Chap 32: Ba nuôi bị sát hại - Vẫn là người đàn ông đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thay, từ sáng đến giờ mí mắt của anh vẫn không ngừng giật giật, điều này làm anh vô cùng khó chịu nhưng cũng không biết làm sao để nó hết. Còn nó và hắn cứ hễ gặp nhau lại thấy ngại vì khi ấy cả hai lại nghĩ đến nụ hôn hôm qua.

Nó từ cầu thang bước xuống cầm trên tay cốc nước uống hẳn là nó đang định xuống bếp để lấy nước, đang đi thì nó thấy hắn, nó quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn. Hắn thấy vậy thì cười nửa miệng hỏi

- Sao cứ tránh tôi suốt vậy?

- Làm gì có. Tránh ra - nó ngại ngùng chối rồi đi xuống nhà để lại hắn với nụ cười vui vẻ trước sự đáng yêu ấy của nó

Bước xuống bếp, đứng gần bình nước, nó đưa cốc vào ấn để nước chảy vào cốc, đầu nó lúc này vẫn không ngừng nghĩ về hắn, về nụ hôn hôm qua, về nụ cười trên gương mặt điển trai ấy của hắn. Cứ mải chìm trong dòng suy nghĩ, nó không biết rằng mình đã đưa cốc nhầm vào nơi rót nước nóng. Nước nóng cứ vậy mà được nó bơm đầy cốc cho đến khi trào ra làm bỏng tay nó. Nó giật mình thả cốc ra, chiếc cốc rơi xuống sàn mà vỡ kèm theo đó là nước nóng cũng bắn tung tóe khắp sàn và vào bắn vào bàn chân trắng nõn nà của nó. Anh nghe thấy tiếng động như vậy nhanh chóng chạy vào. Bàn tay cầm cốc của nó ban nãy bị nước nóng làm bỏng giờ đã ủng đỏ cả lên, chân nó cũng chẳng khá hơn là bao. Anh chạy tới chỗ nó, cầm lấy bàn tay nó đi đến bồn rửa tay văn nước lạnh xả vào, anh trách móc

- Em làm gì mà để bị bỏng thế này hả, cốc cũng vỡ toang ra kìa. Hậu đậu quá thôi đấy. Nhỡ bỏng rồi hỏng mất bàn tay xinh đẹp này của em thì sao? - vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nó hơ vào nước lạnh

- Em xin lỗi. Em không để ý - nó lạnh giọng

- Nhanh lên phòng để xử lí vết bỏng ở chân nữa. Không sau xấu lắm - anh nói rồi kéo nó lên phòng nhờ cô giúp việc dọn đống vỡ thủy tinh ở trên đất của chiếc cốc ban nãy

Lên đến phòng nó, anh đặt nó ngồi trên bệ bồn tắm lớn rồi dội nước vào vết bỏng ở chân nó. Thấy vết bỏng đã bớt đỏ anh bế nó lên rồi để nó ngồi trên giường. Anh lấy trong hộp y tế ra một cuộn băng gạc cuốn vào chân cho nó để tránh bị nhiễm khuẩn và nặng thêm

- Vết bỏng nhẹ mà - nó cứng đầu nói

- Nhẹ gì mà nhẹ. Ban nãy không sả vào nước lạnh luôn thì giờ chân em sưng vù lên chứ ở đấy mà nhẹ - anh cốc đầu nó trách móc

- Sao mắt anh lạ thế? - nó hỏi khi thấy mí mắt anh thỉnh thoảng lại giật giật

- Anh cũng không biết. Từ sáng đến giờ nó cứ vậy - vừa dứt lời thì bài nhạc cài chuông điện thoại nó vang lên

"Greetings loved ones
Let's take a journeyI know a place
Where the grass is really greener
Warm, wet n' wild
There must be something in the water
Sippin' gin and juice
Laying underneath the palm trees
(Undone)
The boys
Break their necks
Try'na to creep a little sneak peek"

Bắt máy lên nghe, giọng người đầu dây bên kia sợ hãi nói

- "Đại tiểu thư.. đại tiểu thư ông chủ.. ông chủ mất rồi!" - lời nói như sét đánh ngang tai nó im lặng nhìn anh

- " Tiểu thư.. tiểu thư người có nghe rõ tôi nói không ạ?" - người đầu dây bên kia nói tiếp khi không thấy nó trả lời

- "Tôi đã gọi cho cậu chủ nhưng cậu ấy không nghe máy.."

- Sao thế? - anh khó hiểu nhìn anh khi thấy nó nhìn anh với ánh mắt như vậy.

Một giọt, hai giọt nước mắt của nó dần rơi xuống, anh thấy vậy thì hoảng hốt cầm lấy chiếc điện thoại nó đang cầm trên tay

- Alo. Có chuyện gì sao?

- "Thưa thưa cậu chủ.. ông chủ.. mất rồi ạ!" - người bên kia nghe thấy tiếng của anh thì thông báo.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, anh khụy người xuống kinh ngạc về những gì mình vừa nghe được.. Sao cơ? Ba của anh.. đã mất rồi sao? Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Anh rơi vào hoảng loạn. Nó thấy anh như vậy thì không khỏi đau lòng, nước mắt nó chảy dài trên khuôn mặt, nó bước xuống giường và ôm lấy anh trai mình. Anh sau khi nhận được tin báo như chết lặng, khi nó ôm anh vào lòng, anh bắt đầu khóc, khóc vì anh chưa thể làm gì được để báo hiếu cho ông, anh thật sự hối hận về ngày trước ương bướng, không nghe lời ông...

Hai anh em nó ôm nhau một lúc lâu, nó lúc này đã ngưng khóc, lạnh giọng lên tiếng

- Chúng ta phải sang đó. Ngay bây giờ! - anh nghe thấy nó nói vậy cũng buông nó ra, lấy tay lau đi những hàng nước mắt trên mặt mình và khuôn mặt xinh đẹp của nó

- Um. Phải sang chứ. Em thay đồ đi. Anh về phòng thay đồ rồi mình cùng đi! - nhận được cái gật đầu của nó, anh đứng dậy, nặng nề bước ra cửa rời khỏi phòng và đi xuống phòng mình. 

Sau 15 phút chuẩn bị đồ đạc, nó và anh cùng bước xuống nhà với bộ quần áo full đen khiến cả bọn đang ngồi dưới nhà cũng ngạc nhiên 

Bộ đồ anh mặc:

Đồ nó mặc:

Nhỏ lên tiếng hỏi

- Hai anh em định đi đâu hả?

- Anh và Tiểu Kỳ cần sang Mỹ vài ngày - anh giọng buồn

- À vâng. Vậy hai người về sớm nhé! - nhỏ cười tươi rồi chạy ra ôm lấy anh một cái khiến anh nhẹ lòng hơn phần nào.

Dứt lời rồi anh và nó đi ra ngoài, lên chiếc phi cơ riêng rồi bay sang Mỹ.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro