Tình Yêu Và Thù Hận Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Và Thù Hận
Chap 7
Ngày mai là có kết quả của việc đấu thầu công trình mở rộng của Bệnh viện Tế Nhân con định làm sao ??Ông Phương đang ở trong phòng chất vấn Tư Dao khi thấy chị vẫn chưa có hành động gì...
-Con còn có thể làm gì khi mà đa số tất cả các cổ đông của bệnh viện đều ủng hộ Thiên Thành chứ _Tư Dao vẫn điềm tĩnh trả lời xem như không liên quan đến mình
Ông Sĩ Dục tức giận nhìn Tư Dao rồi nói
-Biết là không thể thay đổi tình thế nhưng chúng ta vẫn có thể kéo dài thời gian để cho họ không đến dự đấu thầu được khi đó không chừng công trình này sẽ thuộc về chúng ta có phải con còn tình cảm với con nhỏ đó không??
-Ba! Con không có bất cứ tình cảm gì với cô ta hết ...xin ba hãy tin tưởng con !
Dường như ông Sĩ Dục đã nắm được suy nghĩ trong lòng chị .Vì Tư Dao đã từng thề là sẽ không bao giờ yêu và sống cùng với Hiểu Đình nữa .Chị sẽ là một người con hiếu thảo để cho ông Sĩ Dục vừa lòng .
-Con đừng có quên nó đã đối xử với con như thế nào ..._Ông Sĩ Dục đánh thức sự thù hận nơi Tư Dao một cách mãnh liệt nhất .
-Con sẽ làm theo những gì mà ba muốn...
Đứng bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện của ông Sĩ Dục và Tư Dao
"Không được làm như vậy!!_Duy Chân tức giận đẩy cửa bước vào và hét lên làm cho Tư Dao thấy rất bất ngờ .Ông Sĩ Dục rất lo lắng vì sợ Duy Chân sẽ nói ra sự thật
-Duy Chân con vào đây làm gì? Không phải con đã đi làm rồi sao
Ông Sĩ Dục lấy làm lạ trước sự xuất hiện của Duy Chân vì muốn tiện lợi cho việc giành được công trình của bệnh viện Tế Nhân ông đã cố tình kêu Duy Chân đi làm sớm .Duy Chân bước đến gần ba của mình lạnh lùng nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường
-Ba! Những gì mà ba đã làm đối với Hiểu Đình như vậy còn chưa đủ sao ??
Ba còn tiếp tục làm hại đến Thiên Thành thì tội lỗi sẽ càng ngày càng chồng chất ...những gì mà chúng ta nợ họ đã quá đủ rồi.
Nghe những lời nói bóng gió của Duy Chân ông sợ Tư Dao sẽ phát hiện nên ông quát tháo lên
-Con đang nói cái gì vậy?
-Duy Chân! Em nói vậy là ý gì Phương Gia chúng ta nợ gì Hiểu Đình chứ ?_Tư Dao cảm thấy rất kỳ lạ khi nghe những lời nói của Duy Chân chị nhất định phải hỏi cho ra lẽ
-Đủ rồi.... Tư Dao con đi làm đi ba có chuyện muốn nói với Duy Chân !
Dù không muốn nhưng mà chị cảm thấy có điều gì đó không bình thường Chị cảm thấy dường như Duy Chân biết được chuyện gì đó nhưng vì ông Sĩ Dục đứng đó nên chị không tiện hỏi Sau khi Tư Dao đi ra ngoài chỉ còn lại một mình ông Sĩ Dục và Duy Chân thì ông rất tức giận nhìn cô vì suýt nữa Duy Chân đã làm lộ bí mật.
-Có phải con con muốn Phương Gia bị chia ra con mới vừa lòng hay không?_Ông Sĩ Dục quát vào mặt của Duy Chân
-Duy Chân nhìn ba của mình cười khinh bỉ pha lẫn chút chua xót
Chính vì sợ chị Tư Dao thất vọng và tổn thương khi phát hiện người ba mà chị hết lòng kính trọng lại chính là kẻ đã hãm hại chị ấy .....chia cắt tình yêu của chị ấy, khiến chị ấy trở mặt thành thù với người chỉ yêu... Người ba mà chị ấy luôn tôn thờ lại một người làm ra những chuyện tội lỗi như vậy... Con chính là sợ chị Tư Dao không chịu nổi đả kích nên mới giấu kín bí mật này nhưng... Ba có thể đừng có quá đáng như vậy được không.... Ba hãy buông tha cho chị Hiểu Đình đi chị ấy đã đủ khổ rồi ...Nếu như ba còn tiếp tục làm hại Hiểu Đình con sẽ nói ra chuyện này đó
Duy Chân nói với lời nói kiên định và có tính chất hâm doạ nhầm buộc ông Sĩ Dục không được đối phó với Hiểu Đình. Cô chỉ có thể làm như vậy nhằm không tăng thêm bất cứ thù hận nào giữa Tư Dao và Hiểu Đình nữa.
Ông Sĩ Dục đang tức giận khi Duy Chân dám đe doạ ông .Duy Chân là người nhà họ Phương mà lại bênh vực người ngoài nhưng mà bí mật của ông đang ở trong tay của Duy Chân nên ông đành phải thoả thuận với cô _Được Tao sẽ không đối phó với Giang Hiểu Đình ...Đi ra ngoài cho tao.... Đừng để tao thấy mặt của mày .
Ông Sĩ Dục hét lớn và đuổi cô ra khỏi phòng.
Bước ra khỏi phòng của ông Sĩ Dục nước mắt đã lăn dài trên má của Duy Chân, xưa nay Duy Chân chưa từng làm ba mình tức giận đến như vậy .Thật khổ cho Duy Chân khi sự dằn vặt trong lương tâm của cô không phút giây nào yên. Những gì có thể làm cô cũng đã làm rồi việc còn lại phải tùy theo ý của ông trời thôi.
-Duy Chân
Tư Dao đứng ngoài cửa đợi rất lâu khi thấy cô vừa bước ra chị lập tức chạy tới hỏi cho rõ những lời mà Duy Chân nói khi nãy là có ý gì? Chị cảm thấy dường như Duy Chân che giấu bí mật gì đó mà chỉ có một mình cô và ông Sĩ Dục biết
-Chị 2 chị chưa đến công ty sao? _Duy Chân cười gượng và có chút lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của chị gái mình
-Nói cho chị biết Phương Gia chúng ta làm gì có lỗi với Hiểu Đình chứ? Vẻ mặt của chị như đang trông chờ câu trả lời của Duy Chân chị hy vọng là chuyện của 3 năm trước là do chị hiểu lầm Hiểu Đình
Duy Chân mỉm cười nhẹ nói
"Em thấy những bức hình mà chị nhìn thấy chưa chắc là thật có khi chị đã hiểu lầm Hiểu Đình thì sao?
Chính miệng cô ta đã thừa nhận là chưa bao giờ yêu chị chỉ xem chị như một trò đùa. Được nếu như không đúng sự thật tại sao cô ta lại không giải thích chứ "
Tư Dao cắt ngang lời nói của Duy Chân vì chị luôn cho rằng Hiểu Đình phản bội tình yêu của hai người .Mỗi lần nhắc đến Hiểu Đình thì trái tim của chị lại đau nhói.
Sau khi nói xong những gì cần nói chị quay lưng bỏ đi để che giấu sự đau đớn trong ánh mắt của mình không cho Duy Chân nhìn thấy. Nhưng chị ko biết nhìn thấy chị như vậy thì trong lòng của Duy Chân lại càng khó chịu hơn.
Trong khi đó ở Giang Gia ông Thiên Tường đang rất vui mừng vì đã giành được công trình của bệnh viện Tế Nhân ông nói với Hiểu Đình
-Tiểu Đình con làm tốt lắm thật không hổ danh là con gái của Giang Thiên Tường này _Hiểu Đình im lặng không nói gì hết vì dù đã chiến thắng Tư Dao nhưng trong lòng cô lại có cảm giác trống trải và mệt mỏi .
Hiểu Đình trở về phòng của mình nằm dài trên giường ánh mắt vô hồn suy nghĩ một điều gì đó .Yêu một người đã khó hận một người lại càng khó hơn, vì càng hận thì cô mới phát hiện bản thân mình đã yêu người ấy quá nhiều yêu đến mức cô không biết phải làm gì, cô muốn chết đi để kết thúc tất cả. 3 năm qua cô dùng sự hận thù để tiếp tục sống và tồn tại trong cuộc sống này, không phải để đối chọi với Tư Dao mà để được nhìn thấy chị
Mình thật sự quá mệt mỏi rồi.
End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro