Chap 26: Yên bình? Hay là khởi đầu của bão tố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, nó chẳng tài nào ngủ được. Sau khi chạy bộ về, nó đi vào bếp, đeo chiếc tạp dề vào và chuẩn bị nấu ăn. Vì hôm nay bác Thoa có việc gấp ở nhà và những cô người làm xin nghỉ phép nên bữa sáng chẳng có ai nấu cả. 

- Woa thơm quá đi bác Thoa ơi - nhỏ từ trên cầu thang bước xuống và đi vào bếp

- Trông tớ giống bác ấy sao? - nó vừa nói tay cũng không quên đảo đều món thịt xào chua ngọt trên bếp

- Ơ tớ không để ý kĩ, cứ tưởng là bác Thoa hihi - nhỏ cười tươi

- Nay em vào bếp nấu bữa sáng hả. Anh phụ em nhé! - anh bước vào bếp thấy nó đứng đó nấu ăn thì nói

- Không cần đâu. Sắp xong rồi - nó vẫn tập trung vào chiếc chảo trước mặt

- À um. Vậy khi nào xong thì bảo anh anh ra bưng đồ cho - anh nói rồi ngồi xuống bàn nói chuyện với nhỏ.

Một lúc sau thì hắn, Tuấn Du, cậu và Vic cùng đi xuống và vào bếp. Họ đang mải nói chuyện vui vẻ đến khi bước vào thấy nó thì không khỏi ngạc nhiên

- Hôm nay lại được ăn đồ của Phương Kỳ nấu rồi hehe - Vic cười

- Trước đây mày được ăn rồi sao? - cậu thắc mắc

- Ừ. Nhiều là đằng khác. Em ấy nấu ngon lắm luôn - Vic nghĩ rồi khen nó hết lời

Hắn thấy vậy thì tiến tới chỗ nó, hắn quan tâm hỏi

- Có cần tôi giúp gì không?

- Không. Sắp xong rồi - nó tập trung vào công việc thái củ quả để nấu một bát canh nóng

- Vậy có gì cần thì cứ báo tôi nhé - hắn nói rồi định quay đi

- Um - nói rồi không may chiếc dao sắc nhọn trên tay cắt vào ngón tay nó. Máu bắt đầu chảy ra khá nhiều. Hắn thấy vậy thì hoảng hốt

- Trời cô cắt vào tay rồi kìa. Chảy nhiều máu quá - anh và Tuấn Du nghe hắn nói vậy thì lo lắng đi tới chỗ nó

- Em có sao không Vy.. Phương Kỳ?

- Em có đau lắm không? Hậu đậu quá đấy. Đợi anh đi lấy hộp y tế nhé! - anh nói rồi chạy ra phòng khách lấy hộp y tế nhỏ ở kệ tủ rồi nhanh chóng chạy vào chỗ nó

- Để tao - hắn cầm lấy hộp y tế rồi lấy ra lọ khử trùng với chiếc băng dán trong đó ra. Hắn lau đi vết máu đang chảy dài trên tay nó rồi cầm tay nó ra bồn rửa. Hắn lấy lọ khử trùng ra đổ một chút vào tay nó

- Có đau lắm không?

- Không

Nghe nó nói vậy thì hắn cũng chẳng biết nói gì hơn, sau khi khử trùng thì hắn lấy chiếc băng dán dán nhẹ vào cho nó

- Xong rồi đó

- Cảm ơn - dứt lời nó đi lại chỗ rau củ ban nãy. Đem đi rửa rồi nhanh chóng cho vào nấu và một nồi canh nóng hổi thơm phức cũng ra lò sau vài phút. 

- Woa thơm quá! - nhỏ hít một hơi rồi khen nó

- Mọi người ăn đi. Tôi lên phòng - nó lạnh giọng rồi quay đi ra phía sảnh chính của căn biệt thự

- Cậu không ăn sao? Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu! - nhỏ quan tâm

- Đúng đấy. Em phải ăn một chút vào đi chứ? - anh đồng tình với ý kiến của cô người yêu mình

- Không. Mọi người ăn đi - dứt lời nó quay gót đi luôn

--

"Cốc.. cốc.. cốc" anh gõ cửa phòng nó

- Vào đi! - giọng nói băng lãnh của nó vang lên. Nhận được câu nói của nó thì anh mở cánh cửa phòng đi vào, trên tay anh là một cốc sữa ấm mới pha.

- Em uống đi này! Ban nãy không ăn gì tí nữa lại đói meo đấy - anh nói rồi đưa cốc sựa cho nó

- Em không uống. Ngấy lắm - nó rời mắt khỏi laptop chán nản nói

- Phải uống. Cố uống hết cho anh. Anh pha loãng. Không ngọt lắm nên không ngấy đâu

- Haiz - nó cầm lấy cốc sữa trên tay anh rồi nhâm nhi một tí một khiến anh chỉ biết lắc đầu nhìn đứa em gái của mình. Một lúc khá lâu sau nó vẫn mới uống được nửa cốc sữa, đưa cốc sữa cho anh. Nó lắc đầu

- No rồi - anh thấy nó đáng yêu như vậy thì không chiều không được

- Rồi rồi thế uống thế là được rồi - nghe anh nói vậy, nó mỉm cười nhẹ

- À anh bảo Tiểu Kỳ này!

- ... - nó hướng lên nhìn anh, nhướn mày lên ý hỏi có chuyện gì

- Anh thấy thằng Thiên Anh có tình cảm với em nhiều đấy 

- ...

- Em biết điều đó. Đúng chứ?

- ...

- Anh thấy từ ngày em về đây, nó thay đổi nhiều lắm đấy. Trước nó lạnh lùng, vô tâm lắm nhưng giờ nó chẳng khác nào một bà tám ngoài chợ thực thụ - anh cười

- ...

- Anh nghĩ em nên suy nghĩ và cho nó một cơ hội!

- Nhưng giờ.. chưa phải lúc! - nó im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng

- À um.. Nếu được, anh mong em sẽ mở lòng mình.. Anh không muốn trông thấy em luôn dày vò bản thân mình như thế này..! - anh cười buồn rồi cũng rời khỏi phòng để lại nó ngồi bất động ở đó với hàng ngàn dòng suy nghĩ trong đầu.

"Liệu thời gian sắp tới.. Có còn yên bình như bây giờ hay không?.. Và mình có nên mở lòng hay không..?"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro