Chap 22: Lâm Minh Vy còn sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đứa nào đứa nấy trong nhóm của bọn nó đều chán chẳng muốn đi học, và yếu tố đặc biệt nữa khiến cả bọn đồng loạt rủ nhau nghỉ học là do cả bọn lười. 

" Yelling at the sky

Screaming at the world

Baby, why'd you go away?

I'm still your girl

Holding on too tight

Head up in the clouds

Heaven only knows where you are now

[Pre-Chorus]

How do I love, how do I love again?

How do I trust, how do I trust again?

[Chorus]

I stay up all night, tell myself I'm alright

Baby, you're just harder to see than most

I put the record on, wait 'til I hear our song

Every night, I'm dancing with your ghost

Every night, I'm dancing with your ghost "

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên bài hát "Dancing With You Ghost" khiến anh đang ngủ ngon lành trên giường bị đánh thức. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn nhỏ cạnh giường, nhìn vào màn hình điện thoại một cách đầy mệt mỏi. Lấy ngón tay trượt lên màn hình, bật loa ngoài rồi nhắm mắt

- "Hế lô bro, xuống mở cổng cho bọn tao với nhỏ người yêu của mày cái" - cậu ở đầu dây bên kia hớn hở nói

- Mới sáng sớm đến nhà tao để phá à?

- "Giờ sớm gì nữa. Mày biết mấy giờ rồi không mà kêu sớm" - nghe cậu nói vậy, anh nhấc điện thoại lên. Bây giờ mới 6 giờ, anh chán nản ngồi dậy nói

- Mới 6 giờ thôi đấy. Chờ tao một lát xuống liền - anh vừa dứt lời thì cúp máy luôn không để cho ai kia ú ớ gì thêm

Vệ sinh cá nhân xong thì anh bước xuống nhà, anh lên tiếng gọi bác Thoa

- Bác Thoa ơi!

- ... - đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Hẳn là bác đã đi mua đồ ăn rồi

Nghĩ rồi anh ra gần cửa của sảnh chính biệt thự, trên chiếc màn hình nhỏ cạnh cửa là khuôn mặt của cậu và cả bọn đang đợi ở ngoài cổng. Không chần chừ, anh bấm vào nút mở cửa bên cạnh màn hình nhỏ rồi tiến tới sofa ngồi xem tv.

Bên ngoài, cánh cổng to lớn của biệt thự Luna dần được mở ra, cả đám thấy thế thì chui vào xe rồi đi tiến vào trong.

Cất xe xong, cả bọn đi thẳng vào biệt thự. Cánh cửa cũng tự động mở ra, trước mắt họ là thằng bạn của họ đang ngồi xem tv thảnh thơi. Nhỏ thấy vậy thì chạy tới ôm vào cổ anh một cách tình tứ. Để lại ba thằng FA đơ vài giây rồi hắn, cậu và Tuấn Du cũng nhanh chóng ra sofa ngồi bóc đồ ăn tự nhiên

- Rồi nay tụ tập ở nhà tao làm gì mấy thằng kia? - anh đang xem tv quay ra lên tiếng

- Sang thăm mày - cả ba anh chàng đồng thanh

- Có ốm đau gì đâu mà thăm với chả nom

- Ờ thì nghỉ nhà mình buồn quá sang ở nhờ nhà mày cho vui - cậu thản nhiên nói

- Phương Kỳ đâu rồi? - hắn và Tuấn Du đồng thanh

- Con bé trên phòng ấy - vừa dứt lời thì Vic và nó từ cầu thang đi xuống. Vic lên tiếng hỏi cả bọn

- Sao mới sáng sớm đã tụ tập đông đủ thế

- Sang chơi rồi ở nhờ - cậu vừa nhai bim bim vừa nói. Vic nghe vậy thì cũng chẳng biết nói gì hơn.

Nó đi xuống nhà, chẳng màng để ý đến những con người đang ngồi ở ghế kia đi thẳng vào bếp. Mở cánh tủ lạnh ra, cầm lấy một chai nước lọc lạnh, mở nắp ra nó tu một hơi. Uống xong thì nó cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Đầu nó cứ nặng rồi đau nhói lên làm nó rất khó chịu, có vẻ là do nó thức khuya nhiều và làm việc quá mức nên vậy. Khẽ đưa tay lên day day hai bên thái dương. Hắn ở ngoài phòng khách thấy nó đi vào bếp thì cũng đi theo. Vừa bước vào thì thấy nó đang có vẻ mệt mỏi. Hắn đi tới hỏi

- Có chuyện gì sao? Trông cô có vẻ rất mệt đấy! - nghe hắn nói vậy thì nó cũng bỏ tay đang day day hai bên thái dương xuống, vẫn là cái giọng lạnh băng ấy vang lên

- Không sao - nói rồi nó định bỏ đi. Bước đi sượt qua hắn thì nó cắm giác như ai đó đang nắm chặt lấy cổ tay nó. Khó chịu quay lại thì là hắn, hắn đang nắm lấy cổ tay nó

- Bỏ

- Không

- Bỏ - nó nhấn mạnh lại lần nữa. Hắn thấy vậy thì cũng bỏ ra

- Trông cô không ổn lắm đâu. Nghỉ ngơi đi - hắn quan tâm

- ... - nó im lặng rồi rời khỏi bếp để lại hắn buồn rười rượi ở đứng lại đó thì thầm

- Cô lạnh lùng vừa thôi chứ - hắn cười nhạt

Ở ngoài phòng khách, cả bọn đang ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ. Nó thấy vậy thì đi thẳng lên phòng và làm tiếp một số công việc.

Ngồi nói chuyện được một lúc thì bác Thoa quản gia cũng đi mua đồ về, vừa bước vào nhà thì bác thấy bạn bè của anh và nó có mặt đông đủ. Bác cúi đầu chào

- Chào các vị thiếu gia và tiểu thư ạ! - nghe bác Thoa nói vậy, cả bọn cũng quay ra chào lại bác

- Cháu chào bác ạ! - cả bọn đồng thanh

- Bác cứ gọi tên bọn cháu thôi là được rồi ạ! - nhỏ ngồi trên ghế quay ra nói

- Vâng thưa à được - bác Thoa nói xong rồi cũng xách đồ chuẩn bị đi vào bếp thì giọng Tuấn Du chen ngang

- Bác Thoa.. phải không ạ..? - nghe Tuấn Du hỏi vậy thì cả bọn quay ra ngạc nhiên, bác Thoa quản gia thấy vậy thì cũng ngạc nhiên không kém. Bác thấy cậu con trai vừa hỏi ấy thật sự rất quen nhưng không tài nào nhận ra là ai

- À đúng rồi.. Thiếu gia hỏi có chuyện gì không ạ?

- Bác không nhận ra cháu sao ạ? Cháu là Tuấn Du đây. Lê Tuấn Du! - Tuấn Du nhấn mạnh tên của mình

- .. Là Tuấn Du sao? Trông cháu lớn ra nhiều quá.. bác quản gia già này cũng không nhận ra nữa rồi.. - mắt bà quản gia dưng dưng

Nghe cuộc nói chuyện của hai người thì mọi người không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu

- Mày quen bác ấy hả? - anh ngồi đơ nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng

- Ừ. Là quản gia khi xưa nhà bạn thân ba mẹ tao

- À ra thế - cả đám gật gù

- Cháu có thể nói chuyện với bác một lúc được chứ ạ? - Tuấn Du quay sang hỏi bác Thoa

- À được được chứ! - bác Thoa đồng ý rồi cả hai người ra sau vườn nói chuyện.

Ở vườn hoa rộng lớn sau biệt thự, Tuấn Du và bác Thoa ngồi trên chiếc xích đu. Sau một hồi im lặng thì bác Thoa lên tiếng

- Cháu vẫn chưa quên được Lâm tiểu thư sao?

- ... vâng.. Rất khó ạ! Cháu vẫn chưa thể tin được là em ấy đã chết... - Tuấn Du cúi mặt xuống

- Nhưng bác à! Cháu thấy một người, rất giống với cô ấy. Nhất là khi cháu đứng gần cô ấy, cháu cảm nhận được cô ấy thật sự rất giống với Minh Vy.. Nhưng tính cách cô ấy lại không giống với Minh Vy.. Và lần đầu gặp, cô ấy có vẻ không biết cháu.. nên cháu nghĩ không phải cô ấy nhưng thật sự.. cô ấy rất giống... cháu không biết nữa.. - mắt anh lúc này bắt đầu rưng rưng. Cứ hễ nhắc đến Minh Vy, hôn thê của anh khi nhỏ thì tim anh lại như thắt lại

- Nếu ta nói Minh Vy chưa chết.. cháu tin chứ? - nghe bác Thoa nói vậy thì Tuấn Du không khỏi bàng hoàng

- Thật.. thật sao ạ?...

- Đúng vậy!.. Nhưng con bé khác xưa quá nhiều... - bác Thoa nói đến đây thì khóc buồn vì không thể giúp gì cho nó

- Em ấy đang ở đâu thế bác? Xin hãy nói cho cháu biết.. cháu sẽ đi tìm em ấy - Tuấn Du kích động hỏi bác Thoa

- .. Ta xin lỗi vì không thể nói cho cháu.. Nhưng ta tin cháu có thể tìm thấy con bé. Có những điều tưởng như xa tận chân trời nhưng thực chất nó lại gần ngay trước mắt! - bác Thoa để lại một cậu nói cho Tuấn Du rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cậu như động viên rồi vào bếp.

- Anh biết mà.. Em vẫn chưa bỏ anh đi.. Nhưng em đang ở đâu cơ chứ?..




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro