Chap 25: Tôi yêu em.. Phương Nhật Kỳ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một cánh vườn nhỏ sau trường, một người con trai với vẻ mặt lạnh lùng đang nhắm nghiền đôi mắt tưởng chừng như đã ngủ. Người con trai đó đang dựa mình vào gốc cây, trên tai đeo chiếc aripod trắng nghe nhạc. Người đó không ai khác chính là hắn. Sau khi ra khỏi lớp thì hắn đã xuống đây.

Nó để ý thấy hắn hôm nay khá khác so với mọi hôm nên sau một lúc hắn rời khỏi lớp thì nó cũng ra theo. Bước tới cánh vườn nhỏ sau trường, nó thấy hắn đang ngủ ở dưới một gốc cây to lớn. Tiến tới gần, nó ngồi xuống, để ý kĩ từng nét trên gương mặt của người con trai này, quả thật đây là lần đâu tiên nó chăm chú nhìn hắn đến thế. Trông hắn rất tuấn tú, làn da trắng, chiếc mũi cao cũng làm nó phải đứng hình vài giây. Nhưng dường như bản thân nó không cho phép mình được động lòng với bất kì ai bởi lẽ điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc nó trả thù. Rời khỏi dòng suy nghĩ, nó lại trở lại với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm thường ngày, lấy chiếc tai nghe trong túi ra, đeo lên tai và nghe nhạc, đôi mắt xám tro lạnh lẽo hướng nhìn về khoảng không trung vô định trước mắt.

Ngủ một lúc lâu, hắn bật mình tỉnh dậy, ngạc nhiên vì người con gái đang ngồi cạnh mình đây lại chính là nó. Hắn quay mặt đi như không dám nhìn thẳng vào người con gái trước mắt

- Cô tới đây lâu chưa?

- Một lúc - nó lạnh giọng

- À um..

- Hôm nay có chuyện gì sao? - nó mở lời hỏi hắn trước khiến hắn khá ngạc nhiên

- Gì cơ..? - hắn hỏi lại

- Trông anh. Không ổn

- À. Do một số chuyện khiến tôi phải suy nghĩ

- ... - nó im lặng

- Cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có tình cảm với một ai chưa?

- ... Chưa - nghe nó nói vậy thì lòng hắn có chút hụt hẫng

- Đối với cô.. Tôi là gì?

- .. Bạn

- .. Cô có biết không? Tôi.. yêu em.. Phương Nhật Kỳ ạ! - hắn nói nhỏ dần nên câu nó nghe được câu không - Nhưng có vẻ trái tim cô đã dành cho một người khác..- hắn cười nhạt

- Người khác? - nó ngạc nhiên nhưng không biểu hiện lên mặt

- Chẳng phải cô và Tuấn Du đang yêu nhau sao?...

- "Ra là anh đang nghĩ về chuyện này" nó nghĩ thầm

- Có vẻ anh đã nhầm! - nghe nó nói vậy thì hắn không khỏi ngạc nhiên - Giờ chưa phải lúc để tôi có tình cảm với bất kì ai

Nghe nó nói lòng hắn trùng xuống, nhưng không sao, hiện giờ hắn phải vui khi biết nó và Tuấn Du đâu có yêu nhau. Dù bây giờ chưa phải là lúc mà nó muốn mở lòng thi hắn vẫn sẽ ở cạnh nó, yêu nó và chờ nó cho đến khi nó đồng ý thì thôi.

Không gian ở khu vườn lại rơi vào im lặng, chỉ còn những tiếng xào xạc của những cơn gió bay qua làm những chiếc lá khô cọ xuống nền đất...

---

Ở trên lớp, tiết học nhàm chán vẫn diễn ra, nhỏ quay xuống bàn nó và hắn thì không thấy hai người họ đâu. Quay sang chọt chọt ngón tay vào bụng anh, nhỏ hỏi

- Anh biết hai người họ đi đâu rồi không?

- Anh cũng không biết. Nãy đầu giờ thấy thằng Thiên Anh nó ra ngoài xong một lúc sau Tiểu Kỳ cũng ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về - anh nói rồi nhún vai

- Cúp tiết đi tìm họ không? - cậu từ đâu thò mặt nham hiểm xuống hỏi cả bọn

- Mày chỉ biết cúp tiết suốt thôi. Lo mà học đi. Mày định trốn kiểu gì? Bà giáo này ghê lắm đấy - anh mỉa mai cậu nhưng rồi cũng lật mặt hỏi

- Nói tao như đúng rồi. Mày cũng có khác gì? Thì bọn mình cứ đi thẳng ra khỏi lớp như mọi khi thôi

- Ờ ờ - dứt lời thì cả bọn đứng dậy thản nhiên đi ra cửa lớp

Bà giáo viên thấy vậy thì cau có khó chịu gào lên quát

- Này mấy cô mấy cậu định đi đâu đấy hả? Không biết đang trong giờ học và tôi đang giảng bài à?

- Thì cô cứ giảng đi ạ. Có ai bắt cô phải ngừng giảng bài đâu - cậu kẹp balo lên nách rồi không vừa mà cãi lại

- Các cô các cậu là học sinh kiểu gì đấy hả? Đi theo tôi xuống phòng hiệu trưởng ngay!

- Để hôm khác rồi xuống cô nhé. Bọn em đi đây bai bai cô!! - anh cười tươi vẫy tay chào rồi cùng cả bọn chạy đi luôn

- Các em dám.. - chưa để cô nói hết câu thì cả bọn đã chạy vèo đi từ lúc nào.

Cả bọn ôm theo balo mà chạy đi tìm nó và hắn khắp nơi, mãi một lúc sau thì cả bọn đã có mặt tại khu vườn sau trường. Thấy nó và hắn đang ngồi nghe nhạc thảnh thơi thì chán chẳng buồn nói

- Haiz. Hai người cúp tiết trốn ra đây ngồi mà không rủ bọn này nhé - Vic khoanh tay nói

- Để bọn này ngồi trên lớp học mệt muốn chết - cậu

- A mọi người có đói không? Lúc sáng em mang đồ ăn ở nhà đi này! - nhỏ nói rồi móc trong túi ra bao nhiêu đồ ăn

- Em mang cả cái tủ lạnh đi hả Nghi? - anh dở giọng trêu chọc nhỏ

- Này vẫn còn ít anh ạ - nghe nhỏ nói xong anh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ với cô người yêu của mình

- Đúng lúc đang đói. Nào sao lấy bim bim của tao hả thằng kia - cậu đánh đánh vào lưng Vic mấy cái khi thấy Vic đang có ý định động vào gói snack của mình

- Thích đấy sao nào? - Vic vênh mặt lên thách thức cậu và thế là hai thằng con trai quay ra cãi nhau. Cả bọn thấy vậy thì cười ha hả, nó ngồi nghe nhạc thấy vậy thì cũng mỉm cười nhẹ nhưng cũng trở lại vẻ mặt lạnh lùng sau vài giây, hắn và Tuấn Du đã thấy nụ cười ấy của nó, quả thực nó rất đẹp!

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro