Tình Yêu Và Thù Hận Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Giang tình trạng bệnh của cô đã chuyển biến tốt nên cô cần phải thường xuyên uống thuốc như vậy bệnh của cô sẽ ít tái phát hơn... "
Hiểu Đình xuống tầng hầm lấy xe sau khi đi dạo ở trung tâm thương mại nói là đi dạo nhưng mà trong lòng của cô vẫn không thấy thoải mái khi nhớ đến những lời bác sĩ nói với cô khi cô đến kiểm tra định kì ở bệnh viện.
-A!!Đau
Hiểu Đình khụy xuống khi cơn đau lại kéo đến nó làm cho cảm thấy rất khó thở .Cô cố gắng mở cửa xe để lấy thuốc nhưng cơn đau kéo đến thật sự rất đau làm lọ thuốc trên tay cô rơi xuống trúng chân của một ai đó đang đi tới
-Làm.. ơn.. đưa giùm tôi !!
Hiểu Đình đang thở dốc vì cơn đau hành hạ nên cô không nhìn thấy kẻ cầm lọ thuốc là ai? Kẻ đó bước đến gần Hiểu Đình nở nụ cười chua xót và đau đớn khi nhìn thấy Hiểu Đình đau...
-Có phải đây là hậu quả của kẻ phản bội hay không??
-Hiểu Đình ngước lên nhìn khi nghe thấy giọng nói quen thuộc người đó chính là Tư Dao. Tư Dao cầm trong tay lọ thuốc đến gần bên Hiểu Đình ,lúc này Hiểu Đình đau đến sắp không thở được nhưng mà Tư Dao vẫn cầm lọ thuốc trên tay chần chừ không muốn đưa cho Hiểu Đình...
"Tiểu Dao trong ba đứa con gái con là đứa con mà ba thương yêu nhất ,ba không muốn ai làm tổn thương con.Dù cho có hy vọng tính mạng ba cũng sẽ bảo vệ con
Người nhà họ Giang không ai tốt hết ...Con thấy đó Giang Hiểu Đình đã làm tổn thương con, đùa giỡn với tình yêu của con hơn nữa nó còn hủy hoại Tập Đoàn Kiss của chúng ta nếu không mau hạ nó thì tâm huyết cả đời của ba cũng không còn nữa "
-Lời nói của ông Sĩ Dục cứ văng vẳng bên tai Tư Dao như thúc giục sự thù hận trong lòng của chị với những gì mà Hiểu Đình đã gây ra cho chị.
Nhưng trái tim của chị lại thắt lại khi nhìn thấy người con gái đứng trước chị bị cơn đau hành hạ....
Cô không van xin Tư Dao đưa thuốc cho mình bởi vì cô biết rất rõ Tư Dao đang rất hận cô ...Tư Dao đi gần gần nắp cống mở lọ thuốc ra hình như chị muốn đổ lọ thuốc xuống cống ...
Lọ thuốc trên tay Tư Dao dần nghiêng xuống từng viên thuốc sắp rơi ra khỏi lọ tưởng chừng nó sẽ rơi xuống cống. Hiểu Đình đưa mắt nhìn lọ thuốc cơn đau không làm cho cảm thấy khó chịu mà trái tim của cô dường như đau đớn từng cơn .Nhưng có một giây phút thoáng qua Hiểu Đình khẽ mỉm cười dù có chết cô cũng muốn chết trong vòng tay của Tư Dao .
"Em là người mà chị yêu nhất chị sẽ dùng cả tính mạng để yêu thương và bảo vệ em, không để em chịu bất cứ tổn thương nàol
Lời hứa của chị năm nào nó làm cho trái tim của chị thức tỉnh. Chị đang làm gì vậy ?Chị cầm chặt lọ thuốc trên tay không dám tin chị lại muốn giết chết người mà chị yêu nhất ...
Tư Dao quay lại nhìn Hiểu Đình ánh mắt của cô đau xót nhìn chị. ...
"Tại sao em không cầu xin chị? "
Đó là thắc mắc trong lòng của chị cứ nghĩ là Hiểu Đình sẽ cầu xin đưa cho cô lọ thuốc nhưng không... Chị không nghe bất cứ một lời van xin, khóc lóc...Mà là một sự chấp nhận đến lạ lùng .Cô làm cho chị cảm thấy mình rất xấu xa sao lại có thể muốn giết chết người mà chị yêu nhất.
Hiểu Đình khụy xuống tay nắm chặt lấy cửa xe nhưng cô đã trụ không nổi nữa rồi bởi nổi đau của thể xác và cả tâm hồn. Tư Dao chạy đến đỡ lấy Hiểu Đình sự lo lắng thể hiện trên mặt của chị .
"Em sao rồi? "
Hiểu Đình ngước nhìn Tư Dao ánh mắt của cô nhìn chị từ lúc nào đã nên dịu dàng như vậy đã lâu rồi cô không nhìn thấy ánh mắt Tư Dao quan tâm mình như vậy bây giờ lại thoáng chốc được nhìn thấy ánh mắt đó
"Tại sao lại cứu tôi? "
Giọng của Hiểu Đình lạt đi vì cơn đau dường như cơn đau của cô làm cho cô kiệt sức đi
-Tôi không muốn em chết ...mau uống thuốc đi ...Tư Dao quay mặt đi đưa thuốc cho cô uống ,chị không muốn cho cô biết chị đang lo lắng cho cô chị ghét khi phải nhìn thấy gương mặt đáng thương của cô bởi vì như vậy thì chị sẽ càng không ngừng yêu cô và không thể quên được cô.
Thấy vẻ mặt trắng bệch của Hiểu Đình dù đã uống thuốc nhưng vẫn còn rất mệt Tư Dao vội kéo Hiểu Đình dựa vào người của chị .Tư Dao ôm chặt Hiểu Đình từ lúc nào chị đã không kiểm soát được hành động của bản thân mình, đã lâu rồi không được cảm nhận hơi ấm của Tư Dao đột nhiên bây giờ nó lại quay về làm cho cô không thể nào cưỡng lại được. Cô dựa đầu vào ngực của Tư Dao cô cảm nhận được nhịp tim của Tư Dao .Từng nhịp tim của chị đang đập làm cho trái tim của Hiểu Đình run lên theo từng nhịp tim của Tư Dao .Cô cảm nhận trái tim của mình vẫn còn đập theo trái tim của Tư Dao điều này làm cho cô cảm thấy đau xót.
Nước mắt của cô lại không ngừng rơi xuống ,cô thật sự rất ghét bản thân mình mỗi lần ở bên cạnh Tư Dao cô đều trở nên rất yếu đuối cần sự che chở cần vòng tay ấm áp của chị.
Đối với Tư Dao mà nói 3 năm qua chị chưa từng gần gũi với bất cứ ai bởi vì trái tim của chị đã không còn biết rung động trước bất cứ một ai, cảm giác trái tim đập mảnh liệt khi ở bên cạnh người mà mình yêu đã không còn nữa. Nhưng trong quảng thời gian ngắn ngủi nó lại trở về như lúc mới yêu .Người đang ở bên cạnh chị chính là người mà chị luôn muốn bảo vệ và che chở, dù có phải hy sinh tính mạng của mình chị vẫn muốn cô mãi mãi hạnh phúc. Giờ đây gần nhau trong gang tấc hai trái tim cùng chung một nhịp đập, trái tim của cả hai trở nên ấm áp và đau rát đến lạ thường bởi vì trong trái tim của họ luôn tồn tại cùng một nỗi đau ...
-Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi tôi... tôi đưa em đi bệnh viện
Tư Dao cảm thấy cơn đau của Hiểu Đình không được bình thường. Dù rất vui khi thấy Tư Dao vẫn còn rất yêu mình nhưng kí ức về cái chết thê thảm của mẹ mình 3 năm trước cũng như những tấm hình cảnh Tư Dao thân mật với một người đàn ông xa lạ làm cho vết thương của cô lại rỉ máu. Cô viện ra một lý do để từ chối
-Tôi cảm thấy đã đỡ hơn rồi... Cảm ơn..đã làm phiền chị rồi.
Đã đến lúc quay trở về với thực tại ánh mắt của họ giao nhau không phải là sự thù hận mà sự cay đắng và một bức tường vô hình đang ngăn cách hai người họ
Em có thể lái xe chứ? -Tư Dao nắm lấy tay cô khi cô mở cửa xe. Tư Dao cảm thấy rất lo lắng cho cô với tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ lái xe rất nguy hiểm .
-Tôi sẽ gọi cho Kiến Trí ...đến đón tôi
Hiểu Đình trở lại là một người lạnh lùng ánh mắt vô hồn cô rời khỏi cái nắm tay của Tư Dao...  Khi rời khỏi nó cô cảm thấy rất hụt hẫng.
Vậy em ngồi đợi đi.. Tôi đi trước ...
Nhìn sâu vào đôi mắt của Hiểu Đình chị chỉ thấy một khoảng không vô định chứ không hề nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó .Mối quan hệ của cô và chị bây giờ không thể nào thay đổi được nữa nếu cứ chần chừ chỉ khiến cho cả hai đau khổ mà thôi .Chị quay lưng bước đi mỗi bước đi là một sự nhói lên trong tim
-Chỉ cần em gọi tên chị
Một lần thôi
Chị sẽ quay đầu lại
Không chần chừ ôm chặt lấy em
Em muốn gọi tên chị thật lớn
Muốn chị một lần nữa quay lại nhìn em
Em sẽ đánh đổi tất cả để được ở trong vòng tay ấy
End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro