Chap 31: Trở lại học - Tiết học rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.. reng.. reng...reng" tiếng chuông vào lớp vang lên, sau mấy hôm nghỉ học thì nay bọn nó cũng đã có mặt tại lớp, hiện tại, ai nấy cũng đều ngồi ngay ngắn, trật tự đợi giáo viên dạy Toán vào.

Nghe nói hôm nay lớp nó sẽ có một giáo viên dạy Toán mới từ trường Stars chuyển sang, trước giờ có rất nhiều tin đồn thất thiệt về vị giáo viên dạy toán mới này. Như những thông tin được phản ánh từ các học sinh trường Stars, bà giáo viên dạy toán này là một người vô cùng ghê gớm, bắt nạt và chửi mắng học sinh như con nhưng đổi lại, kiến thức lẫn cách dạy học của bà giáo viên này lại rất giỏi nên dù có bị học sinh phản ánh những vẫn được giữ lại ở trường để giảng dạy cho học sinh.

Sau 15 phút đầu giờ, tiếng trống vang lên báo vào tiết học, bà giáo viên bận trên mình chiếc váy đỏ bó sát õng ẽo bước vào. Bà giáo viên dù đã khá lớn tuổi nhưng vẫn trang điểm và ăn mặc lòe loẹt khiến học sinh rất mất thiện cảm. Vừa vào tới lớp bà giáo viên đứng lên bục giới thiệu

- Chào các em. Tôi là Trần Thị Diễm, là giáo viên hạng giỏi từ trường Stars chuyển sang. Các em học sinh ở đây cũng nên biết thân phận và vinh hạnh khi được tôi dạy ở lớp này. Tôi đã nghe kể rất nhiều về lớp này từ các giáo viên trước. Các em đừng tưởng mình giỏi mà ngông nghênh với tôi! Tôi không muốn bất kì thành phần nào như vậy xảy ra thêm một lần nữa tại lớp này. Đặc biệt là những thành phần vô ý thức hay ngủ trong giờ như ai đó - bà giáo viên nói một lèo giáo huấn cả lớp nó rồi dừng lại ở câu nó cuối cùng và nhìn thẳng về phía bàn bọn nó đang ngủ.

- Giờ thì chúng ta bắt đầu vào tiết học! - bà giáo viên vừa dứt lời thì cũng về bàn rồi lấy giáo án, sách vở, tài liệu ra

Đứng lên, cầm phấn ghi xong cái đầu bài rồi quay xuống, đập vào mắt bà giáo viên là hình ảnh nó và hắn đang ngủ ở cuối lớp, nhỏ thì đọc truyện, Vic và cậu thì nhai snack nhóp nhép khiến bà cô tức điên lên. Bà cầm viên phấn ném thẳng vào đầu nó một cái. Ai nấy trong lớp thấy vậy mặt đều tối sầm lại tiếc cho bả vì đã đụng sai người.

- Cái cô kia. Cô dậy ngay cho tôi. Đầu giờ tôi đã nói thế nào hả? Không có tai để nghe à? Hay nghe xong vẫn không hiểu? - bà quát một tràng dài

Nó sau khi bị viên phấn ném vào đầu cũng khó chịu tỉnh dậy, mặt nó tối sầm lại khiến bà giáo viên cũng có phần e dè

- Muốn gì? - giọng nó lạnh băng khiến cho ai nấy cũng phải rùng mình vì lạnh

- Cô là học sinh mà dám ăn nói chống không thế với giáo viên à? Ba mẹ cô không biết dạy cô những điều cơ bản trong giao tiếp à? - bà ta tức giận khó chịu đi về phía nó quát tháo, không những thế còn lôi cả ba mẹ nó vào.

Anh và Tuấn Du nghe thấy bà cô ấy nói vậy thì giật mình nghĩ có chuyện không hay sắp xảy ra, chửi thì chửi chứ tự dưng nhắc đến ba mẹ nó làm gì cơ chứ

- Bà cô này. Bà nói vậy có quá đáng quá không? - anh khó chịu nói

- Đúng đấy. Mang tiếng là một nhà giáo mà chửi học sinh một cách thô tục, thiếu văn hóa. Vậy mà cũng đòi làm giáo viên giỏi - nhỏ ngồi cạnh cũng nói thêm

- Các cô cách cậu được lắm. Để rồi xem các cô các cậu ngồi đây được bao lâu? - bà giáo viên thách thức

- Người sắp phải rời khỏi đây LÀ BÀ mới đúng! - nó cất giọng lạnh băng ánh mắt hiện lên những tia đỏ đầy phẫn nộ. Tay nó nắm chặt định đứng dậy tiến tới xé xác bà ta nhưng đã bị hắn kéo lại. Hắn nắm lấy bàn tay đang nắm thành nắm đấm của nó rồi quay ra nói với bà giáo viên

- Ngày mai bà chẳng cần phải nhọc công mà đến đây dạy học đâu. Bà sẽ phải trả giá cho chính những lời nói, hành động của mình đối với học sinh đấy! - hắn gằn giọng

Bà giáo viên toán thấy vậy thì không khỏi run sợ, vì bà biết thế lực của hắn lớn đến cỡ nào và đủ sức để khiến bà ta bị đuổi việc và đối mặt với Bộ giáo dục và Đào tạo. Thấy vậy bà ta cũng ba chân bốn cẳng ôm cặp chạy ra khỏi lớp.

Bàn tay hắn lúc này vẫn nắm chặt lấy bàn tay nó khiến nó khá bất ngờ, bàn tay hắn thật ấm làm sao! Tuấn Du ngồi ở dưới cũng thấy và trái tim anh như tan nát khi thấy có người khác nắm tay người con gái mình yêu. Hắn nắm lấy tay nó kéo nó rời khỏi lớp trong ánh mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Nó vẫn lặng im để cho hắn kéo đi, sau một dãy hành lang dài, hắn và nó dừng lại ở trước khu vườn mọi khi hai người hay ngồi. Kéo tay nó đi lên thảm cỏ xanh mướt, cả hai ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng cầm tay nó lên. Bàn tay ban nãy nó nắm chặt giờ đã chảy máu do móng tay chọc vào. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn bông nhỏ lâu đi vết máu ấy cho nó rồi lấy ra từ trong túi áo một chiếc băng dán nhỏ. Nó vẫn ngồi im ngạc nhiên trước hành động của hắn

- Lần sau đừng có thế. Dù có tức giận thì đừng làm bản thân phải đau như thế chứ?

- ... - nó im lặng

- Cô không biết đau sao mà làm vậy?

- ...

- Em không đau nhưng tôi đau đấy! - hắn nói rồi đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ làm nó vô cùng bất ngờ. Tiếc nuối dời khỏi đôi môi căng mọng có vị ngọt của nó, hắn cười một nụ cười dịu dàng làm cho nó đỏ mặt.

Từ phía xa, Tuấn Du đã đi theo nó và hắn, và anh đã thấy được tất cả, lòng buồn rười rượi, trái tim như nát thành trăm mảnh. Trái tim anh một lần nữa lại đau.. vì người con gái ấy..






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro