Chap 6: Công viên giải trí H.P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này là những ngày nhà trường nó họp và sắp xếp lại đội ngũ giáo viên nên các giáo viên ở các lớp đều phải có mặt đầu đủ tại phòng họp. Đồng nghĩa với đó là cả trường sẽ được nghỉ cả tuần để ăn, ngủ, nghỉ.

Vẫn như mọi hôm, nó vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ, rời mắt khỏi chiếc laptop được đặt trên đùi, nó mệt mỏi đưa tay lên dụi nhẹ mắt. Nó đã thức xuyên đêm để làm việc và giờ mắt nó căng ra như muốn nổ tung vậy. Cầm chiếc điện thoại lên xem giờ rồi đặt xuống giường, bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau 5 phút thì nó bước ra với bộ quần áo thể thao đơn giản màu đen. Xuống dưới nhà, vẫn chưa có ai dậy, nó đi thẳng ra cổng và chạy bộ quanh khu biệt thự. Sau 1 tiếng chạy bộ thì nó đã thấm mệt, dừng chân trước cổng biệt thự nhà nó rồi đi vào trong. 

Bước vào nhà, lúc này nó thấy bác Thoa quản gia đã dậy và chuẩn bị bữa sáng. Bác thấy nó thì miệng nở nụ cười hiền hậu như mọi lần

- Con mới đi chạy bộ về đó à?

- Vâng ạ - giọng nó lạnh băng nhưng vẫn có phần lễ phép

- Vậy thì con lên phòng nghỉ ngơi và tắm đi xong rồi xuống ăn sáng nha con - bác quản gia dặn và đáp lại bác chỉ là cái gật đầu của nó

Lên phòng, đóng nhẹ cánh cửa lại, tiếng nước trong bồn tắm cũng vang lên khi nó mở vòi nước. Ngâm mình trong bồn tắm, khẽ nhắm hờ đôi mắt nghĩ về một số chuyện.. Ngâm mình trong làn nước ấm, sau 30 phút thì nó bước ra. Vì hôm nay được nghỉ và nó cũng chẳng có ý định đi đâu nên nó diện trên mình một chiếc váy dài mỏng hai dây màu trắng, trông nó lúc này thật sự rất đẹp và không kém phần quyến rũ.

Sau khi tắm xong thì nó cũng ra khỏi phòng và xuống dưới nhà để ăn sáng, nói là ăn sáng chứ thực chất nó cũng chỉ nhâm nhi cốc sữa, ngày nào cũng vậy nên đã dần trở thành thói quen của nó. Từ cầu thang đi xuống, đập vào mắt nó là khuôn mặt búng sứa của Vic, Vic thấy nó thì cười tươi hỏi

- Em dậy rồi hả, xuống ăn sáng đi

- Um - nó đáp lại rồi cũng cùng Vic vào phòng ăn

Vào phòng ăn thì nó đã thấy anh hai nó ngồi ở đó đợi từ lúc nào, vậy là cả 3 anh em cùng nhau thưởng thức bữa sáng...

------------ Ở một nơi khác ----------------

- Chán ghê trời. Tự dưng không đâu lại nghỉ học, không có việc gì phá buồn ghê! - nhỏ chán nản vừa nằm vừa lẩm bẩm cho một mình nghe. Bỗng nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu nhỏ. Vừa nghĩ nhỏ liền hành động ngay, nhỏ lấy chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn bấm bấm gì đó một lúc rồi đưa lên tai nghe

"Tít...tít...tít" tiếng chuông chờ điện thoại trong máy nhỏ vang lên. Không lâu sau người ở đầu dây bên kia cũng bắt máy, nhỏ phấn khích hỏi

- Alo Phương Kỳ hả, hôm nay cậu rảnh không bọn mình đi chơi công viên chơi đi. Chứ ở nhà mình chán quá - vâng, người mà nhỏ gọi không ai khác chính là nó

- Không - nó lạnh lùng trả lời nhỏ khiến nhỏ hụt hẫng nhưng rồi nhỏ lại quay ra mè nheo nó

- Đi mà. Cậu đi cùng mình đi mà. Đi đi nha

- Um. Thời gian?

- Oki, mình sẽ sang bên cậu luôn xong đi nha. À mình rủ thêm hội anh Phong nữa nha

- Um......."tít..tít...tít." - nó nói rồi cúp máy luôn. Nhỏ bỏ chiếc điện thoại xuống giường rồi hí hửng chạy vào phòng thay đồ tìm những bộ đẹp nhất để đi chơi với nó...

Sau 30 phút chuẩn bị kĩ càng thì nhỏ cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Nhỏ nhanh chóng xuống gara rồi phi thẳng tới nhà nó trên chiếc BMW màu trắng

"Kít.." xe của nhỏ dừng lại trước cổng của một căn biệt thự, đó là biệt thự nhà nó, nhỏ đã tới nơi. Bước xuống xe, nhỏ đi đến cổng và cánh cộng tự động mở ra, nhỏ đi thẳng vào trong và chạy vào phòng khách. Vào tới phòng khách, nhỏ nhào tới ôm luôn người con trai mái tóc vàng đang ngồi trên sofa xem tv, người con trai đó không ai khác là anh người yêu của nhỏ - Phương Nhật Phong. Anh thấy vậy thì cũng ngạc nhiên và rồi ôm lại nhỏ

- Em yêu mới sáng đã sang đây chắc do nhớ anh quá hả - anh tự luyến chọc nhỏ

- Đâu có. Qua nay em đâu có nhớ anh. Em nhớ Phương Kỳ của em chứ sao, sáng nay em hẹn Phương Kỳ đi công viên nên qua - nhỏ nói làm anh quê muốn đội quần

- Haizz.. buồn ghê nhỉ. Các em cho anh đi theo với

- Vâng. Em cũng tính rủ các anh. À anh gọi bảo với anh Thiên Anh và anh Tuấn đi 

- Ờ okok - nhỏ cười nhẹ rồi đi lên lầu tìm phòng nó

Lên tầng 2, dừng trước cánh cửa một căn phòng được gắn bông tuyết trên cửa. Nhỏ đoán đó là phòng của nó, nhỏ đưa tay lên gõ vào cửa phòng

"Cộc.. cộc.. cộc"

- Vào đi - giọng nói băng lãnh của nó vang lên. Nhỏ thấy vậy thì mở cửa bước vào

- Helu Phương Kỳ, cậu đã chuẩn bị xong chưa?

- Sắp. Cậu đợi chút nhé - nó nói rồi vào phòng thay đồ để lại nhỏ ngồi trên chiếc giường kingsize đảo mắt nhìn khắp phòng.

- Phòng của cậu trông đơn giản mà đẹp quá, mỗi tội hơi tối thì phải - nhỏ thì thầm

Sau 5 phút thì nó bước ra với chiếc áo croptop trắng đơn giản cùng chiếc quần skinny đen trông nó rất cá tính, khác hoàn toàn với nhỏ. Nhỏ nay diện trên mình chiếc váy màu hồng xinh xắn trông nhỏ rất đáng yêu. Cả nhỏ và nó cùng xuống nhà và họ bắt đầu đi tới công viên.

---Ở chỗ hắn----

- Alo - giọng nói băng lãnh của hắn vang lên sau khi bắt máy

- "Đi công viên không?" - giọng nói người con trai bên kia máy lên tiếng

- Không đi.

- "Tiểu Kỳ đi cùng đấy. Đi không?"

- Ok. Tới luôn ...tít..tít - Hắn tắt máy rồi nhoẻn miệng cười, lên xe phi nhanh tới địa điểm kia.

--- Ở chỗ cậu ----

- Alo Anh Tuấn xin nghe - cậu nhí nhảnh nói

- "Đi công viên không? Có Tiểu Kỳ với Uyển Nghi đi cùng"

- Ok tới ngay! - dứt lời thì cậu tắt máy rồi đi thay đồ rồi cậu cũng nhanh chóng tới địa điểm kia - công viên H.P

--- Kít....-----

Chiếc Audi của nó và nhỏ dừng lại trước cổng công viên, bước ra từ con xe, là hai cô gái thực sự rất xinh đẹp. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hai người con gái ấy. Theo sau đó là một nam thanh niên tuấn tú cũng bước xuống, anh đi tới chỗ của tụi nó và nắm lấy tay nhỏ làmcho bao thanh niên khác phải nuối tiếc nhìn nhỏ

- Cô bé váy hồng đáng yêu quá trời! Nhưng cô bé ấy có người yêu rồi thì phải - lời bàn tán ở xung quanh bọn nó

- Cô nàng mặc áo trắng xinh quá chúng mày ơi. Tiên nữ giáng trần!!........

Cách không xa đó, hai người con trai đã đến từ lúc nào và trông có vẻ họ đang chờ ai đó. Bọn nó và anh dần bước tới chỗ bọn hắn

- Ây da tới sớm ghê nhỉ? Thế mà nãy có đứa kêu không đi cơ đấy - anh vừa nói vừa đảo mắt sang phía hắn trêu.

Cậu và hắn thấy nó tới thì cũng chẳng thèm để tâm đến anh khiến anh chả còn gì đến nói, nhỏ thấy vậy thì giải vây

- Thôi nào. Chúng ta vào trong đi

- Ok - cậu nãy giờ mới lên tiếng

- Em đi với chúng nó nhé Tiểu Kỳ, anh với Uyển Nghi đi riêng để bồi đắp tình cảm chút - anh hiểu tâm lí thằng bạn nên đi riêng với nhỏ

- Vâng - nó lạnh lùng trả lời

Vậy là nó, hắn và cậu đi chung, anh đi với nhỏ.

-----Chỗ nó, hắn và cậu----

- Cô muốn đi đâu? - hắn và cậu hướng mắt về phía nó

- Tùy - vẫn giọng nói lạnh băng như bao lần

- Vậy chúng ta chơi ném phi tiêu đi. Tôi thấy trò đó thú vị đó - cậu góp ý kiến

- Ok

Bước tới gian hàng có trò chơi phi tiêu, nó và bọn hắn thấy một cô bé xinh xắn đáng yêu nhưng có vẻ như cô bé đó đang buồn chuyện gì đó và khóc rất to

- Cô bé. Có chuyện gì sao? - cậu quan tâm hỏi han

- Hức.. em muốn con gấu bông đó... hức.... em muốn tặng nó cho mẹ.. hức.. nhưng ném phi tiêu thì .. hức khó quá - cô bé đó khóc nấc lên

Nó thấy vậy thì không nói gì, đi thẳng đến quầy trò chơi

- Tôi muốn con này - chỉ về hướng con gấu bông ban nãy cô bé đó nói

- Được cô gái. Nhưng cô phải ném chúng 15 phi tiêu vào kia - ông chủ quầy trò chơi chỉ về phía những quả bóng được xếp ngay ngắn.

- Ok - dứt lời thì ông chủ quầy đưa cho nó 15 cái phi tiêu

- Cô làm được không. Hay để tôi giúp - hắn ra nói với nó

- Làm được - giọng nó băng lãnh

"Phập.. phập.. phậy...phập..." và cứ như vậy đến phi tiêu thứ 15 "phập.." tất cả 15 cây phi tiêu đã đều được nó phi trúng và làm nổ những quả bóng trên kệ trước sự ngạc nhiên của cậu, hắn và ông chủ quầy.

- Đây. Gấu bông của cô đây. Cô ném phi tiêu rất giỏi đấy - ông chủ quầy nói tay đưa cho nó con gấu bông xinh xắn

Nó không nói gì quay sang phía cô bé ngồi khóc ban nãy

- Này. Nín đi - nó nói giọng lạnh lùng nhưng không kém phần ấm áp trong câu nói

Cô bé đưa tay ra nhận con gấu bông rồi cười thật tươi với nó

- Em cảm ơn chị nhiều ạ!

- Um.. - nói rồi nó quay đi

- Chào nhóc nhé! - cậu cười tươi vẫy tay tạm biệt cô bé rồi cùng hắn và nó đi quanh khu công viên.

--- Chỗ anh và nhỏ ----

Sau khi tách đi riêng, anh và nhỏ đã chơi rất nhiều trò chơi trong công viên, nào là trượt băng, đu dây văng, tàu lượn siêu tốc, trượt phao nước,.... Anh và nhỏ người ướt như chuột lột vì bị bắn nước khi trượt phao nước. Và điểm đến của anh và nhỏ sắp tới bây giờ là nhà ma

- Liệu em có sợ mà chạy mất dép không đấy Nghi Nghi - anh ra vẻ châm chọc

- Hứ.. dăm ba cái này em còn lâu mới sợ nha - nó lè lưỡi trêu anh trông rất đáng yêu

Anh chỉ biết cười xòa vì anh biết trước nhỏ sẽ sợ chạy mất tiêu cho mà coi. Vậy là cặp đôi này nắm tay tình tứ kéo nhau vào nhà ma...

- Áaaaaaaa ma - nhỏ đang đi thì bị một con ma nắm lấy cổ chân, nhỏ giật mình hét toáng lên chạy

Đang chạy thì nhỏ từ đâu một con ma từ trên trần thò đầu xuống làm tim nhỏ như muốn nhảy ra ngoài

- Áaa anh Phong ơi!!

Bước ra ngoài đầy nỗi sợ hãi, anh nhìn cô người yêu mình thì cười khoái chí

- Anh đã bảo rồi mà đâu có nghe haha

- Hứ. Không chơi với anh - nhỏ giận dỗi

- Ơ nào. Anh xin lỗi. Mình đi ăn nha - nghe anh nhắc đến đi ăn thì bụng nhỏ bỗng xèo xèo ọc ọc. Nhỏ tưa tay vào bụng khiến anh phải bật cười lần nữa.

Sau khi bị nhỏ lườm quýt thì anh nhanh chóng nắm tay nhỏ kéo nhỏ tới khu ăn uống. Nhỏ ăn hết món này đến món khác cho đến khi no căng thì anh và nhỏ cùng nhau ra điểm ban đầu cả bọn hẹn nhau. Lúc anh và nhỏ vừa nói chuyện cười tít mắt nắm tay nhau đến điểm hẹn thì đã thấy nó, hắn và cậu đứng chờ ở đó từ lúc nào. Hai người chỉ biết cười gượng rồi nhỏ chạy đến chỗ nó hỏi. Cả bọn đứng nói chuyện một lúc rồi cũng lên xe ra về trong ánh mắt tiếc nuối của những thanh niên ở công viên....







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro