Chap 43: Nhỏ bị hại - Về Việt Nam sau 1 tháng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ ẩm thấp tại một nhà hoang ngoài nội thành, một người con gái người bê bết máu đang nằm ngất trên sàn nhà. Chân tay của cô gái đều bị chói chặt. Người con gái đó không ai khác là nhỏ.

-- Flashback --

Tim nhỏ như vỡ vụn đau đớn trước những hành động của anh. Nhỏ bỏ đi để lại 4 người họ, nước mắt tuôn trào lăn dài trên đôi má hồng hào xinh xắn, hàng ngàn suy nghĩ cũng từ đó mà xuất hiện trong đầu nhỏ. Bản thân nhỏ cũng không biết mình phải làm gì, và liệu.. mối quan hệ của anh và mình có nên kết thúc hay không?.. Anh dường như đã thay đổi quá nhiều.. từ sau khi ba anh mất. Mới đầu, nhỏ chỉ nghĩ do anh vẫn còn buồn và hối hận về những việc anh làm khi ba anh còn sống nên nhỏ chỉ an ủi anh và lặng lẽ quan tâm anh... Nhưng có vẻ như anh dần đã hết tình cảm với nhỏ chăng?...

Chìm trong dòng suy nghĩ, nhỏ cứ chạy, chạy mãi mà chẳng ý thức được bản thân đang chạy đi đâu. Bỗng dưng một thanh gậy đập mạnh vào gáy nhỏ, không kịp phản ứng, nhỏ đã ngất lịm đi. Người cầm chiếc gậy đó bịt kín mặt, hắn ta thấy nhiệm vụ đã thành thành, hắn chói nhỏ lại rồi đặt nhỏ vào trong xe phóng vút đi.

----------

Nhỏ lúc này đã tỉnh dậy, toàn thân đau nhức khó tả. Trong lúc chìm trong cơn mê, Thanh Trà và Lin đã tới và hành hạ nhỏ. Hai ả đánh đập nhỏ một cách dã man, máu từ đầu rỉ ra dần khô lại thành từng dòng trên trán nhỏ, chân tay nhỏ bầm rập xước sát. Nghĩ bản thân lần này khó mà thoát được, nhỏ chẳng màng tháo dây chói hay cố tìm cách thoát khỏi đây. Ngồi nằm bất động ở đó, đôi mắt vô thần hướng nhìn về xa xăm. Từng kỉ niệm vui vẻ đầy hạnh phúc của anh và nhỏ khi trước ùa về, từng giọt nước mắt khẽ rơi. Giờ đây, nhỏ không chỉ đau về thể xác mà lẫn cả tinh thần. Nhỏ đã rất mệt, chỉ muốn nằm yên đó.. và chờ cái chết sắp tới...

Bỗng dưng, rời khỏi dòng hoài niệm, nhỏ dường như nhận ra điều gì đó. Cố gắng cho cánh tay đang bị chói vào túi quần, một chiếc điện thoại được nhỏ lấy ra. Quả là rất may mắn khi hai ả kia chưa phát hiện ra. Nén chịu cơn đau nhói của những vết thương trên người, nhỏ bấm số gọi cho nó...

- Alo... Phương.. Kỳ à! Giúp.. giúp mình với! Hic.. mình biết gọi cho cậu là một điều rất vô ích.. Nhưng mình... - nhỏ giọng yếu ớt nói. Chưa nói hết câu đã bị ai đó cướp lấy chiếc điện thoại.

- Mày được nhỉ? Vẫn còn muốn sống thế cơ à? - Lin vừa nói tay vừa bấm kết thúc cuộc gọi. 

- Không sao. Thế cũng tốt, nhân tiện chúng ta có thể khử thêm con nhỏ Phương Kỳ đó. Tao cũng muốn biết con nhỏ đó trông như nào mà đã dụ dỗ anh Thiên Anh của tao - Thanh Trà khoanh tay ưỡn ngực cười đểu

- Tao rất muốn giết con nhỏ đó. Nhưng nó rất mạnh! - ả Lin vừa nói mặt cũng tái xanh lại

- Không cần lo. Tao sẽ nhờ bạn tao liên hệ với bang APS. Đến lúc đó rồi xem hai con nhỏ này và bạn của nó có sống nổi ra khỏi đây không - Thanh Trà vẻ thách thức

- Phương Kỳ sẽ không đến đâu! - nhỏ lạnh giọng

- Mày còn nói được à? Tao chưa phạt mày việc tự tiện gọi điện đâu nhé - ả Lin cho nhỏ một bạt tay đau điếng và rồi lao vào đánh đập nhỏ tới tấp.

--- Ở chỗ nó ---

Nó vừa đáp cánh xuống sân bay, hiện nó đang ở sân bây Tân Sơn Nhất, Việt Nam. Sau hơn 1 tháng vùi mình vào công việc và trả thù ở Mỹ thì nó cũng đã về để chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo.

Chuẩn bị lên xe, bỗng chuông máy nó vang lên, là nhỏ gọi, trượt nhẹ ngón tay trên màn hình nghe máy rồi đưa lên tai. Nghe nhỏ nói xong, mặt nó lúc này tối sầm lại khiến cho anh thư kí đi bên cạnh cũng phải rét run. Nó quay sang giọng băng lãnh ra lệnh cho anh thư kí bên cạnh

- Về trước. Tôi có việc! - nói rồi nó nhanh chóng lên xe phi vút đi.

Kíttt... tiếng phanh xe vang lên, nó cho xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự Luna. Mở cửa xe, nó đi thẳng vào trong sảnh chính tiến tới phòng khách. Lúc này, nó thấy anh đang ngồi chăm chú làm việc còn cậu thì xem phim một cách thảnh thơi. Nó lạnh giọng lên tiếng làm hai con người kia giật mình

- Uyển Nghi đâu?

- Ơ em về rồi à? Sao không gọi anh ra đón? - chẳng màng để ý đến lời anh nói, nó hỏi lại và khó chịu nhấn mạnh từng chữ

- Uyển Nghĩ đâu?

- Ban nãy xảy ra chút chuyện với hội Thanh Trà và Lin. Uyển Nghi cũng bỏ đi từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa thấy về - cậu nói

- Thanh Trà? - nó khó chịu nhướng mày

- À... - cậu có phần e dè

Thấy cậu như vậy nó cũng chẳng muốn nghe thêm, việc quan trọng duy nhất bây giờ là nhỏ đang gặp nguy hiểm. Nó chẳng nói chẳng rằng liền bỏ đi.

Ngồi vào trong xe, mở thiết bị định vị lên. Nhưng lạ thay, thiết bị định bị ở lắc tay của nhỏ đã bị tắt. Nghĩ đến đây, hẳn nhỏ đã gặp chuyện chẳng hay, lần này không như lần trước, chuyện không chỉ đơn giản ở việc bị bắt cóc tống tiền, mà là do người tên Thanh Trà kia bày ra để hại nhỏ, nó bực mình chửi thề

- Chết tiệt! - dứt lời, nó bấm gì đó một lúc gọi cho ai đó rồi đeo airpod lên tai

- Điều tra gấp cho tôi một cô gái tên Thanh Trà. Học sinh trường KG - nó lạnh giọng nói với người bên kia

-"............................................" - người đầu dây bên kia lời vừa dứt, nó cúp máy. Cùng lúc đó, một tin nhắn từ số lạ cũng gửi tới máy nó. Mở ra xem, một dòng chữ hiện lên trước mắt, nó chẳng chút cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng lẫn ánh mắt hằn lên những tia đỏ. Nhấn mạnh ga rồi lao vút đi đến địa điểm của số lạ kia gửi đến.

-- Ở chỗ nhỏ --

- Aaaaaa - tiếng la thất thanh lẫn sự đau đớn của nhỏ vang lên khắp căn nhà hoang. Sau đó là những nụ cười thích thú vang lên

- Hahahha. Đánh mạnh vào, đánh chết cũng được! - ả Thanh Trà ngồi nhìn Lin hành hạ nhỏ cười hả hê

- Anh Phong.. sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô đâu! Dù cô có giết tôi - nhỏ gằn giọng nói với ả Lin

Nghe vậy, Lin vô cùng tức giận, cô ta trực tiếp cầm cây gậy phang một phát vào đầu nhỏ. Máu trên đầu của vết thương cũ lẫn mới dần chảy ra một nhiều, nhỏ đau đớn mà ngất lịm đi.

- Chưa gì đã ngất. Chơi với nhỏ này thật chán quá! - Lin ném cây gậy xuống đất rồi phủi phủi tay vẻ chán nản.

Nó lúc này đã có mặt tại nhà hoang xyz vùng ngoại ô. Mở hộc xe nhỏ trong xe ra, nó chọn cho mình một khẩu súng đen tuyền, nạp đạn đầy đủ, nó lấy thêm cho mình một con dao sắc nhọn đã được tẩm độc. Chuẩn bị xong mọi thứ, nó nhanh chóng đi thẳng vào căn nhà hoang kia.

Đi đến đâu, từng tên côn đồ đều ngã gục đến đấy. Tiến tới căn phòng cuối cùng đang vang lên tiếng cười của người con gái độc ác. Nó di chuyển nhanh tới trước cửa căn phòng đó thì dừng lại, dơ chân lên đạp một cái thật mạnh "RẦM". Cánh cửa hiện đã được số phận an bài về với mặt đất, nó đi vào, đập vào mắt nó là cảnh tượng nhỏ đang ngất trên sàn cùng với đó là máu me be bét trên người lẫn sàn nhà. Mắt nó giờ đây đã chuyển thành màu đỏ, quay sang chỗ người con gái đang ngồi, dương chiếc súng đang cầm trên tay lên nhắm bắn thẳng vào ả Lin đang ngồi nhìn

"Đoàng.." một âm thanh lạnh lẽo vang lên khắp khu nhà hoang khiến ai nghe phải cũng phải giật mình mà run sợ. Sau khi xác nhận Lin đã chết, nó thấy lạ thay khi không thấy người con gái thứ hai tên Thanh Trà kia đâu. Không nghĩ nhiều, tiến tới chỗ nhỏ mà nhấc nhỏ lên cõng lên lưng rồi rời khỏi căn nhà hoang. Nhưng hiện tại, đã có rất nhiều những tên côn đồ bao vây quanh căn nhà hoang, với tình hình này nó và nhỏ sẽ chẳng thể thoát ra được. Nếu có thoát ra thì ít nhất cũng cần phải mất 10 phút để nó có thể đánh gục được hơn 300 tên côn đồ trước mắt. Nhưng như vậy e rằng nhỏ sẽ chẳng tài nào trụ được.

Đặt nhỏ xuống, nó xé mảnh áo đen của mình mà cầm máu, băng lại vết thương cho nhỏ. Lay lay người nhỏ, gọi nhỏ tỉnh lại

- Này. Uyển Nghi... Uyển Nghi.. Này - trong cơn mê, nghe như tiếng có ai gọi mình, nhỏ từ từ mở mắt. 

Trước mắt nhỏ bây giờ là nó, sao nó lại ở đây? Chẳng phải nó đang ở nước ngoài sao? Nhỏ có phần ngạc nhiên khi thấy nó

- Là... cậu sao.. Phương Kỳ? - nhỏ giọng yếu ớt

- Um. Là tớ! - nó nhe giọng

- Huhu.. Phương Kỳ.. huhu tớ đau lắm - nhỏ ôm chầm lấy nó mà khóc. Nó thấy vậy cũng buồn, đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nhỏ như an ủi. Sau một lúc, nó buông nhỏ ra rồi trở lại với vẻ mặt lạnh lùng ban đầu

 - Nín đi! Cậu nhanh chóng chạy ra lối sau kia đi. Tớ sẽ ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng. Tranh thủ lúc đấy rồi chạy ra, cứ chạy thẳng tới khu rừng đằng kia một đoạn cậu sẽ thấy một con đường lớn. Tớ đã gọi người tới chờ cậu ở đấy. Đi đi - nó nói một chàng

- Còn cậu thì sao? Tớ không thể để cậu lại như vậy mà đi trước được! - nhỏ mắt long lanh nhìn nó

- Không sao. Cậu ra trước. Tớ giải quyết xong sẽ ra sau - dứt lời, chưa để nhỏ kịp nói gì thêm, nó bỏ đi ra phía cửa lớn của căn nhà hoang mà chạy như dụ bọn côn đồ.

Bọn côn đồ thuộc bang APS thấy vậy thì vội chạy đuổi theo nó. Nhỏ lấp ló ở phía cửa sau căn nhà hoang thấy những tên côn đồ đã đi hết thì dùng hết sức còn lại chạy vào rừng theo đường nó chỉ. Nhưng khi đi vào rừng, nhỏ đi được một đoạn rồi kiệt sức mà ngã gục xuống ngất lịm đi. Ở chỗ nó lúc này đang vô cùng mệt mỏi. Cứ đánh hết tên này rồi lại đến tên kia, sức nó dường như chẳng tài nào chống trả được. Sau 10 phút cố gắng, nó đã hạ gục được 300 tên rồi để lại một chữ L màu đỏ như máu trên bức tường trước mặt tên cầm đầu. Người nó lúc này đã nhũn ra mệt rã rời, gắng từng bước đi theo con đường ban nãy nó chỉ cho nhỏ, bởi nó lo có thể nhỏ vẫn chưa ra được đường chính ngoài kia. 

Quả đúng như những gì nó nghĩ, cách nó không xa, một bóng hình cô gái quen thuộc đang nằm ngất ở đó. Nhanh chóng tiến tới chỗ nhỏ, nó cõng nhỏ lên lưng đi một đoạn đường rồi ra đường chính và lên chiếc siêu xe màu đen đã đợi sẵn.

---- Tại bệnh viện Phương Gia nhà nó ----

Nó mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế sau khi bác sĩ đưa nhỏ vào phòng cấp cứu. Đôi mắt khẽ nhắm lại. Nó đưa tay lên xoa xoa hai vầng thái dương. Bỗng nhiên một tin nhắn từ email gửi đến điện thoại của nó. Mở lên xem. Là thông tin của người con gái tên Thanh Trà nó đã nhờ người điều tra lúc chiều tối...

Đọc xong hồ sơ, nó khẽ nhếch miệng cười rồi nghĩ thầm

- Là con gái yêu quý của Hoàng Hải Hà (mục tiêu trả thù tiếp theo của nó) sao?

Chìm trong dòng suy tư, nó trở lại thực tại sau tiếng "ting" của phòng phẫu thuật. Bác sĩ đi ra, nó hỏi

- Cậu ấy sao rồi?

- Thưa chủ tịch, Uyển Nghi tiểu thư bị đập vào phần đầu khá nhiều nên bị chảy máu lẫn bị đánh nhiều khiến vết thương bị sưng lên nhiều. Nhưng may mắn là không ảnh hưởng gì nhiều ạ! Hiện cô ấy đã được đưa đến phòng 102 Vip nghỉ ngơi rồi thưa chủ tịch - ông bác sĩ kính cẩn thông báo

- Um - dứt lời, nó đi tới phòng bệnh của nhỏ.

"Cạch.." cánh cửa phòng được nó kéo ra, nhỏ giờ đây đang nằm đó ngủ. Nhìn nhỏ không làm sao, nó đã an tâm hơn phần nào. Lúc này nó cũng đã mệt, định bụng gọi cho anh nhưng lại thôi. Nó hiện giờ đang rất giận anh, nó chẳng tài nào hiểu nổi người anh trai ân cần quan tâm mọi người như vậy lại làm thế với chính người anh yêu. Nó chẳng thể nào chấp nhận được kiểu hành xử của anh đối với nhỏ như vậy! Nghĩ một lúc rồi nó cũng chìm dần vào giấc ngủ, nó dựa đầu vào chiếc tủ bên giường bệnh mà ngủ một cách ngon lành.

--- Ở một nơi nào đó ---

Thanh Trà giờ đã về đến nhà hắn, cô ta thở hổn hển mặt tái xanh sợ hãi. Cô ta lo lắng nếu lúc đấy mình mà không chốn ra hẳn đã chết dưới chiếc súng của nó rồi. Hắn từ bếp đi ra thấy ả như vậy thì quan tâm tiến lại hỏi han

- Em về muộn vậy? Không khỏe ở đâu sao?

- Em.. à em không sao. Em lên phòng trước - dứt lời ả nhanh chóng lên phòng, để lại hắn ở đó với trầm tư trong dòng suy nghĩ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro