Cuộc gặp gỡ sau 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ...
Mưa ngày một nặng hạt . Cô , người con gái lững thững bước đi ... từng bước ... từng bước nặng nề . Mùi máu tươi nồng hoà với tiếng mưa rơi . Anh , người con trai bước ra từ chiếc xe ô tô đắt tiền , bước đến bên cô không một lời hỏi đáp . Cứ thế cô ngất vào vòng tay anh lúc nào không hay .

Người con gái ấy , người con gái anh thương , người mà anh yêu thương rất rất nhiều . Khuôn mặt tựa thiên thần , đôi môi nhỏ nhắn , làn da trắng xứ mềm mại đầy vết thương rỉ máu . Màu cứ thế chảy , chảy lên khuân mặt tuyệt trần ấy ướt đẫm cả vạt váy trắng .
Anh nhìn cô trên giường bệnh . Sao người con gái anh thương yêu lại ra nông nỗi này , sao có thể chứ . Nơi trái tim anh quặn lại , đau đớn nhìn cô .

2 ngày 2 đêm
Hàng lông mi khẽ rung động , đôi mắt từ từ mở ra . Cô đã tỉnh sau một giấc ngủ dài , nhìn sang bên cạnh tay cô đã được nắm chặt trong vòng tay người con trai nào . Bóng dáng thân quen , thật ấp áp quá ! Anh tỉnh dậy nhìn thấy cô đã hồi phục anh mừng lắm , anh ôm cô vào trong lòng , luôn miệng nói " Hoa Vân , tiểu Vân Vân , em đã tỉnh rồi , anh sẽ không để mất em thêm lần nữa đâu . Em có biết 3 năm qua anh tìm em khó khăn thế nào không ...."
Khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc , mang theo vẻ băng lạnh khiến người ta phải run lên . " Mạc công tử à , anh nên bỏ tôi ra thì hơn đấy "
Lời nói ấy sao lạnh quá vậy , sao vô cảm quá vậy , lời nói này cũng làm anh phải e sợ . Anh buông cô ra từ từ , " Là em mà , là em mà đúng không , là tiểu Hoa Vân của anh mà . Anh là Phong , Mạc Khải Phong của em đây , em quên rồi sao ?? " khuôn mặt, đôi mắt ấy , thứ khiến 3 năm qua anh nhớ nhung từng ngày nhưng ... bây giờ khuôn mặt cô thiếu vắng nụ cười , đôi mắt không còn sự hồn nhiên nữa mà giờ nó ẩn hiện sự lạnh nhạt , căm ghét .

      Miệng cô nhếc lên cười , mắt vẫn nhìn thăng vào anh , " Quên ? Mặc Khải Phong sao tôi lại quên anh được cơ chứ , những gì Mạc gia mấy người làm với tôi , với Lương gia tôi đều nhớ như in , tôi khắc sâu vào trong tim thành mối thù lớn nhất của cuộc đời mình "
Anh ngẩn người nhìn cô , cô đang nói gì vậy , anh không thể hiểu 3 năm về trước Mặc gia đã gây thù oán gì với Lương gia . Cứ thế cô rời đi , rời khỏi tầm mắt của anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro