Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari màu đen dừng lại trước cổng một căn biệt thự vô cùng rộng lớn, cánh cửa xe mở ra, hai người con trai cùng với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng bị che đi phần nào sự xinh đẹp bởi những vết máu loang lổ trên mặt và người bước xuống xe. 

Hiện ra trước mắt nó bây giờ là một căn biệt thự màu trắng nguy nga rất quen thuộc, căn biệt thự này giống hệt như căng biệt thự nhà họ Lâm 11 năm trước đã bị thiêu dụi hoàn toàn ở Việt Nam. Đứng yên một lúc hướng đôi mắt xám tro nhìn căn biệt thự trước mắt. Sau một lúc, nó quay sang phía hai người anh trai đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của nó, như hiểu ý nó, người con trai tóc nâu mới lên tiếng

- Giống. Đúng chứ?

- ... - nó gật đầu

- Bọn anh đã cho người xây lại theo bản thiết kế của nhà mình hồi đó. Hẳn em sẽ rất thích. Từng góc hay nội thất, bọn anh đã tìm và thiết kế đúng như xưa... - anh hai nó cười nhạt

- ... - nó im lặng nhìn hai người anh trai của mình, đôi mắt cụp xuống, hai người anh trai vẫn luôn nghĩ đến nó, đã khổ cực rất nhiều. Những suy nghĩ như vậy càng làm cho ham muốn trả thù của nó càng trở nên mãnh liệt hơn.

Bước vào sảnh chính của căn biệt thự, như một thói quen từng có trước kia, nó rẽ phải để tiến tới phòng khách. Giờ đây, một cảnh vô cùng quen thuộc cũng hiện ra trước mắt nó, từng đoạn kí ức về những ngày ba anh em nó còn sống vui vẻ hạnh phúc với ba mẹ...

-- Flashback - 12 năm trước --

- Mẹ ơi! Huhu anh hai cứ trêu Vy Vy huhu... anh hai ăn mất kẹo của Vy Vy rồi huhu. Mẹ mắng anh hai đi anh hai hư lắm! - một cô bé xinh xắn nước mắt giàn giụa chạy vào phòng khách tiến đến chỗ ngồi của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Cô bé đó chính là nó và người phụ nữ kia.. không ai khác chính là Minh Tuyết, mẹ của anh em nó. Thấy con gái cưng của mình khóc như vậy bà cười khổ đưa tay lên lau nước mắt cho nó

- Nào nín đi. Anh hai lấy kẹo của con sao? - giọng nói hiền từ của mẹ nó

- Vâng ạ.. hic - nó thút thít

- Thế để lát mẹ bảo bác Thoa đi mua kẹo bù vào cho con nhé. Anh hai con quý con nên mới trêu vậy thôi. Đừng có ghét anh hai nhé! - nghe mẹ nói vậy mặt nó ỉu xìu

- Hay để ba ra quất vào đít thằng hai con mấy cái cho chừa cái tội trêu Vy Vy của ba nhé? - ba nó đặt tờ báo xuống rồi hỏi nó một cách yêu chiều

- Không ba không được quất đít anh hai. Đau lắm! - nó lắc lắc cái đầu trông vô cùng đáng yêu

- Vy vy ra ngoài chơi với anh không? - anh cả của nó đi tới hỏi

- ... - nó gật gật cái đầu tỏ đồng ý. Đưa tay cho anh cầm rồi hai anh em nó dắt nhau ra ngoài vườn. Anh hai nó thấy vậy cũng chạy theo sau. Để lại ba nó và mẹ nó ngồi đó hướng theo phía hai anh em nó mà cười vui vẻ.

--------

Đoạn kí ức ngắn dừng lại trong tâm trí, nó khẽ cười nhạt, một giọt chất lỏng từ mắt nó từ đó cũng rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt. Anh cả nó đứng sau gọi 

- Vy Vy!

- ... - nó vội lấy tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má quay lại nhìn anh ý hỏi có chuyện gì

- Em lên phòng tắm rửa đi. Trông người em bây giờ dính bao nhiêu máu kìa. Quần áo, váy vóc anh đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ trên phòng ấy - anh ân cần nói rồi xoa đầu nó

- Vâng - khẽ nhẹ giọng đáp lại rồi bước đi lên phòng theo một thói quen khi xưa. Để lại anh mải hướng đôi mắt xám tro về phía bóng lưng nó mà lòng buồn rười rượi.

"Cạch.."

Cánh cửa phòng được nó mở ra, một căn phòng được trang trí và bày biện vô cùng đẹp mắt, căn phòng được sơn tất cả đều là màu trắng trừ mỗi trần nhà thì được sơn cách điệu thêm chút màu tím nhẹ, đó chính là màu mà nó từng thích khi xưa. Dảo mắt quanh căn phòng một hồi, quả thật từ thiết kế đến trang trí nội thất đều rất giống căn phòng ngủ của nó hồi trước. Bước vào phòng một cách đầy mệt mỏi, tiến tới phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, trông nó bây giờ vô cùng nhem nhuốc, những vết máu của những tên vệ sĩ nhà lão ta dính rất nhiều trên bộ đồ lẫn mặt nó. Mở vòi nước bồn rửa mặt lên, nó lấy tay hứng nước rồi đưa lên rửa mặt. Rửa mặt xong, nó tiến tới bồn tắm rộng lớn, vặn van nước để nước tràn đầy ra bồn tắm rồi bước vào ngâm mình trong làn nước giá lạnh...

Ngâm mình trong bồn tắm gần 1 tiếng, nó đứng lên, lấy chiếc khăn tắm màu trắng rồi quấn quanh người để lộ ra đôi chân trắng nõn nà cùng với đó là đôi vai vô cùng quyến rũ. Tóc ướt được nó lấy một chiếc khăn quấn lên rồi bước ra khỏi phòng tắm. Bỗng nhiên...

"Cốc.. cốc.. cốc" tiếng gõ cửa từ ngoài phòng nó vang lên

- Vào đi! - nó lạnh giọng

Người con trai tóc nâu đứng ngoài cửa nghe vậy liền mở cánh cửa phòng đi vào cùng một cốc sữa ấm trên tay. Trước mắt anh bây giờ là cô em gái của mình đang quấn một chiếc khăn tắm quanh mình trông vô cùng gợi cảm, khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần, và đặc biệt, rất giống với người mẹ quá cố của ba anh em nó. 

Nó không để ý mà tiến vào phòng thay đồ, kéo cánh tủ ra, một đống những bộ quần áo, váy vóc và giày dép đều được anh nó chuẩn bị kĩ càng. Chọn cho mình một chiếc váy hai dây mỏng màu trắng dài đơn giản. Sau một vài phút, nó cũng bước ra khỏi phòng thay đồ, ngạc nhiên khi thấy anh cả của mình vẫn ngồi đó đợi. Anh thấy nó thay đồ xong thì cầm lấy cốc sữa đưa lên trước mặt nó dịu dàng nói

- Em uống đi này! Sữa anh đã pha loảng nên không ngọt quá đâu

- Vâng - nó đưa tày cầm lấy cốc sữa nhâm nhi từ từ

Uống được một nửa cốc sữa, nó đặt xuống bàn, đưa tay lên cởi lấy chiếc khăn quấn trên đầu ra. Tóc nó lúc này đã đã ướt hơn ban nãy, nó mở chiếc tủ bên cạnh ra, vẫn như trước, chiếc máy sấy tóc vẫn được đặt ở đó. Anh thấy vậy thì tiến tới ngồi cạnh nó, cầm lấy chiếc máy sấy tóc trên tay nó rồi nói

- Em uống nốt sữa đi. Để anh sấy tóc cho

- Em lớn rồi mà - nó giở tính ương ngạnh ngày xưa khiến anh cả của nó cũng phải bật cười

- Lớn gì mà lớn. Vy Vy vẫn gầy nhom thấp hơn anh. Nào ngồi yên! - dứt lời rồi anh bật máy sấy lên nhẹ nhàng cầm lấy tóc nó mà sấy cho khô.

Hành động ấy của người anh cả làm nó lại nhớ về những kí ức ngày xưa.. khi ấy anh cũng sấy tóc cho nó như thế này vậy...

-- Flashback --

- Vy Vy! Ra đây để ba sấy tóc cho khô rồi đi chơi nào - ba nó hiền từ nói

- Không Vy Vy muốn anh cả sấy tóc cho cơ - nó phụng phịu

- Rồi rồi để ba gọi thằng cả nhé - dứt lời ông quay ra phía cửa phòng mà gọi to - Thằng cả đâu rồi lên sấy tóc cho Vy Vy này! 

Sau một lúc thì một cậu bé vô cùng điển trai cũng đã có mặt, cậu nhóc dơ tay lên giống các chiến sĩ báo cáo

- Thằng cả đã có mặt! - hành động của anh khiến ba của anh em nó cũng phải bật cười

Cậu nhóc tiến tới gần chỗ nó rồi cầm máy sấy tóc lên sấy tóc cho nó một cách ân cần...

-------

Trở về thực tại, hiện giờ tóc của nó đã dần khô

- Đã xong! - anh cất máy sấy đi rồi lên tiếng

Nó vẫn im lặng ngồi đó mà nhâm nhi cốc sữa, và rồi hai anh em nó cứ ngồi đó mà nói chuyện, anh hỏi nó rất nhiều về những chuyện nó đã phải trải qua trong 11 năm qua. Anh hai của nó đứng ngoài cửa cũng lắng nghe mà lòng nặng trĩu...

-----------------------------------------------------------------------

Vậy là ba anh em nhà họ Lâm đã gặp lại nhau rồi! Liệu sau này.. nó có thể mở lòng mình ra và cùng các anh trai của mình tiếp tục trên con đường trả thù hay không? Các bạn hãy đón xem ở các chap tiếp đến nha!!

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho truyện của mình, do mình mới viết truyện lần đầu nên còn nhiều phần thiếu sót và có thể truyện sẽ không hay, không như mong đợi của các bạn. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để chỉnh sửa và thay đổi. Mong các bạn hãy cmt góp ý cho mình và nếu hay hãy vote cho mình nha!! Mình cảm ơn nhiều ạ <




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro