Chap 23: Thân phận dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng tưởng bọn hắn nói đùa nhưng ai ngờ bọn hắn lại ở nhờ lại biệt thự nhà nó. Tối đến, cả bọn cứ ngồi đó tranh cãi chọn phòng. Vì phòng nó nằm ở trên tầng 5 và cũng không thích ồn ào nên bọn hắn cũng chỉ ở tầng 4 trở xuống. Sau một hồi thì cả bọn mới chốt được phòng. Nhỏ ở một phòng ở tầng 3, cạnh phòng anh. Hắn và Tuấn du ở hai phòng ở tầng 4. Cậu ở tầng 2, cạnh phòng Vic.

Ngồi nói chuyện thì ai nấy cũng về phòng của mình, ai cũng đều ưng ý với căn phòng mới tại biệt thự nhà nó. 

Phòng của nhỏ.

Phòng của cậu.

Phòng của Vic.

Phòng hắn.

Phòng Tuấn Du.

Phòng anh.

Phòng nó.

Sau khi vào phòng mới thì ai nấy cũng đều lăn ra ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. Riêng hắn và Tuấn Du thì vẫn thức, họ chẳng tài nào có thể ngủ được. Hắn thì khó ngủ không ngủ được, còn Tuấn Du thì anh cứ nghĩ đến người con gái anh yêu tên Minh Vy ấy. Trong lòng anh rất vui khi biết tin người con gái ấy còn sống nhưng cũng buồn vì không biết phải tìm cô ấy ở đâu. Rồi anh suy nghĩ đến lời bác Thoa nói câu cuối cùng "Có những điều tưởng như xa tận chân trời nhưng nó lại gần ngay trước mắt.." Điều này làm anh phải suy nghĩ rất nhiều, người con gái ấy gần ngay trước mắt sao? Lẽ nào là...?

Ở phòng hắn, nằm không yên, hắn lăn qua lăn lại trên giường nhưng mãi chẳng ngủ được. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc này hẳn mọi người đã ngủ nên căn biệt thự trở nên im ắng đến đáng sợ. Bóng tối bao quanh cả căn biệt thự. Đường ở hành lang các tầng cũng sáng đèn nên không khó để hắn đi. Tò mò đi tham quan cả căn biệt thự, sau một lúc lâu đi lượn quanh từng hành lang của biệt thự thì hắn cũng khá mệt. Đứng ở dãy hành lang tầng 4, nhìn lên phía cầu thang đi lên tầng 5, hắn tò mò nên cũng đi lên. Đặt chân lên hành lang tầng 5, hắn cũng phải rùng mình vì ở trên này thật sự rất lạnh, cả một dãy hành lang dài tối đen như mực. Hắn cố đi trên dãy hành lang nhờ ánh trăng ngoài cửa kính cuối dãy hàng lang soi vào. Đi một hồi thì hắn cũng dừng lại ở cuối hành lang, đang định quay lại đi xuống tầng thì hắn chợt thấy một căn phòng với chiếc cánh cửa được cài một bông tuyết màu đen. Đây chính là phòng của nó, cánh cửa phòng nó vẫn đang hé mở không quá to nhưng người ở ngoài cũng có thể nhìn thấy được nửa căn phòng. Hắn tò mò nhìn vào trong, căn phòng tối om chỉ có ánh trăng chiếu vào qua chiếc cửa kính lớn trong phòng. Hắn thấy nó, một cô gái xinh đẹp diện trên mình một chiếc váy hai dây trắng dài mỏng đang đứng hướng mắt ra ngoài tấm cửa kính trong suốt, nhìn nó lúc này thật buồn, thật cô đơn làm sao. Hắn đứng ở ngoài thấy nó như vậy thì tự dưng buồn trong lòng, tim hắn thắt lại.. vì người con gái lạnh lùng, vô tâm ấy.. Đứng một lúc thì hắn cũng về phòng và đi ngủ.

Nó vẫn đứng đấy, đôi mắt xám tro lạnh lẽo hướng về phía xa xăm..

-----------

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều đã có mặt trên bàn ăn. Những món ăn thơm ngon dần được bác Thoa bê lên sắp gọn lên bàn. Nhỏ hít một cái rồi hí hửng nói

- Đồ ăn bác Thoa làm trông ngon quá luôn!

- Bác cảm ơn nha. Mấy đứa cũng ăn đi

- Dạ vâng ạ. À bác cũng ngồi xuống dùng bữa với tụi cháu luôn đi ạ - cậu nói

- Thôi các cháu cứ dùng bữa cùng nhau đi. Bác lát ăn sau, giờ bác phải đi ra ngoài có chút chuyện

- Dạ vâng. Vậy bác đi ạ! - nhỏ nói rồi cũng bắt đầu ăn cùng cả bọn

Bữa ăn cứ vậy diễn ra trong tiếng cười đùa (trừ nó), có thể nói đây là lần đầu tiên căn biệt thự này vang lên nhiều tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc đến thế. Cũng ngay giây phút này đây, nó thật sự rất hạnh phúc vì có những người bạn như bọn hắn và nhỏ.

Sau khi ăn xong thì cả bọn ra ghế ngồi ăn hoa quả trò chuyện vui vẻ, riêng nó thì cứ hí hoáy lục tung hết đồ lên như tìm gì đó. Mặt nó lúc này không những lạnh lùng lại còn thêm vẻ nghiêm túc đến đáng sợ. Nó lục tung hết trên phòng rồi đến bếp, nhà tắm, và giờ là ở sảnh chính của biệt thự. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa tìm thấy đồ mà mình cần tìm. Nó đi tới chỗ anh đang ngồi kéo kéo áo anh, anh thấy vậy thì ân cần hỏi

- Có chuyện gì vậy Tiểu Kỳ?

- Dây chuyền. Không thấy đâu - nó nghẹn giọng. Chẳng là nó đang đi tìm chiếc dây chuyền bằng bạc mà trước giờ nó luôn đeo. Đó chính là dây chuyền mà mẹ tặng cho nó và hai người anh trai ruột vào dịp sinh nhật nó năm nó 4 tuổi.

- Nào em bình tĩnh! Hãy cố nhớ xem em có tháo nó ra không? Và nếu có tháo ra thì em nhớ em đã để nó ở đâu? - anh thấy nó như vậy thì không khỏi lo lắng

- Em.. không tháo. Nãy ăn xong lên phòng không thấy trên cổ - nó hoảng loạn nhìn anh

- Không sao Tiểu Kỳ ngoan. Anh sẽ tìm nó cho em - nói rồi anh ôm lấy nó vào lòng

- Sao vậy? - hắn từ ngồi ở sofa nãy giờ mới lên tiếng hỏi

- Tiểu Kỳ làm rơi mất dây chuyền. Thứ đó rất quan trọng với em ấy! - anh đau xót nhìn nó nói

- Dây chuyền trông như thế nào? - Tuấn Du hỏi

- Đó là dây chuyền bạc. Mặt hình mặt trăng, mặt sau của hình mặt trăng đó có khắc chữ LMV - nghe đến đây Tuấn Du đơ người như không tin vào tai mình vừa nghe gì.. đó chẳng phải là chiếc vòng của ba anh em nhà họ Lâm sao? Và chữ LMV khắc sau mặt dây chuyền là tên của Minh Vy, Lâm Minh Vy vị hôn phu của anh sao..?

- Này làm gì mà mày đờ ra thế? Tìm cùng bọn tao đi chứ thằng này - Vic nói đồng thời vẫy vẫy tay trước mặt Tuấn Du

- À.. à ừ - Tuấn Du ngập ngừng trả lời.

Và rồi cả bọn chia nhau ra tìm, mãi lâu sau nhỏ hét lên làm cả bọn giật mình

- A đây rồi nè Phương Kỳ! - nhỏ nói rồi chạy xuống chỗ nó và mọi người

- Tớ thấy nó lẫn trong chỗ quần áo trong phòng thay đồ của cậu á - nhỏ nói tiếp

Nó nhận lấy sợi dây chuyền rồi nói

- Cảm ơn!

- Không có gì hihi

- Trời may quá! Mà em hậu đậu quá đó - anh nói rồi cốc yêu nó một cái

- Cảm ơn. Mọi người - nó lạnh giọng

- Không có gì đâu - cả bọn đồng thanh

Riêng Tuấn Du lại đứng đơ ra đấy khi nhìn thấy chiếc dây chuyền mà nhỏ đưa cho nó. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui vì cuối cùng cũng tìm thấy nó. Nhưng tại sao nó lại đổi tên thành Phương Nhật Kỳ, và nó đã phải trải qua những gì..?

- Minh Vy à.. cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.. - Tuấn Du thì thầm chỉ đủ mình nghe.

Cả bọn sau khi tìm thấy dây chuyền cho nó thì cũng nhảy ra sofa ngồi xem tv ăn bắp rang bơ. Riêng Tuấn Du thì vẫn thơ thẩn người ra đó. Sau một lúc nghĩ ngợi thì Tuấn Du cũng đứng dậy

- Tao lên phòng!

- Hả à ừ - anh tập trung xem tv nghe Tuấn Du nói vậy thì cũng ừ cho qua.

Tuấn Du thấy thằng bạn của mình mải xem tv như vậy cũng không để ý gì thêm, anh đi lên cầu thang bước lên tầng 5 thay vì về phòng của mình.

"Cạch cạch cạch" anh gõ nhẹ vào cửa phòng nó

- Vào đi - giọng nó băng lãnh

"Cạch" cánh cửa được mở ra, Tuấn Du bước vào. Nó lúc này đang tập trung làm việc trên laptop nên cũng chẳng để ý ai là người gõ cửa và đang vào phòng mình. Tuấn Du nhìn nó thì như không kìm nổi nói nhớ trong lòng mình suốt 11 năm qua, anh khẽ gọi tên nó

- Lâm Minh Vy.. 

Nó nghe thấy có người gọi mình bằng cái tên đó thì không khỏi bàng hoàng, đôi mắt nó lúc này cũng rời khỏi màn hình máy tính mà nhìn thẳng vào người con trai trước mắt..

- Sao...

- Em không nhớ anh là ai thật sao?.. - tim anh thắt lại đau nhói

- Sao anh biết? - nó lạnh giọng

- Chiếc dây chuyền đó - anh nói rồi mắt hướng về chiếc dây chuyền nó đang đeo trên cổ

- ... - nó im lặng

- Anh thật sự rất nhớ em. Minh Vy à! - anh nói rồi đi tới ôm chầm lấy nó. Nó cũng đưa tay lên ôm lại

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! - từng câu nói của nó như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh thật sự không thể biết được nó đã trải qua những gì mà khiến con người nó trở nên như vậy!

Ở ngoài cánh cửa phòng, hắn đang đứng đó. Vốn hắn định lên rủ nó đi đâu đó giải khuây nhưng nào ngờ lại chứng kiến được cảnh này. Tim hắn đau thắt lại, người con gái hắn yêu đang ôm lấy một người con trai khác?... Hắn đau lòng khẽ đóng cánh cửa lại rồi rời đi.

--

Tuấn Du buông nó ra, hai người ngồi xuống nói chuyện. Anh hỏi

- Em vẫn còn sống sao không liên lạc với gia đình anh. Ba mẹ anh đã rất lo cho em và gia đình em đấy. Họ nghĩ rằng em đã chết sau ngày hôm đó.. - anh cười nhạt

- ... Nếu tôi liên lạc lại. Tôi sẽ chết

- ... Vậy thời gian vừa rồi em đã ở đâu và sao lại đổi tên thành Phương Nhật Kỳ?

- Anh không nên biết nhiều! - nó lạnh giọng khiến anh chỉ biết cười buồn, nó thật sự đã thay đổi quá nhiều, đã khác xa hoàn toàn với Lâm Minh Vy ngày xưa. Hiện tại, anh thật sự rất muốn ở bên nó, bù đắp cho nó, nhưng liệu nó có đồng ý hay không..?






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro