Chap 33: Ba nuôi bị sát hại - Vẫn là người đàn ông đó 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng di chuyển bằng phi cơ riêng, nó và anh đã sang tới thủ đô Washington, Mỹ. Hiện tại, hai anh em nó đang ở trên tầng thượng của căn biệt thự nhà ba nuôi nó. Hai người đi vào thang máy, bấm xuống tầng một, cánh cửa thang máy dần khép lại.

"Ting" tiếng dừng thang máy vang lên khi xuống đến tầng 1, cánh cửa thang máy mở ra, hiện lên trước mắt hai anh em nó là sảnh chính căn biệt thự với đông đúc các vị cổ đông lớn ở các tập đoàn khác nhau đang đứng xếp hàng lần lượt tiến đến linh cữu và tấm di ảnh của ba nuôi nó cắm hương. Ai nấy cũng đều rất buồn vì một người đồng nghiệp trên thương trường của họ đã ra đi sớm thế. Tất cả đám phóng viên, nhà báo đều hiện đang có mặt ở đây, khi thấy hai anh em nó đi ra từ thang máy tiến đến sảnh chính thì họ đều chạy ra chụp ảnh hai anh em nó. Anh và nó cứ vậy mà đi thẳng đến chỗ ba đang nằm không màng để ý đến ai ai cũng đang nhìn hai anh em nó chằm chằm. Đứng trước di ảnh của ba nuôi, mặt nó lúc này lạnh tanh không một cảm xúc, nhưng trong ánh mắt của nó rất dễ có thể thấy sự buồn bã và cô đơn. Anh đứng đờ người ra đấy không một cảm xúc, anh thật sự vẫn chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình. Người ba mà mới vài tháng trước gọi điện cho anh, nói chuyện, hỏi thăm anh mà giờ đã đi xa sang một thế giới khác... Tâm trạng hỗn độn, khóc chẳng được buồn cũng không vơi. Nó cũng chẳng khác nào anh, nó không thể tin người ba hiền từ yêu thương nó hết mực suốt 11 năm qua giờ đây đã nằm yên nghỉ nhắm nghiền đôi mắt. Ngay giờ phút này, nó dường như đã nhận ra sau này sẽ chẳng còn ai bên cạnh bảo vệ nó, ôm nó vào lòng mỗi lần nó khóc, không còn ai an ở bên an ủi nó, trêu nó làm nó cười,... chẳng còn một ai...

Bước đến nơi ba nó đang nằm, nó đưa tay chạm vào bàn tay ông, nắm chặt lấy bàn tay ông, nhưng sao ông lại không nắm lại bàn tay nó nhỉ? Tại sao bàn tay ông lại lạnh lẽo đến vậy? Thật khác với mọi khi, bàn tay mọi khi rất ấm. Nó lúc này dường như chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, nó muốn khóc, muốn ông ôm nó vào lòng một lần nữa, nhưng dường như nước mắt nó đã cạn, chẳng thể nào khóc được nữa. Nó cứ ngồi đấy, nắm chặt lấy bàn tay ông, vẻ mặt vô cảm nhưng bên trong là bao nhiêu nỗi đau khổ tột cùng. Nó xoa xoa lấy bàn tay làm bàn tay nóng lên rồi nắm lấy tay ông như để bàn tay ông sẽ bớt lạnh hơn. Nhưng sau một lúc lâu làm như vậy bàn tay ông vẫn vậy, chẳng chút thay đổi, dần càng một lạnh lẽo và cứng hơn. Anh nó thấy nó như vậy thì đau lòng lắm, anh ngồi cạnh nó, nắm chặt lấy bàn tay nó và ba của mình. Anh nhìn ông, nhìn thật lâu, khuôn mặt ấy giờ trở nên xanh xao quá... Vic và Ren đứng gần đó nhìn cũng không khỏi đau lòng thay cho hai anh em nó. Ren thấy bóng lưng nó lại thêm nỗi buồn, anh buồn khi thấy cô em họ của mình như vậy..

Lần lượt từng người ở dưới xếp hàng cùng lên thắp hương cho ba nó và ăn ủi hai anh em. Tiếp đó, người đàn ông mà nó căm hận nhất Trịnh Thiên Hưng cũng đi tới, theo sau ông là anh trai của hắn. Nó chẳng màng liếc nhìn ông ta lấy một lần. Ông ta thấp hương xong cho ba nó thì quay qua nhìn nó, nở một nụ cười hài lòng, đầy mãn nguyện. Nụ cười ấy nó đã thấy, sự nghi ngờ trong lòng nó bắt đầu dâng trào

- Chẳng lẽ chuyện này cũng là do ông ta?... - nó nghĩ thầm

Ren đứng gần đó cũng thấy được nụ cười ấy của ông ta, anh cũng có rất nhiều sự hoài nghi đối với lão già Trịnh tổng này ngay từ lần nó mở họp báo lần trước.

Hai anh em nó vẫn ngồi đó, gương mặt không chút cảm xúc như một người vô hồn. Đến khi khách lẫn các vị cổ đông đều đã rời đi hết, hai anh em nó vẫn ngồi đấy, không một động tĩnh gì có vẻ là đứng dậy. Vic và Ren đi tới chỗ hai anh em nó nói

- Hai người vào nhà bếp ăn chút gì đó đi. Cứ ngồi đây kẻo kiệt sức đấy - Ren

- Đúng đấy. Đừng để bụng đói vậy không tốt đâu

Đáp lại Vic và Ren vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của hai anh em nó

- Phương Nhật Phong! Cậu là con trai cả, vì vậy cậu còn rất nhiều việc phải lo. Đứng dậy vào ăn lót dạ đi để còn lấy sức chuẩn bị cho những việc sắp tới! - Vic to tiếng với anh. Anh lúc này như đã nhận ra, anh đứng dậy một cách nặng nề

- Tiểu Kỳ à! Mình vào ăn chút gì nhé?

- Anh vào đi. Lát em vào - nó nói với anh mắt vẫn không rời khỏi người ba nuôi đang nằm nhắm nghiền đôi mắt trong quan tài kia. Anh thấy nó như vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi vào nhà bếp.

- Ba à! Con Phương Nhật Kỳ của ba tới gặp ba này. Ba nhớ con và anh Phong lắm đúng không? Bọn con cũng rất nhớ ba, nhất là ở thời điểm hiện tại. Bọn con nhớ ba lắm! Rất nhớ! Anh Phong anh ấy buồn lắm ba biết không? Ba không nói gì với bọn con mà đã bỏ bọn con đi rồi. Ba làm thế bọn con giận ba lắm đấy... nhưng bây giờ bọn con giận thì có ích gì chứ... Ba à! Ba là người ba thứ hai của con.. người cho con cảm nhận được tình yêu từ gia đình một lần nữa.. là người đã cứu sống con và là người đã nuôi dưỡng con, yêu thương con, bên cạnh an ủi con suốt 11 năm qua.. Con thật sự rất biết ơn ba! Sống chết có số nên chẳng thể nào biết trước được, nếu con và anh Phong mà biết trước thì giờ đâu hối hận đến nhường này... Từ giờ, trên con đường trả thù của con.. chỉ có một mình con đi.. một mình con nhất định sẽ làm được! Con biết cái chết của ba thật sự không chỉ đơn giản là ở việc đột quỵ do làm việc quá mức! Con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại ba.. và có thể con sẽ giấu anh Phong.. con sẽ làm một mình ba à... - nó nghĩ thầm.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro