Chap 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa tự động mở ra, nó cõng nhỏ trên lưng chậm rãi bước vào sảnh chính với khuôn mặt lạnh tanh, không một cảm xúc. Anh và cậu từ trong phòng khách đi ra. Hốt hoảng chạy tới chỗ nó

- Nghi Nghi bị làm sao vậy? Sao em ấy lại bị thương nhiều thế kia? - anh đưa mắt nhìn khuôn mặt xanh xao đầy thương tích lo lắng hỏi.

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng cùng với ánh mắt sắc lạnh chết người. Nó không nói gì mà cỏng nhỏ lên tầng. Thấy vậy anh cũng hiểu nó đang rất giận anh, do anh không suy nghĩ chu toàn, anh đã quá trẻ con và không quan tâm đến người yêu của mình. Ngay lúc này đây, anh cũng chẳng biết phải làm sao, từng bước chân cũng chỉ biết chậm rãi mà đi theo sau cô em gái. Thấy anh theo sau, nó chỉ để lại một câu nói ngắn cụt ngủn như ra lệnh rồi tiếp tục đi lên tầng

- Đừng đi theo! - dứt lời, bước chân của anh cũng dừng lại, một nụ cười nhạt hiện trên môi, ánh mắt chỉ biết ngước lên nhìn nhỏ.

----

Bước vào phòng, khẽ đặt nhỏ nằm xuống giường. Bước vào phòng tắm, nó bê ra một thau nước ấm cùng chiếc khăn nhỏ. Vò chiếc khăn, nó đưa lên thấm nhẹ lau đi những vết máu lẫn vết bẩn vương trên chân tay và mặt nhỏ.

Sau một lúc loay hoay, nó đã khử trùng và băng bó lại vết thương xong xuôi cho nhỏ. Ngồi yên lặng, nhìn nhỏ một lúc thật lâu. Nó chợt thấy vô cùng có lỗi với nhỏ, phải chăng trước giờ nó đã quá lạnh lùng và không coi trọng tình bạn này? Quả thực, 11 năm qua, nó chẳng có nổi một người bạn. Đến khi nhỏ xuất hiện, dường như đã làm cho nó mở lòng hơn với mọi người rất nhiều. Ấy vậy mà bản thân đã vô tình với cô bạn nhỏ này. Trong lúc đối mặt với cánh cửa sinh tử, người nhỏ nghĩ đến đầu tiên đó chính là nó.. "Tách" một giọt nước mắt giờ đây đã lăn dài trên má nó...

- Tớ xin lỗi! Tất cả.. đều có lí do - nó thầm thì bày tỏ nỗi suy tư của mình.

Ngồi một lúc, nó nhanh chóng ổn định cảm xúc và trở về khuôn mặt lạnh tanh hàng ngày. Ra khỏi phòng, lúc này đây, nó thấy bóng dáng anh đứng chờ ở đó không ngừng sốt sắng mà đi qua đi lại. Bước tới bên anh rồi nhẹ nhàng cất tiếng

- Anh vào đi. Đừng để Uyển Nghi chịu tổn thương thêm lần nào nữa! - nghe nó nói vậy anh nhìn vào ánh mắt nó, một sự tin tưởng dành cho anh. Anh gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng người yêu mình.

---

Nó bước xuống dưới phóng khách, vừa lúc hắn cũng vừa tới. Ánh mắt hai người chạm nhau, như cảm nhận được sự có lỗi trong mắt hắn khiến nó dường như hiểu được vấn đề. Nó quay lại rồi bước lên trên mà không nói gì... Sau hơn một tháng không gặp, hắn quả thực rất nhớ nó, nhìn thấy nó hắn mong mình có thể được ôm lấy người con gái ấy thật chặt. Ấy vậy nhưng hắn lại do dự? Do dự về điều gì? Giữa nó... và Thanh Trà chăng..?

Cậu ngồi ở sofa lướt web quay ra thấy hắn tới, bắt chuyện khiến hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

- Mới tới à? Sao đứng đờ ra vậy? Vào đi! 

- À ừ - hắn rời mắt khỏi bóng lưng nó rồi tiến tới chỗ cậu ngồi - Nghe nói Uyển Nghi bị thương. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Mà Phương Kỳ về nước lâu chưa?

Nhận được những câu hỏi dồn dập của hắn khiến cậu ngán ngẩm thở dài

- Ừ. Uyển Nghi có chút chuyện. Hôm qua bọn tao không để ý, em ấy bị kẻ xấu bắt đi mà không hay biết. Trước lúc đó thì có chuyện xích mích với hội con gái bên 10C1. May nhờ có Phương Kỳ lúc đó về rồi đi tìm Uyển Nghi luôn nên cứu được em ấy. Con bé mới cấp cứu xong, mới về, đang nằm nghỉ trên kia - cậu tường thuật lại cho hắn những chuyện mới xảy ra khiến hắn khá bất ngờ và cũng thắc mắc Uyển Nghi là người vô cùng tốt, cớ sao lại có người muốn hại nhỏ?

Cậu thấy hắn trầm ngâm lại nói tiếp

- Mày nên để ý lại Thanh Trà. Hôm qua chủ mưu trong vụ ẩu đả và hãm hại Uyển Nghi chính là Thanh Trà, người mà mày luôn nghĩ là ngây thơ, tốt bụng đấy! - nói đến đây khiến hắn vô cùng bàng hoàng mà phản bác

- Mày có chắc không mà nói em ấy như thế? - hắn gắt lên - Tao biết chúng mày không thích em ấy đã lâu, nhưng mày có nhất thiết phải nói em ấy như vậy không?

Cậu đứng dậy tóm lấy cổ áo hắn mà ghé sát mặt vào nói một cách nghiêm túc, khác với thái độ thường ngày hoàn toàn

- Mày biết rõ tao là người như nào mà Thiên Anh? Không điều tra, không chắc chắn thì tao nói làm cái gì? Việc gì tao phải nhắc tới cái tên cô Thanh Trà kia của mày? - nói rồi cậu đẩy hắn ra

Đưa tay lên day day hai bên thái dương, cậu bình tĩnh lại rồi nói tiếp

- Bọn tao là bạn mày, muốn tốt cho mày nên mới nói cho mày biết. Chứ hà cớ gì mà mày theo con bé đó thì cơ hội sẽ có nhiều hơn cho tao nhưng tao lại không chọn? Mày nghĩ lại xem anh bạn à! - cậu vỗ vào vai hắn rồi rời đi. Để lại hắn với vẻ mặt thất thần cùng với đó là hàng ngàn những suy tư.

Cuộc trò chuyện vừa rồi nó đã nghe thấy cả, không phải vì nó cố tình nghe lén. Nó đã lên phòng nhưng chợt nhớ ra ban nãy mình cần có đồ phải lấy nên mới xuống nhà, ai ngờ được lại nghe thấy dưới nhà có tiếng hắn và cậu nói chuyện to vậy nó mới dừng bước, đứng lại trên bậc thang... Nghe từng câu mà hắn nói ra, từng câu mà hắn bênh người con gái tên Thanh Trà, tim nó chợt nhói lên. Phải chăng khi này đây nó đã dần có tình cảm với hắn.. Nó cảm thấy vô cùng tự trách bản thân mình khi đã mở lòng. Nếu cứ như vậy bản thân nó sẽ càng trở nên thật yếu đuối.. Nghĩ một hồi, nó cảm thấy nhân lúc tình cảm của nó dành cho hắn chưa lớn, đành phải nhẫn tâm chôn sâu nó vào đáy lòng... Việc quan trọng của nó khi này đây, chính là... "BÁO THÙ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro