Nước mắt này rơi vì ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi cổng , đi lững thững về đến khu căn hộ tồi tàn , nơi cô sống . Đóng cửa lại , cô ngồi khuỵ xuống tựa đầu vào tường . Nước mắt cô cứ rơi lả tả , dơ bàn tay ra cô hứng được giọi nước mắt . Cô cười , " Sao sao lại vậy chứ, sao lại phải khóc , đã từng ấy thời gian trôi qua rồi sao lại phải rơi nước mắt vì người con trai ấy cơ chứ " càng nói cô càng khóc , càng cảm thấy cô đơn . Bố mẹ cô ra đi , tình yêu cũng chăng thể tiếp nữa . Lại gánh theo món nợ và thù hận trên vai . Tuyệt vọng ! Cô đơn ! Đâu buồn !.... và Tình yêu .

Gặp anh ! Trái tim cô lại nhói đâu , lại có chút xao xuyến . Cứ ngỡ đã quên anh rồi , đã hết yêu anh rồi mà sao ... khi gặp lại nơi đáy tim lại ngẹn ngào đến thế . Lau nước mắt cô tự nhử ," Lương Hoa Vân mày phải tỉnh lại , phải nhớ Mạc gia đã làm j với mày với bố mẹ mày , anh ta là con trai họ đều xấu xa đê tiện vậy thôi . Ko được mềm lòng !!"

Anh về đến nhà , khuôn mặt đờ đẫn chân tay bủn rủn . Một mạch lao lên thư phòng , nhìn thấy bố anh lao đến hỏi " Mặc gia ta 3 năm trước làm j với Lương gia , bố có phải đã giấu con điều j đúng ko ??" Trong mong , hồi hộp , lo lắng , anh mong câu trả lời là ko phải . < bố của Khải Phong là Mặc Đình Tùng , là chủ công ty Mặc Thị , nổi tiếng là người tàn ác , máu lạnh> Khuôn mặt ông tối xầm lại , nở nụ cười toát ra hơi lạnh đến thấu xương và sát khí nồng nặc " Con trai , nhà ta đâu có chuyện hại người vô cớ , cũng chẳng giấu con làm j nhà họ đắc tội với Mặc gia ta thì phải nhận trừng phạt thôi có j đáng nói đâu "
-"là họ đắc tội hay ông nổi lòng tham mà hoá thú " Khải Phong hét lên , tay nắm chặt nổi gân xanh mắt nhìn thẳng vào mặt Ông hằn lên tia lửa giận dữ .
      Ông trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh , tay đấm mạnh vào tường , khiến căn phòng như rung chuyển . Bầu ko khí bây h thật ngột ngạt và đáng sợ .
- " vì một đám hèn mọn , bẩn thỉu mà mày dám lớn tiếng nói thế với bố của mày à . Mày nên nhớ , ta là Mặc Đình Tùng ta có thể làm bất cứ j ta muốn với bất cứ ai , kể cả con , con trai à "
- " ông ... ông đax đi quá xa rồi !" Sự giận dữ với sự xót xa . Anh tự trách sao họ lại có thể làm thế với người con gái anh yêu ... và chính anh đã làm tổn thương cô ấy . Ở trong căn phòng ngủ xa hoa , người con trai ngồi một góc tối , dựa đầu vào tường . Tự trách bản thân vô dụng ko thể bảo vệ nổi người con gái ấy ." Vân Vân à , anh xin lỗi ... xin lỗi ... " mỗi câu xin lỗi nước mắt anh lại rơi . Khuôn mặt sầu bi , đau thương chồng chất đau thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro