Chap 21: Trở lại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay nó và Vic tới trường đi học trở lại. Chiếc xe của nó, Vic và anh vừa dừng lại, đám học sinh như nhận ra nên đổ dồn ra cổng trường. Sau khi cất xe, nó, Vic và anh từ gara đi ra, đám nữ sinh lẫn nam sinh bắt đầu bàn tán, rồi nhìn ngắm nó với đôi mắt hình trái tim. Trong số đó, một bạn nữ sinh lấy chiếc điện thoại ra hướng về phía nó rồi chụp ảnh. Bạn nữ ấy bắt đầu bấm bấm gì đó rồi đăng lên confession của trường với dòng cap "Queen violin của chúng ta đi học trở lại rồi mọi người ơi. Cô ấy thật đẹp!!!!". Chỉ sau một vài phút, từ đâu, một đám học sinh nữa lại nhao nhao chạy ra. Vic thấy vậy quay sang cười cười thì thầm với nó

- Queen violin của chúng ta nổi quá trời luôn! - đáp lại anh vẫn là cái khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm của nó và rồi Vic và nó cũng chen qua đám đông để lên lớp.

-- Ở trên lớp 12A1 --

Nhỏ đang chán nản ngồi lướt web thì bỗng réo lên làm hắn và cậu phải giật mình

- Phương Kỳ về rồi nè hihi. Hôm nay cậu ấy đi học lại đó! - nói rồi chưa kịp để hai người con trai kia ú ớ gì thêm nhỏ chạy vào ra cửa thì bỗng dưng va vào một bạn học nào đó đi vào. Nhỏ xoa xoa cái đầu trông đáng yêu ơi là đáng yêu rồi cuống quýt xin lỗi

- Ây da.. tớ .. tớ xin lỗi nha - nhỏ nói xong định chạy thì dừng chân lại khi nghe thấy giọng nói của bạn nữ kia vang lên

- Cậu đi đâu mà vội vậy? - nó hỏi

- Ơ ơ Phương Kỳ hả. Tớ đang định chạy xuống tìm cậu á hihi - nhỏ gãi đầu cười ngố ngố

- Xem em kìa. Thôi đi vào lớp thôi! - anh nhìn nhỏ cười

- À vâng ạ

Cả đám cũng kéo nhau vào bàn ngồi, chưa để ai hỏi thăm gì nó, nhỏ chạy luôn ra chỗ nó hỏi chuyện tíu tít. Nhỏ hỏi một tràng dài, nó trả lời một câu, nhỏ lại hỏi tiếp rồi ngồi nói luôn miệng như một chú chim.

"Reng... reng... reng.. reng" tiếng chuông báo vào lớp vang lên, đến lúc này nhỏ mới ngưng nói chuyện với nó, nhỏ lon ton chạy về chỗ ngồi của mình cạnh anh người yêu. Nó cũng gục xuống bàn ngủ như thường ngày và hắn cũng tiếp tục bắt đầu làm công việc thường ngày ở trên lớp đó là ngồi ngắm nó ngủ.

Hai tiết học cứ vậy mà trôi qua, giáo viên thì cứ thao thao giảng bài ở trên bảng, nhóm bọn nó thì mỗi người một việc. Dù khá khó chịu khi thấy bọn hắn và bọn nó chẳng màng để ý đến bài giảng của mình nhưng cũng đành chịu vì không dám động vào những thiếu gia, tiểu thư gia thế khủng kẻo to chuyện.

"Reng.. reng.. reng" chuông báo giờ ra chơi vang lên, lớp nó lần lượt chạy ra ngoài. Nhỏ ngồi đó, gắp cuốn chuyện lại rồi vươn vai một cái, nhỏ quay xuống hỏi cả bọn

- Xuống cantin thôi chứ nhỉ?

- OK - cả đám đồng thanh (trừ nó)

Vừa bước vào cantin, ai nấy cũng đều bám lấy hội bọn nó rồi hò hét bàn tán, bọn nó và bọn hắn chẳng màng để tâm mà tiến tới chiếc bàn mọi lần ngồi. Một lúc sau khi gọi món thì tất cả đã được mang ra và đặt trên bàn. Vì dạo này trông nó ốm đi nhiều nên anh bắt nó phải ăn một món nào đấy, và anh quyết định gọi cho nó một đĩa bít tết. Hắn và cậu thấy vậy thì cũng gọi theo nhưng là vị khác. Đồ ăn được mang lên, nó lấy dao và nĩa cắt nhỏ từng miếng thịt một cách thuần thục. Hắn cũng nhanh chóng cắt nhỏ miếng bít tết ra thành từng miếng nhỏ rồi đặt vào đĩa nó vài miếng nhỏ

- Ăn thêm đi. Dạo này trông cô ốm hơn trước nhiều đấy! - hắn quan tâm nói làm cả bọn ngạc nhiên. Cậu và Tuấn Du thấy vậy thì không khỏi nổi cơn ghen

- Cảm ơn! - nó lạnh giọng trả lời

- Ái chà. Thiên Anh, hoàng tử lạnh lùng của chúng ta đây sao?? - anh dở giọng trêu chọc

- Mày muốn gây sự à? - hắn liếc xéo anh

- Thôi hai người này. Ăn đi còn lên lớp! - nhỏ nhảy vào nói giải vây cho anh người yêu của mình

Dứt lời thì cả đám cũng lao vào ăn như chết đói, riêng nó thì vẫn từ tốn chậm rãi, từ từ thưởng thức món ăn. Ăn được một nửa thì nó đặt nĩa và dao xuống, lấy chiếc cốc nước lọc bên cạnh lên uống rồi lấy khăn giấy thấm nhẹ lên môi. Anh thấy nó ăn vẫn còn thừa nhiều, không hài lòng anh lên tiếng

- Em ăn thêm đi chứ. Ăn ít vậy sao đủ no?

- Đủ - nó cứng đầu nói lại. Anh thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm đứng dậy đi đâu đó. Vài phút sau, anh quay lại bàn với cốc sửa trên tay. Đặt xuống bàn và ra lệnh cho nó

- Đây. Em phải uống hết cốc sữa này cho anh

Nhìn cốc sữa đầy chán nản, nó cũng cầm cốc sửa lên nhâm nhi uống cho anh vui. Một lúc sau thì cả bọn cũng giải quyết xong đống đồ ăn rồi kéo nhau lên lớp học nốt 3 tiết cuối.

Đi được một đoạn gần lên đến lớp, nó dừng lại ở trước cửa lớp, kéo áo anh lại thì thầm

- Em ra ngoài chút

- Ừ ok - anh cười nhẹ rồi cùng cả bọn vào lớp

Bước đi trên hành lang với một mớ việc suy nghĩ, dừng chân lại, nó sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nó cũng chẳng biết mình đã đi đâu. Hiện trước mắt nó là một cánh vườn rộng, khu vườn này được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, bên cạnh đó còn một thảm cỏ xanh mướt và một cái cây cổ thụ lớn. Đi lên thảm cỏ, tiến lại chỗ gốc cây, nó ngồi xuống ngả lưng vào gốc cây to lớn ấy. Lấy chiếc airpod trong túi áo ra, kết nối với chiếc điện thoại iphone của mình rồi nghe nhạc, mắt nó khẽ nhắm hờ lại thả hồn theo từng cơn gió lẫn tiếng nhạc buồn đang nghe.

Ở trên lớp, sau khi vào lớp thì hắn ngồi về chỗ, sau một lúc mà vẫn không thấy nó đâu. Hắn quay lên chỗ anh đang ngồi nói chuyện tình tứ với nhỏ, hắn hỏi nhỏ

- Phương Kỳ đâu rồi? Mày biết không?

- À nãy con bé bảo tao đi đâu đó một lát

- Ừ - nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng ra cửa lớp mặc kệ giáo viên đang giảng bài trên bảng. Hắn định đi tìm nó, những cũng chẳng biết tìm nó ở đâu. Sau một hồi tìm kiếm hết ở phòng nhạc rồi sau trường, sân trường, từng dãy hành lang thì hắn cũng thấm mệt. Đã lỡ trốn tiết rồi thì thôi cúp luôn, nghĩ rồi hắn ra cánh vườn sau trường định bụng sẽ ra đó ngủ. Vừa bước ra vườn, đập vào mắt hắn là một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần đang ngồi ở gốc cây ngủ

- Ra là cô ở đây - hắn nói thầm khi nhìn thấy nó

Hắn nhón từng bước chân chậm rãi đi trên thảm cỏ để không đánh thức giấc ngủ của nó. Ngồi xuống cạnh nó, hắn chăm chú ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt của nó. Nhìn nó lúc ngủ trông cũng rất đáng yêu đấy chứ, nhưng lúc nó dậy thì lại quá lạnh lùng và vô cảm. Nó đang nghe nhạc, nhắm nghiền đôi mắt cũng có cảm giác có ai đó đi đến và ngồi cạnh nhìn mình chằm chằm. Nó lên tiếng

- Nhìn đủ chưa? - câu nói lạnh băng của nó vang lên làm hắn đang chăm chú ngắm nhìn nó cũng phải giật mình ngạc nhiên

- Sao cô biết tôi ở đây và đang nhìn cô?

- Đoán - nói rồi nó từ từ mở đôi mắt, đôi mắt xám tro lạnh lẽo hướng nhìn về xa xăm

- Sao cô không ở trên lớp mà lại ra đây? - hắn hướng mắt ra phía trước rồi hỏi nó

- ... - nó im lặng

- Haizz. Có vẻ cô thích để tôi nói chuyện một mình thế nhỉ

- Um - nghe nó nói vậy thì lòng hắn cũng trùng xuống

- Đợt vừa rồi tập đoàn nhà cô có nhiều chuyện cần giải quyết lắm sao?

- Um

- Trông có ốm đi nhiều so với đợt chưa sang Mỹ đấy

- Um

- Cô phải ăn uống nhiều vào. Mà sao cô cứ um hoài vậy?

- Um - nó vẫn đáp lại hắn câu đấy khiến hắn chẳng buồn nói

Cả hai con người cứ ngồi đó như vậy, hắn thi thoảng lại hỏi nó vài câu, nó cũng trả lời lại nhưng rất kiệm lời. Đối với hắn chỉ cần như vậy là đủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro