Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay đã được hơn 1 tuần nó ở Mỹ để giải quyết công việc trên tập đoàn, trong tuần vừa qua, nó đã rất bận và luôn vùi đầu vào công việc, ăn uống không điều độ và sử dụng cà phê quá nhiều khiến nó gầy đi hẳn. Vic cũng chẳng khá là bao, cứ mỗi lần anh sang đây là y như rằng, một đống công việc trồng chất. Nhưng dù mệt mỏi đến thế nào thì nó và Vic vẫn hoàn thành công việc và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt là nó, trong tuần vừa qua, Ren đã quan sát và chú ý nó rất nhiều, quả thật người em họ này rất tài giỏi. Hôm nay là cuối tuần, nó và Vic đã giải quyết xong gần hết công việc và định sẽ về nước trong hôm nay hoặc ngày mai. Bây giờ hiện đang là giữa buổi sáng, một cô gái với bàn tay trắng nõn nàng đang thoăn thoắt lướt trên bàn phím laptop, bàn tay đó không ai khác chính là của nó. Nó vẫn đang ngồi trong phòng làm việc trên công ty miệt mài làm việc. Không gian yên tĩnh chỉ vang lên tiếng lách cách đều đều của bàn phím đang được nó gõ, từ cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Đôi bàn tay vẫn lướt trên bàn phím thoăn thoắt, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop, nó lạnh giọng nói

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra, cô thư kí xinh xắn bước vào kính cẩn cúi chào nó rồi đặt lên bàn nó một xấp tài liệu

- Chào Kỳ tổng! Đây là tài liệu mà cô cần ạ - cô thư kí vừa dứt lời thì nó cũng ngưng gõ bàn phím, hướng mắt về phía tập tài liệu trên bàn. Lật từng trang xem, khẽ nhếch môi hài lòng, sau một hồi như nhớ ra điều gì đó, nó hướng đôi mắt về cô thư kí hỏi

- Vụ Lục tổng sao rồi?

- Dạ thưa sau hôm họp báo giao việc cho Trịnh tổng thì ông ta đã cho công ty của Lục tổng phá sản và bắt Lục tổng phải đền bù một số tiền khá lớn để đền bù thiệt hại cho tập đoàn. Ngoài ra thì Trịnh tổng đã ăn bớt không ít số tiền trong tiền đền bù của Lục tổng gửi đấy ạ! - nghe cô thư kí nói vậy thì nó hừ lạnh khinh bỉ

- Diễn cũng không tệ! Để xem ông ta sẽ diễn được bao lâu - nhếch miệng cười đầy thích thú, nó ngả người ra ghế rồi cho ghế quay ra hướng cửa kính lớn mắt hướng ra ngoài thủ đô rộng lớn.

-------------- Ở Việt Nam --------------------

Tại biệt thự Luna (biệt thự của nó), một đôi trai tài gái sắc đang ôm nhau một cách thân mật. Sau một lúc thì họ mới bỏ nhau ra, người con trai nhìn cô gái trước mặt mình đầy âu yếm, người con gái ấy thì cười tươi trông rất xinh. Cô gái ấy lên tiếng hỏi người con trai kia

- Phương Kỳ vẫn chưa về à anh?? - người con gái đó không ai khác chính là nhỏ và người con trai đang được hỏi kia là anh

- Ừ. Con bé vẫn chưa về. Từ hôm đấy đến nay cũng không thèm gọi cho anh lần nào - anh chán nản trả lời

- Haizz. Chắc cậu ấy bận lắm. Từ hôm Phương Kỳ sang Mỹ đi học buồn muốn chết

- Thế bây giờ cô nàng Uyển Nghi của chúng ta có muốn đi đâu đó cho bớt buồn không ạ?? - anh bẹo má nhỏ một cái rồi ân cần hỏi

- Đương nhiên là có rồi! Anh Nhật Phong đây hỏi thừa quá - nhỏ lắc đầu ngán ngẩm trước câu hỏi của anh

- Vậy thì đợi anh một lát nha anh lên thay đồ rồi mình đi - nhận lấy cái gật đầu của nhỏ thì anh cũng cười nhẹ rồi nhanh chóng lên phòng thay quần áo để đưa người yêu mình đi chơi.

------------- Ở chỗ hắn -----------------

- Mới tuần trước mày còn buôn chuyện cãi nhau với bọn tao không thua kém gì một bà tám mà mấy nay lại im re lạnh lùng thế? - cậu hỏi hắn

- ... - đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng. Cậu thấy vậy thì bắt đầu dở trò trêu chọc hắn

- Hay lại nhớ Phương Kỳ của tao à?

- Phương Kỳ của mày lúc nào? Ngứa đòn à - hắn nãy giờ ngồi chơi game trên máy tính nghe cậu nói vậy thì mới rời khỏi màn hình máy tính mà phản bác lại

- Ừ thì ... Bây giờ thì chưa phải, nhưng biết đâu sau này lại... ớ - cậu chưa nói hết câu thì một chiếc quả táo đã được hắn nhét thẳng vào mồm cậu. Bực mình, cậu lấy tay bỏ quả táo ra rồi khinh khỉnh nói

- Mày muốn đấu với tao không, tình địch? 

- Được. Nếu mày muốn!

Và rồi cả hai người con trai lại tiếp tục quay trở lại công việc bận rộn của mình, đó là chơi game.

------------ Ở Mỹ ---------------

Đã một thời gian dài trôi qua, nó vẫn ngồi đó, trong phòng làm việc của mình và dán chặt mắt vào màn hình laptop, đôi tay ấy vẫn lướt nhanh trên bàn phím không ngừng nghỉ. Bỗng dưng, tiếng bàn phím ở laptop nó cũng dừng lại, nó ngả người ra ghế, khẽ đưa tay lên day day hai bên thái dương một cách đầy mệt mỏi. Hướng mắt ra nhìn chiếc đồng hồ để bàn được đặt ngay cạnh chiếc máy tính. Hiện giờ đã là 5 giờ chiều, có vẻ như đã muộn nên nó quyết định sẽ về nước vào sáng sớm ngày mai. Lấy tay gập chiếc màn hình laptop lại, cầm lấy chiếc cốc cà phê đặt trên bàn nhâm nhi nốt. Sau một hồi thì nó cũng đứng dậy và cầm theo đồ rời khỏi phòng làm việc và đi về.

Chiếc siêu xe dừng lại trước cổng biệt thự, nó bước xuống, trên tay cầm chiếc điều khiển khóa xe rồi bấm. Sau khi chắc chắn xe đã được khóa, nó quay đi bước về hướng cánh cổng của biệt thự. Cùng lúc đó, Ren (anh họ của nó) cũng đi ra từ biệt thự với quả bóng rổ màu đen sọc trắng trên tay, thấy nó đi vào thì anh tiến đến chỗ nó rồi hỏi

- Em rảnh chứ? Em biết chơi bóng rổ không? - anh nói rồi dơ quả bóng trên tay lên

- Biết một chút

- Vậy chơi một trận với anh chứ?

- .. Được - nó suy nghĩ rồi cũng đồng ý

Đi đến sân bóng rổ, không một bóng người ở đây, chỉ có nó và Ren ở đây, một nam một nữ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp dưới ánh nắng nhè nhè ban chiều. Bước tới chiếc ghế được kê quanh sân bóng, nó cởi đôi cao gót trên chân ra đặt ở dưới chiếc ghế rồi đi chân đất ra chỗ Ren đứng chờ. Ren thấy vậy thì hỏi

- Em đi chân đất vậy có ổn không?

- Không sao - nó lạnh giọng

- Vậy bắt đầu nhé! - đáp lại anh là cái gật đầu của nó

Trận đấu bắt đầu diễn ra, mới đầu tỉ số hướng khá nhiều về phía Ren nhưng sau một lúc thì nó đã ghi nhiều bàn hơn của anh. Điều đó làm anh khá ngạc nhiên vì nó nói biết một chút về bóng rổ mà khi chơi lại không những giỏi mà còn rất hay. Hiệp một dừng lại, anh thở dốc chạy tới gần nó cười hỏi

- Em nói là biết một chút mà chơi lại giỏi vậy à?

- Lần đầu tôi chơi - giọng nó lạnh băng như thường ngày trả lời khiến anh rất ngạc nhiên về nó

- Lần đầu chơi mà như vậy sao. Em có nói dối anh không đấy? - anh hỏi như vẫn chưa tin 

- Trước chỉ xem nên biết

- À ra vậy. Bắt đầu hiệp 2 luôn chứ? - quả thật anh rất ngạc nhiên về người con gái trước mặt mình đây, không những tài giỏi lại chơi thể thao rất giỏi

Đáp lại anh là cái gật đầu của nó và rồi cả hai cùng nhau chơi tiếp hiệp 2. Tỉ số bây giờ anh hơn nó một điểm và chỉ cần một bàn cuối nữa, nếu nó đánh vào một quả thì cả hai sẽ hòa. Nhưng bỗng dưng nó ngã xuống, có vẻ như nó đã vấp vào đâu đó. Anh thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến nhấc chân nó lên xem, rồi không ngừng hỏi nó

- Em có đau không? Bị trẹo chân rồi. Cố chịu một chút nhé - nói rồi anh nắn lại cổ chân cho nó. Dù rất đau nhưng nó không kêu la lấy một câu

- Xong rồi. Vẫn còn khá đau nên em cử động nhẹ thôi! Để anh cõng em về - Ren ân cần nói

- Thua rồi - nó nhìn về phía điểm số giữa hai bên và người thắng và ghi bàn nhiều hơn là anh. Thấy nó như vậy thì anh bật cười trước sự đáng yêu đấy của nó, anh cốc nhẹ đầu nó

- Chân bị đâu mà em vẫn để ý đến bàn số ấy sao? - đáp lại anh chỉ là sự im lặng của nó.

Anh cõng nó trên lưng rồi đưa nó về biệt thự. Nhìn hai người bây giờ không khác nào một cặp đôi đang yêu nhau. Sau một đoạn đường khá dài thì anh và nó cũng về đến cổng biệt thự. Cánh cổng tự động dần mở ra, anh cõng nó đi vào nhà. Vic đang ngồi trên sofa xem tivi uống nước thì cũng phải ho sặc sụa khi thấy anh đang cõng nó đi vào. Vỗ vỗ ngực vài cái rồi chạy ra chỗ Ren và nó, Vic lo lắng hỏi

- Phương Kỳ em sao vậy. Chân em bị sao thế? Ngã à hay trẹo chân? Có đau lắm không? - Vic dồn dập hỏi nó

- Không sao - nó lạnh giọng trả lời

- Không sao cái gì. Đi đứng ngã đến nỗi để anh Ren phải cõng về mà còn không sao

- Em ấy bị trẹo chân lúc đang chơi bóng rổ. Anh đã nắn lại khớp rồi, không sao đâu! - Ren lên tiếng

- À vâng. Thế anh đưa Phương Kỳ lên phòng đi

- Để tôi xuống! - nó lên tiếng

- Chân em vậy liệu đi được không? - Ren quan tâm hỏi

- Được - thấy nó nói vậy thì anh cũng để nó xuống

- Cảm ơn! - nó nói rồi đi lên phòng, thỉnh thoảng những bước chân ấy lại khập khiễng vì đau. Để lại hai người con trai nhìn theo lo lắng.

Một ngày của nó vậy là lại trôi qua một cách yên bình, đây là lần đầu tiên nó chơi bóng rổ với một ai đó. Trước đây, nó chỉ nhìn và xem các anh chị học cùng khóa cùng nhau chơi, ngoài ra thì nó cũng tập một vài lần một mình. Hôm nay nó dù nó thua nhưng cũng rất vui. Và liệu những ngày yên bình như bây giờ của nó sẽ tiếp tục kéo dài hay không?...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro