Chap 4: Dằn mặt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới vậy mà đã được hơn 1 tháng kể từ ngày nó về Việt Nam, từ ngày về đây, nó đã có thêm bạn mới, tuy rằng không nhiều nhưng thật sự nhờ có tình bạn mà đã khiến cho nó ngày một mở lòng với mọi người xung quanh hơn. Hôm nay là thứ 2, lại một ngày bắt đầu một tuần, và là ngày bọn nó và bọn hắn tới trường. 

Vẫn như mọi hôm, cứ hễ những chiếc siêu xe của bọn nó dừng lại trước cổng trường là lại có cả một dàn học sinh đứng hò hét

- Aa anh Thiên Anh đẹp trai quá - nữ sinh 1

- Anh Nhật Phong ơi em yêu anh - nữ sinh 2

- Anh Tuấn đẹp trai quá chúng mày ơii - nữ sinh 3 ngã quỵ trước nụ cười tươi như hoa của Tuấn

- Ôi nữ thần băng giá của lòng tôi, Nhật Kỳ ơi anh yêu em!! - một nam sinh đứng hò hét kêu tên nó nhưng đáp lại anh và các học sinh nam khác vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ vô cảm của nó.

Sau một hồi chen chúc thì cả bọn mới lên được lớp, vào chỗ ngồi, nhỏ thở phào đầy mệt mỏi

- Ôi sao số tôi nó khổ thế này. Mới sáng ngày ra đã phải chen chúc nghe tiếng hò hét mệt muốn chếtt - nhỏ than

Anh nghe xong cũng phải bật cười vì nhỏ quá đáng yêu

Từ lúc vào lớp ngồi vào chỗ, nó thấy trong ngăn bàn có một tờ giấy note. Và đặc biệt hơn, sau khi mở tờ giấy ra, có vẻ như là một dòng chữ gì đó rất thú vị khiến nó nhếch miệng lên cười. Điều đó đã được thu vào tầm mắt của hắn..

Tiết học cứ vậy mà bắt đầu, tiếng giảng bài của cô giáo văn vẫn đều đều trên bảng, và tiếng ngáy ngủ của các học sinh ngồi dưới cũng đều đều theo từng câu nói của cô dạy văn. Nhỏ ngái ngủ ngóc đầu lên sau giấc ngủ, nhỏ quay xuống nói với giọng đầy chán nản

- Mọi người ơi. Tiết sau tiết gì thế?

- Tiết sau là 2 tiết lịch sử - cậu trả lời 

- Trời, lại phải nghe giảng bài sử dạy sai ấy hả? Mệt chết thôii - nhỏ than

- Vậy thì cúp chứ sao - anh từ đây nhảy vào dửng dưng trả lời, nhỏ thấy vậy thì cũng gật gù đồng tình với ý kiến hay của anh người yêu

"Reng..reng.." tiếng chuông chuyển tiết vang lên, ở cuối lớp 12A1 lúc này đang túm tụm cả đám học sinh vào, có vẻ như đang bàn bạc chuyện gì đấy

- Mày đi mua chút đồ nhá, còn mày lát nữa chỉ việc đấu võ mồm thôi, còn cái ghế trên bàn giáo viên cứ để tao - cậu giao từng việc cho mấy bạn trong lớp

"Reng...reng..reng" tiếng chuông vào lớp vang lên cùng với đó là bà giáo viên dạy sử chảnh chọe bước vào. Trước giờ lớp nó dù ngoan nhưng không tài nào ưa nổi bà giáo viên này, bà giáo viên ấy không những dạy sai lý thuyết mà còn tự nhận mình là giáo viên giỏi và không coi học sinh ra gì. Vì vậy hôm nay lớp bọn nó sẽ bày trò để trốn tiết cũng như trêu điên bà giáo viên.

Nhỏ ngồi ở bàn gần cuối dãy hào hứng thì thầm đếm

- 1.. 2.. 3 rầm

"Rầm.." tiếng chiếc ghế gỗ trên bàn giáo viện sập xuống khi bà giáo viên sử ngồi xuống, trông cảnh tượng bây giờ khiến cả lớp cười rầm lên khiến bà giáo viên quê không biết chui vào đâu. Sau một lúc đứng dậy phủi bụi trên người, bà ta bắt đầu gắt lên với cả lớp

- Là ai? Đứa nào cố tình làm thế hả? - bà ta gằn giọng

- Ủa cô ơi chúng em có làm gì đâu ạ? - học sinh 1

- Đúng đúng. Chúng em có làm gì đâu cô? - học sinh 2

- Hay là do cô nặng cân quá nên chiếc ghế mới không trụ nổi... haha - học sinh 3

- Em... - bà cô câm nín không biết nói gì đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào để giảng bài

Trên bảng bà giáo viên sử đang giảng bài, ở dưới lớp bọn nó lăn ra ngủ ngon lành. Quay xuống lớp bà cô thấy vậy thì ném thẳng viên phấn cầm trên tay vào đầu của nhỏ, nhỏ kêu oai oái vì đau mà lạ thay cả bọn nó ngủ thì bà cô ném mỗi viên phấn vào đầu nhỏ

- Này cái cô kia. Cô tới học hay tới để ngủ vậy hả? Cô đứng ngay lên cho tôi - bà giáo viên sử quát

- Chẳng phải do cô giảng bài "hay" quá nên em mới ngủ đó sao. Mà em nghĩ cô nên về chuẩn bị bài giảng cho đúng rồi dạy đi ạ. Chứ cô giảng câu nào sai câu đấy nên bọn em đành ngủ - nhỏ nhún vai nói như vô tội

- Đúng đúng đúng - mấy bạn bàn trên cũng hùa theo làm bà cô như phát điên lên

- Các cô các cậu được lắm. Tôi sẽ báo chuyện này lại với hiệu trưởng - nói rồi bà cô quay phắt đi thẳng ra cửa để lại một lớp học đang nhốn nháo vui mừng ở lại.

Cứ như vậy, cả lớp nó ngồi chơi đến hết buổi học. Cuối giờ khi xuống sân trường, nó bảo mọi người về trước còn nó thì cầm theo tờ giấy ban sáng với dòng chữ "Cuối giờ, sân sau, không ra chết với bọn tao" được đặt trong hộc bàn rồi đi ra sân sau của trường. Hắn thấy vậy thì cũng biết nó định đi đâu và làm gì với tờ giấy note sáng nay, vì vậy hắn cũng đi theo sau nó.

- Mày cũng có gan vắc mặt đến đây sao - một giọng nói chua ngoa vang lên đầy vẻ thách thức

- Chắc hẳn mày cũng biết bọn tao gọi mày tới đây vì lí do gì rồi chứ nhỉ? - nhỏ thứ 2 nhếch mép cười khinh khỉnh

- Lila à! Nhìn nó thế kia chắc ngu lắm không biết đâu, nên thôi mày nhắc cho nó nghe đi - nhỏ thứ 3 xen vào

- À ừ nhỉ. Bọn tao gọi mày đến đây để xử mày vì tội cứ bám lấy ba hoàng tử của bọn tao đấy. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà lại đi cùng anh Phong và anh Thiên Anh chứ?

Đáp lại 3 ả vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của nó

- Sao mày không nói gì đi chứ con ranh? Hay mày bị câm à? - ả thứ 3 tên Lili hỏi nó đầy khó chịu - tất nhiên lần này nó vẫn giữ im lặng khiến 3 nhỏ kia bực mình.

- Mày bị câm à? Đúng con câm. Nhưng dù mày có không nói gì đi nữa thì bọn tao vẫn sẽ phải xử tội mày khi dám động vào hoàng tử của tao - ả tên Lila nói rồi ra lệnh cho cả đám đàn em phía sau lên

Cả đám đàn em phía sau 3 ả tiến lên và rồi lao vào tấn công nó, nó nhếch mép cười khinh bỉ rồi né đòn và đánh trả bằng những cú đá, đấm điêu luyện đẹp mắt. Chỉ sau vài phút nó đã đánh gục cả đám đàn em của ba ả kia trước sự kinh hãi, e dè của 3 ả.

- Mày.. mày nhớ mặt bọn tao đấy, hôm nay may cho mày - nói rồi 3 ả tái mét mặt bỏ chạy

Nó phủi phủi tay rồi nhìn về phía ba ả kia nhếch mép cười, trong thời gian nó hạ gục mấy tên kia nó biết có người đi theo và chứng kiến toàn bộ, nó mới cất tiếng lạnh lùng nói

- Xem đủ chưa?

Thấy nó nói vậy thì hắn núp ở góc tường nãy giờ giật mình đi ra

- Khá đấy. Mà kiểu võ của cô thật sự rất lạ, tôi chưa trông thấy bao giờ - hắn trả lời rồi hỏi nó

- Anh không cần biết - nó lạnh giọng rồi chưa để hắn kịp ú ớ gì thêm thì đã đi ra gara lấy xe.

Vậy là một ngày đầy mệt mỏi của nó cũng lại trôi qua, có thể nói là không yên bình mấy nhưng có lẽ sau này nó sẽ phải đối mặt với những chuyện to hơn thế này.. Và liệu nó có thế vượt qua hay không?....

--------------------------------------------------

GTNV:

Hồ Mỹ Ly (Lili) - 18 tuổi - là con gái tập đoàn nhỏ tên Hồ Mỹ, vẻ đẹp nhờ son phấn, tính cách chảnh chọe và mưu mô. Thích và say mê hắn.

Hồ Mỹ Lan (Lila) - 18 tuổi - là chị em sinh đôi với Lili, vẻ đẹp nhờ son phấn và có tính cách không khác gì Lili. Thích mê anh

Hà Ngọc Chi (Lin) - 18 tuổi - là con gái tập đoàn nhỏ Hà Ngọc, khá xinh nhưng tính cách lại để người khác khó có thể mến mộ, khá mưu mô, độc đoán.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro