Chap 28: Sập bẫy - Nhỏ biến mất 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa để người đầu dây bên kia nói gì thêm, nó cúp máy rồi nhanh chóng chạy ra chỗ nhỏ đứng đợi. Quả đúng như dự đoán của nó, nhỏ đã biến mất, đây chính là một cái bẫy hoàn hảo đã được bày ra để hại nó và nhỏ.

- Chết tiệt! - nó bực mình lẩm bẩm trong miệng khi thấy chiếc điện thoại nhỏ rơi trên nền đất. Nó đang định mở định vị kết nối với máy nhỏ thì thấy vậy cũng không khỏi khó chịu. Đứng một lúc suy nghĩ thì nó cũng nhớ ra chiếc lắc tay nó đang đeo và chiếc lắc tay nhỏ đeo là vòng đôi được nhỏ mua khi hai đứa đi biển cùng lớp. Sau hôm nó từ Mỹ quay về thì nó đã cài thiết bị định vị vào hai chiếc lắc tay đó phòng hờ gặp chuyện không hay. Nhanh chóng mở điện thoại lên, kết nối với thiết bị định vị từ chiếc lắc tay, chỉ trong vòng vài giây thì nó đã định vị được nơi nhỏ đang bị bắt giữ. Cùng lúc đó, một chiếc taxi đi ngang qua, nó vẫy vẫy tay đợi chiếc taxi dừng lại rồi nó nhanh chóng lên xe bảo bác tài tới điểm nhỏ đang bị bắt. Ngồi trên xe, nó không ngừng lo lắng cho an nguy của nhỏ, nó giục bác tài lái nhanh nhất có thể nếu có bị bắt, nó sẽ lo. Bác tài nghe vậy thì tăng tốc độ lao vun vút trên đường khiến ai cũng phải ghê sợ mà tránh sang cho chiếc taxi ấy đi.

--- Ở chỗ nhỏ ---

Trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, nhỏ đang bị nhốt và chói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ rích trong một căn phòng. Đến bây giờ nhỏ vẫn đang trong cơn hôn mê. Ba ả Lili, Lila, và Lin đi vào thì không khỏi tức giận

- Mẹ nó. Nó vẫn chưa tỉnh sao? - ả Lili khó chịu lên tiếng hỏi tên canh cửa bên cạnh

- Vâng thưa tiểu thư!

- Mang chậu nước đến đây cho tao. Tạt vào người nó bắt nó phải dậy! - ả Lila lên tiếng ra lệnh

- Vâng thưa tiểu thư - dứt lời, tên côn đồ đi ra và mang vào một chậu nước lớn. Hắn ta đổ ào vào người nhỏ khiến nhỏ đang chìm trong cơn hôn mê cũng phải tỉnh dậy

- Tỉnh rồi sao? - ả Lin nhìn nhỏ đầy vẻ thích thú 

- Sao tôi lại ở đây? Các người muốn dở trò gì? - nhỏ lạnh giọng khác hẳn với vẻ đáng yêu thường ngày. Mặc dù nhỏ đang rất sợ nhưng nhỏ vẫn phải cố nén nỗi sợ hãi để có thể thoát khỏi đây

- Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn muốn thái độ à? - ả Lili đi tới cho nhỏ một cái bạt tai đau điếng

- Mày nghĩ với cái vẻ mặt đáng thương giả nai của mày mà quyến rũ được anh Nhật Phong sao? Tao nhịn mày cũng lâu lắm rồi đấy nhé! - nhỏ Lila trừng mắt

- Con nhỏ bạn của nhỏ đó sao vẫn chưa thấy người đưa đến nhỉ? - ả Lin khó chịu hỏi

- Các người muốn làm gì cậu ấy? - nhỏ nghe thấy mấy ả nhắc đến nó thì không khỏi lo lắng

Cùng lúc này, ả Lili nhận được một cuộc gọi của tên thuộc hạ dưới chướng mình gọi đến và tên đó thông báo cho ả là người của ả đã bị nó đánh gục và tên cầm đầu đã chết với con dao găm trên ngực. Ả Lili nghe thấy vậy thì mặt tối sầm lại, sau đó ả cúp máy rồi nói

- Mẹ kiếp con khốn đó! Được. Đã vậy thì hôm nay chúng ta phải hành cho con nhỏ này sống không được mà chết cũng không xong. Lila à chẳng phải em rất ghen ghét với nhỏ đó sao? Giờ thì đánh, đập, hành hạ cô ta thỏa thích đi!

- Vâng chị yêu! - dứt lời, ả Lila đi đến chỗ nhỏ với chiếc roi dây. Ả ta quật từng phát liên tiếp vào người nhỏ, nhỏ đau đớn nhưng không dám kêu la, từng vết roi quất vào da thịt nhỏ dần chảy máu ngày một nhiều. Ả Lila thấy vậy thì càng thêm hưng phấn đánh nhỏ

"Sầm!!" Cánh cửa gỗ bị nó đạp ra, nó cất giọng băng lãnh ra lệnh

- Dừng tay!

- Phương Kỳ à.. - nhỏ yếu giọng gọi tên nó

- Ái chà. Tự vác xác đến đây cơ đấy! Người đâu, bắt nhỏ đó lại - ả Lili ra lệnh cho đám côn đồ nhưng đáp lại ả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ

- Chết cả rồi - nó hờ hững buông ra câu nói làm ba ả kia sợ xanh mặt

- Mày.. sao mày dám.. - ả Lin lao đến chỗ nó với con dao trên tay. Nhưng rất nhanh con dao đó cũng bị nó đá văng ra xa, nó đưa tay lên bóp cổ ả Lin dí sát ả vào bức tường ẩm mốc. Sau một lúc lâu nó vẫn chẳng bỏ tay ra, ả Lin dường như sắp chết ngạt đến nơi. Không khí lúc này đối với ả là một thứ quá xa xỉ.

- Phương Kỳ à.. đừng mà.. dừng lại đi.. hãy tha cho cô ta.. - nhỏ đau điếng người với những vết roi đánh, yếu giọng khuyên can nó

Lúc này nó mới bắt đầu buông lỏng tay thả ả Lin ngã xuống, ả được nó thả ra thì thoi thóp hít lấy hít để oxi. Nó tiến tới chỗ nhỏ, hai ả kia thấy vậy thì sợ xanh mặt chỉ biết ôm nhau lùi lại. Tháo chiếc dây chói chặt ở chân và tay nhỏ ra. Nhỏ hoảng sợ ôm lấy nó

- Không sao rồi! Cố chịu đau chút nhé - nó an ủi nhỏ rồi đứng dậy tiến tới chỗ hai ả kia. Nó cầm con dao ghì vào cổ của hai ả

- Có vẻ như phá sản là chưa đủ nhỉ? - nó lạnh giọng

- Chúng tôi.. chúng tôi xin lỗi.. Hãy tha cho chúng tôi.. Xin cô..! - hai ả Lili và Lila tái mét mặt mày cầu xin nó

- Tôi không để các người chết dễ vậy đâu! - nó nhếch miệng cười nham hiểm

- Không!! Phương Kỳ. Cẩn thận! - nhỏ hét lên chạy tới chỗ nó khi thấy ả Lin đang cầm súng trên tay hướng về phía nó

"Đoàng..!"

---- Ở chỗ bọn hắn ----

Flashback:

Sau khi tan họp thì anh mới biết điện thoại của mình hết pin, anh mượn sạc điện thoại của cậu để sạc. Cậu được cho anh cục sạc điện thoại của mình rồi cũng quay ra khởi động lại chiếc máy điện thoại đã được cậu tắt nguồn trước khi họp hội học sinh. Mở điện thoại lên, cậu thấy thông báo cuộc gọi nhỡ đến từ nhỏ rất nhiều. Cậu nghĩ có chuyện gì không hay với nhỏ và nó thì quay ra bảo anh

- Ê mày thử mở nguồn máy mày lên đi. Tao thấy ở máy tao có nhiều thông báo Uyển Nghi gọi đến lắm!

- Mày thử gọi lại cho cô ấy đi. Để tao khởi động lại máy - anh nói rồi quay ra cầm chiếc điện thoại đang sạc của mình lên

Cậu lúc này đang gọi cho nhỏ nhưng đều thuê bao. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng

- Em ấy không nghe

- Ôi trời. Sao cô ấy gọi cho tao nhiều thế? - anh ngạc nhiên khi khởi động lại máy và hơn chục thông báo cuộc gọi nhỡ từ nhỏ gọi đến cho anh

- Tao vừa gọi lại nhưng em ấy không nghe máy

- Có chuyện gì sao? - hắn thấy hai thằng bạn của mình lo lắng như vậy cũng tiến tới hỏi

- Hình như đã có chuyện gì đấy xảy ra với Uyển Nghi rồi. Mày thử gọi cho Phương Kỳ xem em ấy có nghe máy không - cậu nói thay anh

Nghe cậu nói vậy thì hắn lấy điện thoại gọi cho nó luôn nhưng cũng giống nhỏ, máy nó thuê bao không liên lạc được

- Thuê bao - hắn nói

- Nhanh. Lên lớp xem hai em ấy có tới lớp chưa. Mong rằng điện thoại của hai em ấy chỉ trùng hợp hết pin thôi

Lên trên lớp, bọn hắn nhìn xuống dãy cuối lớp thì không thấy nó và nhỏ đâu. Lúc này ai nấy cũng bắt đầu hoảng loạn. Vic đi tới hỏi bạn lớp trưởng sáng giờ có thấy nó và nhỏ đến lớp không thì cậu bạn lớp trưởng bảo không, sáng giờ không thấy nó và nhỏ đâu.

Anh lúc này như nhớ ra gì đó thì mở máy lên tìm định vị của nhỏ, định vị của nhỏ hiện đang ở đường xyz gần trường. Cả bọn nhanh chóng chạy ra đó nhưng kết quả càng làm bọn hắn thêm phần lo lắng hơn. Bọn hắn chỉ thấy chiếc điện thoại của nhỏ nằm trên nền đất gần đó. Cả bọn hoảng loạn không biết phải tìm nó và nhỏ ở đâu.

Tìm suốt cả một ngày nhưng đều vẫn không rõ tung tích của nó và nhỏ. Bọn hắn mệt mỏi rã rời về biệt thự. Đợi bọn nó liên lạc, nếu sau 24 giờ mất tích thì bọn hắn sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc điều tra.

---- Ở nhà hoang xzy ----

"Đoàng..!"

- Cậu.. cậu Phương Kỳ à. Cậu có sao không huhu. Sao tớ đỡ cho cậu mà cậu lại đẩy tớ ra làm chi huhu - nhỏ nhìn nó đau sót khóc

- Tớ không sao. Nín đi - vì quá sợ hãi và mất máu nhiều do vết roi đánh nhỏ đã ngất lịm đi. Nó thấy vậy thì đặt nhỏ dựa vào chiếc ghế gỗ ban nãy nhỏ ngồi. Quay ra nhìn vết thương của mình, hiện viên đạn đã ghim sâu vào bả vai nó, đau, rất đau nhưng nó chẳng kêu lấy nửa lời. 3 ả kia đã chạy đi từ lúc nào, sau khi ả Lin dơ súng bắn nó thì cả 3 ả cùng nhau bỏ chạy trong hoảng loạn. Nó ngồi xuống, dựa lưng vào tường, móc trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi cho người lúc sáng nó gọi đến dọn xác mấy tên côn đồ kia

- Hồ Mỹ Ly, Hồ Mỹ Lan, Hà Ngọc Chi bắt lại, đưa vào nhà kho của bang! - nó ra lệnh

- "Vâng thưa Đại tỷ!" - người con trau ở đầu dây bên kia lên tiếng

Nhận được câu nói đúng ý, nó cúp máy rồi đi tới chỗ nhỏ. Nó xé một mảnh áo rồi bó lại chỗ nhỏ đang bị chảy máu để cầm máu. Nó cõng nhỏ lên lưng, dù cánh tay nó đang không ngừng rỉ máu ở vết bị dao đâm hồi sáng và bả vai không ngừng chảy máu thấm đẫm ra chiếc áo sơ mi đồng phục trắng bên trong chiếc áo khoác đen. Nó cõng nhỏ trên lưng một đoạn đường dài, nó đi nhanh hết mức có thể ra tới đường lớn bắt xe đưa nhỏ đi bệnh viện. 

Đi tới cửa bệnh viện, nó lớn giọng gọi các y tá lại để đưa nhỏ vào phòng cấp cứu

- Nhanh. Nhanh cứu bạn tôi!

Các cô ý tá thấy vậy thì nhanh chóng kéo chiếc giường ra, nó đặt nhỏ nằm xuống để các cô ý tá đưa nhỏ vào. Cánh cửa phòng cấp cứu dần đóng lại. Nó kiệt sức ngồi hẳn xuống đất, dựa lưng vào tường. Cùng lúc đó, khi bọn hắn nhận được tin thì lo lắng phi như bay tới bệnh viện.

Tới nơi, chạy thẳng vào trong, bọn hắn và anh thấy nó đang ngồi ở trước phòng cấp cứu, trông mặt nó lúc này nhợt nhạt hẳn so với mọi ngày vì bị mất máu quá nhiều và cùng với đó, trên mặt nó vẫn còn những vết máu của gã cầm đầu đám côn đồ hồi sáng. Anh lo lắng cho sự sống của nhỏ mà chạy tới chỗ nó, kéo nó lên một cách thô bạo làm vết thương ở bả vai nó càng đau và rỉ máu. Nhưng bọn hắn và anh nào có thấy người nó đang đầy vết thương cơ chứ, chiếc áo khoác đen đã che đi cả một mảng áo sơ mi loang lổ máu của nó bên trong.

- Nói xem. Em đã làm gì cô ấy hả? Cô ấy bị làm sao? Em nói xem nào - anh lớn giọng quát nó. Bọn hắn thấy vậy thì đi tới cản anh

- Mày bình tĩnh xem nào. Chưa biết gì mà đã nói cô ấy là sao? - cậu

- Bình tĩnh sao? Trong khi em ấy làm hại người tao yêu? Giờ còn không biết người tao yêu sống chết ra sao? - từng lời nói của anh như từng mũi dao đâm vào tim nó. Nó đau, rất đau không chỉ về thể xác mà lẫn cả tinh thần..

- Là do em. Em xin lỗi. Do em mà cô ấy mới.. - chưa để nó nói hết câu thì anh gắt lên

- Đúng. Tất cả là do cô đấy!

- Mày có thôi đi không? Mày quá đáng vừa thôi chứ. Mày xem mày đã làm gì đi. Cô ấy là em gái mày đấy? - hắn khó chịu lên tiếng nói anh

- Em gái.. em gái sao? - anh dựa người vào tường đau đớn - Phải nó là em gái của anh mà? Sao anh lại nặng lời với nó thế cơ chứ? - anh mệt mỏi vò đầu

Nó thấy anh như vậy thì lặng lẽ rời đi vì không muốn anh thêm phiền toái và nó cũng sẽ về biệt thự để xử lí vết thương của mình...






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro