Tình Yêu Và Thù Hận Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Yêu Và Thù nhHận
CHap 9
Phương Gia
Tư Dao ! Ngày mai con hãy đến công ty Long Môn xem hợp đồng của chúng ta với công ty đó sao rồi??
Trong giờ cơm mà ông Sĩ Dục cũng nói chuyện công việc với Tư Dao làm cho chị cảm thấy rất khó chịu .Nhưng chị vẫn gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn nhưng hôm nay trong bữa cơm lại thiếu một người chính là Duy Chân..
-Ông chủ cô ba bị ngất xỉu trong phòng !!
-Người giúp việc hốt hoảng chạy xuống thông báo làm cho ông Sĩ Dục, Tư Dao và Chiêu Nghi hốt hoảng lên phòng của Duy Chân. Họ đỡ Duy Chân lên giường sau đó gọi bác sĩ đến mọi người ai cũng lo lắng vì từ trước đến giờ sức khỏe của Duy Chân rất tốt ...Trong thời gian bác sĩ đang khám bệnh cho Duy Chân thì cô từ từ mở mắt ra...
-Bác Sĩ Em gái tôi sao rồi? _Tư Dao khẽ hỏi Bác Sĩ khi ông khẽ mỉm cười nhìn ông Sĩ Dục và mọi người
-Cô ba chỉ là bị thiếu dinh dưỡng thôi......nên bồi dưỡng nhiều thức ăn dinh dưỡng sẽ tốt hơn cho đứa bé!!
-Đứa bé ??
Ông Sĩ Dục ngỡ ngàng khi nghe bác sĩ nói ông đưa mắt nhìn Duy Chân trong khi cô đang run lên vì sợ
- Sau khi bác sĩ ra về Duy Chân co rúm lên vì sợ Ông Sĩ Dục giơ cây gậy định đánh Duy Chân
Ba! Đừng có làm vậy ...
Chiêu Nghi nhanh chóng đỡ lấy cây gậy _Tư Dao đứng che chắn cho Duy Chân khi ông Sĩ Dục đang bừng cơn thịnh nộ trong lòng _Duy Chân đang sợ hãi khi nghe tiếng quất của ba mình
- Nói... Nghiệt chủng trong bụng mày là của
Duy Chân chỉ lắc đầu nước mắt tuôn rơi không ngừng nhưng cô vẫn không hé răng nữa lời vì cô sợ nói ra rồi thì ông Sĩ Dục càng tức giận và sẽ không buông tha cho con của cô.
-Ba ! đừng tức giận từ từ rồi tính _Tư Dao đứng ra che chở cho Duy Chân và cản Ông Sĩ Dục lại
-Mày không nói tao sẽ đánh mày chết!! _Ông đẩy mạnh Chiêu Nghi ra ngoài và kéo Tư Dao ra khỏi Duy Chân mặc cho hai người chị và em của Duy Chân ôm lấy ông.
- Ba!! Xin ba tha cho con _Duy Chân nhanh chóng bước xuống giường quỳ xuống trước mặt ông Sĩ Dục những giọt nước mắt lăn dài trên má
Ba, đứa bé là vô tội... con xin ba đừng làm hại nó.... _Con và anh ấy yêu nhau thật lòng xin ba hãy tác thành cho tụi con được sống bên nhau có được không??
-Nói đi! Thằng đó là ai?? _Ông Sĩ Dục hét lên
-Là...là Giang Kiến Trí !!
-Duy Chân cố gắng lắm mới nói được tên của Kiến Trí trước sự ngỡ ngàng và bất ngờ biểu lộ trên gương mặt của tất cả mọi người. Chỉ cần có liên quan đến Giang Gia thì ông Sĩ Dục càng tức giận hơn ông đẩy mạnh Duy Chân và giơ cao cây gậy định đánh vào người của cô nhưng Tư Dao đã nhanh chóng chạy đến ôm chằm lấy Duy Chân và đỡ thay cô
Nhìn thấy Tư Dao vì mình mà bị ba đánh Duy Chân càng cảm thấy có lỗi hơn cô suy nghĩ trong lòng
"Chị hai chị đối xử với em tốt như vậy mà em lại che giấu sự thật em đúng là một đứa em không ra gì mà "
-Đừng mà ba !!Chị ba đang mang thai xin ba đừng chỉ nữa _Chiêu Nghi quỳ xuống trước mặt ông Sĩ Dục khi ông định đánh luôn Tư Dao .
-Lúc trước là con chị bị con nhỏ bên nhà họ Giang dụ dỗ làm chuyện bậy... Mày đã có tấm gương soi mà không biết né lại đi vết xe đổ đó tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.. Người đâu!! Không cho nó ra khỏi nhà _Ông Sĩ Dục đưa ánh mắt tức giận nhìn Duy Chân rồi ra lệnh cho người làm nhốt Duy Chân lại kể cả Tư Dao cũng không được gặp mặt.
Tư Dao bước ra khỏi phòng nhưng vẫn ngoái đầu nhìn Duy Chân dường như chị nhìn thấy hình ảnh của mình 3 năm trước .Làm sao để những đau khổ mà chị đang gánh chịu không đổ xuống đầu của em gái mình???
Hôm đó biệt thự của Phương Gia toàn là tiếng la hét và đập cửa của Duy Chân cô muốn ông Sĩ Dục thả cô ra làm Tư Dao, Chiêu Nghi không tài nào ngủ được họ không biết làm cách nào để giúp đỡ cho Duy Chân
Suốt một đêm không ngủ Tư Dao đã nghĩ ra cách để giúp đỡ cho em gái của mình đây có lẽ là cách ngốc nghếch nhất nhưng cũng là một con đường cho em gái của mình.
Chị đứng trên cây cầu treo chờ đợi một ai đó một lúc sau thì có một người đến người đó chính là Hiểu Đình ...
-Chị nói có chuyện muốn gặp tôi là chuyện gì??
-Hiểu Đình lạnh lùng hỏi nhưng mà cô có thể cảm nhận được sự lo lắng trên khuôn mặt của chị, mắt đã thâm quầng vì mất ngủ. Cô thật sự rất lo lắng cho Tư Dao vì sau chuyện của 3 năm trước thì Chị chưa bao giờ chủ động gọi điện cho cô .Dù rất hận chị về cái chết của mẹ mình dù biết là chị không phải là người hại chết mẹ mình nhưng mà khi được nghe được giọng nói của chị qua điện thoại cô đã bỏ qua tất cả để đến đây gặp chị dù bề ngoài tỏ ra rất lạnh lùng
-Tôi cần sự giúp đỡ của em !!
Biệt thự Giang Gia
-Kiến Văn ! sao rồi??
-Hiểu Đình đi đến phòng sách thì thấy
Kiến Văn đứng ở bên ngoài phòng còn ở trong phòng là tiếng la hét của ông Thiên Tường .Lâu lâu lại nghe có tiếng đồ vật ném xuống đất.
-Ba không cho ai vào phòng hết chỉ có một mình ba và anh ba ở trong phòng
Vĩ Triết nói với Hiểu Đình
"Chị vợ họ xem ra lần này Kiến Trí gây hoạ rồi
Chung Vĩ Triết giờ này mà em còn nói đùa nữa mau nghĩ cách gì đi!! "
_Có lẽ chuyện của Kiến Trí và Duy Chân ông Thiên Tường cũng biết và ông ta cũng rất tức giận
Mọi người chỉ còn biết đứng bên ngoài chờ đợi chỉ nghe thấy tiếng cãi vã của Kiến Trí và ông Thiên Tường .Tình hình ngày càng căng thẳng một lúc thì thấy 6 tên vệ sĩ của ông Thiên Tường mở cửa bước vào ...
-Bắt nó lại nhốt vào phòng cho ta !!
-Ông Thiên Tường ra lệnh cho 6 tên vệ sĩ bắt Kiến Trí lại nhưng anh đã chống trả 6 tên vệ sĩ của ông Thiên Tường nhưng 1 chọi 6 là điều không cân sức nên Hiểu Đình, Vĩ Triết và cả Kiến Văn đã hợp sức lại giúp đỡ Kiến Trí nên 6 tên vệ sĩ không làm gì được.
-Tụi con muốn tạo phản phải không?_Ông Thiên Tường hét lên rồi bất ngờ muốn ngã xuống
-Ba! _Kiến Văn chạy đến ông Thiên Tường _Ba ngồi nghỉ đi đừng có tức giận quá! Anh đỡ ông Thiên Tường ngồi xuống ghế và vuốt ngực ông cho hả cơn giận .
-Ba, uống nước đi _Hiểu Đình lại rót ly trà đưa cho ông Thiên Tường
Kiến Trí cảm thấy buồn vì đã chọc cho ba mình tức giận nhưng mà anh không còn lựa chọn nào khác .Vì tình yêu của mình anh nhất định phải chiến đấu đến cùng Duy Chân và đứa bé đang cần anh
-Ông Thiên Tường sau khi đã bớt mệt vẫn với ánh mắt tức giận nhìn Kiến Trí _Con gái của nhà họ Phương có gì tốt hết đứa lớn rồi đến đứa nhỏ bị nó mê hoặc đến không biết gì _Ông Thiên Tường nói rồi quay sang nhìn Hiểu Đình rồi lại nhìn Kiến Trí
-Con không cần biết con nhất định phải lấy Duy Chân !!_Từ trong ánh mắt của Kiến Trí ông Thiên Tường thấy được sự quyết tâm và kiên định của anh ông biết ông có làm gì cũng không làm anh thay đổi quyết định
-Tao sẽ không bao giờ đồng ý cho con nhỏ đó bước vào Giang Gia _Ông Thiên Tường vẫn kiên quyết phản đối việc Kiến Trí muốn lấy Duy Chân
"Ba !! Con muốn ở bên cạnh Tư Dao
Mọi ký ức của 3 năm về trước cứ hiện lên trong đầu của Hiểu Đình cũng chính tại căn phòng này cô đã từng quỳ xuống lạy lục van xin ông Thiên Tường chấp nhận tình yêu của cô và Tư Dao ...Giờ đây người đó lại được thay thế là em trai của cô .Tại sao vòng tròn tình yêu cứ lẫn quẩn Phương Gia và Giang Gia không buông
-Ba muốn làm gì đây ?? Có phải ba muốn chia rẽ con và Duy Chân như cách ba đã từng làm với chị hai và Tư Dao hay không? _Kiến Trí trong lúc tức giận đã lỡ miệng nói ra bí mật mà Duy Chân đã nói với anh bỗng nhiên anh cảm thấy lo sợ ông Thiên Tường sẽ dùng thủ đoạn để hại đứa bé và Duy Chân y như cách ông đã giết chết mẹ ruột của anh để chia rẽ Tư Dao và Hiểu Đình
-Mày im đi.. Nhét khăn vào miệng nó đem nó về phòng nhốt lại
Ông Thiên Tường ra lệnh cho 6 tên vệ sĩ nhét khăn vào miệng của Kiến Trí không cho anh nói tiếp. Hiểu Đình đứng quan sát và cảm thấy hình như Kiến Trí biệt được chuyện gì đó .Nhưng vì sợ ông Thiên Tường tức giận nên Kiến Văn và Hiểu Đình không nói gì thêm, họ muốn từ từ khuyên nhủ ông ta
-Ba ! Cách ba từng làm để chia rẽ tình yêu của con và Tư Dao là gì? _Khi vừa ra khỏi phòng sách Hiểu Đình nhìn ba mình với ánh mắt nghi ngờ
-Con đừng có nghe Kiến Trí nói lung tung... Con cũng nó biết phản bội tình yêu của con còn gián tiếp hại chết mẹ của con mà ??_Ông Thiên Tường vẫn bình tĩnh trả lời
Con hiểu _Từ trong ánh mắt của ông Thiên Tường Hiểu Đình nhận thấy chuyện đau lòng của 3 năm trước nên cô không hỏi nữa.
-Ba !! Hay là ba hãy để cho anh ba lấy Duy Chân đi dù sao thì. ....
Kiến Văn muốn van xin và giúp đỡ cho Kiến Trí nhưng đã bị ông Thiên Tường hét lên làm cắt ngang lời nói của anh
-Không được con gái của Phương Gia đứa nào cũng là mặt như thiên thần nhưng tâm địa ác quỷ không phải tụi bây không thấy Phương Tư Dao chính là một ví dụ. Nó đã gián tiếp hại chết mẹ của tụi bây sao em của nó có thể thật lòng với Kiến Trí được ....
Tuy là ba của mình nói như vậy nhưng mà trong lòng của Kiến Văn người con gái mà anh yêu cũng là người nhà họ Phương không phải là người như vậy. Duy chỉ có Hiểu Đình cô vẫn cảm thấy Tư Dao không phải là người độc ác như ông Thiên Tường nói kể từ khi cô gặp chị trên cầu cách đây vài tiếng....
Hồi tưởng
-Tôi cần sự giúp đỡ của em
Ánh mắt của Tư Dao không phải là sự thù hận mà là van xin chân thành nhìn Hiểu Đình làm cho trái tim của cô trùng lại.
Thái độ của chị đối với cô ngày hôm nay làm cho cô thấy rất lạ
Nhưng bản tính của cô là quá bướng bỉnh nên không biểu lộ sự quan tâm ra ngoài cô khẽ mỉm cười cợt với Tư Dao _Phương Tổng mà cũng cần đến sự giúp đỡ của tôi sao??
Tư Dao mặc kệ những lời nói mỉa mai của Hiểu Đình làm đau lòng chị vì hôm nay chị đến gặp cô vì một vấn đề khác quan trọng hơn _Em có biết em gái của tôi đã có con với em trai của em Giang Kiến Trí _Khẩu khí của Tư Dao nói với Hiểu Đình có vẻ rất nghiêm túc không giống nói đùa
Hiểu Đình thật sự rất bất ngờ khi biết được chuyện này cô không ngờ tình yêu lại một lần nữa đến với Thiên Thành và Kiss. Lòng cảm thấy bồn chồn vì chuyện của 3 năm trước lại lặp lại
-Chị muốn tôi giúp gì?? _Hiểu Đình vẫn tỏ ra rất lạnh lùng không để cho Tư Dao nhìn thấy sự lo lắng của cô _Chị muốn tôi nói với Kiến Trí hãy buông tha cho Duy Chân đúng không?? Hiểu Đình nhìn Tư Dao cười khinh bỉ
-Tôi không biết em trai của em có yêu em gái thật lòng hay không?? Nhưng mà người để cho em gái tôi trao trọn cuộc đời thì nhất định là em ấy không nhìn lầm... Tôi muốn em gái của mình được hạnh phúc cho nên hãy giúp họ bỏ trốn đi !!
-Lời nói của Tư Dao làm cho Hiểu Đình bất ngờ câu nói cuối cùng của Tư Dao lạt đi nhưng lại làm cho cô nhớ lại quá khứ của hai người
"Chúng ta cùng nhau bỏ đi "_Đây là câu nói mà cô đã từng nói với Tư Dao khi cả hai bị phản đối. Giờ đây Tư Dao lại nói ra câu này nhưng không phải cho bản thân chị mà là cho một người khác.
-Tôi không muốn em trai tôi ... lại bước theo con đường của tôi... bị con gái nhà họ Phương lừa dối... Chị đi về đi
Cô quay lưng lại cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Tư Dao cầu xin cho người khác. Cô đang ghen tị với chính em trai của mình và Duy Chân tại sao Tư Dao lại không cầu xin cô cùng chị bỏ đi mà lại là cầu xin cho người khác... Tại sao trước đây chị lại từ bỏ tình yêu của chị và cô
-Duy Chân em gái của tôi là yêu Kiến Trí thật lòng nếu như mất đi Kiến Trí em ấy nhất định sẽ không sống nổi... Em có thể hiểu cảm giác này không??
Tư Dao bỗng nhiên hét lên nước mắt đã sắp trào ra nhưng chị đã kìm nén lại. Hiểu Đình bỗng dừng bước tim của cô thắt lại khi nghe Tư Dao nói
Làm sao cô có thể không hiểu cảm giác mất đi người mà mình yêu là đau khổ như thế nào?? Sống không bằng chết là cảm giác mà cô đã chịu
-Đương nhiên là tôi có thể hiểu ...chỉ có chị là không hiểu thôi...!! _Hiểu Đình vẫn đứng đối dien với Tư Dao nhưng lời nói đầy sự châm chọc
-Tôi biết những gì mà tôi đã làm khiến cho em rất hận tôi ...nhưng mà họ liên quan... hãy giúp họ đi.. Dù em muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý... Tôi chỉ muốn em gái của mình được hạnh phúc.. Tôi không muốn em ấy rơi vào hận thù không lối thoát
-Từng lời nói của Tư Dao như xé nát trái tim của Hiểu Đình phải chăng chị đang nói chính bản thân mình. Tại sao những lời nói của người phụ nữ đã phản bội tình yêu của cô ...mà cô lại có cảm giác chị cũng có nổi khổ gì đó từng lời nói của chị len lỏi vào trái tim của cô .Bàn tay của Tư Dao bất giác đưa lên ôm lấy tấm lưng ôm thật chặt và hét lên "hãy tin chị và giúp chị "tại sao lại như vậy, người con gái đã bán đứng tình yêu của chị làm cho chị tổn thương nặng nề !!!
-Chỉ cần chị quỳ xuống cầu xin tôi và xin lỗi với những gì mà chị đã làm với Giang Gia ...tôi sẽ giúp chị
Hiểu Đình chợt thốt lên câu nói chỉ muốn cho Tư Dao bỏ cuộc nhưng khi câu nói của cô vừa dứt thì cô đã nghe đầu gối chạm đất .Tim của cô thắt chặt lại chân đơ lại như không tin vào mắt mình
-Xin lỗi ,mọi chuyện đều là lỗi của tôi.. Xin em hãy giúp cho tôi
Ánh mắt cầu xin thành khẩn của ai đó làm cho Hiểu Đình không biết phải làm sao?? Sao cô có thể thốt ra những lời nói làm tổn thương chị cũng là tổn thương bản thân mình.
-Tại sao chị lại làm như vậy ?? Trước đây tại sao chị lại không làm như vậy vì em??
Hiểu Đình vội đỡ chị đứng dậy và ôm thật chặt nhanh chóng chị đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô. Tư Dao không đẩy Hiểu Đình ra mà để cho cô ôm bởi vì bây giờ chị cần một người để dựa dẫm. Chị định nói gì đó thì tiếng điện thoại reo của Hiểu Đình
đã đưa họ trở về với thực tại. Hiểu Đình buông Tư Dao họ nhìn nhau và biết điều mà họ làm đã vượt quá giới hạn ...Nhận được điện thoại của Vĩ Triết báo là ông Thiên Tường đang rất tức giận về chuyện của Kiến Trí thì lúc này Hiểu Đình đã quay mặt đi..
-Tôi sẽ nghĩ cách giúp đỡ họ..
Đó là lời nói của Hiểu Đình dành cho chị khi quay lưng đi... Chỉ một lời nói đơn giản nhưng lại khiến Tư Dao mỉm cười ...Hạnh phúc thật ngắn ngủi sao nó lại đến với Tư Dao trong vài giây thôi??
Kết thúc hồi tưởng
End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro