Chap 42: Nhỏ bị hại - Về Việt Nam sau một tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi ba nó mất cho đến nay đã được 1 tháng trôi qua, trong thời gian này, cả bọn sống ở Việt Nam cũng có thể nói là chẳng sống yên một ngày nào từ ngày Thanh Trà, cô người yêu cũ của hắn quay về. Đặc biệt là nhỏ, trước mặt mọi người, Thanh Trà luôn tỏ ra mình yếu thế và luôn cố gắng làm hòa với nhỏ. Nhưng thực chất Thanh Trà luôn bày mưu tính kế hãm hại nhỏ như hồi trước. Mới đầu nhỏ chỉ nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ nên bỏ qua, nhưng mọi chuyện do Thanh Trà bày ra cứ ngày một quá đáng khiến cho mối quan hệ của nhỏ với mọi người trên trường ngày càng xa cách, nhất là đối với anh, từ sau khi ba mất, anh cứ cặm cụi vào mà làm việc suốt mà chẳng màng đến nhỏ có thay đổi về thể chất hay tinh thần. 

Hôm nay cũng vậy, nhỏ vì chẳng muốn làm phiền đến anh nên cũng tự đi bộ tới trường. Bước vào cổng trường, dường như nhỏ chẳng được chào đón như trước nữa mà thay vào đó là những lời dị nghị, bàn tán không hay về nhỏ. Thấy vậy, nhỏ buồn lắm, mỗi lần như thế nhỏ lại nhớ đến nó, cô bạn thân lạnh lùng những quan tâm đến nhỏ. Cúi gằm mặt xuống, nhỏ lủi thủi đi lên lớp một mình.

Bước vào lớp, chẳng quan tâm đến những ánh mắt chán ghét của các bạn trong lớp, nhỏ đi thẳng về chỗ ngồi. Đặt chiếc cặp sách màu trắng xinh xắn lên bàn, bỗng dưng nhỏ thấy có một tờ giấy note màu vàng được ai đó dán trong ngăn bàn nhỏ. Một dòng chữ trên tờ giấy hiện lên trước mắt nhỏ "7h30 ra sau trường gặp tao!". Đọc xong, nhỏ cũng biết người để lại tờ note ở đây không ai khác chính là Thanh Trà. Nở một nụ cười buồn, nhỏ đứng dậy rồi đi tới địa điểm mà Thanh Trà đã hẹn trong tờ giấy kia, nhỏ muốn kết thúc những chuyện này với Thanh Trà nên đi tới đó. Và chính bản thân nhỏ cũng biết trước, nếu nhỏ không kết thúc được chuyện này thì chính nhỏ sẽ gặp nguy hiểm...

--- Ở chỗ anh và cậu ---

"Ting" tiếng chuông báo tin nhắn vang lên ừ máy anh

- Ai nhắn tin cho mày kìa Phong - cậu vừa ăn vừa nói khi thấy điện thoại anh có tin nhắn

- Ừ để tao xem - dứt lời, anh mở tin nhắn ấy ra đọc rồi vứt máy xuống chán nản nói với cậu - Người yêu cũ của thằng Thiên Anh nhắn!

- À. Mà Uyển Nghi đâu rồi? - cậu hỏi khi không thấy nhỏ đâu

- Tao không biết - anh cầm lấy chiếc sandwich đưa lên miệng cắn rồi chăm chú giải quyết công việc trên laptop

- Tao thấy dạo này em ấy không ổn đâu. Mày nên quan tâm em ấy một chút đi. Có vẻ Thanh Trà đang làm khó em ấy đấy

- Thanh Trà có làm gì thì em ấy phải nói với tao rồi chứ? - anh nói nhưng mắt và tay vẫn mải mê làm việc

- Nói với mày à? Mày xem thái độ của mày như này thì con bé nó nói thế nào? Mày nghĩ cái cô Thanh Trà của thằng Thiên Anh chỉ hiền lành, ngây thơ thế thôi à? Ít nhất mày cũng phải để ý đến Uyển Nghi, lên confession trường mà xem đi. - cậu khó chịu khi thấy anh như vậy. Dứt lời, cậu đứng dậy cầm lấy cặp sách rồi đi tới trường. 

-- Sau trường --

Hiện nhỏ đã có mặt tại sân sau của trường, trước mắt nhỏ bây giờ là Thanh Trà và theo sau là Lin. Kể từ sau khi ba của hai ả Lili và Lila mất, hai ả khi bị nhốt trong nhà kho thuộc địa bàn bang nó nghe tin cũng đã vô cùng sốc và rồi chỉ trong một thời gian ngắn, hai chị em nhà họ đã hóa điên. Riêng Lin, cô ta tranh thủ cơ hội khi xe chở lô hàng của nó rời khỏi nhà kho, cô ta đã lẻn ra khỏi đó và trốn đến tận nay mới xuất hiện.  Hẳn Thanh Trà đã thông đồng với Lin để hại nhỏ.

Nhỏ không nói gì mà cứ im lặng tiến tới chỗ hai ả đang đứng cười nham hiểm. Thanh Trà giở giọng ngọt sớt với nhỏ

- Ôi chao! Bạn thân của tôi đến rồi sao? - kèm theo đó là một nụ cười khinh bỉ

- Dạo này không có con nhỏ xấu xí kia đi cùng nên cũng thành ra thảm hại quá nhỉ? - ả Lin chen miệng vào châm chọc nhỏ

- ... - nhỏ vẫn im lặng

- Sao không nói gì đi chứ? Câm à? - Thanh Trà gắt lên khi thấy nhỏ có thái độ như vậy

- Mày hỏi thừa thế. Chơi với con nhỏ Phương Kỳ kia thì chả lây bệnh câm? - Lin

- Ừ nhỉ?

- Sao cậu phải làm thế? - nhỏ im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi Thanh Trà

- Sao ư? Đơn giản chỉ vì tôi ghét cô. Cái gì cô cũng hơn thì cô bảo tôi chịu làm sao được? Vì thế mà tôi muốn trừ khử cô đấy. Sao nào? Ban đầu tôi tiếp cận cô cũng chỉ để được ở gần với anh Thiên Anh thôi - Thanh Trà giọng mỉa mai

- ... - nhỏ cười buồn

--- Ở chỗ anh và cậu ---

Cậu đặt chiếc bánh sandwich trên tay xuống, tức giận với anh mà cầm cặp sách đi học luôn. Anh thấy vậy cũng theo sau. Cả hai đi chung xe tới trường, đi đến cổng trường, ai nấy cũng đều túm tụm lại hò reo. Sau khi cất xe, cậu thấy lạ khi anh không lên lớp mà thay vào đó là rẽ ra sân sau trường, cậu tò mò cũng chạy theo sau.

Thanh Trà thấy anh đang đi tới, lấy con dao tự rạch vào tay mình rồi nhét vào bàn tay của nhỏ đang đứng thẫn thờ. Ngạc nhiên khi Thanh Trà làm vậy, nhỏ cũng cúi xuống xem Thanh Trà có sao không khi Thanh Trà kêu lên

- Aaa.. đau quá! Cậu sao.. lại làm thế với mình.. Uyển Nghi?

Anh và cậu gần đó đang đi tới thấy vậy chạy vội đến chỗ ả Thanh Trà đang ngồi bệt dưới đất ôm lấy cánh tay đang chảy máu

- Thanh Trà. Cô làm sao vậy? - anh chạy tới chỗ Thanh Trà mà vô tình đẩy nhỏ ra khiến nhỏ không may ngã vào hàng rào sắt bên cạnh, tay nhỏ cọ mạnh vào hàng rào và rồi xước khá nhiều chỗ sâu trên tay. Dẫu vậy nhưng nhỏ chẳng thấy đau, tim nhỏ giờ đây như vỡ vụn. Đưa đôi mắt long lanh như trực chờ để trào nước mắt ra nhìn người con trai mình yêu đang hỏi han người nhỏ từng coi là bạn thân.

Cậu tiến bên cạnh nhỏ, cầm lấy tay nhỏ lên, quan tâm hỏi nhỏ. Cậu coi nhỏ như em gái của mình vậy, thấy nhỏ bị như vậy cậu cũng khó chịu trong lòng

- Em có sao không? Đau lắm không? Đưa tay đây anh xem nào - đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của nhỏ. Không nói gì, nhỏ bỏ đi, để lại hai người con gái độc ác kia đang hả hê với kế hoạch sắp thành công của mình.

Anh đứng cạnh Thanh Trà, quan sát từng biểu hiện của người con gái trước mắt, dường như đã dần hiểu ra vấn đề. Anh khó chịu nhướn mày lạnh lùng nói

- Diễn đủ chưa? - giọng lạnh như băng của anh làm hai ả cũng phải giật mình

- .. dạ sao cơ ạ? - Thanh Trà vẫn giả bộ

Anh và cậu nhìn hai ả một cách đầy chán ghét rồi bỏ đi. Ả Lin thấy vậy thì dậm chân tức hừng hực, Thanh Trà nhoẻn miệng cười nói

- Chẳng phải kế hoạch thành công rồi sao? Bây giờ chỉ việc tới nhà kho mà từ từ giết con nhỏ Uyển Nghi đó thôi. Lúc đấy anh Phong sẽ là của mày!

- Ừ nhỉ? Đi thôi - dứt lời rồi hai ả cũng rời đi trong sự phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro