Chap 46: Mình... Chia tay anh nhé!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua, vết thương của nhỏ cũng dần lành lại. Ấy vậy nhưng kể từ sau chuyện vừa rồi, nhỏ lại thay đổi khá nhiều, nhỏ không còn hoạt bát, nói chuyện nhiều nhưa trước, đặc biệt là đối với anh. Dù anh có tìm đủ mọi cách để mong nhỏ tha thứ nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của nhỏ.

Cậu ở cùng thấy như vậy thì thấy buồn cho anh và nhỏ. Nhưng nếu cứ để họ như vậy thì không được, cậu gọi anh ra sau vườn nói chuyện...

Ở vườn, hai người con trai đang ngồi trên bàn uống nước. Một người thì trông có vẻ rất buồn và mệt mỏi, người đó chính là anh. Cậu ngồi dựa vào ghế, mặt hướng lên bầu trời rồi nói với anh

- Tao thấy dạo này mày xanh xao hơn nhiều đấy anh bạn. Phải lo cho sức khỏe của mình rồi mới chăm sóc được Uyển Nghi chu toàn chứ?

- Um.. Tao biết rồi - anh đáp lại cậu một cách đầy mệt mỏi. Cậu thấy bạn mình như vậy thì càng thêm lo lắng

- Hay như này đi. Tao thấy hai đứa mày như thế suốt thì không ổn đâu. Hay chiều nay mày rủ em ấy đi đâu đó chỉ có hai đứa, nói chuyện rồi giải thích cho em ấy cảm thông cho mày. Đợt vừa rồi ngay cả tao còn thấy mày sai, nhưng mà thôi. Biết sai để mà sửa, không sao đâu ông bạn tôi ạ! - cậu đứng dậy vỗ vai tiếp động lực cho anh cái rồi vào nhà.

Anh nghe cậu nói xong thì cũng dần tỉnh ngộ, lấy lại tinh thần rồi lên phòng rủ nhỏ đi dạo với anh.

---- Ở bên hắn ----

Ngay sau khi Thanh Trà bị bắt, hắn cảm thấy lòng mình thật nặng trĩu. Không phải vì tiếc hay buồn vì Thanh Trà mà hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã từng trao tình yêu và sự tin tưởng cho Thanh Trà mà không hề hay biết ả đã âm thầm làm hại Uyển Nghi, người mà hắn coi như em gái trong nhà và nó, người anh thực sự yêu...

Từng chai rượu bị hắn uống rồi vứt lăn ra mặt sàn, đã mấy ngày rồi hắn không chịu ra ngoài mặc cho quản gia hết lòng khuyên bảo. Hắn không ăn uống gì mà chỉ rượu với rượu, chuốc say bản thân để quên đi mọi phiền muội. Ngay lúc này đây, hắn cảm thấy vô cùng nhớ nó, thật tệ khi luôn thể hiện là theo đuổi nó, ấy vậy nhưng khi Thanh Trà về, hắn lại do dự mà lỡ làm nó tổn thương... Trong vô thức, hắn đã lấy chiếc smartphone của mình ra bấm vào danh bạ số của nó, nhìn một lúc rồi hắn bấm gọi

"Tít... tít.... títt" tiếng chuông chờ điện thoại vang lên rồi "cạch.." hắn giật mình vội đứng lên khi thấy nó bắt máy thật. Hắn không nói gì, chờ nó nói để có thể nghe thấy giọng nó, đã lâu rồi anh không được nghe thấy cái giọng băng lãnh mà trong trẻo của nó.

Nó im lặng một lúc mà không thấy người đầu dây bên kia nói gì mới khó hiểu, dừng công việc đang làm, cầm lấy điện thoại nhìn thì ra là hắn gọi (chị này bắt máy mà không thèm để ý ai gọi cho chỉ luôn((= )

- Chuyện gì? - nó vốn kiệm lời nên để nó nói được thì chỉ thế thôi

Hắn ở bên này nghe thấy vậy thì cảm thấy tâm trạng vui hơn nhưng hắn vẫn không nói gì để xem nó thế nào. 

Nó khó hiểu khi hắn gọi mà lại không nói gì, thầm nghĩ chẳng phải ở cùng ả Thanh Trà kia mà đầu óc có vấn đề rồi chứ (chị nhà ta ghen ruii đây((: )

- Không nói. Tôi tắt máy! - vẫn giọng băng lãnh ấy

Lúc này hắn mới mở miệng

- Phương Kỳ... Tôi nhớ em..! - nói rồi hắn cảm thấy đầu mình quay cuồng, chóng mặt vô cùng và rồi hắn ngã xuống đất ngất đi. Chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất, thêm tiếng người hắn ngã xuống vang lên rõ bên đầu dây bên kia. Nó đang hơi ngạc nhiên nghe thấy vậy thì lo lắng 

- Này! Anh sao đấy? - nó thấy khá không yên tâm và cảm giác không lành nên gập lại chiếc macbook rồi kêu người chuẩn bị xe đi tới biệt thự nhà hắn.

-------------

Ở phía bên anh và nhỏ, lúc sáng anh qua phòng nhỏ rủ nhỏ chiều đi dạo thì nhỏ đã đồng ý. Lúc này đây hai người đang đi bộ với nhau ở công viên H.P. Khác với mọi lần anh và nhỏ luôn nô cười vui vẻ, thì nay cặp đôi này có vẻ trầm hơn rất nhiều, đặc biệt là nhỏ. Anh hỏi một nhỏ cũng đáp một, hỏi hai thì đáp hai chứ không chịu lên tiếng trước.

- Em mỏi chân không Nghi Nghi? Đi lại lâu vết thương có đau lắm không em? Mình ngồi lại đây nghỉ chút nhá - anh nói rồi dắt nhỏ tới ghế đá ngồi nghỉ. Ngồi yên lặng một lúc thì anh quay sang nhỏ và nói

- Nghi Nghi à! Anh thực sự có lỗi với em... Anh đã quá vô tâm với em lúc đó. Nhưng không phải là anh không yêu em, Nghi Nghi ạ! Thời gian đó đối với anh như là những ngày tháng địa ngục vậy, nên đã khiến em buồn lòng, thất vọng về anh. Dù em bây giờ có thể là không muốn nghe anh nói nhưng lời như này.. Nhưng anh thật sự xin lỗi và mong muốn được em tha thứ... Anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa em nhé! - anh nói với ánh mắt long lanh như chú cún con phạm lỗi và muốn được tha lỗi.

Nhỏ nhìn anh vẫn với ánh mắt buồn trong sâu thẳm, nhưng môi nhỏ đã nở một nụ cười nhẹ

- Dạ... Em cũng không còn trách gì anh nữa ạ! Xin lỗi, vì thời gian qua Nghi Nghi đã có thái độ như vậy với anh... - anh nghe vậy thì vội lắc lắc đầu

- Không, không có đâu. Em không sai mà. Đừng nghĩ như vậy nhé!

- Dạ... mà.. anh này! - nhỏ gật nhẹ đầu rồi lại gọi anh

- Hửm. Sao thế?

- Em... đã quyết định rồi. Đợt vừa rồi xảy ra chuyện như vậy nên em cũng chưa nói với anh. Sắp tới em phải về Nhật Bản với gia đình của em. Anh trai em đang bệnh nặng, em phải qua đó chăm sóc anh ấy và làm cho công ty của gia đình và... em nghĩ là chúng mình nên dừng lại.. để tốt cho cả hai. Mình... Chia tay anh nhé!? - mắt nhỏ long lanh, cố kìm nén lại cảm xúc để bản thân không rơi nước mắt trước mặt anh

Anh nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng, trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh...

- Tại sao vậy Nghi Nghi? Anh.. anh có thể đợi em về mà? Mình vẫn còn yêu nhau.. tại sao em lại muốn chia tay? Em nghĩ kĩ lại và.. đừng bỏ anh, được chứ? - nước mắt hiếm hoi của một người con trai lại vì vậy mà dần tuôn rơi.

Nhỏ thấy vậy thì đưa tay lên má lau đi giọt nước mắt cho anh

- Đừng buồn ạ. Rồi sẽ qua thôi. Hãy sống tốt và luôn cố gắng để trở thành một vị bác sĩ tài giỏi như ước mơ của anh.. khi không có em, anh nhé! - nói rồi nhỏ nở một nụ cười, giống hệt như nụ cười ngày đầu tiên anh và nhỏ gặp nhau nhưng tại sao khi ấy anh thấy nó thật hồn nhiên, vui vẻ mà giờ đây lại mang một sự buồn tủi... 

Nhỏ quay lưng rời đi, lặng lẽ tuôn nước mắt, tim nhỏ đau nhói không thể nào diễn tả thành lời...

Mây đen bắt đầu ùn ùn kéo đến, một cơn mưa lớn đổ xuống xối xả. Người con trai ấy vẫn ngồi đó, mặc cho nước mưa đã làm ướt hết người anh.


"Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa 

Để cho mưa lưng la hỏi thăm,  lẻn vào đi khi ước trăm năm 

Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh khóc hoang tìm nhau 

Ai ng ai đem hết bao giọt sầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro