Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lên cao, từng ánh nắng cũng chiếu vào qua lớp cửa kính lớn trong phòng nó, ánh nắng giờ đây đã soi sáng khắp căn phòng. Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đây chính là một giấc ngủ dài nhất và ngon nhất sau 11 năm qua. Phải chăng vì cảm nhận được sự an toàn của ai đó mang lại nên nó mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu như vậy. Khẽ mở đôi mắt màu tro xám lạnh lẽo của mình ra, nó thấy cánh tay mình nặng trĩu, quay sang nhìn thì thấy có hai người con trai vô cùng tuấn tú đang ngồi cạnh thành giường. Hai người con trai ấy hiện giờ vẫn ngủ say, nó đưa tay lên nghịch nghịch tóc của hắn khiến nó rối tung lên rồi quay ra vuốt vuốt như trải lại tóc cho anh. Anh cảm nhận được như ai đó đang chạm vào tóc của mình thì tỉnh dậy, đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng hồng hào đẹp tựa thiên sứ của cô em gái mình đang nhìn anh. Ánh mắt anh buồn rười rượi nhìn nó

- Tiểu Kỳ à.. Anh xin lỗi.. Do.. - chưa kịp để anh nói hết câu thì nó đặt ngón tay mềm mại của mình lên đôi môi của anh

- Em không sao. Đừng có xin lỗi như thế - nó thật chẳng muốn nghe anh xin lỗi hay vì mình mà anh phải thấy có lỗi. Dù có tổn thương vì lời nói trong lúc tức giận, lo lắng của anh thì nó cũng không cho phép bản thân nhận câu xin lỗi của anh.. Vì chính anh và ba anh là người đã cứu nó, nuôi nó suốt 11 năm qua...

- Uyển Nghi sao rồi? - nó bỏ ngón tay của mình ra rồi hỏi

- Cô ấy đã tỉnh lại từ đêm qua. Tình hình đã ổn hơn rồi - anh nhẹ giọng

- Um. Vậy tốt rồi. Anh đi thăm cậu ấy đi! 

- Lát anh sẽ đi. Anh muốn ở lại đây với em! 

- Em khỏe rồi. Cậu ấy cần anh

- Vậy anh đi nhé. Em nhớ phải ăn uống đầy đủ để nhanh khỏe đấy - nghe anh nói vậy thì nó gật nhẹ đầu. Anh đứng dậy, cúi người xuống đặt lên chiếc má hồng xinh xắn của nó một nụ hôn rồi cười cười vẫy tay chào nó rời khỏi phòng.

Nó quay ra nhìn con người đang nằm ngủ ngon lành cạnh giường mình, tay hắn vẫn nắm lấy bàn tay nó rất chặt. Đưa đôi tay mềm mại của mình lên, nó lại tiếp tục nghịch tóc hắn làm cho tóc hắn đã rối giờ lại rối thêm. Hắn đang ngủ thấy vậy thì đưa tay lên nắm lấy bàn tay nó đang vò rối tóc mình làm nó giật mình ngạc nhiên

- Nghịch đủ chưa? - hắn nhìn nó làm mặt nó đỏ ửng lên

- Rồi - nó kéo tay lại rồi quay đi nhìn chỗ khác không để hắn biết rằng nó đang ngại

- Cô thấy thế nào rồi? Vết thương còn đau không?

- Không - nó trở lại với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày

- Um thế tốt rồi. Tôi xuống nấu cho cô một bát cháo - nói rồi hắn rời khỏi phòng không kịp để cho nó nói gì thêm.

Thấy hắn đã đi, nó đứng dậy đi vào nhà tắm, nó ngạc nhiên khi nhìn nhà tắm bừa bãi đồ dùng phẫu thuật và máu của nó ngày hôm qua. Nó quên chưa dọn và nếu như vậy thì anh và hắn đã thấy. Không suy nghĩ gì thêm nó vào dọn lại gọn gàng, vứt chiếc áo thấm đầy máu kia đi rồi vệ sinh cá nhân, thay băng ở những vết thương hôm qua.

Sau 10 phút, nó cũng dọn dẹp và vệ sinh cá nhân xong xuôi, mở cánh cửa phòng bước ra ngoài và đi xuống nhà. Bước vào bếp, nó thấy hắn đang loay hoay mãi với nồi cháo, đi lại bàn ăn và kéo chiếc ghế ra ngồi

- Anh làm được không đấy? - nó hỏi

- Chắc là được. Cô nên thấy vinh dự khi lần đầu tôi vào bếp là để nấu ăn cho cô đi - hắn đang loay hoay với nồi cháo cũng không quên trả lời nó

- Coi tôi là chuột bạch sao? - nó dở giọng châm chọc

- Đây. Ăn thử xem vị được chứ? - hắn múc ra bát một ít cháo rồi bê đến cho nó. Cùng lúc đó hắn cũng ngồi xuống ghế. Chống cằm nhìn nó. Nó thấy đầu hắn vẫn rối tung do lúc sáng nghịch nên đua tay lên trải trải lại tóc cho hắn. Hành động này của nó làm hắn vô cùng bất ngờ. Thấy thái độ của hắn như vậy, nó rụt tay lại rồi bắt đầu cầm thìa lên ăn cháo. Vừa bỏ vào miệng một miếng thì nó nhăn nhó nghĩ thầm

- Cái tên này nấu không biết nếm thử sao. Mặn quá!

- Sao cô thấy ngon không? - hắn tò mò hỏi nó

- .. Ngon.. - dù không ngon nhưng nó vẫn nói ngon và cố ăn để không mất công hắn nấu

- Ngon sao? Để tôi thử - hắn nói rồi lấy cái thìa nó vừa ăn định xúc lấy một miếng

- Này của tôi mà! - nó không muốn cho hắn ăn nên cản nhưng hắn vẫn lấy và cho vào miệng. Được vài giây thì hắn lấy tay che miệng chạy ra bồn nhổ

- Trời mắn quá vậy. Thế mà cô bảo ngon à. Không ngon thì cứ nói là không ngon chứ? - đáp lại hắn là một cái nhún vai tỏ ý không biết của nó. Hắn thấy vậy thì nhẹ nhàng nói

- Cô lên phòng nghỉ ngơi một lát đi. Tôi đi mua ở ngoài cho.

- Không cần đâu. Tôi chưa đói - nó lạnh giọng

- Chưa đói thì vẫn phải ăn vào chứ. Vậy tôi pha cho cô một cốc sữa uống tạm nhé! - nhận được cái gật đầu của nó thì hắn vào bếp lấy sữa pha cho nó. Vài phút sau, hắn đi ra với cốc sữa còn ấm trên tay

- Cảm ơn! - dứt lời rồi nó nâng cốc sữa lên từ tốn nhâm nhi uống.

Giọng nhỏ từ đâu vọng vào

- Phương Kỳ ơi Phương Kỳ - nhỏ chạy vào bếp trên tay cầm rất nhiều đồ, theo sau nhỏ là bọn anh - Vết thương của cậu sao rồi? Còn đau lắm không?

- Không. Sao cậu về sớm thế?

- Hihi vết thương của tớ không nặng lắm nên nay đỡ rồi, cứ nằm ở viện cũng chán lắm - nhỏ nói rồi đặt lên bàn ăn một đống đồ ăn - Xem tớ mua gì cho cậu nè!

- Cô ấy mua bao nhiều đồ ăn về cho em đấy. Bác sĩ dặn không được ăn mấy thứ đó mà cô ấy vẫn đòi mua cho bằng được - anh cốc nhẹ vào đầu nhỏ. Nhỏ vừa xoa xoa cái đầu vừa lấy đồ ăn từ trong túi đồ ra đặt lên bàn. Nào là mỳ ý, mỳ cay, hamburger, bít tết, pizza,...

- Em thấy sao rồi? Bị thương có nặng lắm không? - Tuấn Du đi tới chỗ nó hỏi (anh không biết nó bị bắn) khiến cho ai kia cũng phải ghen

- Không sao. Ngoài da - nó không muốn nhiều người biết và cũng không muốn Tuấn Du phải lo lắng nên chỉ nói là vết thương ngoài da

- Um vậy tốt rồi - Tuấn Du cười nhẹ

- Để tao ăn mỳ cay - Vic vừa nói vừa giành với cậu hộp mỳ

- Không để tao. Tao lấy trước mà - cậu cũng không thua gì mà cãi lại

- Nhưng tao nhìn thấy trước - Vic

- Kệ mày. Tao lấy trước - cậu

Và thế là cuộc cãi nhau của hai bà tám cũng diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người, ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu cười với tính trẻ con của hai thằng bạn mình.

----------------------------------------------------------------

----- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho truyện của mình ạ. Nếu thấy hay mọi người hãy cmt và vote ủng hộ mình nha 😘😘😘-----















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro