Chap 45: Thanh Trà lộ nguyên hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần nhô lên sau dãy núi, mang theo đó là những tia nắng ban mai nhè nhẹ chiếu qua chiếc rèm cửa mỏng không màu ở phòng nhỏ. Ánh sáng chiếu rọi vào chiếc giường được kê giữa phòng, nơi hai con người đang chìm trong giấc ngủ... Đã hơn một ngày trôi qua, nhỏ khi này đây vẫn chưa tỉnh lại. Cả một đêm vừa rồi anh vẫn luôn túc trực bên cạnh giường của nhỏ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mãi không buông và rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng dưng, hàng mi cong vút của nhỏ khẽ động đậy, nhỏ nheo mắt khó chịu bởi ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt mình. Nhỏ cảm thấy toàn thân mình đau nhức, phải chăng hôm đó trên người nhỏ có quá nhiều vết thương do hai ả kia đánh. Ấy vậy nhưng sao lại có cảm giác nặng thế nhỉ? Sao tay nó cảm giác nặng trĩu như ai đó đang đè lên vậy. Nhỏ quay sang phía bàn tay đang bị đè lên nặng trĩu thì đập vào mắt nhỏ, ra là anh, người nhỏ yêu... Mắt nhỏ lúc này chợt hiện lên rõ sự buồn bã, vô thức mà rút tay lại khiến cho anh tỉnh giấc.

Anh bất ngờ khi thấy nhỏ đã tỉnh lại và không khỏi lo lắng mà hỏi

- Nghi Nghi! Em tỉnh rồi sao? Em có đau lắm không? Tác dụng phụ của thuốc gây mê lâu quá, đã hơn một ngày em không ăn uống gì rồi. Anh xuống lấy cháo cho em nhá? - anh dồn dập hỏi nhỏ nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng

- ... không cần đâu! Em ổn - lặng một lúc thì nhỏ đáp lại anh với thái độ thờ ơ

Anh thấy vậy thì vô cùng bất ngờ và cảm thấy có lỗi rất nhiều với nhỏ vì thời gian vừa qua đã đối xử không tốt với người yêu anh.

- Anh... Anh xin lỗi em, Uyển Nghi à! Do anh.. do anh đã vô tâm khi để em... - chưa để anh nói hết câu, nhỏ nói

- Em muốn nghỉ ngơi rồi! - dứt lời, nhỏ quay đi chỗ khác, khép hờ đôi mắt màu đen láy đang long lanh nước mắt.

- À.. um. Vậy em nằm nghỉ ngơi nhé! Anh xuống nhà kêu bác Thoa chuẩn bị cháo cho em - anh buồn bã rời khỏi phòng, để cho nhỏ nằm nghỉ và cảm thấy vô cùng tự trách bản thân, không xứng đáng để làm chỗ dựa vững chắc cho em...

"Cạch " tiếng cửa đóng vào, anh đã ra ngoài, cũng là lúc đôi mắt đang nhắm nghiền kia khẽ rơi giọt nước mắt.

--------- Bên phía hắn ----------

Trong một căn phòng nọ, tiếng nói chuyện điện thoại của người con gái vang lên với vẻ giấu diếm, sợ sệt...

- Alo! Cậu đã cho người dọn dẹp hiện trường hết như lời tôi dặn chưa? Hãy cẩn thận với tai mắt của đám cảnh sát. Ả con gái đi cùng tôi hôm qua đã chết.. đúng chứ?

- " Dạ vâng thưa Hoàng tiểu thư. Tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ hiện trường hôm vừa rồi, và cô gái đi cùng tiểu thư hôm đó đã tử vong do bị bắn vào đầu. Tôi nghĩ là bang chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với cha con nhà cô! Đã có quá nhiều anh em trong bang chúng tôi mất mạng khi thực hiện nhiệm vụ mà cô giao. Cô gái đó không phải dạng vừa đâu! Chào Hoàng tiểu thư!..."tít tít tít - nam thanh niên ở đầu dây bên kia vừa dứt lời đã cúp máy. Để lại người con gái được gọi là Hoàng tiểu thư ấy với khuôn mặt tái mét.

Ở ngoài, hắn đã nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi. Dường như hắn đã hiểu ra được những gì mà cậu nói với hắn hôm qua và biết được nguyên nhân mà đôi giày Thanh Trà đi hôm đó bị dính máu là vì vậy. Đưa tay lên gõ cửa.. "Cốc cốc cốc"

Hắn bước vào phòng người con gái ban nãy, trên tay bưng thêm đĩa hoa quả khiến người con gái kia giật mình nhưng đã nhanh chóng định thần nhõng nhẹo mà chạy đến ôm lấy cánh tay hắn như mọi khi

- Ơ anh Thiên Anh lên với em đó ạ hihi - ấy vậy nhưng thái độ mà người con gái đó nhận được lại khác hẳn thường ngày, mặt hắn lúc này lạnh tanh, quay sang hỏi

- Em mới gọi cho ai vậy Thanh Trà? - nghe anh hỏi vậy thì Thanh Trà sượng lại, ú ớ đáp

- À.. thì em.. em gọi cho bạn em ở nước ngoài ạ! Cũng một thời gian rồi em về đây nên không được gặp bạn ấy ạ hì hì - hắn nghe vậy thì giả bộ tin tưởng rồi ngồi xuống giường ả. 

Thanh Trà ngồi bên cạnh hắn mà người cữ ưỡn ẹo bám dính lấy hắn. Hắn khó chịu lên tiếng

- Hôm qua em đi đâu vậy? Anh thấy lúc em về trông có vẻ không ổn - hắn lạnh giọng

- À.. qua em đi gặp bạn em ấy mà. Chắc do đi nhiều nơi quá nên em cảm thấy hơi mệt ạ - Thanh Trà lấy cớ cho qua nhưng điều này khiến hắn càng thêm nghi ngờ ả

- Vậy à? Em biết Uyển Nghi bị thương chứ? - hắn nhướn mày

- Dạ... Sao cơ ạ? Uyển Nghi bị thương sao ạ? Sao bạn ý lại bị thương vậy anh? - ả giả bộ hoảng hốt hỏi

- Em không biết thật sao? - hắn lộ vẻ mặt nguy hiểm. 

Bổng nhiên từ ngoài cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, người đàn ông đứng bên ngoài diện trên mình bộ quân phục dẫn theo sau đó là hai đồng chí cảnh sát. Người đàn ông lớn giọng lên tiếng

- Cho hỏi trong đó có cô Hoàng Thanh Trà không ạ? Chúng tôi ở bên đồn cảnh sát N nhận lệnh tới khám xét và bắt giữ cô với tội danh bắt giữ người trái pháp luật, sử dụng vũ lực tác động lên người nạn nhân và có liên quan tới cái chết của cô Hà Ngọc Chi! Mời cô theo chúng tôi về đồn! - người đàn ông bên ngoài lên tiếng tố cáo những tội trạng của ả ta.

Thanh Trà ngồi cạnh hắn trong này nghe thấy vậy thì hoảng hốt đứng dậy với vẻ mặt đầy nghi hoặc quay sang nhìn hắn

- Là anh? LÀ ANH GỌI CẢNH SÁT TỚI SAO ĐỒ KHỐN?? - ả ta điên lên tóm lấy cổ áo hắn gằn giọng hỏi. Nhưng rồi đáp lại ả chỉ là cái cười khinh bỉ của hắn

- TẠI SAO ANH PHẢI LÀM THẾ? .... Haha... Đáng ra tôi phải giết luôn cả con nhỏ PHƯƠNG KỲ đó chứ nhỉ?... - ả ta lúc này mới bắt đầu lộ ra bộ mặt thật - Nhưng không lâu đâu, kể cả tôi có không ở đây, thì con ả đó sẽ không thế nào sống yên với cha của tôi đâu haha. Anh là một thằng ngu! Anh tưởng tôi có tình cảm với anh sao? KHÔNG BAO GIỜ!!! Tôi muốn anh phải chịu đau khổ, sống không bằng chết khi mất đi con nhỏ Phương Kỳ anh yêu... vì đã đối xử với tôi như vậy! - đôi mắt hắn lúc này đã hằn rõ lên những tia đỏ. Thanh Trà vừa dứt câu hắn đẩy ả xuống giường, ghì chặt tay ả không cho ả cử động, đưa tay lên cổ ả rồi bóp chặt như thể hiện sự thù hận khiến ả không thể thở được mà nhìn hắn

- Cha con cô có gan đó sao? Vào tù mà sống đến cuối đời đi! Và... ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN PHƯƠNG KỲ CỦA TÔI!! TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÔ ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN EM ẤY. DÙ CHỈ LÀ MỘT SỢI TÓC, TÔI CŨNG CÓ THỂ GI*T CH*T CÔ! - hắn nói rồi buông tay đứng dậy, để lại ả thoi thóp cố gắng hít lấy hít để không khí.

Hắn rời đi, cũng là lúc cảnh sát đi vào bắt giữ ả. Thanh Trà bị lôi đi mà không ngừng gào hét trong tuyệt vọng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro