Chap 5: Bạn mới - Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó đi sớm hơn mọi hôm, vừa mới tới lớp nó đã gục mặt xuống bàn nằm ngủ, trông nó có vẻ rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, nó nào có được một giấc ngủ sâu đâu mà thay vào thời gian đó nó lại làm một đống công việc của công ty. Đêm qua nó đã thức thâu đêm để hoàn thành bản kế hoạch và các bản dự án ở công ty trụ sở Mỹ. 

Nằm gục xuống bàn được một lúc thì bọn hắn và nhỏ cũng tới, nhỏ thấy nó thì nhanh nhảu chạy tới

- Ủa Phương Kỳ, nay cậu đi sớm vậy hả?

- Ừm - nó trả lời ngắn gọn rồi gục mặt xuống bàn định ngủ tiếp

- Trông cậu hôm nay hơi xanh xao đó. Cậu mệt lắm không - nhỏ vẫn quan tâm hỏi

- Um.. không sao đâu - nó trả lời qua loa

Thấy vậy thì anh nó xen vào nói

- Đêm qua con bé thức để làm việc ấy mà. Cứ để cho con bé ngủ một lúc đi

- Ờ. Vậy thì xuống cantin kiếm gì ăn chứ nhỉ - cậu rủ cả bọn xuống cantin

- Chúng mày xuống đi. Tao ở lại - hắn nói - Ok - cả đám đồng thanh rồi kéo nhau xuống cantin để lại nó và hắn ngồi trong lớp.

Ngắm nó ngủ một hồi lâu, phải chăng hắn đã say trước vẻ đẹp tựa như thiên thần của nó, hắn thầm nghĩ

- Lúc cô ngủ trông cũng dễ thương đấy chứ

Mặc dù rất khó chịu vì biết đang có người cứ chăm chăm nhìn mình nhưng nó không muốn nhiều lời, hiện tại nó rất mệt, nó cần một giấc ngủ...

Và rồi 20 phút cứ vậy trôi qua, nó ngủ, hắn ngồi ngắm nó nhưng bỗng dưng mặt nó chảy đầy những giọt mồ hôi, khó thở nó bật người dậy khiến hắn ngạc nhiên. Đúng, nó lại mơ thấy cơn ác mộng đấy một lần nữa và cái gương mặt của người đàn ông kia lại xuất hiện trước mắt nó trong mơ, nó đã căm hận bản thân vì tại sao mình không thể bóp chết người đàn ông đó... Nó đưa tay lên thấm mồ hôi, nó mới nhận ra cái ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của con người ngồi ngay cạnh. Khó chịu, nó quay sang nhìn hắn mắt nhướn lên như hỏi "Nhìn gì?" hắn thấy vậy thì ấp úng

- Không có gì.. - chưa kịp để hắn nói hết câu thì anh, cậu và nhỏ từ ngoài đi vào, có vẻ như họ đã ăn xong và vào lớp để chuẩn bị cho tiết học. Lúc bọn anh vào thì các bạn học sinh cũng tới dần đông đủ và cô Linh chủ nghiệm cũng bước vào. Lấy chiếc thước bằng gỗ, cô gõ vào bàn mấy cái thì cả lớp đều trật tự hướng về phía cô. Cô Linh thấy vậy thì cũng cười nhẹ rồi nói

- Hôm nay lớp chúng ta lại đón thêm một bạn học sinh mới - vừa ngắt lời thì cô quay ra cửa lớp - Em vào đi!

Bước vào là một bạn nam trông rất đẹp trai và đáng yêu, bạn nam ấy cười tươi làm cho bao đứa con gái phải đổ gục

- Em hãy giới thiệu về bản thân cho cả lớp nghe đi!

- Dạ. Xin chào các bạn. Mình là Phương Anh Vũ, các bạn có thể gọi mình là Vic. Là học du học sinh Mỹ mới chuyển về. Trong quá trình học tập nếu có điều gì thiếu sót thì mong các bạn giúp đỡ - Vic giới thiệu một tràng dài và kết thúc câu nói bằng một điệu cười tươi tít mắt

- Em xuống ngồi bàn cuối sau bàn Nhật Kỳ được chứ? - cô nói rồi chỉ tay về phía bàn học mới được kê đến sau bàn nó

- Dạ được ạ - dứt lời thì cậu đi về chỗ của mình. Vừa đi qua nó thì Vic nháy mắt với nó rồi cười làm cho con người ngồi cạnh nó khó chịu, phải chăng đó là ghen?

Tiết học của cô Linh chủ nghiệm cứ thế trôi qua và "reng..reng...reng" tiếng vang của chuông báo ra chơi vang lên. Cả lớp ai ai cũng chạy ra ngoài thành đàn, người thì kéo nhau xuống cantin, người thì ra hành lang nói chuyện, người thì xuống thư viện đọc sách, còn riêng bọn nó và bọn hắn thì ở lại vì sáng họ đã xuống cantin. Nó vẫn nằm đó và ngủ, bỗng từ đâu một bàn tay chọt chọt vào lưng nó

- Phương Kỳ Phương Kỳ - Vic ngồi sau vừa lấy tay chọc vừa gọi tên nó

Khẽ mở đôi mắt, nó quay người xuống nhìn ý muốn hỏi "Có chuyện gì?"

- Sao trông em như kiểu không muốn chào đón anh ấy nhỉ?? - Vic xị mặt xuống

- Ừ vậy đấy - nó thờ ơ lạnh nhạt trả lời

- Ơ anh về là để giúp em thực hiện nhiệm vụ mà. Buồn quá thôi. À, lát về mình đi đâu đó chơi đi, lâu lắm rồi anh mới về Việt Nam

- Tùy - nó nói rồi quay lên gục mặt xuống bàn ngủ tiếp

Hắn từ nãy đến giờ ngồi cạnh chứng kiến chuyện nó với Vic nói với nhau trong lòng không thể không nổi lòng đố kị, ghét Vic

Anh từ đâu nhảy lên nói xỉa Vic

- Anh zai về mà không nói với em một câu. Đi qua còn không thèm chào hỏi nhìn người ta một cái chỉ có nhăm nhăm nói chuyện với Tiểu Kỳ

- Quên mất.. hihi.. sorry em trai nhé

- Mày và Phương Kỳ quen nhóc đó hả - cậu ngồi gần đó quay xuống hỏi

- Này cái cậu kia, gọi ai là nhóc đấy, tôi bằng tuổi cậu đó nha - Vic đứng lên phản bác

- Đây là Vic, là anh họ của tao và Tiểu Kỳ - anh giới thiệu Vic với cậu và mọi người

- Còn đây là Hoàng Anh Tuấn, Trịnh Thiên Anh là bạn của em. Còn người này - anh quay sang ôm nhỏ một cái rồi nói - là người yêu của em

- À chào em dâu nhé! - Vic nói rồi nháy mắt tinh nghịch

Nghe anh giới thiệu xong thì hắn cũng đỡ ghen hơn phần nào vì đó là anh họ của nó

---- Tan học ------

- Phương Kỳ Phương Kỳ Phương Kỳ Phương Kỳy - Vic lóc cóc chạy theo sau nó - Cho anh tới nhà em ở nha

- Không! - giọng nó lạnh băng đáp lại

- Đi mà Phương Kỳ. Anh ở khách sạn chán lắm luôn

- Thôi Tiểu Kỳ, cứ để anh ấy tới nhà mình đi nha - anh nói giúp Vic

- Tùy - nó buông một từ rồi đi thẳng vào gara lấy xe về trước sự vui mừng của Vic.

------------------------------------------------------------------------------

GTNV:

Phương Anh Vũ (Vic) - là cậu con thứ của tập đoàn Phương Hải, là một chàng trai rất tuấn tú và điển trai. Rất dễ gần và thân thiện. Là anh họ của 






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro