Chap 27: Sập bẫy - Nhỏ biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, do có một vài việc cần giải quyết ở hội học sinh nên bọn hắn đi học trước cùng với đó là Tuấn Du và Vic vì họ là hội học sinh mới gia nhập nên cần làm một số việc khi mới vào. Nó và nhỏ ở nhà nên đi sau.

- Phương Kỳ ơi cậu chuẩn bị xong chưa? - nhỏ lên phòng nó đứng trước cửa gọi

- Xong rồi - nó mở cửa phòng ra, cùng nhỏ đi xuống nhà

Bước xuống nhà, nó chọn cho mình một đôi Nike Air Force 1 màu trắng, nhỏ chọn cho mình một đôi quai hậu màu trắng đơn giản. Đi ra sảnh chính, nhỏ quay ra hỏi nó

- Hôm nay chúng ta đi bộ được chứ? Tự dưng tớ muốn cùng cậu đi bộ rồi nói chuyện.. Được không?? - nhỏ cười tươi hỏi ý nó. Thấy nhỏ đáng yêu như vậy nên nó cũng đồng ý luôn

- Ok

- Yeahh hihi - dứt lời rồi nó và nhỏ mở cửa ra ngoài đi bộ tới trường.

Đi bộ một đoạn đường dài, nó và nhỏ cũng sắp đến trường. Nhưng từ đâu, một cô bé lấm lem, nước mắt chảy dài hai má. Nhỏ thấy vậy thì chạy tới quan tâm hỏi

- Em làm sao vậy? Sao lại khóc thế? Ba mẹ của em đâu?

- Dạ em bị lạc ba mẹ. Ban nãy có mấy chú to lớn tới đánh em và chị của em.. hic.. chị em đã đánh lạc hướng chúng để em chạy ra đây.. hic.. giờ chị ấy vẫn còn ở trong đó - nói rồi cô bé chỉ tay vào một con ngõ hẻm

- Thôi nào em nín đi - nhỏ móc trong balo ra một chiếc kẹo mút nhỏ vị dâu - Cho em này. Đợi bọn chị một lát nhé - nhỏ nói rồi quay sang nó

- Phương Kỳ à.. Bọn mình giúp em ấy nhé!

- Cậu đợi ở đây. Tớ vào ấy rồi ra! - nó lạnh giọng

- Một mình cậu đi được chứ? Hay chúng ta gọi hội anh Phong ra giúp? - nhỏ bất an hỏi nó

- Không cần - nói rồi nó quay lưng đi hướng về phía con ngõ nhỏ kia

Cô bé khuôn mặt lấm lem ban nãy thấy nó đi thì cũng nở một nụ cười quỷ dị hiếm xuất hiện ở những đứa trẻ con tầm tuổi cô bé. Nhưng nhỏ nào có thấy nụ cười ấy của cô bé. Một lát sau, nhỏ vẫn chưa thấy nó quay lại thì không khỏi lo lắng. Nhỏ quay ra thì không thấy cô bé ban nãy đâu càng thêm bất an và đoán sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhỏ mở điện thoại lên, bấm mở định vị rồi gọi cho anh

"Tút... tút... tút.. thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." 

- Anh Phong à nghe máy đi! - nhỏ thì thầm rồi đáp lại nhỏ chỉ là tiếng thuê bao. Nhỏ cứ bấm gọi liên tiếp hơn 5 cuộc cho anh và gọi cho cậu nhưng cả hai người đều không bắt máy. Đang đến lúc bấm máy gọi cho hắn thì nhỏ đã bị một bàn tay rắn chắc, to lớn chụp thuộc mê. Giãy giụa chống cự một lúc thì nhỏ dần ngất lịm đi vì thuốc mê đã ngấm. Tên to cao đó kéo nhỏ lên một chiếc xe ô tô đen rồi phóng đi.

Nó khi đi vào con ngõ nhỏ như lời cô bé nói thì chẳng thấy gì, đi thêm một đoạn, hiện lên trước mắt nó là 50 tên côn đồ to cao lực lưỡng đứng đó nhìn thẳng về phía nó. Dường như những người này đã đợi nó ở đây từ trước, nghĩ sẽ có chuyện không hay với nhỏ thì nó định quay đi chạy nhưng cả hai con đường đã đều bị bọn côn đồ kia bao vây. Với tình hình hiện tại không đánh không được. Tên cầm đầu của đám côn đồ đó đi lên tới gần chỗ nó với vẻ mặt đầy tiếc nuối và thách thức

- Cô em xinh đẹp định chạy đi đâu thế? Xinh đẹp thế này mà lại đắc tội với 3 cô chủ của bọn này thì tiếc quá. Nếu em ngoan thì bọn này sẽ cho em một cái chết nhẹ nhàng - hắn nói rồi đưa bàn tay bẩn thỉu lên nâng cằm nó lên.

- Nhưng đáng tiếc. Người phải cầu xin tôi là các người! - buông một câu lạnh nhạt khiến tên kia cũng phải rùng mình run sợ nhưng hắn vì đã nhận tiền nên không thể không cho người lên bắt nó

- Cô em mạnh miệng đấy! Nhưng xem em chống đỡ được bao lâu. Chúng mày lên - tên cầm đầu ra lệnh cho 50 tên phía sau mình. Cả đám côn đồ lao như điên tới chỗ nó. Nó không ngừng đỡ rồi đánh trả. Sau một vài phút thì cả 50 tên đã nằm gục dưới đất, điều này khiến tên cầm đầu vô cùng ngạc nhiên

- Sao? Giờ thì cầu xin tôi tha mạng đi chứ? - nó nhếch miệng cười khinh bỉ

- Cô.. cô.. Không đời nào nhé! - tên cầm đầu ban đầu lắp bắp nhưng lúc sau cũng lật mặt, hắn lôi từ trong túi ra một con dao lao thẳng tới chỗ nó. Nó không chú ý nên khi con dao đang cách mình 10 cm nó mới né nhưng không may con dao ấy đã sượt qua cánh tay nó. Chiếc tay áo đồng phục của nó bị rách ra, để lộ một vết rách khá sâu đang từ từ chảy máu. Vì nó né được con dao đó nên tên cầm đầu kia định lao tới nó đâm nó thêm một phát kết liễu nó nhưng hắn đã sai, rất sai. Nó nhấc chân lên xoay một quyền vô cùng đẹp mắt khiến chiếc dao trên tay tên đó rơi xuống. Nó đấm cho hắn ra một phát chí mạng rồi lấy con dao lên ngắm nghía khiến tên cầm đầu kia đang co ro một góc cũng phải lo sợ

- Xin.. xin cô tha mạng.. cho tôi. Xin.. cô đấy! - tên đó nói giọng yếu ớt

- Muộn rồi! - nó nói rồi lấy con dao đâm thẳng vào ngực tên đó. Những giọt máu dơ bẩn của tên đó bắn tóe lên mặt và áo nó. Đứng dậy, nó lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại bấm gọi cho ai đó

- Đến đường xyz. Dọn xác - giọng nó băng lãnh ra lệnh cho người đầu dây bên kia

Chưa để người đầu dây bên kia nói gì thêm, nó cúp máy rồi nhanh chóng chạy ra chỗ nhỏ đứng đợi. Quả đúng như dự đoán của nó, nhỏ đã biến mất, đây chính là một cái bẫy hoàn hảo đã được bày ra để hại nó và nhỏ.

"Chết tiệt!" 























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro