Chap 29: Nhỏ tỉnh lại - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cố đi từng bước để rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc xe rồi nhanh chóng về biệt thự.

Bước vào nhà, mặt nó hiện giờ đã tái xanh lại do mất máu quá nhiều, cố gượng mình đi tiếp để lên đến phòng. Cánh cửa mở ra, nó đi thẳng vào nhà tắm, cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài của mình ra, bên trong một chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm đỏ gần hết vì máu. Mở từng chiếc khuy áo trên chiếc sơ mi, lấy bộ dụng cụ y tế, nó nhìn thẳng vào vết thương của mình trong gương đưa chiếc nhíp (dụng cụ trong phẫu thuật) đang cầm trên tay vào vết thương trên bả vai. Càng đưa vào sâu, máu lại chảy ra, nó rất đau nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Sau một vài phút thì nó cũng gắp được viên đạn trong bả vai ra, nó băng bó kĩ lưỡng rồi chuyển sang vết thương ở cánh tay hồi sáng. Cầm lấy lọ sát khuẩn đổ vào vết thương, sau đó nó băng bó lại thật kĩ càng. Mệt mỏi từ nhà tắm bước ra, cơ thể nó dường như đã kiệt hẳn sức, nó ngả người nằm lên chiếc giường kingsize ở giữa phòng và thiếp đi.

--- Ở chỗ bọn hắn ---

"Ting" chiếc đèn gắn trên cánh cửa phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa phòng mở ra theo sau đó là một vị bác sĩ bước ra. Anh thấy vậy thì chạy ra hỏi dồn dập

- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy có bị thương nặng lắm không?

- Tiểu thư giờ đã ổn định, cô ấy chỉ bị thương ngoài da nhưng do máu chảy quá nhiều nên ngất đi, may nhờ có cô bé ban nãy kịp thời đưa cô ấy tới bệnh viện nên giữ được tính mạng. Bệnh nhân hiện đã được chuyển ra phòng Vip để nghỉ ngơi, một lúc nữa tiểu thư sẽ tỉnh lại!

- Cảm ơn bác sĩ! - cậu

- À mà cô bé ban nãy đưa bệnh nhân đến đâu rồi? Tôi thấy cô ấy có vẻ không ổn. Chiếc áo sơ mi bên trong của cô bé ấy thấm nhiều máu lắm đấy - vị bác sĩ nói tiếp làm bọn hắn không khỏi ngạc nhiên

- Em ấy.. em ấy bị thương sao? Tao.. tao đã làm gì thế này?.. - anh hoảng loạn

- Mày bình tĩnh đi. Tao sẽ về xem cô ấy thế nào rồi. Chúng mày vào thăm Uyển Nghi đi - nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và phóng nhanh nhất có thể để về biệt thự. Nghĩ đến nó, hắn tự trách bản thân quá thờ ơ, không để ý đến sắc mặt xanh xao ban nãy của nó...

Nhỏ sau một lúc nằm nghỉ trên giường bệnh thì cũng tỉnh lại, vết thương ở bụng vẫn còn khá đau, nhỏ thấy anh và mọi người đang ngồi bên cạnh thì nhỏ giọng cất tiếng hỏi

- Anh Phong.. Phương Kỳ.. cậu ấy đâu rồi?

- Em ấy về nhà rồi. Ban nãy.. anh còn lớn tiếng với em ấy.. - anh kể cho nhỏ lòng đầy hối hận. Nhỏ nghe thấy vậy thì bàng hoàng không thôi lo lắng cho nó. Nó đang bị thương cơ mà? Nhỡ nó có mệnh hệ gì thì nhỏ biết phải làm sao?

- Sao anh lại nói vậy với cậu ấy? - nhỏ bật dậy dù vết thương đang rất đau - Anh có biết cậu ấy bị bắn không hả? Anh có biết cậu ấy đang bị thương rất nhiều không hả? - anh và cả bọn nghe vậy như sét đánh ngang tai

- Anh.. anh không phải là một người anh trai tốt..! - nhỏ thấy vậy thì ôm anh vào lòng an ủi

- Không. Anh là một người anh trai rất tốt, rất hoàn hảo. Chỉ do anh lo lắng cho em quá nên mới vậy thôi. Em muốn xuất viện. Mình cùng về xem Phương Kỳ sao rồi nhé!

- Không được. Em phải ở lại đây vài ngày. Lát anh sẽ về xem con bé thế nào. Em nằm nghỉ đi! - anh nói rồi đặt nhỏ nằm xuống giường

--- Tại biệt thự Luna ---

Hắn vừa về đến biệt thự, lòng như lửa đốt không ngừng lo cho nó. Hắn chạy thẳng lên tầng 5 tìm phòng nó. 

"Cốc.. cốc.. cốc..... cốc" hắn gõ cửa một hồi mà vẫn không thấy ai lên tiếng. Mở cánh cửa phòng ra, hắn đi vào thấy căn phòng tối om, nhưng ánh đèn trong nhà tắm vẫn sáng nên hắn vẫn nhìn thấy đường để đi vào. Đi qua nhà tắm, hắn nhìn vào, không có nó trong đây, nhà tắm lúc này thật bừa bộn, nào là dụng cụ phẫu thuật (kéo, nhíp, dao,..) nào là những chiếc áo thấm đầy máu vứt ở giỏ đựng quần áo. Nhìn thấy vậy thì hắn càng thêm phần lo lắng, hắn đi tìm công tắc đèn điện rồi bật lên. Hắn thấy nó đang nằm trên giường, mặt mũi nó vẫn còn xanh xao, gương mặt chảy dài những giọt mồ hôi, miệng nó cứ lẩm bẩm gì đó

- Đừng! Đừng bỏ Minh Vy mà! Ba mẹ ơi - nó nói nhỏ nên hắn chẳng thể nào nghe rõ. Giật mình, nó tỉnh dậy, hắn thấy nó như vậy chạy ra lo lắng hỏi

- Cô không sao chứ? Gặp ác mộng sao?

- Um - nó lạnh nhạt trả lời

- Vết thương của cô sao rồi? Còn đau không?

- Uyển Nghi sao rồi? - nó không trả lời hắn mà hỏi ngược lại

- Cấp cứu xong rồi. Không sao. Đang chờ tỉnh lại. Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?

- Ngoài da. Không sao

- Ngoài da mà cả cái áo sơ mi bị thấm máu à? Ngoài da mà có viên đạn được gắp ra ở trong nhà tắm kia à? Cô đừng có nói dối thế chứ? - hắn bực mình khó chịu

- ...

- Giờ còn đau lắm không? - hắn nhận ra mình đã to tiếng với nó thì nhẹ giọng hỏi

- Một chút

- Vậy cô nằm nghỉ đi. Khó chịu quá thì bảo tôi. Tôi đưa cô đến bệnh viện - đáp lại hắn là sự im lặng của nó. Đến lúc này hắn cũng bớt lo lắng đi phần nào, ngồi đó và lặng lẽ nhìn nó ngủ...

Anh đợi nhỏ ngủ say thì cũng rời khỏi bệnh viện, phi thẳng về biệt thự với hàng ngàn mớ suy nghĩ và lo lắng cho sức khỏe của nó

"Kít.." tiếng thắng xe vang lên, anh đi xuống và chạy thẳng lên sảnh chính căn biệt thự, không thấy hắn ở đây hẳn đã lên phòng nó. Anh nghĩ vậy cũng nhanh chóng chạy lên phòng nó.

"Cạch" tiếng cánh cửa phòng vang lên khi anh mở ra, anh hoảng hốt chạy vào đập vào mắt anh là căn phòng tắm bừa bộn đồ dùng lẫn vết máu của nó. Hai chân run rẩy như không đứng vững sắp ngã đến nơi. Giờ thì anh thật sự rất hận bản thân vì không biết sự tình mọi chuyện mà đã trách móc, to tiếng nói nó. Đi từng bước chân nặng nề tới giường của nó. Hắn lúc này đang ngồi cạnh giường và nắm chặt lấy bàn tay nó, anh lên tiếng hỏi

- Tiểu Kỳ.. sao rồi?

- Không ổn lắm. Đang ngủ - hắn lạnh giọng

Anh ngồi bệt xuống cạnh giường nó, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nó rồi không ngừng tự trách móc bản thân

- Tiểu Kỳ à.. Anh xin lỗi.. Là do anh.. do anh vô tâm không để ý đến em.. - anh nói rồi gục mặt xuống khóc, từng giọt nước mắt của một người con trai cứ thế mà tuôn ra mang theo đầy sự hối hận.

-----------------------

Chap này có vẻ hơi nhàm nhỉ 😅. Nếu mọi người thấy truyện của mình có gì thiếu sót và không ổn thì hãy cmt cho mình biết với nha!! Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện của mình ạ 😘 . Hãy cmt và vote để mình có thêm động lực viết tiếp nhaa. Cảm ơn mọi người nhiều ạaa <3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro