. Tông giọng băng lãnh khiến ba ả càng thêm sợ vang lên

- Lần này. Khó mà chạy! - nó nhếch miệng cười khinh bỉ rồi giơ tay cầm dao lên

- Aaaa - ba ả hét toáng lên khi cận kề cái chết. Nhưng không, tay nó dừng lại, ba ả thấy vậy thì vui mừng cảm thấy may mắn khi còn sống

Nó rút trong túi chiếc điện thoại ra, bấm máy như gọi cho ai đó

- Chấm dứt hợp đồng với Hồ Mỹ và Hà Ngọc! Phả sản - giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của nó vang lên ra lệnh cho người đầu dây bên kia. Dứt lời thì nó cúp máy để lại cái nhìn khinh bỉ cho ba con người đang ôm nhau sợ sệt mặt tái mét rồi quay đi

Ba ả nghe nó nói vậy thì không khỏi bàng hoàng, họ không thể tin vào những gì tai họ nghe được, gì cơ? Phá sản sao? Rốt cuộc nó là ai? Hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu ba con người độc ác kia... Sau một hồi lâu thì họ đều nhận được điện thoại của gia đình và nhận được thông tin.. nhà họ đã phá sản... Thơ thẩn một lúc lâu vì chưa hết sốc, ba ả mới nhận ra xung quanh ba ả rải rác bao nhiêu xác chết. Họ không khỏi sợ hãi mà gấp gáp bấm điện thoại gọi người tới đưa và dọn xác.

Đứng từ xa, bọn hắn và nhỏ thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên vì sao nó lại gi*t người không ghê tay như vậy. Thật sự, nó quá tàn nhẫn. Trong đầu bọn hắn và nhỏ hiện chung một dòng suy nghĩ "Rốt cuộc nó là ai? Sao lại tàn nhẫn đến như vậy mà không sợ hãi?" nhưng riêng Vic và anh thì không ngạc nhiên gì, vì hai người trước giờ sống và lớn lên cùng nó ở Mỹ nên họ biết rất nhiều về nó. Nó đi thẳng tới chỗ cả đám đang thập thò ở gốc cây kia từ đầu đến giờ, nó biết họ theo nó, nó biết họ đã chứng kiến toàn bộ việc vừa xảy ra.. Nếu là nó khi trước, đối với nó việc này là một điều bình thường và nó cũng chẳng để tâm làm gì. Nhưng giờ thì nó sao thế này? Nó đi đến chỗ cả nhóm người kia đang trốn mà đầu không khỏi suy nghĩ và lo lắng liệu sau khi họ thấy vậy, họ còn coi một người giết người không ghê tay, tàn nhẫn như nó làm bạn hay không? Đối với nó bây giờ, họ là những người bạn rất thân với nó, là những người nó tin tưởng và muốn làm bạn

- Ra được rồi! - nó ngưng dòng suy nghĩ rồi lên tiếng khi bước tới chỗ gốc cây cả bọn đang trốn nãy giờ

Bọn hắn và nhỏ vô cùng ngạc nhiên khi họ đã trốn kĩ như vậy mà nó vẫn biết sao? Cả bọn lúc này mới đứng dậy phủi quần và chui ra ngượng ngùng. Nó thấy họ như vậy thì khẽ cụp mắt xuống rồi đi về khách sạn... Cả bọn thấy thế thì cũng theo sau nó và cả đám cũng về khách sạn và báo với cô Linh là bọn nó và bọn hắn về trước.

-------

Bọn nó và bọn hắn đã về phòng được một lúc, đứa nào cũng có một tâm trạng khá không tốt khi lên phòng..

-- Ở phòng nó và nhỏ --

Căn phòng yên ắng, im lặng đến đáng sợ. Như mọi lần nhỏ sẽ luôn tìm cách và phá vở bầu không khí đó nhí nhảnh kể chuyện. Nhưng hiện tại, thì nhỏ lại im re không dám nói câu nào

- Nếu sợ. Có thể chuyển phòng - giọng nó lạnh lẽo vang lên

- Hả à không. Không.... có chuyện ấy đâu - nhỏ ngập ngừng trả lời

Nó thấy vậy chỉ biết hướng nhìn ra quang cảnh bên ngoài cánh cửa sổ phòng

- Vậy tôi sẽ ra ngoài - nói rồi nó đi ra cửa rời khỏi phòng không kịp để nhỏ ú ớ thêm câu nào. Nó làm vậy không phải vì nó khó chịu không muốn ở cùng phòng với nhỏ, nhưng nó thấy nhỏ không được tự nhiên và nó cũng không muốn vì mình mà nhỏ nghĩ nhiều mà mất ngủ nên nó mới quyết định ra ngoài.

--- Ở phòng bọn hắn ---

- Rốt cuộc Phương Kỳ là ai? Tại sao cô ấy lại ... - chưa kịp để cậu nói hết câu anh ngắt ngang

- Con bé đều có lí do của mình. Nếu thấy con bé không tốt thì có thể tránh nhưng đừng làm con bé tổn thương.. Vì nó đã dần coi chúng mày là bạn của con bé... Nó đã mở lòng rất nhiều khi gặp Uyển Nghi và chúng mày!

- À um.. Bọn tao không có ý định và sẽ không bao giờ làm thế đâu. Chẳng phải mày biết bọn tao ai cũng rất để ý đến Phương Kỳ rồi đó sao - cậu lên tiếng nói, hắn và Tuấn Du cũng đồng tình

- Tao cảm ơn chúng mày vì đã hiểu cho con bé

- .. Mày là anh của Phương Kỳ.. hẳn là mày biết chuyện đó chứ? - hắn hỏi

- Tao biết! Nhưng giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng mày biết! - anh nhẹ giọng trả lời

- Um không sao

- Thôi kệ đi. Làm ván bài cho khuây khỏa tâm trạng chút chứ nhỉ - Vic lên tiếng làm vỡ bầu không khí gượng gạo kia

- Được đấy. Chia tiền nhé! - cậu đồng tình

- Chúng mày chơi đi. Tao ra biển hóng gió một lúc - hắn nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

-------------------

Trên bãi biển, một cô gái với nhan sắc xinh đẹp như thiên thần đang bước từng bước chậm rãi trên bãi cát, bước đến đâu, vết bàn chân nhỏ nhắn cũng in lại trên bãi cát. Bầu trời về đêm thật đẹp và dễ chịu làm sao! Những làn gió mạnh mát dượi thôi lên từng lọn tóc của nó làm những lọn tóc mềm mượt ấy bay phấp phới theo chiều gió. Dừng chân lại, nó ngồi xuống bãi cát, đôi mắt màu xám lạnh lẽo, vô hồn ngắm nhìn những cơn sóng trên biển. Tiếng gió lẫn tiếng sóng hòa vào nghe thật dễ chịu... Khẽ nhắm hờ đôi mắt, hàng ngàn dòng suy nghĩ rắc rối lại hiện lên trong đầu nó... Sao bản thân nó lại thành ra thế này? Sao nó phải nghĩ đến bọn họ nghĩ gì về mình? Chìm trong dòng suy nghĩ, một người con trai bước đến bên nó, người đó ngồi xuống. Nó biết có người đang ngồi bên mình nhưng cũng chẳng màng để tâm. Người kia không ai khác chính là hắn, khi đang đi dạo trên biển, hắn thấy nó đang ngồi một mình ở đó, hắn liền đi tới và ngồi cạnh nó.

Không khí yên lặng, không một ai nói với ai câu nào, chỉ có những tiếng sóng biển và tiếng gió dào dạt vang lên quanh tai. Bỗng dưng, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng ấy

- Cô đang vướng bận chuyện gì sao?

- ...

- Cô thật lạnh lùng quá đó. Nhưng cũng đừng để tôi nói chuyện một mình thế chứ? - hắn cười buồn

- ...

- Ban nãy tôi thấy cô đã hạ gục gần 100 tên côn đồ. Cô thật sự không tầm thường. Vẫn như lần mới quen khi tôi theo cô ra sân sau trường, khi đó tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô hạ gục 50 tên côn đồ của ba đứa con gái lớp 12C1. Tôi thấy thế võ của cô rất lạ. Khi ấy tôi đã hỏi cô nhưng đáp lại tôi là một câu nói cụt lủn lạnh băng. Lúc đó tôi khá hụt hẫng đấy! - hắn nói rồi kể lại cho nó nghe một tràng dài

- ...

- Cô có thể không nói cũng được. Tôi cũng sẽ không vì thế mà im lặng và từ bỏ đâu

-...

- Cô đúng là một cô gái kì lạ!

- ... Nếu tôi nói tôi là một sát thủ.... Giết người không ghê tay.. Hẳn các người sẽ dần xa lánh tôi thôi... - nó lạnh giọng nói nhưng đối với hắn. Đây là câu nói dài nhất mà nó từng nói với hắn từ khi quen nhau đến giờ. Hắn khá ngạc nhiên khi nghe nó nói vậy, nó là một sát thủ sao?

- Chúng tôi sẽ không làm vậy đâu. Vì cô là bạn của chúng tôi... Đối với tôi, cô chỉ vô tâm lạnh lùng thôi! Chứ không phải là kẻ xấu. Ban nãy cô hạ gục những tên kia cũng chỉ là phòng vệ. Là bọn họ đã gây sự trước! - hắn phụ nhận câu nói của nó

- ... - nó im lặng

- Ra là cô đang bận tâm về chuyện đó sao? - hắn cười - Không cần lo đâu, mọi người đều hiểu cho cô mà! - hắn dường như cũng nhận ra điều nó đang bận tâm nên cũng lên tiếng an ủi

- ... - nó vẫn im lặng

Và cứ như vậy, hắn nói nó nghe và rồi khi nói hết hơi mà nó chẳng đáp lại hắn cũng dần im lặng và ngồi đó, mắt hướng nhìn ra biển đến khuya trời trở lạnh thì hai con người đó mới về phòng...













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro