Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc đã chuẩn bị xong, hiện nó và Vic đã có mặt tại sảnh chính của biệt thự. Trước mắt hai người là hai hàng vệ sĩ uy nghiêm trong bộ trang phục vest đen, họ thấy nó và Vic đi ra thì đồng đều cúi chào cung kính

- Chào đại tiểu thư và Vũ thiếu gia! - đáp lại họ là cái gật đầu nhẹ của nó và Vic

Hai anh em nó cứ thế mà đi thẳng ra cổng, trước cổng bây giờ, một chiếc siêu xe BMW màu trắng đã được đỗ chờ ở đó từ lúc nào. Ren đứng cạnh chiếc xe nở một nụ cười, anh mở cánh cửa xe ra cho nó và Vic vào rồi cũng nhanh chóng tiến về phía ghế lái lên đường tới sân bay.

Sau một quãng đường khá dài, chiếc siêu xe của bọn nó cũng dừng lại trước sân bay quốc tế Washington Dulles. Cánh cửa xe mở ra, Ren bước ra từ ghế lái khiến bao cô gái có mặt ở sân bay nhìn vào cũng phải đổ. Tiếp đó, nó và Vic cũng bước ra khiến nhiều người chú ý hơn. Biết bao thanh niên chăm chăm nhìn vào nó, quả thực như một thiên thần. 

Hôm nay nó diện trên mình chiếc váy đen cá tính do mình thiết kế.

Vic diện trên mình chiếc áo phông trắng và chiếc quần short đen. Ngoài ra anh còn đội thêm chiếc mũ màu đen trông rất cá tính và năng động

Ren diện trên mình một cây đen. Anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng và chiếc quần âu đen.

Bao nhiêu đôi mắt chú ý vào ba anh em nó, rất nhiều lời bàn tán vang lên nhưng vẫn như lẽ thường, những lời nói đó chẳng lọt vào tai nó và bọn anh câu nào. Anh và Vic vui vẻ nói chuyện rồi chào tạm biệt nhau

- Sắp đến giờ bay rồi. Bọn em đi nhé! - Vic nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi nói

- À ừ. Vậy hai đứa đi nhé - dứt lời rồi anh quay sang hướng nó - Em đi nhé! - nói rồi anh cười nhẹ

Đáp lại anh là cái gật đầu của nó và rồi nó cùng Vic quay đi hướng tới chiếc máy bay to lớn trước mắt. Để lại anh với nụ cười nhạt trên môi, đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác buồn bã và tiếc nuối đến như vậy, phải chăng anh đã nảy sinh tình cảm với cô em họ này chăng? Nhìn theo bóng lưng nó đang dần xa, anh thấy em trai của mình thật sướng, anh cũng muốn như Vic, có thể nói chuyện với nó một cách thân mật, từng cử chỉ gần gũi... Bóng nó và Vic đã khuất dần, anh cũng quay lại vào trong xe, tiếng xe được khởi động và rồi cũng lao vút đi để lại ánh nhìn tiếc nuối của bao cô gái có mặt trong sân bay..

------------- 6 giờ tối, tại biệt thự Luna, Việt Nam -----------

Sau một chuyến bay dài đằng đẵng từ Mỹ về, hiện tại, nó và Vic đã về đến biệt thự. Ai nấy cũng đều mệt mỏi đi vào nhà

- Ơ hai người về sao không báo, để anh ra đón - anh từ nhà bếp lấy nước đi ra thì thấy nó và Vic đã về anh liền hỏi

- Báo cho em xong lại kéo nhau cả đàn đến như lần trước à? - nghe Vic nói vậy thì anh chỉ biết gãi đầu cười cười trông rất chi là ngố

- Sao trông em có vẻ ốm đi thế? Việc bên đó nhiều lắm sao? - anh nhìn nó xanh xao ốm đi nhiều anh sót lắm chứ

- Không nhiều - vẫn cái giọng nói lạnh băng ấy

- Haiz. Do anh, anh làm anh mà không giúp được gì nhiều về việc trên tập đoàn..

- Chẳng phải em vẫn làm rất nhiều việc ấy sao. Có lỗi gì đâu. Thôi chú mày nấu gì cho anh ăn đi, anh mày đi từ đó về đây mệt quá - Vic nói rồi nhảy lên chiếc ghế sofa nằm

- Vâng. Anh nằm nghỉ một lát đi. Còn em lên phòng nghỉ ngơi một chút đi lát xuống ăn tối - nghe anh nói vậy thì nó cũng gật nhẹ đầu rồi lên phòng.

"Cạch" cánh cửa phòng được nó mở ra, bước vào phòng một cách đầy mệt mỏi. Nó đi tới chiếc giường trắng kingsize ở giữa phòng của mình, ngả người xuống, mắt hướng lên trần nhà nghỉ gì đó một lúc rồi khẽ nhắm hờ đôi mắt.

--

Ở dưới nhà, trong nhà bếp, một người con trai vô cùng điển trai đang phải vật lộn với những món ăn trước mắt. Chẳng là do sáng nay, người làm và bác Thoa quản gia báo có việc bận nên xin nghỉ phép một hôm, anh cũng định đi ăn ở ngoài nhưng ai ngờ nó và Vic lại về nên đành chui vào bếp để nấu vài món. Giờ thì trông anh ăn mặc, bịt khăn, đeo kính kín mít như chuẩn bị ra trận

- Á.. á trời đất sao cái con cá này khó chiên thế. Cứ bắn dầu vào tay tao là sao, rát muốn chết!! - anh lẩm bẩm trong mồm.

---

Nằm một lúc để ngả lưng thì nó cũng ngồi dậy, đi vào phòng tắm, xả nước ra đầy bồn. Nó bước vào, ngâm mình trong làn nước lạnh, thật dễ chịu làm sao! Sau 20 phút, nó bước ra phòng tắm với chiếc váy hai dây dài màu trắng. Bật chiếc máy sấy tóc lên, nó đứng hơ hơ vào từng lọn tóc đang ướt. Một lúc sau thì nó cũng xong, mở cửa ra bước ra khỏi phòng và chậm rãi bước xuống nhà.

Trong bếp, một người con trai vẫn đứng đó lẩm bẩm một mình, nó bước vào thấy thế thì cười nhẹ. Nhìn lên bếp, một con cá được đặt trên chảo rán, một nửa của con cá đã đen thui vì quá lửa. Nó tiến tới chỗ anh, vẫn giọng nói lạnh băng như thường ngày nhưng có phần dịu dàng, ấm áp hơn

- Anh để đó. Em làm cho

- Không sao đâu. Tiểu Kỳ của anh cứ ra kia ngồi đợi đi, anh nấu thêm vài món nữa là xong - anh dịu dàng nói

- Không sao mà con cá cháy đen rồi kìa - nó dở giọng trêu chọc. Đúng là chỉ khi ở bên người thân nó mới nói nhiều và bộc lộ nhiều cảm xúc như thế này

- Hì vậy em giúp anh. Chứ con cá này nó ngỏm rồi mà dầu vẫn bắn tung tóe - anh gãi gãi đầu tố cáo chuyện con cá với nó như con nít

Nó không biết nói gì với ông anh trai của mình, lắc đầu ngao ngán rồi cũng tiến tới bếp bắt đầu xử lí con cá và làm một số món khác. Anh đứng bên cạnh cũng phụ nó vài phần. Không lâu sau, tất cả các món ngon đều được anh và nó đặt lên bàn. Đang định gọi Vic vào ăn thì từ đâu một người con trai với mái tóc vàng chạy đến hít lấy hít để mùi thơm của những món ăn

- Mùi này chắc chắn là Phương Kỳ nấu rồi. Thơm quá đi mất

- Trông anh có chán không kìa - anh lắc đầu ngắn ngẩm

- Hihi - Vic gãi đầu cười cười rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn

Bữa ăn của ba anh em nó diễn ra với những tiếng cười vui vẻ. Đang ăn thì anh bắt đầu hỏi về công việc mà tuần vừa rồi nó phải giải quyết

- Tuần vừa rồi tập đoàn có việc gì sao Phương Kỳ?

- Vâng - nó nói rồi hướng mắt sang Vic ý muốn anh kể. Vic nhận được ánh mắt ấy của nó cũng hiểu ra vấn đề và bắt đầu kể tường tận mọi việc về vụ việc bị đánh cắp tài liệu và một số bản thiết kế kia cho anh. Nghe xong, anh không khỏi tức giận và khinh bỉ người đàn ông tên Trịnh tổng kia. Anh biết đó là người đã hại chết gia đình nó, và anh cũng biết đó là ba hắn, anh không thể ngờ ông ta lại có thể làm ra việc đáng khinh như vậy

- Ông ta quả là quá quỷ quyệt. Cứ để ông ta trong tập đoàn như vậy sau e là sẽ có nhiều việc ảnh hưởng đến tập đoàn xảy ra hơn!

- Em biết. Đó cũng là một phần trong kế hoạch! - nó lạnh giọng rồi cầm cốc sữa trên bàn lên nhâm nhi.

----------------------------------------------------------------------

Từ chap này trở đi mình sẽ kết hợp ngoài tả về trang phục, biệt thự và các địa điểm bằng một số hình ảnh. Các bạn thấy vậy có ổn không ạ??? Hãy cho mình những lời góp ý và ý kiến qua phần cmt để mình biết nha. Và nếu mọi người thấy hay thì hãy vote cho mình nha!! Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho truyện của mình ạ <3 <
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro